Làn sóng hơi nước và nước nóng từ vết nứt tạo ra hiệu ứng giống như mạch nước phun, phun lên không trung theo luồng nước mạnh mẽ. Sự phun trào đột ngột này đẩy hơi nước và nước nóng theo mọi hướng, tạo nên cảnh tượng ngoạn mục.
Lúc này tôi phải nhanh chóng thoát khỏi vùng ảnh hưởng của vụ phun trào giống như mạch nước phun. Không lãng phí một khoảnh khắc nào, tôi lao đầu chạy nước rút, di chuyển hết tốc lực ra khỏi khu vực.
Trong khi những người lính và vị đội trưởng bị mắc kẹt trong luồng nước nóng phun ra buộc phải chịu đựng sự tra tấn thiêu đốt của nó. Nhiệt độ cao từ nước nóng gây ra tình trạng bỏng lên họ. Da của họ chuyển sang màu đỏ và bị viêm, cơ thể họ không thể điều hoà và bắt đầu co giật do nhiệt độ tăng đột ngột.
Không gian tràn ngập tiếng kêu la đau đớn và tiếng rên rỉ của những người lính bị nhấn chìm trong làn nước nóng bỏng. Cơ thể họ đang vật lộn chống lại sức nóng thiêu đốt, hơi thở của họ gấp gáp và không đồng đều.
Bản thân tôi cũng không hoàn toàn tránh được làn nước nóng hổi đó dù đã chạy thật nhanh, một phần da lộ ra ngoài của tôi bị bỏng nhẹ do nước nóng bắn vào, để lại làn da đỏ và viêm. Mồ hôi bắt đầu chảy xuống từ trán và lưng trong khi đầu thì nhức đi kèm một chút chóng mặt, điều này đó sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ trong khu vực.
Sau khi đã tạm an toàn tôi nhìn lại về phía vị đội trưởng và những người lính của ông ấy, chuyển động của họ hỗn loạn và không phối hợp, họ mất phương hướng do sốc nhiệt. Vị đội trưởng lảo đảo trong vũng nước nóng nhìn về phía tôi, dù kiệt sức và đau đớn, ông cố nói bằng giọng khàn khàn.
“Đây là kế hoạch… của cậu… từ đầu hả…? Rốt cuộc… cậu đã… làm thế nào vậy…?”
Tôi hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng vì nỗ lực chạy nước rút khó khăn mà tôi vừa phải trải qua, trong khi tôi tập trung vào việc làm dịu trái tim đang đập nhanh và ổn định hơi thở. Tôi dành vài giây để lấy lại sức lực, rồi trả lời đội trưởng Alden một cách mơ hồ.
“Ừm… nói sao nhỉ? Nó giống kiểu ông đun một nồi nước sôi và đậy vung kín vậy. Tôi cũng không đảm bảo rằng nó có thể xảy ra.”
Đội trưởng Alden hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời mơ hồ và có phần đặt cược vào may mắn của tôi.
“Hả!!? Cậu… không chắc… nó sẽ xảy ra…!? Tất cả chỉ… là do may mắn của cậu…?!!”
Tôi luống cuống vẫy tay, cố gắng bác bỏ những gì ông ta vừa nói. Động tác của tôi hoảng loạn và vội vã, khi tôi cố gắng diễn đạt lời bác bỏ của mình trong trạng thái bối rối. Tôi tiếp tục giải thích cho ông ấy lý do hiện tượng này xảy ra.
“À!! Không phải như vậy… ý tôi là… thế này. Như tôi đã nói thì nó giống như một nồi nước sôi được đậy vung. Nếu ông sống hay biết về địa lý ở đây thì nơi này không có hồ hay sông, suối nào bắc qua vùng này nên đáng nhẽ sẽ không ai sống ở đây vì không có nước ngọt.”
“Nhưng tổ tiên dân làng nơi đây đã tìm thấy mạch nước ngầm phong phú và đã chọn sinh sống tại đây. Khi mới đến đây sinh sống tôi cũng khá bất ngờ về sự dày đặc về mạch nước ngầm ở đây, chỉ là nước ở đây nó ấm hơn bình thường. Thêm vào đó nơi này đôi lúc có động đất, vì lo lắng mà tôi đã tìm hiểu và biết được cách đây không xa về phía nam của ngôi làng có một ngọn núi lửa.”
“Theo lời dân làng thì ngọn núi đó đã không phun trào trong nhiều năm. Nhưng khá chắc nó chưa ngừng hoàn toàn và những dòng mắc ma nóng chảy di chuyển song song với mạch nước ngầm. Nó liên tục nung nóng các lớp đất lẫn nước trong mạch nước ngầm. Tuy vậy, để phun trào thì như vậy là không đủ, trận chiến vừa rồi đã phá vỡ cấu trúc trong lòng đất khiến nước nhận nhiều nhiệt từ mắc ma hơn và phun trào.”
Vị đội trưởng vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi phun ra một tràng những câu giải thích khó hiểu của tôi. Lúc này tôi cũng chỉ biết ngượng ngùng im lặng trước thái độ của ông ta. Sau đó đội trưởng Alden phá vỡ sự im lặng.
“Tuy không… hiểu cậu nói gì cho lắm… Nhưng ta vẫn còn đứng… ta vẫn phải… làm theo lệnh…”
Mặc cho cơ thể bị bỏng nặng, và tác động của sốc nhiệt khiến ông ta khó kiểm soát chuyển động của mình. Nhưng đội trưởng Alden vẫn vật lộn để cầm cây chùy và chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Tuy vậy, tốc độ và sức mạnh cũng như khả năng hoạt động của cơ thể bị suy giảm đáng kể khiến cho những đòn tấn công rất hời hợt.
Tôi dễ dàng né được các đòn đánh của ông ấy, chỉ cần một vài động tác nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Với trạng thái suy yếu của ông ấy khiến chuyển động trở nên dễ đoán và chậm chạp, nên rất dễ dàng né tránh các đòn đánh của ông ấy.
Nhìn vị đội trưởng trong tình trạng yếu ớt, tôi nắm bắt cơ hội để nhanh chóng kết thúc xung đột. Với một cú đánh chính xác từ cán giáo, tôi giáng một đòn mạnh vào đầu vị đội trưởng, khiến ông ấy bất tỉnh. Động thái nhanh chóng và quyết đoán này ngăn chặn sự leo thang hơn nữa và chấm dứt tạm thời cuộc đối đầu.
Tôi nhìn vị đội trưởng đang bất tỉnh trên mặt đất rồi đảo mắt qua những người lính của ông ấy. Hiện tại những người bị cuốn vào vụ phun trào đều đã mất khả năng chiến đấu và việc tôi cần xử lý tiếp theo là tên tử tước.
Tôi chậm rãi quay vào làng, lết từng bước chân đến hàng rào đá và trèo qua nó. Khi tôi bước gần đến trung tâm của làng, tôi nghe thấy giọng tên tử tước đang đe doạ những dân làng trốn trong nhà nguyện.
“Các ngươi liệu hồn mà đầu hàng đi. Tên nhóc kia sẽ không thể trụ lâu được đâu, là bảy đấu một đấy. Những trận động đất đã dừng và tên nhóc đó cũng lành ít dữ nhiều.”
Tôi tiến gần hơn tới khu nhà nguyện và thấy được hắn không chỉ đe doạ mà còn đang cho ba người lính còn lại liên tục đập phá bên ngoài. Lúc này tôi càng tiến gần hơn và thu hút sự chú ý của tên tử tước. Hắn ngạc nhiên khi thấy tôi còn tương đối lành lặn đang bước tới gần hắn và ba người lính bảo vệ hắn.
“Làm thế nào…? Sao ngươi lại ở đây…!? Ngươi còn sống ư!?! Tên nhóc nhà ngươi đã làm gì!?”
Tôi quan sát tên tử tước, mũi của hắn đã được băng bó do cú đấm trước đó của tôi, vẻ mặt hắn pha trộn giữa bối rối và tức giận. Ba người lính đi cùng hấn có chút sững sờ, biểu cảm của họ cho thấy sự ngạc nhiên và lo lắng trước sự xuất hiện đột ngột của tôi.
Tôi trả lời một cách thách thức với chất giọng tràn đầy tự tin không dao động.
“Giờ tao sẽ tính sổ với mày tên tử tước thối nát kia!!”
Một số dân làng ngó ra từ cửa số để hóng chuyện khi nghe thấy giọng tôi, một số cảm thấy nhẹ nhõm, một số thì hào hứng và bất ngờ. Tên tử tước lập tức ra lệnh ba tên lính áp sát và bao vây tôi, họ tiến đến gần tôi nhưng hàng động của họ có chút do dự và cảnh giác.
Tôi giơ cao cây thương của mình, bắt tréo nó với thân mình và vào thế thủ chuẩn bị hiệp phụ. Ngay khi vừa bước lên một bước, thì đột nhiên bản thân cảm thấy hơi chóng mặt, cơ thể tôi chao đảo và mất thăng bằng.
Ba tên lính thấy vậy cũng không do dự nữa mả lao đến tấn công tôi, họ lao nhanh đến tôi với những ngọn giáo dài và sắc nhọn. Tôi rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi có gắng vật lộn với cái cơ thể thiếu ổn định, khó khăn lắm mới né được tên đâm từ phía sau. Thế nhưng vẫn còn hai tên, và rồi “Phập!!"
“Ngụy.. nguy hiểm quá!! May quá!!” Bản thân tôi có chút hoảng sợ nhưng cũng thấy nhẹ nhõm khi một đòn đâm vào vai trái, trong khi đỡ đòn còn lại nhắm vào đầu bằng tay phải.
Vai trái và bàn tay phải của tôi đang chảy máu dữ dội, cảm giác bỏng rát và đau đớn tràn ngập khiến tôi choáng váng. Nhưng cũng nhờ cơn đau mà tôi bừng tỉnh, tôi mặc kệ cơn đau kéo ngọn giáo đang cần qua mặt và húc đầu với tên lính khiến hắn chao đảo. Tay trái bỏ cây thương ra và nắm lấy cây giáo của tên đâm vào vai tôi không cho hắn rút ra rồi đấm thẳng mặt hắn.
Hắn ngã xuống và tôi cũng nhân cơ hội rút cây giáo ra rồi đỡ lấy đòn vụt ngang của tên đã đâm từ sau lưng. Một tiếng “cạch!!” vang lên khi hai ngọn giáo của chúng tôi chạm nhau, tôi sau đó liền hất văng ngọn giáo của hắn trước khi tóm lấy cổ áo hắn để vật hắn ra đất. Tôi xoay người vật hắn ra sau cùng lúc đó giáng mạnh khuỷu tay vào phần ngực hắn.
Tên lính gần như rơi vào trạng thái mất ý thức, hắn ta ho sặc sụa, thở gấp và hơi co giật mắt. Tôi vùng dậy khỏi người hắn, cố giữ thăng bằng cho cơ thể sau khi đứng lên một cách đột ngột. Nhưng thứ chờ đợi tôi sau đó là một nhát chém nông từ tên lính tôi húc đầu, một tiếng “xoẹt!” làm cho áo tôi bị rạch một đường ngang giữa lưng đi kèm vết thương rỉ máu.
Cái cảm giác đau nhói làm bùng lên cơn phẫn nộ của tôi, tôi quay người lại và nắm lấy ngọn giáo trước khi hắn tấn công lần nữa. Ngay lập tức hắn bỏ ngọn giáo và lao đến để đấm tôi, tôi cũng bỏ ngọn giáo của hắn xuống để đỡ những cú đấm của hắn. Bàn tay phải của tôi đau nhói khi đỡ những cú đấm do bị thương, và có vẻ như những tên này không được huấn luyện đầu tay đôi nên chỉ biết đấm loạn xạ.
Trong một khoảnh khắc, tôi né cú đấm phải của hắn rồi tặng hắn một cú móc hàm phải sau đó nắm lấy cẳng tay hắn và bồi thêm vài cú đấm vào mặt. Khi cơ thể hắn đã thả lỏng, tôi xoay người, vẫn nắm chắc tay phải hắn, sau đó cúi người vật hắn xuống tên lính đã đâm sau lưng tôi đang loạng choạng dưới đất, hạ gục cả hai cùng lúc.
Tên lính đâm vào vai trái của tôi cũng đã đứng dậy và đang cầm cây thương sét của tôi. Tôi giận dữ hét lên.
“Đấy đéo phải vũ khí của mày!!”
Hắn kích hoạt nó khiến nó toả ra những tia sét sau đó nhanh chóng lao đến tấn công, những tiếng nổ lách tách, những đường sét mờ ảo chói loá tạo nên một sự tra tấn về cả thị giác lẫn thính giác. Tôi nhảy lùi ra sau một đoạn dài, hắn cũng nhanh chóng đuổi theo để rồi vấp ngã, khi hắn nhìn lại thì đó là hai người đồng đội của hắn.
Tôi nhảy đến gần hắn và tung một cú đá gót chân vào đầu hắn khiến hắn bất tỉnh rồi mỉa mai hắn.
“Tao đã nói rồi mà. Đấy đéo phải vũ khí của mày. Tao phải mất khá nhiều thời gian để thích nghi đấy. Mày cũng sẽ bị loá mắt đấy.”
Sau khi hạ gục cả ba tôi cầm cây thương tiến gần đến tên tử tước. Hắn ta vẻ mặt hoảng sợ, mồ hôi đầm đìa, bản thân hắn cũng không ngờ sẽ gặp phải cảnh này. Khi tôi bước từng bước lại gần hơn, hắn ấy lùi lại, duy trì một khoảng cách liên tục như thể để giữ một rào cản không nói ra giữa cả hai.
Cho đến khi hắn vấp ngã trên con đường sỏi, giờ đây những bước chân của tôi đưa tôi đến trước mặt hắn. Khoảng cách giữa hai chúng tôi giờ chỉ cách một nửa bước chân. Toàn thân tôi toát lên một luồng sát khí đầy đe doạ, tay nắm chặt cây thương, gương mặt tôi tối sầm lại bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay đoạt mạng hắn.
Hắn ta thở gấp, cơ thể run rẩy vì sợ hãi và cơn hoảng loạn tràn ngập hắn ta. Mắt hắn ta mở to, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, toàn thân đông cứng tại chỗ, tê liệt bởi luồng khí đe dọa mà tôi tỏa ra. Nỗi sợ hãi trong mắt hắn ta hiện rõ, nhưng hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh và nói một cách lắp bắp.
“Đ… Đợi đã…! Ta… xin lỗi…! Xin hãy… tha mạng cho ta! Cậu… nếu cậu… giết ta thì ngôi làng này sẽ không… được yên bình đâu! T… ta nói thật đó…!”
Tôi giả vờ không nghe thấy hắn nói gì và đâm cây thương về phía hắn, nhưng đó chỉ là một đòn cảnh cáo khi nó sượt qua sát mặt hắn để lại một vết thương nhỏ. Tôi biết rằng nếu giết hắn ở đây thì sẽ rất phiền phức, tôi nói bằng giọng đe dọa.
“Một kẻ mang danh tử tước đáng nhẽ ra phải là một người đem lại trật tự và bình yên cho lãnh địa được giao phó, vậy mà ngươi...!"
Tên tử tước giật mình, trả lời tôi bằng chất giọng thành khẩn.
“T… Tôi sẽ xí xoá tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây. Và tuyệt đối sẽ không hé nửa lời về những gì đã xảy ra. Tôi cũng sẽ không trả thù ngôi làng này, tôi thề trên danh nghĩa của tôi.”
Tôi rút cây thương lại sau đó quay lưng với hắn trong khi hơi ngoảnh đầu ra sau và tiếp tục nói bằng giọng đe doạ.
“Binh lính hộ tống của ngươi đều đã bị hạ gục rồi. Không muốn chết thì mang người của ngươi rồi biến đi.”
Tên tử tước gật đầu lia lịa, mặt vui như được mùa vì đã thoát khỏ bàn tay tử thần. Tôi bước đi về phía nhà nguyện bỏ lại tên tử tước ở phía sau, lúc này hắn từ từ rút con dao từ tay áo và nói bằng một chất giọng giả tạo.
“Mọi việc đều chiều theo ý của cậu, cậu Adam.”
Nói xong hắn đứng dậy rồi lao về phía tôi một cách nhanh chóng. Tôi nhanh chóng xoay người vung cây thương một cách quyết đoán nhắm trúng vào cổ hắn rạch một đường khá sâu. Hắn dừng lại, máu ứa ra từ cổ, mũi và miệng, bản thân hắn không thể thở và nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin. Hắn ngã xuống về phía trước, máu loang lổ trên nền đất, cơ thể hơi co giật.
“Bình thường không ai thay đổi ngữ điệu nhanh thế đâu. Ngươi nghĩ ta tin mấy lời nói suông dễ thế hả?” Tôi mỉa mai, trong khi nhìn cái xác của tên tử tước đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo.
Tuy tôi cố tỏ vẻ ngầu nhưng thực chất tôi đang rất bồn chồn và khó chịu, cảm tưởng bản thân sắp nôn tới nơi rồi. Dù cho tôi cũng từng trải nghiệm qua điều này trong quá khứ nhưng quả nhiên, việc giết người không ghê tay thật sự không thể mà.
“Thật không hiểu tại sao lại có những kẻ như vậy đầy rẫy ngoài kia, làm sao mà họ có thể sẵn sàng ra tay lấy mạng người khác mà không cảm thấy gì và cho rằng nó rất bình thường?”
Tôi dứt ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực và nhìn về phía những người dân làng đang bước ra từ cửa nhà nguyện. Họ bàng hoàng nhìn về phía tôi, một số nín thở khi thấy xác của tên tử tước. Tôi nói một cách thành khẩn.
“Mọi người có thể đem mấy tên lính trói lại được không? Làm ơn.”
Sau khi nghe tôi nói thì họ khá do dự, một số người bàn tán và tinh thần có hơi hoảng sợ. Nhưng cũng không mất nhiều thời gian đến khi họ quyết định nên làm gì, mọi người nhanh chóng bắt và trói những người lính đang kiệt sức lại. Bản thân tôi cũng không rảnh rỗi, tôi nhét xác tên tử tước vào trong một bao tải và quẳng nó lên một chiếc xe kéo.
Khi tất cả đã được đưa đến trước cổng làng, dân làng đứng thành hình tròn bao quanh những người lính và vị đội trưởng. Tôi tiến lại gần vị đội trưởng vẫn đang bất tỉnh rồi liên tục vỗ vào má và gọi ông ấy dậy.
“Này, này… Dậy đi, đội trưởng Alden!”
Đội trưởng Alden chợt bừng tỉnh, ông ta ngồi dậy và lắc đầu qua lại trước khi nhìn xung quanh để định hình lại xem ông ấy đang ở đâu, chuyện gì đang diễn ra. Sau một lúc ông ấy ổn định lại tinh thần và nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt ông ấy có chút bối rối khi cất tiếng hỏi tôi.
“Ta đã bị cậu đánh gục khi đang giao chiến nhỉ? Và giờ ta bị trói ở đây cùng những người lính của ta. Nhưng tử tước Stewart đâu?”
“Nhiệm vụ của ông thất bại rồi. Hắn chết rồi. Là tôi đã giết hắn, ông cũng không ưa gì hắn đúng không?” Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc xe kéo bằng gỗ, bên trong là cái bao tải thấm đẫm máu đang nhỏ ra những giọt máu tươi.
Đội trưởng Alden hoàn toàn bị sốc bởi những gì ông ta đang chứng kiến, ông ấy dường như không dám tin rằng bên trong bao tải là xác của tử tước. Ông ta lại nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn xác nhận xem điều tôi vừa nói có phải sự thật hay không, trước ánh mắt không có chút sự giao động nào của tôi ông ấy đã có câu trả lời. Ông ấy hét lên.
“Cậu có suy nghĩ trước khi hành động không vậy hả!!?”
Tôi bắt đầu hơi nóng giận và đáp lại ông ta một cách thô lỗ.
“Im đi! Hắn ta cố giết tôi đấy! Tôi chỉ tự vệ tôi! Và bây giờ tôi cần ông tìm ra giải pháp để báo lên bá tước vùng này về việc hôm nay đây.”
Khuôn mặt của đội trưởng Alden trở nên u ám khi ông hạ giọng xuống thành giọng nghiêm túc, đôi mắt ông trở nên nghiêm nghị hơn. Lời nói của ông trở nên nặng nề và nghiêm trọng, mỗi âm tiết đều mang theo sức nặng của hậu quả. Bầu không khí xung quanh ông thay đổi, tâm trạng của ông rõ ràng u ám và nghiêm túc hơn khi ông nói.
“Cậu thật sự nghĩ có thể thoát khỏi chuyện này sao? Bá tước Jacquinot sẽ không bỏ qua đâu, việc này không hề dễ dàng giải quyết chỉ bằng một lời nói dối đâu. Hơn thế nữa bọn ta cũng sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu trở về mà không hoàn thành nghĩa vụ.”
Tôi vẫn chưa kiểm soát được cơn giận mà thốt ra nhưng lời nói đầy tính đe doạ.
“Vậy khỏi truyền tin đi. Đằng nào cũng phải mất kha khá thời gian để tìm những người mất tích. Chỉ vậy là đủ cho ngôi làng này di tản rồi.”
Tôi nắm chặt cây thương của mình sẵn sàng để giết người diệt khẩu, nhưng bản thân tôi lại do dự vì đây không phải điều tôi thật sự muốn. Lúc này một người đàn ông với bộ râu quai nón bước ra từ đám đông, người đó có tên là Kent và là một thợ săn và cũng là một người quen của tôi.
“Đủ rồi, cậu Adam. Nếu cậu cứ tuỳ ý giết chóc, không sớm thì muộn cũng sẽ mất đi nhân tính mà coi thường sinh mạng đấy. Sẽ chẳng còn gì
Chú ấy nói một cách chân thành và kiên định khiến tôi có chút trầm ngâm và cảm thấy nhẹ nhõm. Thật mừng khi có người đã ngăn tôi, nhưng giờ tôi phải làm gì đây. Có rất nhiều thứ tôi cần phải giải quyết thế nhưng những rắc rối hầu như không có lời giải đáp nào thoả đáng.
Sau một lúc im lặng, đội trưởng Alden lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Giọng điệu của ông có vẻ tò mò khi nói chuyện với tôi.
“Cậu muốn đảm bảo an toàn cho ngôi làng sao? Và cậu muốn di tản nơi này?”
Tôi nhìn đội trưởng Alden rồi thở dài đáp.
“Hầy… Tôi nợ ngôi làng này khá nhiều nên không muốn họ bị ảnh hưởng. Còn chuyện di tản thì hơi khó nói vì nó liên quan đến trận giao đấu của hai ta.”
Đội trưởng Alden nhắm mắt lại, nhíu mày suy nghĩ một lúc trước khi nói tiếp, giọng nói đầy chân thành. Những từ ngữ của ông được lựa chọn cẩn thận, và biểu cảm của ông rất nghiêm túc khi nói chuyện với tôi.
“Ta có ý này. Nhưng điều này có chút… khó khăn với cậu đấy, cậu Adam. Ta có thể báo cáo tất cả những việc xảy ra hôm nay là do cậu. Chỉ cần không đề cập đến dân làng thì họ có thể tạm thời an toàn. Vấn đề là cậu sẽ chịu sự truy sát gắt gao đến suốt đời, cậu chấp nhận điều đó sao?”
Tôi gật đầu với đội trưởng Alden và trả lời ông ta với giọng thành khẩn.
“Cứ làm thế đi.”
Hầu hết dân làng tương đối bất ngờ trước lựa chọn nhanh chóng của tôi, chỉ có vài người thật sự hiểu tại sao tôi lại lựa chọn như vậy. Dù cho họ có khuyên tôi suy nghĩ lại hay không thì tôi cũng đã quyết định rồi.
Sau khi đã thoả thuận với đội trưởng Alden, chúng tôi thả họ ra và để họ quay về báo cáo cũng như đem cái xác về chôn cất. Trước khi rời đi, đội trưởng Alden ngoảnh lại nói với tôi một cách ẩn ý.
“Ta nghe nói quân kháng chiến đang đóng tại vương quốc người lùn đấy.”
Tôi hiểu ẩn ý đằng sau câu nói đó và chỉ lặng lẽ gật đầu rồi nhìn bóng lưng ông ta cùng những người lính ngày một xa dần. Tôi quay sang những người dân làng rồi nói một cách điềm tĩnh.
“Chúng ta vào trong để nói chuyện nhé.”
Chúng tôi dần dần di chuyển vào bên trong nhà nguyện, nơi này là một nhà thờ không chính thức. Nó là một nhà nguyện nhỏ, được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ.
Dân làng xây dựng nó vì nhu cầu cấp thiết, vì họ cần một nơi để thể hiện tín ngưỡng của mình với thần linh. Thi thoảng sẽ có những người truyền giáo đến ngôi làng này để truyền bá và giúp dân làng cầu nguyện.
Nhà nguyện được xây dựng chỉ bằng những vật liệu có sẵn, vì ngôi làng không mấy khá giả. Sàn nhà được làm bằng những tấm ván gỗ, nó phát ra nhưng tiền kẽo kẹt với mỗi bước chân.
Nơi này được thắp sáng bằng một những ngọn nến nhấp nháy, tạo ra những cái bóng nhảy múa trên những bức tường. Những chiếc ghế băng dài được dân làng tự tay chế tạo và được đặt thành hàng. Phía cuối của nhà thời là một bục giảng và đằng sau nó là một bức tượng gỗ của một người phụ nữ.
Bức tượng gỗ đó khắc hoạ Drytaris, nữ thần của mùa màng và người dân của ngôi làng này rất thờ phụng bà ấy. Bà được miêu tất là có ngoại hình của một người phụ nữ với mái tóc vàng óng và chiếc váy vàng, và bà thường được miêu tả đang cầm một bó lúa mì hoặc một giỏ trái cây.
Vị thần này được cho là đặt nền móng cho việc trồng trọt và tin rằng bà đã truyền lại kiến thức về nghề nông cho tổ tiên của họ. Họ tin rằng bà ban phước cho mùa màng của họ, giúp chúng phát triển mạnh mẽ và khỏe mạnh, và rằng bà bảo vệ họ khỏi nạn đói kém.
Tôi nhớ những ngày thơ ấu của mình, khi tôi được dạy về các vị thần khác nhau được tôn thờ trên khắp lục địa. Mặc dù bản thân tôi không phải là người sùng đạo, nhưng việc tìm hiểu về các vị thần khác nhau đã giúp tôi có được cái nhìn sâu sắc hơn đối với các nền văn hóa và tín ngưỡng độc đáo của các chủng tộc trên khắp lục địa. Nói về thần linh vậy đủ rồi giờ tôi phải giải quyết những vấn đề trước mắt đã.
Tôi ngồi xuống một băng ghế, toàn thân đau nhức vì trận chiến vừa qua cảm tưởng như tay chân của tôi như muốn rụng ra. Lúc này cô Lisa đến gần chỗ của tôi và ngỏ ý muốn băng bó và chữa vết thương cho tôi. Tôi gật đầu với cô ấy rồi cởi áo của mình để cô ấy bôi thuốc và băng bó cho tôi.
Lisa là con dâu của trưởng làng và là mẹ của Jill, cô ấy có đôi mắt màu ghi những lại có mái tóc màu nâu hạt dẻ. Cô ấy có dáng người mảnh khảnh, nước da có hơi nhợt nhạt nhưng lại là một người tận tuỵ và dịu dàng.
“Lũ trẻ đâu rồi cô Lisa?”
Cô ấy nhẹ nhàng đáp trong khi lau vết máu trên người và đắp thuốc cho tôi.
“Chúng đang ở đằng sau nhà nguyện, nơi mà những người đến truyền giáo nghỉ ngơi ý.”
Tôi nghiến răng chịu đựng khi cô ấy chạm vào những vết thương của tôi. Cơn đau khiến tôi nói không được rõ ràng.
“Ực… V… vậy sao? Chu…. Chúng ta nên đợi những người khác quay về nữa nhỉ?”
Cô Lisa chỉ gật đầu rồi vỗ vào lưng tôi kèm theo thuốc bôi với một lực vừa phải nhưng nó đủ khiến tôi phải giật mình vì cơn đau. Cả cơ thể tôi run rẩy, cảm tưởng như cơn bỏng rát từ vết thương hiện giờ còn nặng hơn. Cô Lisa chỉ cười và châm chọc tôi một chút.
“Cậu là thanh niên mà phải không? Đau một chút cũng có sao đâu?”
Tôi thở dốc giọng nói khàn khàn như muốn vỡ ra, tôi có giác như toàn bộ cơ thể mình đang bị kim đâm.
“C… cơn đau từ… trận chiến… nó khác với cơn đau… thông thường lắm… cô Lisa…”
Cô Lisa cười khúc khích rồi bắt đầu bằng bó tôi bằng những miếng vải, cô ấy an ủi nhưng giọng điệu vẫn có chút sự trêu chọc.
“Được rồi, cố chịu thêm chút nữa thôi. Cho đến khi những người khác về thì tôi sẽ để cậu nói chuyện với lũ trẻ một lúc,. Chúng lo cho cậu lắm đấy. Và cậu cũng đừng lo lắng quá, có vẻ vị đội trưởng cũng đã cố nương tay với chúng nên cũng không nặng bằng cậu đâu.”
Tôi chỉ biết thở dài trước thái độ của cô ấy, nhưng ít nhất nó làm tôi cảm thấy an tâm khi vẫn có người không thay đổi thái độ với tôi sau những gì đã xảy ra. Sau khi băng bó xong cho tôi, Lisa đi vào căn phòng phía sau nhà thờ để lại tôi và những dân làng ngồi chờ ở phòng cầu nguyện.
Sau đó bốn đứa trẻ bước ra từ căn phòng phía sau nhà nguyện, chúng liền nhanh chóng tới chỗ tôi trong sự lo lắng. Lần lượt Alex, Sam, Jill và Ametit chạy đến chỗ ngồi của tôi.
“Anh Adam!! Anh trông tệ quá! Nhưng anh đã đánh bại được đám người xấu rồi phải không? Anh rất mạnh mà.”
“Phải đó, anh Adam không dễ dàng bị đánh bại như tên xấu xa kiêu ngạo đó nói. Tên đáng ghét đó còn chọn lúc làng chúng ta thiếu người và không có khả năng phản kháng.”
“Hai cậu à… tớ nghĩ chúng ta không nên nói về chủ đề này. Hơn nữa anh ấy vì chúng ta mà chiến đấu với họ.”
Trong khi cả ba đứa cứ xúm lại để bàn tán và hỏi han tôi, chỉ có Ametit là thẹn thùng đứng nhìn tôi. Phải mất một lúc để con bé mở miệng ra nói chuyện với tôi.
“Anh Adam… em…”
Tôi nhìn con bé một lúc rồi thở dài sau đó gõ nhẹ đầu con bé, vẻ mặt con bé có chút hối lỗi vì không nghe lời. Tôi xoa đầu an ủi con bé ngay sau đó, cặp sừng giờ đã lộ ra trước mặt mọi người nên giờ chắc tôi cũng không cần giấu nữa. Alex vỗ vào chân tôi một chút, mặt thể hiện rõ sự tò mò.
“Anh Adam này, Ametit thực sự là long nhân phải không? Đó là lý do bạn ấy hay đội mũ. Vậy anh cũng là long nhân sao, anh Adam?”
Tôi giả vờ ho một chút.
“E… hèm… Ametit đúng là một long nhân. Còn về phần anh thì em cũng có thể coi anh là một long nhân không sừng. Anh sẽ không thể nói rõ hơn về thân phận của anh và Ametit vì an toàn của mọi người. Nhân tiện, mấy đứa có sao không? Mấy vết roi quất sao rồi?”
Jill vội vàng giải thích.
“Bọn em đã được mẹ em điều trị rồi. Chỉ là nó sẽ sưng vài ngày và bầm tím một chút.”
Tôi gật đầu với Jill rồi ngả lưng tựa vào ghế, tôi tạm kết thúc cuộc tán gẫu và chơi đùa với lũ trẻ một chút trong khi chờ đợi những người khác quay lại. Đến gần trưa thì cuối cùng họ cũng đã quay về, họ là những người được cử sang làng nằm ở vùng lân cận để trao đổi và học hỏi.
Khi mọi người tụ tập đông đủ, chúng tôi bắt đầu cuộc họp. Lũ trẻ buộc phải vào trong căn phòng phía sau để những người lớn có thể nói chuyện. Vậy cũng tốt, tôi không muốn chúng phải nghe được những gì đã xảy ra, nhất là khi chuyện này ít nhiều ảnh hưởng đến tuổi thơ của chúng.
Sau khi mọi người kể cho nhau những chuyện đã xảy ra thì giờ đây, tôi đang đứng trước ánh mắt của mọi người. Có lẽ việc họ sẽ trách móc tôi là một điều hiển nhiên, dù sao thì từ việc giữ bí mật cho đến rắc rối hiện tại. Tôi cúi đầu, giọng thể hiện sự chân thành và hối lỗi.
“Tôi xin lỗi mọi người. Về tôi và Ametit cũng như những rắc rối mà tôi gây ra.”
Một người với mái tóc đen và đôi mắt nâu bước ra, anh ta mặc một bộ đồ giản dị. Người này là Billy con trai của trưởng làng, bố của Jill và là chồng của cô Lisa. Ông ấy lộ ra vẻ mặt nghiêm túc.
“Không sao đâu, cậu Adam. Cậu không hẳn là có lỗi trong vụ việc của tên tử tước đó, dù sao đó cũng là lạm quyền. Nếu tôi là cậu thì hẳn đã lao lên đánh hắn mà không suy nghĩ rồi, dù sao thì Jill cũng là con gái tôi và việc hắn lạm quyền để trừng phạt con bé dù cho nó phạm lỗi trước thì không thể chấp nhận.”
“Dù tôi khá sốc khi nghe điều cậu làm, nếu biết hôm nay có chuyện này tôi đã không đưa người sang làng lân cận rồi. Dù sao ngôi làng này vốn thiếu những thanh niên như cậu mà, hầu hết là phụ nữ, trẻ em và người già chỉ vì lệnh nhập ngũ.”
“Nhưng gác lại chuyện đó thì cậu thật sự ổn chứ? Việc nhận hết tội như vậy không khác nào tự sát đâu.”
Tôi thở dài, không phủ nhận lời nói của chú Billy rằng nó thật sự là một lựa chọn tồi. Sự an toàn của dân làng là mối quan tâm hàng đầu của tôi hiện tại, và tôi không thể để cảm xúc cá nhân của mình làm lu mờ thực tế của tình hình. Tôi cần tránh xa họ và cắt đứt mối liên kết tại đây.
“Nếu còn lựa chọn nào khác thì cháu đã chọn rồi. Nhưng để bảo vệ mọi người thì chỉ còn cách đó thôi. Dù sao cháu cũng đã nợ ngôi làng này rất nhiều và cháu không muốn dây dưa thêm nữa, mọi người cũng muốn thế mà phải không?”
“Đồ ngốc!!” Trưởng làng Albert phản bác, gương mặt ông ấy tỏ ra khó chịu và thái độ có phần bức xúc.
"Cậu đã làm rất nhiều cho chúng tôi, chúng tôi nợ cậu mới đúng. Cậu không chỉ bảo vệ ngôi làng của chúng tôi mà còn dạy người dân ở đây đọc và viết chữ. Cậu cũng cho chúng tôi một số lời khuyên và kiến thức để cải thiện trồng trọt, và vẫn còn vài điều ta chưa nói tới. Chúng tôi rất biết ơn mọi điều cậu đã làm cho chúng tôi và cậu cho rằng chúng tôi không muốn liên quan tới cậu nữa chỉ vì chuyện sáng nay? Chúng tôi không phải những kẻ vong ơn bội nghĩa!”
Chú Billy nhìn thấy ánh mắt của tôi, nên đã bước lên ngăn cản cha mình. Anh ấy biết sâu thẳm rằng tôi có những nỗi khổ riêng và tôi không thật sự có ý như vậy.
“Đủ rồi cha à. Chắc hẳn cậu có lý do nên mới nói vậy. Con nghĩ lý do là ở thân phận của Adam. Vậy nên, cậu Adam, cậu có thể cho chúng tôi biết không? Tôi cá là cậu ít nhất cũng phải thuộc hoàng gia của long tộc vì kiến thức vốn của cậu.”
Tôi lắc đầu, tỏ rõ rằng tôi sẽ không tiết lộ danh tính của mình cho mọi người ở đây
“Tôi xin lỗi. Tôi không thể tiết lộ gì thêm, chỉ có thể nói rằng tôi đang chạy trốn kể từ trước khi đến đây. Tôi và Ametit sẽ rời làng vào chiều nay, và tôi nghĩ mọi người cũng nên rời làng đi.
Mọi người đột nhiên cảm thấy khó hiểu khi nghe tôi nói, ai nấy cũng thì thầm đi kèm vẻ mặt bối rối. Chú Billy lại lên tiếng.
“Ý cậu là sao cậu Adam? Sao chúng tôi phải rời làng?”
Tôi có chút không thoải mái về điều mà tôi sắp nói với họ nhưng đây là vì an toàn của họ.
“Tuy mọi người sẽ không bị truy cứu nhưng trận chiến của tôi đã tàn phá mạch nước ngầm. Điều này tạo nên vấn đề về nguồn nước, thêm vào đó tôi sợ rằng núi lửa có thể phun trào khi không có mạch nước làm mát.”
Như dự đoán của tôi, mọi người ai nấy cũng hoảng sợ khi nghe thấy tôi nói rằng núi lửa sẽ có khả năng phun trào. Dù vậy ai nấy cũng đều tỏ ra tiếc nuối, tôi hiểu rằng họ không dễ dàng từ bỏ mảnh đất mà tổ tiên họ để lại. Ngôi làng này là tất cả những gì họ có, việc phải rời bỏ ngôi làng này không hề dễ dàng chút nào.
“Tôi biết mọi người đang nghĩ gì. Nhưng nếu cứ ở lại thì một ngày nào đó sẽ phải hứng chịu thiên tai.”
“Tôi rất tiếc nhưng lựa chọn vẫn là ở mọi người. Và theo như vị đội trưởng Alden nói, thì vương quốc người lùn nơi quân khánh chiến đang đóng.”
“Dù sao ở lại đất nước này cũng khó sống, ngôi làng này sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng nếu đế quốc tiếp tục phát động chiến tranh.”
Tôi sau đó nhìn sang phía trưởng làng Albert, ánh mắt tôi có chút thành khẩn.
“Ông Albert, ông có thể chuẩn bị giúp cháu một con ngựa được không?”
Ông Albert ngậm ngùi gật đồng ý, vẻ mặt có chút tiếc nuối.
Tôi đứng lên khỏi ghế và nhìn xung quanh, bầu không khí nặng nề bao chùm căn phòng này. Thật khó để nói một điều gì đó vào lúc này khi ai nấy cũng mang đầy sự u ám, họ cần chút sự an ủi.
“Tôi biết rằng rời đi không phải việc mấy vui vẻ, nhưng mọi người có thể coi đây là một khởi đầu mới. Tất cả tuỳ vào mọi người thôi, tôi xin phép.”
Sau đó tôi vào căn phòng phía sau nhà thờ để dắt theo Ametit về nhà chuẩn bị, để lại dân làng đang vật lộn giữa việc ở lại hay rời đi.
Trong lúc tôi bận rộn chuẩn bị vật phẩm để chuẩn bị cho hành trình, thì Ametit chỉ đứng lặng lẽ gần tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã.
“Anh Adam… chúng ta buộc phải rời đi sao? Chúng ta không đi cùng mọi người sao?”
Tôi khom người xuống để nhìn thẳng vào mắt em gái, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em với nụ cười trấn an. "Đừng buồn, Ametit," tôi nhẹ nhàng nói. “Anh biết là em không muốn rời xa các bạn của mình cũng như rời xa nơi này. Nhưng tin anh đi, đây là vì tốt cho chúng ta và mọi người trong làng.”
Tôi nhanh chóng hoàn tất những công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho chuyến hành trình, tôi bước ra khỏi túp lều gỗ, cẩn thận khóa cửa lại sau lưng. Với Ametit trong tay, tôi đi xuống đồi và bước vào làng một lần cuối, sức nặng của lời tạm biệt treo lơ lửng trong không khí.
Khi tôi tới chuồng ngựa, tôi thấy Trưởng làng Albert đang đợi ở đó cùng với một vài người khác đã tụ tập để tiễn tôi lên đường. Chú Fred, Billy, Kent hay cô Lisa và đám trẻ nữa,…
Tôi nhìn quanh, thấy những khuôn mặt buồn bã của họ, mỗi người đều tiễn biệt tôi theo cách riêng. Cổ họng tôi nghẹn lại khi tôi nói.
"Mọi người, tôi rất cảm kích lòng tốt của mọi người, nhưng điều này có thực sự cần thiết không?"
Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, bầu không khí tràn ngập sự ngượng ngùng. Trưởng làng Albert bước tới, đôi mắt tràn đầy sự thấu hiểu. Ông đặt một tay lên vai tôi, nhẹ nhàng nói, "Ít nhất thì đó cũng là điều chúng tôi có thể làm, cậu Adam. Chúng tôi muốn thể hiện lòng biết ơn và nói lời tạm biệt đàng hoàng."
Ametit tạm thời tách khỏi tôi và đang tạm biệt những đứa trẻ khác. Khuôn mặt của chúng phản ánh nỗi buồn và sự bối rối khi phải tạm biệt một người bạn thân thiết.
Giọng nói của Ametit run rẩy khi nói và đôi mắt con bé ngấn lệ. "Tạm biệt... mọi người..." Ba đứa trẻ tụ tập quanh cô, khuôn mặt chúng tràn đầy nỗi buồn, biết rằng chúng đang nói lời tạm biệt.
Tôi cẩn thận đặt hành lý của mình lên ngựa, cố định mọi thứ đúng vị trí cho chuyến hành trình phía trước. Ametit sau đó chạy về phía tôi, khuôn mặt nhỏ bé của con bé vẫn còn đẫm nước mắt. Tôi đặt tay lên eo con bé và nhẹ nhàng nhấc cô bé lên ngựa trước khi leo lên nó, tôi ngắm nhìn mọi người lần cuối.
“Hy vọng mọi người đã có quyết định rồi.”
Khi tôi nhận được cái gật đầu của mọi người thì trong lòng tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Không do dự tôi phi ngựa theo hướng tây bắc, lần nữa bước vào hành trình chạy trốn khỏi những rắc rối hiện tại và quá khứ.
0 Bình luận