Đôi mắt của con rồng choàng mở sau hơi thở đầu tiên, và khung cảnh đầu tiên nó thấy là một biển vàng.
Thế giới xung quanh nó— một biển tiền xu vô tận, lấp lánh ánh vàng dưới thứ ánh sáng mờ ảo, không rõ nguồn gốc như ma thuật. Núi tiền lào xào, lách cách giao động dưới sức nặng của nó và khẽ ngân lên như một bản giao hưởng của lòng tham. Không hiểu sao đúng lúc ấy, nó biết rằng biển kho báu này là của nó, như một sự thật hiển nhiên không ai có thể chối cãi.
Nó vươn chiếc cổ dài của mình lên không trung, những chiếc vảy của nó bắt lấy ánh sáng thành những gợn sóng màu đen thẫm. Nơi này là đâu? Con rồng tự hỏi.
Nhưng khoảnh khắc kinh ngạc đó thoáng qua như gió thoảng. Có thứ gì đó khủng khiếp hơn nhiều sự hoang mang đang khuấy động bên trong nó— một hố đen đặc đã thức tỉnh cùng lúc với con rồng to lớn. Ấy là khoảnh khắc con rồng nhận thức được cơn đói của mình, một khoảng không tối tăm, trống rỗng, ngày càng rộng hơn và dai dẳng hơn theo từng giây trôi qua như một khối ung thư đang cắn xé không chỉ dạ dày mà cả linh hồn của nó.
Nó chắc chắn không chỉ là cơn đói thể xác; đó là sự thống khổ và tra tấn đang nuốt chửng nó từ trong ra ngoài, xâm chiếm đến tận huyết quản, khiến ngay cả giọng nói của con rồng cũng bị mắc nghẹn. Con rồng bắt đầu thấy sợ và hoảng loạn, một nỗi sợ nguyên thủy mà nó không tài nào có thể hiểu được nhưng cũng không thể chạy thoát được.
Theo bản năng và tuyệt vọng muốn thỏa mãn khoảng trống đang cào cấu tận sâu bên trong mình, con rồng lao đầu xuống biển vàng dưới chân và cắm ngậm hàm vào những đồng tiền lấp lánh và sáng bóng. Hàm răng sắc nhọn của nó nghiến qua lớp kim loại như những chiếc lá giòn. Nó điên cuồng ngấu nghiến những đồng tiền vàng như một kẻ nô lệ đang phục tùng cơn đói của nó. Vị kim loại tràn ngập trong miệng, chát và lạnh, nhưng nó không dừng lại. Nó không thể. Nó nhai và nuốt, những cạnh sắc của những đồng xu cứa vào cổ họng khi chúng trôi xuống, và trong một khoảnh khắc thoáng qua, nó cảm thấy một thứ gì đó- có lẽ là nhẹ nhõm- giống như nó đang tận hưởng một dòng nước nhỏ giọt giữa sa mạc nóng bỏng vậy.
Nhưng rồi đột nhiên cơn đói bên trong con rồng trào lên trở lại thậm chí còn dã man và tàn nhẫn hơn trước. Nhận ra điều đó khiến con rồng kinh hoàng. Nếu ví nó như kẻ đang chết khát thì những đồng tiền vàng này chính là nước biển. Cơn đói không chỉ đang lớn hơn- mà còn bùng nổ. Với mỗi lần cắn, khoảng trống bên trong nó dường như phình ra thêm, phát triển thành thứ gì đó tham lam hơn nữa và không có hồi kết. Đôi mắt con rồng mở to với một tia sợ hãi khi nó nhận ra cơn đói là một lời nguyền đang tự nuôi dưỡng chính nó.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể con rồng khi nó lùi lại khỏi núi vàng, móng vuốt của nó khoét sâu vào trong kho báu. Nó nhận ra thứ nó thèm muốn không thể tìm thấy trong bất cứ đồng tiền hay đồ trang sức lấp lánh nào quanh đây. Và rồi một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng khi nó thở hổn hển. Đôi mắt sáng ngời và tràn đầy sự bối rối như một đứa trẻ mới sinh của nó lướt nhanh qua không gian vô tận xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó- bất cứ thứ gì- để dập tắt cơn thèm khát khủng khiếp này. Nỗi sợ hãi của nó tăng lên khi nó thấy không có lượng vàng nào, không có núi kho báu nào, có thể thỏa mãn nó.
Đôi mắt của con rồng nheo lại, thoáng hiện một thứ gì đó lớn hơn cơn đói- có lẽ là sự quyết tâm, hoặc một cơn giận dữ đen tối và hoang dã. Nó từ từ ngẩng đầu lên, và ngay lúc đó, một luồng năng lượng bỗng tràn ra không khí xung quanh nó. Như thể bản chất của con rồng, một sức mạnh vượt ngoài sự hiểu biết, thô sơ và bí ẩn, đang thức tỉnh. Khoảng không lập tức nín thở và tối lại trước luồng hào quang cuộn quanh hình dạng đồ sộ của nó.
Chớp mắt tiếp theo, không khí nổ lách tách với hương vị của phép thuật- mùi hương tương tự như của một cơn bão sắp sửa nổ ra. Không biết bằng cách nào hoặc tại sao, không một câu thần chú, không một suy nghĩ có ý thức— con rồng đã lần đầu tiên sử dụng ma thuật, thuần túy bằng ý chí thô sơ của một sinh vật mới sinh ra, và một luồng năng lượng đáp lại tiếng gọi của nó. Những đồng tiền vàng bám trên vảy của nó và nằm rải rác xung quanh bắt đầu run rẩy. Sau đó chúng bùng cháy, rồi tan chảy, sôi dữ dội dưới sức mạnh của con rồng. Vàng nóng chảy chảy như những dòng sông ánh sáng, đổ xuống vảy con rồng, trước khi tụ lại dưới chân nó và tràn ra tứ phía. Toàn bộ không gian được tắm trong ánh sáng vàng thiêu đốt, phản chiếu lại lên những đồng xu nằm xa hơn trong điệu nhảy rực rỡ của lửa bỏng.
Ngực con rồng chợt phồng lên, đôi cánh của nó đập mạnh, mỗi nhịp đập cộng hưởng theo nhịp ma lực đang tuần hoàn mạnh mẽ qua các tĩnh mạch như một chiếc trống. Rồi nó gầm lên. Sóng xung kích bùng phát từ cổ họng của nó thổi tung mọi thứ. Tiếng gầm không chỉ muốn rung chuyển mọi thứ mà cả sự vô tận. Nhưng trong bóng tối của cơn giận dữ, có thứ gì đó khác ẩn núp, thứ gì đó dễ bị tổn thương hơn nhiều. Ngay cả khi con rồng đã gầm lên với tất cả sức mạnh của mình, nó cũng không thể đàn áp được sự sợ hãi đang xâm chiếm trái tim nó. Đó là nỗi sợ về cơn đói của chính nó, về khoảng trống không thể thỏa mãn đang đe dọa sẽ nuốt chửng lấy không chỉ cơ thể mà còn cả linh hồn của nó. Và nó đã biến tiếng gầm thành thứ gì đó sâu thẳm hơn— không chỉ của sự giận dữ, mà còn của một tiếng kêu cứu vô hình.
Tiếng gầm của con rồng mờ dần vào trong im lặng, tiếng vọng của nó vẫn còn văng vẳng như những lời thì thầm ma quái trên những đồng tiền lấp lánh. Nó đứng đó, ngực phập phồng, đôi cánh từ từ gập lại và run rẩy. Đôi mắt vàng rực của nó siết chặt lại như một đứa trẻ đang cầu nguyện cho cơn ác mộng của nó sớm chấm dứt.
Rồi đột nhiên, từ sự tĩnh lặng một giọng nói vang lên, trong trẻo và du dương, cắt ngang sự im lặng như một đường dao ngọt.
"Nhiều ngày trước, thế giới đã rung chuyển đến tận gốc rễ khi những chòm sao trên đêm đen dịch chuyển."
Con rồng ngoảnh đầu lại, hướng tới nơi giọng nói ấy. Và nó thấy ở đó, đứng ở rìa biển vàng, là một hình bóng nhỏ. Một cô gái trẻ, nhỏ bé và mỏng manh, nhưng lại mang trong mình một luồng khí hiện diện không thể phủ nhận. Vẻ đẹp của cô gần như vô thực, song hành cùng mái tóc như vàng ròng chảy dài xuống lưng, bắt lấy ánh sáng của vàng đang sôi mà tỏa sáng như một dòng sông ánh sáng mặt trời. Cô mặc một chiếc váy chiton ngắn màu trắng tinh khiết, đơn giản nhưng thanh lịch. Trong tay, cô cầm một cây chùy lớn— đẹp và tinh xảo, một vũ khí trông giống một tác phẩm nghệ thuật hơn là một công cụ hủy diệt.
Cô tiếp tục nói, giọng nói bình tĩnh và không dao động, như thể sự hỗn loạn xung quanh cô chỉ là một cơn gió thoảng qua. "Chúng mang theo lời tiên tri về sự ra đời của một vị thần."
Đôi mắt của con rồng, rực sáng với ánh sáng dữ dội của cơn thịnh nộ và sự bối rối, tập trung hoàn toàn vào cô gái khi cô bước về phía trước. Cô di chuyển với một sự duyên dáng phi phàm qua những đồng tiền dưới chân, mỗi bước đi đều có chủ đích và chính xác, cho đến khi cô đứng hoàn toàn trong ánh sáng của vàng nóng chảy. Đó là lúc đôi mắt của con rồng và của cô giao nhau— đôi mắt màu vàng đó sáng ngời rực rỡ hơn bất kỳ đồng xu nào rải rác xung quanh nơi này.
Trong đôi mắt ấy, con rồng không cảm nhận được một chút sợ hãi, tôn kính, hay hận thù gì. Thay vào ấy, nó cảm nhận được một sự mong đợi to lớn, như thể cô gái trước mặt nó đã chờ đợi cả đời mình cho cơ hội này.
"Điện hạ cuối cùng đã xuất hiện", cô nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm. "Midas, Tham Lam Ma Thần."
Cái tên ấy vang vọng khắp không gian như một lời thì thầm của số phận. Nó thấm vào bản thể của con rồng, quấn quanh linh hồn nó như một sợi xích và kết nối nó với một thứ gì đó vĩ đại hơn nhiều so với chính nó.
Chỉ một lát sau, ánh mắt sắc bén của con rồng chuyển hướng ra xa cô gái, và lần đầu tiên, nó nhận ra thứ đứng sau cô- một hàng bò, đôi mắt to tròn và ngây thơ của chúng nhìn chằm chằm về phía trước, không biết chút gì về số phận của chúng. Mỗi con đều mang trên lưng những chiếc rương chất đầy của báu: đồ trang sức lấp lánh, bạc sáng bóng và hàng đống vàng.
Đồng tử của con rồng giãn ra, và cơn đói nguyên thủy lại trỗi dậy trong lồng ngực nó. Khoảng trống bên trong nó, vốn đã lắng xuống trong chốc lát, giờ đây gầm rú trở lại, dữ dội và đen tối hơn bao giờ cả. Có thứ gì đó trong những chiếc rương mang một sức hấp dẫn sâu sắc hơn tất thảy, như thể đây mới chính là thứ nó thực sự cần. Vàng xung quanh nó đột nhiên có vẻ chẳng khác gì tro tàn khi so sánh với chúng.
"Những đồng tiền của ngài sẽ không bao giờ có thể giải tỏa cơn đói của ngài." cô gái bí ẩn lại lên tiếng, giọng cô đều đều và vô cảm, mặc dù đôi mắt của cô không bao giờ mất đi ánh sáng cảnh giác, "Thứ ngài muốn là kho báu của kẻ khác. Tạm thời hãy thỏa mãn cơn đói và cơn khát của ngài bằng những lễ vật khiêm nhường này."
Cô vừa dứt lời thì con rồng đã di chuyển. Nó không đợi thêm một giây nào nữa. Ngay khi giọng cô nhỏ dần, con quái vật dưới danh vị thần đã lao về phía trước, toàn bộ cơ bắp của nó cuồn cuộn trong sức mạnh tàn bạo, còn hàm răng khổng lồ của nó há to hết cỡ. Cơn đói đã hoàn toàn chiếm lĩnh hết tâm trí nó, nhấn chìm lý trí của nó trong bản năng hoang dã. Nó lao vào những con bò với tốc độ và sự hung dữ dường như một tai họa của tự nhiên, một cơn ác mộng được vẽ lên sống động bởi bàn tay của Thượng Đế.
Cô gái bí ẩn lập tức nhảy sang một bên một cách duyên dáng, chuyển động của cô nhanh nhẹn và uyển chuyển, như thể cô đã dự đoán chính xác phản ứng này. Cô quan sát, không hề nao núng, khi con rồng lao xuống những con vật bất lực. Cái hàm khổng lồ của nó khép chặt quanh chúng, những chiếc răng như vô vàn lưỡi thương bén ngót đâm xuyên qua cả thịt, xương lẫn gỗ, nghiền nát mọi thứ trong cơn điên dại.
Con rồng xé toạc những chiếc rương, xé chúng ra như xé giấy, nuốt trọn tất cả kho báu bên trong chúng. Những đồng tiền vàng và bạc kêu leng keng khi chúng biến mất trong cổ họng của nó, đồ trang sức và đồ trang trí vỡ tan dưới áp lực của cú cắn. Nhưng đâu chỉ có kho báu ấy; con rồng còn ngấu nghiến cả những con bò, nhai gặm xương tủy và thịt chúng trong lúc đầu lưỡi của nó quay cuồng trong vị máu ấm.
Mùi kim loại của vàng và bạc hòa quyện với vị sắt của máu. Bữa tiệc kỳ lạ và kỳ quái này, trước sự kinh ngạc của chính con rồng, thỏa mãn cả cơn đói và cơn khát của nó. Đây là sự sung sướng tột độ— bạc và vàng trong rương đã xoa dịu sự trống rỗng bên trong nó, còn máu của những con bò đã làm dịu cơn khát đã cào cấu cổ họng nó kể từ khi thức tỉnh. Đôi mắt của con rồng bùng cháy với ánh sáng điên cuồng, hoang dã và gần như vô hồn khi nó nuốt chửng mọi thứ trước mặt nó. Tiếng xương vỡ vụn, tiếng máu bắn tung tóe và tiếng kho báu nghiền nát tràn ngập không gian vô tận, khiến không khí trở nên đặc quánh mùi của cái chết.
Trong khi đó, cô gái bí ẩn đứng sang một bên, vẻ mặt bình tĩnh và không hề bối rối. Cô quan sát con rồng ăn bằng đôi mắt vàng sâu thẳm. Không có nỗi sợ hãi trong ánh mắt của cô, chỉ có sự thỏa mãn lạnh lùng, như thể cô đang chứng kiến một sinh vật sinh ra từ cơn đói tìm thấy bữa ăn thực sự đầu tiên của mình.
Bữa tiệc của con rồng vừa mới kết thúc thì mắt nó lại liếc về phía cô gái một lần nữa, khóa chặt vào cây chùy vàng trên tay cô. Cảnh tượng đó dường như lại khơi dậy cơn đói trong lồng ngực nó, một cơn thèm khát đen tối trào dâng như lửa trong huyết quản. Những kho báu mà nó vừa mới ngấu nghiến vẫn chưa đủ. Nó muốn nhiều hơn nữa— cần nhiều hơn nữa. Và giờ đây, ánh mắt của nó không chỉ hướng về cây chùy mà còn hướng về chính cô gái, dòng máu của cô, bản chất của cô, thứ đang rung động với sức mạnh vượt xa bất kỳ thứ gì khác trong hang động này.
Đôi mắt nó lóe lên tia sáng săn mồi. Con rồng cúi đầu, cơ bắp căng cứng, sẵn sàng tấn công. Ý nghĩ rằng vàng và máu của cô có thể còn thỏa mãn hơn cả kho báu và máu của những con bò là một sự cám dỗ điên cuồng. Nó gần như có thể nếm được ma thuật tỏa ra từ cô, như thể cô là mạch quặng giàu nhất ẩn dưới ngọn núi lớn nhất.
Cô gái, hoàn toàn nhận thức được ý định của con rồng, nheo mắt lại, vẻ mặt tối sầm với sự pha trộn giữa sự bực bội và quyết tâm. Cô không nhúc nhích lấy một inch, run rẩy hay tỏ ra sợ hãi chút nào. Thay vào đó, cô đứng vững, hơi nâng cằm lên.
"Tiếp theo", cô nói, giọng cô sắc bén và đều đều, truyền đạt một lời khuyên nhưng nghe như mệnh lệnh. "Là người quản lý của ngài, thần đề nghị ngài học cách kiểm soát bản thân mình, thưa Điện hạ."
Nhưng con rồng đâu để ý đến những lời cô nói. Con rồng không thể bị nói lý hay đàm phán ngay lúc này. Với một tiếng gầm đập tan sự im lặng ngắn ngủi, nó lao tới cô, cơ thể khổng lồ của nó xông đến phía trước với cùng tốc độ và sự đáng sợ như khi nãy. Hàm của nó há rộng, sẵn sàng nuốt chửng cô gái và cây chùy vàng của cô chỉ bằng một cú đớp duy nhất.
Nhưng cô gái không hề nao núng. Cô thậm chí không chớp mắt. Thay vào đó, ánh mắt của cô lạnh lùng và tính toán. Giây lát tiếp theo, một luồng năng lượng lan tỏa ra từ cô, không khí xung quanh cô lấp lánh như thể chính thực tế đang uốn cong theo ý muốn của cô. Ma thuật tuôn ra từ cô, chảy qua cô như một cơn bão, và không gian xung quanh cô gái thay đổi.
Một vương quốc được sinh ra từ sức mạnh của chính cô, bao bọc lấy cô trong mái vòm ánh sáng nơi mà dòng ma lực hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cô. Trong vương quốc ấy, chính cấu trúc của thực tế là do cô chỉ huy, và con rồng có thể cảm nhận được điều đó— Cô chính là vị thần trong thế giới bé nhỏ cô vừa tạo ra.
Động lực của con rồng chậm lại trong một nhịp, đôi mắt nó mở to một chút. Nhưng ngọn lửa đói vẫn đang bùng cháy trong tâm hồn nó, và không chút do dự, nó giải phóng ma thuật của chính nó. Bóng tối lan ra như mực từ vảy của nó, và một vương quốc thứ hai xuất hiện— một vương quốc hỗn loạn, thô sơ và nguyên thủy, được định hình bởi ý chí và lòng tham không đáy của nó.
Hai vương quốc va chạm với nhau trong một cuộc đụng độ khốc liệt của ánh sáng và bóng tối, mỗi bên đấu tranh để giành quyền thống trị. Ranh giới giữa chúng nổ lách tách ma lực, còn không thời gian tưởng như bị bẻ cong và giằng xé.
Con rồng gầm gừ, đôi mắt rực cháy. Nó không nói lời nào, không suy nghĩ gì, chỉ có bản năng tiêu thụ, thống trị, biến mọi thứ trước mặt thành của riêng nó. Vương quốc của nó đẩy lùi lại cô, bóng tối bao quanh rìa ánh sáng của cô, cố kéo nó vào vực thẳm của cơn đói.
Nhưng đôi mắt của cô gái không bao giờ rời khỏi con rồng, cô nắm chặt cây chùy. Ánh sáng trong vương quốc của cô bùng lên và trở nên mãnh liệt hơn, đẩy lùi bóng tối của con rồng, sức mạnh của cô vững vàng và bất khuất như ánh mắt của cô.
Và rồi không một lời báo trước, cô gái giơ cao cây chùy lên không trung, và ngay lúc đấy, mọi thứ thay đổi. Bầu không khí xung quanh cô đã thay đổi. Thứ gì đó đã khiến toàn bộ vảy của con rồng dựng đứng lên. Cây chùy không còn là báu vật trong mắt nó nữa. Không, nó đã biến đổi thành thứ gì đó vĩ đại hơn nhiều, khiến cho ngay cả con rồng cũng cảm thấy một cơn rùng mình không tự chủ được chạy dọc cơ thể đồ sộ của nó.
Cây chùy đã trở thành một biểu tượng mang khả năng thuần hóa ngay cả sự hỗn loạn khủng khiếp nhất.
Trước khi con rồng kịp phản ứng, ánh sáng từ cây chùy bùng phát, nhấn chìm cả thế giới xung quanh nó. Sức mạnh đó thật áp đảo, thần thánh, bẻ cong chính thực tại theo ý muốn của cô. Thế giới ma thuật của con rồng— sự hỗn loạn mà nó đã tạo ra trong cơn đói— lập tức vỡ tan như thủy tinh giòn cùng với tất cả sự méo mó của nó.
Đôi mắt của con rồng mở to vì sốc, rồi mọi thứ tối sầm lại.
Một tiếng đùng như tia chớp dậy, và khoảnh khắc tiếp theo, con rồng lao vút về phía sau. Cơ thể đồ sộ của nó đã bị đánh bay. Nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra; nó thậm chí không nhận ra nó vừa bị đánh. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cuối cùng thì nó đâm sầm xuống một ngọn núi tiền vàng khác. Kho báu của nó bắn tung tóe trước khi rơi xuống lại như một cơn mưa phùn. Con rồng rên rỉ đau đớn, còn cơ thể nó thì run rẩy.
Cô gái từ từ tiến lại gần nó, những bước chân bình tĩnh và thận trọng, mái tóc vàng óng ả trong ánh sáng mờ ảo như ánh nắng xuyên qua những đám mây. Cô đứng trên con rồng, nhìn xuống nó bằng đôi mắt vàng sắc sảo.
"Tâm trí của ngài đã sáng suốt hơn chưa, thưa Điện hạ?" cô hỏi, hơi nghiêng đầu sang một bên.
Con rồng chớp mắt, tầm nhìn của nó dao động khi làn sương mù trong tâm trí nó bắt đầu được vén đi. Sự hỗn loạn đã che mờ suy nghĩ của nó tan biến, nhường chỗ cho điều gì đó mới mẻ hơn— nhận thức. Nó nhìn chằm chằm lên cô, sự bối rối hòa lẫn với tàn dư của cơn thịnh nộ, và rồi, như một tia sét, nó nhận ra danh tính của nó.
Con rồng chính là tôi.
Cô gái khẽ gật đầu một cách thỏa mãn. Tư thế của cô thư giãn, sự căng thẳng ở vai cô dịu đi khi cô cảm thấy sự thù địch của tôi được nhường chỗ cho sự bối rối.
Cô lại lên tiếng, bình tĩnh và vô cảm như lúc mới xuất hiện. "Cuối cùng thần cũng đã có được sự chú ý của ngài." Cô dừng lại, đôi mắt của cô neo đậu lên đôi mắt của tôi, không cho phép tôi nhìn sang nơi khác. "Tên của thần là Freya, và thần sẽ ở bên ngài cho đến ngày ngài, cơn đói và địa ngục của ngài bị loài người chinh phục."
2 Bình luận