Sát thủ bóng ma
Kato Hasashi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

#9: Khởi đầu của chiến tranh (4)

0 Bình luận - Độ dài: 3,028 từ - Cập nhật:

Đêm đó, không khí trong phòng họp của học viện Yagumo trở nên căng thẳng đến ngột ngạt. Các cấp cao của học viện đang họp bàn về sự cố xảy ra trong buổi tập thực chiến của các học viên. Hiệu trưởng Yagumo, người đàn ông trung niên với vẻ ngoài đạo mạo và lạnh lùng, ngồi ở vị trí trung tâm, lắng nghe những báo cáo từ các trợ lý và giảng viên cấp cao. Cuộc họp diễn ra một cách đều đặn, không ai tỏ ra quá bất ngờ hay quan tâm đến sự kiện vừa qua – cho đến khi cánh cửa phòng họp bị đẩy mạnh ra. 

Kaoru, một trong những giảng viên kỳ cựu và nổi tiếng vì tính cách chính trực, bước vào với vẻ mặt đầy phẫn nộ. Ông không buồn lịch sự xin phép, cũng không chào hỏi bất kỳ ai. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ông, nhưng Kaoru chỉ nhắm thẳng đến một mục tiêu duy nhất: hiệu trưởng Yagumo. 

"Hiệu trưởng Yagumo! Chuyện hôm nay... các người biết rõ điều gì đã xảy ra đúng không?" 

Giọng của Kaoru vang lên, không che giấu sự bực tức. 

Hiệu trưởng Yagumo bình tĩnh nhấp một ngụm trà, đôi mắt lạnh lùng của ông liếc nhìn Kaoru một cách hờ hững. Ông không đáp lại ngay mà chỉ chờ đợi Kaoru tiếp tục. Thấy thái độ ấy, Kaoru càng thêm giận dữ.

"Buổi tập hôm nay không phải là một sự cố tự nhiên! Đừng nghĩ tôi không biết, hệ thống phòng thủ của mê cung bị can thiệp một cách có chủ đích. Tại sao các người lại để chuyện này xảy ra mà không hề có một biện pháp ngăn chặn nào? Đám học viên lẽ ra đã bỏ mạng nếu không nhờ có Takahashi!" 

Hiệu trưởng Yagumo đặt cốc trà xuống bàn, nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt điềm tĩnh của ông. 

"Giáo sư Kaoru, anh có vẻ đang quá xúc động. Đây chỉ là một sự cố nhỏ. Các học viên thất tinh vẫn còn sống và hoàn toàn an toàn. Nếu chúng ta cứ phản ứng quá mức với mọi sự cố, thì liệu chúng có thể lớn mạnh hơn được không?" 

"An toàn?" 

Kaoru gằn giọng, bước về phía trước một cách dứt khoát. 

"Ông biết rõ đây không chỉ là một sự cố! Tôi đã nhìn thấy thứ ma lực đen tối ấy, đó là dấu hiệu của B.W.C. Những học viên kia suýt nữa đã bị giết vì thứ âm mưu của các người! Học viện này, chính các người đã ngầm tiếp tay cho B.W.C, phải không?" 

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Một số giảng viên khác bắt đầu có dấu hiệu bồn chồn, ánh mắt họ chợt lóe lên sự lo lắng. Hiệu trưởng Yagumo, vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng lần này giọng ông trở nên cứng rắn hơn. 

"Giáo sư Kaoru, anh đang buộc tội chúng tôi mà không có bất kỳ bằng chứng nào. Cẩn thận với lời nói của mình." 

Kaoru đứng lặng một lúc, đôi mắt sắc bén của ông quét qua từng khuôn mặt trong phòng. Họ – những con người ngồi trên đỉnh cao quyền lực của học viện – đều cố tình tránh ánh mắt của ông. Kaoru nhận ra điều gì đó, một sự thật cay đắng mà ông đã nghi ngờ từ lâu, nhưng đến hôm nay mới rõ ràng hơn bao giờ hết. 

"Tất cả các người..."

Kaoru hạ giọng, nhưng từng lời nói ra như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào không gian im lặng.

"Đều thối nát. Vì quyền lực, vì những âm mưu ngầm với B.W.C, các người sẵn sàng dùng chính cái học viện này làm vật thí nghiệm, làm những quân cờ trong cuộc chơi của mình." 

Một thoáng yên lặng kéo dài, sau đó hiệu trưởng Yagumo nhướng mày, khoé miệng cong lên đầy châm biếm. 

"Anh nói như thể anh không hiểu gì về hệ thống này, giáo sư Kaoru." 

Ông ngả người ra sau, bắt đầu bộc lộ sự khinh miệt trong từng lời nói. 

"Học viện Yagumo không tồn tại chỉ để đào tạo những chiến binh nhỏ bé. Chúng ta là nơi nuôi dưỡng những con người mạnh mẽ nhất, những kẻ có thể chịu đựng và vượt qua những thử thách khốc liệt. Bọn học viên đó phải học cách sống sót, dù cái giá phải trả có là gì đi chăng nữa." 

Kaoru nhìn thẳng vào Yagumo, đôi mắt bừng bừng lửa giận, nhưng cũng mang theo một nỗi buồn sâu thẳm. 

"Nếu đó là lý tưởng của các người, thì tôi không còn gì để nói. Nhưng hãy nhớ rằng, một khi các người tiếp tục đi trên con đường này, sự phản bội và thối nát sẽ kéo tất cả các người xuống địa ngục. Không sớm thì muộn." 

Nói xong, Kaoru quay người rời khỏi phòng họp, bỏ lại phía sau những khuôn mặt lạnh lùng và thâm độc của các thành viên cấp cao. Trong lòng ông, sự thất vọng với hệ thống này càng lớn hơn bao giờ hết. Những người như Yagumo đã sẵn sàng bán rẻ lương tri của mình vì quyền lực và địa vị. Kaoru biết rằng cuộc chiến thực sự chưa bao giờ chỉ là chống lại quái vật bên ngoài mê cung, mà còn là đấu tranh với những kẻ thù trong bóng tối, những kẻ ngồi trên ghế quyền lực nhưng sẵn sàng hy sinh tất cả vì mục đích ích kỷ của mình. 

Sau khi Kaoru rời khỏi phòng họp, không khí căng thẳng vẫn bao trùm. Các cấp cao không để sự giận dữ của ông làm gián đoạn cuộc họp của mình. Họ lặng lẽ tiếp tục, ánh mắt lần lượt hướng về phía hiệu trưởng Yagumo – người đang nắm giữ trọng trách điều hành buổi họp. Một cú nhấp chuột từ ông, màn hình lớn trên tường bắt đầu chiếu lại các đoạn phim từ buổi tập thực chiến hôm nay, tập trung vào một học viên duy nhất: Takahashi Katori. 

Những cảnh quay hiện lên rõ ràng từng chi tiết. Katori, với biểu cảm bình tĩnh đến đáng sợ, lướt qua mê cung nhân tạo, xé xác các quái vật ở vùng trắng, xanh lá và xanh dương như thể chúng không đáng để cậu bận tâm. Khi cậu đến vùng tím, nơi mà nhiều học viên khác gặp khó khăn, Katori vẫn tiếp tục thể hiện sức mạnh áp đảo. Các cấp cao chăm chú theo dõi từng khung hình, từng bước di chuyển của cậu đều toát lên sự tự tin và kiểm soát tuyệt đối, không hề có bất kỳ dấu hiệu sợ hãi hay do dự nào. 

Sau đó, màn hình chuyển cảnh đến một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của buổi tập, khi Katori đối mặt với Homunculus. Đoạn phim cho thấy Katori chỉ với một đòn đơn giản đã hạ gục thực thể nhân tạo này và lấy đi cái lõi ma lực của nó. Một trong những thành viên cấp cao, một người đàn ông tóc hoa râm và đeo kính, nhíu mày khi nhìn thấy cảnh đó. 

“Chỉ một đòn thôi sao?” 

Ông ta lẩm bẩm, ánh mắt đầy nghi hoặc. 

Hiệu trưởng Yagumo gật đầu, ánh mắt của ông cũng ánh lên sự ngạc nhiên khi xem lại đoạn phim. Homunculus, một thực thể nhân tạo được tạo ra từ phép thuật cấm, đáng ra phải cực kỳ mạnh mẽ và khó đối phó. Thế nhưng Katori đã hạ gục nó một cách dễ dàng, như thể cậu biết rõ điểm yếu của nó. Chưa hết, điều đáng nói nhất chính là ma lực kỳ lạ mà Katori sử dụng sau đó, khi cậu đối diện với đứa trẻ bị biến dạng. Ma lực màu đen tím đó, một thứ sức mạnh không thuộc bất kỳ loại nào mà họ từng nghiên cứu. 

“Ma trận mê cung bị phá hủy hoàn toàn." 

Một giảng viên khác báo cáo. 

“Cậu ta không chỉ phá nát hệ thống phòng thủ mà còn khiến toàn bộ cánh cổng dịch chuyển bị vô hiệu hóa. Chưa kể, chúng ta vẫn chưa xác định được chính xác thứ ma lực đó là gì.” 

Căn phòng chìm vào sự im lặng khó chịu. Các thành viên cấp cao đều là những người có địa vị và quyền lực trong học viện, họ không dễ dàng bị lay động. Nhưng rõ ràng, Katori đã khiến họ phải nghiêm túc nhìn nhận lại. Hiệu trưởng Yagumo ngả người ra sau, nụ cười trên khuôn mặt ông đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt đầy toan tính. 

“Takahashi Katori... một học viên quá đặc biệt.” 

Yagumo lẩm bẩm, nhìn chăm chú vào hình ảnh của Katori trên màn hình. 

“Khả năng của cậu ta không phải tự nhiên mà có. Các người đã tìm hiểu kỹ về cậu ta chưa?” 

“Chúng tôi đã bắt đầu điều tra, nhưng có một khoảng trống lớn trong hồ sơ của cậu ta. Đặc biệt là từ sau ‘ngày thanh trừng’ cách đây ba năm.” 

Hiệu trưởng Yagumo gật đầu, tay ông vuốt cằm như đang suy tính điều gì đó. Ngày thanh trừng – một sự kiện kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người khi hàng trăm, hàng ngàn quái vật gây náo loạn khắp nơi, vô số thức tỉnh giả cũng hi sinh, cả một ngôi làng rộng lớn biến mất khỏi bản đồ. Theo thông tin trong hồ sơ, Katori là kẻ duy nhất sống sót sau sự kiện đó, nhưng những gì xảy ra với cậu sau đó vẫn là một bí ẩn. Hơn nữa, Katori đã bị gia tộc Takahashi ruồng bỏ từ năm 4 tuổi, một điểm đáng ngờ khác.

“Chúng ta cần phải quyết định ngay bây giờ!” 

Một giọng nói khác vang lên, lần này là của một người phụ nữ mặc áo choàng đen. 

“Takahashi Katori quá nguy hiểm để tồn tại trong học viện này. Nếu sức mạnh của cậu ta tiếp tục phát triển, chúng ta sẽ mất kiểm soát. Tôi đề nghị chúng ta loại bỏ cậu ta ngay lập tức.” 

Một vài thành viên gật đầu đồng ý, nhưng không phải ai cũng nhất trí. Một người đàn ông khác, có vẻ là giám đốc bộ phận nghiên cứu, phản đối. 

“Khoan đã. Chúng ta không thể chỉ đơn giản loại bỏ một nguồn sức mạnh tiềm năng như thế. Cậu ta có thể là chìa khóa cho nhiều nghiên cứu của chúng ta, đặc biệt là về phép thuật cấm và Homunculus. Tôi đề nghị thay vì loại bỏ, chúng ta nên lợi dụng cậu ta.” 

Căn phòng lập tức chia thành hai phe. Một bên muốn loại bỏ Katori trước khi cậu trở thành mối đe dọa, bên kia muốn lợi dụng sức mạnh của cậu cho những nghiên cứu bí mật của học viện. Không ai trong số họ thực sự quan tâm đến Katori như một con người – với họ, cậu chỉ là một công cụ, một thứ vũ khí có thể mang lại lợi ích to lớn. 

Cuộc tranh luận kéo dài, không bên nào chịu nhượng bộ. Cuối cùng, một giọng nói khác vang lên, lần này là từ người đàn ông đeo kính, người đã lẩm bẩm về Homunculus trước đó. 

“Có lẽ chúng ta đang nhìn sai hướng. Nếu Takahashi Katori là quá nguy hiểm để kiểm soát, vậy tại sao chúng ta không chuyển hướng mục tiêu?” 

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông ta. 

“Ý ông là sao?” Hiệu trưởng Yagumo hỏi. 

Người đàn ông đeo kính mỉm cười, một nụ cười đầy toan tính. 

“Takahashi Katori có một người cô gái, Takahashi Naomi. Cô ta có thể là chìa khóa. Nếu chúng ta không thể kiểm soát Katori trực tiếp, thì chúng ta có thể sử dụng em gái của cậu ta để làm đòn bẩy. Tất nhiên, chúng ta cần điều tra kỹ hơn về mối quan hệ giữa hai anh em, nhưng nếu Naomi quan trọng với cậu ta, chúng ta sẽ có cách buộc cậu ta phải nghe theo.” 

Một sự im lặng chết chóc bao trùm phòng họp. Hiệu trưởng Yagumo nở một nụ cười mờ ám. 

“Điều tra về Takahashi Naomi ngay lập tức, nếu cô ta là điểm yếu của Katori, chúng ta sẽ biết cách khai thác.” 

Cuộc họp kết thúc trong sự đồng thuận ngầm. Những kế hoạch đen tối dần được vạch ra, khi các cấp cao của học viện âm thầm chuẩn bị bước tiếp theo trong trò chơi quyền lực của mình. 

Katori đứng bên ngoài phòng họp, trong bóng tối, hoàn toàn che giấu sự hiện diện của mình. Ánh mắt cậu sắc bén, lắng nghe mọi lời nói bên trong một cách rõ ràng. Khi những kế hoạch đen tối bắt đầu được bàn bạc và chúng chuyển hướng nhắm vào Naomi, một cảm xúc phức tạp thoáng lướt qua tâm trí Katori. Tuy nhiên, thay vì nổi giận hay hoảng loạn như những gì mà những kẻ trong phòng họp mong đợi, cậu chỉ nhếch môi, nở một nụ cười khinh bỉ. 

(Thật nực cười, chúng nghĩ rằng Naomi là điểm yếu của mình sao? Có lẽ trong quá khứ, điều đó có thể đúng, nhưng bây giờ...) 

Dù có chút cảm xúc với Naomi, Katori biết rõ rằng mối liên hệ đó không thể kiểm soát được cậu. Thực tế, tình cảm cậu dành cho em gái là thứ duy nhất còn lại từ gia tộc Takahashi đã ruồng bỏ cậu. Nhưng nó không đủ mạnh để cậu trở thành con rối trong tay những kẻ như B.W.C hay các cấp cao của học viện. Cậu không còn là đứa trẻ bị gạt bỏ khỏi gia tộc và phải chịu đựng những đau đớn đó nữa. 

Katori tự nhủ, những con người kia không hiểu gì về cậu. Họ có thể nghĩ rằng bằng cách lợi dụng Naomi, họ sẽ ép buộc được cậu phải tuân theo ý muốn của họ. Nhưng với Katori, họ đã phạm sai lầm lớn. Cậu biết rõ thế giới này vận hành thế nào, và cậu sẽ không để bất kỳ ai điều khiển mình, nhất là khi họ dám nhắm vào người duy nhất mà cậu có chút cảm tình. 

"Các ngươi muốn chơi, ta sẽ tạo ra một trò chơi... nhưng theo cách của ta." 

Suy nghĩ của cậu không đơn thuần là bảo vệ Naomi. Đó còn là một phần trong kế hoạch lớn hơn mà cậu đã vạch ra từ lâu. Việc này chẳng khác gì một phép thử cho những kẻ trong bóng tối, để xem chúng sẽ làm gì, và cậu sẽ đáp trả thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn, B.W.C và các cấp cao của học viện sẽ không thể hành động mà không phải trả giá.

Katori khẽ liếc về phía màn hình trong phòng họp, nơi hình ảnh của cậu đang được chiếu lại. Một lần nữa, cậu nở nụ cười lạnh lẽo.

"Cứ theo dõi ta đi, rồi các người sẽ biết được cảm giác tuyệt vọng thực sự là như thế nào."

Không một tiếng động, Katori quay lưng lại, rời khỏi vị trí của mình, hoàn toàn biến mất vào bóng tối.

Trên đường trở về, Katori bước đi trong im lặng, đôi mắt sắc lạnh nhưng tâm trí thì ngập tràn suy tư. Sau khi nghe những gì diễn ra trong phòng họp và chứng kiến cách mà các cấp cao của học viện vận hành, cậu không thể không nghĩ về giảng viên Kaoru.

Kaoru là một người thẳng thắn, không ngại đối đầu với các cấp trên và luôn tỏ ra bất mãn trước sự thối nát trong hệ thống. Ông đã xông vào phòng họp để chất vấn họ, điều này cho thấy ông không hoàn toàn giống như những kẻ khác. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Kaoru là một đồng minh tuyệt đối. Trong mắt Katori, mọi người đều có tiềm năng trở thành kẻ thù, kể cả những người có vẻ chính trực nhất. 

"Ông ta là một ẩn số, không hẳn là một kẻ địch, nhưng cũng chưa chắc là đồng minh." 

Kaoru có vẻ là người có nguyên tắc và hành động theo lẽ phải, nhưng Katori đã quá hiểu rằng lý tưởng của con người thường dễ lung lay khi đối diện với áp lực hoặc quyền lực. Ông ta có thể hiện tại đang đứng về phía những học viên, nhưng liệu ông sẽ duy trì lập trường đó nếu phải đối mặt với B.W.C và những kế hoạch tàn độc của họ? 

Nếu Kaoru thực sự không thể chấp nhận sự thối nát, liệu ông ta sẽ hành động đến đâu? Và liệu ông ta có dám chống lại B.W.C không? Katori tự hỏi. 

Trong suốt thời gian này, Kaoru đã tỏ ra là một người bảo vệ học viên, nhưng chưa có bằng chứng nào cho thấy ông ta thực sự chống lại các thế lực ngầm như B.W.C. Katori quyết định sẽ tiếp tục quan sát Kaoru, đánh giá từng hành động của ông. Nếu Kaoru thực sự là người có thể tin tưởng, cậu có thể lợi dụng ông để chống lại B.W.C. Nhưng nếu ông ta chỉ là một kẻ cứng đầu không thể chịu nổi áp lực, cậu sẽ không ngần ngại loại bỏ ông ta khỏi trò chơi này. 

(Thời gian sẽ cho mình câu trả lời.) 

Katori thầm nhủ, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo khi nghĩ đến những điều có thể xảy ra. 

Trò chơi quyền lực đã bắt đầu, và cậu sẽ không để bất cứ ai kiểm soát ván cờ này, ngoại trừ chính bản thân mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận