• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mùa hạ.

Chương 14: Shy boi chuẩn gu em rồi!

4 Bình luận - Độ dài: 2,831 từ - Cập nhật:

Oát đờ heo? Ná nì cồ rề? Cái quái gì thế?

Nam chính vẫn đang đứng trò chuyện với các đại sứ khác đằng kia, còn nam phụ với nữ chính đâu mất rồi?

Ngay lập tức, tôi chạy đến chỗ vệ binh được cử đi theo nữ chính để hỏi cho ra lẽ. Từ những gì họ thuật lại thì câu chuyện diễn ra như thế này đây.

Sau màn khiêu vũ thứ ba là thời gian nghỉ giải lao. Như thường lệ, chỉ có nam chính là phải đối ngoại cùng sứ giả, còn nữ chính thì ngồi ở ghế thư giãn. Và rồi nam phụ lân la tới bắt chuyện.

“Kính chào vầng trăng cao quý của Lybania, Hoàng hậu Elly Gorcia.”

“Hửm? Ai dậy?”

“Ha ha! Lần đầu tiên có một cô gái lại không biết tên tôi đấy. Người thật thú vị, thưa Hoàng hậu Elly.”

“Á! Ta nhớ ra rùi. Cái cậu khiêu vũ cùng Lyn nì!”

“Vâng. Xin tự giới thiệu tôi là Dante Penolin đến từ phía Tây. Liệu người có thể dành cho tôi một ít thời gian quý báu của người được chứ? Tôi có đôi lời muốn nói.”

“Chuyện gì cơ? Nói ở đây hổng được sao?”

“Chuyện này là bí mật quan trọng mà tôi chỉ có thể nói riêng với người. Chúng ta tới nơi nào kín đáo hơn một chút không?”

“Chuyện bí mật…? Á à! Biết rồi. Ô kê!”

“Thưa Hoàng hậu! Công chúa đã dặn…”

Mặc dù vệ binh cũng đã cố cản, nhưng những gì nữ chính đáp lại là:

“Ta và Lyn, Hoàng hậu và Công chúa, các ngươi nghe lệnh ai?”

“C.. Cái đó…”

“Được rồi. Cứ đợi ở đấy đi! Ta đi chút rồi về liền.”

Kết thúc hồi tưởng.

Má nóoooo!

Akehrarkayrkrakopalieo!

Tôi muốn hét lên chửi lắm rồi đây!

Nữ chính bị cái gì vậy??? Đến cả trẻ con mẫu giáo còn biết là không được đi theo người lạ ra chỗ vắng người cơ mà. Những lời tôi nói chẳng lẽ nghe không lọt tai hay sao?

Còn cái tên nam phụ khốn kiếp kia nữa! Sau tất cả những gì tôi kể mà hắn ta vẫn ôm mộng về chuyện tình đẹp đẽ với Hoàng hậu của nước khác á? Ảo tưởng giai đoạn cuối mẹ nó rồi!

Ư gừuuuu! Giờ thì tôi phải làm gì đây?

“Bốn người vệ binh mau đi theo ta!”

Đã đến nước này rồi chỉ còn cách sử dụng bạo lực thôi. Tôi sẽ đến đó bắt quả tang trước khi đích thân nam chính kịp ra tay. Thay vì xiên luôn nam phụ để rồi gây ra chiến tranh thì cứ tống thẳng hắn về nước cho xong.

Nhưng hình như sự ồn ào của một đoàn người, cộng thêm việc tôi đang bị chú ý dữ dội sau lần chủ động mời nhảy nên điều này đã đánh động những vị khách quan đang có mặt tại buổi tiệc, khiến họ xì xầm bàn tán, rồi đến tai nam chính.

“Chuyện gì thế?”

Nam chính hỏi, khi nhìn qua chỗ tôi.

Và khi không còn thấy nữ chính ngồi ở ghế nghỉ như trước đó nữa, bỗng nhiên Lãnh hàn băng giá bao phủ toàn bộ cung điện.

“ELLY-ĐÂU?!”

Chết! Tôi bất cẩn quá.

Làm sao bây giờ? Nếu mà nam chính bắt quả tang nam phụ tán tỉnh nữ chính nơi hoa viên thì màn đánh ghen đẫm máu lịch sử sẽ xảy ra mất.

Phải tìm cách đánh lạc hướng cái đã.

“C.. Cái đó… Em cũng đang tự hỏi đây. Hay anh cũng tìm giúp nhé! Chị ấy nói đi dạo hoa viên. Vậy thì chia ra anh tìm phía đông em tìm phía tây cho.”

“ĐƯỢC! THEO TA!”

Nói rồi nam chính tức tốc lên đường.

May là cứ hễ nói đến vấn đề về nữ chính là anh ta sẽ không thể giữ bình tĩnh, nóng vội hành động trước khi kịp suy xét, nhờ thế mà tôi mới lừa được.

Hoa viên trải rộng ba hướng xung quanh cung điện trừ phía sau nên sẽ mất một lúc để lục tung hết chỗ đó. Còn tôi, vì đã biết được thông qua tiểu thuyết nên chạy vội về phía tây, vườn hướng dương nơi nam phụ dắt nữ phụ ra để tán tỉnh.

Tôi cần chia rẽ hai người họ trước khi nam chính kịp nhìn thấy. Tôi cũng chỉ dắt theo bốn vệ binh trung thành để tránh lan truyền tin đồn không đáng có. 

Nhanh lên nào! Bằng mọi giá phải ngăn được xung đột sắp xảy ra.

***

Vườn hướng dương bây giờ đã chìm trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ le lói ánh sáng từ những cột đèn trải dọc bên vệ đường. Tại giữa trung tâm nơi tượng thiên thần tọa lạc, không khó để thấy hai bóng người đang đứng cạnh nhau trông thật gần gũi.

Tôi phi hết tốc lực về phía đó, mặc kệ đang xách váy chạy bình bịch không chút lễ nghi. Cũng may bộ đồ hôm nay không gắn quá nhiều trang sức hay đá quý nên khá nhẹ, không gây cản trở lắm. Thậm chí vì thế mà tôi thành đứa chạy nhanh nhất, so với mấy vệ binh mặc giáp sắt nặng nề, cứng cáp chạy lộc cộc theo sau.

Khi tiến đến gần rồi, giọng nói dần hiện ra rõ hơn.

“Sao? Ngài muốn nói chuyện gì nà?”

“H.. Hoàng hậu cao quý của tôi ơi. Mặc dù điều này có lẽ bất ngờ, nhưng tôi muốn nói với nàng rằng, tôi… đối với nàng…”

Im ngay! Không được nói!

Tôi tính gọi vệ binh mau tới bắt hắn lại, nhưng phát hiện là tôi đã bỏ xa họ một quãng đằng kia.

Chết! Không kịp rồi!

Chỉ còn cách tự lực cánh sinh vậy!

Lập tức, bằng tất cả sức mạnh của mình, tôi phóng nhanh về phía nam phụ và chặn họng hắn lại bằng một cái ôm thật chặt.

“Hự!”

Tốt rồi! Hắn chỉ kịp ho lên một tiếng.

Vừa thấy sự xuất hiện của tôi đã khiến nữ chính đứng phía đối diện ngạc nhiên.

“Lyn? Sao em lại ở đây?”

Câu đó nên là tôi hỏi mới phải.

“A..haha... Em nghe rằng hai người muốn nói chuyện riêng… nên tò mò ấy mà. Rốt cuộc là… chuyện gì vậy?”

Tôi nói trong khi thở hồng hộc không ra hơi, với khuôn mặt tím tái vì chạy thục mạng từ đại sảnh ra tận đây. Và bộ dạng nghiêm trọng này hình như đã khiến nữ chính hiểu lầm gì đó.

“Ấy chít! Đừng nhìn chị bằng khuôn mặt yandere như thế mừ! Chị và ngài ấy hông có tư tình gì đâu. Ngài ấy chỉ muốn hỏi chị về vấn đề của em thôi á.”

Hở?

Ba người bọn tôi đứng bất động một khắc, xung quanh yên tĩnh tựa như thời gian ngưng đọng, cho đến khi tôi kịp hiểu cái gì đó.

Ra là thế! Chắc do vụ khiêu vũ nên chị ấy đang hiểu lầm tên nam phụ này với tôi có tình ý, và đang cố làm mai cho bọn tôi.

Cảm ơn nhé. Mặc dù không cần đâu.

“C.. Cái đó… Tình cảm của tôi… là dành cho Hoàng hậ…”

Nam phụ cố gắng đính chính với lời nói đứt quãng vì đang bị tôi ôm cho ngạt thở.

Lại còn ráng nói nữa, cái tên này!

“ỐI CHÀNG ƠI! CHÀNG YÊU EM MÀ SAO CHÀNG KHÔNG NÓI THẲNG! CỨ PHẢI VÒNG VO VỚI CHỊ DÂU LÀM GÌ KHÔNG BIẾT! CHÀNG ĐÚNG LÀ SHY BOI MÀ!”

Chưa kịp để nam phụ nói hết câu, tôi đành phải hét lên để át đi tiếng của hắn. Chắc nữ chính vẫn chưa nghe được hai cái từ cuối đâu ha.

“Không ph… Khặc!”

Tôi thắt cơ mông gồng cơ đít lên để ôm hắn một cái thậttt là chặt lần nữa, mặc dù có tiếng xương gãy cái rắc đâu đấy. Cơ mà kệ nó đi, gãy dăm ba cái xương sườn vẫn còn có thể sống chứ bị nam chính xiên là chết thật luôn đó.

Dường như tiếng hét của tôi đã đánh động xung quanh khiến những đội vệ binh khác lập tức phi tới. Không những thế, từ trên cửa sổ và ban công cung điện, các khách quan có mặt tại buổi tiệc cũng đang rướn người ra hóng hớt, tụ tập lại thành những đám đông ồn ào bát nháo.

Sự việc có vẻ đi quá xa rồi. Phải mau kết thúc nó thôi.

Nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng bất cứ điều gì thì từ phía xa, nam chính đang đi tới với khuôn mặt đằng đằng sát khí và Lãnh hàn băng giá bao phủ một vùng trời.

“Chuyện-gì-đang-xảy-ra?”

Nam chính hằn giọng, khiến không khí xung quanh càng thêm lạnh lẽo. Và khi thấy cảnh tượng ba người hai nữ một nam bọn tôi đang đứng tồng ngồng ra đó, hắn lập tức rút kiếm.

“Vậy ra nàng rời khỏi bữa tiệc là để đi theo cái tên đẹp mã này đấy hả?”

Chết chết chết! Sắp có đổ máu.

Chẳng lẽ làm đến nước này rồi mà tôi cũng không thể thay đổi cốt truyện sao?

“Thiệc tình á! Sao ai cũng hiểu lầm hết dậy?”

Nữ chính chống nạnh, phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

“Người này vì muốn tìm hiểu về Lyn nên em mới cùng ngài ấy trò chuyện thôi mừ.”

“Lyn ư?”

Nam chính khựng lại, tạm ngưng rút kiếm.

“Chuẩn ó! Chàng có thấy quen hông? Chính là cái người khiêu vũ cùng Lyn ban nãy á.”

Thấy nữ chính đã mở đường, tôi cũng không ngại gì mà tiến tới.

“Đúng đúng đúng! Ngài ấy vì quá xấu hổ không dám mở lời thẳng nên phải tìm hiểu thông qua chị dâu đấy. Shy boi chuẩn gu em rồi!”

Yz30zTT.jpeg

Tôi ôm thêm cái nữa. Mà có vẻ tên nam phụ cũng đang rén khi nhìn thấy nam chính đứng đó với sát khí ngút trời, lăm le cây kiếm sắc bén trên tay nên cũng chẳng dám ho he gì.

“Vậy là ta đã hiểu lầm rồi.”

Nam chính cuối cùng cũng chịu xuống nước, tra kiếm vào vỏ và tắt cái Lãnh hàn băng giá đi.

“Mồ! Chàng nghĩ gì rứa? Em chỉ yêu có mình chàng thôi mừ.”

“Ôi Elly yêu dấu. Ta cũng vậy.”

Và hai người họ bắt đầu bón cơm chó chốn công cộng.

Thường thì tôi sẽ không thích cảnh này lắm, nhưng ngay lúc này là cơ hội tốt để nam phụ sáng mắt ra nên tôi đang âm thầm cổ vũ cho họ đây.

Trăm nghe không bằng một thấy. Từ nãy đến giờ nam phụ còn cố gắng phản kháng, nhưng sau khi chứng kiến nụ hôn mặn nồng của đôi nam nữ chính, hắn chỉ còn cách buông xuôi, đừ cả người ra.

Đã bảo là bỏ cuộc sớm đi mà không chịu nghe.

Sau màn bón cơm nồng thắm, nữ chính quay qua chốt luôn hit cuối.

“Thế… à ừm… Thái tử Fante đây nghĩ sao về Lyn nì?”

Một cú chốt hạ vạn tiễn xuyên tâm. Việc gọi sai tên và tước hiệu của nữ chính không khác gì sút thẳng vào mặt nam phụ, cho thấy rằng chị ấy chẳng hề để tâm hắn vào mắt. Nam phụ lúc này xụi lơ khiến tôi còn phải cố mà đỡ hắn dậy.

“Ahaha…”

Hắn cười méo mó, rồi tạm lặng đi một lúc.

“Sau việc này… Tôi cảm thấy tình cảm của Công chúa Lynne đây quá mãnh liệt. Tôi đỡ không nổi… Vậy nên xin mạn phép từ chối.”

Ừm. Không quá khó để đoán rằng hắn ta sẽ đá tôi, dù sao đầu óc tên này cũng chỉ có mình nữ chính. Mà cho dù hắn có đồng ý thì tôi cũng sẽ tìm cách chia tay sau khi sự việc lắng xuống thôi. Cứ xem như chấm dứt ngay từ đầu cho đôi bên đỡ khổ.

“S.. Sao lại có thể?”

Nữ chính thốt lên kinh ngạc, trong khi nam chính đang lăm le rút kiếm thêm một lần nữa.

“Ngươi dám từ chối?”

Ấy chết! Tôi còn chẳng có một tí đau lòng nào thì thôi, không cần hai người quá lo lắng đâu mà.

Nhưng để tránh đổ máu không đáng có, phải ngay lúc này đây kết thúc nhanh nhanh nào.

Vậy là tôi buông nam phụ ra, quỳ xuống đất giả vờ khóc lóc thảm thiết.

“ỐI CHÀNG ƠI! CHÀNG NỠ LÒNG NÀO… HUHUHUHU!

NHƯNG VÌ QUÁ YÊU CHÀNG, EM KHÔNG THỂ ÉP UỔNG CHÀNG ĐƯỢC. DÙ VẬY GIỜ ĐÂY, CHỈ NHÌN THẤY CHÀNG THÔI CŨNG ĐÃ LÀM TRÁI TIM EM TAN NÁT. 

NGƯỜI ĐÂU! HÃY TIỄN CHÀNG ĐI, ĐỂ HÌNH BÓNG CHÀNG KHUẤT XA NƠI NÀY! NHANH LÊN!”

Đoàn vệ binh lập tức tiến tới và hộ tống nam phụ đi mất, mặc cho hắn đang la ú ớ như đang cố nói với thêm điều gì đó kì lạ nữa.

Ngon! Cuối cùng cũng đá được thằng cha này về nước rồi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ lấy lý do là “Vẫn còn đau lòng vì tổn thương tình cảm” để cấm hắn đặt chân đến Lybania, vĩnh viễn!

“L… Lyn à. Đừng quá đau lòng nhoa. Rồi có ngày em sẽ tìm được tình yêu đích thực mừ.”

“Trai trên đời còn nhiều. Bỏ thằng kia đi mà làm người em gái à.”

Cảm ơn nam nữ chính đã an ủi nhé. Nhưng nói thật, hai người là những kẻ mà tôi không muốn nhận lời thương cảm nhất đấy. 

“Hức! Vâng…”

Thôi thì đã diễn thì diễn cho trót. Tôi tiếp tục giả vờ như đang đau lòng và thất thiểu quay về cung điện.

Ngay khi vừa bước vào cửa chính, cả trăm người đã tụ tập lại vội vã hỏi han.

“Ôi Công chúa! Xin người đừng đau lòng!”

“Nhà thần có đứa em sinh năm 96, nếu người không chê!”

“Hỡi nàng thơ của lòng ta, hãy để ta sưởi ấm trái tim nàng.”

Hầu hết là những nam quý tộc muốn chộp lấy cơ hội để làm quen. Còn các nữ quý tộc thì đang đứng phía xa xì xầm.

“Nhìn kìa. Vừa bị đá đấy.”

“Yêu đương đến độ bỏ bê cả lễ nghi, bị đá cũng đúng.”

“Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.”

Sự việc dường như đi quá xa ngoài tầm kiểm soát rồi.

Thanh danh của tôi…

Tôi đứng như trời trồng, chết trong lòng một ít. Ban đầu tính khóc giả thôi mà giờ thành ra khóc thật luôn rồi này.

Sau đó, tôi đã lấy lý do cần yên tĩnh để nguôi ngoai và rút lui, để lại đằng sau một đại sảnh xôn xao ồn ào bàn tán. 

Một đồn mười, mười đồn trăm, sự việc Công chúa bị Hoàng tử nước láng giềng đá ngay từ lần đầu gặp mặt đã lan ra khắp mọi nơi, ai ai cũng biết. Người thì thương cảm, người thì mỉa mai, tin tốt tin xấu đều đủ cả.

Và trong vài ngày tiếp theo, tôi nhận được hàng tá thư mời xem mắt. Tôi đoán là với vị thế cao quý này thì không ít kẻ muốn nhân cơ hội bắt quàng làm họ. Dĩ nhiên không thể tìm được mấy cái tình yêu chân ái ở những kẻ thế này đâu, nên tôi đã lấy lý do “vẫn còn nhớ nhung người cũ” để từ chối toàn bộ.

Dù sao thì cũng đã ngăn chặn được chiến tranh rồi. Mặc dù khá đau lòng nhưng thanh danh của tôi xem như trả giá cho việc can thiệp cốt truyện vậy.

Bây giờ đã là những ngày cuối mùa hè, vẫn còn một khoảng thời gian nhỏ cho đến khi sự kiện tiếp theo xảy ra vào đầu mùa thu. Dù vậy tôi không thể thảnh thơi được, phải lập tức chuẩn bị kỹ càng để đối phó.

Hơn nữa, sự kiện tiếp theo cũng là một trong hai sự kiện cuối cùng mà tôi còn nhớ. Như đã từng đề cập, bộ truyện này dở quá nên tôi chỉ mới đọc được một nửa, khoảng đến đầu thu mà thôi. Còn sau đó xảy ra chuyện gì, tôi hoàn toàn không biết.

Nói cách khác, bắt đầu từ nửa sau mùa thu trở đi, tôi sẽ phải tự lực cánh sinh một mình, không thể ỷ lại vào cái “biết trước cốt truyện” nữa.

Ngoài ra, từ những sự kiện đã xảy ra trong mùa hè này, tôi còn có một số việc quan trọng cần phải làm.

Được rồi! Đã đến lúc trở thành ma pháp thiếu nữ!

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ồ ồ. Phải rồi, chúng ta có phép thuật ở đây mà nhỉ
Xem thêm
Lyn đã hi sinh thanh danh mình để cứu dân:D
Xem thêm
Cuối cùng tác cx cho mục ma pháp vào cho em nó thêm chiến lực rồi . Chứ nguyên não vẫn ko đủ vs thằng anh có lãnh địa kĩ op này đc
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đúng là có, mặc dù không đáng kể xD
Xem thêm