Bán long Adam
Tác giả OLN AI art
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Lời nguyền từ quá khứ

Chương 02 (Rewrite)

0 Bình luận - Độ dài: 6,000 từ - Cập nhật:

Những người lính và vị đội trưởng vẫn không nao núng trước lời đe dọa của tôi, vũ khí của họ vẫn giữ vững khi họ thận trọng quan sát tôi. Rõ ràng là họ đã chuẩn bị chiến đấu, bất chấp những nỗ lực đe dọa của tôi.

Vị đội trưởng tiến về phía trước, sự hiện diện của ông ta khiến những người lính lui xuống phía sau ông ta. Ông ta ta bình tĩnh nói với tôi.

“Cho hỏi tên cậu là gì chàng trai.”

Tôi hơi cau mày và nheo mắt lại nhìn tên đội trưởng đó và trả lời một cách cộc lốc.

“Adam.”

Trước câu trả lời thô lỗ và cộc lốc của tôi ông ta chỉ thở dài mệt mỏi. Sau đó ông ấy lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng và cảnh cáo tôi.

“Chào Adam, ta là đội trưởng Alden. Hãy nghe đây, chúng tôi không hứng thú chiến đấu với cậu. Và cậu sẽ không muốn một mình đối đầu với nhiều người như thế này đâu phải không?”

“Hơn nữa em gái cậu cũng đang trong tay bọn ta. Đừng dại dột, chàng trai trẻ. Ta sẽ đảm bảo rằng em gái cậu an toàn, và hãy xem chuyện này là một vinh dự.”

Bản thân tôi biết rõ, nếu lúc này tôi bốc đồng thì chả khác gì tự sát. Nhưng tôi không phải người giỏi giữ bình tĩnh khi đối mặt với những bất ngờ và cơ thể cứ thế hành động như bản năng.

Trong lúc đang bối rối ánh mắt của tôi liếc về phía Ametit, con bé gật đầu một cách tinh tế, một thông điệp thầm lặng truyền qua giữa chúng tôi. Tôi đành hạ cây thương xuống, lùi sang một bên và hơi cúi mặt xuống.

Đoàn hộ tống của tên tử tước cứ thế đi qua trước sự e dè của tôi với nụ cười đắc thắng của tên tử tước. Thế nhưng trong một động tác nhanh nhẹn, bất ngờ, Ametit, nắm bắt thời cơ, giật mạnh dây cương của con ngựa dùng để vận chuyển con bé.

Con ngựa hí lên ngạc nhiên, móng guốc của nó trượt trên đá cuội khi nó chiến đấu để lấy lại thăng bằng. Hỗn loạn nổ ra khi những người lính tranh nhau phản ứng, đội hình của họ bị phá vỡ dưới sự thay đổi đột ngột của các sự kiện.

Tôi đã chờ đợi thời cơ cho sự hỗn loạn này để nhanh chóng hành động. Với một động tác nhanh nhẹn, được thực hiện, tôi giải phóng một tia sét nổ lách tách từ cây thương của mình.

Tia sét đánh xuống mặt đất với tiếng nổ điếc tai tạo ra một vụ nổ nhỏ. Những con ngựa chồm lên vì sợ hãi, những người cưỡi ngựa mất thăng bằng vì cuộc tấn công ma thuật.

Tận dụng sự hỗn loạn, tôi chạy nước rút về phía em gái mình, mắt tôi khóa chặt vào tử tước, người đang ngồi đông cứng trên lưng ngựa của hắn ta. Với một cú đẩy mạnh mẽ, tôi đã khiến con ngựa ngã nhào.

Tôi nhanh chóng đỡ lấy Ametit, sau đó ngọn giáo của tôi giờ đã chĩa vào cổ họng của tên quý tộc. Tôi nhanh chóng đe doạ ngược lại họ khi đã nắm được lợi thế là mạng của tên tử tước.

“Tụi bây nghĩ có chuyện ngon ăn thế sao? Hãy lùi lại hoặc mạng của tên này sẽ không được đảm bảo. Mấy người không muốn mất đầu đúng không?”

Những người lính vừa hồi phục sau đòn phủ đầu bắt đầu giương ngọn giáo, thận trọng tiến về phía tôi. Vị đội trưởng giơ tay lên, ngăn họ lại.

“Lùi lại!" Ông ta ra lệnh, ánh mắt ông ấy hướng về tôi.

“Tốt.” Tôi nhìn xuống tên tử tước rồi dí cây thương sát cổ hắn khiến nó hơi rỉ máu. Tôi chuyển sang đe doạ hắn để có thể thoát khỏi vòng vây một cách an toàn cùng Ametit.

“Khôn hồn thì bảo lính của ngươi bỏ vũ khí hoặc là tạm biệt với cõi sống đi.”

Tử tước, nhận ra tình thế nghiêm trọng của mình, gật đầu một cách ngắn gọn, ra hiệu cho đoàn của hắn tuân thủ. Bọn họ buộc phải bỏ vũ khí xuống và lùi xa khỏi những cây giáo.

Tôi nắm cổ áo tên từ tước nhấc hắn lên và từ từ lùi lại với Ametit  trong khi cây thương vẫn đang kề cổ hắn. Sau khi rút lui tới nơi an toàn cách cổng làng vài bước chân, tôi hơi quay đầu lườm những người dân một chút.

Tuy vậy tôi chỉ làm cho có lệ, tôi không thể trách họ được vì dù sao nỗi sợ trước cường quyền đã ăn sâu trong họ. Tôi cũng chả có tư cách để làm điều đó luôn, khi lừa dối dân làng về thân phận của mình và Ametit.

Tôi giao lại Ametit cho trưởng làng, và khi Ametit chạy ra phía ông Albert là lúc tôi thấy một cảnh tượng khiến tôi cảm thấy bức bối. Alex, Sam và Jill, cơ thể chúng có những vết roi hằn lên đôi tay và chân. Tôi cũng nhìn lại Ametit, tuy không nặng bằng ba đứa trẻ kia, xong con bé cũng có và vết roi.

“Thằng khốn!!” Tôi cư xử một cách thô lỗ và cục súc.

Tôi thả tên tử tước ra và đấm vào mặt hắn khiến hắn văng ra thẳng cổng làng. Những người lính thấy vậy đều cuống cuồng đỡ tên tử tước và lườm lại tôi. Vị đội trưởng chắn lên đằng trước hét lớn.

“Cậu làm cái quái gì vậy!? Có biết hậu quả của việc này là gì không!?"

Tôi hơi nghiến răng, đôi bàn tay nắm ngọn giáo như sắp bẻ gãy nó, các ngón chân co lại bên trong chiếc giày để sẵn sàng lao lên. Nhưng bây giờ không được, nếu tôi lao lên đồng nghĩa là phải giao chiến. Tất cả những gì thực tế nhất tôi có thể làm là chuyển cơn giận thành nỗi đau thể xác nhằm giữ bình tĩnh.

Tên tử tước chồm dậy sau cú giáng mãnh mẽ vào mặt, mũi hắn gãy và chảy máu. Tiếng thở đau đớn và khó nhọc có thể nghe thấy một cách rõ rằng từ khoảng cách của tôi. Qua những hơi thở đứt quãng và khó nhọc, hắn cố thốt ra được vài câu.

“T… Thằng kk… khốn…!! Hôm… nay… đừng nghĩ rằng… tao sẽ bỏ qua chuyện này… cả mm… mày và ngôi làng này. Nơi này xúc phạm… danh dự và tôn nghiêm của ta… mấy người trẻ ở đây…,  chả biết tôn trọng gì cả! T… từ đầu ta… vốn chẳng có ý… định bỏ qua… nơi này vì em gái mày!”

Tên tử tước nắm lấy vai vị đội trưởng lớn tiếng ra lệnh cho ông ta.

“Ngươi còn… làm gì nữa? Tội danh của nơi này lẫn hắn… chả phải rất rõ ràng rồi hay sao? Xử lý hắn… cho ta!!”

Vị đội trưởng miễn cưỡng gật đầu đồng ý rồi bước ra phía trước nói một cách đầy uy quyền.

“Cậu Adam! Các tội danh của cậu bao gồm việc bao che một long nhân, thách thức các điều luật pháp, coi thường sắc lệnh, thậm chí còn đi xa hơn là bắt giữ và tấn công hung hăng một quý tộc.”

“Những hành động như vậy không được coi nhẹ và phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Luật pháp có những tiêu chuẩn nghiêm ngặt và việc cậu coi thường chúng là không thể chấp nhận được. Ngôi làng cũng bị coi là đồng loã với cậu khi họ giữ bí mật, và vì long quốc Dayue là đối trọng với đế quốc Astren. Nên sẽ quy ngôi làng này tội phản quốc, hình phạt sẽ phải được thực thi!”

Nói xong ông ấy rút lấy cây chuỳ to lớn từ sau lưng, nó là một cây chùy lục giác sẽ có tay cầm, báng cầm và đầu hình củ hành, giống như một cây chùy truyền thống, nhưng đầu sẽ có hình lục giác có các cạnh to và dày. Ông ấy ra lệnh cho sáu người lính theo sau ông ba người còn lại bảo vệ tên tử tước.

Tôi cũng tiến lên và lấy ra cây thương của mình, nó có tên là Qiang, là một cây giáo dài, thẳng với mũi nhọn ở một đầu dài gần ngang đoản kiếm. Trọng lượng phân bổ đồng đều giữa thân và lưỡi giúp tôi có thể điều khiển một cách dễ dàng.

Lúc này tôi không có đường lui nữa rồi nên chỉ có thể liếc mắt nhìn trưởng làng và nói một cách nghiêm trọng.

“Hãy đem mọi người vào trong đi ông Albert.”

Vị đội trưởng cũng không vội mà chờ đợi dân làng lui khỏi hiện trường trước sự bực tức và thúc dục của tên tể tướng.

“Sau ngươi không xông lên!?”

Vị đội trưởng đáp lại, trong lời nói xen lẫn giữa giận dữ và thận trọng.

“Nếu có thể thì tôi đã lao lên rồi!”

Giờ đây chỉ còn tôi và đoàn của tên tử tước kia đang đối mặt nhau tại cổng làng. Ánh mắt tôi và vị đội trưởng dán chặt vào nhau như đang phán đoán hành động tiếp theo của đối phương.

Người đội trưởng với cây chùy đột nhiên lao về phía trước, tôi nhanh chóng tránh sang một bên, tránh đòn tấn công của đội trưởng vừa kịp lúc nó bổ xuống. Cây chùy của ông ta đập xuống đất với một lực tác động mạnh, khiến cho những viên đá cuội cùng bùn bắn lên trong như một vụ nổ nhỏ.

Vụ nổ bùn và đá cuội khiến tôi loạng choạng lùi lại, buộc phải che mặt khỏi nhằm tránh chúng văng vào những chỗ dễ tổn thương trên mặt. Vị đội trưởng lợi dụng sự mất tập trung nhất thời của tôi và vung cây chùy của ông ta một lần nữa, nhắm vào phía không được bảo vệ của tôi.

Tôi nhanh chóng cắm ngọn giáo xuống đất và dùng nó làm điểm tựa để nhảy cao lên không trung. Chỉ bằng một động tác nhanh nhẹn, tôi đá thẳng vào chiếc mũ của vị đội trưởng khiến ông ấy choáng váng và lùi lại.

Những người lính lao tới để hỗ trợ ông ta, họ di chuyển theo một đòn tấn công phối hợp, với ba người lính lao về phía tôi cùng một lúc nhằm bao vây tôi.

Người lính đầu tiên tiến đến từ phía trước, ngọn giáo của anh ta hướng về phía trước. Hai người lính còn lại tiến đến từ bên trái và phải theo một góc bốn lăm độ để nhắm vào hai bên hông của tôi.

Tôi di chuyển với phản ứng nhanh như chớp, né tránh đòn tấn công sắp tới. Khi họ vung giáo, tôi tận dụng địa hình và hàng rào gỗ để tạo lợi thế cho mình. Tôi nhảy qua hàng rào, khiến những ngọn giáo của họ đâm và mắc kẹt vào những hàng rào gỗ.

Sự di chuyển đột ngột của tôi khiến những người lính mất cảnh giác, và họ loạng choạng khi ngọn giáo của họ mắc kẹt. Vị đội trưởng, giờ không đội mũ, trừng mắt nhìn tôi với một chút sự tức giận pha lẫn ngạc nhiên.

Trong một thoáng chốc, tôi xoay cán giáo khiến nó giải phóng sức mạnh sấm sét mạnh mẽ. Rồi tôi giáng mạnh ngọn giáo xuống rào chắn bằng gỗ, làm vỡ nó và bắn những mảnh gỗ vụn bay khắp mọi hướng. Những người lính bị sốc bởi lực tác động, choáng váng trong giây lát vì những mảnh vỡ và sự phá hủy của rào chắn

Tôi lao về phía trước, nhưng rồi bị chặn lại bởi phản ứng nhanh của vị đội trưởng. Ông ta vung cây chùy theo hình vòng cung, khiến tôi mất cảnh phải ngã về phía sau. Tôi lộn nhào ra sau, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng khi tôi đáp xuống sau cú lộn nhào.

Vị đội trưởng lợi dụng tình trạng loạng choạng tạm thời của tôi và lao về phía trước với cây chùy của ông ta. Ông ấy hét lớn rồi bổ mạnh xuống.

“Năm nghìn cân!!”

Cây chùy của vị đội trưởng đập xuống đất với một lực tác động mạnh, gây ra một vụ nổ lớn tạo ra một làn sóng xung kích lan ra bên ngoài.

Lực tác động mạnh đến mức nó khiến đất, bùn và sỏi lên không trung. Sóng xung kích tạo ra gây ra hiệu ứng gợn sóng trên mặt đất, tạo ra những đợt bùn lan ra ngoài từ vụ nổ. Tôi nhanh chóng bị bao phủ bởi làn sóng bùn, tạm thời bị mù và mất phương hướng khi nó đổ ập xuống tôi.

Ba người lính còn lại ở bên ngoài phạm vi vụ nổ ngay lập tức tìm kiếm tôi trong khu vực, sẵn sàng cầm giáo. Bụi và mảnh vỡ do vụ nổ gây ra khiến họ khó có thể xác định vị trí của tôi trong đám mây bụi và bùn.

Tôi nhận thấy  một trong những người lính trong đám bụi đang gần cạnh tôi, tôi nhanh chóng với tay ra để nắm lấy chân anh ta, kéo anh ta xuống đất. Trước khi anh ta kịp phản ứng, tôi đứng dậy vung nhanh ngọn giáo của mình theo một vòng cung, tạo ra một tia sét nổ lách tách và làm người lính giật mình.

Ngay khi tôi sắp vô hiệu hóa tên lính bị ghim dưới chân mình, mặt đất đột nhiên rung chuyển, và một trận động đất làm rung chuyển khu vực. Những cơn rung chuyển khiến tôi loạng choạng, và tôi phải vật lộn để giữ thăng bằng trong môi trường hỗn loạn.

Tôi nhận thức nhanh chóng về mối nguy hiểm của tình hình, khi vị đội trưởng và những người lính khác đang hồi phục nhanh chóng. Tôi đưa ra quyết định trong tích tắc là từ bỏ nỗ lực vô hiệu hóa tên lính dưới chân mình.

Thay vào đó, tôi đá hắn ra, dùng ngọn giáo đẩy mình lên khỏi mặt đất và chạy nước rút. Bạn chạy vào căn chòi gần đó, tìm nơi ẩn núp và vị trí có thể cố thủ được.

Tôi chăm chú lắng nghe tiếng bước chân tiến đến căn chòi, bọn họ đang bao vây căn chòi này. Tiếng giày của lính nện trên mặt đất khiến tim tôi đập nhanh, và những tiếng động đáng ngại làm tăng thêm sự lo lắng.

Vì căn chòi này không hề kiên cố nên sẽ chẳng mất thời gian họ phá cửa và xông vào đây. Bản thân tôi lúc này định hình lại bản thân và xem xét lại tình huống.

“Cảm thấy ghét cái sự bốc đồng của bản thân ghê. Mình không nghĩ vị đội trưởng đó có ma cụ. Nếu không cẩn thận thì mất mạng như chơi. Phải tìm ra cách đánh bại họ, nên hạ từng ngươi hay tất cả cùng lúc nhỉ?”

Lúc này những người lính cố gắng phá cửa, tiếng gỗ vỡ vụn và đập mạnh khi họ cố gắng xông vào. Tôi nhanh chóng giơ ngọn giáo sét của mình lên, nhắm thẳng lên trần nhà. Chỉ cần một cái vung cổ tay, một tia sét nhỏ phóng ra, đánh vào trần nhà và bùng cháy thành một ngọn lửa.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng nhờ vào việc căn chòi làm từ những vật liệu dễ cháy như rơm, tre và gỗ. Tôi nhanh chóng phá ra một lỗ bằng cây thương, tạo ra một lối thoát tạm thời. Không lãng phí một giây nào, tôi bò ra khỏi cái lỗ, thoát khỏi ngọn lửa dữ dội bên trong ngôi nhà.

Những người lính vừa xông vào sửng sốt trước việc tôi đột nhiên trốn thoát bằng cái lỗ vừa đục và thấy đám cháy lan nhanh bên trong căn chòi gỗ. Ngọn lửa và khói khiến họ khó có thể nhìn rõ, và tình hình hỗn loạn khiến họ mất bình tĩnh.

Những người lính cả bên trong và bên ngoài ngôi nhà đang cháy đều trong tình trạng hoảng loạn. Ngọn lửa và khói tạo nên một tình huống hỗn loạn, và những người lính trước đây rất trật tự giờ phải tìm cách thoát thân và xử lý đám cháy đang bùng phát.

Vị đội trưởng, nhìn thấy ngọn lửa và sự hỗn loạn đang lan rộng, ông ấy tiến về phía căn chòi với cây chùy rồi giơ cao nó. Chỉ bằng một cú vung mạnh, ông ta giáng cây chùy ngàn cân xuống căn chòi, phá hủy nó và bắn những mảnh gỗ vụn bay khắp mọi hướng. Ông ấy nhìn tôi và quát tháo.

“Cậu điên à?! Nếu nó cháy lan ra cả ngôi làng thì sao?!”

Tôi nhìn ông ấy với ánh mắt bình tĩnh và trầm ngâm, cố không để lộ bất kì dao động nào của bản thân. Tôi trả lời ông ta bằng sự mỉa mai.

“Đằng nào mà mấy người chả xử lý cả làng? Với cả nhà ở đây cách xa nhau lắm.”

Vị đội trưởng khá bất ngờ và cứng đờ trước câu trả lời của tôi, ông ấy lại lớn tiếng với tôi.

“Cậu bí quá hoá rồ rồi sao!? Nếu vậy để ta cho cậu tỉnh!”

Ông ấy lao về phía trước với cây chùy trên tay, quyết tâm đánh bại tôi hiện rõ trên nét mặt. Tôi chờ đòn tấn công của đội trưởng đến gần trước khi nhanh chóng cúi xuống và lách sang phải, tránh cây chùy của ông ấy. Với ngọn giáo vẫn trên tay, tôi chĩa mũi thương về phía đội trưởng, sẵn sàng phản công.

Đột nhiên một người lính lao ra từ đống đổ nát khiến tôi bất ngờ, hắn lao tới với cây giáo và đâm tôi. Tôi nhanh chóng né sang một bên để tránh cú đâm nhưng mất thăng bằng trong quá trình đó. Bất chấp phản xạ đó, ngọn giáo của người lính sượt qua bụng tôi, để lại một vết thương nông.

Mặc dù bị thương ở bụng, tôi nhanh chóng tận dụng khoảnh khắc tên lính lộ ra sơ hở khi đâm trượt. Tôi nhanh chóng gạt chân chân hắn, buộc hắn loạng choạng và ngã vào người đội trưởng.

Khi hai người đó mất phương hướng trong giây lát, tôi nắm lấy cơ hội để rút lui, tạo khoảng cách giữa tôi và họ để đánh giá vết thương của mình và lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo.

“Không ổn rồi, đám cháy đó là không đủ để rút sức hoàn toàn những tên lính. Vì hôm qua trời mưa nên khá khó bén lửa lên gỗ, vì chỉ có những lá cọ và rơm cháy nên bị dập tắt nhanh chóng khi vị đội trưởng đó phá huỷ căn chòi.”

Trong dòng suy nghĩ tôi nhìn về tên tử tước, và cân nhắc những lựa chọn mà tôi có thể chọn ra nhằm kết thúc chuyện này.

Tôi nhanh chóng nhảy qua hàng rào đá tạm thời, thoát khỏi khu dân cư để có thể chiến đấu ở một không gian mở. Với những tiếng thở dốc nặng nề tôi nhìn về phía vị đội trưởng và những người lính đang đuổi theo tôi.

Tôi hít một hơi thật sau để  chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì có thể xảy ra tiếp theo, sẵn sàng đối mặt với vị đội trưởng và những người lính của ông ấy.

Những tên lính, do vị đội trưởng chỉ huy, nhanh chóng đuổi kịp tôi và tiến vào khu đất trống. Họ tản ra, bao quanh tôi và áp sát tôi từ nhiều góc độ khác nhau để bao vây lấy tôi.

Tôi cũng không phải kẻ ngốc mà để họ bao vây tôi nhưng tôi không thể lãng phí thêm thể lực của bản thân và cũng không thể chạy mãi được. Tôi đành để bản thân bị bao vây, nhưng thật may mắn khi thấy biểu hiện không ổn của sau tên lính bao vây tôi.

Họ bắt đầu ho và thở gấp, chuyển động của họ trở nên bất thường dường như lảo đảo và mất phương hướng. Cơ thể họ có chút lờ đờ, một số khó thở và cảm thấy tức ngực. Điều này là do họ hít phải lượng lớn khói trong thời gian ngắn.

Vị đội trưởng có vẻ ít bị ảnh hưởng hơn, ông ấy cầm chắc cây chuỳ sẵn sàng đối mặt với tôi trong tình cảnh này. Tôi cũng không ngại mà giương cây thương sét của mình lên sẵn sàng giao lưu với ông ấy.

Chúng tôi lao vào nhau và ông ta tấn công một cách dữ dội, mỗi cú vung chùy của ông ta tuy chậm nhưng mạnh mẽ và uy lực. Mỗi cú đánh đều mang theo lực đáng kể và tác động đến mặt đất khi nó đổ xuống.

Tôi bị ép vào thế phòng thủ và phải di chuyển nhanh để né đòn tấn công của đội trưởng, liên tục nhảy sang trái và phải để tránh cây chùy đang vung. Tôi liên tục di chuyển, dùng cây thương sét để làm chệch hướng những đòn tấn công mạnh mẽ của vị đội trưởng bằng cách tấn công vào cán chuỳ. Những vệt sét để lại trong không trung cũng không kém phần khó chịu khi nó gây ra một số tác động về thị giác khiến ông ta mất phương hướng tạm thời và khó di chuyển và tấn công hiệu quả hơn.

Vị đội trưởng nhận ra bất lợi khi tiếp tục vung cây chùy một cách vô ích, ông ấy quyết định thay đổi chiến thuật. Ông ấy tăng trọng lượng của cây chùy, chuẩn bị tạo ra một vụ nổ khác để đánh bật tôi ra sau khiến tôi phải vật lộn đôi chút.

“Năm ngàn cân!!” Ông ấy hét lớn, dùng hết sức vung cây chùy, trọng lượng tăng lên khiến cho lực tác động của vũ khí lên mặt đất trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Mặt đất rung chuyển khi cây chùy nặng năm ngàn cân đập xuống, để lại một hố va chạm ấn tượng.

Nó cũng tạo  ra một vụ nổ bùn và đất mạnh mẽ lan ra khắp mọi hướng, sóng xung kích do cú đánh tạo ra khiến bụi bay trong không khí, tạm thời che khuất khu vực xung quanh. Tuy bất ngờ nhưng ông ấy đã cắn câu, một loạt các vết nứt lan ra từ vị trí va chạm, giống như rễ cây. Những vết nứt này làm suy yếu mặt đất và tạo ra sự bất ổn trong khu vực, mặt đất bắt đầu sụp xuống và tạo ra một trận động đất nhỏ.

Những cơn chấn động và rung lắc do mặt đất không ổn định gây ra khiến cả đội trưởng và những tên lính đều khó giữ thăng bằng và đứng vững. Bản thân tôi vì vừa bị đánh bật đi và nằm trên mặt đất nên không bị ảnh hưởng bởi sự lún xuống của mặt đất.

Mặc dù vậy bởi vì bị đánh văng đi bởi sóng xung kích và va đập với nền đất đá khiến thân thể tôi chịu không ít tổn thương. Tôi cố gượng dậy bằng cây thương trong khi thở một cách nặng nề và ho lụ khụ rồi loạng choạng chạy tới vị đội trưởng với cây thương của mình.

Vì những tên lính đều đã ngã ra đất do sụt lún nên sẽ không thể hỗ trợ ngay cho vị đội trưởng. Tôi đã quá tự tin rằng tôi có thể đánh gục vị đội trưởng nhưng khi định gõ đầu ông ta bằng cán thương, ông ta bỏ vũ khí của mình và nắm chặt cây thương của tôi.

Điều này dẫn đến sự giằng co giữa cả hai, trò chơi kéo co này không kéo dài lâu khi những tên lính bắt đầu đứng dậy. Tôi buộc phải từ bỏ cây thương và cầm lấy cây chuỳ trên mặt đất. Sau đó vung một đường xuống vị đội trưởng, chiếc chuỳ quẹt trên mặt đất tạo thành một vết dài trong khi vị đội trưởng đã xoay người để né cú đánh.

Ông ấy chớp thời cơ đâm cây thương của tôi về phía tôi, nhưng một cú vặn cổ đã khiến nó sượt qua tránh đòn chí mạng. Lúc này những người lính cũng đang tiến tới và tôi chắc chắn sẽ không thể né toàn bộ họ. Với cây chuỳ trong tay, tôi giương nó lên cao hét lớn và bổ xuống vùng bên cạnh.

“Một ngàn cân!!”

Một vụ nổ nữa xuất hiện, lần này nhẹ hơn những lần trước và tạo ra ít bụi hơn. Nhưng mặt đất tiếp tục có dấu hiệu bất ổn khiến mọi người phải giữ yên vị chí và cố định bản thân. Trong sự hỗn loạn tôi ném cái chuỳ theo hướng mười hai giờ về phía hàng rào đá.

Tôi ném nó đi để nhằm tạo một lối thoát cho bản thân khi nó chạm đất lần nữa. Vì cây chuỳ to lớn đó có thể thay đổi trọng lượng theo lời nói vì vậy tôi đã giảm nó còn có vài cân trước khi ném và tăng lại sau khi đã ném. Với mười ngàn cân khi bay và rơi với tốc độ đó thì sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Tôi nhanh chóng định vị được vị đội trưởng và nắm lấy lại cây thương của mình đúng lúc cây chuỳ va chạm mặt đất. Nó tạo ra một vụ nổ khác tiếp tục tàn phá mặt đất, các vết nứt ngày càng lan rộng và bụi cùng rất nhiều trong không khí.

Thật may cho tôi khi những cơn mưa đã xói mòn đất ở đất ở đây khi các giọt nước luồn lách qua các khe đất. Kết hợp với mạch nước ngầm phong phú ở đây khiến đất quanh làng có chút kém ổn định. Tuy vậy nơi này sẽ không thể sụt lún quá sâu vì các mạnh nước ngầm giống như rễ cây hay tổ mối.

Tôi giật lại cây thương của mình từ tay vị đội trưởng trong lúc động đất do nứt vỡ gây ra nhưng vì đã kéo khá mạnh nên tôi ngã nhào ra sau. Khi mặt đất bình ổn trở lại tôi liền đứng dậy, mặc cho cơn đau đang giằng xé cơ thể và tức tốc chạy về phía bên phải dọc theo hàng rào đá. Tôi phải rời khỏi chỗ này, động đất và sụt lún mới chỉ là khởi đầu của mảnh đất bất ổn này.

Bất chợt một tên lính lao tới tôi từ hướng ba giờ, hắn túm và ôm lấy tôi rất chặt khiến cả hai ngã lăn quay ra đất. Tôi tức giận đấm vài ba phát vào mặt hắn, nhưng ngay cả khi mật hắn sưng vù lên hắn cũng không chịu buông.

“Bỏ ra tên điên này!! Ngươi không thấy đau à!?” Tôi quát lớn trong khi liên tục đánh và đẩy hắn ra khỏi người tôi.

Hắn vẫn ôm chặt tôi và trả lời một cách kiên quyết. “Tao cũng biết đau chứ…! Nhưng đây là mệnh lệnh nên tao không làm trái được! Xin lỗi, nhưng tao không có thù oán gì với mày đâu, là do mày tự chuốc lấy thôi.”

Nhận thấy vị đội trưởng và những tên lính đã đứng dậy, tay cầm chắc vũ khí đang từ từ tiến lại gần chỗ tôi. Điều đó khiến tôi hoảng hốt, tim đập nhanh trong lồng ngực, tôi điên cuồng vật lộn với tên lính đang ôm chặt tôi để thoát ra.

“Mình phải thoát ra!! Nhưng cái tên này bám dai như đỉa vậy. Mình nên làm trò đó không? À không, chắc chắn phải làm trò đó rồi.” Bước ra từ dòng suy nghĩ của bản thân tôi lên gối vào hạ bộ của hắn.

Mắt của tên lính mở to vì đòn tấn công bất ngờ vào hạ bộ, tạo ra một cơn đau rát bỏng, nóng rực bùng nổ khắp phần thân dưới của hắn. Hơi thở của hắn ta nghẹn lại trong cổ họng, không thể hít không khí khi cơn đau lan tỏa, khiến hắn ta trở thành một đống quằn quại, thở hổn hển trên mặt đất.

"Aghhh! Cái quái gì thế?!"  tên lính cố gắng nghẹn ngào qua hàm răng nghiến chặt, đôi mắt hắn ta nhắm tịt, hai tay ôm lấy phần hạ bộ.

Tôi cũng nhân cơ hội nhấc lên ném về phía đồng đội, những người lính có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đỡ lấy người lính vừa bị tôi ném đi. Tôi giơ lên cây thương sét của mình trong khi nhìn họ bằng một ánh nhìn đe doạ, vị đội trưởng tiến lên rồi giơ ngang tay ra và nói với vẻ bình tĩnh

“Đủ rồi. Sẽ chẳng đi tới đâu nếu cứ tiếp tục diễn biến này, cứ như vậy thì chỉ đổ máu vô nghĩa mà thôi.”

Tôi khá hoài nghi khi ông ta có vẻ muốn dừng cuộc này và chọn đàm phán, thế nên tôi trả lời như là người ở trên cơ ông ấy.

“Ồ, ông cũng nên dừng lúc nào cơ à? Muốn thoả hiệp sao? Được, tôi sẽ nghe xem ông muốn nói gì, đội trường Alden."

Vị đội trưởng một lần nữa thở dài vì cách nói chuyện và thái độ của tôi, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần và sự bình tĩnh để tiếp tục đàm phán.

“Được rồi, ta muốn cậu, Adam. Hãy nghe kỹ lời tôi sắp nói. Như ta thấy qua trận chiến vừa nãy, cậu là một người khá thông mình và mưu mô. Đốt căn chòi và dụ chúng ta ra bãi đất trống không phải ngẫu nhiên phải không?”

Tôi thấy khá thú vị khi ông ta để ý. “Xem ra ông ấy cũng không phải loại mất não chỉ biết khoác lác và làm theo lệnh rồi bị vả mặt mà bất ngờ trong mấy câu chuyện kể. Thường là mấy kẻ cậy vào tí quyền lực hoặc sức mạnh rồi thua nhục nhã.” Tôi thay đổi thái độ một chút và trả lời ông ấy, “Đúng rồi.”

Đội trưởng Alden gật đầu nói tiếp.

“Hiểu rồi. Không biết liệu cậu có thể xem xét đề xuất của vị đội trưởng này không. Bản thân ta thật sự không muốn tiêu diệt cậu chỉ là ta cũng không thể trái lệnh. Cậu đã phạm trọng tội nhưng biết đâu, chỉ là biết đâu nếu cậu van xin gã tử tước đó và làm trâu làm ngựa cho hắn một thời gian.”

“Ta thật ra cũng không muốn tuân lệnh hắn, chỉ là hiện tại hắn là cấp trên của ta. Chưa kể ta tham gia quân đội bá tước cũng chỉ là để bảo vệ quê nhà của ta. Cậu không thể đối đầu với cả một đội quân, công bằng và công lý không hề tồn tại, nó chỉ có thể được dành lấy.”

“Tôi biết nó khá khó chấp nhận, cơ mà vì an nguy của ngôi làng và em gái cậu. Nếu cứ tiếp tục thì sẽ kéo đến việc bị truy lùng gắt gao, chỉ cố cắn răng nhẫn nhịn và chịu đựng. Cậu biết phương trâm của đế quốc Astren (sức mạnh là tất cả mà).”

“Nếu cậu leo lên cao hơn thì cậu có thể bảo vệ em gái và ngôi làng này tốt hơn. Dù cho em gái cậu là một long nhân. Cứ suy nghĩ cho kỹ cậu trai trẻ, hãy chịu khó nhẫn nhịn một chút rồi từng bước tiến lên.”

Lần này đến lượt tôi thở dài nhìn lại vị đội trưởng với ánh mắt thất vọng. Tôi trả lời một cách kiên định.

“Ông thật sự nhắm mắt làm ngơ được với những tội ác của cấp trên và giáng tội xuống những người dân không thể kháng cự? Ông có thấy mâu thuẫn không? Tử tước là những người nắm quyền địa phương cũng như thực thi pháp luật thay bá tước.”

“Vậy mà những kẻ được coi là biểu tượng của luật pháp lại đi phạm tội tày trời mà lại không bị phạt. Ngược lại dân thường chỉ cần làm phật ý hoặc sau sót nhỏ thì lại bị phạt nặng nhẹ tuỳ tâm trạng của mấy kẻ nắm quyền.”

“Ông nói ông không thể trái lệnh vì hắn là cấp trên? Nó khiến ông trở thành kẻ đạo đức giả đấy.”

Đội trưởng Alden vẻ mặt có chút nghiêm trọng và hơi giận dữ, ông ấy quát lớn.

“Đấy không phải vấn đề!! Cậu không hiểu đâu!! Ở cái nơi cá lớn nuốt cá bé này sức mạnh của một cá nhân là không đủ đâu! Nó cần cả các mối quan hệ nữa, cậu nghĩ vì sao không ai dám đứng lên đấu tranh?! Vì nó sẽ bị dập tắt nhanh chóng bởi những thế lực phía sau, không ai có thể đối đầu với kẻ địch khi họ bị áp đảo về nhiều mặt!”

“Một thanh niên như cậu chưa đối mặt với hiện thực tàn khốc thì đừng nói điều đó! Cậu không phải anh hùng trong mấy câu chuyện hay kể khi đi ngủ đâu! Nếu cứ chống lại mấy thế lực to lớn thì một lúc nào đó nó sẽ đè bẹp cậu thôi!”

Tôi đã nổi cơn thịnh nộ khi bị ông ta coi là trẻ con, thế nên cũng đã lớn tiếng với ông ấy.

“Ông thì biết cái đếch gì về tôi!? Tôi chưa nếm trải hiện thực tàn khốc ấy hả!? Ông chả biết trong quá khứ tôi phải trải qua những điều gì để sống đến tận bây giờ đâu!!”

“Còn làm trâu làm ngựa ấy hả!? Tôi đếch muốn trải nghiệm nó lần nữa đâu!! Nhất là khi đã từng phải trải qua nó ở điều kiện tồi tệ nhất và cướp đi mọi thứ của tôi!! Nỗi bất hạnh đầu tiên!!”

Tôi nắm chắc cây thương chuẩn bị cho trận đánh tiếp theo với vị đội trưởng và những tên lính của ông ta. Vị đội trưởng cũng giương cây chuỳ và ra hiệu bằng tay cho binh lính. Ông ấy nói một cách thất vọng.

“Đàm phán thất bại rồi nhỉ?”

Giờ đây một lần nữa tôi và họ lại đối đầu, một cuộc chiến sống còn sắp xảy ra. Tôi kích hoạt ma thuật sét từ cây thương và đẩy nó lên mức cao nhất trước khi cắm đầu thương xuống một khe nứt.

Vị đội trưởng có hơi bất ngờ và tạm ra hiệu giữ khoảng cách. Một tiếng đùng lớn vang lên và ánh chớp sáng chói khiến những ai có mặt bị loá mắt. Sau đó mọi thứ trở lại bình thường, chỉ có vệt đen trên mặt đất mà tôi cắm thương xuống. Hành động của tôi khiến họ khó hiểu và nghĩ rằng tôi chỉ đang làm trò, nhưng mặt đất lại rung chuyển, hơi nước và nước trào lên mạnh mẽ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận