Đám Ma Thần và đội quân khổng lồ của chúng tan biến vào sương mù, đột ngột như khi chúng xuất hiện. Bầu không khí ngột ngạt mà chúng để lại bám chặt vào không khí như tàn dư cuối cùng của một cơn bão, nhưng dần dần, nó cũng bắt đầu dịu đi. Khi áp lực đè nén lên tôi biến mất hẳn, tôi thở ra một hơi thở dài mà tôi không biết đã giữ trong buồng phổi mình cho đến tận thời điểm hiện tại. Một cuộc gặp mặt chỉ kéo dài vài phút mà tưởng nhiều giờ, và cuối cùng tôi đã có thể hít thở như bình thường.
Trong một lúc, mắt tôi lơ đãng nhìn cơn gió lạnh khẽ khuấy động những hạt tuyết trên mặt đất, nhưng khi tôi tập trung trở lại thế giới xung quanh, tôi nhận thấy một điều kỳ lạ. Có hai bóng người vẫn còn đó. Họ đứng bất động giữa làn sương mù xoáy, sự hiện diện của họ hoàn toàn trái ngược với vùng đồng bằng mù sương giờ đáng lẽ trống rỗng.
Một trong số họ là Siora Waesnelis, ngôn sứ của Đãi Nọa Ma Thần. Đôi mắt sắc bén của người phụ nữ elf vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, biểu cảm của cô lạnh lùng và khó hiểu. Mái tóc vàng cắt ngắn của cô ta phản lại ánh sáng nhạt nhòa qua làn sương mù, xõa xuống như một thác nước lấp lánh lưng chừng trên vai. Chuôi kiếm của cô ta lấp lánh yếu ớt treo bên hông, chiếc nỏ to lớn và đáng sợ treo trên vai như làm nền cho cô, và tư thế của cô ta thẳng như thép, như một pho tượng tạc một người lính hoàng gia, như thể cô ta được điêu khắc từ chính làn sương mù.
Người thứ hai thì… hoàn toàn trái ngược với Siora. Một người phụ nữ với mái tóc dài trắng muốt hơi bù xù được buộc lên theo kiểu đuôi ngựa thấp. Ngay khi nhận ra ánh mắt của tôi, cô ta liền xông xáo bước tới, đôi mắt cô ta sáng ngời tràn đầy năng lượng vừa khiến cô ta như một đứa trẻ, vừa như một lữ khách tình cờ đi lạc qua. Thoạt nhìn, cô ta giống như bất cứ cô gái xinh đẹp nào khác, nhưng đôi tai sói đậu trên đầu và cái đuôi bông xù vẫy sau lưng cô đã nhanh chóng tiết lộ bản chất thực sự của cô ta. Trên người cô ta mặc giáp da bó sát, không hở hang như Siora nhưng cũng cho phép không kém phần linh hoạt. Sau lưng cô ta treo một thanh kiếm lớn gần như tương đương với chính mình, hông giắt thêm một thanh kiếm thẳng dài nữa và nhiều cây dao khác nhỏ hơn.
Cô ta nở một nụ cười tươi, rồi đột ngột la lớn phá vỡ sự im lặng bằng một sự vui vẻ bất ngờ. "Xin chào, Điện hạ!" cô ấy thốt lên, giọng nói tươi sáng và sống động, như thể đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường, tình cờ giữa hai người bạn.
Tôi chớp mắt, khẽ giật mình trước sự thân thiện kỳ lạ của cô ấy. "Còn cô là ai?" Tôi hỏi, giọng tôi trầm và sắc hơn tôi dự định.
Cô gái tộc thú nhân chống tay lên hông, còn đuôi của cô vẫy đằng sau lưng thậm chí còn nhanh hơn. "Rue là La Rue, thuộc hạ của ngài Achilles!" cô ấy tự hào tuyên bố. "Thanh Kiếm Của Ajātashatru, ứng cử viên thứ tư cho danh hiệu Thủy Thánh Kiếm, hân hạnh được phục vụ!"
Sự nhiệt tình của người thú nhân tự nhận mình là La Rue lan tỏa ra khắp chung quanh cô, như một cây đũa lệch trong bầu không khí trang nghiêm và căng thẳng giữa chúng tôi bấy giờ. Tôi vô thức tưởng tượng cô trong trang phục giáo viên giữ trẻ, bởi cô ta chắc chắn sẽ hợp với vai ấy ra trò. Siora nheo mắt lại, thoáng có vẻ khó chịu và muốn giữ khoảng cách với La Rue, nhưng không nói hay làm gì. Freya, đứng lặng lẽ bên cạnh tôi, hơi nghiêng đầu, đôi mắt vàng của cô nheo lại khi cô nghiên cứu người phụ nữ thú nhân tộc sói trắng.
"Ứng cử viên cho danh hiệu Thánh Kiếm?" Freya lặp lại, giọng điệu của cô ấy vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng chắc chắn có một chút tò mò và ngạc nhiên xen lẫn vào nó. "Đấy không phải là một lời tự xưng khiêm nhường đâu."
"Rue không nói dóc - là thật đó!" La Rue tiếp tục la lớn trong lúc cô ưỡn bộ ngực đẫy đà của mình lên một cách đầy tự hào. "Ứng cử viên cho danh hiệu kiếm sĩ số một thế giới này! Danh hiệu chỉ dành cho những ai đủ khả năng để dời núi, lấp biển chỉ với thanh kiếm của mình, đó chính là Rue!"
Freya quay sang tôi, giọng cô ấy thủ thỉ và đều đều. "Điện hạ, danh hiệu Thủy Thánh Kiếm chỉ được trao cho kiếm sĩ trường phái Thủy Kiếm mạnh nhất, và Thủy Kiếm phái là một trong những trường phái kiếm thuật lớn nhất, sử dụng bởi cả con người lẫn ma tộc. Nếu những gì cô ta nói là sự thật, ngay cả khi cô ta chỉ là một ứng cử viên đi nữa, sức mạnh của cô ta không phải là trò đùa đâu."
Tôi liếc sang người thú nhân là thuộc hạ của Phẫn Nộ Ma Thần, còn cô ấy đáp lại tôi bằng một cái mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt tràn đầy sự tự tin không lay chuyển, còn cái đuôi sau lưng cô vẫy như một chú cún con phấn khích. Trong một lúc lâu, tôi không tài nào liên hệ được cô gái trẻ trung, vui tươi này với một kiếm sĩ hùng mạnh được. Tuy nhiên dần dần, tôi bắt đầu cảm nhận được mạch ma lực đang tỏa ra từ người cô ta, và tôi không khỏi tròn mắt vì kinh ngạc.
Cô ta có thể không phải là địch thủ của tôi trong dáng rồng, nhưng ở dạng người, cô ta ít nhất cũng ngang ngửa với tôi, và ngang ngửa với Siora, người có vẻ như thuộc lực lượng tinh nhuệ nhất của Đãi Nọa Ma Thần.
Nhắc tới Siora, ánh mắt tôi chuyển sang cô ta. "Còn cô?" Tôi hỏi, "Tại sao cô không quay về?"
Cô gái tộc elf bước tới, chuyển động của cô ấy uyển chuyển nhưng nghiêm nghị. Rồi cô ta hơi cúi đầu mình xuống và nói. "Chúa tể của tôi đã ra lệnh cho tôi theo dõi hầm ngục của ngài và đảm bảo rằng nó sẽ được xây dựng đúng tiến độ." Chợt cô ta liếc lên nhìn tôi với một ánh mắt thận trọng, "Xin hãy an tâm, ngài Morpheus đã cắt đứt liên lạc với tôi rồi. Bây giờ chỉ có tôi và ngài mà thôi."
"Và Rue cũng vậy!" La Rue chen vào, giơ tay lên cao một cách nhiệt tình. "Chúa tể Achilles đã bảo Rue bảo vệ ngài và giúp đỡ ngài trong khả năng có thể của Rue!"
Giờ nhìn lại, Achilles là người nghi ngờ năng lực của Freya và sự sáng suốt của tôi nhất, và có vẻ như Morpheus cũng thế. Nếu vậy, chẳng có gì lạ họ nếu họ muốn chủ động can thiệp và giúp đỡ của tôi hơn. Nhưng sự nghi ngờ không khỏi lóe lên trong tâm trí tôi. Tại sao Achilles và Morpheus lại cử thuộc hạ thân cận của họ tới chỗ tôi? Họ đến đây để do thám tôi sao? Để báo cáo mọi hành động của tôi cho chủ nhân của họ?
Trước khi tôi kịp nói ra những nghi ngờ của mình, cả hai người phụ nữ bước tới cùng một lúc, giơ ra hai cuộn giấy da giống hệt nhau. Khi được mở ra, chúng tiết lộ nhiều ký hiệu ma thuật phức tạp đang khẽ phát sáng trên bề mặt của chúng.
"Chúng là gì?" Tôi nheo mắt, hỏi. Tôi cảm nhận được mạch kết nối ma lực mờ nhạt giữa họ và hai cuộn giấy, nhưng cụ thể chúng là gì thì tôi không tài nào đoán được.
Freya nghiêng người lại gần hơn, ánh mắt vàng của cô ấy quét qua hai chúng. Chẳng mấy chốc sau, biểu cảm của cô ấy khẽ thay đổi, môi cô ấy mím lại thành một đường mỏng. "Hợp đồng Nô dịch ngắn hạn", cô ấy khẽ giải thích.
"Hợp đồng nô dịch ngắn hạn?"
Freya gật đầu. "Chúng được tạo ra bằng ma pháp khế ước. Chúng ràng buộc hoàn toàn những ai chủ động dâng chúng lên cho ngài. Sau khi nhận hai cuộn giấy ấy, trong một tháng tới, ngài sẽ có toàn quyền đối với họ. Họ không thể làm trái lệnh ngài hoặc đi đến bất cứ nơi nào ngài không cho phép. Sau khi hợp đồng hết hạn, chúng sẽ tự động biến mất khỏi tay ngài."
Siora nhìn lại tôi, vẻ mặt không thay đổi. "Đây là ý tốt của ngài Morpheus," cô ấy nói đơn giản. "Xin ngài hãy cân nhắc kỹ."
La Rue gật đầu nhiệt tình, đuôi lại tiếp tục vẫy. "Yup! Rue sẽ là của ngài tận một tháng đó!"
Tâm trí tôi rơi vào suy tư, cân nhắc kĩ ẩn ý đằng sau hành động của họ. Từ chối họ có thể làm căng thẳng mối quan hệ của tôi với Achilles và Morpheus— hai Ma Thần tôi không thể để mất lòng. Nhưng chấp nhận họ giống như mời sói vào hang ổ của mình vậy.
Tôi liếc sang Freya, và cô ấy khẽ gật đầu. Trong số hai chúng tôi, cô ấy chắc chắn là người nghi kỵ các Ma Thần khác hơn, nên việc cô ấy gật đầu không phải là vì cô ấy tin tưởng họ, mà cô ấy tin tưởng ma pháp khế ước sẽ ngăn được họ chống lại tôi.
Tôi thở ra từ từ, ánh mắt tôi luân phiên nhìn hai người phụ nữ. Sự điềm tĩnh nghiêm nghị của Siora và sự nhiệt tình hồn nhiên của La Rue là hai mặt của một đồng xu— tương phản nhưng cũng nguy hiểm như nhau.
Cân nhắc về mặt lý trí thuần túy, tôi đúng là cần tới sự giúp đỡ của họ, nhất là sau khi tôi khước từ chủ nhân của họ. Nếu tôi không thể để mắt tới họ toàn thời gian thì tôi sẽ trông cậy họ vào tay Freya.
"Được thôi," cuối cùng tôi nói và cầm lấy hai tấm hợp đồng họ đưa ra. "Ta chấp nhận sự giúp đỡ của hai người."
La Rue la lên sung sướng, vỗ tay vào nhau. "Yay! Rue sẽ cố hết sức tỏ ra hữu ích với ngài!"
Siora chỉ gật đầu, biểu cảm của cô ấy vẫn vô cảm như mọi khi. "Hiểu rồi," cô ấy nói khẽ.
Sau họ, ánh mắt tôi hướng về nhóm người đang đứng im lặng gần đó, nhìn tôi bằng những ánh nhìn dữ dội tôi không tài nào có thể bỏ qua được nữa.
Những người long nhân mà đám Ma Thần trao cho tôi, gọi là món quà đầu tiên.
Ánh mắt họ như những ngọn lửa lạnh lẽo— đàn ông, phụ nữ và trẻ em— tất cả đều đông cứng tại chỗ như thể họ không dám di chuyển nếu không có lệnh của tôi. Biểu cảm của họ vô cùng phức tạp; sợ hãi, kinh ngạc, thậm chí có thể là phẫn nộ hòa lẫn vào nhau theo cách mà tôi không thể giải mã. Tôi do dự, không biết phải tiếp cận họ như thế nào. Cuối cùng, tôi quyết định phá vỡ sự im lặng.
"Các người là ai?" Tôi hỏi, giọng tôi kiên quyết nhưng cũng cố tỏ ra thiện chí.
Nhưng không có phản hồi. Không một lời đáp lại hay một âm thanh nào ngoài những hơi thở gấp gáp, run rẩy. Họ vẫn đông cứng tại chỗ, biểu cảm không thay đổi. Họ đang sợ tôi ư? Hay là vì một điều gì đó khác hoàn toàn? Tôi liếc sang Freya, hy vọng cô ấy sẽ có một lời giải thích cho tôi.
"Frey," tôi khẽ nói, "cô có biết gì về họ không?"
Freya bước tới, đôi mắt vàng của cô ấy hơi nheo lại khi cô ấy nghiên cứu nhóm người long nhân. Giọng cô trầm lại và mang chút thương hại, “Tộc long nhân là một dân tộc đã bị áp bức trong hàng thế kỷ. Sau khi loài rồng, tổ tiên của họ, bị các Thánh Quốc và Giáo Hội đánh bại trong một trận chiến khó ai còn nhớ tới nữa, họ đã bị tận diệt hoặc bị bắt làm nô lệ. Giờ đây, họ bị coi như là chiến lợi phẩm— những món hàng giá trị, không hẳn là quái vật nhưng cũng không phải con người." Cô lắc đầu, giọng cô nhỏ dần, "Theo thời gian, dân số của họ đã bị suy giảm đến ngưỡng gần như tuyệt diệt. Ngay cả thần cũng chưa từng thấy nhiều long nhân như vậy cùng tụ tập lại một chỗ.”
Những lời cô nói khiến tôi lạnh người. Tôi cau mày, quay lại nhìn những long nhân đang đứng trước mặt tôi. “Giáo Hội có sử dụng nô lệ rộng rãi không”
Freya gật đầu nghiêm trang. “Theo lời dạy của Trật Tự Thần, bất kỳ ai không phải là con người thuần chủng đều bị coi là đã bị Hỗn loạn làm cho tha hóa. Và ả ta không sai, sự ra đời của tộc elf, thú nhân, bán nhân, dwarf,... và long nhân, tất cả đều gắn liền với ma lực và Hỗn Loạn. Họ, nếu rơi vào tay Giáo Hội, hoặc sẽ bị bắt làm nô lệ, hoặc bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Nếu một ngày Hỗn Loạn Thần biến mất, họ không còn giá trị gì với Giáo Hội nữa, thần tin rằng bọn chúng sẽ không chờ đợi một giây nào cả để thật sự tận diệt bọn họ.”
Những lời của cô ấy đè nặng lên lồng ngực tôi. Tôi nhìn lại nhóm long nhân, lần này thật sự quan sát họ một cách kỹ lưỡng. Cơ thể họ gầy gò, khuôn mặt hốc hác và tiều tụy vì đói. Những mảnh giẻ rách hầu như không che được những hình hài suy dinh dưỡng của họ, và những vết sẹo trên người họ- một số mờ nhạt, một số khác vẫn còn đỏ ối. Vài người trong số họ thậm chí còn không có tay hoặc chân.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận đang sôi sục trong huyết quản tôi. Tôi từ từ hướng mắt về phía Sakarya, con tàu cổ đại đang lờ mờ trong sương gần đó.
Vào lúc ấy, tôi không nghĩ gì đến việc tạo ra một hầm ngục cho riêng tôi cả. Tôi thậm chí còn chưa thật sự hiểu được nó có nghĩa là gì, hay nó sẽ giúp tôi sống sót và trở nên mạnh hơn ra sao. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là biến nó trở thành một ngôi nhà cho bọn họ.
"Này Frey," tôi nói, giọng tôi nhỏ đến mức có thể coi như thủ thỉ bên tai cô ấy, "nếu tôi lại biến thành rồng bây giờ, tôi có mất trí không?"
Ánh mắt của Freya dịu đi đôi chút, "Nếu ngài để tâm, chú ý đến cảm xúc của mình và không ở trong hình dạng đó quá lâu, ngài sẽ ổn thôi. Lượng ma lực của ngài vẫn còn trong tầm kiểm soát."
Tôi gật đầu, đó là tất cả những gì tôi muốn nghe. Sau khi nhắm mắt lại và cởi bỏ chiếc áo dài Chiton đang mặc, tôi chạm vào nơi sâu thẳm nhất bên trong tôi, chấp nhận con quái vật bên trong tôi. Lần này, sự biến đổi diễn ra nhanh hơn, cơn đau dữ dội hơn nhưng quen thuộc hơn. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, thế giới xung quanh tôi đã trở nên nhỏ lại. Con tàu cổ đại, nãy chẳng khác gì một ngọn núi kim loại đồ sộ, giờ với tôi chỉ như một món mô hình kì khôi.
Sau khi xác nhận rằng tôi chưa mất trí, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Freya nói đúng, tôi có thể giữ hình dạng này trong một khoảng thời gian ngắn và không phải sợ gì cả.
Không chút do dự, tôi cắm móng vuốt vào khung tàu. Khối kim loại cổ xưa khổng lồ rên rỉ trong tay tôi. Và với một cú nhấc mạnh, tôi nhấc nó ra khỏi sườn núi, kích thước khổng lồ của nó tạo ra một cái bóng dài trên đồng bằng bên dưới. Rồi tôi đặt nó xuống đất. Dù tôi đã cố cẩn thận hết sức có thể, nó vẫn đáp xuống đất với một tiếng rầm điếc tai và khiến mặt đất rung chuyển, còn sương mù xung quanh tôi và nó bốc lên, dạt đi tứ phía. May mắn thay, con tàu không có hư hại gì cả, hay nói đúng hơn là không có hư hại gì thêm nữa.
Giữa lúc ấy, tôi thoáng nhìn sang xem thử phản ứng của những người khác. Freya vẫn đứng gần đó, cây chùy của cô ấy phát sáng yếu ớt trong tay. Mắt cô ấy không rời khỏi tôi, còn tư thế thoáng có chút căng thẳng, như thể cô ấy đang sẵn sàng can thiệp vào trong trường hợp tôi mất trí lần nữa. Ngược lại, La Rue gần như nhảy nhót trên đầu ngón chân mình, nụ cười toe toét, còn đôi mắt cô ấy thì lập lánh. "Ngầu quá!" cô ấy thốt lên, giọng nói đầy phấn khích.
Siora vẫn giữ thái độ nghiêm nghị, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tia sáng tôn kính đằng sau đôi mắt của cô ấy.
Và những người tộc long nhân… họ im lặng. Hoàn toàn im lặng. Đôi mắt mở to của họ dõi theo mọi cử động của tôi, còn biểu cảm của họ cứng đờ như không thể tin vào những gì họ đang nhìn thấy.
Tôi nhanh chóng quay trở về dạng người của mình sau khi xong việc, không vội thử xem giới hạn của tôi là bao lâu. Sau khi mặc lại chiếc áo Chiton, tôi quay lại đối mặt với những người tộc long nhân, sự tò mò của tôi lấn át sự mệt mỏi. "Họ đang nghĩ gì vậy?" Tôi lẩm bẩm.
Và rồi, bọn họ đột ngột đồng loạt quỳ rạp xuống.
Trước sự kinh ngạc của tôi, phần lớn bọn họ đều cúi đầu sâu đến mức trán gần như chạm đất, cơ thể họ run rẩy như những chiếc lá khô trước gió, không phải vì lạnh, mà vì một thứ gì đó khác. Một vài người trong số họ định mở miệng nói gì đó, nhưng giọng nói của họ nghẹn lại trong cổ họng. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc đang phơi trần ra của họ— sợ hãi, tôn kính, và có lẽ hy vọng nữa.
Tôi quay sang Freya, không thể giấu được sự bối rối của mình. "Họ đang làm gì vậy?" Tôi hỏi.
Đôi mắt vàng của Freya dịu lại khi cô nhìn những người long nhân đang quỳ xuống ấy. "Trong một khoảng thời gian dài, tộc long nhân đã bám víu vào một lời tiên tri", cô nói khẽ. "Lời tiên tri về sự trở lại của một con rồng mạnh mẽ và thiêng liêng hơn tất thảy, một Long Thần, kẻ sẽ giải phóng họ, thống nhất họ, và giúp họ thống trị thế giới. Trong nhiều thế kỷ, đó là nguồn hy vọng duy nhất của họ trong thế giới luôn tìm cách hủy diệt và chà đạp họ này. Cho dù lời tiên tri là thật hay chỉ là một lời nói dối ngọt ngào… nó cũng chẳng quan trọng với họ."
Ánh mắt cô ấy khẽ liếc sang La Rue. "Và quan trọng hơn, không phải tình cờ mà chủ nhân của cô ta, một thú nhân, là Achilles, kẻ vừa là Phẫn Nộ Ma Thần vừa mà Thú Nhân Thần." Sau đó, ánh mắt cô ấy trở lại với tôi, "Mặc dù hơi trễ để nói thế này, nhưng xin chúc mừng ngài vì đã có được những tông đồ đầu tiên cho mình, thưa Điện hạ."
Lời của cô ấy đè nặng lên vai tôi khi tôi nhìn lại những người tộc long nhân đang quỳ ấy, cũng như những hình dáng run rẩy, cơ thể đầy thương tích, và đôi mắt tuyệt vọng của họ— họ không phải là một dân tộc đang tị nạn dưới sự che chở của tôi. Họ là những người sống sót, những chiến binh đang cần một người dẫn lối.
Và với họ, tôi chính là người dẫn lối ấy.
4 Bình luận
Vẫn chưa xác nhận là midas là long thần nhỉ