Golden Parade - Tham Lam...
Fakebi 1llusori, BunnyOnShell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02 : Tham Lam Ma Thần

2 Bình luận - Độ dài: 3,422 từ - Cập nhật:

Khi tôi từ từ tỉnh lại, làn sương mù trong tâm trí tôi dần bị xua tan. Thế giới xung quanh tôi mờ ảo, xa xăm, như thể tôi đang thức dậy sau một giấc mơ dài. Và rồi, ký ức của tôi ùa về- mảnh ký ức cuối cùng tôi có thể nhớ trước khi sự trống rỗng kỳ lạ này nuốt chửng tôi hoàn toàn. Trong ký ức ấy, tôi đang đứng trong một con hẻm tối, tay tôi nắm chặt trong tay một cô gái. Một cô gái mà tôi không hề quen biết. Trước đó dường như tôi có lớn tiếng với cô ta, nhưng tại sao thì tôi không thể nhớ nổi.

Tôi cũng chẳng nhớ được khuôn mặt cô ta, mờ ảo dưới ánh đèn đường nhấp nháy. Cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt kỳ lạ, sắc sảo, rồi đột nhiên đưa tay ra như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới này. "Hãy nắm lấy tay ta", cô ấy đã nói, "Điều ước của anh sẽ thành hiện thực". Và chỉ sau một chút đắn đo, tôi đã làm vậy. Tại sao không chứ? Đó đáng lẽ ra chỉ là một cái nắm tay hồn nhiên, vô tội. Tôi nắm lấy tay cô ta, và cô ta giữ lấy tôi thật chặt. Tôi cũng nắm chặt bàn tay lạnh lẽo ấy. Có lẽ là do tôi bị sự bình tĩnh, kiêu ngạo của cô gái bí ẩn ảnh hưởng. Hoặc có lẽ là vì tôi không có lý do gì để không làm vậy.

Nhưng rồi... tim tôi ngừng đập. Tôi nhớ chính xác khoảnh khắc đó - rõ ràng và ám ảnh, như thể thế giới xung quanh tôi đã bị đóng băng. Ngực tôi thắt lại như muốn nhảy khỏi cổ họng của tôi, phổi tôi bỏng rát như bị thiêu cháy, và một cơn đau nhói chạy qua khắp người tôi, xé nát tôi từ trong ra ngoài. Dòng thời gian xung quanh tôi trôi qua chậm đến mức chững lại, và cùng với nó là mạch máu, hơi thở, và sự tồn tại của tôi.

Tôi sẽ không bao giờ gọi đó là cái chết không đau đớn, vì nó không phải như vậy. Nó cực kì tàn khốc và đau đớn. Mỗi giây trôi qua đều là một sự hành hạ khôn cùng, mỗi nhịp tim— hoặc sự thiếu vắng chúng— đập dồn dập vào hộp sọ tôi như tiếng trống. Tôi đang bị giết, và tôi không biết cô ấy là ai, bằng cách nào, và tại sao. Nhưng có một điều tôi chắc chắn: Tôi đã chết. Tôi đã chết.

Nhưng rồi, tôi vẫn ở đây. Thở. Tồn tại.

Nhưng có điều gì đó khác không ổn— vô cùng không ổn. Tôi cảm thấy một hố lạnh hình thành trong lồng ngực, như băng đang lan khắp các tĩnh mạch của tôi. Từ từ, nỗi sợ hãi bắt đầu thấm vào tim tôi. Một cảm giác ngột ngạt, khó thở, và cùng với nó là một nhận thức kinh hoàng.

Tôi không biết mình là ai.

Tôi quờ quạng chống lại cái hố đen đang nuốt chửng tôi, cố nhớ lại cho bằng được ký ức của mình— bất cứ điều gì. Nhưng đó là trận chiến tôi không thể thắng. Tên tôi. Cuộc sống của tôi. Gia đình tôi. Không có gì cả. Giống như tôi với tay vào bóng tối và chỉ thấy sự trống rỗng vậy. Không một khuôn mặt quen thuộc nào hiện ra trước mắt, không một hình ảnh ấm áp nào về gia đình hay những người thân yêu của tôi. Thậm chí không một lời thì thầm nào cho tôi biết tôi từng là ai nữa. Mọi thứ đã... biến mất. Xóa sạch, như thể ai đó đã dùng cục tẩy xóa đi toàn bộ sự tồn tại của tôi và đốt trụi luôn cả trang giấy.

Tôi càng cố nắm lấy những mảnh vỡ, chúng càng trượt nhanh qua kẽ tay tôi, tan biến vào hư vô như bụi bị gió cuốn đi. Sự hoảng loạn dâng trào trong tôi, nuôi dưỡng sự trống rỗng bên trong, và với mỗi giây trôi qua, nỗi sợ hãi lại càng siết chặt lồng ngực tôi hơn. Nó giống như một con rắn, quấn quanh trái tim tôi và khiến tôi khó thở. Tôi muốn hét lên để giải phóng sự hỗn loạn đang tích tụ bên trong tôi, nhưng đến chút kháng cự đáng xấu hổ ấy cũng mắc nghẹn trong cổ họng tôi, không cho tôi thốt lên bất cứ âm thanh nào.

Tôi không biết đã bao lâu trôi qua cho đến khi tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại được— vài phút, hay vài giờ? Cảm giác cứ như một thế kỷ đã trôi qua rồi vậy. Hơi thở của tôi dần trở nên chậm rãi, nông cạn khi tôi lấy lại được bình tĩnh của mình, và khi cuối cùng tôi mở mắt ra, đôi mắt tôi chạm vào mắt cô ấy.

Một cô gái đứng trước mặt tôi, mái tóc vàng óng của cô ấy lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo. Đôi mắt cô ấy, sắc sảo và không nao núng, khóa chặt vào mắt tôi. "Điện hạ Midas đã bình tĩnh lại chưa?" cô ấy hỏi, đầu hơi nghiêng sang một bên. Giọng cô ấy đều đều như thể không có gì ngoài dự đoán cả.

Tên cô ấy là Freya. Tôi nhớ thế. Nhưng mọi thứ khác— mọi thứ về bản thân tôi— vẫn còn quá mơ hồ. Ngoài ra thì hình như bây giờ, cô ấy trông to lớn và có phần đáng sợ hơn khi nãy thì phải.

Không. Chính tôi mới là người đã thu nhỏ lại. Những đồng tiền và báu vật không còn chỉ bé xíu như cát mịn trong mắt tôi nữa là minh chứng thuyết phục nhất.

Đợi đã... con rồng khổng lồ đó— con quái thú đói khát và điên cuồng đó... là tôi ư?

Thật không thể tin được, thậm chí gần như điên rồ, nhưng tôi không thể nào phủ nhận được điều đó. Sâu thẳm bên trong tâm trí tôi cảm thấy đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới này, và đó chính xác là thứ làm hiện thực của tôi chao đảo. Và không chỉ mỗi cơ thể và kích thước— không, cả cơn đói khát và sự điên cuồng khi nãy nữa. Tôi đã và vẫn có thể cảm thấy chúng. Chưa kể sự tức giận, nỗi sợ hãi, sự bất lực vô đáy khi tôi vẫn còn bị hành hạ bởi cơn đói. Nhưng tệ nhất là cảm giác hưng phấn say đắm— cái cảm giác vàng và máu bùng nổ trên đầu lưỡi của tôi khi tôi ăn tươi nuốt sống những con bò và rương báu trên lưng chúng.

Tôi là thứ gì?

Sự hoảng loạn lại dâng trào trong lồng ngực tôi, và tôi nhìn xuống tay mình, nghĩ rằng sẽ thấy những móng vuốt quái dị tưởng chừng có thể nghiền nát mọi thứ cản đường chúng. Nhưng thứ tôi thấy là một bàn tay. Một bàn tay người. Chỉ có điều... nó không phải là hai bàn tay được làm từ thịt và xương. Chúng được đúc lên bằng vàng nguyên chất, lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt như một bức tượng sống, nhưng tôi vẫn có thể cử động được chúng chẳng khác nào da thịt thông thường.

Đầu tôi và sau hông của tôi cũng có cảm giác nặng nề kì lạ. Khi tôi giơ tay lên, tôi nhận thấy một cặp sừng rồng nhô ra từ mái tóc của tôi— mang màu đen nhưng đến đầu ngọn thì ngả sang vàng. Khi tôi nhìn ra đằng sau lưng, tôi thấy một chiếc đuôi rồng lớn— thứ nếu tôi không cố ý tự chủ thì hành vi một cách hoặc ngẫu nhiên, hoặc theo tâm trạng vào tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào chúng, còn tâm trí tôi thì quay cuồng. Bằng cách nào đó, tôi đã trở lại từ hình dạng rồng thành hình dạng người, nhưng ngay cả hình dạng người của tôi cũng... khác biệt. Như thể nó cùng một giuộc với con rồng, lòng tham, và cơn đói là bản chất mới của tôi.

Giọng nói của Freya cắt ngang sự bối rối của tôi, vô tâm và lạnh lẽo. "Ngài đang ở trạng thái bảo toàn năng lượng", cô giải thích, ánh mắt như thép nguội không dao động khỏi tôi. "Hình dạng gốc của ngài rất quyền năng— tương xứng với một Ma Thần mới sinh, nhưng lượng vàng ngài vừa tiêu thụ chắc chắn chưa đủ để duy trì nó lâu dài".

Tâm trí tôi trống rỗng. Cảm giác như thể tôi đang bị xé toạc ra từ mọi hướng bởi những mẩu thông tin quá lớn để nắm được. Tôi có thể hiểu những gì Freya đang nói— giọng cô ấy rõ ràng, lời cô ấy dứt khoát— nhưng thực tế của tất cả những điều đó đơn giản là quá siêu thực với tôi ngay bây giờ.

Tôi đã chết.

Tôi đã trở thành một con rồng.

Tôi đã bị mắc kẹt trong một biển vàng vô tận.

Và bây giờ tôi ở đây, trong một hình dạng trung gian kỳ lạ không hoàn toàn là con người, không hoàn toàn là rồng, mà là thứ gì đó... méo mó. Thứ gì đó kỳ dị.

Hay nói cách khác là quái vật.

Hai chữ ấy nghe thật khó chịu và đáng sợ, nhưng tôi không thể phủ nhận được chúng. Chưa kể tôi không phải là một con quái vật tầm thường như goblin, orc hay những sinh vật trong tiểu thuyết văn học huyễn tưởng khác. Không, tôi là một tồn tại hơn thế rất nhiều. Tôi là một Ma Thần. 

Midas.

Đó là cái tên mới của tôi. Cái tên đã thay thế cho con người cũ của tôi— bất kể tôi là ai— kẻ đã bị xóa bỏ hoàn toàn.

Được rồi, tôi thực sự cần phải bình tĩnh lại. Tôi cố gắng hít thở, ghìm chặt tâm trí của tôi lại. Ngực tôi thắt lại khi tôi trực diện đối đầu với sự hoảng loạn vẫn đang cào cấu ở rìa tâm trí tôi, còn đôi mắt của tôi nhắm hờ. Hít vào. Giữ. Thở ra từ từ. Không khí có vẻ nặng nề, nhưng tôi vẫn cố hít vào cho bằng được, giữ nó lại trong phổi khi tôi tập trung thả lỏng. Thật kì lạ thay, mặc dù tôi không thể nhớ mình từng là ai, tôi vẫn biết được mình cần phải làm gì. Tôi khác với một đứa trẻ sơ sinh ở điểm ấy.

Phải một lúc lâu sau tôi mới ngẩng đầu lên lại và nhìn Freya. Cô ấy vẫn còn đang đứng đó, vô cảm, bất động như một pho tượng và quan sát tôi. Cô gái này tự nhận là người quản lý của tôi và kéo tôi trở lại từ bờ vực của sự điên loạn. Lần đầu tiên, tôi tìm thấy đủ sự sáng suốt để đặt câu hỏi đã giày vò tâm trí tôi kể từ khoảnh khắc cô ấy gọi tôi cái tên đó. Chắc chắn nếu ai đó có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đó phải là cô ấy.

"Cô có ý gì khi gọi tôi là Midas, Tham Lam Ma Thần?"

Giọng tôi nghe thật lạ lẫm— xa lạ, như thể nó thuộc về người khác vậy. Nhưng ít nhất thì nó không còn run rẩy nữa. Còn Freya thì không hề nao núng trước câu hỏi của tôi như thể cô ấy đã mong đợi tôi hỏi điều này ngay từ đầu rồi.

Cô ấy nghiêng đầu rất nhẹ, như thể đang cân nhắc kỹ lưỡng lời nói của mình. “Ngài là Midas, và là một Ma Thần, kể từ bây giờ cho đến mãi mãi,” cô ấy nói, giọng cô ấy nhẹ nhàng và điềm đạm. “Và điều đó có nghĩa rằng ngài là một trong số ít những kẻ nắm vận mệnh có thể xoay chuyển thế giới mục ruỗng này. Hoặc ít nhất là có tiềm năng để làm vậy.”

Tôi chớp mắt, cố gắng hiểu những lời cô ấy nói. Ma Thần. Một danh hiệu nghe vừa mạnh mẽ vừa đáng nguyền rủa. Tôi muốn phủ nhận nó, cười nhạo sự vô lý của tất cả những điều đó, nhưng sâu thẳm bên trong tôi, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Sự thật trong lời cô ấy vang vọng trong thâm tâm tôi, nhấn chìm những khoảng không trống rỗng từng chứa đầy ký ức về một cuộc sống khác. Như thể có một sức mạnh vô hình nào đó đang kéo tôi lại, lôi kéo tôi về phía danh hiệu đó, danh tính đó.

Midas, Tham Lam Ma Thần.

"Và... Tham lam?" Tôi hỏi trong lúc vẫn đang vật lộn để hiểu được sức nặng của mọi thứ. Nó vang vọng trong tâm trí tôi, rối rắm và bao trùm mọi thứ với vô vàn bí ẩn và những điều chưa chắc chắn. "Tại sao... tại sao lại là Tham lam?"

Biểu cảm của Freya dịu đi đôi chút, và lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi gặp nhau, giọng nói của cô ấy mang theo chút gì đó gần như hối tiếc. “Xin thứ lỗi, nhưng đó là câu hỏi ngài phải tự tìm lấy câu trả lời, bởi ngay cả thần cũng không biết.”

Cô ấy hơi cúi đầu, một cử chỉ khiêm nhường bất ngờ. Đó cũng là lần đầu tiên cô ấy rời mắt khỏi tôi, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Sự thay đổi đấy khiến tôi nhận ra ánh mắt của cô ấy cho tới bây giờ mãnh liệt đến mức nào, đã neo tôi vào hiện thực kỳ lạ này một cách chắc chắn như thế nào bằng sự chú ý không ngừng nghỉ của cô ấy.

Nhưng khoảnh khắc đó rất ngắn ngủi. Freya nhanh chóng ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng của cô ấy khóa chặt vào tôi một lần nữa. "Nhưng chắc chắn ngài đã được Hỗn Loạn Thần chọn lựa. Và đó là bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy không ai phù hợp hơn ngài cho vị trí này." Cô ấy nói, giọng nói của cô ấy lấy lại được sự uy quyền lặng lẽ của mình.

Tôi mở miệng định nói gì đó với ý định phản đối, định bảo rằng tất cả những điều này thật nhảm nhí. Nhưng những lời tiếp theo của cô ấy buộc tôi phải im lặng.

"Tuy nhiên xin đừng bao giờ quên rằng sức mạnh của ngài là một con dao hai lưỡi," Cô ấy cảnh báo trong lúc ánh mắt cô ấy nhìn như xuyên thấu tôi. "Thế giới này không ai có thể chạy trốn ngài, chối bỏ ngài, nhưng cả ngài cũng không thể chạy trốn chính bản thân ngài."

Những lời cuối cùng đó như một cú đấm vào gan ruột tôi. Tôi lại nhìn chằm chằm xuống đôi tay mình— đôi bàn tay được làm bằng vàng nguyên chất. Tôi nuốt nước bọt, tâm trí tôi quay cuồng khi tôi nhớ lại cơn đói mà tôi đã từng cảm thấy trước đây. Nó hoàn toàn không giống như bất cứ thứ gì tôi từng trải qua. Nó là một sự thôi thúc nguyên thủy muốn nuốt chửng mọi vàng bạc, châu báu. Và nếu nó không được thỏa mãn... Nó sẽ nuốt chửng tôi, tra tấn tôi, biến tôi thành một con quái vật thật sự vô tri, vô giác.

Sức mạnh của tôi— Lòng tham— không chỉ là một món quà. Đó là một lời nguyền. Một sức mạnh trói buộc tôi với một thứ gì đó lớn hơn nhiều so với những gì tôi có thể hiểu. Tôi cảm thấy mình lại dao động, sức nặng quá lớn của tất cả đè lên tôi như một bàn tay vô hình bóp nghẹt hơi thở khỏi buồng phổi của tôi. Tôi ép mình hít một hơi nữa, chống lại cơn hoảng loạn đe dọa sẽ lại nổi lên.

Hít vào. Giữ. Thở ra.

Sau vài giây, tôi đã bình tĩnh trở lại. Sự hỗn loạn trong tâm trí tôi lắng xuống đủ để tôi tập trung vào thứ khác, thứ gì đó ít đáng sợ hơn nhưng không kém phần cấp bách.

"Ai là Hỗn loạn Thần?" Tôi hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Có khác gì Ma Thần không?"

Freya nhìn tôi một lúc, vẻ mặt cô ấy không thể đọc được, trước khi trả lời. "Hỗn Loạn Thần là thần của ngài", cô ấy nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy ẩn ý. “Hay nói cách khác, là thần của các vị thần. Sẽ mất khá nhiều thời gian để thần có thể giải thích thêm.”

Những lời của cô ấy chỉ khiến tôi thêm bối rối, nhưng trước khi tôi có thể hỏi thêm bất cứ điều gì, cô ấy đã đưa tay ra, và chỉ bằng một cái phẩy tay, một thứ gì đó hiện ra trong không khí. Một chuyển động đơn giản, uyển chuyển, và ma thuật đã được thi triển trước mắt tôi như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời này. Tôi chớp mắt, một lần nữa nhớ lại rằng phép thuật— hiện tượng bất khả thi này— cũng thật như nước, đất và không khí ở thế giới này vậy.

Cô ấy đưa cho tôi một thứ gì đó mềm mại. “Trước tiên, hãy mặc cái này vào.”

Đó là một chiếc áo dài chiton, rất giống chiếc mà Freya đang mặc, chỉ có điều lớn hơn— vừa khít với tôi. Tấm vải lấp lánh mờ nhạt dưới ánh sáng, mát lạnh khi chạm vào. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó được yểm ma thuật.

Tôi mặc nó vào, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm giác của chất vải trên da đã giúp tôi bình tĩnh lại, cho tôi một thứ gì đó dễ hiểu để bám vào. Nhưng so với sự hỗn loạn đang cuộn trào trong tâm trí tôi thì chẳng khác gì muối bỏ bể.

Khi tôi chỉnh lại chiếc áo chiton sao cho thoải mái hơn, Freya đã mang ra một thứ khác từ hư không. Lần này, đó là một bàn cờ. Thoạt nhìn nó trông quen thuộc, giống như bàn cờ vua ở thế giới cũ của tôi, nhưng nó có nhiều ô vuông hơn nhiều— một phiên bản mở rộng, phức tạp của trò chơi cổ điển.

Freya hơi nghiêng đầu và hỏi. "Tại sao chúng ta không chơi một ván cờ trong khi thần kể cho ngài nghe về Hỗn Loạn Thần và sự hình thành của thế giới này?"

Tôi nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Một ván cờ? Bây giờ sao? Sau tất cả những điều điên rồ mà tôi đã trải qua?

Khốn kiếp, thôi thì cứ coi như tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Tôi gật đầu, ngồi xuống đối diện với cô ấy, vô vàn câu hỏi vẫn còn đè nặng trong lồng ngực tôi. Nhưng tiếp cận từng câu hỏi nhỏ một rõ ràng là chìa khóa để tôi có thể giữ được cái đầu lạnh bây giờ. Freya cẩn thận đặt các quân cờ lên bàn cờ, một bên trắng một bên đen, bằng những động tác điêu luyện và thanh thoát. Xong, cô ấy giải thích cho tôi từng con cờ một. Không có gì phức tạp. Không phải cờ vua, nhưng cũng chẳng xa lạ đến như vậy.

Đó là một khoảng lặng siêu thực, giống như mọi thứ khác— nhưng sự quen thuộc của trò chơi, các quy tắc đơn giản về chiến lược và cạnh tranh, đã cho tôi một thứ gì đó để tập trung vào. Một thứ gì đó khác với những câu hỏi lờ mờ của các vị thần và quái vật.

Khi Freya đặt con cờ cuối cùng vào đúng vị trí của nó, cô ấy ngước lên và một lần nữa nhìn vào mắt tôi.

"Câu chuyện của thế giới này bắt đầu từ mười ngàn năm về trước."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận