• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Quest 1: Magic Keeper và Đọa Thiên Sứ đầu tiên

Chương 01: Gặp Gỡ Cứu Tinh

10 Bình luận - Độ dài: 4,332 từ - Cập nhật:

522e1d02-8f67-45f6-93aa-e16b959369ed.jpg

Finn, một cái tên tôi nghĩ ra trong vài giây cho cuộc sống mới này. Dù có thể lấy những cái tên ở thế giới cũ để dùng cũng được thôi. Nhưng mà đến kiếp sống khác rồi thì có ai lại muốn nhớ lại cái bản thân ngu dốt ngây thơ đâu cơ chứ. Dù sao thì… cái tên cũng chỉ là thứ để con người gọi nhau cho tiện. Nó vốn chẳng có ý nghĩa. Ít nhất đối với tôi là vậy.

“Finn, đây là của…”

“Vâng.”

Tôi đặt hai bát mì nóng lên khay bưng ra cho những vị khách duy nhất trong quán. Ngồi ở đó là hai người đàn ông cơ bắp mang hai thanh kiếm ở sau lưng, eo kẹp dao găm, dây, bình nước,... Họ là những Mạo Hiểm Giả vừa trở về từ mê cung Harith ở phía nam ngôi làng.

Nói về ngôi làng này, nơi đây là làng Lona, một ngôi làng ngoại ô phía tây thành Merland. Vì nằm trên con đường để đến mê cung Harith, nơi đây có rất nhiều quán trọ, tiệm rèn phục vụ cho việc ăn uống, nghỉ ngơi của họ. Quán trọ kiêm quán ăn Leafwing này là một trong số đó.

Người đầu bếp trung niên tầm 40 tuổi nhưng cơ bắp cuồn cuộn vừa gọi tôi hiện tại là ông chủ của tôi. Để thực hiện cái nghĩa vụ Magic Keeper (Kẻ Giữ Ma Thuật) từ trên trời rơi xuống ấy thì trước hết thì tôi cần một nơi cần để ở an cư trước đã. Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đã được chủ tiệm kiêm mạo hiểm giả hạng King ở đây, Garen Leafwing, nhận vào làm việc.

“Hôm nay có vẻ vắng nhỉ, chú Garen?”

Tôi đặt chiếc khay trở lại quầy, quay lưng nhìn ra quanh quán. Đã một tháng trôi qua rồi, đây là lần đầu tiên vào buổi chập tối mà lại yên tĩnh đến vậy. Mạo Hiểm Giả ở thế giới này giống như lính đánh thuê, hoàn thành các ủy thác từ Hội Mạo Hiểm giả rồi nhận thù lao tương ứng. Các công việc toàn là săn bắt, thu thập các loại vật phẩm như quặng, thảo dược,... những công việc sẽ phải đương đầu với ma vật. Nhiều ủy thác sẽ cần ủy thác từ mê cung nên nơi đây lúc nào cũng có khách. Vắng khách thế này thật khó hiểu.

“Người ta vừa phá giải được lớp ngoài ở tàn tích phía tây Merland. Hầu hết các mạo hiểm giả chắc đều đi xem thử cả rồi.”

Hẳn là vậy thôi. Dù chỉ là những kẻ làm thuê, hầu hết những kẻ làm mạo hiểm giả cũng bị tiêm nhiễm vào đầu cái tư tưởng về câu chuyện anh hùng khi làm mạo hiểm giả. Mạo hiểm và khám phá, tìm kiếm báu vật. Vậy nên bọn họ đều đã bị cái tàn tích bí ẩn đó thu hút cũng chẳng có gì lạ. “...tất cả những gì cậu tưởng tượng.” là thế này sao? Con mèo chết tiệt.

“... Tên đó rõ ràng rất giỏi dùng kiếm nhưng từ lúc về đây cứ như một người khác ấy. Cứ một đòn là bị thổi bay rồi. Chắc chắn là thuộc cái kiểu thích che giấu sức mạnh đây mà.”

Bây giờ tầm khoảng 5 giờ chiều. Cũng tức là con gái của Garen, Luana Leafwing sắp trở về nhà. Dù chưa vào nhà nhưng đã nghe thấy tiếng vọng đến. Vì một số lý do, cô bé 14 tuổi luôn cho rằng tôi có kiếm pháp cực đỉnh mà lấy tôi ra thử kiếm. Tất nhiên tôi lúc nào cũng bị hạ trong một đòn rồi. Người thế giới này tiêu hao ma lực để tăng cường thể chất, cái trò đó tôi vẫn chưa làm được, thua cũng chẳng có gì lạ. Thêm vào đó, cô bé đó cũng chẳng bình thường. Chuyển động, tốc độ, các nhát chém nhanh như tên bắn. À không. Nhanh hơn tên bắn. Nếu tôi có giỏi kiếm pháp thật cũng chẳng thể nào đỡ được. Sau bao nhiêu lần gục ngã sau chỉ một đòn, tôi đã nhận ra bản thân yếu đuối thế nào so với thế giới này.

“Chào mừng quý khách.” - Tôi chào hỏi theo bản năng khi tiếng chuông cửa vang lên.

Một cô bé tóc xanh nhạt, mắt lung linh như ngọc bước vào. Cô mặc bộ chiếc áo khoác là đồng phục của học viện với vạt áo kéo dài tới gần khuỷu chân, đeo một chiếc nơ hồng với thanh kiếm đeo ngang hông. Đó chính là Luana mà tôi vừa nhắc tới. Theo sau cô là một người phụ nữ tóc vàng bồng bềnh trong bộ giáp trắng theo sau. Tiếng lạch cạch của bộ giáp và hai thanh kiếm đeo ở hông vang lên mỗi khi cô bước đi. Người ấy là vợ của chú Garen, Elena Leafwing, người mang danh hiệu Kiếm Thánh kiêm Đoàn Trưởng của Ngoại Giới Kỵ Sĩ Đoàn. Nghe nói mỗi tháng cô ấy chỉ về đây được vài lần. Đối với tôi thì đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.

Elena là Kiếm Thánh, Garen là Thánh Thuẫn. Hai người này từng là thành viên trong Tổ Đội Dũng Giả đến 14 năm trước. Nghĩ lại thì Luana cũng chỉ 14 tuổi, tức là khi đánh trận cuối với Ma Vương, Elena vẫn còn mang thai luôn ư? Nghĩ thôi đã thấy rùng mình.

“... Cái tên đằng kia là tên con vừa nói đấy.” - Luana chỉ tay vào tôi vào cậu thiếu niên áo xám là tôi, người đang chỉ yên lặng ngồi yên đó coi quán.

“Lần đầu gặp mặt. Cháu là Finn nhỉ. Cô là Elena Leafwing. Danh hiệu Kiếm Thánh, mẹ của cô bé Luana này đây. Mong nó không gây rối cho cháu.”

Kiếm Thánh bước lại gần, đưa tay ra chào hỏi. Tôi cũng theo lẽ thường mà đáp lại. Cái bắt tay này cảm giác rõ ràng cái thô ráp của bàn tay luyện kiếm lâu năm. Cũng không ngạc nhiên khi lại có đứa con tinh thông kiếm thuật như vậy. Cả hai sau đó ngồi xuống cạnh quầy nghỉ ngơi.

“Rắc rối à… Chỉ mong cậu ấy đừng đưa cháu ra tra tấn là được.”

Nghe được câu này, Elena vội quay lại nhìn Luana với một nụ cười gượng gạo.

“Tại cậu không chịu đánh thì có. Hôm đấy rõ ràng cậu ta đánh ngang cơ với bức tượng. Hôm sau đó còn theo kịp chuyển động của tôi. Sao mà có chuyện không đánh được.” - Luana liền lớn tiếng thanh minh.

“Bức tượng? Đã có chuyện gì?”

“Ừm... Để ta kể luôn nhỉ. Chuyện là thế này. Một tháng trước…”

Garen đưa cho Elena một ly cam ép và bắt đầu kể về cái ngày tôi gặp bọn họ bằng cái giọng trầm của chú ấy.

***

Một tháng trước, ngày 22 tháng 4 năm 3139, tôi đột ngột bị đưa đến thế giới kỳ ảo này, một con mèo tự xưng là Sáng Thế xuất hiện. Nó giao cho tôi nhiệm vụ giữ lại Ma Thuật cho thế giới với tôi, người còn chưa biết chút gì đến thế giới này.

Vừa nói xong, con mèo đột ngột biến mất, để lại tôi một mình giữa bãi cỏ rộng lớn. Vì mãi mê với ma thuật mà con mèo cho tôi xem, tôi cũng quên mất hỏi về vị trí tôi lúc ấy. Địa hình nơi đó hình lòng chảo khiến tôi mất phương hướng, chẳng biết nên đi đường nào. Tôi chọn đại một hướng mà đi, hướng đi ngược với phía mặt trời. Bãi cỏ không còn ướt sương nữa nên hẳn lúc ấy hẳn đã là buổi chiều rồi, hướng tôi đi có lẽ hướng đông của bãi cỏ.

Vừa đi tôi vừa cảm nhận ma thuật trong không khí. Cảm giác cái thứ "ma tố" càng ngày càng dày đặc. Tôi thử nhớ lại cảm giác lúc trước, cái cảm giác khi con mèo điều khiển tôi tạo ra ma thuật gió lúc ấy. Tôi cố tái hiện lại nó. Ma tố trong và ngoài cơ thể kết hợp khiến không khí trong bàn tay xoay tròn. Tôi đã học được ma thuật đơn giản ấy một cách dễ dàng hơn tôi nghĩ. Dù ở mức gió nhẹ thế này thì chẳng có tác dụng gì cả.

Tôi đi mãi, đi mãi. Vừa đi vừa mải mê dùng ma thuật. Cảm giác ma tố càng dày, ma thuật tôi dùng lại càng lớn. Sự hứng thú làm tôi cứ tiến thẳng mà chẳng suy nghĩ gì. Mãi cho đến khi bắt gặp bức tượng của một hiệp sĩ cắm thanh kiếm xuống đất, đằng sau là một bức tường trong suốt kéo dài đến tận trời cao, tôi mới dừng lại. Nhìn rêu bám đầy trên bức tượng cũng đủ nó đã nằm ở đây rất lâu rồi.

Tiếng lắc rắc bỗng chốc vang lên, các khớp của bức tượng bỗng dưng nứt ra nhưng lại không sụp đổ. Lớp đá trên thanh kiếm bỗng nứt vỡ, để lộ ra một của thanh kiếm trắng bạc.

“Người đá di chuyển. Golem sa-”

Tôi chỉ vừa quay đầu lại chạy, bức tượng đã lập tức nhảy đến tôi và chém. Cũng may mắn tôi có thể tránh được. Lớp đá khiến nó khó có thể di chuyển nên việc né tránh cũng không khó lắm. Chỉ là…

Rầm!!!

Đòn đánh hụt của nó xuống mặt đất tạo ra một cái hố ngay tại đó. Uy lực của nó lớn quá. Dù lưỡi kiếm ở phía viền bị đá bám chặt hơn nên không bị nứt ra, chỉ cần ăn một đòn thôi thì cũng đủ thịt nát xương tan rồi.

Bỗng dưng nó chợt dừng lại không cử động. Tôi nhân lúc đó mà vừa lùi lại phía sau vừa cảnh giác quan sát bức tượng. Kẻ săn mồi sẽ tấn công khi con mồi quay lưng về phía chúng. Sơ sẩy là sẽ nó sẽ lại bị nó lao đến thôi. Nếu suy đoán nó như một kẻ săn mồi của tôi là đúng.

Thấy con mồi của mình dần rời khỏi tầm mắt, bức tượng cũng không giả vờ nữa mà nhảy đến tấn công.

“Chậc.”

Vì vừa lùi vừa chú ý bức tượng, tôi bỗng vấp phải hòn đá mà ngã xuống. Bức tượng càng ngày càng tới gần. Coi như lần này chẳng kịp mà né nữa, chỉ có thể cố tránh nhận đòn chí mạng thôi. Nhưng sau đó nữa thì sao, nó sẽ lại tấn công tiếp. Tôi sẽ chỉ còn nước chết mà thôi.

Nhưng nếu tôi có thể thổi bay nó thì sao?

Chỉ cần tạo ra một cơn gió mạnh hơn nữa.

Chỉ cần tạo ra một cơn cuồng phong.

Chỉ cần tận dụng ma thuật của thế giới này.

Với suy nghĩ ngu ngốc ấy, tay phải tôi vô thức giơ tay thi triển ma thuật. Giữa nơi ma tố tràn ngập khắp không gian, một quả cầu gió với những tia sáng xanh ngọc dần được tạo ra và lớn dần nhưng chỉ cũng chỉ ở mức lớn hơn lòng bàn tay một chút.

Tiếng gió cuộn, tiếng lạch cạch của bức tượng ấy, pha trộn với tiếng tim đập của chính tôi. Dù cơ hội sống sót có mỏng manh, dù tuyệt vọng ngay ở trước mắt, tôi cũng sẽ không chọn cái chết. Tôi sẽ vùng vẫy cho đến cùng. Cảm giác kích thích này… thật thú vị. Nó bất giác khiến tôi không kiềm được mà bất giác nhếch mép mỉm cười.

“Địa Thuẫn.”

Một giọng trầm của một người đàn ông bỗng chốc vang lên. Một bức tường đất dựng lên từ lòng đất, đỡ lấy nhát chém của bức tượng. Tận dụng thời cơ ấy, tôi liền bật dậy chạy lùi về phía sau.

Tôi quay lại phía phát ra tiếng nói. Đó chính là lần đầu lúc tôi gặp Garen với cặp găng tay sắt, mỗi bên khảm một viên đá màu vàng cam. Theo sau đó là Luana với chiếc áo khoác xanh viền vàng, hông cũng đeo kiếm như lúc kể chuyện đây vậy.

Theo lời của họ, mục đích của họ là đến khu rừng phía Bắc để săn một vài ma thuật, trên đường đi vô tình gặp tôi đang đi sai hướng. Thế là họ giúp đỡ tôi.

***

“Hả? Cậu ta chạy về biên giới? Nơi đó ma tố dày đặc như vậy, sao con người tới đó được?” - Kiếm Thánh Elena tròn mắt thẫn thờ trước câu chuyện mà cô vừa nghe.

“Vốn nhận ủy thác vào rừng nhưng thấy cậu ta đột nhiên đi về hướng đó nên hai cha con anh mới đi theo đấy, ma tố vẫn còn dày. Tuy nhiên nó không đến mức con người không thể đến như lúc trước nữa.”

Garen đáp lời vợ mình rồi quay qua xoa đầu tôi mà nói tiếp:

“Còn cậu nhóc này… bị dịch chuyển đến Chiến Địa Cuối Cùng. Lại ngơ ngơ ngác ngác gọi mãi chẳng chịu nghe nên mới phải cứu thế đấy.”.

Xin lỗi vì quá mải mê vào ma thuật nhé, ông chú. Tôi nhấc tay Garen khỏi đầu mình. Đối với chú ấy, ắt hẳn tôi chỉ là một đứa trẻ bằng tuổi với Luana. Mà nhìn một cách nào đó thì nói vậy cũng đúng. Cơ thể này gầy gò như một đứa con gái. Chiều cao cũng tầm 1 mét 6, ngang tầm với Luana. Nếu được sinh ra ở thế giới này thì chắc là một đứa trẻ bằng tuổi Luana ấy chứ.

Tôi phải dọn chén đĩa mà hai vị khách cuối cùng kia. Sau đó thì để không bị ngủ gật trước câu chuyện này, một tách cà phê, dù chỉ là cà phê gói cũng là điều cần thiết. Hơn hết thì còn phải tránh cô bé đang sẵn sàng rút kiếm xiên tôi chẳng vì lý do gì ở kia đi.

“Vậy còn bức tượng, nó là gì? Không lẽ là…”

“Phải. Là Aster.”

Câu chuyện về cách họ gặp tôi kết thúc từ đó. Điều mà họ chú ý bây giờ là về thân thế bức tượng đã tấn công tôi.

Dũng Giả Aster, người được mệnh danh là Dũng Giả Mạnh Nhất khi có thể giải quyết được “Vết Nứt” - những lỗ hổng không gian giúp Ma Vương dịch chuyển quân đội của mình đến nhân giới - một cách nhanh chóng và gọn gàng nhất. Ấy vậy mà ở trận chiến cuối cùng, Ma Vương vẫn quá mạnh đối với Dũng Giả. Chính vì vậy, Dũng Giả cùng Đại Pháp Sư Merlin đã hi sinh thân mình để dựng lên kết giới ngăn cách Nhân Giới và Ma Giới, trục xuất Ma Vương đến một không gian khác.

Hậu quả khi dùng ma thuật quy mô lớn đến vậy là Aster bị hóa thành đá, Merlin tan thành tro bụi, ma tố tích tụ dày đặc do kết giới chặn lại khiến họ chẳng thể mang xác Aster trở về.

Vì đã tuyệt đối tống khứ Ma Vương khỏi thế giới này, người đời truyền tai nhau về vị Dũng Giả hi sinh để mang lại "hoà bình vĩnh cửu" cho Thế Giới. Còn Merlin thì chả ai nhắc đến. Một câu chuyện vừa “anh hùng” nhưng cũng vừa “ngu ngốc” làm sao.

“Cậu vừa có suy nghĩ không hay gì đó đúng không?” - Luana tiến lại, thản nhiên kéo lấy ly cà phê tôi vừa pha đưa lên miệng uống. Cô ấy lúc nào cũng vậy.

“Cái gì mà không hay?” - Tôi đáp lại.

“Không biết. Nhưng chắc chắn là có.”

Tôi lấy ly thứ hai đã pha sẵn để ở trong bếp ra, nhẹ nhàng đưa lên miệng thưởng thức. Có lẽ nên nhíu mày châm chọc cô bé kia một chút cũng được nhỉ. Kiểu như không cần mở miệng vẫn khiến người đối diện hiểu rằng “Tôi biết thừa cô sẽ lấy ly cà phê của tôi rồi, con ngốc à.” chẳng hạn.

“Cái tên này..." - Luana gằn giọng, theo sau là tiếng kim loại ma sát khi rút ra khỏi vỏ. - "Buông con ra. Để con xiên chết cậu ta.”

Luana dường như đã hiểu mà bật dậy, định rút kiếm ra xiên tôi ngay tại chỗ nhưng bị cô Elena nắm cổ áo giữ lại. Cảm giác chỉ dùng ánh mắt nhưng khiến người ta cay cú thế này chẳng bao giờ là chán. Bên cạnh đó, đối với bậc phụ huynh trong một bộ truyện Fantasy ở kia, họ dừng nói chuyện để quan sát con gái của mình trêu chọc nhau với một đứa con trai thế này. Đây là hiện thực, chắc họ không nói những câu kiểu “Hai đứa thân thiết thật nhỉ?’ đâu nhỉ?

“Haha… Hai đứa thân thiết thật nhỉ?”

À… Elena vừa nói luôn câu đó. Những chuyện nhảm nhí thế này lúc nào mình cũng đoán trúng, kỳ lạ thật.

“Luana, yên lặng lại. Cô Elena à. Cô không còn muốn biết chuyện về Aster nữa sao?”

Để tránh câu chuyện này trở thành một câu chuyện hề hước nhàm chán (đối với tôi), tôi phải chặn họng cô bé này trước. Sau đó lại phải bẻ lái trở về câu chuyện về bức tượng dũng giả biết cử động kia mới được. Chương này đâu phải cho mấy thứ tầm phào thế này.

“À… Đúng vậy. Bức tượng đó thế nào rồi?”

“Như đã nói từ trước, bức tượng đã hóa thành Golem…”

Câu chuyện về bức tượng Aster lại tiếp tục từ lúc cứu được tôi.

***

“Cậu nhóc này, sao gọi mãi rồi mà cứ lao đến đây vậy?”

“Xin lỗi. Tập trung quá… nên… không nghe thấy gì.”

Sinh mạng bị đe dọa, trái tim đập loạn nhịp. Lúc này chỉ thở thôi đã thấy áp lực rồi, chẳng thể một hơi trả lời trôi chảy được ân nhân vừa cứu mạng được mình nữa. Phải gắng sức điều chỉnh nhịp thở lắm tôi mới có thể trấn tĩnh được bản thân lại. 

“Cha à. Đó là bức tượng Dũng Giả Aster mà cha kể sao?”

“Phải. Có vẻ như ta không thể mang nó về rồi.”

Bức tượng đập nát bức tường đất mà Garen vừa tạo ra. Nó chuyển đổi mục tiêu tấn công mà lao về phía họ. Garen đỡ lấy nhát chém của nó. Lúc va chạm, thanh kiếm và găng tay toé lửa, dư chấn của nhát chém làm gió cuồn cuộn thổi bay qua xung quanh.

Luana thoáng chốc di chuyển ra phía hông của tượng đá, đâm ngay vào phần eo của nó. Thanh kiếm găm vào nhưng chẳng hề hấn gì cả. Nó giật lấy thanh kiếm của Luana quăng đi rồi chuyển qua tấn công cô ấy. Thanh kiếm ấy lại vô tình văng đến ngay chỗ tôi.

“Ông chú gì đó à! Golem có điểm yếu nào không?”

“Ở giữa người nó sẽ có một viên đá cấp ma lực giống như trái tim. Mà không cần quan tâm. Chỉ cần khiến nó đứng yên một giây thôi. Luana. Cô bé này sẽ đập nát được nó.”

Giải quyết được sao? Nhưng vừa rồi còn bị đánh bay kiếm đi cơ mà. Thế giới ma thuật đúng không thể dùng lẽ thường mà hiểu.

“Một điều nữa, Golem có quan sát bằng chính con mắt của chúng không?”

“Tất nhiên rồi. Sao lại hỏi vậy?”

“Tôi sẽ tạo ra sơ hở. Luana phải không nhỉ? Cô sẽ là người kết liễu nó.”

Tôi nhặt thanh kiếm vừa rơi ấy lên, nó là một thanh kiếm Rapier có lưỡi khá nhỏ và nhẹ. Nhưng nếu để đánh lạc hướng thì chừng này cũng đủ rồi.

“Hả? Vậy thì trả kiếm đây đã.”

Tôi mặc kệ cô ấy. Để chiến thắng, tôi cần thanh kiếm này. Lúc nãy ngã xuống, ma pháp gió của tôi cuộn rất nhiều bụi trên mặt đất. Chứng tỏ đất ở đây khá khô. Nếu vậy thì có lẽ sẽ làm được.

Tôi lao vào chém một nhát vào lưng nó. Một thanh Rapier được lược giản phần bảo vệ tay thì gây được sát thương gì đây chứ. Mục tiêu là để chuyển mục tiêu tấn công từ Luana sang tôi mà thôi.

Tiếp tục bước thứ hai, đỡ đòn và phản công. Kiếm của bức tượng là đại kiếm, uy lực lại rất lớn, không thể nào mà một thanh kiếm mỏng manh thế này có thể đỡ được. Nhưng nếu triệt lực thì có thể. Nhát chém của bức tượng chém xuống, tôi giơ ngang thanh kiếm vờ như chống đỡ. Khi hai thanh kiếm chạm nhau, tôi cố ý thả lỏng tay mình, mặc kệ để lưỡi kiếm trượt qua, khiến nó mất đà cú chém. Khi lưỡi kiếm đầy sức mạnh kia trượt hết thanh kiếm trên tay mình, tôi thuận thế chém thanh kiếm vào đôi mắt của nó.

Dù chẳng biết có phá được tầm nhìn của nó hay không, tôi ném thanh kiếm lại cho Luana, cố gắng tạo lấy một quả cầu gió đập thật mạnh xuống đất. Bụi bay tứ phía, che phủ tầm nhìn của tất cả những người ở đây, kể cả Golem.

“Bức tượng ở bên này!!”

Tôi ngồi ngay dưới chân của bức tượng nên chỉ cần hét lên là định hướng được cho phe ta. Giờ chỉ cần cầu cho cô ấy đâm trúng đích được là được.

“Tốt… Lưu Thủy Song Ấn, Thiểm!”

Một tiếng vụt lướt qua ngay bên tai, thổi bay hết bụi trong không khí. Hai dòng nước xoáy quanh thanh kiếm, cộng thêm tốc độ siêu nhanh của Luana, bức tượng chớp mắt vỡ tan ra thành nhiều mảnh. Chúng tôi đã chiến thắng đơn giản như vậy.

“Ặc… Hự…”

“Này, cậu sao vậy?”

Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi dù cúi mặt xuống đất nhưng lại bị một viên đá tế văng vào họng mà chẳng thể nhổ ra, giây sau đã nuốt luôn xuống bụng. Cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào.

“Kiếm pháp của cậu kỳ quái thật đấy. Cậu học ở đâu vậy? Này, hay là ta đấu thử một ván luôn đi.”

Cô nhóc tra thanh kiếm của mình về vỏ rồi cứ bám vào tay tôi lắc lư mãi. Vì suýt nữa nghẹn chết nên tôi cũng chả có tâm trạng để kiếm với đao gì cả. Những người thế này chắc chỉ cần yên lặng. Như trẻ con vậy, đến khi chán rồi sẽ yên thôi. Lúc đó tôi đã ngu ngốc nghĩ thế.

“Được rồi. Mọi chuyện xong rồi. Đến lúc giới thiệu rồi nhỉ. Cậu bé ngốc.”

Ông chú đưa tay ra kéo tôi dậy, trong phút chốc đã trở thành đồng đội chiến đấu, thành ra cũng dễ nói chuyện. Để tránh vụ bị lạc đường rồi tự lao đầu vào rắc rối như vừa rồi, tôi nghĩ mình có lẽ nên xin tá túc ở nhà họ một vài ngày trước rồi rời đi.

“Garen Leafwing, Mạo Hiểm Giả kiêm chủ quán trọ. Đây là con gái ta, Luana Leafwing. Lơ ngơ lác ngác chui vào cái chốn này chắc không phải thường dân đi lạc nhỉ.” - Ông chú dõng dạc giới thiệu.

“Cháu vừa mới đến thế giới này. Cứ gọi cháu là Finn được rồi.”

“Quả nhiên là Outsider (kẻ ngoại giới) mà. Chắc chưa có nơi nào đi đâu nhỉ. Hay là đến chỗ ta phụ việc đi, ta sẽ bao ăn ở cho, tất nhiên cũng có thù lao nữa.” - Garen đưa ra lời đề nghị trước cả khi tôi mở lời. Như vậy thì lại càng tiện nói chuyện.

“Tất nhiên là được rồi ạ.”

Tôi lập tức đồng ý ngay với đề nghị ấy và trở thành người phụ việc ở đây. Tính đến hôm nay cũng tròn một tháng làm việc.

Tôi đã thắc mắc tại sao chú ấy lại tin tưởng mời một người mới gặp mặt như vậy. Nhưng rồi tôi cũng đã nhận ra cái nguyên nhân sâu xa của nó.

***

"... Đáng tiếc. Bức tượng vỡ vụn rồi bị gió thổi đi mất. Chẳng còn gì để mang về nữa." - Elena cúi đầu trầm ngâm buồn bã. Là đồng đội quý giá nhưng đến xác cũng chẳng mang về được nên chắc hẳn là vậy rồi.

‘Choảng.’

Câu chuyện kết thúc với việc ly cà phê của Luana rơi xuống sàn. Tôi liền đặt ly cà phê của mình xuống rồi bước ra quầy dọn dẹp.

Đây cũng là lý do chú ấy mời đại một người như tôi về. Luana nếu không có kiếm trong tay thì chẳng làm được gì. Cộng thêm cái tính ám ảnh bởi kiếm nên cũng ít ai ở lại đây lâu được. Nói cách khác, tôi đã trở thành bảo mẫu cho cô con gái lập dị này của chú Garen rồi. Nhìn cô bé cứ gây rắc rối này đến rắc rối này cho tôi, chú ấy thậm chí chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi luôn mà.

“Này, cậu nhóc áo xám này. Finn phải không nhỉ? Có muốn vào Ngoại Giới Kỵ Sĩ Đoàn của ta không?”

Elena đề nghị đưa ra lời mời gọi. Một lựa chọn mới xuất hiện ngay trước mắt. Sự bất chợt này khiến tôi sững người ra tại chỗ.

"Hả?"

Diễn biến thế này là quá nhanh rồi đấy.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Chính truyện chương đầu.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi The Silly
Bình luận đã bị xóa bởi The Silly
Xem thêm 3 trả lời
Để tránh câu chuyện này trở thành một câu chuyện hề hước nhàm chán (đối với tôi), tôi phải chặn họng cô bé này trước. Sau đó lại phải bẻ lái trở về câu chuyện về bức tượng dũng giả biết cử động kia mới được. Chương này đâu phải cho mấy thứ tầm phào thế này.
images?q=tbn:ANd9GcSRNQuUQzPn-l8bYfIRblnKKmjXbKeqtXvxgw&s
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
các lỗi chính tả với cú pháp tui đã sửa hết. T xóa những bl về vấn đề này cho đỡ vướng nha.
Xem thêm