Trong đêm tối đen như mực, khi bầu trời dường như đã nuốt chửng mọi ánh sáng cuối cùng của ngày, một giọng nói vang lên, đầy bi ai và xót xa. Tiếng nói ấy như vọng lên từ tận cùng của nỗi đau, mang theo niềm thương cảm của cả một dân tộc bị đọa đày.
Giữa khu rừng u tịch, bị bao quanh bởi bóng tối và tiếng lá cây xào xạc, một tòa lâu đài sừng sững đứng đó, cô độc nhưng đầy quyền uy. Tòa lâu đài như một pháo đài cô lập, tách biệt khỏi thành phố náo nhiệt bên cạnh. Giọng thơ u uất vẫn tiếp tục vang lên, như lời than vãn của một linh hồn cô đơn, người đã mất hết niềm tin vào một thế giới công bằng.
Bên trong lâu đài, một người đàn ông đứng bất động bên cửa sổ lớn, ánh mắt lạnh lùng dõi ra bên ngoài. Bộ quân phục nghiêm trang tôn lên dáng người thanh lịch, nhưng vết sẹo dài trên mắt và bộ râu dày đặc lại khắc sâu thêm vẻ cứng rắn, tàn nhẫn trên gương mặt hắn.
Giọng thơ bi ai ấy len lỏi qua những bức tường dày cộp của lâu đài, như một lời nhắc nhở về nỗi khổ của những con người ngoài kia, nhưng chỉ khiến hắn khẽ nhếch môi cười nhạt, đầy mỉa mai.
“Hoà bình? Công lý? Bình đẳng?” Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp, như thể đang cười cợt chính những khái niệm ấy. “Những điều đó chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời này. Dân đen vẫn mãi chỉ là dân đen, không hơn, không kém.”
Cánh cửa phía sau hắn bật mở, một viên sĩ quan khác bước vào. Ông ta mỉm cười nhẹ, bước lại gần người đàn ông đứng bên cửa sổ.
“Mọi thứ đã sẵn sàng rồi.” Viên sĩ quan nói, giọng điệu pha chút giễu cợt. “Ông không sợ đấy chứ?”
Người đàn ông chỉ liếc nhìn qua một cái, không buồn đáp lại. Trong ánh mắt hắn có gì đó thờ ơ, như thể những lời kia chẳng đáng để hắn bận tâm.
Viên sĩ quan cười phá lên, vỗ vai người đàn ông một cách thân mật nhưng đầy vẻ tự mãn. “Khà khà, đừng lo lắng quá. Cuộc chiến này chẳng khác gì một cơn gió mùa thu, sẽ nhẹ nhàng và nhanh chóng thôi.”
Bỗng nhiên, viên sĩ quan cau mày khi nghe thấy giọng thơ bi ai từ bên ngoài vọng vào, đầy âm u và ám ảnh. Ông ta gắt gỏng. “Ai dám đọc bài thơ đó vậy?”
Người đàn ông bên cửa sổ vẫn không quay lại, chỉ khẽ nhíu mày rồi nói nhỏ, như đang tự nói với chính mình. “Chỉ là tiếng than của dân đen mà thôi. Họ đã quá mệt mỏi với những cuộc chiến tranh liên miên và thuế má đè nặng.”
“Hừ, đúng là đám dân đen, chẳng biết điều.” Viên sĩ quan nhăn mặt, lầm bầm.
Người đàn ông nhắm mắt lại trong thoáng chốc, như đang cảm nhận tình hình xung quanh. “Dù sao thì… ” Hắn trầm giọng nói. “Ta cũng hy vọng cuộc chiến này sẽ tạm lắng xuống, ít nhất là một thời gian.”
Viên sĩ quan nở nụ cười đắc thắng, bước tới bên cửa sổ, ánh mắt rực lên sự tự mãn. “Sẽ sớm thôi.” Ông ta nói, giọng đầy tự tin. “Chúng ta chỉ cần đạp tung cánh cửa ấy, và toàn bộ cấu trúc mục nát kia sẽ sụp đổ.”
Gió thổi qua những tán cây bên ngoài, mang theo tiếng rên rỉ của những linh hồn vô hình, như lời cảnh báo cuối cùng trước cơn bão sắp tới. Nhưng trong lâu đài ấy, giữa những bức tường lạnh lẽo và những con người đã đánh mất lòng trắc ẩn, chẳng ai để ý đến tiếng thơ than kia. Họ chỉ nhìn thấy một tương lai đầy quyền lực, được xây dựng trên đổ nát và máu xương.
0 Bình luận