Memento Mori: Relics of D...
Adalhard Vanderboom, N00B0907, AnhTuan Nguyễn Anh Đức
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Máu và Sắt

Chương 1: Máu, Nước Mắt và Ma Pháp

0 Bình luận - Độ dài: 3,286 từ - Cập nhật:

Tháng Mười Hai, năm 343 A.C.E (After Conquer Era). Cuộc chiến bước sang năm thứ mười , và ngôi làng Wütend chìm trong bầu không khí tĩnh lặng kỳ lạ, như một con thuyền lững lờ trôi trên dòng sông phẳng lặng, mặc cho cơn bão dữ dội đang chờ đợi từ phương xa. Những người dân trong làng, đã quen với việc nộp thuế nặng nề và nhìn thấy chồng, con mình bị kéo vào cuộc chiến, vẫn tiếp tục cuộc sống hàng ngày. Nhưng thực sự, họ không còn sống, họ chỉ còn tồn tại.

Bên ngoài ngôi làng, về phía tây, gia đình Jager đã định cư qua nhiều thế hệ, từ thời Victoria xa xưa. Dreizehn Jager, một cậu thiếu niên 15 tuổi, vẫn giữ thói quen phụ giúp gia đình mỗi ngày trước khi lẻn ra ngoài chơi cùng đám bạn. Những buổi chiều tà trôi qua trong tĩnh lặng, nhưng luôn đầy dự cảm, như thể từng khoảnh khắc chỉ là khoảng nghỉ ngắn trước một cơn bão lớn không thể tránh khỏi.

"Này, Byleur, dạo này nhà cậu sao rồi?" Dreizehn hỏi, giọng nhẹ nhàng, tưởng chừng như không có gì quan trọng. Thế nhưng, sâu thẳm bên trong, cậu đã cảm nhận được điều gì đó bất an đang đến gần.

"Chẳng ổn chút nào" Byleur thở dài, giọng cậu trĩu nặng như chính bầu trời xám xịt trên đầu họ. "Thuế má ngày càng tăng. Cuộc chiến kéo dài mười năm rồi. Bố tớ… chắc giờ ông ấy đang ở chiến trường phía Bắc, gần vịnh Baldimore."

Dreizehn im lặng một lúc, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía chân trời, nơi ánh mặt trời cuối cùng đang dần tắt sau những dãy núi. Cuộc sống này, liệu có thể gọi là sống không? Những cuộc trò chuyện của họ, liệu có ý nghĩa gì khi ngày mai có thể chẳng ai trong số họ còn ở lại?

"Cậu biết điều đó thế nào?" Dreizehn nheo mắt nhìn bạn.

"Là thư ông ấy gửi về vài ngày trước." Byleur nhún vai, nụ cười mỏng hiện trên môi, nhưng đôi mắt lại ánh lên nỗi buồn sâu thẳm. 

"Mà này, hôm nay sao không thấy Rie và Zync đâu?"

Gió thổi nhẹ qua bãi cỏ khô, những ngọn cỏ lay động như những ký ức phai mờ mà thời gian đã bỏ quên. Dreizehn đáp, giọng đều đều nhưng có chút xa xăm. "Chắc họ đang ở thành phố.

Byleur gật đầu không hỏi thêm, nhưng Dreizehn có thể thấy nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bạn mình. Rie và Zync, hai người bạn xuất thân từ những gia đình trung lưu giàu có, dù không ai nói ra nhưng khoảng cách giữa họ và Dreizehn luôn âm ỉ, như một vết cắt không bao giờ lành.

"Cậu có tình cảm với Rie, đúng không?" Dreizehn bất ngờ lên tiếng, câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại sắc bén như lưỡi dao. Byleur giật mình.

"Ừ... không hẳn..." Cậu lúng túng đáp, đôi mắt lảng tránh, tay chạm nhẹ vào những ngọn cỏ khô dưới chân, như thể muốn giấu nhẹm cảm xúc của mình.

Dreizehn mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng phảng phất nét buồn bã. "Tớ không nghĩ Zync nhìn Rie như cậu đâu. Họ chỉ là bạn thôi. Cậu biết điều đó mà."

Không gian trở nên yên lặng, như thể thế giới bên ngoài cũng cảm nhận được khoảng lặng giữa hai tâm hồn. Byleur không trả lời, ánh mắt xa xăm hướng về chân trời nơi những ngọn núi xa tít chỉ còn là bóng mờ ảo.

"Còn bà nội tớ… bà ấy không khỏe lắm." Dreizehn nói tiếp, giọng cậu trầm xuống, như một tiếng thở dài của gió. "Chiến tranh, thuế má nặng nề, gia đình tớ cũng không thoát khỏi khó khăn."

Mẹ của Dreizehn, trước kia là một thợ thủ công tài năng, đã từng tạo ra những món đồ tinh xảo được nhiều người yêu thích. Nhưng chiến tranh không tha cho ai, như cơn bão cuốn đi mọi thứ đẹp đẽ, để lại sau đó chỉ là những mảnh vụn đổ nát. Giờ đây, bà chỉ còn đủ tiền để sống qua ngày, mệt mỏi và lo âu in hằn trên khuôn mặt bà mỗi khi Dreizehn nhìn thấy. Byleur gật đầu thông cảm. 

"Ông nội tớ vẫn ở nhà, chẳng làm gì ngoài việc gây rắc rối." Cậu nói với giọng chùng xuống.

Dù Byleur không kể rõ, nhưng Dreizehn hiểu rõ câu chuyện. Ông nội của Byleur, người đã gây ra tổn thương lớn cho mẹ cậu, là một kẻ độc ác. Byleur đã từng kể cho Dreizehn về tuổi thơ bị lấp đầy bởi những ký ức đau đớn. Thế nhưng, dù biết rằng ông không xứng đáng, Byleur vẫn ở lại để bảo vệ mẹ mình, giữ vững lòng nhân từ không dễ gì lay chuyển.

Gió vẫn thổi, mang theo âm thanh rì rào của những ngọn cỏ khô và cùng với đó là nỗi đau không thể nói thành lời mà hai cậu thiếu niên đang giữ trong lòng.

Họ ngồi đó, lặng im cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Rie và Zync đã trở về từ thành phố. Zync, với dáng vẻ kiêu hãnh của một người trung lưu, bước đi tự tin như chẳng có gì có thể cản trở được cậu. Còn Rie, cô gái với đôi mắt sáng rực và nụ cười tươi tắn, nhưng trong lòng lại ẩn chứa nỗi chán ghét cuộc sống quý tộc, luôn khao khát được tự do.

"Hai cậu ngồi đây làm gì vậy?" Rie hỏi cùng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

"Chỉ nói chuyện thôi." Dreizehn đáp, ánh mắt cậu ánh lên chút vui vẻ khi thấy hai người bạn.

"Hay chúng ta đi chơi đâu đó?" Đôi mắt Rie lấp lánh như sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu mới.

Byleur gật đầu ngay lập tức. "Được thôi!"

"Còn cậu thì sao?" Rie hỏi Dreizehn.

"Nghe cũng hay đấy." Dreizehn nhún vai, cố giấu đi cảm giác lo lắng sâu trong lòng.

"Tớ theo số đông." Zync với chất giọng nhẹ nhàng thêm vào.

Vậy là, cả nhóm bốn người cùng tiến về phía thành phố. Những con đường quen thuộc dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như nhuộm màu định mệnh. Dreizehn không thể ngừng cảm giác rằng có điều gì đó sắp xảy ra, điều gì đó sẽ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi. Khi màn đêm buông xuống, cậu biết chắc rằng mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước.

Đêm ấy, Byleur trở về nhà trong tâm trạng nặng trĩu. Căn nhà nhỏ mà cậu gọi là tổ ấm giờ đây như bị bao phủ bởi một bức màn đen tối. Khi cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt mở ra, tiếng thét của mẹ cậu, bà Rosemarry, từ phòng tắm vọng ra, khiến tim cậu thắt lại như sợi dây cung bị kéo căng đến giới hạn.

Byleur không chút do dự, lao vào căn phòng nơi tiếng thét vang lên. Đôi mắt cậu mở to khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, người phụ nữ mà cậu yêu thương nhất, đang bị ông nội, con quái vật đội lốt người, hành hạ. Những vết bầm tím hằn sâu trên cổ và cơ thể bà, như từng cú đâm thẳng vào trái tim non nớt của Byleur.

"Đủ rồi!" Cậu hét lên, giọng nghẹn ngào trong cơn giận dữ. "Lão chưa đủ sao?!"

Byleur không còn kiềm chế được nữa. Cậu nhặt viên gạch dưới sàn và ném thẳng vào đầu ông nội. Tiếng va chạm vang lên nặng nề, một dòng máu nhỏ trào ra từ trán lão, nhưng lão không dừng lại. Đôi mắt đỏ ngầu của lão như hóa thành ánh mắt của ác quỷ, chẳng còn chút nhân từ nào sót lại.

"Lũ nhãi ranh!" Lão gầm lên, khuôn mặt biến dạng trong cơn giận dữ. Nhưng trước khi lão kịp làm gì, Byleur đã lao tới, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu không còn sợ hãi, không còn phân vân. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì cậu biết là căm hận và khát khao bảo vệ mẹ mình.

"Mày không xứng đáng làm con người, thứ cầm thú!" Byleur hét lên khi đè ông nội xuống đất, bàn tay siết chặt viên gạch. "Biến khỏi cuộc đời tao!"

Rosemarry đứng đó, nước mắt rơi lã chã, nhưng bà không thể làm gì. Bà muốn cản Byleur lại, ngăn con trai mình khỏi cảm xúc tàn bạo ấy, nhưng bà biết rằng chẳng còn gì có thể ngăn cậu nữa. Không một lời nào thốt ra từ miệng bà, chỉ còn suy nghĩ đau đớn kẹt trong cổ họng.

"Byleur... dừng lại... đừng giết ông ta..." Giọng bà run rẩy yếu ớt như ngọn nến trước gió.

Nhưng Byleur không nghe thấy gì nữa. Cậu nhấc viên gạch lên và đập mạnh vào đầu ông nội. Một lần. Hai lần. Ba lần. Máu văng tung tóe, tràn ngập khắp sàn nhà. Mỗi cú đập càng lúc càng mạnh, mang theo cơn giận dữ và thù hận mà cậu đã kìm nén suốt bao năm. Lão già đó giờ chỉ còn là một xác chết cứng đờ, nằm giữa vũng máu đen đặc.

Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của Byleur như đóng băng. Tiếng thở nặng nề của cậu, tiếng nức nở của mẹ, và cả mùi tanh nồng của máu làm không gian trở nên nặng nề. Nhưng rồi, đột ngột...

Đoàng!

Tiếng súng vang lên từ phía cửa. Byleur giật mình, mắt mở to khi nghe thấy tiếng bước chân dần tiến lại gần. Những kẻ lạ mặt bước vào nhà, trong tay chúng là những khẩu súng lớn, ánh mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn.

"Ồ, xem kìa, một người phụ nữ đáng thương" Một trong số chúng cười khẩy, ánh mắt sáng lên suy nghĩ bệnh hoạn. 

"Chúng ta nên làm gì đây nhỉ?"

Byleur sững sờ. Cậu không thể cử động, đôi chân như bị đóng chặt xuống sàn nhà. 

"Bọn chúng mày là ai?" Cậu hỏi, giọng run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì cơn giận dữ vẫn còn cháy bỏng trong lòng.

"Bọn tao là Black Flag" Một trong những tên cướp lạnh lùng trả lời. "Tụi tao chẳng có lý do gì để đến ngôi làng rách nát này, nếu như không phải “người đó” đó nhờ vả. Nhưng kiếm được gì thì hay nấy. Tạm biệt, thằng nhãi."

Đoàng!

Một tiếng súng khác vang lên, lần này, viên đạn găm thẳng vào đầu mẹ cậu. Byleur sững sờ, đôi mắt mở to khi thấy người phụ nữ duy nhất cậu yêu thương ngã xuống. Máu từ vết thương của bà hòa vào vũng máu dưới chân.

Byleur sững sờ. Thế giới xung quanh cậu như ngừng lại. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhạt, tiếng súng vang lên như thể vọng từ một thế giới khác, xa vời và không thực. Cậu nhìn mẹ mình, người phụ nữ duy nhất cậu yêu thương đang nằm đó, đôi mắt nhắm lại, và dòng máu đỏ thẫm chảy tràn trên sàn nhà, hòa lẫn với dòng máu của ông nội.

Nhưng Byleur không có thời gian để phản ứng, không có thời gian để khóc hay thậm chí để hiểu hết những gì đang diễn ra. Một trong những tên cướp đã giơ súng lên, chuẩn bị bóp cò lần nữa. Cậu biết rằng cái chết đang đến gần, nhưng trước khi hắn kịp hành động...

"Chạy đi, Byleur!" Tiếng hét vang lên từ phía sau, và trước khi Byleur kịp nhận ra, Zync đã lao tới, đẩy mạnh tên cướp ngã nhào xuống sàn.

"Zync?!" Byleur hét lên trong hoang mang.

"Chạy ngay đi!" Zync hét lại, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ nhưng kiên quyết.

Không cần suy nghĩ thêm, Byleur quay người bỏ chạy. Sau lưng cậu, tiếng súng, tiếng la hét và tiếng gào thét vang lên hỗn loạn. Những gì còn sót lại từ cuộc sống của cậu, mọi thứ cậu yêu thương, đều bị nhấn chìm trong biển lửa và máu.

Ngôi làng Wütend giờ đây không còn là nơi trú ẩn bình yên mà nó từng là. Ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi mọi thứ, từng ngôi nhà đổ sụp như những ngọn đuốc rực cháy trong đêm đen. Tiếng gào thét, tiếng súng và cả bầu không khí im lặng chết chóc hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh địa ngục. Byleur cứ chạy, lòng cậu tràn đầy nỗi đau không thể tả xiết. Cậu vừa mất tất cả, nhưng cũng chẳng còn gì để mất.

Cậu chạy mãi cho đến khi đôi chân kiệt sức đưa cậu đến gần nhà của Dreizehn. Nhưng trước mắt cậu, tất cả chỉ còn lại tro tàn. Ngôi nhà đã hoàn toàn bị thiêu rụi, không còn dấu vết nào của Dreizehn hay mẹ cậu. Mọi thứ đã biến mất, bị nhấn chìm trong biển lửa.

Byleur đứng đó, đôi chân run rẩy không phải vì sợ hãi, mà vì nỗi đau và tuyệt vọng đè nặng lên tâm hồn non nớt của cậu. Ngôi làng Wütend, nơi cậu đã lớn lên, giờ đây chỉ còn là đống đổ nát. Thành phố Dariga xa hoa và quyền lực cũng chẳng còn gì ngoài những tàn tích của một thế giới từng tồn tại. 

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Byleur thở hổn hển, lồng ngực như bị bóp nghẹt bởi cảm xúc hỗn loạn và hoang mang trong lòng.

Và rồi, từ xa, cậu nghe thấy tiếng hét. Đó là Dreizehn.

Byleur lao tới, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và nỗi đau mất mát. Cậu chạy nhanh hơn bao giờ hết, nhưng khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cậu gần như ngã quỵ.

Dreizehn đang bị trói chặt, xung quanh là một toán lính, khuôn mặt bọn chúng nham nhở, ánh mắt bọn chúng ánh lên vẻ thú tính. Chúng đang cố tấn công Dreizehn, đôi mắt bệnh hoạn của chúng lóe lên tham vọng thèm khát của kẻ thống trị.

"Thả bạn tao ra!" Byleur hét lớn và lao vào bọn lính. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, khi cậu còn chưa kịp chạm vào chúng...

Đoàng!

Cái đầu của Byleur nổ tung. Máu thịt bắn tung tóe khắp nơi. Dreizehn không còn đủ sức để hét lên. Cậu chỉ có thể nhìn, cơ thể tàn tạ dưới ánh sáng của ngọn lửa địa ngục đang thiêu đốt tất cả xung quanh.

Thế giới của Dreizehn, thế giới của họ, đã bước vào cõi hư vô, nơi không còn đúng hay sai, chỉ còn lại bóng tối của tuyệt vọng và những nỗi đau không thể nguôi ngoai.

Dreizehn gục ngã, cơ thể cậu run lên vì kiệt sức. Không chỉ vì những vết thương trên cơ thể, mà còn bởi nỗi đau tinh thần vừa trải qua. Những tiếng cười man rợ của đám lính vang lên như tiếng chuông tang tóc vọng lại từ địa ngục. Mắt cậu nhòa đi bởi nước mắt và khói bụi, nhưng hình ảnh Byleur ngã xuống, máu đỏ thấm đẫm cánh đồng nơi cậu nằm, vẫn in sâu trong tâm trí cậu.

Dreizehn muốn đứng dậy, muốn hét lên, nhưng cơ thể không còn nghe theo ý chí. Cậu chỉ có thể nằm đó, bất lực nhìn kẻ thù nhạo báng mình.

"Gyahahaha! Đúng là một thằng ngu!" Tên lính vừa bắn Byleur cười vang, đôi mắt hắn ánh lên vẻ thích thú bệnh hoạn. "Nó thậm chí còn chẳng có chút ma lực nào mà dám xông vào đây cơ à?! Số mày đến đây là hết rồi, thằng oắt con."

Dreizehn nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt cậu rực cháy ngọn lửa của lòng căm hận. Nhưng cơ thể cậu vẫn bất động, như thể bị đóng băng giữa những dòng xoáy cảm xúc. Cơn thịnh nộ sục sôi trong lòng, nhưng nó chẳng thể biến thành hành động. Cậu chỉ có thể nằm đó, bất lực nhìn kẻ thù nhạo báng cuộc đời và những người cậu yêu quý.

"Ngài Ivan!" Một trong những tên lính gọi, giọng hắn toát lên vẻ gấp gáp. "Lũ Völkermord sắp tới rồi. Chúng ta phải rút lui thôi!"

Tên Ivan, kẻ vừa nổ súng vào đầu Byleur, quay sang nhìn Dreizehn. Trong mắt hắn, không còn hai chữ nhân từ, chỉ có bóng tối lạnh lẽo. Hắn bước tới gần, đôi ủng dẫm lên mặt đất loang lổ máu. Dreizehn cảm nhận rõ từng bước chân của hắn, như những nhát dao đâm vào tim mình.

"Mày đúng là may mắn, thằng nhóc." Giọng hắn lạnh lùng như cơn gió mùa đông. "Thường thì tao không bỏ qua lần thứ hai cho ai. Nhưng lần này tao sẽ làm khác."

Dreizehn không thể nói gì, không thể phản ứng. Cậu chỉ có thể nằm đó, bất lực nhìn tên lính đó cười cợt.

"Sẽ thú vị hơn nếu để mày sống. Tao đã có kế hoạch đối với đám mọi dân chúng mày rồi" Ivan thì thầm, đôi mắt hắn rực lên tia sáng tàn nhẫn. 

Hắn quay lưng lại, ra hiệu cho đám lính rút lui. "Các ngươi mau lui về thành phố, lũ Völkermord đang đến, lôi theo tên này và nhốt chung với đám nô lệ chúng ta bắt được."

Những tên lính nhanh chóng rút lui theo mệnh lệnh, lôi theo Dreizehn trong đống tro tàn của làng Wütend. Tiếng bước chân của chúng vang vọng tiến từng bước về phía thành phố đang cháy dần và đổ nát, cùng với tiếng rên rỉ đau đớn yếu ớt của Dreizehn.

Dreizehn cố gắng chống cự, nhưng sau những cú đá của đám lính cùng cơn đau từ cánh tay và ngực ngăn đã cản mọi nỗ lực của cậu. Mỗi hơi thở đều như lưỡi dao cứa sâu vào phổi. Nhưng cậu không thể bỏ cuộc. Không được phép bỏ cuộc. Đôi mắt cậu vẫn chăm chú nhìn lại về phía nơi Byleur đã ngã xuống, mặc cho bị xách và lôi đi như một con súc vật, và nỗi đau mất mát trào dâng như sóng lớn, cuốn trôi mọi lý trí.

"Byleur..." Giọng cậu như vỡ vụn. "Xin lỗi… tớ đã không cứu được cậu..."

Không ai đáp lại. Chỉ còn tiếng lửa nứt vỡ và mảnh tro tàn cháy âm ỉ. Dreizehn cảm thấy như tất cả đã mất đi. Gia đình, bạn bè, ngôi làng, tất cả đều đã bị nuốt cửng bởi ngọn lửa tàn khốc của chiến tranh.

Nhưng rồi, một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo hơi lạnh buốt giá của đêm khuya. Dreizehn khẽ nhắm mắt lại, để gió cuốn đi những giọt nước mắt còn vương trên má. 

Trong lòng Dreizehn, một ngọn lửa mới vừa được thắp lên, một ngọn lửa của khát khao sống sót, sẵn sàng đối mặt với tương lai đen tối trước mắt. Cậu biết rằng từ giây phút này trở đi, mọi thứ sẽ thay đổi. Cuộc đời cậu không còn là những chuỗi ngày bình yên bên cạnh bạn bè và gia đình nữa. Nó đã trở thành một cuộc chiến, cuộc chiến chống lại số phận, chống lại cuộc đời đầy rẫy sự bất công trong một xã hội phong kiến hủ bại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận