Mùa hạ.
Chương 15: Trước họng súng, chúng sinh bình đẳng.
4 Bình luận - Độ dài: 3,074 từ - Cập nhật:
Thế giới này có tồn tại pháp thuật.
Chắc các bạn cũng biết điều đó rồi, khi tôi miêu tả về mấy cái đèn thắp sáng bằng ma pháp, hay pháo hoa ảo ảnh hôm lễ hội, cả cái Lãnh hàn băng giá của nam chính nữa.
Thậm chí việc tôi chuyển sinh đến thế giới này cũng là một dạng ma pháp bí ẩn nào đó, không phải sao?
Trước đây tôi chưa từng thử sử dụng qua ma pháp bởi vì không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, mà cũng chẳng biết cách thực thi. Nhưng để tăng khả năng đối phó với tình hình sắp tới đây, tôi nghĩ cần tìm tòi thêm một vài mánh mới.
Vậy nên đã đến lúc nói chuyện đàng hoàng với Tháp pháp sư rồi.
Thường thì luôn có một đội ngũ các pháp sư cao cấp trúc trực làm việc trong cung điện nên tôi cũng chẳng cần trực tiếp tới tháp làm gì. Nhưng để học hỏi thì tốt nhất là tìm thẳng người đứng đầu. Hơn nữa đa số sách ma pháp không được quyền lưu thông rộng rãi mà chỉ có thể tiếp cận thông qua tháp hoặc học viện mà thôi.
Tôi đã gửi một bức thư đến họ và được trả lời ngay lập tức. Dù sao thì Tháp ma pháp cũng trực thuộc bảo hộ của Hoàng gia, thân là Công chúa thì tôi không khác gì cấp trên của họ vậy. Chỉ khác là lần này tôi sẽ ngoan ngoãn trở thành một học sinh chăm chỉ.
Tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại của những ngày cuối mùa hè, tôi gấp rút di chuyển đến Tháp ma pháp.
Tháp nằm không xa về phía bắc của hoàng cung, mang hình giống như một viên tinh thể siêu to khổng lồ hình lục giác màu đen tuyền, lơ lửng trên một mặt hồ lớn, không vào bằng cách bình thường được mà chỉ có thể thông qua các chú lệnh ma thuật đặc biệt.
Ngay khi xe ngựa vừa tiến tới cổng chắn, một nhóm các pháp sư khoảng chục người đã đứng đó. Sau một màn chào hỏi nghi lễ, họ bắt đầu triển phép để di chuyển. Một quả cầu trong suốt bao bọc lấy tôi, tựa như bong bóng xà phòng nhưng chắc chắn hơn. Nó bay lên cao, vượt qua mặt hồ và tiến thẳng về phía tòa tháp. Khi đến được cổng chính, quả cầu vỡ ra thành những mảnh nhỏ lung linh và tan biến.
Một nhóm người khác đang đợi sẵn ở đó, trông có vẻ già dặn và cao to hơn. Đứng giữa là một ông bác vạm vỡ, đeo kính tròn một bên, râu tóc màu khói xám được thắt thành từng lọn, đội chiếc mũ chóp vành lớn và mặc một bộ áo choàng thụng trang trí hoa văn hình các chòm sao. Nhìn toát lên cảm giác tựa như pháp sư xài phép vật lý có thể tay không đấm chết người.
Sao trông lạ thế nhỉ? Hầu hết các bộ truyện mà tôi đọc thì pháp sư là những người phụ thuộc vào ma thuật nên có cơ thể yếu ớt hơn so với bình thường. Sao ở đây từ nam tới nữ, ai ai trông cũng to lớn khác biệt thế?
Dù vậy thì trái ngược với ấn tượng của tôi, mọi người lại bày tỏ sự niềm nở nhiệt tình ngoài mong đợi.
“Hân hạnh chào mừng Công chúa đến với Tháp ma pháp! Người có chuyện gì muốn chỉ bảo, xin hãy cứ trình bày tự nhiên. Chúng thần sẽ làm mọi cách trong khả năng.”
“À… Ta đang trong quá trình tìm tòi về pháp thuật, mong được ngài chỉ bảo.”
“Vâng. Mời người vào trong, chúng thần đã chuẩn bị sẵn chỗ nghỉ tốt nhất để người có thể thoải mái chuyện trò.”
Sau đó tôi theo họ tiến vào. Khác với bên ngoài mang một màu đen u ám huyền bí, bên trong Tháp ma pháp là một khuôn viên rộng rãi thoáng mát, toát lên màu thạch sáng lấp lánh với những ô cửa kính đầy sắc màu. Xung quanh được bao bọc bởi những kệ sách được xếp thành từng hàng dài. Nói thẳng ra là giống với một thư viện cổ đồ sộ.
Những pháp sư đang hí hoáy ghi chép cái gì đó, khi vừa thấy tôi, họ lập tức đứng dậy hành lễ. Để ý rằng tất cả đều mang quân hàm. Dựa trên số sao, tôi đoán là trung cấp trở lên. Có vẻ nơi đây chỉ cho phép những pháp sư có trình độ làm việc, còn hạ cấp hoặc chưa có quân hàm vẫn phải ở lại học viện. Mà riêng tôi thì xem như là trường hợp đặc biệt đi ha.
Ở chính giữa tháp có một cột ánh sáng trắng tựa như ánh nắng chiếu rọi từ đỉnh tháp xuống. Khi tôi vừa bước vào, nó đột nhiên chuyển động và hướng lên cao.
À cái này thì giống thang máy phiên bản ma thuật nè.
Là người của thế giới hiện đại, tôi không ngạc nhiên lắm với mấy thứ như thế này. Cơ mà những người đứng đằng sau đang nhìn với ánh mắt mong đợi, có vẻ tôi cũng nên đáp ứng lại kỳ vọng của họ.
“Tuyệt thật đó. Cảm giác tựa như đang bay lên chín tầng mây vậy!”
“Lời khen ngợi của người là vinh hạnh cho chúng thần.”
Ông bác và đoàn pháp sư cười tươi niềm nở rồi bắt đầu giới thiệu về cái thang máy ma thuật này. Theo miêu tả của họ thì nó hoạt động dựa trên các chú lệnh liên quan đến trọng lực. Cần tới cả chục pháp sư chỉ để điều khiển cho thang máy vận hành, xem ra khá là bất tiện.
Vậy là ma pháp cũng có phân loại nhỉ? Tôi từng thấy ma pháp ánh sáng, và giờ là trọng lực. Không biết loại của tôi là gì. Chắc sẽ liên quan đến băng giá giống như nam chính, dù sao thì tôi cũng là em gái ruột của hắn mà.
“Người có ý kiến gì không ạ?”
Giọng nói của ông bác kéo tôi quay trở lại thực tại.
“Ma pháp kỳ diệu mang tên [Sao sa] mà lần trước người gợi ý cho Helena thực sự rất ấn tượng đấy. Nếu người còn có ý tưởng nào khác xin hãy cứ tự nhiên trình bày nhé.”
À à… Ra vậy. Lý do mà những pháp sư này chào đón tôi niềm nở thế là do vụ đó à?
Vì công việc phổ biến của các pháp sư là được thuê bởi các quý tộc hoặc nhà giàu, nên ma pháp càng đặc biệt thì lương càng cao. Nói chung đều là miếng cơm manh áo cả.
“Hiểu rồi. Bây giờ thì chưa, nhưng khi nào cần có việc, ta sẽ tìm đến.”
“Vâng! Tháp ma pháp lúc nào cũng mở sẵn cửa chào đón người!”
Chẳng bao lâu sau, thang máy đã dừng lại ở tầng thượng. Nơi đây trông như một phòng họp lớn với sáu mặt trang trí bằng những tấm kính đủ màu sắc theo phong cách Rayonnant và Cửa sổ hoa hồng. Ở giữa trung tâm là một chiếc đèn hình cầu với vành sao quay xung quanh, sáng rọi cả căn phòng.
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, ông bác bắt đầu trò chuyện một cách chi tiết.
“Công chúa bảo rằng người muốn tìm tòi về pháp thuật, vậy tôi có thể hiểu nó theo nghĩa rằng người định học tập phải không ạ?”
“Đúng vậy, như lời ngài nói. Liệu ta có khả năng chứ?”
“Chuyện đó…”
Ông bác ngập ngừng một lúc nhưng rồi cũng nói tiếp.
“Công chúa đã đến tận đây rồi thì thần cũng xin thú thực với người, rằng pháp thuật là thứ mà bất cứ ai có điều kiện đều có thể học được.”
“S… Sao cơ? Ý ngài là ai mà chăm chỉ thì đều có khả năng trở thành như anh trai ta, mở rộng cả một vùng Lãnh hàn băng giá ư?”
Tôi thốt lên kinh ngạc, thực sự rất đáng kinh ngạc. Bởi vì nếu đúng là thế giới này ngập tràn ma pháp thì tôi đã thấy người thường cưỡi chổi bay khắp trời rồi. Nhưng thực tế mà nói, các pháp sư rất ít so với phần trăm dân số. Điều này thật mâu thuẫn.
“Không phải thế. Trường hợp của Hoàng đế là đặc biệt, ngài ấy có thể phát động ma pháp không cần thông qua chú lệnh, thần cũng không hiểu tại sao… Nhưng ý thần là người bình thường, chỉ cần tiếp thu một khóa đào tạo quy chuẩn thì đều có thể sử dụng các dạng ma pháp đơn giản.
Còn tại sao nó lại không phổ biến là do điều luật để hạn chế. Bởi vì nếu ai cũng có thể sử dụng các loại ma pháp tấn công, xã hội này sẽ rất loạn. Hơn nữa để thông qua đào tạo thì cần biết chữ, điều mà chỉ rất ít người có đủ điều kiện.”
“R.. Ra vậy. Ta hiểu rồi…”
Tôi đừ người ra một lúc vì vẫn còn choáng váng trước thông tin mới lạ này.
Bình thường mọi khi tôi chỉ quanh đi quẩn lại ở việc giải quyết công việc của cung điện, hoặc cùng lắm là các điều mục xã hội cần đến ngân sách quốc gia như lễ hội hay cứu trợ mà thôi. Vậy nên những kiến thức khác thì tôi vẫn còn chưa nắm rõ. Quả là đi một ngày đàng học một sàng khôn.
“Công chúa đừng lo, với trình độ của người thì tôi chắc chắn người sẽ học được ma pháp một cách thuận lợi mà.”
Thấy tôi cứ ngồi như mất hồn nên ông bác có vẻ đang cố gắng xoa dịu tình hình, còn lôi ra một quả cầu thủy tinh lấp lánh.
“Đây! Trước khi bước vào bài học mở đầu thì xin phép được đo chỉ số tương thích của người. Nhờ thế chúng thần sẽ tìm được loại ma pháp phù hợp, giúp người tiếp thu dễ dàng hơn.”
À. Cái này thì tôi biết. Giống như máy đo lực chiến ấy đúng không?
“Pháp thuật cũng có chỉ số sao?”
“Vâng. Mặc dù chú lệnh đều giống nhau nhưng tùy người mà cho ra các kết quả khác nhau. Ví dụ một người bình thường khi triển phép sẽ tạo ra một ngọn lửa nhỏ như ngọn nến, còn những người có tài năng sẽ làm ra một ngọn lửa lớn như đuốc. Tựa vậy…”
“Chỉ số bình thường là bao nhiêu thế?”
“Người bình thường có chỉ số rơi vào khoảng 100. Các pháp sư trung cấp thì khoảng 500. Cao cấp thì trên 1000. Còn các thiên tài hoặc trường hợp đặc biệt như Hoàng đế bệ hạ thì không thể đo lường ạ.”
Không biết tài năng ma pháp có thể di truyền qua huyết thống không nhỉ? Nếu nam chính có khả năng phát động một vùng ma thuật lớn đến hàng cây số như thế thì chắc tôi cũng phải có tài năng ma pháp nào đó chứ.
Thân làm nhân vật phụ, tôi cũng chẳng dám ước gì cao siêu lắm, chỉ mong tầm một phần mười tên đó thôi cũng đủ xài.
Được rồi! Tới đây!
Khi tôi vừa chạm tay vào quả cầu thủy tinh, nó phát sáng ánh cầu vồng. Sự dao động nhẹ dần tĩnh lại và một con số hiện ra ở giữa trung tâm.
[86].
Đó là ma lực của tôi.
…
……
YẾU VÃI NHÁI!
Gì chứ? Sao tôi yếu quá vậy?
Tác giả của bộ truyện này thiên vị hay gì à??? Ít nhất cũng cho tôi được một phần mười nam chính đi chứ! Thế này thì còn thua cả người bình thường nữa.
Bất công quá! Đả đảo tác giả!
Xung quanh, không khí trầm xuống một cách đáng sợ. Những vị pháp sư cạnh đó khi nhìn thấy kết quả cũng chỉ ú ớ chứ không biết nói gì hơn.
“T.. Thôi nào! Xin Công chúa chớ buồn lòng. Ma lực hoàn toàn có thể nâng cao bằng cách chăm chỉ rèn luyện thể chất. Như chúng thần chẳng hạn.”
Nói rồi ông bác giơ bắp tay lên khoe chuột để an ủi. Ra đó là lý do mà mấy pháp sư ai cũng trông cao to vạm vỡ đến vậy à?
Nhưng nếu ma lực liên quan đến thể chất thì có lẽ cũng hiểu tại sao tôi lại yếu thế rồi.
Tại [Lynne] cả đời chỉ ngồi trong thư phòng giải quyết hồ sơ chứ có mấy khi ra ngoài đâu, chưa trĩ là may. Cái bữa tiệc hôm trước chạy từ đại sảnh tới vườn hướng dương đã thở không ra hơi, huống gì nói đến thể thao vận động. Việc tôi cản được nam phụ phần lớn cũng do ăn may vì hắn ta vốn là kiểu thư sinh lãng tử mà thôi.
Nói thẳng ra, [Lynne] yếu nhớt.
Nếu định cải thiện thông qua tập luyện thì biết đến bao giờ? Chẳng lẽ con đường ma pháp thiếu nữ của tôi chưa bắt đầu mà đã chấm dứt?
“H.. Hay chúng ta bắt đầu học luôn nhé. Biết đâu người thực sự thích hợp với một loại ma pháp nào đó thì sao. Người muốn học kiểu nào nhất ạ?”
Ông bác dường như vẫn đang cố gắng vỗ về tôi.
Thôi được rồi, tạm ngưng sầu não ở đây. Nếu chưa thử thì làm sao biết được. Ít nhất thử thì sẽ có 0.1% cơ hội nào đó, còn bỏ cuộc thì vĩnh viễn là 0%.
“Ngài có thể giới thiệu cụ thể về các loại ma pháp không?”
“Vâng.”
Và sau một hồi được ông bác giảng giải, tôi rút ra kết luận thế này:
Khác với những gì tôi tưởng tượng, ma pháp ở đây không phải là kiểu ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ của phương Đông, hay tứ nguyên tố cổ điển Đất Nước Lửa Khí của phương Tây. Thay vào đó, có đủ loại ma pháp tùy theo các chú lệnh được viết ra. Ma pháp càng đặc biệt thì chú lệnh càng khó.
Trong đó, hơn một nửa các pháp sư hiện tại là theo dòng [Ánh sáng]. Đó là loại ma pháp dễ kiếm việc làm nhất trong cái thời đại chỉ có thể đốt đèn dầu với nến này. Ánh sáng từ ma pháp không gây cháy nổ hay tạo mùi hăng nên rất được các quý tộc yêu thích và trả lương cao. Thành ra nó phổ biến nhất.
Đứng thứ hai là ma pháp thuộc dòng [Khí], bao gồm cả nóng và lạnh, dùng để điều hòa nhiệt độ. Mùa hè chuộng các pháp sư sử dụng tính hàn trong khi mùa đông lại chuộng tính ấm. Tất nhiên Lãnh hàn băng giá của nam chính cũng là một trong số đó.
Tiếp theo là ma pháp thuộc về [Chiến], được chia ra làm hai loại công và thủ. Công sẽ sử dụng các chú lệnh mang tính bộc phá, trong khi thủ sẽ tạo ra một lớp màng bao bọc chặn lấy sát thương. Loại ma pháp này phổ biến trong quân đội hoặc vệ binh.
Ngoài ra là các loại ma pháp lẻ tẻ khác như trọng lực, dịch chuyển, bay, thay đổi màu sắc… So với bộ ba phổ biến trên kia thì chúng khá khó để học nên chẳng mấy ai theo đuổi. Ông bác cảnh báo rằng nếu cố gắng nhồi nhét một ma pháp quá khó so với khả năng thì thậm chí còn có thể phát điên.
Sau khi tóm tắt lại toàn bộ, tôi đi đến kết luận rằng cái gọi là [Ma thuật] của thế giới này thua xa so với [Khoa học kĩ thuật] của hiện đại.
Ý tôi không phải bảo ma pháp vô dụng, mà là nó hoàn toàn không thể đối trọng với những thứ tiện lợi như đèn điện, lò sưởi, điều hòa, thang máy… Thậm chí khi nói về chiến lực, thì một quả bom Sa hoàng cũng đủ ăn mười thằng nam chính chấp hàng chục kilomet Lãnh hàn băng giá. Cách biệt là quá rõ ràng, tôi vẫn đánh giá cao [Khoa học kĩ thuật] hơn.
Dĩ nhiên tôi không phải Sen Chim của Chơi Đá (*) nên không thể vọc ra mấy khẩu súng hay bom nổ rồi. Chứ tôi mà có thể thì câu chuyện này sẽ đổi tên thành “Đứng trước họng súng, chúng sinh bình đẳng, một bắn là nằm”.
Mà trong tình hình này cũng chẳng thể nào kén cá chọn canh được, không còn nhiều thời gian cho đến khi sự kiện tiếp theo diễn ra.
“Liệu có tồn tại một kiểu ma pháp nào đó có thể bảo vệ cho dạ dày không?”
Tôi hỏi. Ông bác suy ngẫm một chút rồi đưa ra câu trả lời.
“Vâng. Người có thể sử dụng [Thủ] để tạo lớp màng bảo vệ trong thành bụng, mặc dù nó rất là khó chịu theo kinh nghiệm rút ra từ một số pháp sư đã từng cố sử dụng.”
“Hiểu rồi. Vậy thì ta sẽ chọn [Thủ].”
“Thật sao ạ? Có chuyện gì sắp xảy ra ư?”
“Chuyện đó ta không thể tiết lộ, và ta cũng mong những người ở đây cũng hãy giữ kín bí mật về cuộc trò chuyện này nhé.”
Những vị pháp sư nhìn nhau bối rối, nhưng rồi cũng gật đầu tuân lệnh.
Đây là đáp án của tôi, để đối phó với sự kiện sắp tới.
Một vụ đầu độc.
_____________
(*): Senku của Dr.Stone, top 1 bàn tay vàng làng manga xD.
Ps: Chap này không có hình minh họa vì mình chẳng biết nên vẽ gì. Tính vẽ cái tháp hay ông bác cho các bạn dễ hình dung, cơ mà chợt nhớ ra là mình kém khoảng vẽ cảnh với nhân vật khác ngoài gái xinh, nên đành thôi TT.
4 Bình luận