• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mùa hạ.

Chương 13: Mấy người bốc đồng là chúng dân bốc cứt.

5 Bình luận - Độ dài: 2,893 từ - Cập nhật:

Như tôi đã từng đề cập, vấn nạn của bộ truyện này được góp phần bởi mấy ả nữ phụ trà xanh và mấy thằng nam phụ đeo bám. Sự kiện này cũng là một trong số đó.

Sinh nhật nữ chính được tổ chức với quy mô toàn quốc, dĩ nhiên bắt buộc phải mời đại diện của những quốc gia khác rồi. Bao gồm cả quốc gia phương Tây.

Họ sẽ gửi đến đây một anh chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, và hắn ta sẽ phải lòng nữ chính từ cái nhìn đầu tiên.

Thì đây là truyện ngôn tình mà, trai đẹp sẽ theo đuổi nữ chính bất kể lý do dù có vô lý cỡ nào đi chăng nữa. Nhưng tên hoàng tử này lại dám cả gan tán tỉnh Hoàng hậu quốc gia láng giềng ngay trong hoa viên cung điện, trên lãnh địa của đất nước khác. Đúng là ngu hết cứu, không thể đần hơn được nữa.

Sau khi thấy cảnh đó, nam chính nổi giận rút kiếm chém chết nam phụ. Và rồi bất hòa giữa hai quốc gia xảy ra dẫn đến chiến tranh, một cuộc chiến đẫm máu khiến biết bao dân lành hy sinh oan uổng.

Tôi cũng không hiểu tại sao tiểu thuyết ngôn tình lại rất hay có cảnh nam chính vì nữ chính mà lôi người dân vô tội vào cuộc chiến tranh giành gái của mình. Bộ họ không thấy thương dân chúng hả?

Làm ơn đấy! Mấy người là kẻ cầm quyền chứ có phải bụi đời chợ lớn đâu mà hở ra là dùng bạo lực giải quyết vấn đề thế? Không thể bình tĩnh lôi nhau ra tòa án tối cao kiện cáo được hay sao? Một phút bốc đồng của mấy người là hàng triệu dân lành bốc cứt đó. Làm ơn tập dùng đầu để suy nghĩ đi!

Mà dù ngồi đây oán trách thì cũng chẳng có tác dụng gì. Thân gái dặm trường như tôi làm sao cản được hai tên cục súc đấm nhau. Có vẻ nên tìm cách ngăn chặn từ gốc rễ thì hơn.

Thực ra vấn đề cũng khá đơn giản, chỉ cần nữ chính không ngây thơ mà nghe lời tên kia, theo hắn ra hoa viên một mình là được. Dù sao nữ chính cũng là Hoàng hậu của một quốc gia, sao lại có thể đi theo nam nhân lạ mặt đến nơi vắng người chứ? Bộ chị ấy không tự ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai bắt gặp và dẫn đến tin đồn Hoàng hậu cao quý ngoại tình hả? Đã có chồng rồi thì tập giữ khoảng cách với người khác giới đi mà!

Tóm lại là nam chính nữ chính nam phụ đều hết cứu. Giờ thì tôi phải ngồi đây vặn não hết công suất để triển khai kế hoạch nào đó khả thi.

Nam chính thì dẹp đi. Không thương lượng nổi với cái Lãnh hàn băng giá của hắn đâu.

Nữ chính có vẻ khả thi nhất, chỉ cần dặn chị ấy né xa nam phụ là được.

Nam phụ thì tôi chẳng rõ tính cách, trong truyện hắn xuất hiện được đúng ba chương rồi nghẻo vì bị nam chính xiên. Để gặp mặt rồi tính sau.

Được rồi! Chốt!

Đã đến lúc nói chuyện với nữ chính rồi.

***

Hoa viên, một chiều cuối hạ ấm áp.

Tôi đã hẹn nữ chính ra đây để bàn chuyện về tiệc sinh nhật, cũng như nhắc khéo chị ấy về vấn đề của ông nam phụ.

Từ phía xa, nữ chính đang rảo bước tiến đến vọng lâu.

So với lần đầu gặp gỡ thì nay chị ấy đã không còn xách váy chạy bình bịch nữa rồi. Xem ra những giờ phút vất vả dạy cho nữ chính lễ nghi hồi tiệc trà mùa xuân cũng không phải là vô ích. 

Mặc dù những nết khác vẫn còn tệ lắm, nhưng cải thiện được một chút cũng là cải thiện.

“Lyn có chuyện gì mún nói sao?”

Nữ chính vô tư ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“Vâng. Em cần hỏi ý kiến của chị về tiệc sinh nhật.”

Sau đó tôi lôi một quyển danh mục ra cho nữ chính thoải mái lựa những gì chị ấy thích. Từ nến thơm, thảm lông, hoa hồng đến đèn chùm trang trí. Quá nhiều thứ để chọn nên phải mất gần hai tiếng mới xong.

Sau khi đánh dấu và ghi chép toàn bộ rồi, tôi dẹp cuốn danh mục qua một bên và nói đến vấn đề chính.

“Chị dâu nè… Gần đây bệnh dịch hoành hành, tình hình khá là rối ren. Để đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra nên trong lần tiệc tới, em sẽ cử khá nhiều vệ binh theo dõi. Có thể hơi khó chịu nhưng mong chị thông cảm... Và chị cũng nên giữ cẩn thận, đừng đi theo bất cứ người lạ mặt mới gặp nào ra chỗ vắng người nhé.”

Tôi đã thành khuẩn lắm rồi đấy. Đến tận nước này mà nữ chính còn không làm được nữa thì thôi.

Chị ấy gật đầu. Chắc cũng hiểu rồi nhỉ?

Sau đó buổi tiệc trà nhỏ kết thúc, bắt đầu chuỗi ngày làm việc quần quật cho tiệc sinh nhật.

Tất cả những gì liên quan đến nữ chính thì đều phải làm cho thật chỉnh chu, hoàn hảo. Những vật phẩm buộc phải là hàng cao cấp, hoành tráng nhất. Dĩ nhiên việc này tốn một lượng lớn ngân sách quốc gia. Nhưng nếu mà làm không cẩn thận để ông nam chính nổi khùng thì tổn thất còn gấp bội.

Mà có lẽ cũng đã gần nửa năm từ khi đặt chân đến nơi này, trải qua bao nhiêu tiệc tùng to nhỏ nên tôi đang dần thành thạo hơn trong việc sắp xếp và quản lý. Công việc từ đó cũng dễ thở hơn.

Với cả lần bệnh vừa rồi bao gồm cả sốt rét lẫn kiệt sức vì nghỉ ngơi không đầy đủ nên tôi cũng bị rén, không dám làm việc quá sức nữa. Có bận cỡ nào cũng phải ngủ đủ tám tiếng, ăn ngày ba bữa.

Cứ như vậy, đã gần tuần cuối hè, và đại tiệc sinh nhật cũng sắp sửa bắt đầu.

***

Như thường lệ, những khách quan ngoài quốc sẽ đến đây sớm hơn vài ngày để chuẩn bị. Từng chiếc xe ngựa mạ vàng băng qua cổng chính, mang theo quà cáp để chúc mừng.

Tôi đứng trên cửa sổ hành lang nhìn xuống bãi đỗ xe và dáo mắt tìm kiếm.

Kia rồi! Xe ngựa mang cờ hiệu của quốc gia phương Tây.

Bước xuống xe là một chàng trai cỡ 20 tuổi, với mái tóc xoăn nhẹ dài ngang vai màu cam nhạt, thân hình cao ráo, mặc quần áo sang trọng màu đen viền xám gọn gàng. Dù quá xa để thấy mặt nhưng chắc chắn là đẹp trai. Tại mấy ông nam phụ có bao giờ xấu đâu.

“Ỏ! Lyn nhìn gì rứa?”

Úi! Giật cả mình!

Nữ chính đã đứng sau lưng tôi tựa bao giờ, tỏ vẻ tò mò hỏi han.

“À… Cái đó… Em đang kiểm kê số lượng khách mời ấy mà.”

Tôi vội đánh trống lảng.

“Tự nhiên ấp úng thế? Nghi lắm à nhoa!”

Nữ chính nheo mắt lại cười ranh mãnh.

Sao chỉ có vụ này là chị ấy đột nhiên thông minh hiểu chuyện hơn thế? Có thể sử dụng nó vào chuyện gì đó có ích hơn không?

“Để xem để xem…”

Nói rồi nữ chính ngó xuống chỗ tôi vừa nhìn và bắt gặp nam phụ.

“Chu choa! Có một anh đẹp trai cũng tham gia buổi tiệc kìa.”

Này này! Nam chính mà nghe được câu đó là Lãnh hàn băng giá sẽ bao phủ cả cung điện đấy. Chị còn không hiểu rõ cái tính ghen tuông của anh ta hay sao?

“T.. Thôi nào! Chúng ta qua phòng thử đồ đi. Hàng đặt may lần trước sắp đến rồi đấy!”

Nói rồi tôi kéo nữ chính rời đi trước khi hai người đó chạm mặt nhau. Chị ấy có chút tiếc nuối nhìn lại nhưng rồi cũng nhanh chóng quên lãng mà vùi mình vào những bộ váy xa hoa lộng lẫy.

Đợi cho đến khi nữ chính hoàn toàn sao nhãng, tôi rời đi để tiếp tục công việc sắp xếp phòng nghỉ cho các khách quan.

Cứ như vậy cho đến hai ngày sau, tiệc sinh nhật bắt đầu.

***

7 giờ tối, tại đại sảnh của cung điện hoàng gia.

Hàng trăm người đổ về đây đều là những quý tộc, hoàng tộc nổi tiếng. Ai nấy đều xúng xính trong những bộ đồ sang trọng, trang sức lấp lánh ánh kim. Và như để tô thêm phần rực rỡ, cả đại sảnh cũng toát lên một màu vàng hào nhoáng đến từ ma thuật ánh sáng từ các đại pháp sư.

Chủ đề hôm nay là vàng và xanh biển, trùng với màu tóc và mắt của nữ chính. Dù sao thì tiệc sinh nhật này cũng là của chị ấy mà. Vậy nên tôi cũng đã bài trí dựa theo hai màu sắc ấy, với thảm nền, rèm cửa cùng ruy bon màu xanh biển, và lily vàng làm điểm nhấn.

Khi tiếng kèn vang lên, mọi người giữ trật tự hướng về hai chiếc ngai trên lầu gác trung tâm, nơi Hoàng đế Hoàng hậu ra mắt, và một ghế nhỏ bên cạnh dành cho tôi, Công chúa độc tôn.

Vẫn như mọi khi, hai người họ lộng lẫy nhất với bộ đồ đôi màu xanh nhạt cùng họa tiết dát vàng, điểm thêm bao nhiêu là lam ngọc. Còn tôi ở cạnh bên với bộ váy suông màu trắng pha tím, có thêm chút ren viền. 

Tôi đứng trên sảnh lầu ngước nhìn xuống, tìm kiếm bóng hình nam phụ. Không quá khó để có thể nhìn thấy hắn nổi bật đứng ở hàng đầu.

Quả thật nhìn gần mới thấy được mặt, một vẻ đẹp trai lãng tử khác hẳn với vẻ sắc sảo lạnh lùng của nam chính. Hắn cũng ngước nhìn lên, nhưng không phải nhìn tôi mà là nhìn nữ chính, rồi lập tức đỏ mặt.

Chết tiệt! Trúng tiếng sét ái tình nhanh thế.

Thôi thì yêu đương mà, không cản được. Nhưng giá mà hắn cứ thế yên lặng giữ tình cảm trong tim, đừng lớ phớ đi tán tỉnh nữ chính trên đất nhà người ta làm gì. Ai bảo cứ yêu vào lú lẫn để rồi kéo theo bao việc loạn xì ngầu thế không biết.

Sau bài phát biểu dài ngoẵng, buổi tiệc cũng bắt đầu với màn khiêu vũ.

Tất nhiên, trung tâm của bữa tiệc hôm nay không ai khác ngoài nam nữ chính. Hai người họ đứng giữa sảnh, say mê nhảy theo tiếng nhạc, lộng lẫy đúng chất ngôn tình.

Thường thì mọi khi tôi sẽ chỉ đứng nhìn thôi, nhưng hôm nay thì khác, tôi cần kiếm một bạn nhảy.

Và người đó là nam phụ.

À… Không phải là tôi thích hắn hay gì. Tôi chỉ đang cố gắng hết sức có thể để làm sao nhãng và kiềm chân cho hắn khỏi có cơ hội làm mấy trò tán tỉnh thôi. Tôi không muốn chiến tranh xảy ra đâu.

Vậy nên tôi đã nhanh chóng tiến tới chỗ nam phụ, trước khi hắn bị bao vây bởi các quý cô khác.

“Kính chào Hoàng tử Dante Penolin. 

Lần đầu gặp gỡ. Xin tự giới thiệu, ta là Lynne Lybania. Liệu ngài có thể cho ta cơ hội được trở thành bạn nhảy của ngài chứ?”

YibNulr.jpeg

Cả hội trường trầm trồ ồ lên. Một phần vì ở thế giới này, con trai phải là người mời nhảy trước. Một phần vì đây là lần đầu tiên, [Công chúa Lynne] nổi tiếng với sự đức hạnh và trầm tĩnh nay lại dạn dĩ đến vậy.

Nam phụ nhìn xung quanh, người người tán dương, nên chỉ còn cách nhận lời trong bối rối.

Xin lỗi vì đã ép nam phụ nhảy với tôi nhé. Nhưng cũng chỉ muốn tốt cho hắn thôi. Nếu có bất trắc gì thì hắn cũng bị nam chính xiên chết mà.

Vậy là bản nhạc thứ hai vang lên, đại sảnh một lần nữa chìm trong màn khiêu vũ.

“Chà… Thật không ngờ Công chúa Lynne đây lại có hứng thú với ta đấy.”

Không! Một chút hứng thú cũng không! 

Tôi chỉ đang cứu cả hai quốc gia khỏi rơi vào xung đột thôi. Chứ cái kiểu biết con gái nhà người ta đã có chồng rồi vẫn còn mặt dày tán tỉnh là loại mà tôi muốn né xa nhất đấy.

“Thứ lỗi cho sự mạo phạm của ta nhé. Vì ngài khá là đẹp trai, ta không nghĩ có cô gái nào có thể cưỡng lại.”

Phải cố gắng vắt óc suy nghĩ lắm, tôi mới rặn ra được một lời khen ngợi.

“Công chúa nghĩ quá rồi. Vẫn có những cô gái không để ta vào mắt mà.”

Nói rồi nam phụ nhìn về phía trung tâm nơi nam nữ chính đang khiêu vũ say đắm.

Này này! Đừng có liếc mắt đưa tình! Nam chính mà thấy là ông bị chia đôi nửa người bây giờ!

“Ngài khiêm tốn quá!”

Tôi cố gắng thay đổi chủ đề.

“Ồ. Ngài đang nhìn anh trai và chị dâu sao? Họ quả thật là một cặp đẹp đôi, nhỉ?”

“A..ha ha.. Đúng vậy.”

Nam phụ cười một cách sượng trân. Đã đến lúc xát muối vào trái tim của hắn ta rồi.

“Ngài biết không? Ta luôn mơ ước có một tình yêu của đời mình giống như họ vậy. Anh trai và chị dâu như hai mảnh ghép hoàn hảo. Họ yêu nhau say đắm không gì có thể chia lìa. Và còn nữa…”

Tôi kể lể, mặc dù có phần trong số chúng là bịa đặt. 

Tôi chưa bao giờ mong ước sẽ có người yêu giống như tên nam chính. Nếu phải yêu ai đó, tôi mong đó là một người thông minh, chân thành vừa hiền lành, đức độ. Chứ không phải cái loại tàn nhẫn với thế giới dịu dàng với mình em, chỉ đối xử tốt mỗi mình nữ chính còn người khác thì hầm hừ đe dọa, liếc dọc liếc ngang. Cảm giác như vớ phải một tên vô duyên vậy, có miếng mà không có tiếng.

Sau đó tôi kể tiếp một tràng mùi mẫn để nam phụ hiểu không có cơ hội đập chậu cướp hoa đâu. Cứ mỗi câu chuyện tôi kể thì mặt hắn cứ thế xám dần, còn suýt lạc nhịp khiêu vũ.

Tôi biết hắn đang đau lắm, nhưng bỏ cuộc đi thì hơn, tốt cho tất cả.

Bản nhạc thứ hai kết thúc.

Tôi tính tiếp tục mời nam phụ khiêu vũ cho đến khi hết tiệc, để hắn không có thời gian rảnh rỗi. Nhưng ai đó đã gọi tôi.

Là cha con nhà Angerena.

Trong bốn gia tộc Công tước thì chỉ có mỗi Angerena được phép vào cung điện Hoàng gia thôi. Ba gia tộc còn lại, sau vụ lạm quyền thao túng nam chính thì đã bị hạn chế hoạt động rồi nên tôi cũng không gửi thư mời cho họ.

Bác Golen và Silvy trông có vẻ hồng hào đầy đặn hơn kể từ lần cuối tôi gặp họ. Có vẻ đã ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ. Hai người họ muốn nói chuyện riêng nên tôi cũng không còn cách nào khác, đành phải thả nam phụ đi. Dù sao thì tôi cũng đã nhắc khéo hắn cũng như nữ chính, còn cho cả quân lính bảo vệ nữa nên chắc là không sao đâu.

Tôi rời đại sảnh, cùng cha con nhà Angerena vào phòng phụ nghỉ ngơi. Sau một màn hỏi thăm nhỏ nhẹ, bác Golen đi thẳng vào vấn đề.

“Thần có thể gửi con gái vào cung khoảng hai năm không, thưa Công chúa?”

“Liệu ta có được biết lý do?”

“Vâng. Trước đây vì lãnh địa khó khăn thiếu thốn, con bé đã không thể học hành cho tới nơi tới chốn được. Vậy nên khi tình hình lãnh địa thấm khá hơn rồi thì thần muốn gửi con bé đến Hoàng cung để học hỏi cũng như lấy thêm kinh nghiệm.”

“Ra vậy… Ta hiểu rồi. Ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô ấy trong cung.”

“Tạ ơn Công chúa đã chấp thuận. Silvy bé bỏng xin nhờ vào người.”

Bác Golen rơm rớm nước mắt. 

“M.. Mong được Công chúa chiếu cố!”

Cả Silvy ngồi bên cạnh cũng sắp khóc òa.

Đúng là như cha như con.

Tôi bối rối, dỗ dành hai người họ. Đợi khi ổn định được cảm xúc mới cùng cả hai quay lại bữa tiệc.

Và khi tôi tìm kiếm trong biển người ở đại sảnh thì nữ chính và nam phụ đã biến mất tự lúc nào.

Ơ kìa!?

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thật là vãi chưởng ,cố lắm cx ko cản đx cốt truyện
Xem thêm
hahahaha, cản sao được tình tiết não tàn em ơi:))))))
Xem thêm
Bro ít is f*cking canon event
Xem thêm
Cá là cái cô hậu đậu đấy tưởng Lyn thích ông kia, nên đang cố giúp đây mà :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chúc mừng bạn đã đoán đúng xD
Xem thêm