Tại phía tây nam tại là thủ đô của Đế quốc Astren, Magas là một viên ngọc xa hoa nhưng cũng đầy bóng tối. Khu trung tâm rực rỡ với những tòa nhà cẩm thạch, mái vòm dát vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Trên những con đường lát đá bằng phẳng, sạch sẽ, quý tộc khoác y phục lộng lẫy dạo bước, trong khi kỵ sĩ hoàng gia tuần tra, giữ gìn trật tự trong khu vực thượng lưu.
Tiếng vó ngựa nện xuống mặt đá, tiếng bánh xe lăn lộc cộc, tiếng người rao hàng, và tiếng chuông đồng báo hiệu giờ giấc hòa quyện vào nhau, tạo nên bản giao hưởng đầy sức sống của kinh đô hùng mạnh nhất đại lục.
Không khí chung của thủ đô là sự trật tự và hiệu quả. Người dân bận rộn thực hiện các hoạt động thường ngày, từ mua bán ở chợ, đi làm trong các xưởng thủ công, đến điều hành các doanh nghiệp lớn nhỏ dọc theo những con phố sầm uất.
Nằm tại vùng trung tâm của thủ đô, khu quý tộc là nơi xa hoa nhất khác biệt hoàn toàn với phần còn lại của thành phố.
Những đại lộ rộng lớn, lát đá nhẵn bóng, không có một vết nứt hay dấu hiệu hao mòn. Không khí tĩnh lặng, toát lên sự tinh tế và sang trọng.
Những tòa biệt thự lộng lẫy nằm san sát, được trang trí công phu với mặt tiền thanh lịch, hoa văn chạm khắc tỉ mỉ, và những khu vườn đầy hoa nở rộ.
Đây không chỉ là nơi sinh sống, mà còn là lãnh địa của những gia đình quý tộc quyền lực nhất các quan chức cấp cao, thương nhân giàu có, và những kẻ có ảnh hưởng lớn trong triều đình.
Một số khu chợ nhỏ chỉ dành riêng cho giới quý tộc, nơi có thể mua được những món hàng kỳ lạ và hiếm có từ khắp nơi trên thế giới.
Những cỗ xe ngựa sang trọng lướt qua, mang theo những quý tộc ăn mặc thanh lịch, trao đổi những lời xã giao, các thương vụ chính trị hoặc âm mưu ngầm.
Cung điện hoàng gia cao hơn tất cả các tòa nhà khác, nằm ở trung tâm thủ đô, bao quanh bởi những công trình nguy nga nhất.
Xây dựng từ những vật liệu tinh xảo nhất, cung điện không chỉ là nơi ở của hoàng đế, mà còn là trung tâm quyền lực của cả đế quốc.
Lối vào lớn, được bảo vệ bởi những đội lính mặc giáp sắt đen, canh giữ những cánh cửa đôi khổng lồ, dẫn vào một đại sảnh rộng lớn.
Nội thất bên trong xa hoa không kém:
Những tấm thảm dày sang trọng, trải dài khắp hành lang.
Những ngọn nến lớn, tỏa ánh sáng ấm áp trên những bức tường khắc hoa văn tinh xảo.
Các tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, vẽ lên các trận chiến huyền thoại và sự kiện lịch sử quan trọng.
Cung điện có nhiều phòng tiếp tân, phòng hội nghị, mỗi nơi có chức năng riêng trong việc cai trị đế quốc.
Tại trung tâm cung điện là phòng ngai vàng nơi hoàng đế tiếp đón các quan chức cấp cao, và cũng là nơi định đoạt số phận của hàng triệu con người.
Nhưng càng đi xa khỏi nơi này, sự hào nhoáng nhường chỗ cho những con hẻm bẩn thỉu, nơi người nghèo chen chúc sống qua ngày.
Những tòa nhà tráng lệ nhường chỗ cho những con phố chật hẹp, bẩn thỉu, nơi những người dân nghèo chen chúc trong những căn nhà gỗ xiêu vẹo.
Không khí ở đây nặng mùi rác thải và hơi người, hòa lẫn với khói than từ những lò rèn và mùi cống rãnh bốc lên từ những con hẻm nhỏ.
Ở đây, không có những cỗ xe sang trọng lăn bánh, mà chỉ có kẻ ăn xin rách rưới, trẻ con gầy gò lang thang, và những gã đàn ông cúi đầu làm thuê trong các xưởng rèn, hầm mỏ và lò bánh, đổi từng giọt mồ hôi lấy những đồng xu ít ỏi.
Tầng lớp quý tộc không bao giờ đặt chân đến khu này hoặc nếu có, thì chỉ để tìm kiếm thứ tiêu khiển.
Một cậu bé ăn xin ngồi co ro dưới mái hiên một tòa nhà, đôi mắt trũng sâu nhìn theo một cỗ xe ngựa chạy ngang qua. Bánh xe lăn qua vũng nước đọng, bắn tung tóe lên người nó.
Người đánh xe không thèm ngoái nhìn, như thể cậu bé chưa từng tồn tại.
Magas không chỉ là một thành phố hào nhoáng, mà còn là một nơi bị kiểm soát chặt chẽ.
Trên các đại lộ chính, lính tuần tra di chuyển theo từng nhóm ba người, mặc giáp sắt đen, trên ngực dập nổi huy hiệu đại bàng, biểu tượng của đế quốc.
Bất cứ kẻ lang thang hoặc có dấu hiệu khả nghi đều bị kiểm tra gắt gao.
“Cúi đầu khi đi ngang lính gác, không thì mất lưỡi đấy.”
Một người đàn ông thì thầm với đứa con trai bên cạnh khi thấy một toán lính đi qua.
Luật pháp của đế quốc không có chỗ cho lòng thương xót. Kẻ gây rối, chống đối hoặc bị nghi ngờ phản nghịch có thể bị hành hình ngay tại chỗ.
Tại quảng trường trung tâm, một giá treo cổ khổng lồ sừng sững giữa thành phố, vết máu khô bám đầy trên mặt gỗ, minh chứng cho những vụ hành quyết công khai diễn ra thường xuyên.
Astren không chỉ coi trọng sức mạnh quân sự, mà sức mạnh dưới mọi hình thức từ chính trị, kinh tế đến ảnh hưởng cá nhân đều là thước đo giá trị con người.
Đây là một xã hội cạnh tranh khốc liệt, nơi các cá nhân không ngừng đấu tranh để giành quyền lực.
Những kẻ mạnh dù bằng trí tuệ, quyền lực hay vũ lực sẽ được kính trọng và nắm giữ vị trí cao.
Những kẻ yếu dù là quý tộc không đủ năng lực, thương nhân thất bại, hay binh sĩ không đủ mạnh đều bị đào thải, lợi dụng hoặc chà đạp không thương tiếc. Tuy nhiên, đế quốc này không phân biệt xuất thân.
Nô lệ, thường dân, thậm chí cả các chủng tộc khác nếu chứng minh được năng lực, họ vẫn có thể vươn lên nắm giữ quyền lực, tạo ra một xã hội không có giới hạn, nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn.
Nhờ vậy, Đế quốc Astren có thể mở rộng bằng cách chinh phục, sáp nhập và đồng hóa nhiều nền văn hóa khác nhau, biến nó thành một đế quốc đa chủng tộc, nơi quyền lực là tất cả.
Nhưng Magas không chỉ là một thành phố của quyền lực và luật lệ nó còn là một thành phố của bóng tối và những giao dịch ngầm.
Ẩn sâu bên dưới những con đường lát đá, đằng sau những bức tường xa hoa của giới thượng lưu, là mạng lưới tội phạm phức tạp có liên kết chặt chẽ với giai cấp thống trị.
Những con hẻm tăm tối, những quán rượu ẩn giấu sau cánh cửa gỗ mục nát, hay những đường hầm dưới lòng thành phố tất cả đều là nơi hoạt động của những băng đảng quyền lực.
Chúng không chỉ đơn thuần là những kẻ trộm cắp hay sát thủ, mà còn là cánh tay ngầm của giới tinh hoa.
Những quý tộc không thể tự mình bẩn tay, nhưng bọn tội phạm thì có thể.
Chúng thực hiện các nhiệm vụ bẩn thỉu mà giới quý tộc không thể ra mặt, từ ám sát chính trị, dàn xếp đấu thầu, đến phá hoại đối thủ cạnh tranh.
Đổi lại, chính quyền cho phép chúng hoạt động tự do, để đổi lấy sự trung thành và những dịch vụ đặc biệt.
Ma túy, mại dâm, buôn người, tống tiền, cho vay nặng lãi tất cả đều diễn ra dưới sự bảo trợ của những kẻ có quyền.
Nếu một băng nhóm nào đó không chịu phục tùng, chúng sẽ bị loại bỏ bởi một thế lực khác hoặc thậm chí bị chính triều đình nghiền nát không thương tiếc.
Ở trên bề mặt, giới quý tộc của đế quốc là những kẻ sống trong xa hoa, được nuông chiều bởi đặc quyền.
Họ sở hữu những dinh thự tráng lệ, nơi rượu vang chảy như suối, nơi những bữa tiệc xa hoa kéo dài đến tận bình minh.
Nhưng đằng sau những nụ cười lịch thiệp, đằng sau những lời chúc tụng xã giao, là những con dao găm giấu trong tay áo.
Magas không có chỗ cho kẻ yếu. Trong xã hội này, quyền lực không được trao đi, mà phải giành lấy.
Những kẻ tham nhũng, ích kỷ, chỉ quan tâm đến sự giàu có và địa vị, sẵn sàng chà đạp người khác để leo lên bậc thang quyền lực.
Những liên minh chính trị được tạo ra và phá vỡ trong một bữa tối. Một quý tộc hôm nay có thể là kẻ thân cận, nhưng ngày mai đã có thể là xác chết trong một con hẻm.
Mọi thứ đều có thể bị mua bán từ danh hiệu quý tộc, đến một vị trí trong quân đội, hay thậm chí là lòng trung thành của một gia tộc.
Nhưng có một thứ không ai dám mua, cũng không ai dám thách thức quyền lực tuyệt đối của hoàng đế.
Là người đứng trên tất cả, Hoàng đế Ivan không phải là một bạo chúa điên loạn giết chóc bừa bãi.
Ngược lại hắn vô cùng lý trí.
Một kẻ cai trị có thể tàn nhẫn, nhưng không bao giờ được để mình mất kiểm soát.
Hắn không chỉ cai trị bằng sức mạnh, mà bằng nỗi sợ hãi, bằng luật lệ sắt đá, và bằng sự thực dụng tuyệt đối.
Trong mắt dân chúng, tên của hắn gắn liền với sự tàn nhẫn—bởi vì hắn không tha thứ cho kẻ phản nghịch, không dung thứ cho kẻ yếu, và không chấp nhận sự vô dụng.
“Kẻ nào mạnh thì sống, kẻ nào yếu thì chết.”
Chính Ivan đã tạo ra một đế quốc nơi chỉ có kẻ mạnh mới có quyền tồn tại, nơi công lý không nằm trong những lời hoa mỹ, mà nằm trong thanh kiếm của kẻ thắng cuộc.
Những cuộc hành quyết công khai không chỉ là hình phạt, mà còn là lời nhắc nhở rằng không ai đứng trên luật pháp trừ hắn.
Hắn tin rằng một đế quốc chỉ có thể thịnh vượng dưới một bàn tay sắt, và rằng dân chúng không cần tự do, mà cần một kẻ đủ mạnh để giữ chúng trong trật tự.
“Tự do chỉ dẫn đến hỗn loạn. Kỷ luật mới mang lại hòa bình.”
Vậy thì, vị hoàng đế này có thể thực sự công bằng đến mức nào?
Hắn nói rằng chỉ có kẻ mạnh mới xứng đáng cai trị nhưng chính hắn có thực sự là kẻ mạnh nhất không?
Hắn tin rằng mình đang mang lại hòa bình nhưng có thực sự có hòa bình nào không, khi cả đế quốc chỉ là một sân chơi nơi kẻ yếu bị nghiền nát?
Magas là một thành phố không có anh hùng, nơi bóng tối và ánh sáng hòa lẫn vào nhau, nơi công lý chỉ thuộc về kẻ có sức mạnh để áp đặt nó.
Và Hoàng đế Ivan hắn là người viết ra luật chơi này.
Nằm sâu trong cung điện hoàng gia, giữa những hành lang dài lộng lẫy, mùi hương của hoa tươi và nến cháy tỏa ra, hòa lẫn với không khí nặng nề của bóng tối.
Những bức tường trắng sáng bóng, những tấm thảm đỏ thẫm trải dài, những bức tranh chiến tranh vẽ nên những khoảnh khắc huy hoàng của đế quốc tất cả tạo nên sự uy nghi tuyệt đối.
Nhưng giữa không gian lộng lẫy ấy, một thứ âm thanh khe khẽ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Tiếng thở nặng nề. Tiếng rên rỉ nghẹn lại.
Sau cánh cửa gỗ dày, được chạm khắc bằng họa tiết rồng vươn cánh, là một căn phòng rộng lớn, bao trùm trong thứ ánh sáng vàng nhạt.
Nến chập chờn trên bàn gỗ, phản chiếu lên những tấm rèm nhung đỏ rực, như những tia máu chảy xuống từ bóng tối.
Bên trong chiếc giường bốn cọc, một cơ thể trần trụi run rẩy, mồ hôi lấp lánh trên làn da xanh tái, đôi mắt đỏ ướt đẫm, vô hồn.
Hert.
Nữ tướng quân hùng mạnh nhất của Gluorg-Khan, người từng chỉ huy hàng vạn binh sĩ, giờ đây chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt. Đang bị vấy bẩn bởi kẻ đã đánh bại và bắt sống cô.
Cô nằm gục, hơi thở đứt quãng, đầu ngửa ra sau, cơ thể run rẩy không kiểm soát. Lẽ ra, cô có thể phản kháng. Lẽ ra, cô có thể giết hắn bằng chính đôi tay này. Nhưng Hert không thể.
Rune.
Thứ ma thuật từ cổ vật đó đã xâm nhập vào từng thớ thịt, từng dây thần kinh, ăn mòn ý chí của cô, biến những phản kháng thành khuất phục, biến cơn giận dữ thành khoái cảm méo mó.
Hert nghiến chặt răng, cố gắng giữ lấy chút lý trí cuối cùng, nhưng cơ thể phản bội cô.
“Ahh…” Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng, dù cô căm ghét bản thân vì điều đó.
Tâm trí của Hert ngày càng mờ nhạt, cơ thể cô liên tục bị làm nhục bởi hắn. Cơ thể cô lắc lư theo mỗi cú đâm của hắn, cô nắm chặt cái gối cố gắng kìm hãm bản thân nhưng cô hoàn toàn bất lực
Bản thân cô cú thế phát ra những tiếng kêu dâm dục và cơ thể chiến binh của cô đang di chuyển một cách khiêu gợi. Cô bắt đầu sợ hãi tột độ khi bị vấy bẩn, cái ý nghĩ phải phục tùng hắn và sinh con đang chiếm lấy cô.
Đến khi tâm trí cô vỡ vụn cũng là lúc cô nhận hạt giống của hắn, nó khiến người cô hơi co giật một chút. Nhưng nó khiến cô thèm muốn.
Hắn sau đó thả cô ra rồi ngồi trên giường, một tay đặt lên đầu gối, một tay lướt nhẹ qua mái tóc bết mồ hôi của cô, như một kẻ tận hưởng chiến lợi phẩm.
Ivan III Campbell.
Hoàng đế tối cao của Astren. Người cai trị tối thượng của lục địa. Kẻ mang lại trật tự bằng máu và sắt.
Hắn không phải một vị vua sống trong nhung lụa, cũng không phải một tên quý tộc béo ị chỉ biết hưởng thụ.
Hắn là một chiến binh.
Thân hình hắn rắn chắc như một con thú hoang, cơ bắp cuồn cuộn nhưng không thô kệch một cơ thể được rèn luyện trên chiến trường, không phải trong những bữa tiệc xa hoa.
Trên mặt hắn, một vết sẹo chạy dài từ dưới mắt trái đến tận cằm, như một chứng tích của những trận chiến đẫm máu.
Mái tóc vàng nhạt, hơi rối, nhưng không làm mất đi sự sắc sảo trên gương mặt góc cạnh.
Đôi mắt hắn nâu sẫm, thăm thẳm và vô cảm, nhìn xuống Hert như một kẻ điêu khắc nhìn vào tác phẩm của mình.
“Cô chỉ có thế thôi sao? Nữ tướng quân của Gluorg-Khan?”
Hắn siết lấy cằm cô, ép cô ngẩng mặt lên, đối diện với hắn.
Hert cố quay đi, nhưng Rune không cho phép.
“Nói đi.” Giọng hắn thấp, trầm, mang theo một sự nguy hiểm không thể chối cãi.
Hert run rẩy, gục xuống, tiếng nói nghẹn lại trong cổ họng.
“Tôi… xin lỗi… chủ nhân Ivan… làm ơn…”
Khoảnh khắc đó cô biết mình đã thua. Lý trí cuối cùng bị nghiền nát thành tro bụi. Cô ngã xuống giường, khuôn mặt hơi ửng đỏ trở nên ngây ngất trước khoái cảm.
Ivan cười nhạt, bàn tay buông ra, để cơ thể bất động của cô gục xuống đệm giường. Hắn bước xuống, cầm lấy tấm áo choàng lụa đỏ, khoác lên người.
Trong ánh sáng vàng vọt của nến, hắn tiến đến chiếc bàn gỗ, rót một ly nước, nhấp một ngụm nhỏ.
Hắn ngả người dựa vào ghế, ánh mắt lấp lóe tia sáng nguy hiểm, như một kẻ đang tận hưởng chiến thắng của mình.
“Thật tuyệt khi có thể bẻ gãy ý chí ai đó bằng Rune.”
Hắn liếc nhìn Hert cô ấy vẫn đang bất động trên giường, ngực phập phồng, hơi thở đứt quãng.
Hắn cười khẽ, thích thú.
“Dù hơi mất thời gian… nhưng ta đã có được một quân bài tốt.”
Ánh nến leo lắt, bóng tối phủ lên cơ thể bất động của Hert, chỉ còn lại tiếng hơi thở yếu ớt, rời rạc.
Ivan ngả lưng ra ghế, một tay chống cằm, đôi mắt nâu sẫm nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay.
Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên trên nền đá cẩm thạch, đều đặn, trầm ổn. Rồi cánh cửa mở ra, không một tiếng gõ báo trước.
“Bệ hạ.”
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng, mang theo sự tôn kính giả tạo.
Ivan không quay đầu lại, chỉ khẽ nhướn mày, ánh mắt vẫn dán vào ly rượu.
“Hửm? Ngươi vào mà không gõ cửa?”
“Thần không muốn làm phiền ngài khi ngài đang… bận rộn.”
Một nụ cười mỏng xuất hiện trên môi người đàn ông vừa bước vào.
Hắn mặc một bộ áo chùng đen dài, thêu hoa văn bằng chỉ vàng, tà áo quét nhẹ trên sàn khi hắn tiến đến gần.
Gương mặt hắn thanh tú, nhưng đôi mắt lại sắc bén, ẩn sau một lớp kính tròn mảnh mai.
“Lúc nào ngươi cũng tinh ý như vậy, Gaius.”
Ivan ngồi thẳng dậy, quay mặt về phía hắn.
Tể tướng Gaius.
Một kẻ không có quá khứ, một kẻ lặng lẽ bò lên từ bóng tối, và hiện tại đang nắm giữ một trong những vị trí quyền lực nhất trong đế quốc.
Hắn không phải một chiến binh như Ivan, nhưng hắn nguy hiểm theo cách riêng của mình một con rắn trong bộ dạng của một học giả.
“Ngươi có chuyện gì?”
Gaius khẽ cúi đầu, nhưng không hoàn toàn hạ thấp mình, vẫn giữ một chút ngạo nghễ trong thái độ.
“Thần đến để báo tin, bệ hạ.”
Giọng hắn trầm xuống một chút, ánh mắt ánh lên tia nghiêm trọng.
“Báo tin?”
Ivan nheo mắt, nhận ra sự bất thường trong giọng nói của Gaius.
“Biên giới phía bắc có biến, thưa bệ hạ. Một nhóm lớn Orc đang tiến xuống, không có dấu hiệu cảnh báo trước.”
Ivan ngừng lại một chút, rồi nhấc ly rượu lên, xoay nhẹ trong tay.
“Ồ? Ta không nhớ là chúng ta đang có chiến tranh với bọn Orc?”
Gaius đẩy gọng kính, giọng nói vẫn bình thản, nhưng trong mắt thoáng lên tia nguy hiểm.
“Vậy nên đây là vấn đề, bệ hạ. Đây không phải một cuộc chiến được tuyên bố trước. Đây là một cuộc đột kích.”
“Số lượng?”
“Theo báo cáo ban đầu, ít nhất vài ngàn.”
Ivan khẽ bật cười, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Chúng ta có bao nhiêu quân đóng ở đó?”
“Không đủ.”
Lần này, nụ cười chậm rãi biến mất khỏi môi Ivan. Hắn hạ ly rượu xuống, mắt trầm xuống như vực thẳm.
“Ý ngươi là gì?”
Gaius thở nhẹ, nhưng giọng hắn vẫn không có chút dao động nào.
“Quân đồn trú ở biên giới chỉ có khoảng hai nghìn người. Nếu không có viện trợ, chúng sẽ bị nghiền nát trong vòng vài ngày.”
“Vậy sao?”
Ivan không vội phản ứng, hắn chỉ ngồi đó, trầm mặc, suy tính.
Không ai trong phòng cất lời trong vài giây tiếp theo.
Gaius biết rõ Ivan đang suy nghĩ gì.
Hắn không phải một kẻ phản ứng theo cảm tính. Hắn không hoảng loạn. Hắn không đưa ra quyết định vội vã.
Hắn chỉ đang cân nhắc liệu đây là một cơ hội, hay một vấn đề cần xử lý?
Cuối cùng, Ivan ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao.
“Ngươi đề nghị gì?”
Gaius cười nhẹ, như thể đã chờ câu hỏi này từ lâu.
“Nếu bệ hạ cho phép, thần có thể sắp xếp một vài biện pháp ‘xử lý’ bọn chúng trước khi chiến tranh thực sự bắt đầu.”
“Ah… ngươi lại muốn giở mấy trò bẩn thỉu của mình à?”
Gaius không phủ nhận, hắn chỉ cúi nhẹ đầu.
“Chiến tranh có nhiều cách để thắng, bệ hạ. Một trong số đó là không cần phải đánh.”
“Nói tiếp.”
“Một vài cuộc tấn công trước ám sát thủ lĩnh của chúng, gieo rắc hỗn loạn nội bộ. Nếu chúng mất đi người chỉ huy, có lẽ chúng sẽ tự rút lui trước khi cuộc chiến bắt đầu thực sự.”
Ivan khẽ cười nhạt, nhưng lần này, trong mắt hắn có chút hứng thú thực sự.
“Thú vị.”
Hắn ngả lưng ra ghế, gõ ngón tay lên tay vịn.
“Được rồi. Làm theo cách của ngươi.”
Gaius cúi người một cách hoàn hảo, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Một con rắn không thể tin tưởng một con sói. Nhưng cũng không thể sống thiếu nó.
“Thần sẽ không làm bệ hạ thất vọng.”
Ivan đứng dậy, bước qua tấm rèm nhung đỏ, ánh sáng vàng vọt đổ dài cái bóng cao lớn của hắn lên nền đá cẩm thạch.
Bên trong, Hert vẫn nằm đó, bất động trên giường, hơi thở yếu ớt nhưng ổn định.
“Đi thôi nào, cũng sắp đến giờ họp rồi phải không?”
Cả hai bước ra khỏi phòng, Ivan đóng cửa lại, để lại một màn tĩnh lặng phía sau.
Hành lang dài, ánh sáng mờ ảo.
Bước chân vọng trên sàn đá, chỉ có hai bóng người lặng lẽ tiến về phía trước. Sự yên tĩnh chỉ bị phá vỡ khi Gaius lên tiếng.
“Bệ hạ, có thật sự ổn khi làm chuyện đó với các chủng tộc khác?”
Ivan liếc sang hắn, giọng lạnh tanh. “Ta đã nói rồi. Ở đây, chỉ có sức mạnh mới quan trọng.”
“Ở đây, chúng ta không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc hay giới tính. Nếu ai đó có sức mạnh hoặc trí tuệ để đóng góp, thì dù họ có là bất kỳ ai, xuất thân từ đâu cũng không quan trọng.”
Ivan ngẩng đầu, chỉ tay lên trời, ánh mắt đầy kiêu hãnh.
“Điều đó nghe rất công bằng, phải không?”
Gaius cười nhạt, nhưng không trả lời ngay.
“Vậy, những hậu duệ của bệ hạ cũng phải tuân theo nguyên tắc đó?”
“Dĩ nhiên.”
“Nghĩa là… ngài chỉ chọn những người mạnh nhất để sinh con?”
Ivan nhướng mày, rồi bật cười khẽ, như thể câu hỏi đó chẳng có gì đáng suy nghĩ.
“Một người cha mạnh. Một người mẹ mạnh. Còn lựa chọn nào tốt hơn?”
Gaius gật đầu, như thể đã hiểu.
“Vậy thì, một người phụ nữ có thể đánh bại hàng trăm kẻ địch chắc chắn sẽ hấp dẫn ngài hơn một kẻ yếu đuối?”
“Tất nhiên.”
“Vậy còn… những kẻ có thể giết người mà không để lại dấu vết?”
Ivan dừng bước, ánh mắt hơi hẹp lại, như thể cuối cùng cũng nhận ra Gaius đang nói đến điều gì.
“Ngươi đang ám chỉ ai?”
Gaius cười nhẹ, đẩy gọng kính, ánh mắt ẩn chứa một tia sắc lạnh.
“Hội sát thủ. Shadow Assault.”
Ivan cười khẽ, ánh mắt lộ ra tia thích thú.
“Ngươi nhắc đến chúng làm gì?”
“Thần chỉ nghĩ… chúng có thể hữu dụng trong tình hình hiện tại.”
Ivan ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhún vai.
“Ta không quan tâm chúng có hữu dụng hay không, chỉ quan tâm đến kẻ cầm đầu chúng. Nia, phải không?”
Gaius không trả lời ngay, như thể đang cân nhắc cách diễn đạt.
“Cô ta là một người thú vị. Và nguy hiểm.”
Ivan khẽ bật cười, như thể nhớ lại điều gì đó.
“Cô ả từng cố ám sát ta.”
“Nhưng thất bại.”
“Ừ. Vì cô ta không nhận ra bí mật đằng sau ma thuật của ta.”
Ivan nheo mắt, giọng hắn chậm rãi hơn một chút, như thể đang cảm nhận lại ký ức đó.
“Dù vậy, ta không phủ nhận sức mạnh của cô ta. Vậy nên, ta đã đưa cô ta vào Shadow Assault.”
“Và trong vòng ba tháng, cô ta đã thay thế Kane, kẻ cầm đầu trước đó.”
Gaius cười nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.
“Kane không phải kẻ yếu.”
“Không. Hắn rất mạnh. Và hắn có ma thuật giúp hắn thay đổi tính chất và cấu tạo cơ thể.”
“Thế mà hắn vẫn bị giết mà không để lại dấu vết?”
Ivan gật đầu chậm rãi.
“Không ai biết hắn chết thế nào. Khi thi thể được tìm thấy, không có dấu vết vật lộn, không có vết thương, không có độc tố trong người. Chỉ… chết.”
Một khoảnh khắc im lặng bao trùm giữa hai người.
Gaius không nói gì, nhưng ánh mắt ẩn chứa sự hứng thú thực sự.
“Vậy… bệ hạ nghĩ sao nếu thần sử dụng Shadow Assault để đối phó với lũ Orc?”
Ivan bật cười nhạt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
“Ngươi lúc nào cũng thích những trò bẩn thỉu.”
Gaius cười nhẹ, cúi đầu.
“Thần chỉ tận dụng những gì có sẵn.”
Ivan không phản đối, nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý.
“Tạm thời cứ để đó đã. Nếu bọn Orc tiến xa hơn, ta sẽ xem xét lựa chọn này.”
“Như ngài mong muốn, bệ hạ.”
Cả hai tiếp tục bước đi, ánh sáng từ những ngọn nến hắt lên hành lang dài.
Gaius nhìn Ivan từ phía sau, ánh mắt ẩn chứa một nụ cười không rõ ý nghĩa. Hắn không cần vội. Hắn biết rõ Ivan sẽ phải lựa chọn con đường đó, sớm hay muộn.
Và khi thời điểm đó đến hội sát thủ sẽ không chỉ giết Orc. Chúng sẽ giết bất cứ ai cần phải biến mất.
Ivan tiếp tục trầm ngâm, để rồi khi hắn nhớ ra gì đó, hắn đã cười khúc khích một cách điên loạn.
“Mà Nia chỉ là một trong số ít cá nhân có sức mạnh thực sự quyến rũ ta.”
Giọng Ivan hơi trầm xuống, như thể hắn vừa nhớ ra điều gì đó.
“Sức mạnh thực sự không chỉ là khả năng gây chết người, và ta sẽ không bao giờ muốn trở thành con mồi của nữ y sĩ tên Lena.”
Hắn khẽ rùng mình, một phản ứng hiếm thấy ở kẻ được mệnh danh là chiến thần của đế quốc.
“Lena?”
Gaius nhướn mày, nhưng không có vẻ ngạc nhiên lắm.
“Cô ta chính xác là một kẻ điên.”
Ivan siết nhẹ bàn tay, hơi nhăn mặt, như thể ngay cả hắn cũng cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến người phụ nữ đó.
“Những thí nghiệm của cô ta thực sự đáng sợ. Phép thuật của cô ta vốn có liên quan đến điều chỉnh cơ thể, và đó là lý do tại sao ‘phẫu thuật’ của cô ta có xu hướng khá… vô nhân đạo.”
Gaius không phản ứng ngay lập tức, nhưng ánh mắt hắn thoáng ánh lên tia sáng kỳ lạ.
“Bệ hạ có thể nói cụ thể hơn không?”
Ivan nhìn hắn một lúc, rồi khẽ nhếch môi, nhưng không phải một nụ cười thích thú.
“Ngươi có bao giờ thấy một người bị tách thành từng phần, nhưng vẫn còn sống không?”
Gaius khẽ nghiêng đầu, nhưng không nói gì.
Ivan hít một hơi thật sâu, rồi nói chậm rãi.
“Một người bị xẻ đôi từ đầu đến hông, nhưng vẫn còn ý thức.”
“Một cánh tay bị tháo rời, nhưng vẫn có thể tự động cử động.”
“Một trái tim bị lấy ra khỏi lồng ngực, nhưng vẫn đập trong suốt một tiếng đồng hồ.”
Từng câu, từng chữ, giọng Ivan trở nên trầm hơn, nặng nề hơn.
“Đó là những gì cô ta có thể làm với ma thuật của mình.”
“Điều chỉnh cơ thể. Biến đổi nó. Phá vỡ những giới hạn của nó.”
Hắn nheo mắt, nhìn thẳng vào Gaius.
“Cô ta không thật sự chữa bệnh. Cô ta chỉ đang mổ xẻ con người.”
Gaius vẫn giữ nguyên nét mặt, nhưng trong mắt hắn thoáng có một tia suy tính.
“Có vẻ như cô ta không bị ràng buộc bởi luân lý hay đạo đức.”
Ivan cười nhạt, nhưng trong tiếng cười đó có chút mỉa mai, và cả một chút căm ghét.
“Luân lý? Đạo đức?”
Hắn cất bước tiếp, nhưng giọng nói vẫn vang lên lạnh lẽo.
“Cô ta thậm chí còn không coi con người là sinh vật sống.”
Một khoảng im lặng khó chịu bao trùm hành lang. Ivan bước chậm lại, ánh mắt mơ hồ như đang hồi tưởng.
“Có một lần ta tận mắt chứng kiến một trong những thí nghiệm của cô ta.”
“Một kẻ phản bội, bị bắt về từ chiến trường.”
“Cô ta không giết hắn. Cô ta chỉ… nghiên cứu.”
“Khi ta hỏi hắn có cảm thấy đau không, hắn chỉ có thể mở miệng, nhưng không phát ra tiếng.”
Gaius lặng lẽ quan sát, không ngắt lời.
“Môi hắn đã bị cắt mất.”
“Lưỡi hắn cũng bị thay đổi, có lẽ để không thể cử động được nữa.”
“Cánh tay của hắn bị thay bằng tay của một kẻ khác, nhưng vẫn có thể cử động bình thường.”
“Và quan trọng nhất, hắn hoàn toàn tỉnh táo.”
Ivan khẽ thở ra, một hơi dài.
“Ta đã giết hắn ngay lúc đó.”
“Vì ta không nghĩ hắn còn có thể được coi là con người nữa.”
Một khoảnh khắc im lặng khác lại xuất hiện. Rồi, Gaius nhẹ nhàng đẩy gọng kính, giọng hắn vẫn không có chút cảm xúc nào.
“Vậy tại sao bệ hạ vẫn để cô ta sống?”
Ivan nhìn hắn một chút, rồi cười nhạt.
“Vì cô ta hữu dụng.”
Gaius khẽ gật đầu, như thể đó là câu trả lời hắn đã đoán trước.
“Vậy, bệ hạ có nghĩ đến việc sử dụng cô ta cho chiến tranh không?”
Ivan nheo mắt, ánh sáng trong mắt trở nên sắc lạnh hơn.
“Ta có thể sử dụng cô ta. Nhưng ta sẽ không làm phiền cô ta.”
“Ta không muốn trở thành một trong những ‘thí nghiệm’ của cô ta.”
“Phụ nữ quả là đáng sợ.” Ivan bình tĩnh lại, khẽ nhếch môi. “Nhưng chính vì thế, nếu họ quyết định có hậu duệ, thì chúng chắc chắn sẽ mạnh mẽ.”
“Ít nhất, điều đó chứng minh rằng một quý cô thực sự có thể làm được nhiều hơn là chỉ biết than vãn, sinh sản và làm nội trợ.”
Cả hai lại tiếp tục bước đi, nhưng bầu không khí giờ đây đã thay đổi hoàn toàn.
Gaius không nói thêm gì, nhưng trong mắt hắn ẩn chứa một thứ gì đó khó đoán.
Cuối cùng họ đến nơi cần đến đó là phòng họp, cả hai mở của phòng và bước vào. Bên trong là không gian mở rộng lớn với một chiếc bàn gỗ dài được bao quanh bởi những chiếc ghế.
Trần nhà cao có dầm gỗ lộ ra, đỡ một chiếc đèn chùm hoặc một số đồ chiếu sáng khác ở giữa. Cửa sổ lớn cho phép ánh sáng tự nhiên tràn ngập căn phòng, trong khi thảm trang trí và đồ treo tường khác tạo thêm điểm nhấn trang trí.
Phía trước phòng có một bục cao và một ngai vàng, tượng trưng cho sự hiện diện của quyền lực hoặc sự lãnh đạo.
Bàn tay Ivan siết nhẹ mép bàn gỗ, ánh mắt hắn sắc bén hơn, giọng nói thấp dần nhưng không kém phần nặng nề.
“Dạo này mấy lão già trong hội đồng cứ gây khó dễ cho ta, buộc ta phải thay đổi chính sách.”
Hắn nhếch mép, nhưng không phải vì thích thú, mà là một nụ cười đầy châm chọc.
“Bọn chúng nói rằng ta quá hiếu chiến. Rằng ta chỉ biết chém giết và bành trướng.”
“Họ đã quên rằng ta từng giống bọn chúng.”
Gaius chậm rãi nghiêng đầu, như thể đang chờ hắn nói tiếp.
“Họ đã quên rằng, khi ta mới lên ngôi, ta cũng từng tin vào hòa bình.”
Ivan ngửa đầu ra sau, mắt hắn hơi mơ hồ, như thể đang nhìn về quá khứ.
“Ta từng tin rằng chiến tranh không phải con đường duy nhất.”
“Ta từng nghĩ rằng nếu chúng ta đủ hợp tác, đủ lý trí, đủ thấu hiểu, thì mọi chủng tộc có thể chung sống hòa bình.”
“Như vua cha đã từng làm.”
Giọng hắn thoáng có một tia gì đó lạ lẫm không hẳn là tiếc nuối, nhưng cũng không hoàn toàn lạnh lùng.
“Vậy mà điều ta nhận được là gì?”
Hắn bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười đó có cả cay đắng và giận dữ.
“Các lãnh chúa cắn xé lẫn nhau vì quyền lực.”
“Những quốc gia láng giềng, từng ca ngợi cha ta là một vị vua khôn ngoan, lại lập liên minh để kiềm chế ta.”
“Những kẻ từng gọi ta là đồng minh, quay sang đâm sau lưng ta, chỉ vì họ sợ ta sẽ trở thành mối đe dọa trong tương lai.”
Mắt hắn sáng rực lên, nhưng không phải vì tức giận mà vì một nhận thức đã ăn sâu vào máu.
“Thứ gọi là hòa bình… chưa bao giờ thực sự tồn tại.”
Hắn nhìn xuống tay mình, ngón tay vuốt nhẹ mép bàn, như thể đang mường tượng ra điều gì đó.
“Hòa bình chỉ là một khái niệm do kẻ mạnh tạo ra để kẻ yếu tin vào.”
“Hòa bình thực sự… chỉ có thể đạt được khi không còn ai đủ khả năng thách thức nó.”
Một làn im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Rồi, Ivan thở ra, nhưng không hề nhẹ nhõm.
“Nhưng ngay cả khi ta đã chọn con đường này, vẫn có những kẻ không chịu hiểu.”
“Họ nghĩ rằng đế chế có thể dừng lại. Rằng ta có thể ‘cải cách’.”
Hắn bật cười nhạt, nhưng không có chút vui vẻ nào trong đó.
“Bọn chúng thực sự nghĩ một nền hòa bình bấp bênh có thể giữ vững sức mạnh của đế chế này sao?”
“Bọn chúng không hiểu.”
Hắn đập mạnh tay xuống bàn và tạo ra một tiếng vang khắp căn phòng. Cú đập đủ mạnh để khiến nó nhích một chút khỏi vị trí.
“Ngay giây phút chúng ta ngừng tiến lên, là giây phút chúng ta bắt đầu suy tàn.”
“Một quốc gia không chinh phạt, là một quốc gia đang chờ bị nuốt chửng.”
Gaius chậm rãi chỉnh lại găng tay, như thể đang cân nhắc lời nói của mình.
“Bệ hạ, thần có thể đoán được lý do vì sao họ phản đối.”
Ivan liếc nhìn hắn, ánh mắt dò xét.
“Nói đi.”
Gaius khẽ cười nhẹ, nhưng không giấu được sự sắc sảo trong giọng nói.
“Họ không phản đối vì hòa bình.”
“Họ phản đối vì họ lo sợ.”
Ivan nheo mắt, nhưng không ngắt lời.
“Lo sợ rằng khi đế chế tiếp tục lớn mạnh, họ sẽ không thể kiểm soát nó như trước.”
“Lo sợ rằng những cuộc chinh phạt sẽ mang lại những kẻ mới—những kẻ có đủ sức mạnh để thay thế họ.”
Gaius khẽ nghiêng đầu, như thể một con rắn đang trườn trong bóng tối.
“Và quan trọng nhất…”
“Họ lo sợ rằng… ngài không còn cần đến họ nữa.”
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Rồi, Ivan bật cười khẽ. Không phải tiếng cười vui vẻ.
Mà là một tiếng cười lạnh lẽo, mang theo một cơn giận dữ âm ỉ.
“Lo sợ ta không cần đến họ nữa sao?”
Hắn nhìn ra cửa sổ, nơi ánh mặt trời chiếu xuống kinh đô Magas.
“Có lẽ ta nên cho chúng một lý do thực sự để lo lắng.”
Ivan nhíu mày và giọng nói của ông ta thoáng run lên khi ông ta bày tỏ mối quan tâm của mình.
“Thật không hề dễ dàng. Đế chế này đã phát triển nhờ vào chinh phạt, nhưng ta không thể phủ nhận rằng hiệu quả của những cuộc xâm lược đang dần giảm sút.”
Ivan thở dài chán nản. Hắn rời khỏi mép bàn hội nghị, từng bước đi tới bục cao, nơi ngai vàng sừng sững giữa phòng họp.
Hắn chậm rãi ngồi xuống, tựa người vào lưng ghế, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, một động tác vô thức của một kẻ đang suy tính điều gì đó quan trọng.
“Họ cũng sắp đến, phải không?”
Gaius khẽ cúi đầu, không cần nhiều lời.
Ngay sau đó, cánh cửa lớn mở ra, cho phép những kẻ cầm quyền của Astren bước vào phòng họp.
Những bước chân vững chãi vang lên, những bộ trang phục được dệt từ những loại lụa và vàng bạc tinh xảo nhất, những huy hiệu của các gia tộc lấp lánh dưới ánh sáng từ cửa sổ cao.
Công tước. Đại công tước. Thống chế.
Từng kẻ cai trị của đế chế lần lượt đi vào, ngồi vào vị trí của mình, vẻ mặt tự tin nhưng cũng đầy thận trọng.
“Xin chào, các vị lãnh chúa.”
Giọng Ivan vọng khắp căn phòng, trầm ổn, mạnh mẽ, như thể không cần phải nâng cao giọng cũng đủ để khiến tất cả phải im lặng lắng nghe.
“Chúng ta có nhiều vấn đề cần giải quyết hôm nay. Nhưng trước khi bắt đầu…”
Hắn hạ ánh mắt về phía ba công tước đang ngồi ở đầu bàn bên trái.
“Trước hết, đại công tước Jack Riddle, cùng công tước Oliver Morgan và Elliot Moore…”
Hắn dừng lại một chút, rồi hơi nhếch môi.
“Ta có thể hiểu rằng… việc kiểm soát phần lãnh thổ phía đông của Gluorg-Khan đã hoàn tất?”
Đại công tước Jack Riddle đứng dậy, chắp tay trước ngực, cúi đầu một chút để thể hiện sự tôn kính.
“Vâng, Bệ hạ.”
Giọng ông khàn nhưng dứt khoát, mang theo khí chất của một vị tướng kỳ cựu.
“Cùng với Công tước Oliver Morgan và Elliot Moore, chúng thần đã giành được quyền kiểm soát vững chắc đối với khu vực phía đông của vương quốc Gluorg-Khan.”
“Với sự hỗ trợ của quân đội hoàng gia, các thành trì quan trọng đã lần lượt rơi vào tay chúng ta. Tuy vẫn còn một số ổ kháng cự lẻ tẻ, nhưng nhìn chung, khu vực này đã nằm trong tầm kiểm soát của đế chế.”
Ivan khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy hài lòng.
“Tuyệt vời.”
Hắn tựa lưng vào ngai vàng, ánh mắt thoáng hiện lên một tia sắc lạnh.
“Một bước tiến đáng kể… trên con đường thống nhất Solnivar.”
Căn phòng chìm vào một khoảng lặng ngắn, trước khi Ivan nâng cằm, nhìn về phía các công tước còn lại.
“Nhưng như các vị đã biết…”
“Kiểm soát lãnh thổ chỉ là một phần của vấn đề.”
Ivan bước lên bục phát biểu, đôi mắt lướt qua khung cửa sổ rộng lớn. Ánh sáng rọi xuống, chiếu vào bóng dáng hắn, làm tấm áo choàng lộng lẫy càng thêm uy nghiêm.
Hắn hít một hơi sâu, trước khi quay lại đối mặt với những người cầm quyền của đế chế.
“Tất cả các ngươi đều biết: Astren sống nhờ chiến tranh. Nhưng điều đó không thể kéo dài mãi.”
Giọng hắn vang vọng khắp căn phòng, mạnh mẽ, đầy quyền lực.
“Chúng ta đã mở rộng lãnh thổ, khai thác tài nguyên, xây dựng quân đội hùng mạnh, và liên tục đưa ra những chiến lược cùng vũ khí tối tân nhất.”
Hắn tạm dừng, để những lời nói của mình ngấm vào tâm trí mọi người.
“Thế nhưng…”
Ánh mắt Ivan thoáng tối lại, hắn đảo mắt khắp căn phòng, nhìn từng gương mặt của các công tước, đại công tước và tướng lĩnh.
“Thế giới không bất động.”
“Những vương quốc hùng mạnh khác đã nổi lên như những bức tường chặn đứng tầm nhìn thống nhất của chúng ta.”
“Và trong số đó một cái tên nổi bật hơn cả.”
“Daiyue.”
Không khí trở nên nặng nề ngay khi cái tên đó được nhắc đến.
Ivan siết nhẹ tay, giọng nói hắn trầm xuống, mang theo sự giận dữ bị kìm nén.
“Cuộc đột kích vào Daiyue... là một thất bại thảm hại.”
“Tám nghìn quân... bao gồm cả quân triều đình và lính của các công tước được triển khai trong một chiến dịch chớp nhoáng.”
“Không một ai trở về.”
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng.
Một số công tước khẽ liếc nhìn nhau, như thể đang cố tìm hiểu phản ứng của những người khác.
Ivan cười nhạt, nhưng không hề có sự vui vẻ nào trong đó.
“Các vị có biết vì sao không?”
Hắn nghiêng người về phía trước, đôi mắt xoáy sâu vào những kẻ đang ngồi dưới ngai vàng.
“Không phải vì quân ta yếu hơn. Không phải vì họ có nhiều lính hơn. Mà vì Daiyue không tầm thường như chúng ta tưởng.”
Hắn nhìn quanh phòng, chờ xem có ai phản đối không.
Không ai dám lên tiếng.
Ivan chậm rãi đứng thẳng dậy, ánh mắt hắn tỏa ra sự sắc bén chết chóc.
“Daiyue bất chấp nội bộ bất ổn, nhưng một đế quốc như vậy lại không dễ dàng bị hạ gục chỉ bằng một cuộc đột kích.
Một số công tước hơi cau mày, nhưng không dám nói gì.
“Những kẻ yếu kém sẽ sụp đổ ngay khi nội bộ lục đục. Nhưng Daiyue vẫn đứng vững, bất chấp mâu thuẫn giữa các phe phái.”
“Đó không phải là dấu hiệu của một đế quốc tầm thường.”
Ivan đưa tay lên, siết nhẹ thành nắm đấm.
“Chúng ta quá phụ thuộc vào tốc độ tiến công.”
“Chúng ta đã chiến thắng nhiều trận chiến bằng cách đánh nhanh, đánh mạnh, khiến kẻ thù không kịp phản ứng.”
“Nhưng Daiyue không giống những kẻ địch trước đây.”
Hắn nhìn quanh phòng, chờ xem có ai phản đối không. Mọi người đều im lặng, có vẻ như ai cũng nhận ra thất bại cũng như tổn thất nặng nề từ tài nguyên đến nhân lực.
“Chúng ta đã tự tạo ra một đế chế rộng lớn, nhưng hệ thống hậu cần vẫn chưa bắt kịp tốc độ mở rộng.”
“Nếu tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ dần kiệt quệ trước khi có thể tiến xa hơn.”
Một số công tước hoàn toàn đồng ý với điều này, việc liên tục tiến công đã hao tổn rất nhiều ngân sách và tài nguyên. Đã có rất nhiều lãnh địa đã mệt mỏi và không còn đủ sức để tiếp tục mở rộng.
Ivan hạ tay xuống, giọng nói kiên quyết hơn.
“Thông qua cuộc họp với hội đồng một tuần trước, chúng ta đã nhất trí rằng đế chế cần thay đổi chiến lược.”
“Từ hôm nay, chúng ta sẽ không mở rộng thêm.”
Một số kẻ khẽ giật mình, một số khác nheo mắt đầy nghi ngờ.
Ivan phớt lờ họ, tiếp tục tuyên bố.
“Thay vào đó, chúng ta sẽ chuyển trọng tâm sang phòng thủ.”
“Chúng ta sẽ tập trung vào sản xuất, xây dựng thêm nhà máy, cải thiện hệ thống đường sá và hậu cần.”
“Chúng ta sẽ san phẳng đất đai để phát triển nông nghiệp, đảm bảo nguồn cung cấp lương thực ổn định.”
“Chúng ta sẽ xây dựng một hậu phương vững chắc, một quân đội mạnh hơn, một nền kinh tế không thể bị phá vỡ.”
Một số công tước không che giấu sự bất mãn, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối ngay lập tức.
Ivan cười nhạt, ánh mắt hắn thoáng sắc bén hơn.
“Trong thời gian này, chúng ta sẽ rút khỏi những khu vực ít quan trọng hơn, tập trung nguồn lực vào những điểm then chốt.”
Hắn đưa mắt nhìn cả phòng một lần nữa, đánh giá từng biểu cảm của những kẻ đang ngồi trước mặt mình.
“Các vị có câu hỏi nào không?”
Không khí trong phòng họp nặng nề. Các công tước thì thầm với nhau, như thể có một vấn đề nghiêm trọng chưa được nói đến.
Rồi một giọng nói cất lên.
“Bệ hạ.”
Một người đàn ông cao lớn, với mái tóc hoa râm và vết nhăn hằn sâu trên trán, đứng dậy.
Đại công tước Wyatt Owen.
Hắn chắp tay trước ngực, khuôn mặt căng thẳng nhưng vẫn giữ được sự tôn kính.
Ivan đưa mắt nhìn hắn, gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ngai vàng.
“Nói đi, Đại công tước Owen.”
Wyatt hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng.
“Bệ hạ… ngài hẳn đã nhận được báo cáo rồi.”
“Về cuộc tấn công từ phương bắc tại lãnh địa của tôi… bởi bọn Orc.”
Căn phòng trở nên im lặng. Một số công tước liếc nhìn nhau, trong khi một vài người hơi cau mày.
Ivan không thay đổi sắc mặt, hắn chỉ nheo mắt lại đôi chút.
“Nói tiếp.”
Wyatt gật đầu, rồi bắt đầu tường thuật chi tiết hơn.
“Chúng xuất hiện đột ngột, vượt qua vùng biển Thetsby để đến lãnh thổ của ta.”
Một số công tước khẽ giật mình, bởi việc Orc có thể vượt biển tấn công là điều chưa từng có trước đây.
Wyatt tiếp tục, giọng ông trở nên nghiêm trọng hơn.
“Bọn chúng không đi thành đoàn lộn xộn như những bộ lạc man rợ mà ta từng biết.”
“Chúng sử dụng những chiếc thuyền dài, với phần mũi thuyền được chạm khắc hình quái thú.”
“Những chiếc thuyền này không chỉ chắc chắn, mà còn rất linh hoạt, có thể di chuyển nhanh chóng trên mặt nước.”
“Chúng cập bờ với tốc độ đáng kinh ngạc, triển khai quân một cách bài bản. Và quan trọng hơn hết… bọn chúng không hề sợ hãi.”
Owen dừng lại một chút, rồi mô tả ngoại hình của kẻ địch.
“Với thể hình to lớn hơn cả quỷ tộc. Làn da xám xịt, thô ráp, khuôn mặt méo mó đầy vết sẹo. Chiếc mũi rộng, nhô ra, hai chiếc răng nanh dài mọc từ hàm dưới.”
“Nhưng thứ đáng sợ nhất chính là đôi mắt sáng rực của chúng như thể chúng sinh ra để chiến đấu.”
Hắn liếc nhìn quanh phòng, rồi hạ thấp giọng, như thể đang nói về một cơn ác mộng.
“Chúng mặc giáp vảy thép, không phải giáp da như những bộ lạc du mục khác.”
“Vũ khí của chúng không thô kệch. Chúng có khiên tròn, kiếm lưỡi rộng, và đặc biệt là rìu chiến, những thứ có thể chém xuyên giáp của quân ta.”
“Những tên chỉ huy của chúng không la hét bừa bãi. Chúng thổi vào những chiếc sừng xương để ra lệnh, tạo thành những tín hiệu rõ ràng trên chiến trường.”
“Bệ hạ…”
Wyatt siết chặt bàn tay, khuôn mặt đầy sự căng thẳng.
“Đây không phải là một cuộc cướp bóc đơn thuần. Bọn chúng đang tiến hành một cuộc chiến thực sự.”
Các công tước bắt đầu thì thầm với nhau, một số tỏ vẻ lo lắng. Nhưng Ivan vẫn giữ nguyên sắc mặt.
Hắn tựa lưng vào ngai vàng, gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi hắn cất giọng, dứt khoát, không hề do dự.
“Bình tĩnh lại đi, Owen.”
Wyatt khẽ giật mình, cúi đầu.
“Bệ hạ… ý ngài là…?”
Ivan nheo mắt, ánh nhìn hắn thoáng có chút thích thú.
“Chúng ta đang có một kẻ địch mạnh, một kẻ địch thực sự.”
“Vậy thì… ta sẽ đối xử với chúng như những kẻ địch thực sự.”
Hắn đứng dậy, bước xuống khỏi bục ngai vàng, ánh mắt trở nên sắc bén như lưỡi kiếm.
“Owen. Ngươi có bao nhiêu quân đóng tại phía bắc?”
Wyatt hơi chững lại, rồi trả lời.
“Khoảng ba vạn, thưa bệ hạ.”
Ivan gật đầu.
“Không đủ để đẩy lùi bọn chúng. Nhưng đủ để cầm chân.”
Hắn quay sang vị tướng đang đứng gần đó.
“Chuẩn bị thêm hai vạn quân. Trang bị giáo dài và nỏ mạnh nhất của ta. Ta muốn những kỵ binh Orc chết ngay khi đặt chân lên bờ.”
Vị tướng cúi đầu, lập tức ghi chép mệnh lệnh.
“Ngoài ra…”
“Gọi tất cả những thợ rèn giỏi nhất đến. Ta muốn vũ khí chuyên biệt để đối phó với loại giáp của chúng.”
“Và điều tra về những chiếc thuyền của chúng. Nếu cần, ta muốn hỏa lực mạnh nhất để đánh chìm chúng ngay khi chúng còn ở ngoài khơi.”
Ivan quay lại nhìn tất cả những người trong phòng họp, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá.
“Bọn Orc nghĩ rằng có thể đến đây, giết người của ta, đốt làng của ta, rồi bỏ đi sao?”
Hắn nhếch môi, cười nhạt.
“Vậy thì ta sẽ cho chúng thấy hậu quả của việc chọc giận đế chế Astren.”
“Tất cả nghe lệnh. Từ giờ, bắc Astren là chiến trường.”
“Và ta sẽ đích thân ra tay.”
Ivan liếc mắt và gật đầu với Gaius để hắn thực hiện kế hoạch đã bàn.
Khi cuộc họp đang lên đến cao trào thì một tiếng thở dài nặng nề vang lên. Tất cả quay sang nhìn một người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm và khuôn mặt khắc khổ.
Công tước Gabe Riley.
Hắn đứng dậy khỏi ghế, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn giữ sự tôn kính.
Ivan liếc nhìn hắn, đôi mắt không biểu lộ cảm xúc.
“Ngài có điều gì muốn nói sao, Công tước Riley?”
Riley hít sâu, giọng nói mang theo sự cam chịu.
“Bệ hạ… tình hình phía đông đang diễn biến xấu hơn dự kiến.”
Ivan không phản ứng ngay lập tức, chỉ tựa lưng vào ngai vàng, lắng nghe.
“Các lãnh thổ phía đông của đế chế không còn ổn định như trước.”
“Bạo loạn nổ ra ở nhiều nơi. Có quý tộc đã bị giết. Nhiều làng mạc bị chiếm đóng bởi những nhóm vũ trang tự phát.”
Một số công tước bắt đầu xì xào, vài kẻ tỏ vẻ lo lắng.
Riley tiếp tục.
“Tôi đã cố gắng duy trì trật tự, nhưng…”
“Kể từ sự kiện xảy ra hơn nửa tháng trước, tình hình đã hoàn toàn mất kiểm soát.”
“Và tử tước Stewart đã bị giết.”
Không khí trong phòng họp đột ngột trầm xuống.
“Hắn bị một kẻ lạ mặt tấn công ngay giữa lúc đang thực hiện tuyên truyền chính sách.”
“Toàn bộ đội hộ tống bị hạ. Họ trở về và kể lại cùng một chuyện.”
Riley cau mày, giọng ông ta nặng nề hơn.
“Hung thủ được mô tả là một thanh niên trẻ tuổi…”
“Hắn mang theo một cây thương… nhưng không phải thương bình thường.”
“Những người lính miêu tả nó như một thứ vũ khí phát ra sấm sét.”
Vài công tước ngước nhìn nhau, tỏ vẻ kinh ngạc.
“Một kẻ cầm thương sét…”
Mọi ánh mắt hướng về phía ngai vàng, chờ đợi phản ứng của Hoàng đế.
Nhưng Ivan không lập tức đáp lại. Hắn chỉ ngả người ra sau, ánh mắt thoáng trầm ngâm. Như thể hắn đã biết chuyện này từ trước.
Một vài công tước liếc nhìn nhau, nhưng không ai dám lên tiếng.
“Thương sét à… thú vị đấy.”
Hắn nói với tông giọng nhẹ tênh, không thể hiện bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào.
“Một kẻ giết chết Stewart không có gì đáng ngạc nhiên cả.”
“Tên đó vốn vô dụng.”
Một số công tước cười khẽ, như thể đồng tình với nhận xét của Ivan.
Nhưng Riley vẫn giữ vẻ nghiêm trọng, giọng ông ta căng thẳng hơn.
“Bệ hạ, vấn đề không nằm ở Stewart. Mà là hậu quả của vụ việc này.”
Ivan gật đầu nhẹ, ra hiệu cho Riley nói tiếp.
“Kể từ khi tử tước Stewart bị giết, khu vực phía đông đã rơi vào hỗn loạn.”
“Không có quý tộc nào đứng ra duy trì trật tự, những nhóm nổi loạn đã lợi dụng cơ hội để kích động dân chúng.”
“Bạo loạn bắt đầu từ những làng nhỏ, sau đó lan sang các thành phố lớn hơn.”
“Bá tước Colin Jacquinot hiện đang cố gắng kiểm soát tình hình, nhưng ông ấy gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ hơn dự kiến.”
Riley dừng lại một chút, rồi nói bằng giọng dứt khoát.
“Kẻ cầm thương sét đó…”
“Không chỉ giết Stewart. Mà hắn còn là nguyên nhân khiến tình trạng hỗn loạn này bùng phát.”
Ivan nhắm mắt trong giây lát, như thể đang suy nghĩ. Rồi hắn chậm rãi mở mắt, ánh nhìn sắc bén hơn.
“Một kẻ giết Stewart không đáng để ta quan tâm.”
“Nhưng một kẻ có thể khiến cả một vùng rơi vào hỗn loạn thì lại là chuyện khác.”
Hắn quay sang một vị tướng, giọng nói trở nên dứt khoát hơn.
“Gửi lệnh xuống, ta muốn hắn bị truy bắt ngay lập tức.”
Một số công tước gật đầu đồng tình, nhưng khi Ivan tiếp tục nói, cả căn phòng chợt lặng đi.
“Tuy nhiên…”
“Hãy bắt sống hắn.”
Một số công tước tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng không ai dám phản đối.
“Ta có một linh cảm…”
“Tên nhóc đó có thể hữu ích với ta.”
Hắn mỉm cười nhạt, nhưng ánh mắt không hề mang ý đùa cợt.
Khi cuộc họp tiếp tục, mọi người chuyển sang thảo luận về cải cách, nhưng suy nghĩ của Ivan đã trôi đi nơi khác.
Hắn không ngạc nhiên khi nghe đến cái tên ‘kẻ cầm thương sét’.
Hắn đã biết. Hắn luôn biết. Nhưng hắn không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng tựa lưng vào ngai vàng, mỉm cười mơ hồ.
“Tên nhóc đó vẫn còn sống, hả?”
Hắn nhìn ra cửa sổ rộng lớn, nơi ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên bức tường thành vĩ đại của Magas. Một nụ cười hiện lên trên môi hắn.
“Tốt lắm.”


0 Bình luận