Hai tiếng sau khi thành phố Dariga bị quân xâm lược Artotska chiếm đóng, chúng đã tiến hành dồn dân, bắt bớ và giết hại dã man nhiều người.
Những người dân vô tội vốn đã quá kiệt quệ vì bị bóc lột trong suốt cuộc chiến, nay lại bị quây lại và đối xử như những con vật.
Tên Ivan cùng sư đoàn viễn chinh dưới sự chỉ huy của gã đã dùng ưu thế về hoả lực ma pháp diện rộng san bằng và đốt cháy nhiều khu vực trong thành phố.
Xác người cháy đen, cỏ cây tàn lụi. Sau tất cả chỉ là lời nói vô nhân tính của gã Ivan hung ác.
Thành phố Dariga trù phú và hào hoa nay như một "cái bánh kem" bị "những đứa trẻ con quý tộc" dẫm đạp - nát bấy và đổ vỡ. Những căn nhà trần trụi, những bức tường gạch bị cháy xém, một số khác kém may mắn hơn thì bị đốt đến nỗi chỉ còn thấy chúng là đám bụi đen và muội than đang phảng phất trong không khí. Mặt đường bị cày nát và găm đầy những mảnh đạn pháo và đống gạch vụn vương vãi.
Ivan đứng trên nóc của một toà nhà, gã có thân hình cao lớn(khoảng 7ft), làn da chai sạm cùng với gương mặt đầy vết tích của thời gian. Mái tóc đỏ rực của tên Ivan bùng lên như ngọn lửa tự mãn, dường như sẵn sàng thiêu đốt bất kỳ ai dám nghi ngờ sự "uy nghi" của nó. Cái vết sẹo dài chạy dọc từ trán qua mắt phải — "món quà" từ sự kiện "Diệt Chủng Scrodringer". Đám lính dưới quyền kính sợ không phải vì gã là một thiên tài quân sự, mà vì họ không muốn bị đè bẹp dưới sức mạnh khổng lồ của hắn ta. Chứng kiến thành phố đang cháy dần trước mắt, hắn không khỏi cảm thán.
“Cháy lớn hơn ta nghĩ, có lẽ mình hơi quá tay rồi nhỉ?”. Tên Ivan nói, mặt gã tỏ ra đắc ý và tự mãn với sức mạnh của bản thân.
Ma pháp của Ivan chính là ma pháp cấp độ Hủy Diệt hệ nguyên tố Hoả. Gây sát thương diện rộng và tàn phá cao.
"Thưa ngài, đòn tấn công vừa rồi của ngài đã vô tình thiêu rụi hết những vị trí có công trình trọng yếu để phòng thủ rồi."
Một tên thuộc hạ thuộc sư đoàn 53 đang mặc bộ giáp có màu xám thép tiến lên báo cáo tình hình cho gã đội trưởng Ivan, với giọng điệu có chút hoảng hốt.
Tên Ivan nhéo mày, tỏ ra không mấy vui vẻ gì, hắn ta chỉ "hừ" lạnh một cái rồi ra lệnh cho tên lính.
"Lập tức tập trung đám dân đen lại một chỗ cho ta, đến lúc phải sử dụng chúng rồi".
Tên lính tỏ ra bối rối, khi mà bọn họ vừa mới thảm sát rất nhiều dân thường, liệu không phải Ivan sẽ tiếp tục giết hết những người còn sót lại.
Thấy vậy, Ivan nhấn mạnh lại với tên lính một lần nữa.
“Ta bảo làm thì cứ làm đi, đám dân đen như này giết chúng đi thì quá tốn sức, không bằng nô dịch bọn chúng rồi bắt chúng lao động khổ sai".
Đây là sư đoàn số 53, có hơn 10.000 quân gồm nhiều loại binh chủng khác nhau từ Ngự Lâm Quân, Pháo Binh, Ma Pháp Quân cho đến Kị Sĩ Quân. Tất cả đều do Ivan chỉ huy, mang nhiệm vụ tiên phong tấn công sâu vào lãnh thổ Xứ Bảo Hộ Mesokosa (Protectorate of Mesokosa) vốn là chư hầu của Đại Hãn Đế Quốc Androme.
Chưa đầy ít lâu sau, những người dân thường bị dồn lại tại quảng trường thành phố, xung quanh là hàng ngàn tên lính đang cầm sẵn trên tay một khẩu súng hoả mai đã lên đạn, ước tính có đến gần một vạn thường dân, hầu hết là phụ nữ và trẻ em.
Ai nấy cũng đều chung một bộ dạng nhếch nhác và bẩn thỉu, mặc trên mình những bộ quần áo dính đầy bụi than thậm chí còn bị rách. Một số bắt đầu kêu khóc và rên rỉ.
Tên Ivan bước tới, mặt sắc lạnh, trên tay hắn đeo một cái bao tay màu đen tuyền. Dáng đi của hắn trông kệch cỡm và trịch thượng, mắt phải với vệt sẹo dài của gã thi thoảng lại giật lên một cái.
Hắn đi tới trước "thứ thường dân thấp kém", mặt hắn vênh lên, cái đôi mắt có vết sẹo rạch ngang cùng với gương mặt chai sạm và cặp mắt trợn tròn làm người ta phải ghê sợ. Gã tùy tiện bóp cổ một người phụ nữ gần đó rồi thiêu sống cô. Lửa rực cháy khắp cơ thể của người bị nữ, đốt cháy từng thớ thịt trên cơ thể gầy gò của ả. Cô ta bắt đầu la hét, vùng vẫy và rồi không còn cử động nữa.
Người dân bắt đầu sợ hãi, một số thì kinh hãi la ó và không thể di chuyển, một số thì phóng uế ra quần, số còn lại thì bắt đầu cố bỏ chạy trong tuyệt vọng. Tất cả những người cố gắng chạy trốn đều đã được ban cho "ân huệ" vào cái đầu bé nhỏ của họ và chìm vào giấc ngủ ngàn thu, trở lại với đất mẹ.
"Các ngươi, từ bây giờ đừng mong thoát khỏi nơi đây. Nếu muốn sống thì hãy ngoan ngoãn, còn không thì số phận của các ngươi sẽ như đám chó gà cố gắng bỏ chạy kia" Tên Ivan nói xong, hắn ném cái xác của người phụ nữ vừa bị thiêu sống sang một bên.
Theo lệnh của Ivan, người dân phải lao động cưỡng bức, đào hào xung quanh thành phố và đem đạn pháo chôn phía dưới lòng đất theo như chỉ định.
Đã mấy ngày trôi qua, bọn họ ai nấy đều mặt mày xám xịt, không chút sức sống. Một số người đã cố gắng phản kháng nhưng đều đã bị bắn chết.
Thành phố tan hoang, phía trước là hàng ngàn người dân vô tội đang cuốc từng nhát vào mặt đất, dùng xẻng để xúc đất và dùng đôi tay trần để cào cấu vào lòng đất lạnh lẽo.
Bọn họ cứ hì hục làm việc, không phải bởi vì họ chăm chỉ mà là vì nếu họ dừng tay, thứ chờ đợi họ chính là những nhát roi hoặc một vài viên đạn bi găm vào đầu.
Lửa vẫn đang cháy bập bùng trong một số căn nhà gần đó, một số căn nhà thì đổ sập xuống, gạch vụn trải đầy đường do hứng chịu nhiều đợt pháo kích.
Xung quanh là tiếng rên rỉ đau đớn cùng những tiếng quất roi đau xót đến lạnh cả sống lưng.
“Nhanh lên đi! Đám chậm chạp này! Nếu như hôm nay chúng mày không chôn được hết năm trăm quả đạn pháo này thì đừng có mà nghỉ ngơi, cả bọn đào hào cũng thế, khôn hồn thì đào nhanh lên, còn không thì lũ chúng mày sẽ chết tại đây."
Tiếng nạt nộ của những tên lính đang cầm những khẩu súng ma pháp và roi da trên tay, quát tháo những người bị bắt làm nô lệ. Dreizehn cũng giống bao người khác, cậu ta không thôi sợ hãi.
Dreizehn hiện đang trên tay cầm một viên pháo nặng tầm cỡ tám ki-lô-gram, nhưng mà…
(Nếu chúng ta không đào, thì làm sao mà lấp pháo được chứ? Đã vậy, còn là năm trăm viên trong một ngày hôm nay? Các người bị điên hết rồi sao?)
Mặc dù trong lòng đang thầm nguyền rủa những tên lính Artotska, nhưng cậu vẫn phải cắn răng chịu đựng.
“Này, thằng nhóc kia. Mày đang làm cái gì vậy hả? Muốn ăn đòn không?". Một tên lính quát lên, kèm theo đó là những tiếng quất của roi da.
Từ đằng xa, một cậu bé cũng trạc tuổi Dreizehn đang nằm xấp xuống nền đất đang bị bao phủ bởi bụi tro gây ra bởi ngọn lửa cháy phừng phực tựa như phượng hoàng bất tử hơn cả địa ngục, chúng sục sôi như thể muốn đoạt mạng ai đó.
“Mày chán sống rồi à?! Thôi được rồi, thế thì tao sẽ tiện tay tiễn mày xuống địa ngục, đi chết đi!”
Tên lính rút kiếm của hắn ta, toan chém vào cậu bé thì bỗng.
Ngay tức thì, một đốm lửa lao tới với tốc độ nhanh làm tan chảy thanh kiếm của tên lính, làm hắn vội vứt nó sang một bên.
"Đừng có giết nó, chúng ta đang thiếu nhân lực trầm trọng, vả lại ta không thích việc đám trẻ con như vậy chết trước mặt ta". Tên Ivan đứng từ xa, hắn khẽ nheo mày một cái, xem như là lời nói bày tỏ sự không hài lòng.
Thấy vậy, tên lính vội vàng xin lỗi, rồi hắn sút vào cằm của cậu bé tội nghiệp kia làm máu văng tứ tung.
Ivan vốn dĩ ban đầu là một kẻ hiền lành, tốt tính, tham gia quân đội vì muốn phục vụ cho Đế Quốc, song sau khi vợ con hắn bị quân Androme sát hại dã man cùng hàng ngàn người dân của Artotska, hắn đã mất đi động lực sống, trở nên tha hoá biến chất, căm hận kẻ thù đến thấu xương.
Nói rồi hắn rời đi, tiếp tục quan sát tình hình đào hào ở khu vực khác. Để lại tên lính tiếp tục đánh đập những người nô lệ.
Đám người nô lệ như Dreizehn và cả những tên lính, đều run sợ trước uy quyền và sức mạnh của Ivan, họ phải run rẩy tay chân mà tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Dreizehn chỉ biết thở dài, trên người cậu bây giờ đã chi chít vết thương, nhiều chỗ có dấu hiệu lở loét song cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.
"Chết tiệt, đau quá, mình còn phải chịu đựng như này bao giờ nữa."
Thành phố Dariga này nằm ở gần biên giới biển. Tuy nhiên nó đã bị sư đoàn của Ivan càn quét và thiêu rụi, như một cuộc diễu hành của binh đoàn người chết, một binh đoàn hiên ngang và ngạo nghễ giẫm lên xác của các tử sĩ đã tử trận trên chiến trường khốc liệt với số lượng ít ỏi đang cố chống đỡ một cách vô vọng trước sự tiến công thần tốc, không hề mang một chút sự xót thương. Cái biệt danh Ivan Hỏa Ngục ấy quả thật, cũng không phải là để cho có.
Sư đoàn của tên Ivan đã tiến sâu vào Mesokosa, nhưng đà tiến công như vũ bão của hắn với chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh đã tan vỡ trước sự kháng cự và tăng cường lực lượng của Mesokosa. Liên quân Androme - Mesokosa đã đánh bật đoàn quân của tên Ivan và đẩy lùi hắn. Giờ đây gã cùng sư đoàn 53 đã kẹt lại tại chỗ và đang trong thế giằng co.
Dreizehn trên tay cầm chiếc xẻng sắt cũ kĩ vẫn tiếp tục hì hục xúc đất. Mồ hôi tuôn ra như suối, đôi môi khô khốc, mắt lờ đờ và hơi thở yếu ớt.
Những cơn gió nhè nhẹ thổi bụi bay tứ tung, làm cậu ta ho sặc sụa.
Dreizehn mon men di chuyển lại gần chỗ cậu bé vừa bị đánh đập dã man kia, từng bước mon men lại gần, cố gắng để không thu hút sự chú ý từ đám lính canh.
Cậu ta cất tiếng hỏi, mắt vẫn không ngừng nhìn xung quanh để chắc chắn rằng cậu không bị chú ý, tay cố gắng xúc những mảng đất không ngơi nghỉ.
"N...này, cậu không sao chứ?"
Cậu bé nhìn thấy Dreizehn hỏi vậy thì trở nên sợ hãi tột độ, cơ thể cậu ta run rẩy, cố gắng tránh xa Dreizehn. Có lẽ cậu ta đã quá sợ hãi và tinh thần đang trong trạng thái không ổn định.
Tuy vậy trước sự hỏi dồn dập của Dreizehn, cậu ta cuối cùng cũng lấy lại chút bình tĩnh ít ỏi, đáp lại lời của Dreizehn.
"Tôi...tôi là Middle, Middle Fang..."
Sau khi cố gắng gặng hỏi, cuối cùng cậu bé kia cũng chịu trả lời Dreizehn, cậu ta lấy điều đó làm mừng, ra sức làm quen với cậu bạn kia bằng khả năng xã giao của mình.
"Tôi là Dreizehn Jager, rất vui khi được làm quen."
"T...tôi cũng vậy." Middle đáp lại, giọng vẫn hơi run run.
"Cậu sống trong thành phố này hả?" Dreizehn hỏi, mắt vẫn cẩn trọng để ý xung quanh.
"Không, tôi và gia đình đang di cư đến thủ đô, dừng chân tại đây khoảng vài ngày nhưng mà chuyện không may này đã xảy ra." Middle vừa nói, mặt cậu ta xịu xuống, tỏ vẻ đau thương buồn bã.
Thấy vậy, Dreizehn cũng cảm thấy xúc động theo, cậu cũng hiểu những gì Middle nói, vì chính cậu cũng mới trải qua cảm giác mất đi người thân được vài ngày.
Bỗng nhiên, giọng nói của tên quản giáo gần đó vang lên, gã ra lệnh, tay vẫn không ngừng vung vẩy cái roi da.
"Lũ nô lệ nghe đây, việc của chúng mày bây giờ là đào thêm hố và lấp bom ma thuật vào đó, nếu không cẩn thận, nó sẽ nổ banh xác chúng mày. Liệu hồn mà làm cho tốt vào."
Nói rồi, một vào toán lính liền vận chuyển đống bom ma thuật vào, trông chúng rất nguy hiểm, có lẽ thứ này sẽ giết chết kha khá mạng người nô lệ vô tội.
.
.
.
Ivan ngồi ung dung trên chiếc ghế trong khu nhà chỉ huy, hắn gác chân lên bàn, đầu ngả về phía sau, mắt lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Bỗng một tên lính hớt hải xông vào báo tin, làm Ivan giật mình tỉnh lại, hắn đập tay xuống bàn một cái "rầm", miệng bắt đầu buông ra những lời quát tháo.
"Mẹ kiếp! Tên khốn nhà ngươi đã phá hỏng giấc ngủ của ta, có chuyện gì mau nói."
Tên lính thấy được sự giận dữ của Ivan cũng vội vàng quỳ xuống giải thích.
"Thưa ngài, tôi đến đây để thông báo tình hình về sư đoàn trưởng Peter."
Nghe đến cái tên Peter, Ivan nheo mày, gã bắt đầu nhìn chằm chằm vào người lính, chăm chú lắng nghe thông tin.
Tên lính bắt đầu báo cáo, thi thoảng lại cố gắng ngẩng nhẹ đầu để quan sát cảm xúc trên gương mặt méo mó của gã Ivan.
Sau khi nghe hết toàn bộ sự việc được báo lại, sắc mặt của gã thay đổi hoàn toàn một trăm tám mươi độ. Cơ thể hắn run rẩy, nhưng đó không phải là nỗi sợ hãi, mà là nỗi kinh hoàng pha lẫn sự kinh tởm đến tột cùng.
“Ngươi… ngươi vừa nói cái gì?! Tên Peter đó… hắn đang mang… ‘thứ đó’ đến đây sao?!”
Tên lính mặc kín giáp màu xám thép từ đầu cho đến cuối vẫn đang quỳ xuống bên cạnh tên sư đoàn trưởng Ivan hỏa ngục, chực chờ mệnh lệnh tiếp theo được giao phó.
“Bọn chúng… điên hết rồi hay sao chứ?!”
Peter chính là một đoàn trưởng của chiến dịch lần này, đồng thời cũng là thành viên trong đội kỵ sĩ hoàng gia, cũng giống như Ivan, gã là một tên sở hữu ma pháp cấp độ Hủy Diệt.
Còn nữa, gã Peter này từ lâu nổi tiếng đã là một tên cuồng chiến. Hắn ta sẽ làm mọi cách để khơi mào một trận chiến đẫm máu nơi mà có thể tự do tàn sát đồng loại của gã, một cách không thương tiếc. Tương truyền rằng, lúc hắn chỉ mới lên bốn tuổi, gã ra tay giết sạch người trong dân làng năm xưa đã nuôi sống hắn, băng hàn của gã lạnh đến nỗi đã làm thay đổi hoàn toàn kiểu khí hậu nóng ẩm quanh năm sang mùa khô lạnh buốt.
Tuy nhiên, lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn. Không hề có ai đảm bảo tính xác thực của câu chuyện trên.
“Cái tên Peter đó, vốn đã biết là một tên cuồng chiến rồi, vậy mà họ… còn cho gã ta ra trận cùng với… ‘thứ đó’ sao?! Bọn họ mất trí hết rồi à?!”
Nói qua một chút về năm kỵ sĩ hoàng gia của đế quốc Artotska, ngoài hai kẻ đã được nói đến là Ivan hỏa ngục và Peter cuồng chiến, ba người còn lại lần lượt là Erik binh đoàn vong linh tử thần với ma pháp cấp độ Hủy Diệt ám hệ, Maria nữ thần chiến tranh với ma pháp Hủy Diệt thuộc hệ mộc và cuối cùng là Frost tử bạch.
Về kẻ tên là Frost tử bạch ấy, chính là kẻ duy nhất mà Ivan chưa bao giờ gặp.
"Khốn khiếp!" Ivan gắt giọng, tay gã nắm chặt, tỏ vẻ bất ngờ tột độ. Dù cho có ác đến mấy, gã cũng không bao giờ làm thứ "hành động đáng ghê tởm" như vậy với chính con người ở đất nước của mình.
"Hừ, ngươi xong rồi, giờ thì lui ra cho ta."
“Rõ!”
Ivan lệnh cho gã lính thuộc nhóm trinh sát lui xuống rồi lại bắt đầu ung dung nằm ngửa trên nền đất bụi bẫm và gác tay sau đầu, ngước mặt lên nhìn ánh trời đầy sao trong đêm tối.
(Chả biết rồi cuộc chiến này sẽ đi tới đâu đây? Chậc, đúng là phiền phức.)
Gã Peter cuồng chiến một khi đã vào trạng thái “Cuồng loạn” thì sẽ gặp rắc rối lớn, đến lúc đó thì rất hiếm người có thể khống chế được gã.
"Bùm..." Một tiếng nổ lớn phát ra, tên Ivan đang suy nghĩ những điều bâng quơ xa vời, chợt có tiếng gọi từ một tên lính hạ cấp xông xáo chạy vào, giọng nói gấp gáp.
“Thưa ngài Ivan! Ngài Ivan! Có chuyện rồi!”
Nghe có điều chẳng lành, tên Ivan bật dậy, mặt hắn như chuẩn bị sẵn sàng đón nhận, mắt phải của gã khẽ giật lên, để lộ đường gân xanh chạy dọc gương mặt chai sạm của gã.
“Có chuyện gì?”
Vẫn như mọi lần, tông giọng khàn khan tựa như một người đang mắc căn bệnh hiểm nghèo, trông vô cùng mệt mỏi mất hết sức sống. Mà cũng phải thôi, Ivan trước giờ không có hứng tham gia các trận chiến trừ khi nó thực sự cần thiết hoặc nóng giận quá độ không kiểm soát, ngoài những chuyện ấy ra thì Ivan của ngay bây giờ chính là Ivan của mọi ngày.
“Dạ thưa ngài, có một tên nhóc mắt toét vừa làm nổ số đạn pháo dự là sẽ được chôn dưới lồng đất. Vì sự cố đó mà vô tình một binh sĩ của chúng ta và vài tên nô lệ đã bị cuốn theo vụ nổ, tất cả đều đã vong mạng.
"Khốn khiếp! Mau dẫn thằng ranh con đó đến gặp ta."
.
.
.
Trước đó ít phút, trong khi Dreizehn đang bị lao động khổ sai, cậu ta phải mạo hiểm chôn từng quả bom ma pháp xuống dưới lòng đất, chỉ một sơ xuất nhỏ có thể khiến nó phát nổ và thổi bay cơ thể nhỏ bé của cậu.
"Lũ nô lệ, mau khẩn trương làm viêc nếu không chôn đủ số lượng bom, tối nay chúng mày sẽ phải nhịn đói."
Một tên lính quát lên, tay hắn dùng chiếc roi da vẫn không ngừng quất vào lưng những người bị nô dịch.
Dreizehn cùng cậu bạn của mình nhanh chóng chôn những quả bom xuống dưới những cái hố đã được chỉ định.
"Tại sao chúng ta lại phải chịu khổ như này cơ chứ? Tại sao số kiếp chúng ta lại khổ như vậy?" Dreizehn than thở. Thấy vậy Middle cũng chỉ khẽ an ủi cậu ta.
"Không sao, rồi chúng ta sẽ thoát khỏi cảnh này thôi, đừng nản chí."
Dreizehn nhìn cậu bạn rồi mỉm cười nhẹ, dù sao thì vốn từ khi sinh ra bọn họ đã phải sống kiếp mạt dân bần hèn rồi.
"Đúng là quân cầm thú." Dreizehn nói thâm cậu ta khẽ nghiến răng, ánh mắt cậu khẽ nhìn lén một tên lính, như muốn lao đến và giết chết gã.
Phải có ai đó giết hết những kẻ ở đây mới có thể làm nguôi ngoai cơn phẫn nộ của những người bị nô dịch. Một khi bọn họ đã bị dồn đến bước đường cùng thì việc vùng lên phản kháng là điều không thể tránh khỏi.
Bỗng có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Dreizehn vô tình trượt chân, làm quả bom văng ra đấy khoảng hai mét. Thấy vậy, đám lính canh vẫn không biết chuyện gì xảy ra, vội lao đến toan đánh cậu. Cậu ta như chết lặng tại chỗ, trong vài giây ngắn ngủi Dreizehn chỉ kịp lôi Middle ra xa.
Một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cho một tên lính canh gần đó bị thổi tung, một vài nô lệ khác cũng bị mảnh bom văng vào người. May mắn thay Dreizehn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ đó điều là tai cậu ta bắt đầu rỉ máu do âm thanh của vụ nổ là quá lớn.
Dreizehn gục xuống ôm lấy đôi tai đang rỉ máu của mình, đám lính bắt đầu hò hét giận giữ, đợi chờ cậu ta là một sự trừng phạt đầy khổ nhục.
Middle trợn tròn con mắt, thở hồng hộc, phải mất một khoảng để cậu ta lấy lại được thần hồn, quay sang kiểm tra tình hình của Dreizehn.
"Dreizehn... Dreizehn, cậu có sao không?"
Dreizehn không đáp lại bởi cậu đã quá đau rồi, chỉ biết nằm một chỗ co ro và rên rỉ. Middle cũng không khỏi buồn rầu, ra sức an ủi Dreizehn, nhưng cũng chẳng thấm là bao, vì cậu biết sẽ có chuyện chẳng lành ập đến.
Một toán lính chạy tới, lôi đầu Dreizehn đi như xách một con chó, để cái cơ thể nhỏ bé đầy vết thương của cậu chà xát xuống nền đất thô cứng.
Dreizehn vùng vẫy, kêu gào nhưng vẫn không thể làm gì được.
Tên lính đứng bên cạnh đang mặc một giáp bọc thép màu xám thép, gã ta dùng giáp trụ tay húc vào bụng của Dreizehn khiến cậu ho sặc sụa.
Cậu ta bị lôi tới căn phòng của tên Ivan. Tên lính xách cổ cậu khẽ báo cáo với gã sư đoàn trưởng trước mặt.
“Ngài Ivan, chúng tôi đem thằng oắt con này tới rồi đây ạ.”
Khi Dreizehn đang cúi mặt xuống ho khạc nước miệng trong khi đang bị những tên lính khóa hai tay bằng những bộ giáp thép màu xám và những tên lính mặc đồ pháp sư của chiến trường, cậu cố gượng mặt lên mà ngước nhìn kẻ đã ra tay tàn nhẫn với Byleur vài ngày trước, là Ivan.
Tên Ivan bóp lấy cổ của Dreizehn, nhấc bổng cậu ta lên. Dreizehn cố gắng giãy dụa, cào cấu khắp nơi, trông cậu ta giờ đây giống như một con bò bị trói và kéo lê vào lò mổ, Dreizehn không có sức phản kháng.
Mỗi tiếng thở hổn hển của cậu ta chỉ là âm thanh mờ nhạt, như "tiếng kêu gào câm lặng" của con vật bị số phận định đoạt. Những kẻ đứng nhìn, thay vì cứu giúp, lại đóng vai trò của đám người đê tiện và cầm thú đang "vỗ tay tán thưởng", như thể "màn trình diễn" giết chóc của tên Ivan này là một tiết mục đặc sắc.
Càng "vỗ tay", bàn tay gã Ivan tàn bạo càng siết chặt, giống cách người ta tán dương những bi kịch mà họ chẳng bao giờ thực sự hiểu, như việc khen ngợi sự "ngoan ngoãn" của con vật trước khi nó bị đưa lên bàn mổ.
Đến khi Dreizehn sắp tắt thở, tên Ivan liền ném cậu bay vào tường, khiến cho bức tường lõm vào trong và có dấu hiệu nứt vỡ.
Gã tiến lên, dùng chân đạp vào bụng Dreizehn làm cậu ta phun ra một búng máu tươi.
"Cổ nhân có câu giết người thì đền mạng, nhưng xem ra giết ngươi quả là quá nhẹ nhàng rồi. Ta sẽ cho ngươi sống, nhưng là sống không bằng chết."
Dreizehn đau đớn ngước nhìn lên tên Ivan, cậu ta giờ đây chỉ muốn lao đến giết chết hắn, song lại không có đủ khả năng, bởi lẽ giờ đấy được sống thêm bao nhiêu ngày nữa nữa cũng đã là cả một vấn đề rồi.
Mặt Dreizehn bám đầy bụi bẩn, pha lẫn với máu và nước mắt. Đôi tai rỉ máu, gò má gầy gò để lộ ra cả xương do thiếu chất, đôi mắt hốc hác sâu hoắm, cái miệng khô khốc thi thoảng lại rỉ ra một vài giọt máu đỏ tươi.
"T...tên khốn..." Dreizehn thều thào, cậu ta cố gắng rặn ra từng chữ để nói một cách khó khăn thi thoảng cơ thể cậu lại khẽ rung lên cùng với cơn đau thấu xương của những vết thương trên cơ thể truyền lên não bộ. Dreizehn căm hận gã cùng đám quân xâm lược này đến thấu xương, những kẻ đã cướp đi sự bình yên của cậu.
Tên Ivan chỉ cười nhẹ, gã ra lệnh cho đám lính lôi cậu ra bên ngoài, đóng cậu và treo lên một cây thập giá làm bằng một thứ nguyên liệu kì lạ nào đó. Chúng đặt cậu trước hàng ngàn ánh mắt của những người nô lệ lầm than.
Ivan bắt đầu thi triển ma pháp, "Viêm Ngục". Sau lời nói đầy ma mị, một vòng lửa đỏ rực bắt đầu đốt cháy toàn cơ thể của Dreizehn, từng thớ thịt của cậu bị đốt, phồng rộp và cháy xém. Da trên cơ thể cũng bị tương tự, để lộ ra đống cơ và thịt cũng đang dần teo lại và cháy dữ dội. Cậu ta kêu gào một cách thảm thiết, đau đớn đến tột cùng, cổ họng cũng đang dần bị thiêu đốt.
"Arghhhh, đau quá...Cứu tôi với, đau quá....arghhhh..."
Đám nô lệ nhìn thấy, người thì khóc, có người còn ngất đi, nhưng tất cả đều bị khủng bố tinh thần một cách nặng nề, đúng với những gì tên Ivan muốn.
Để không cho Dreizehn bị thiêu chết, Ivan đã hạn chế tối đa lượng năng lượng và sức mạnh của Viêm Ngục, đồng thời thi triển ma pháp Hồi Phục theo thời gian liên tục lên Dreizehn.
Cơ thể cậu cứ bị thiêu sống, rồi lại lành lại, cứ như vậy một chu kì thống khổ kéo dài không biết đến bao giờ sẽ kết thúc.
Những gì Dreizehn phải trải qua sẽ là địa ngục trần gian, sự đau đớn xác thịt và tinh thần đến bất tận.
Số phận của những người bị nô dịch chìa một bức tranh u ám và đen tối, một tương lai mịt mờ không thấy ánh mặt trời. Không biết đến khi nào, số phận lầm than của họ sẽ chấm dứt và họ sẽ lại được trở về với cuộc sống bình yên.
.
.
.
Tại cao nguyên Ingolstadt, gần cực tây của Thánh Quốc Wehrtenia cách thành phố Dariga của Mesokosa hơn 500 dặm về hướng tây băng qua eo biển Boering, nơi đây là khí hậu nóng ẩm quanh năm do nằm gần đường xích đạo tại Nam bán cầu. Tuy vậy, lại có thứ gì đó đang thay đổi, nơi này bỗng dần hóa thành kiểu khí hậu vùng cực lạnh giá.
Một đoàn quân lớn đang di chuyển, đó là sư đoàn 49 với sư đoàn trưởng là Peter, bọn họ đang hướng thẳng về cảng biển, chuẩn bị cho cuộc đổ bộ lên Mesokosa, hỗ trợ cho sư đoàn 53.
Tên Peter là một kẻ kì quặc đến đáng sợ. Hãy tưởng tượng một vị sư đoàn trưởng với mái tóc vàng nhạt được tỉ mỉ cắt tỉa thành vương miện, và chính xác là một kiểu vương miện. Rõ ràng, hắn ta không đơn thuần là chỉ huy mà còn tự phong mình là "hoàng đế của chiến trường", với một chút "đỉnh cao" tự mãn không thể giấu diếm. Râu mọc vòng quanh cằm, trông như một nỗ lực tuyệt vọng để trông "quý phái," nhưng khổ nỗi lại giống như gã đã quên mất cả việc chăm sóc cơ bản. Còn bộ quân phục của gã, đó là một "tuyệt tác nghệ thuật". Nhăn nhúm, bẩn thỉu, chẳng khác gì thứ người ta quăng vào xó nhà. Nhưng đương nhiên, đó không phải là sự bất cẩn, mà là một "tuyên ngôn": Ai mà cần sự gọn gàng trong khi đã có sức mạnh và địa vị trong tay?
Peter là một con quỷ đội lốt người, còn khủng khiếp hơn cả Ivan. Hung ác và máu lạnh, nhưng tất cả được thực hiện với phong thái mỉa mai không chê vào đâu được. Khi ra lệnh tàn sát, gã ta thốt lên với sự lãnh đạm đầy "quyến rũ": "Cũng chỉ là đám súc sinh hèn mọn thấp kém."
Hắn ta biến những hành động tàn nhẫn thành một vở kịch bi hài, nơi máu me và đau thương chỉ là những đạo cụ phụ. Sự hủy diệt trở thành màn diễn mà con quỷ đó thưởng thức như một thú vui cá nhân. Và điều trớ trêu nhất. Trong đống hỗn loạn và chết chóc ấy, thứ duy nhất gã thực sự bận tâm là việc mình trông "oai phong" ra sao trong vai diễn “vua hề” trên sân khấu đẫm máu.
Sau vài ngày nữa trôi qua, sư đoàn 49 đã vượt eo Boering và chuẩn bị vào bờ, giờ đây chỉ cách đất liền khoảng ba mươi dặm.
Trên eo biển Boering phía đông của Mesokosa từng là nơi ngư dân đánh bắt cá lớn trước ảnh hưởng của chiến tranh, giờ đây tràn ngập không khí u ám và căng thẳng. Biển cả trở mình, bầu trời xám xịt, và những cơn sóng dữ dội đập vào bờ đá như báo hiệu điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Từng trận mưa xối xả không ngừng trút xuống, như muốn cuốn phăng mọi dấu vết của sự sống còn sót lại.
Giữa khung cảnh đầy bất ổn ấy, một tiếng cười lớn vang lên, phá tan sự yên tĩnh khủng khiếp của biển cả:
“Gyahahahaha! Chán chết ta rồi, mấy ngày nay chả gặp bất cứ thứ gì, ngứa tay ngứa chân lắm rồi."
Peter cuồng chiến, với mái tóc dài và đôi mắt ánh lên vẻ cuồng nộ, đứng trên sàn tàu hải chiến của mình. Gã và sư đoàn 49 mang theo sức mạnh của băng giá và sự huỷ diệt. Biển cả, vốn là môi trường bất lợi cho sức mạnh băng giá của hắn, giờ đây cũng bị khuất phục dưới sức mạnh ma pháp của Peter.
“Thưa ngài, dưới nước làm gì có ai mà ngài muốn chiến đấu?” Một tên lính quèn run rẩy nói.
“Câm miệng” Peter rống lên. “Chắc chắn phải có thứ gì đó như một con thủy quái chẳng hạn."
Gã giơ hai tay lên cao, băng giá từ lòng bàn tay Peter toả ra, lạnh lẽo đến mức làm đông đặc cả những dòng nước đang tràn qua boong tàu. Cả đại dương bắt đầu nổi sóng, băng từ ma lực của Peter lan tỏa, biến một phần biển xanh thành một màu trắng chết chóc.
“Ta là Peter cuồng chiến, và ta sẽ khiến mọi thứ phải quỳ gối dưới chân ta!” Tiếng gầm của gã vang dội trên bầu trời mịt mù.
Ngay khi băng giá bao trùm mặt biển, một tiếng gào vang vọng từ dưới sâu lòng đại dương, như sự phản kháng của tự nhiên trước kẻ xâm lược. Nước biển sôi sục, và từ đáy đại dương, một bóng đen khổng lồ bắt đầu trỗi dậy. Đó là Völkermord 013: Fishless - Vô Ngư, con quái vật biển sâu. Cái con sinh vật tên Vô Ngư ấy, cũng chẳng phải cá, mà cũng không giống một sinh vật sống. Đó là tập hợp của vô số các loài sinh vật biển, liên kết lại dưới một lực liên kết lỏng lẻo giữa các phân tử phản ma pháp. Chúng hoạt động trên một thể thống nhất, song cũng dễ bị tách rời. Nó không mang một hình thù cố định, lúc thì giống loài cá này, lúc thì lại giống loài cá kia, tất cả các mạng lưới sinh học, cơ quan cơ thể đều là tập hợp của những sinh vật biển biến dị và mất đi khả năng tự chủ độc lập.
Cặp mắt đỏ rực của Fishless lóe sáng dưới làn nước tối đen, và ngay lập tức, con quái vật khổng lồ lao lên mặt biển với sức mạnh cuồng nộ của sóng nước. Làn da xanh sẫm của những sinh vật cấu thành nên nó pha lẫn với đống rêu lởm chởm, cặp răng sắc nhọn như dao găm và cái đuôi dài đang vẫy đi vẫy lại với một lực cực lớn. Nó vươn lên như muốn cắn nát mọi thứ trước mặt.
"Mẹ kiếp! Cuối cùng cũng đã gặp thứ gì đó” Peter hét lên, mắt sáng rực vẻ thích thú. “Một con Fishless? Hay lắm! Đúng lúc ta đang ngứa tay."
Tên Peter sục sôi máu chiến trong người, có vẻ như mấy ngày qua không chiến đấu và làm cho hắn chán chết.
Đám tàu thuyền xung quanh thì không lấy làm vui vẻ gì, bọn họ số thì sợ hãi tột độ, số thì thậm chí còn nhảy cả xuống biển. Tất cả đều quay thuyền cố rắng tránh xa nhất có thể.
“Hãy nếm thử Ice Fall của ta!” Peter nhảy vút lên trời, gã giơ tay ra thi triển ma pháp. Gã phóng ra hàng trăm ngọn giáo băng khổng lồ lên không trung, chúng bay lên cao rồi lao xuống như những mũi tên xuyên thủng màn đêm, xé tan đi bầu không khí vốn âm u tĩnh lặng đó. Fishless nhanh chóng phản ứng, nó tạo ra một cơn sóng lớn từ đuôi của mình, đánh bật những ngọn giáo băng ra xa. Một số khác đã đánh trúng vào cơ thể của con quái vật, nhưng điều gì lại có thể làm bị thương một con quái vật vốn là sự cấu thành của hằng hà sa số các sinh vật cơ chứ? Nó có thể hồi phục chỉ sau tích tắc với lượng sinh vật biển dồi dào xung quanh.
“Chậc! Ma pháp của ta không có tác dụng ư? Xem đây” Peter mỉm cười. “Ice Path!”
Từ lòng bàn chân của gã, một con đường băng vút lên, gã nhanh chóng trượt trên đó, tiến thẳng về phía Fishless. Con quái vật đáp trả bằng cách phóng những "chiếc vảy cứng cáp" của nó về phía Peter (thực chất là những con Cá Đầu Giáp - Helmet Fish), với tốc độ nhanh như cắt, hắn ta né tránh từng đòn tấn công như vũ bão con quái vật biến dị khổng lồ.
“Hừ, ta chơi chán rồi, giờ thì chết đi.“ Peter gầm lên, hai tay giơ cao lên trời, băng giá từ bàn tay dần lan lên hết cả cánh tay của gã. Cả đoàn thuyền bắt đầu rung lắc dữ dội, sóng biển cũng dần hoá thành băng. Tên Peter lao về phía con quái vật.
“Ice Wind Demon!”
Từ nắm đấm của Peter, một cơn bão băng khổng lồ bắn ra, bao trùm cả con Fishless và một vùng rộng lớn đến cả dặm. Những cột băng khổng lồ mọc lên, cơn bão tuyết hung ác xé xác những người tùy tùng phục vụ trên con thuyền của tên Peter, hàng vạn mũi nhọn băng đâm xuyên bắn phá khắp mọi nơi, tạo nên một khung cảnh kinh dị. Fishless đang bị tấn công dữ dội, cơ thể của nó bắt đầu có dấu hiệu phân rã, đông cứng, máu loang ra khắp một vùng biển. Đây chính là sức mạnh của ma pháp cấp độ Hủy Diệt.
Đoàn thuyền chiến đã may mắn di tản kịp thời, có lẽ đây cũng không phải lần đầu họ chứng kiến cảnh điên loạn như vậy của tên Peter.
Nhưng cuối cùng thay vì sụp đổ và đóng băng, thứ Völkermord đó gầm lên, những dòng nước nóng từ sâu lòng đại dương bắt đầu trào ra, va chạm với ma pháp của tên Peter. Một luồng khí đen tuyền toả ra từ người của con Fishless và nhanh chóng phân tán ra khắp mọi nơi, mắt nó sáng lên và rồi lại phóng về phía Peter những chiếc vảy sắc nhọn.
Lần này gã đã chủ quan, chiếc vảy đã sượt qua mặt gã, làm một dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Gã rất hiếm khi bị thương như vây hay đúng hơn là chưa bao giờ.
"Cái quái? Sao chiếc vảy đó lại làm ta bị thương được...không...không thể nào...sao có thể. Lẽ nào là Phản Ma Pháp"
Gã rống lên đầy căm phẫn, liên tục tấn công điên cuồng về phía con Fishless, ma pháp Hủy Diệt được kích hoạt với toàn bộ sự giận giữ của gã.
Phản Ma Pháp vốn là thứ được sử dụng và hầu như chỉ có thể sử dụng bởi các Völkermord, nó khắc chế Ma Pháp thông thường và bị khắc chế bởi Đấu Khí. Sử dụng phân tử phản ma pháp thay vì phân tử ma pháp như thông thường.
Lần này, con Fishless đã bị tổn thất nặng, nó rống lên đầy đau đớn rồi lặn sâu xuống đáy đại dương, để lại Peter ở lại với cục tức và sự giận giữ không thể nguôi ngoai.
"Khốn khiếp mau trở lại đây, trở lại đây cho taaaaaa..."
0 Bình luận