Tôi ngồi đó, nhìn chằm chằm vào Freya ở phía bên kia bàn cờ.
Khuôn mặt cô ấy như một chiếc mặt nạ vô cảm, đôi mắt vàng nhìn chằm chằm ngược lại tôi không chớp. Không mất nhiều thời gian để tôi mang các mảnh ghép vào đúng vị trí của chúng, nhưng khi chúng rơi vào đúng vị trí rồi, nó liền đập thình thịch vào lồng ngực tôi.
Cô gái đã giết tôi. Người đã đưa tay ra cho tôi trong con hẻm đó. Chính là cô ta.
Hỗn Loạn Thần.
Cô ta đã dụ dỗ tôi vào một cái bẫy. Cô ta đã giết tôi, xé toạc tôi ra khỏi thế giới của tôi mà không cần tới sự đồng ý của tôi. Và giờ đây, tôi tồn tại bên trong một cơ thể quái vật, xa lạ, bị ràng buộc bởi sức mạnh và lời nguyền mà tôi chưa bao giờ cầu xin, và trở thành tay sai của cô ta trong trò chơi tạo hóa quái đản này. Sự nhận thức đó ăn sâu vào ruột gan tôi như một lưỡi dao càng lúc càng xoắn lại tàn nhẫn hơn với từng hơi thở một tôi hít vào.
Còn Freya. Cô ta chỉ ngồi đó và quan sát tôi. Biểu cảm của cô ta vẫn lạnh lùng, vắng tiệt cảm xúc như thể tất cả đều là một phần của một kịch bản được định sẵn. Ngực tôi thắt lại, sự nghi kỵ dần len lỏi vào trong tâm trí tôi như một cái bóng. Tôi có thể cảm nhận được điều đó— cô ta đang giấu tôi ít nhất một điều gì đó. Cô ta nắm giữ trong tay mọi câu trả lời tôi muốn biết, nhưng cô ta cố tình chưa nói ra, chưa tiết lộ những gì quan trọng nhất. Ít nhất là không phải tất cả.
Lòng bàn tay tôi siết chặt lại, và tôi khẽ rướn về phía Freya bên kia bàn cờ. Vì bị tôi kiềm nén mà giọng tôi trầm xuống. "Cô biết tôi đã bị mang đến thế giới này trái với ý muốn của mình, có đúng không?"
Freya không hề nao núng. Cô ấy gật đầu như thể đang xác nhận một điều gì đó tầm thường, hằng ngày. "Đúng vậy."
"Và người đã mang tôi đến đây... Đã giết tôi, chính là Hỗn Loạn Thần?"
"...Phải."
Câu trả lời đơn giản của cô ta khiến tôi tức giận. Nó nhẹ tênh, vô trọng lượng, không có một chút thông cảm gì cả. Tôi có thể cảm thấy một cơn giận dữ đang dâng lên trong gan ruột tôi, sôi sục dưới làn da của tôi. Nhưng tôi vẫn kiềm chế được, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Tôi cần hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cần giữ sự bình tĩnh để có được câu trả lời mà cô ta đang giấu giếm khỏi tôi.
"Cô có ý gì khi nói rằng cô là người quản lý của tôi? Và cây chùy vàng mà cô mang theo là gì?"
Trong một khoảnh khắc tôi nghĩ rằng Freya đã giao động. Nhưng không, có lẽ đôi mắt của tôi chỉ đang giở trò chơi khăm mà thôi, biểu cảm của Freya vẫn hoàn vô cảm. Cô ấy nghiêng đầu một chút trước khi trả lời. "Thần được chọn để giúp ngài đạt được mục tiêu của mình, bất kể đó là gì. Theo một nghĩa nào đó, thần là cộng sự kiêm người dẫn đường cho ngài." Cô ấy liếc nhìn cây chùy trên tay, món vũ khí được trang trí tinh xảo lấp lánh yếu ớt trong ánh sáng mờ ảo. "Còn về cây chùy này," cô ấy nhẹ nhàng nói, "nó là cộng sự của riêng thần."
Cộng sự. Hai từ đó lơ lửng trong không khí, nhưng nó không cho tôi biết điều gì cả. Nó như một sự đánh lạc hướng, một mảnh nhỏ của sự thật, và tôi có thể cảm nhận được điều đó. Hơn bao giờ hết, gương mặt như một tờ giấy trắng và những lời giải thích chẳng khác gì những lời nói dối không nói ra nhưng hữu hình bên dưới bề mặt thật thà, trong sạch ấy khiến lòng dạ tôi quặn thắt vì nghi ngờ.
Liệu tôi có thể tin cô ấy hay không— liệu tôi có nên tin cô ta hay không?
Freya, Nữ thần Hỗn loạn, cơ thể bị nguyền rủa này— tất cả đều đang kéo tôi xuống sâu vào một mê cung không được tạo ra để tôi có thể kiểm soát hay lý giải.
Tôi chợt nhìn lại bàn cờ giữa hai chúng tôi, thứ được làm đại diện cho cái thế giới quái đản, xa lạ mà tôi đang bị mắc kẹt này. Và một suy nghĩ, một mong muốn nhỏ thoáng qua trong tâm trí hỗn độn của tôi. Tôi muốn chiến thắng.
Các ngón tay tôi di chuyển, cộc cằn nhưng chắc chắn nắm chặt lấy quân vua. Tôi cảm nhận lấy sức nặng của nó bằng trí não của mình. Rồi tôi di chuyển nó về phía trước, ấn nó vào sâu trong chiến trường. Cũng giống như cờ vua, nó đáng lẽ ra phải là quân cờ cần được bảo vệ chặt chẽ nhất. Một nước đi là câu trả lời kì lạ cho một câu đố hóc búa. Nhưng nó là câu trả lời kì lạ nhưng chính xác của tôi. Tôi chặn đường quân hậu của Freya và khiến nó phải rút lui.
Tôi không hề dừng lại để cân nhắc đến việc tôi đã đặt quân vua của tôi vào thế dễ bị tổn thương— bị phơi bày ra như thế nào. Đó như bản năng thứ hai, hoặc logic của riêng tôi. Tôi tiếp tục lấn tới với quân vua trong khi tất cả những con cờ còn lại vây quanh nó, hỗ trợ cho nó. Bàn cờ dần đảo chiều khi quân vua và bàn cờ của tôi thiết lập một thành trì vững chãi ép chặt lấy bàn cờ của Freya.
Khi quân hậu và thế trận của Freya lùi lại trước bước tiến của tôi như vậy, tôi không thể không nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của cô ấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt cô ấy liếc sang quân vua của tôi như thừa nhận nó trong thầm lặng, nhưng cô ấy không nói gì, ánh mắt vàng của cô ấy vẫn khó hiểu như mọi khi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy khi câu hỏi gặm nhấm ở rìa tâm trí tôi cuối cùng cũng thoát ra ngoài cuống họng tôi. "Tại sao cô nghĩ rằng tôi sẽ phục vụ Hỗn Loạn Thần?"
Những lời nói đó thốt ra gay gắt hơn tôi dự định, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đã chán ngán việc bị giữ trong bóng tối rồi. Quân vua của tôi đứng phơi mình trên bàn cờ, và tôi cũng vậy— chờ đợi một câu trả lời có thể giúp tôi làm sáng tỏ hơn tình thế điên rồ này.
Đôi mắt của Freya, vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhìn thẳng lại vào mắt tôi. Những ngón tay cô ấy chạm nhẹ vào quân hậu, nhưng cô ấy không có động thái nào để đẩy nó lên cả. Cô ta chỉ nghịch ngợm với nó.
"Ngài không cần phải phục vụ cô ta", Freya đáp. "Bản thân sự tồn tại của ngài đã là một sự hữu dụng rồi".
Câu trả lời của Freya như một cú đấm vào bụng. Vào khoảnh khắc đấy, tôi nghĩ rằng tôi đã biết rõ hơn bản chất của Hỗn Loạn Thần. Đương nhiên rồi, ả ta là hỗn loạn mà. Ả ta không quan tâm tôi muốn làm gì vì mọi thứ đều sẽ là một phần của trò chơi cô ta soạn ra. Nhưng quan trọng hơn...
Lời nguyền, cơn đói vàng, hình dạng quái dị mà tôi đang mang— tất cả đều được thiết kế để đẩy tôi đến một kết cục không thể tránh khỏi. Sự hủy diệt. Sẽ không có hòa bình cho tôi, không có con đường nào tôi có thể đi mà không xé nát mọi thứ trên đường đi của mình. Lòng tham, cơn khát— nó sẽ thúc đẩy tôi cho đến khi không còn gì nữa. Tôi không được tái sinh để có quyền định đoạt số phận riêng cho mình. Hành động của tôi, lựa chọn của tôi— không có gì quan trọng cả. Bất kể tôi chơi trò chơi này như thế nào, tôi sẽ vẫn ở trong tầm tay của ả. Và những điều đó đè nặng lên tôi như một tấm chăn ngột ngạt.
"Và nếu tôi chết đi thì sao?"
Đôi mắt Freya dường như lóe sáng trong ánh sáng mờ ảo, như thể đã đoán trước câu hỏi của tôi. "Nếu ngài bị giết chết hoặc tự sát", cô ấy nói, vẫn tông giọng hững hờ ấy, "Nữ thần sẽ chỉ đơn giản là chọn một người khác".
Một sự thật lạnh lùng trắng trợn. Đúng vậy, tôi có thể bị thay thế. Bởi nếu ả ta có thể biến tôi thành quái vật dễ dàng như vậy thì không có khả năng nào ả không thể tìm lấy một kẻ khác phù hợp hơn cả.
Cơn giận dữ dâng trào trong tôi, nóng bỏng hơn trước và thiêu đốt lồng ngực tôi như lửa. Tim tôi đập thình thịch bên tai, lu mờ chút kiềm chế cuối cùng của tôi. Tay tôi nắm chặt mép bàn cờ, khiến nó rít lên cót két còn những con cờ run lẩy bẩy. Và rồi, trước khi tâm trí tôi kịp bắt kịp với cơ thể mình, tôi đã xông tới và đẩy Freya xuống.
Còn Freya, cô ta không chống cự. Cô ấy chỉ... để mặc mọi chuyện xảy ra.
Cơ thể Freya đập xuống những đồng tiền vàng bên dưới với một tiếng động nhẹ nhưng vang vọng, kèm theo đó là tiếng leng keng vang vẳng bên tai. Hay tay tôi khóa chặt lấy hai bàn tay của Freya, gương mặt tôi áp sát vào gương mặt cô ta, gần như có thể chạm tới được.
Trong một khoảnh khắc, thời gian dường như chững lại giữa hai chúng tôi, còn tôi thì nhận thức được rõ ràng sự gần gũi của cô ấy hơn, cùng với sự nhỏ bé, mềm mại của hình thể cô ấy dưới bàn tay tôi, cũng như hơi thở ấm áp của cô ấy khi nó lướt qua gương mặt của tôi. Tim tôi đập thình thịch, ban đầu vì giận dữ, nhưng sau đó dần vì một thứ không rõ thù hình nhưng sâu sắc hơn, đáng lo ngại hơn. Một điều gì đó mà tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt không thể miêu tả thành lời.
Về phía ngược lại, Freya không bao giờ dao động. Đôi mắt vàng của cô ấy vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào tôi— bất kể cô đã dự trù được phản ứng này từ tôi hay chưa. Không, không chỉ có nhiêu thế. Freya thoáng trông như đang chờ đợi điều gì đó từ tôi nữa, thách thức tôi tiến xa hơn, nhưng không hề phản kháng. Cô ấy chỉ nằm yên như một con búp bê tuyệt đẹp, quan sát tôi trong im lặng, và tôi chợt nhận ra một điều— cô ấy không sợ tôi. Không phải bây giờ, không bao giờ. Bằng cách nào đó nó chỉ làm ngọn lửa bên trong tôi bùng cháy hơn nữa.
"Nếu ta muốn hủy diệt ả ta thì sao?" Tôi hỏi, giọng tôi trầm đặc, đầy hận thù và sát ý. "Nếu ta muốn tiêu diệt Hỗn Loạn Thần và đập tan bàn cờ của ả ta thì sao?"
Biểu cảm của Freya chợt thay đổi— chỉ một chút thôi, nhưng vừa đủ để tôi nhận ra. Chiếc mặt nạ lạnh lùng, tính toán mà cô thường đeo đã dịu lại, và lần đầu tiên, tôi thấy điều gì đó khác biệt ở cô. Một nụ cười nhỏ trên bờ môi hồng nhạt, nhưng đó không phải là nụ cười vô tâm, xa cách mà tôi đã hình dung. Nụ cười này khác— dịu dàng hơn, gần gũi hơn.
Giọng nói của cô, khi cô cuối cùng cũng lên tiếng, nhẹ nhàng, gần như thì thầm, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sức nặng của những lời cô nói bằng da thịt của mình. "Vậy thì thần sẽ giúp ngài giết chết ả ta, nghiền nát mọi thứ mà ả đại diện", cô nói, ánh mắt kiên định và không dao động. “Ngay cả khi phải đánh đổi mạng sống của thần.”
Những lời đó như một cú đánh bất ngờ vào tâm trí tôi. Giọng điệu của cô ấy không hề do dự, không hề có chút mỉa mai hay đùa giỡn. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy hơi thở của mình mắc nghẹn trong cuống họng. Cơn giận của tôi dao động, trước khi nhường chỗ cho sự bối rối và một thứ gì đó khác sâu lắng hơn.
Nụ cười của Freya kéo dài thêm một nhịp tim nữa trước khi nó biến mất.
"Nhưng trước hết, hãy để thần hướng dẫn và giúp ngài tạo ra một hầm ngục— một địa ngục của riêng ngài."
2 Bình luận