Golden Parade - Tham Lam...
Fakebi 1llusori, BunnyOnShell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08 : Trách nhiệm

2 Bình luận - Độ dài: 3,585 từ - Cập nhật:

Không khí giữa chúng tôi nặng nề, gần như ngạt thở, khi tôi và Freya đứng bất động, mắt dán chặt vào những kẻ trước mắt mình. 

Sự hiện diện của bọn chúng áp đảo đến choáng ngợp, như tôi đang quan sát một hố đen vô đáy, khổng lồ và đang bị hút vào nó. Mặt đất dưới chân tôi có cảm giác không ổn định, như chính mặt đất này run rẩy trước nguồn ma lực đang tập trung lại xung quanh bọn chúng và chúng tôi. 

Sau này, tôi được biết với nguồn ma lực dày đặc như vậy tập trung lại một chỗ, bất cứ ai nếu không có một nguồn ma lực và thánh lực ở mức độ nhất định sẽ ngay lập tức tử vong, hoặc bị ô uế, mất trí và trở thành quái vật trong trường hợp tốt nhất.

Tuy nhiên khoảnh khắc ấy, tôi biết, từ tận sâu trong thâm tâm mình, bọn chúng không hề nói khoác. Những kẻ đứng trước mặt tôi bấy giờ đều là Ma Thần như tôi, nhưng mạnh hơn tôi nhiều lần.

Xung quanh rìa vòng tròn này, những hình nhân méo mó của Lucifer lơ lửng trong im lặng bên cạnh đạo quân khổng lồ vẫn đang bao vây chúng tôi và đứng yên quan sát, hàng sa số lá cờ cùng hình dạng của chúng ẩn hiện bên kia làn sương mù dày. Những cái bóng của chúng đủ kích thước lớn nhỏ, còn vũ khí của chúng đôi khi bắt được những tia nắng yếu ớt mà ánh lên, tiếng kim loại lào xào vọng lại từ hàng ngũ của chúng khi chúng khẽ cử động. 

Đám hình nhân của Lucifer chỉ là một phần nhỏ trong sức mạnh tập thể của chúng. Hàng ngàn... Không, hàng vạn đôi mắt đang quan sát tôi chăm chú ấy như một lời răn đe vô hình. Không cần tới đám Ma Thần, chỉ bọn chúng thôi là đã đủ để tiêu diệt tôi và Freya nhiều lần rồi.

Trái ngược với sự căng thẳng của chúng tôi, đám Ma Thần hoàn toàn bình thản như thể chúng chỉ là khán giả xem một vở kịch, hoặc một đám khách viếng sở thú xem một con vật kì khôi là tôi. Trong khi ấy, sức mạnh áp đảo của chúng là cái lồng nhốt chặt tôi lại, đảm bảo tôi sẽ không hành xử một cách dại dột.

Ishtar, Sắc Dục Ma Thần, là kẻ đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giọng nói cao vót của cô ta cắt ngang sự tĩnh lặng với sự vui vẻ lệch lạc.

"Chà, hồi nãy vui thật ha?" cô ta líu lo, hai tay chắp sau lưng trong khi bản thân cô ta thì lắc lư. "Ta hy vọng cậu thích màn trình diễn vừa qua, Tham Lam Ma Thần! Hay nên nói là bài kiểm tra của cậu nhỉ?"

Hai mắt tôi nheo lại, sự nghi ngờ và thù địch vẫn bùng cháy trong lòng tôi. "Bài kiểm tra?" tôi lặp lại, giọng thiếu chút nữa là không giấu được sự kinh ngạc và giận dữ của mình.

Ishtar khúc khích, đó là một tiếng cười vừa ớn lạnh, vừa rung động một cách thiếu tự nhiên. "Phải đó! Vừa rồi chỉ là ảo giác do ta tạo ra, nhưng mọi thứ cậu thấy đều là thật... theo một nghĩa nào đó. Thế giới trong mơ của ta không chỉ là ảo ảnh; nó là một thực tại song song. Trong thế giới đó, chúng ta thực sự đã chiến đấu và chúng ta thực sự đã giết chết cậu." Cô ta nghiêng đầu, nụ cười nghịch ngợp trên đầu môi toát lên rạng rỡ hơn. "Nhưng đừng lo, cưng à! Cậu đã trở về an toàn và khỏe mạnh— không có gì nguy hiểm cả."

Tôi chợt cảm thấy Freya cạnh tôi đang siết chặt cây chùy của mình. Thấy vậy, tôi liếc sang Freya, nhưng mắt cô ấy vẫn chăm chú nhìn Ishtar, biểu cảm của cô không thể đọc được. Tôi quay lại nhìn bọn chúng, năm tên Ma Thần, rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng.

“Ta nhớ có một kẻ nữa tấn công ta…” Tôi nói trong khi ánh mắt của tôi kín đáo nhìn quanh quẩn. "Kẻ tự giới thiệu mình là Đãi Nọa Ma Thần. Hắn ở đâu?”

Không để nghi vấn của tôi bị bỏ ngỏ lâu, từ rìa bóng tối của đạo quân lớn một bóng người xuất hiện và đến gần. Mắt tôi nheo lại khi nhìn cô ta— một phụ nữ trẻ với những đường nét cơ thể thanh mảnh, đôi tai nhọn không thể nhầm lẫn với bất cứ chủng tộc nào khác. Cô ấy là một elf.

Cô ta mang một mái tóc vàng cắt ngắn và một khuôn mặt sắc sảo, thanh tú, đôi mắt xanh thẳm của cô ta sáng lên như một tấm gương phản ánh nắng. Trang phục của cô ta ôm sát cơ thể mảnh mai, được làm bằng vải và da, có thiết kế theo hướng thiết thực hơn là hở hang, nhấn mạnh vai trò của cô ta như là một trinh sát. Những bước đi của cô ta tuy mạnh mẽ, dứt khoát nhưng vẫn có nét nhẹ nhàng, thanh thoát như đang lướt trên mặt đất, xen vào giữa đám Ma Thần.

Đằng sau lưng đeo một chiếc nỏ lớn yểm ma pháp, còn hai tay cô ta cầm một thanh trường kiếm bạc sáng. Cô ta dùng thanh kiếm để chống xuống đất và đứng thẳng lưng trước khi lên tiếng.

"Tôi là ngôn xứ và đại diện của ngài Đãi Nọa Ma Thần Morpheus," cô ta nói, chỉ vừa đủ lớn để nghe thấy nhưng cũng đầy tự tin. "Vì lý do cá nhân, ngài Morpheus không thể trực tiếp xuất hiện được."

Đôi mắt của cô ta liếc sang từng tên Ma Thần một trước khi dừng lại ở tôi. "Nếu ngài Morpheus có điều gì muốn truyền đạt, ngài ấy sẽ nói trực tiếp thông qua tôi."

So với những Ma Thần khác, thậm chí ngay cả khi so với Freya, cô ta chẳng có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là lép vế hoàn toàn cả về vị trí lẫn sức mạnh. Thế nhưng không có một chút nhún nhường, sợ sệt hay yếu đuối nào ở tư thế và biểu cảm của cô ta cả. Đám Ma Thần cũng không tỏ ra bất ngờ trước sự xen vào của cô ta.

"Morpheus luôn như vậy," Dionysus nói, giọng của sinh vật giống slime ấy vang vọng như hàng ngàn giọng nói cùng xướng lên. "Cô ta không bao giờ rời khỏi Địa Ngục của mình. Nhưng đừng nhầm lẫn sự vắng mặt của cô ta với sự yếu đuối." Giọng nói của hắn trầm xuống. “Tầm tấn công của cô ta là vô tận. Miễn là cậu nằm trong tầm nhìn của Morpheus— hoặc của thuộc hạ cô ta— cô ta có thể thoải mái tấn công cậu. Khoảng cách không có ý nghĩa gì với cô ta hết.”

Phạm vi vô hạn?  Ánh mắt tôi liếc trở lại người phụ nữ tộc elf, còn cô ta vẫn im lặng, biểu cảm không thay đổi. Cô ta không có phản ứng nào với lời giải thích của Dionysus hay sự bồn chồn của tôi. Thay vào đó, cô ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi, như thể đang nghiên cứu từng chi tiết, từng phản ứng có thể được tiết lộ trên gương mặt của tôi.

Đó là lúc tôi cảm thấy đôi mắt hệt tấm gương ánh sáng của cô ta tỏa ra một bầu không khí hoàn toàn khác trước, như thể chúng là hai ô cửa sổ mà một con quái vật khổng lồ, bí ẩn, không thể chạm đến đang sử dụng để quan sát tôi.

Vậy, ở đây có tổng cộng sáu Ma Thần.

Lucifer Ngạo Mạn Ma Thần.

Achilles Phẫn Nộ Ma Thần.

Morpheus Đãi Nọa Ma Thần.

Dionysus Bạo Thực Ma Thần.

Eris Tật Đố Ma Thần.

Và Ishtar Sắc Dục Ma Thần.

Vậy tôi là Ma Thần thứ bảy, Tham Lam Ma Thần? Nhưng có thật chỉ có bảy Ma Thần thôi không?

Achilles bước tới. Thân hình của kẻ tự nhận mình là Phẫn Nộ Ma Thần cao hơn người bình thường ít nhất cũng gấp ba, bốn lần. Sáu cánh tay của hắn bắt chéo trên ngực, còn cái đầu bò của hắn ngước lên ngạo nghễ trước khi lên tiếng bằng một chất giọng trầm và nghiêm khắc. "Vừa đạt," Hắn nói một cách gay gắt. "Sức mạnh của ngươi chỉ vừa đạt để được coi là một Ma Thần, nhưng còn lâu mới đủ. Ngươi yếu đuối— như ngươi bây giờ vô dụng với Hỗn Loạn Thần."

Tới lượt tôi siết nắm tay lại, nhưng trước khi tôi kịp trả lời, Eris đã lên tiếng, giọng của sinh vật giống Basilisk thì thầm nhẹ nhàng như tiếng rít của một sinh vật dưới đáy vực ấy mà lại rõ ràng đến kì lạ. "Chúng ta ở đây..." đôi mắt màu xanh lá của hắn khoáy chặt vào tôi mà nói, "là để chúng ta có thể làm quen với nhau, và để chúng ta và cậu biết cậu có khả năng gì." Môi của con Basilisk cong lên thành một nụ cười nhạt. “Và qua ảo giác của Ishtar, cậu có sức mạnh tinh thần rất đáng khen, nhưng khả năng của cậu thì còn quá yếu.”

"Đó là còn chưa nói đến cậu hoàn toàn đơn độc." Dionysus thêm vào, cơ thể kì dị, phi thực của hắn uốn éo. "Ngoại trừ ả con người kia ra."

Freya, người nãy giờ chỉ giữ im lặng bên cạnh tôi với cây chùy khe khẽ sáng, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cô ấy đều đều, nhưng dứt khoát và pha lẫn sự giận dữ được kiềm chế. "Các người muốn gì khi mang toàn bộ quân đội của mình đến xâm lược và thử thách Điện hạ của ta, sáu Đại Ma Thần?"

Lucifer đáp lại bằng một tiếng cười chế giễu, trầm thấp vang vọng qua màn sương mù một cách đáng sợ. "Để chào hỏi, tất nhiên rồi!" 

Dứt lời, con phượng hoàng bắt đầu biến hình. Hình dạng của hắn nhấp nháy, còn ngọn lửa bao trùm hắn mờ dần khi hắn biến hình. Chỉ trong chốc lát, con chim khổng lồ rực lửa đã biến mất, thay vào đó là một người đàn ông cao lớn ít nhất ba mét. Hắn mặc một bộ giáp đen sáng bóng được trang trí rực rỡ, còn đằng sau lưng hắn là bảy chiếc cánh trắng khổng lồ. Trên đầu hắn đội một chiếc vương miện, nối với hai chiếc vương miện nhỏ hơn lơ lửng ở hai bên bằng một sợi ruy ma lực được thực thể hóa.

Sau đó là tới lượt Achilles, và sự biến hình của cô ta cũng ấn tượng không kém. Tên minotaur khổng lồ đã biến mất, thay vào đó là một người phụ nữ cao lớn đẹp tuyệt trần với làn da ngăm đen tỏa sáng gần như màu đồng. Mái tóc bạc của cô ta buông dài xuống lưng, tôn lên những đường nét cơ thể của cô ta. Cặp sừng dữ tợn uốn lượn trên đầuthêm thắt cho cô ta một vẻ uy nghiêm nguyên thủy. Một con gấu lớn mang đến cho cô ta một chiếc áo choàng dày. Sau khi mặc nó vào, cô ta tiếp tục nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt màu vàng hoang dã.

Eris theo sau. Chỉ trong chớp mắt, con Basilisk biến thành một chàng trai trẻ. Hắn ta mặc một chiếc áo choàng nghi lễ màu xanh lá cây được trang trí công phu, chảy xuống cơ thể hắn như nước và cũng óng ả như thế theo từng chuyển động của hắn. Chiếc đuôi mãng xà khổng lồ trước đây giờ đã nhỏ hơn nhiều, cuộn nhẹ sau lưng, nhưng đôi mắt của hắn - màu xanh lá cây đáng sợ của một kẻ săn mồi - vẫn nhìn chằm chằm vào tôi cũng y hệt sự chăm chú trước.

Dionysus thì hóa nhỏ hơn, nhưng Ishtar thì vẫn giữ nguyên hình dạng của mình. Hoặc là cô ta thấy không cần thiết, hoặc chính bản thể này là hình dáng tiết kiệm ma lực của cô ta rồi.

Khi quá trình biến đổi của họ hoàn tất, Achilles khoanh tay trước ngực, vẻ mặt dữ tợn và lạnh lùng của cô ta ngay cả khi trong dạng người cũng không thay đổi. “Là đàn anh và chị của ngươi, và là những tông đồ của Hỗn Loạn Thần, trách nhiệm của chúng ta là dẫn dắt ngươi trên con đường của một Ma Thần thực sự.”

“Và bài học đầu tiên của chúng ta dành cho cậu,” Ishtar xen vào, giọng cô mang một giai điệu vui tươi nhưng đầy đe dọa, “là giờ cậu chẳng là gì hơn một con côn trùng!”

Cô ta dang rộng hai cánh tay và đôi cánh dơi ra một cách kịch tính. Đôi mắt đỏ thẫm của cô lấp lánh tinh nghịch. “Thứ cậu vừa trải qua chính là một cuộc tấn công toàn diện mà Ma Thần nào cũng đã từng đối mặt đấy. Đừng nghĩ rằng với sức mạnh được Hỗn Loạn Thần ban cho, cậu có thể nghiền nát nhân loại mà không phải chịu hậu quả. Bọn chúng sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Bọn chúng sẽ trả đũa. Và chúng sẽ tấn công khi cậu ít ngờ tới nhất.”

Ishtar nghiêng người về phía trước, đôi mắt của cô ta nheo lại. “Và đừng nghĩ đây là một thử thách không công bằng. Thân là một Ma Thần, cậu phải chống đỡ được tất cả bọn ta trong bảy ngày bảy đêm cơ. Hãy coi như đó là mục tiêu cao nhất của cậu từ giờ trở đi.”

Eris hơi nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi tôi. “Nếu cậu vẫn chưa hiểu, hãy để ta đơn giản hóa vấn đề cho cậu. Kẻ thù của cậu là một trong hai vị thần tối cao nhất của thế giới này, và chúng ta đến để chỉ dẫn cho cậu.”

Lucifer bước tới, hình dáng to lớn như quả núi của hắn phủ bóng lên tôi và Freya. Thấy vậy, hai chúng tôi vô thức sẵn sàng thủ thế. Thế rồi trước sự kinh ngạc của tôi, hắn chợt quỳ xuống một gối, dường như để khiến hình dáng của hắn nhỏ bé hơn. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi bằng một đôi mắt chân thành, và trong một thoáng, thái độ cao ngạo của hắn biến mất.

"Cậu có thể không tin tưởng chúng ta ngay, và ta cũng không mong đợi cậu tin tưởng chúng ta nhanh chóng như vậy. Nhưng hãy hiểu điều này, Tham Lam Ma Thần: chúng ta không muốn thấy cậu bị đánh bại. Cái chết của một Ma Thần là một đòn giáng nặng nề cho tất cả chúng ta. Do đó, chúng ta luôn sẵn sàng hỗ trợ cậu trong khả năng có thể."

Freya ấn chặt vai vào tôi như nhắc nhở tôi cẩn thận trong thầm lặng. Đôi mắt vàng của cô ấy lóe lên một lời cảnh báo, một lời cầu xin đừng tin tưởng hắn quá dễ dàng. Tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng trong tư thế của cô ấy, bàn tay cô ấy nắm chặt cây chùy, sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể xảy ra tiếp theo.

Ánh mắt Lucifer thoáng liếc về phía Freya, đôi mắt của hắn khẽ nheo lại. Nhưng cuối cùng hắn không nói gì với cô ấy. Sự chú ý của hắn sớm quay lại với tôi, giọng hắn trầm xuống, và những lời tiếp theo của hắn khiến tôi không thể ngó lơ hắn được nữa.

"Là một Ma Thần, hẳn cậu đã biết," Hắn bắt đầu bằng một tông điệu chậm rãi, "sức mạnh của cậu đi kèm với một cái giá phải trả. Cậu bị ràng buộc bởi một lời nguyền gắn chặt với Địa ngục của Cậu. Và quan trọng hơn cả..." Đôi mắt rực lửa của hắn sáng lên. "Hỗn Loạn Thần hẳn đã lấy đi thứ gì đó rất quý giá từ cậu. Tất cả chúng ta đều vậy."

Những lời hắn nói như một con dao găm xoáy vào ngực tôi. Quả thật ký ức của tôi, cái tên của tôi. Chúng đều đã bị tước đi, chỉ còn lại danh tính rỗng tuếch của Midas. Tôi siết chặt tay mình lại khi từng lời từng chữ của hắn lắng vào tâm trí tôi.

"Nếu ta nói với cậu rằng," Lucifer tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đanh thép, "cách duy nhất để cậu phá bỏ lời nguyền ấy và giành lại những gì cậu đã mất, là cùng chúng ta đánh bại Trật Tự Thần thì sao?"

Tôi nheo mắt, giữ im lặng để thúc giục hắn giải thích thêm.

"Là kẻ sống lâu nhất trong số chúng ta, lâu hơn tất thảy mọi sinh vật trên thế gian này" Lucifer nói, giọng hắn trở nên nghiêm trang hơn bao giờ hết, "và trớ trêu thay, là một cựu tín đồ của Trật Tự Thần, ta hiểu bản chất của ả ta rõ hơn ai hết. Sự tồn tại của ả là một lời nguyền với thế giới này. Cách duy nhất để ả thỏa mãn ám ảnh của ả với trật tự tuyệt đối là biến cả thế giới này thành nô lệ của ả, và ả đã từng thử mọi cách trong quyền hành của ả để làm được điều đó. Ả vẫn đang âm mưu làm vậy, nếu không có chúng ta và Hỗn Loạn Thần."

Hai cánh tay của hắn giang rộng, còn bảy chiếc cánh trắng của hắn đột nhiên đồng loạt xòe ra khi hắn lớn tiếng nói. "Hỗn Loạn Thần không phải là một thế lực hủy diệt— ngài ấy là một phản ứng cần thiết, một liều thuốc đắng. Chúng ta là những vị cứu tinh của thế giới này, Tham Lam Ma Thần. Và cậu, dù đó có phải là sự lựa chọn của cậu hay không, giờ đã là một trong số chúng ta.”

Hắn dừng lại như để những lời của hắn lơ lửng trong không khí một lúc trước khi tiếp tục. “Chúng ta sẽ phá vỡ những xiềng xích trói buộc chúng ta. Cùng nhau, chúng ta sẽ giải thoát thế giới này khỏi sự điên loạn của Trật tự. Khi cái ngày ấy đến, sự tồn tại của chúng ta sẽ không còn cần thiết nữa, và Hỗn Loạn Thần sẽ giải phóng chúng ta khỏi sức mạnh và lời nguyền đi kèm với nó."

Freya siết chặt cây chùy hơn, các đốt ngón tay trắng bệch. Cô không nói gì, nhưng tư thế của cô thì khác. Cô ấy đang sẵn sàng bảo vệ tôi khỏi mọi thứ, ngay cả sự lựa chọn của chính tôi, nếu cần thiết.

Tôi thở ra từ từ, sức nặng của lời hứa của Lucifer vẫn còn trong tâm trí tôi. Nó vừa hấp dẫn vừa đáng sợ. Ký ức của tôi… danh tính của tôi… chúng có thể lại là của tôi.

Bây giờ, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe hắn.

“Tiếp tục đi,” tôi đáp.

Khóe môi của Lucifer cong lên thành một nụ cười đầy thỏa mãn. “Tuyệt vời.”

Rồi đột nhiên, cánh tay của hắn quét ra sau và chỉ về phía màn sương đằng sau hắn. “Nhưng trước hết, hãy để chúng ta trao cho cậu món quà đầu tiên—thứ mà chúng ta đã giành lại trong các trận chiến chống lại Trật Tự Thần.”

Như tuân theo hiệu lệnh của Lucifer, một cánh cổng đột nhiên mở ra từ trong sương mù. Và từ cánh cổng ấy, một nhóm người bước ra. Họ di chuyển chậm rãi, bước chân ngập ngừng, bối rối. Đàn ông, phụ nữ và thậm chí cả trẻ em. Họ không có vũ khí, mặc những tấm vải rách rưới, cũ kỹ, mắt họ cảnh giác khi họ tiến lại gần. Thoạt nhìn họ như một toáng người tình cờ đi lạc đến đây, nhưng khi nhìn kĩ họ hơn, cặp sừng trên đầu và những chiếc đuôi sau lưng họ, đôi mắt của tôi và Freya cùng mở to ra vì kinh ngạc.

"Hậu duệ của giống loài kiêu hùng đã từng thống lĩnh toàn bộ bầu trời cho đến khi bị Trật Tự Thần cùng các tông đồ của ả ta thảm sát và giam cầm. Trong suốt hàng ngàn năm trên bờ vực tuyệt diệt, họ đã cầu nguyện cho một tia hy vọng, một vị thần sẽ bảo vệ và giải phóng họ. Cậu sẽ đóng vai trò ấy chứ, Tham Lam Ma Thần?"

Khóe môi của Lucifer nhếch lên còn đậm hơn trước, nhưng tôi bấy giờ không thể nào chú ý đến hắn. Đến cả Freya cũng như không tin được vào mắt mình khi thấy họ.

Họ là long nhân.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận