Memento Mori: Relics of D...
Adalhard Vanderboom, N00B0907, AnhTuan Nguyễn Anh Đức
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Máu và Sắt

Chương 3: Ngọn Đuốc Người

0 Bình luận - Độ dài: 6,479 từ - Cập nhật:

Dreizehn chìm trong cơn hôn mê sâu. Bóng tối bủa vây cậu như một tấm màn đen đặc, không có điểm bắt đầu cũng chẳng có hồi kết. Cậu bước đi hoặc ít ra cậu nghĩ mình đang bước. Mỗi bước chân vang lên trong khoảng không trống rỗng, tiếng vọng nhỏ dần, mờ dần, như một tiếng thở dài. Không có âm thanh nào khác ngoài bước chân mình, bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, có thứ gì đó đang từ từ gặm nhấm tâm trí cậu.

Xung quanh cậu là một màu đen vô tận, như đại dương sâu thẳm. Cậu không còn phân biệt nổi phương hướng, chẳng nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào của thế giới bên ngoài. Thậm chí, cậu không chắc liệu mình có còn ở trong thân xác này hay không. Tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là chính mình.

Những ký ức dần phai mờ trong màn đêm sâu thẳm. Cậu cố nhớ lại gương mặt của mẹ, giọng nói ấm áp của Byleur, nhưng mọi thứ chỉ còn là những hình ảnh nhạt nhòa, như bóng ma thoáng qua rồi bị xé toạc thành hàng ngàn mảnh. Cảm giác trống trải bắt đầu xâm lấn, cô độc như vực sâu không đáy.

Cậu tiếp tục bước đi, hoặc cậu nghĩ vậy. Không có gì thay đổi, xung quanh vẫn chỉ là bóng tối vô tận. Mỗi bước đi chỉ khiến nỗi đau lớn dần. Cậu không còn biết mình đã đi bao lâu, chỉ cảm thấy mệt mỏi, chân nặng trĩu như gánh vác cả thế giới trên vai.

Và rồi, một tia sáng yếu ớt hiện ra giữa màn đêm dày đặc. Nó nhỏ bé, xa xôi… nhưng ấm áp. Trái tim cậu đập nhanh hơn, một cảm giác khát khao mãnh liệt trỗi dậy, như người lữ hành kiệt sức tìm thấy nguồn nước giữa sa mạc. Cậu dừng lại, không chắc đó có phải là ảo giác hay không, có điều ánh sáng ấy ngày càng rõ ràng hơn.

Từ trong luồng ánh sáng êm dịu đó, một hình bóng quen thuộc bước ra. Một hình hài uy nghiêm, khuôn mặt chìm trong ánh sáng mềm mại. Giọng nói của ông nhẹ nhàng như làn gió thoáng qua.

“Dreizehn.”

Âm vang ấy khiến tim cậu nhói lên. Dù đã rất lâu rồi nhưng Dreizehn vẫn nhận ra người cha quá cố. Cậu muốn khóc, nhưng không thể. Dreizehn nhìn người đàn ông trước mặt, người đã rời xa cậu từ lâu, giờ đây lại xuất hiện, tựa như giấc mơ xa xôi. 

“Cha...”

Giọng cậu khàn đặc, chất chứa tất cả nỗi đau, những nỗi buồn chưa bao giờ nói ra.

“Con cảm thấy lạc lõng...” Giọng cậu đầy tuyệt vọng. “Mọi thứ đều biến mất. Mẹ, bà, cả cha... Con chỉ còn lại bóng tối này, cảm giác trống rỗng này.”

Cha cậu nở một nụ cười dịu dàng. Ông bước tới rồi ôm chầm lấy cậu, như thể ông đã biết trước mọi nỗi đau mà Dreizehn đang trải qua. Trái tim cậu rung lên trong khoảnh khắc đó, như một đứa trẻ lạc lối vừa tìm thấy bến bờ.

“Con trai của ta.” Âm thanh trầm ấm như tiếng suối róc rách. “Có những lúc chúng ta bị lạc lối, trong bóng tối của chính mình. Nhưng con không thể bỏ cuộc. Đau thương này, nỗi sợ này, chỉ là một phần nhỏ thôi.”

Dreizehn cảm thấy dòng lệ ấm nóng trào ra, cậu gục đầu vào vai cha mình. “Nhưng... tại sao? Nếu con sống tiếp, con sẽ chỉ chịu thêm đau đớn mà thôi. Con không muốn thế...”

“Không ai muốn điều đó cả. Có điều những gì con đang trải qua, dù đau đớn đến đâu, cũng sẽ làm con mạnh mẽ hơn.”

Lời nói của người cha như một làn gió mát thổi qua tâm hồn cậu, xua tan mọi thứ. Dreizehn ngước lên, ánh mắt cậu bắt gặp đôi mắt của cha, một cảm giác lạ lẫm nhen nhóm trong lòng cậu. Đó là chút hy vọng nhỏ bé, mong manh, nhưng như thế là đủ.

“Con không cần nghĩ sâu xa.” Cha cậu tiếp lời. “Chỉ cần biết rằng con phải tiếp tục bước đi. Cuộc đời con chưa kết thúc, và còn rất nhiều điều đang chờ con phía trước.”

Với những lời cuối cùng, người cha buông cậu ra. Bóng dáng ông dần mờ đi trong ánh sáng nhạt, nhưng nụ cười ấy vẫn ở lại, vang vọng trong trái tim Dreizehn như một lời nhắc nhở dịu dàng.

Giờ đây mọi thứ đã khác. Không còn là bóng tối vô tận, không còn là cảm giác cô độc gặm nhấm. Cậu đứng trên một cánh đồng rộng lớn, xung quanh là những bóng ma quá khứ. Những hình ảnh mờ nhạt của mẹ cậu, của Byleur, Rie và Zync hiện ra trước mắt, nhưng họ không còn là những hình bóng đau buồn nữa.

Dreizehn đứng đó, một mình trong bóng tối, nhưng lần này cậu không còn cảm thấy trống rỗng nữa. Những lời của cha cậu vẫn vang lên trong đầu.

“Hãy sống tốt nha con trai, hãy sống vì những người đã khuất.”

.........

......

...

Sau hơn bốn ngày lênh đênh trên eo biển Boering, đoàn quân viễn chinh của Peter cuối cùng đã cập bến tại Mesokosa. Mười ngàn người bước xuống từ những con tàu nặng trĩu, đôi mắt trống rỗng như cái xác không hồn.

Thành phố Daringa từng là một cảng biển sầm uất, giờ chỉ còn lại những đống đổ nát, tàn tích của một nền thành phố từng rực rỡ. Những tòa nhà cao chót vót, nay đã hóa thành những khối bê tông cháy xém. Từ những bức tường đầy vết nứt, cỏ cây cháy khô. Peter Romanov và Ivan Gadenev đứng nhìn nhau đầy mỉa mai và thách thức đối phương.

Một bên, Peter với bộ trang phục nhàu nát, cũ kĩ và bẩn thỉu, trông không khác gì thứ phế phẩm mà người ta ném đi (gã gáp lên một cái). Hắn đứng một cách đầy giễu cợt, hai tay thi thoảng lại vung vẩy như đang trong vai một tên hề đường phố. Hắn ưỡn ngực lên, cố ý phô trương những huân chương "cao quý" mà Hoàng Đế Artotska đã đích thân ban tặng, tất cả đều sáng loáng như thể chúng chẳng còn giá trị gì ngoài việc làm nặng thêm bộ ngực vốn đã trĩu nặng bởi những quyết định ngu dốt và đốn mạt của một vị tướng, khi không ngừng đưa binh lính dưới trướng vào tình trạng nguy hiểm bằng sự ngông cuồng và hống hách của gã. Khuôn mặt của gã ta đỏ gay, cặp lông mày dựng đứng như muốn đâm thẳng vào tên Ivan.

Ở phía đối diện là Ivan, gã khoác lên mình bộ quân phục màu xám lạnh lùng, từng đường cắt may tinh tế như thể bộ đồ này dành cho một buổi dạ tiệc của đám quý tộc hơn là chiến trường khốc liệt. Mặt gã vênh lên, hai tay gã chắp sau lưng, ánh mắt gã sắc lạnh nhìn về phía Peter, như thể đang ngắm nhìn một trò hề vụng về. Đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mỉa mai nửa vời dành cho tên Peter trước mặt.

"Ivan " Peter cất giọng, kèm theo nụ cười nửa miệng giễu cợt. "Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Thật ngạc nhiên khi thấy ngươi vẫn còn sống sót giữa đống đổ nát này."

Ivan nhìn gã, đôi mắt không hề dao động. Gã không trả lời ngay, mà chỉ nhìn thẳng vào Peter, một cái nhìn lạnh giá, như thể kẻ trước mặt không đáng bận tâm.

"Cuộc chiến chưa kết thúc," Ivan nói với chất giọng gã thấp, nặng nề như tiếng sấm rền vang từ xa. "Đừng quá tự mãn. Daringa chỉ là khởi đầu."

Peter bật cười, một tràng cười khô khốc như tiếng kim loại va chạm vào nhau. "Khởi đầu? Ngươi vẫn mơ tưởng rằng sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Hoàng đế đã giao cho ngươi đến đây và thôn tính Mesokosa, sau đó thì sao? Ngươi kẹt lại ở nơi chết tiệt này và bọn ta phải đến hỗ trợ." Peter không quên đụng đến nỗi đau của Ivan, hắn ta nói với thái độ đùa cợt như thể toàn bộ sự thất bại của Ivan trên chiến trường Mesokosa là một tiết mục hài kịch sống động.

Ivan không đáp lại, gã chỉ lặng lẽ quay lưng, ra hiệu cho binh lính của mình tiến vào. Gã biết rằng cuộc nói chuyện với Peter chẳng mang lại điều gì.

Bóng tối lại trùm xuống Mesokosa. Trong khi đó, Dreizehn đang chìm vào cơn hôn mê sâu sau khi bị treo trên cây thập giá. Ngọn lửa từ cây thập giá đã cháy dữ dội suốt nhiều giờ, và cơ thể cậu ta bị bao phủ bởi ngọn lửa đó.

Có điều gì đó đang thay đổi. Trong giấc mơ của mình, cậu cảm nhận được một sức mạnh ý chí kỳ lạ đang len lỏi qua từng tế bào. Đôi mắt cậu khẽ động đậy, và từ sâu thẳm trong tâm trí, cậu nghe thấy những tiếng nói, những âm thanh mơ hồ như vọng lại từ một thế giới khác.

Dreizehn mở mắt, đôi mắt cậu rực sáng trong đêm, như hai ngọn đuốc nhỏ cháy âm ỉ giữa biển đen. Những ngọn lửa trên cây thập giá giờ đây đã tắt, nhưng trong lòng cậu, một ngọn lửa khác đã được thắp lên. Ngọn lửa của sự sống, của khát vọng sống, và của ý chí sống không thể bị dập tắt. 

Phía bên kia chiến trường, quân đội của Peter và Ivan đã bắt đầu tiến vào sâu hơn trong lãnh thổ của Mesokosa. Những cuộc giao tranh đẫm máu diễn ra liên tục, với những vụ pháo kích và tấn công từ cả hai bên.

Hàng ngàn binh lính lao lên chân giẫm lên bùn đất trơn trượt, xếp thành một dàn hàng ngang, súng trên tay đã sẵn sàng nhả đạn. Tiếng súng nổ vang lên không ngừng từ phía trước, từ phía sau, từ mọi phía. Trời đất như sụp đổ dưới những vụ nổ bom ma thuật được chôn sâu dưới đất từ trước. Thềm đất dưới chân rung chuyển mỗi khi một quả đạn pháo rơi xuống, hất tung đất đá và mảnh vụn lên không trung. Khói mù mịt, che lấp cả bầu trời. Tầm nhìn bị giới hạn, chỉ còn lại những hình bóng lờ mờ của đám người bắn giết lẫn nhau trong sự hỗn loạn của trận chiến.

Sau vài ngày, hai bên vẫn cứ giằng co qua lại, mãi không thể tiến thêm được. Lúc này, Artotska buộc phải tăng viện, tạo thêm ưu thế về hoả lực với hi vọng chiến dịch xâm lược Mesokosa sẽ có khởi sắc.

Người được cử đến là Judith và sư đoàn 12. Khoảng hơn một vạn quân cùng nhiều quân trang quân dụng. Đó là một người phụ nữ mạnh mẽ khí chất, thân hình vừa nhỏ nhắn vừa uy lực, mái tóc dài vàng óng cùng với gương mặt yêu kiều khiến cô không ít lần gặp phải phiền phức. 

Dẫu cho không sở hữu ma pháp Hủy Diệt như Peter hay Ivan, Judith lại có Đấu Khí vô cùng mạnh mẽ, mặc dù không thể đấu lại Peter và Ivan, song nó lại có tác dụng cực kỳ hiệu quả khi gặp các Thực Thể.

Quan hệ Ivan và Judith cũng không có gì quá đặc biệt, hai người họ vốn đồng cấp với nhau, song xét về địa vị Ivan lại hơn hẳn Judith. Gã vốn là người thuộc gia đình quý tộc bá tước Gadenev còn Judith xuất thân là dân thường, thông qua nỗ lực và rèn luyện nhiều năm mới có thể đạt được vị trí như ngày nay.

Lúc này, Ivan và Peter ở trong nhà chỉ huy, vốn là văn phòng hành chính trước kia của thành phố Daringa. Bên trong là đống giấy tờ lộn xộn, một bộ bàn ghế sofa xanh đậm bị đặt lệch và đống cửa kính vỡ vụn do đạn pháo bắn vỡ. Giữa nhà là một cái sa bàn đơn giản gồm bản đồ của cả Mesokosa.

Tên Peter ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ kĩ, tay tựa lên thành của chiếc sofa, gã ngáp một hơi dài.

"Ngươi không có căn phòng nào tốt hơn sao Ivan?" Peter hỏi mặt gã biểu lộ rõ vẻ khinh thường.

Ivan không trả lời mà chỉ lườm tên Peter một cái. Hắn đứng trước cái cửa sổ đã nát vụn, nhìn ra bên ngoài thành phố, phía xa là đám dân đen đang hì hục làm việc. Tên Ivan khẽ nheo mắt lại, hỏi tên Peter.

"Ngươi đã có kế hoạch gì chưa?"

Nghe vậy, tên Peter liền quay sang, gã hất cằm lên, hai tay gã đút vào túi áo, hắn trả lời:

"Tất nhiên là có rồi, ta không có bị động như ngươi đâu." 

"Ngươi tính làm gì?" Ivan gặng hỏi.

Tên Peter đứng dậy, gã đi tới cái sa bàn, dùng đôi tay lạnh buốt của gã chỉ vào một vị trí.

"Sinzburg, kinh đô của Mesokosa."

Thấy thế, Ivan quay sang, mắt mở to tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, gã tiến tới chỗ tên Peter, cùng chất giọng khàn khàn hắn nói:

"Ngươi...ngươi bị điên rồi à Peter? Ngươi có biết từ đây đến Sinzburg là gần 1000 dặm theo đường bộ không?".

Ivan vừa nói như quát thẳng vào mặt tên Peter (gã đấm tay xuống bàn). Tên Peter nhìn thẳng vào bộ mặt ngạc nhiên của Ivan và cười một cách khoái chí.

"Ta chỉ cần dẫn theo hơn hai ngàn tinh binh, vượt biển đánh úp kinh đô của chúng, chỉ sau một ngày là sẽ chiếm được. Đến lúc đó bọn chúng sẽ như rắn mất đầu và sẽ đầu hàng vô điều kiện."

Khuôn mặt của tên Peter trở nên méo mó, gã cười mang một vẻ đắc chí khó tả, như thể thế giới này may mắn lắm mới được chứng kiến sự tồn tại của gã. Một kiểu cười đầy ngạo nghễ, giống như đang thương hại những kẻ khác vì họ không đủ khả năng nhận ra sự "vĩ đại" của hắn. 

"Tiểu tử cuồng vọng, ta khuyên ngươi đừng có hấp tấp, việc mang hai ngàn binh đi chiếm Sinzburg là quá rủi ro."

Nhưng dẫu cho Ivan có cảnh báo, Peter cũng không để điều đó vào tai, vì gã đã quá tự tin vào bản thân mình, với ma pháp cấp độ Hủy Diệt - [Ice Age] sở hữu nhiều ma pháp phân nhánh khác nhau, gã tự tin rằng sẽ chẳng có ai có thể cản được hắn.

Ivan quan sát Peter với ánh mắt lạnh lùng. Gã biết rằng cuộc tấn công này có thể mang lại hậu quả tồi tệ, nhưng gã không còn cách nào khác ngoài việc đứng nhìn. Gã đã quá hiểu bản chất kiêu ngạo của Peter để biết rằng không còn gì có thể ngăn hắn lại.

Nói rồi hắn đứng dậy, rời khỏi phòng một cách trịch thượng, như thể mặt đất phải biết ơn vì được gã “ban phước” mà đặt chân lên. 

Ngay lập tức, tên Peter liền cho chuẩn bị quân trang, sẵn sàng khởi hành, mặc kệ cho sư đoàn của gã đã quá mệt mỏi sau một tuần lênh đênh trên biển.

Ivan cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, dù gã cũng mong muốn phi vụ này thành công. Điều đó có thể buộc Mesokosa đầu hàng hoặc ít nhất là phân tán lực lượng của Mesokosa, đồng thời có cơ hội mở thêm một mặt trận mới.

.........

......

...

Bầu trời đầy sao, ánh lửa bập bùng của “cây đuốc người” đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh. Những vì sao trên cao lấp lánh, nhưng dường như chúng chỉ im lặng chứng kiến thế giới khốc liệt bên dưới. Từng đốm lửa từ cây thập giá cháy rực, nhảy múa trong màn đêm, giống như chút kháng cự nhỏ bé của con người trước vũ trụ vô tận.

Hàng trăm người đàn ông khỏe mạnh, cùng với những người phụ nữ lén lút tụ tập lại. Khuôn mặt họ hiện lên qua ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa, đầy mệt mỏi nhưng rực lên quyết tâm. Họ đã quá quen với việc bị áp bức, với những cú đánh tàn nhẫn và ngày tháng lao động đến kiệt sức. Họ không còn gì để mất, và ngọn lửa từ cây thập giá như một ngọn đuốc soi sáng con đường duy nhất của họ, đó là đấu tranh. 

Tất cả bọn họ đều bị quân Artotska nhốt trong những khu trại cách biệt, sáng thì phải lao động cưỡng bức, phục dịch và bị đánh đập, ngày nào cũng có người phải bỏ mạng, đêm đến tất cả bọn họ bị quây lại trong một thứ gọi là "Trại Tập Trung" và bị đối xử như những con vật trong sở thú tùy ý để đám "du khách" trêu đùa.

Người đàn ông với thân hình lực lưỡng cùng đôi mắt sắc bén, đứng ở giữa nhóm người. Đôi mắt xanh của anh ta sáng rực trong bóng tối như một ngọn đèn lồng, đầy sự quyết đoán. Anh nhìn xung quanh, rồi cất giọng trầm, vang lên trong không gian im lặng như một tiếng sấm giữa đêm.

"Chúng ta phải làm gì đó!" Giọng nói dội lại trong đầu những người nghe như một tiếng gọi từ cõi sâu thẳm của trái tim họ. "Không thể ngồi chờ chết được. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ, chúng ta phải vùng lên!"

Một người khác đứng lên tán thành. "Phải rồi, chúng ta không còn thời gian nữa."

Facilito từng là một người nổi tiếng với lòng nghĩa hiệp ở Mesokosa, giờ đây đã trở thành biểu tượng cho đấu tranh. Đôi bàn tay từng giúp đỡ người dân giờ siết chặt lại thành nắm đấm, không còn là hình tượng dịu dàng của một người bảo vệ, mà là nỗi căm phẫn của kẻ đã chịu đựng quá nhiều đau khổ. Anh biết rằng không còn con đường nào khác ngoài chiến đấu.

"Chúng ta phải có vũ khí!" Từng từ anh nói như một lưỡi dao sắc bén. "Chúng ta sẽ trộm vũ khí của bọn chúng, lén lút và nhanh gọn. Nếu không… điều chờ đợi chúng ta chỉ có cái chết!"

Những người xung quanh lặng lẽ gật đầu. Đây không phải là một cuộc nổi dậy dễ dàng. Nhưng giờ đây, giữa bóng đêm lạnh lẽo của cuộc đời họ, ngọn lửa đấu tranh đã được thắp lên, dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi.

Bầu trời đen thẫm như tấm vải nhung vô tận, lấp lánh những vì sao như những viên ngọc nhỏ. Ánh trăng tròn soi rọi mặt đất với ánh sáng dịu êm, tạo nên một khung cảnh đầy mê hoặc. Nhưng bên dưới lớp ánh sáng yên ả ấy, bóng tối đang di chuyển.

Dưới lớp cây cối rậm rạp, một thứ gì đó đáng sợ đang tiến lại gần. Từng cành cây gãy vụn dưới bước chân của nó, và bất cứ nơi nào nó đi qua, cỏ cây đều chết héo và đông cứng lại. Luồng khí lạnh toát ra từ nó khiến không gian xung quanh như ngừng thở, và mọi vật như bị bao phủ bởi băng tuyết.

Một tên lính tuần tra đứng đó, ngáp dài và chán nản. Hắn dụi mắt, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn cứng đờ. Hắn lắc đầu, không dám tin vào mắt mình.

"C... cái gì vậy?" Giọng hắn run rẩy.

Một con quái vật khổng lồ hiện ra trước mắt hắn. Nó cao hơn 10 feet, bộ lông trắng muốt như tuyết bao phủ toàn thân, toả ra cái lạnh đến mức có thể cảm nhận bằng mắt thường. Sau lưng nó là những xúc tu dài và nhầy nhụa, vặn vẹo một cách kinh tởm.

Khuôn mặt con quái vật là một mớ hỗn độn của mắt, tai, mũi, miệng, tất cả xếp chồng chéo, lộn xộn. Khuôn mặt tên lính cứng đờ, toát lên hai chữ quỷ dị. Hắn hét, ngã ngửa ra đất và cố gắng kêu cứu. Tiếng thét của hắn vọng lên trong màn đêm, nhanh chóng thu hút các đồng đội khác.

Đám lính tuần tra ập đến hiện trường, ai nấy đều sững sờ khi nhìn thấy con quái vật trước mắt. Họ giương súng, nhưng không ai dám bắn. Họ sợ rằng một viên đạn có thể làm con quái vật trở nên hung tợn hơn. Nhưng rồi, một trong số họ bị nỗi sợ lấn át.

Đoàng!

Con quái vật không hề hấn gì. Thay vào đó, nó trở nên điên cuồng. Tiếng gầm rú của nó vang lên như một cơn bão dậy sóng trong đêm, và chỉ trong tích tắc, con quái vật lao tới, dùng những xúc tu sắc nhọn xé nát tên lính xấu số thành từng mảnh.

Đám lính nổ súng điên cuồng, nhưng tất cả đều chỉ như muỗi đốt inox đối với con quái vật. Tiếng động vang rền đến tai Ivan.

Ivan giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mê chập chờn khi nhận tin khẩn từ thuộc hạ. Đôi mắt hắn lóe lên cơn giận, đôi tay siết chặt lấy cổ áo tên lính báo tin.

“Chuyện gì?” Giọng hắn rít lên, như âm thanh của ngọn lửa đang cháy âm ỉ.

"Thưa ngài, có một con quái vật tấn công doanh trại chúng ta. Đã có ít nhất hai mươi người thương vong."

"Khốn khiếp!" Ivan gạt phăng tên lính và vội lao ra ngoài.

Ivan lao ra ngoài, nơi Judith đã có mặt từ trước. Cả hai nhanh chóng di chuyển đến hiện trường, nơi con quái vật đang tàn phá quân lính của họ. Những xúc tu dài ngoằng của nó quấn chặt từng người lính, kéo họ về phía cái miệng ghê tởm. Đạn bắn vào chỉ như mưa rơi trên lá.

“Đoàng!” Một viên đạn pháo trúng thẳng đầu nó, tạo ra vụ nổ dữ dội. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cái đầu cháy đen của nó lại ngẩng lên. Một luồng năng lượng lạnh lẽo phát ra, bao phủ toàn bộ khu vực khiến những người lính gần đó bị đông cứng ngay lập tức.

Ivan sững sờ nhìn con quái vật. Hắn lẩm bẩm. “Frostbite... Völkermord 026... Sao nó lại xuất hiện ở đây, nơi này không phải lãnh địa băng giá.”

Không có thời gian để suy nghĩ thêm, con quái vật đã bắt đầu lao tới. Đám lính hoảng loạn chạy tán loạn, cố gắng thoát thân. Judith lùi lại, đôi mắt cô ánh lên lo lắng khi nhìn Ivan. Nhưng Ivan không lùi bước.

Ngọn lửa trong hắn bùng lên dữ dội. Cơ thể hắn bắt đầu rực cháy, như thể lửa địa ngục đã được giải phóng. Với một tiếng hét đầy uy lực, Ivan lao thẳng vào con Frostbite, phóng ra hàng loạt đạn ma pháp cháy rực về phía nó.

Ngọn lửa đỏ rực từ Ivan như cơn bão lửa cuồng loạn, mỗi bước chân hắn để lại dấu vết thiêu rụi trên mặt đất. Con quái vật gầm lên, những xúc tu đập mạnh xuống mặt đất, như những chiếc roi khổng lồ làm rung chuyển cả khu vực. Hơi thở lạnh lẽo của nó lan tỏa, biến mọi thứ thành băng đá.

Ivan không lùi bước. Hắn tụ lửa trong lòng bàn tay, đỏ rực như mặt trời giữa đêm tối. Hắn giơ tay nhắm thẳng vào con Frostbite và bắn ra loạt đạn ma pháp cháy rực, xé toạc màn đêm.

“Frostbite! Hôm nay ngươi sẽ biết thế nào là lửa địa ngục!”

Những đòn tấn công của Ivan trúng vào thân hình to lớn của con quái vật, nhưng lớp lông dày đặc của nó hấp thụ phần lớn sức mạnh. Ngọn lửa tắt dần trước cơn gió lạnh từ cơ thể Frostbite. Quái vật rít lên đầy đau đớn nhưng vẫn trụ vững trước Ivan.

Judith đứng xa quan sát với đôi mắt lạnh lùng. Cô biết rằng tấn công lúc này có thể chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Cô đành cắn môi rồi chờ đợi thời điểm thích hợp để ra tay.

“Ivan!” Judith hét lớn. “Cẩn thận! Thứ này không dễ bị hạ đâu!”

Nhưng Ivan dường như không nghe, hoặc có nghe nhưng không quan tâm. Cơn giận dữ trong lòng đã lấn át lý trí của hắn. Ngọn lửa bao quanh cơ thể hắn bùng lên dữ dội hơn. Ivan lao tới như cơn bão lửa.

Những xúc tu của Frostbite đập mạnh xuống, nhanh như chớp, nhắm thẳng vào Ivan. Một xúc tu đánh trúng lưng hắn, đẩy hắn văng mạnh xuống đất.

Cơn đau lan khắp cơ thể, nhưng Ivan không cho phép bản thân gục ngã. Hắn đứng dậy, máu thấm đẫm áo choàng, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. Trong đầu Ivan chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, chiến thắng bằng mọi giá.

Frostbite không ngừng tấn công. Những xúc tu của nó quấn chặt lấy Ivan, kéo hắn về phía cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn.

“Chết tiệt!” Ivan rít lên, cố gắng bùng lửa mạnh hơn, nhưng cơ thể hắn đã kiệt quệ. Ngọn lửa trên tay hắn dần tàn lụi.

Đúng lúc đó, Judith lao vào. Đấu khí của cô bùng lên mãnh liệt, bao phủ thanh kiếm trên tay. Với một tiếng hét lớn, cô chém thẳng vào những xúc tu đang quấn lấy Ivan, tạo nên một vết chém sâu khiến Frostbite rít lên đau đớn.

Con quái vật buông Ivan ra, đôi mắt nó quay sang Judith. Nhưng cô không chần chừ, Judith xoay kiếm, tung ra những cú chém chính xác, mỗi đường kiếm phát ra đấu khí rực sáng, đánh trúng vào lớp da dày của Frostbite.

Ivan cố gắng gượng dậy, cơ thể lại bùng cháy một lần nữa. Cả hai hợp sức tấn công con quái vật từ hai phía.

Frostbite rít lên trong cuồng nộ, nhưng giờ đây nó bị dồn ép. Từng cú đánh của Judith và đòn tấn công của Ivan làm suy yếu sức mạnh của nó. Frostbite bùng lên sức mạnh cuối cùng, phóng ra luồng khí băng giá, đóng băng mọi thứ xung quanh.

“Ivan! Lùi lại!” Judith hét lớn, nhưng Ivan không nghe. Hắn vẫn lao vào. Ngay khi Frostbite chuẩn bị tung đòn cuối, một tiếng nổ lớn vang lên.

Ngọn lửa của Ivan bùng lên dữ dội, phá tan không gian băng giá, thiêu rụi con quái vật. Frostbite rít lên lần cuối trước khi tan thành tro bụi.

Ivan đứng lặng người, toàn thân đầy máu, đôi mắt hắn rực sáng với chiến thắng. Ivan có thể đã chiến thắng, nhưng cái giá phải trả là gì?

Trong màn đêm đầy khói lửa, những ngôi sao trên bầu trời vẫn lấp lánh, không màng đến những gì đang diễn ra bên dưới. Trong cái đêm u ám ấy, một bóng đen bí ẩn lặng lẽ theo dõi từ xa, chờ đợi thời cơ để xuất hiện.

.........

......

...

Kinh đô Sinzburg hiện lên trong ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn, như một viên ngọc sáng giữa màn đêm. Những con đường lát đá trải dài, được thắp sáng bởi hàng loạt ngọn đèn dọc đại lộ, ánh sáng phản chiếu lên váy áo lộng lẫy của các quý bà và những bộ lễ phục bóng bẩy của các quý ông. Tiếng xe ngựa vang lên đều đặn, như âm vang của một thế giới hào nhoáng, nơi vẻ xa hoa bề ngoài che đậy những bí mật đen tối bên trong.

Những cung điện đá cẩm thạch lấp lánh dưới ánh trăng, tỏa ra vẻ uy quyền. Nhưng ai có thể ngờ rằng những công trình lộng lẫy ấy được xây dựng trên máu và nước mắt của những con người vô danh? Những bức tường chạm khắc tinh xảo ấy, có lẽ đã lấy đi vô số sinh mạng, để lại những hồn ma lạc lõng trong dòng chảy thời gian.

Trong khi giới quý tộc diễu hành trên những chiếc xe ngựa đen bóng, với những cặp ngựa trắng toát trông như vừa bước ra từ một bức tranh cổ tích, thì bên kia sông, "những người chăm sóc cái dạ dày không đáy" của đám quý tộc lại đang phải vật lộn với cuộc sống khốn cùng và nghèo khổ. Họ là những con người hèn mọn - những tên dân đen bẩn thỉu, giỏi lắm thì cũng chỉ biết ăn đòn và được "vinh dự" bóc lột bởi đám quý tộc địa phương.

Rồi điều gì đến cũng phải đến. Chỉ vài ngày sau, kinh đô Sinzburg bốc cháy dữ dội trong biển lửa, tiếng súng, pháo nổ vang vọng khắp nơi, phá tan lớp màn yên bình giả tạo của thành phố. Những bức tường đá cẩm thạch sụp đổ dưới cơn mưa đạn pháo, trở thành những đống đổ nát. Hình ảnh hào nhoáng của Sinzburg giờ đây chỉ còn là tro tàn, bị cuốn đi trong ngọn gió lạnh lẽo của chiến tranh.

Trên đỉnh ngọn đồi cao, Peter đứng đó, nhìn xuống thành phố với ánh mắt thỏa mãn. Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tàn, gã có thể thấy thành quả của mình, một thành phố đang bị nghiền nát dưới sức mạnh của ma pháp. Bên cạnh gã là Gohan - một kẻ luôn đi theo hỗ trợ.

“Mesokosa đã đến hồi kết.” Gã thì thầm, nụ cười lạnh lẽo vang vọng trong không gian.

Ma pháp [Ice Age] của Peter như một cơn bão lạnh giá, biến những kẻ chống đối thành những bức tượng đá. Chỉ với một cái phất tay, gã có thể đóng băng hàng chục người, khiến họ nứt vỡ rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Hành động tàn nhẫn của Peter đã ăn sâu vào máu thịt của hắn.

Tên Gohan đứng đó lặng thinh. Hắn ta là một kẻ bí ẩn luôn đeo lên khuôn mặt chiếc mặt nạ quỷ kì quái, không ai biết rõ mặt mũi hắn trông như thế nào chỉ biết rằng gã có mái tóc màu bạch kim đặc trưng cùng với chiều cao khiêm tốn. Hắn để mặc cho Peter tự do hành động, vì gã cũng không thể can gián nổi tên Peter này được nữa.

Mọi thứ dường như diễn ra theo đúng kế hoạch cho đến khi... “Khẩn cấp! Ngài Peter!”

Một tên lính hấp tấp chạy tới, quỳ gối trước mặt Peter, giọng nói của hắn run rẩy đầy sợ hãi. Peter vẫn giữ nguyên nét mặt kiêu ngạo, không mảy may để tâm đến gương mặt hoảng loạn của tên lính.

“Cái gì?” Giọng gã lạnh lùng cất lên. “Nói nhanh, nếu không ta sẽ trừng phạt ngươi.”

“Thưa ngài... Rhein đã trở lại Mesokosa, và ông ấy đang trực tiếp chỉ huy trận chiến!”

Nghe đến cái tên Rhein, Peter đột nhiên khựng lại. Cả cơ thể gã cứng đờ, đôi mắt gã mở to, nhìn trừng trừng vào tên lính.

“Ngươi có chắc không? Chính mắt ngươi đã thấy hắn?”

“Tôi cam đoan, thưa ngài. Chúng ta phải làm gì đây?”

Peter siết chặt nắm đấm, từng khớp ngón tay trắng bệch vì tức giận. “Khốn nạn!” Gã hét lớn, giọng nói vang lên như tiếng sấm. “Sao lại là hắn?”

Ánh mắt ngạo nghễ ban đầu đã biến mất. Peter giờ đây chỉ là một kẻ bị dồn vào chân tường, đối diện với nỗi ám ảnh từ quá khứ. Rhein là một vị tướng tài ba, người đã từng khiến Peter phải thất bại, giờ đã trở lại để ngáng đường gã.

Không chỉ là một pháp sư mạnh mẽ, Rhein còn là một chiến lược gia xuất sắc. Dù chỉ sử dụng ma pháp cấp Ưu Việt, thấp hơn ma pháp Hủy Diệt của Peter, nhưng khả năng thao túng ma pháp của ông ta khiến những kẻ mạnh nhất cũng phải dè chừng. Ông không cần sức mạnh tàn phá, mà chỉ cần tìm đúng điểm yếu để hạ gục đối thủ.

Peter giờ đây cảm thấy bất an. Gã biết rằng khi Rhein xuất hiện, trận chiến này sẽ không còn dễ dàng như gã từng tưởng. Và điều đó khiến Peter nhận ra một sự thật cay đắng, sức mạnh đôi khi không phải là tất cả.

Đêm buông xuống, bao trùm chiến trường trong màn sương lạnh lẽo. Quân lính của Peter đã dốc toàn lực, nhưng tường thành Sinzburg vẫn đứng sừng sững, như một lời thách thức, trêu ngươi những nỗ lực của gã. Những tháp công thành cao chót vót giờ đây chỉ còn là những đống tro tàn, đổ sập dưới sức công phá dữ dội của đạn pháo.

Peter đứng trên đỉnh đồi cao, nhìn xuống chiến trường với đôi mắt đầy lo âu, như một con mãnh thú đang chờ đợi con mồi gục ngã trước móng vuốt của mình nhưng nó vẫn cố gắng chống cự. Gã biết rằng chỉ cần một cú đánh quyết định, Sinzburg sẽ sụp đổ dưới chân gã. Nhưng mọi thứ đã tan vỡ.

Trận chiến tại Sinzburg diễn ra khốc liệt hơn bất kỳ điều gì Peter từng dự tính. Những binh lính của gã vốn tin rằng chỉ cần một cú tấn công mạnh mẽ sẽ dễ dàng quét sạch quân đội Mesokosa, giờ đây lại kẹt cứng trong chính suy nghĩ của mình. Mỗi bước chân tiến lên đều phải đánh đổi bằng máu và nước mắt, và cả lòng kiêu ngạo Peter.

Đứng từ đỉnh đồi, gã có thể thấy những tháp pháo của Mesokosa bừng sáng như ngọn lửa rực rỡ giữa màn đêm, thổi bùng lên như thể muốn nuốt chửng toàn bộ lực lượng xâm lược của gã. Những người lính của gã ngã xuống từng đợt, cơ thể họ biến thành những hình bóng nhỏ nhoi trong biển lửa và trở thành cột khói đen cuồn cuộn.

"Chết tiệt!" Peter rít lên, đôi mắt đầy tức giận khi chứng kiến từng đoàn quân của mình bị chặn lại bởi những bức tường kiên cố của thành Sinzburg. Gã quay sang Gohan, ánh mắt hắn nheo lại đầy cay đắng.

"Ngươi đã biết điều này sẽ xảy ra, đúng không?" Peter gằn từng chữ.

Gohan không trả lời ngay. Gã chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào chiến trường phía trước. Cuối cùng gã cất lời, giọng nói trầm lắng như tiếng gió thổi qua sa mạc hoang vu.

"Ta đã nói rồi, Peter. Đây không phải là một cuộc chiến mà ngươi có thể thắng dễ dàng. Sinzburg không phải là một con mồi yếu ớt. Mặc dù lúc đó ta không ở đó, nhưng ta chắc rằng tên Ivan cũng đã cảnh báo ngươi rồi"

Peter giận dữ, nhưng trong thâm tâm, gã biết Gohan nói đúng, cả Ivan cũng vậy. Lòng tự tôn của gã bị lung lay, nhưng gã không thể chối bỏ rằng Sinzburg quá mạnh để khuất phục trong một đêm.

Có điều Peter không phải là loại người dễ dàng chấp nhận thất bại. Gã quay lưng, ánh mắt điên cuồng rực lên một lần nữa. "Nếu không thể thắng bằng vũ lực, ta sẽ dùng đến ma pháp."

Gã giơ cao tay, và từ lòng bàn tay gã, một ngọn lửa xanh biếc bùng lên. Đó không phải là ngọn lửa bình thường. Đây là thứ ma pháp cấp độ Hủy Diệt, thứ đã từng khiến biết bao kẻ thù của gã phải khuất phục. Gã nhắm mắt, tập trung toàn bộ sức mạnh, và trong tích tắc ngọn lửa biến thành một cơn bão tuyết hung tàn, cuốn theo làn gió chết chóc.

"Băng giá sẽ nhấn chìm thành phố này!" Giọng Peter vang vọng khắp chiến trường, và ngay lập tức ngọn bão tuyết tràn qua những bức tường thành Sinzburg.

Nhưng điều mà Peter không ngờ đã xảy ra. Khi bão tuyết của gã ập tới, từ phía sau những bức tường đá lạnh lùng, một luồng ánh sáng khác rực lên, chói loà như mặt trời giữa đêm đen. Đó là Rhein, vị tướng tài ba của Mesokosa, người mà Peter đã luôn e ngại.

Rhein đứng sừng sững trên đỉnh tháp của thành Sinzburg, đôi tay vung lên trong không trung, và từ đôi bàn tay đó, một luồng năng lượng mạnh mẽ bắn ra, đối chọi lại cơn bão tuyết của Peter. Hai luồng sức mạnh va chạm giữa trời đêm, tạo nên một trận cuồng phong kinh hoàng, làm mặt đất rung chuyển, bầu trời nứt ra trước chấn động.

"Peter, ngươi không thể thắng." Rhein bình tĩnh nói, toát ra luồng khí áp đảo. "Ngươi đã phạm sai lầm khi nghĩ rằng ngươi có thể chiếm được Mesokosa chỉ bằng suy nghĩ ngu ngốc của mình."

Peter không chấp nhận sự thật, gã gầm lên nhưng sâu trong thâm tâm, gã thừa biết rằng Rhein vượt trội hơn mình rất nhiều. Cơn bão tuyết mà gã tạo ra ngày càng yếu dần, trong khi luồng năng lượng từ Rhein trở nên mạnh mẽ hơn, áp đảo và đẩy lùi ma pháp của Peter. Cảm thấy mọi chuyện sắp vượt quá tầm kiểm soát, Peter đành phải buông tay rồi ma thuật gã vỡ tan thành hạt tuyết mỏng.

Mồ hôi và máu chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt của Peter, nhưng gã vẫn không chịu thừa nhận sự thật. Gã từng tin rằng mình không thể bị đánh bại, rằng ma pháp Hủy Diệt của mình sẽ đè bẹp tất cả. Thế nhưng, giờ đây tất cả những gì gã nhìn thấy chỉ là cảm giác bất lực trước kẻ thù. Rhein không cần sức mạnh tuyệt đối, nhưng từng bước, từng bước đã đẩy Peter vào bước đường cùng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận