Tôi nhìn chằm chằm vào dãy núi trước mặt, ánh mắt tôi cheo leo theo những sườn núi dựng đứng, hiểm trở và hoang dã ấy đến khi chúng biến mất đằng sau bầu trời mù sương. Tôi hít vào một hơi thật sâu, nhấm nháp sự băng giá đang tràn vào buồng phổi. Có gì đó trong cái lạnh và sự mờ ảo của sương khiến khung cảnh này thêm bội phần huyễn tưởng, đáng kinh ngạc.
Freya tiếp tục cất tiếng, giọng cô như một cơn gió nhẹ luồn qua làn sương mù.
"Đại Đảo Vàng được đặt tên theo hệ thực vật bản địa của chúng", cô giải thích, ánh mắt cô lướt qua quang cảnh cằn cỗi. "Cây cỏ, hoa lá— phần lớn đều mang một màu vàng rực rỡ. Nhưng mùa đông vẫn còn đang ghì chặt vùng đất này. Ngài sẽ không thể thấy cảnh tượng ấy cho đến khi mùa xuân đến."
Những lời của cô đã khơi dậy điều gì đó trong tâm trí tôi, có lẽ là một sự tò mò pha chút náo nức. Một thế giới mà bản thân những loài thực vật lấp lánh như một kho báu vô tận, nơi mà vàng không chỉ nằm trong những đồng tiền mà còn nằm trong chính cảnh quan... nơi này gần như được tạo ra dành riêng cho tôi, chỉ có điều nó đã tồn tại trước khi tôi đến thế giới này từ rất lâu về trước rồi. Và tôi chợt cảm thấy một sức hút kỳ lạ hướng về nơi này, một sự say đắm không thể chối bỏ được tôi luyện bởi sự trớ trêu của hoàn cảnh. Đây thực sự là một thế giới khác, một nơi của phép thuật và bí ẩn, hoàn toàn khác xa với bất kỳ điều gì tôi từng biết trước đây.
Nhưng khi Freya quay lại đối mặt với tôi, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc. Một thực tế đen tối hơn khiến tôi phải tạm gạc đi sự bất ngờ của mình.
"Midas, không cần biết ngài có ác cảm thế nào với Hỗn Loạn Thần đi nữa, thân là một Ma Thần, ngài phải hiểu một điều," cô bắt đầu, giọng cô trầm xuống. "Kẻ thù tự nhiên của ngài sẽ luôn là Trật Tự Thần và những con cờ của ả ta: các anh hùng, Giáo Hội và các Thánh Quốc ở phía nam."
Sự nghiêm trọng trong lời nói của cô len lỏi vào tâm trí tôi. "Anh hùng?" Tôi lặp lại và cau mày.
Freya gật đầu, đôi mắt vàng của cô hơi nheo lại. "Đúng vậy. Mục đích duy nhất của bọn chúng là đánh bại ngài, ngăn chặn sự lan rộng của Hỗn loạn và mọi thứ mà nó đại diện. Chúng có sự hậu thuẫn toàn diện của Trật Tự Thần, và ảnh hưởng của ả đối với bọn chúng là tuyệt đối. Ngài không thể thương lượng hay đàm phán với bọn chúng, bởi lời nguyền, quyền năng và nguy cơ của ngài cho bọn chúng mọi lý do để tiêu diệt ngài."
Ánh mắt của cô ấy vẫn kiên định, nhưng một tia gì đó gần giống như sự đồng cảm thoáng qua trên khuôn mặt cô ấy. "Bọn chúng chưa biết gì về sự tồn tại hay vị trí của ngài. Nhưng bọn chúng sẽ biết. Và khi chúng biết, chúng sẽ săn lùng ngài. Ngài cần phải chuẩn bị sẵn sàng."
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, ngay cả khi tôi vẫn chưa thật sự hiểu được hết sự đáng sợ đằng sau những lời đe dọa của Freya. "Thế thì tôi chuẩn bị bằng cách nào?"
"Ngài cần sức mạnh, Midas, và một đội quân. Một đội quân chiến đấu vì ngài, bảo vệ ngài khỏi các thế lực của Trật tự, và giúp ngài bành trướng. Chìa khóa nằm ở Tham Lam Địa Ngục."
Tôi giữ im lặng, chờ cô ấy tiếp tục.
"Là một Ma Thần, ngài phải tạo ra một hầm ngục— cánh cổng kết nối với Địa Ngục của ngài, là phiên bản được thực thể hóa của nó." Cô nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Hầm ngục của ngài sẽ không chỉ là một pháo đài bảo vệ ngài. Nó sẽ là trái tim của đế chế ngài điều khiển, là thành trì lót đường cho quyền lực và ảnh hưởng của ngài."
Những lời cô nói khơi dậy trong tôi hình ảnh về những hầm ngục trong các trò chơi điện tử nơi mà người chơi thử thách bản thân bằng các hành lang tối tăm, quanh co, đầy rẫy quái vật nhưng cũng đầy báu vật. Nhưng đây không phải là hệ thống hang động bình thường, không phải mê cung đơn thuần chứa đầy cạm bẫy và lính canh. Khái niệm về hầm ngục trong thế giới này phức tạp hơn đôi chút.
Freya tiếp tục, giọng cô nghe có chút như trầm ngâm. "Hầm ngục có thể là bất cứ thứ gì: một pháo đài, một thung lũng, một sa mạc, thậm chí là một khu rừng."
Khi cô nói, tâm trí của tôi bắt đầu ghép lại những hàm ý của cô ấy. Hầm ngục có thể được coi như là một vùng lãnh thổ bị kiểm soát bởi ma lực Tham Lam của tôi. Bằng cách nuôi dưỡng và phát triển hầm ngục của mình, tôi có thể khai thác sức mạnh của Tham Lam Địa Ngục, biến nó thành nguồn lực không chỉ cho bản thân, mà còn có thể biểu hiện thành một đội quân— một lực lượng sẽ gắn chặt với tôi, chỉ trung thành với một mình tôi. Nhưng có một điều đáng lưu ý.
“Sức mạnh của ngài và quy mô của đội quân đó,” Freya nói thêm, “Gắn chặt với hầm ngục của ngài. Hãy nghĩ về nó như một đường ống dẫn— lúc đầu hẹp, chỉ có thể duy trì một lực lượng nhỏ. Nhưng một khi nó đã được mở rộng hơn, đội quân của ngài sẽ lớn hơn, mạnh mẽ hơn, và bản thân ngài cũng thế. Ngài thậm chí sẽ không bao giờ thật sự bị tiêu diệt miễn là hầm ngục của ngài vẫn còn tồn tại.”
Tôi gật đầu chậm rãi, khái niệm mới mẻ về hầm ngục này bắt đầu lắng xuống trong tâm trí tôi. “Nói cách khác, hầm ngục là áo giáp và vũ khí của tôi.”
“Chính xác,” Freya trả lời. “Nếu không có hầm ngục, ngài và Tham Lam Địa Ngục như cá trên thớt trong mắt của Trật Tự Thần vậy, bởi bọn chúng có cách để phá hủy nó. Hầm ngục của ngài và những quyến thuộc ngài triệu hồi sẽ đóng vai trò là thành trì chống lại sự tiến công của Trật Tự Thần. Nếu Tham lam Địa ngục bị xóa sổ, ngài cũng sẽ chia sẻ cùng số phận với nó. Đó là nơi ẩn náu của ngài— và là hàng phòng thủ lớn nhất của ngài.”
Ánh mắt của tôi hướng về những ngọn núi cao chót vót và quang cảnh vàng óng ẩn hiện dưới lớp tuyết và sương mù. Một đế chế của riêng tôi, với tôi ở trung tâm bao quanh bởi một đội quân được tạo ra từ góc sâu thẳm nhất của biển vàng kia. Ý tưởng ấy khiến tôi vừa cảm thấy choáng ngợp, vừa có cảm giác bất an day dứt.
Giọng Freya chợt dịu lại, ánh mắt cô vẫn hướng về tôi. "Theo một góc nhìn nhất định, Tham Lam Địa Ngục của ngài giống như quân vua vậy- tối quan trọng, dễ bị tổn thương, và được những quân cờ xung quanh là hầm ngục và quyến thuộc của ngài bảo vệ."
Tôi liếc sang cô ấy, và một nụ cười nhạt khẽ nhếch lên trên khóe môi của tôi. "Vậy, cô đang nói rằng tôi nên chơi an toàn à?"
Một cái thở dài yếu ớt hiện lên trên môi Freya khi cô gật đầu. "Một chút," cô trả lời, "Đây không phải là trò chơi, Midas. Trên bàn cờ này, ngài đặt cược sự sống sót của chính ngài đấy."
Khi Freya và tôi nói chuyện như vậy, ánh mắt tôi chợt hướng về một vật thể khổng lồ gần chân núi. Tôi chớp mắt, cố gắng hiểu lấy quy mô của nó— một vật thể khổng lồ, dài hàng trăm mét, nhô lên như một ngọn núi kỳ quái. Bị phong hóa và cỏ mọc um tùm, nó gần như là một phần của cảnh quan, như thể chính ngọn núi lớn hơn đã sinh ra nó. Nhưng khi nheo mắt, tôi có thể nhận ra những góc cạnh cứng, lớp kim loại mịn bên dưới các lớp rêu và gỉ sét của nó. Nó không phải là tác phẩm của thiên nhiên.
Đó là một con tàu— một con tàu khổng lồ.
"Freya," tôi lẩm bẩm, gần như không tin vào lời nói của chính mình. "Cô có thấy nó không?"
Freya dõi theo ánh mắt tôi, đôi mắt cô ấy nheo lại một chút khi cô ấy nhìn qua con quái vật khổng lồ. "Đó hẳn là một trong những tàu chiến của thời Cựu Giới," cô ấy điềm nhiên trả lời. "Cả ma vật lẫn loài người vẫn thường săn lùng những di vật này, hy vọng mở khóa được bí mật, công nghệ của loài người trước thời Tận Thế. Nhưng thường là vô ích." Cô ấy nghiêng đầu, đôi mắt vàng của cô ấy lấp lánh một chút tia sáng tôn trọng đối với con tàu cổ đại. “Kiến thức của con người thời cổ đại chứa đựng những khái niệm mà không ai ngày nay có thể hiểu hết được.”
Lời cô ấy khơi dậy điều gì đó trong tôi— một sự tò mò, một sức hút mà tôi không thể nói thành lời. “Tôi muốn đi xem nó.”
Freya gật đầu, không hề bối rối trước mong muốn khám phá đột ngột của tôi. “Vậy thì chúng ta đi thôi.”
Khi chúng tôi đến gần, kích thước khổng lồ của con tàu trở nên đáng sợ hơn theo từng bước chân. Một lúc sau, tôi đã có thể quan sát kĩ hơn các chi tiết của nó, những vết sẹo trên nền kim loại, tàn tích của những gì hẳn là hệ thống vũ khí, đã rỉ sét và mục nát từ lâu. Nó thật sự giống như một ngọn núi vậy, cả về vẻ bề ngoài lẫn sự hiện diện của nó. Mọi chiếc đinh vít và tấm kim loại đều như đang kể vô số câu chuyện về những vì sao xa xôi và những trận chiến diễn ra ở những khoảng cách không thể tưởng tượng nổi.
Tôi tiến lại gần hơn, mắt quét qua cấu trúc của chiếc tàu, và rồi tôi nhìn thấy nó— một dòng chữ khắc trên thân tàu, mờ nhạt nhưng vẫn đọc được.
Freya nhận thấy ánh mắt của tôi và gật đầu về phía những chữ cái đã phai màu. “Một trong những lý do khiến công nghệ Cựu Giới vẫn là một bí ẩn là rào cản ngôn ngữ,” cô giải thích. “Ví dụ, dòng chữ đó— chưa ai từng có thể giải mã hoàn toàn được. Ngôn ngữ cổ là một mật mã đã thất lạc, và ngay cả những học giả giỏi nhất cũng phải vật lộn trong vài thập kỷ để khám phá ý nghĩa của nó.”
Nhưng tôi không để ý đến những gì cô ấy nói. Mắt tôi nán lại trên dòng chữ, những chữ cái tự định hình trong tâm trí tôi, tạo thành một từ mà tôi có thể cảm nhận nhiều hơn là hiểu. Bằng cách nào đó, nó quen thuộc, giống như một lời thì thầm. Cuối cùng thì tôi giải nghĩa từ đó ra như vô thức, giọng tôi chỉ hơn một tiếng thì thầm.
“Sakarya.”
Freya quay ngoắt đầu về phía tôi, vẻ mặt bình thường điềm tĩnh của cô ấy chuyển sang vẻ gì đó gần như hoảng hốt. “... Ngài nói gì?” cô ấy hỏi, giọng cô ấy trầm lại, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.
Tôi không trả lời ngay, ánh mắt tôi hướng đến một dòng văn bản nhỏ hơn bên dưới dòng đầu tiên. Tôi lần theo các chữ cái bằng ngón tay, cảm nhận lớp kim loại lạnh lẽo bên dưới, và khi tôi làm vậy, những từ ngữ hiện lên trong tâm trí tôi, rõ ràng và chính xác.
“Strategic HV Cruiser Sakarya [note64731],” tôi đọc, từng từ đều có cảm giác lạ lẫm nhưng lại tự nhiên khác thường trên đầu lưỡi tôi. "Chắc hẳn đó là tên của nó."
Freya nhìn tôi chằm chằm, sự ngạc nhiên của cô ấy tan biến thành thứ gì đó gần giống với sự sững sờ hơn— hoặc có lẽ là sự bồn chồn. Cảm xúc ấy thoáng qua nhanh chóng, trước khi trở về lại vẻ mặt điềm đạm, khó hiểu mọi khi mà tôi đã quen thuộc. Nhưng đôi mắt cô ấy vẫn mở to, lấp lánh một tia sáng khác thường. "Hỗn Loạn Thần", cô ấy lẩm bẩm, gần như tự nhủ, "có thể đã ban cho ngài khả năng đọc ngôn ngữ của người Cựu Giới".
Tôi cảm thấy một sự hồi hộp kỳ lạ trước những lời cô ấy nói, nhưng khi tôi quay lại nhìn kỹ con tàu hơn, nó tiếp tục tiết lộ thêm nhiều bí mật hơn nữa. Có những ký hiệu khác, những ngôn ngữ khác phủ lên bề mặt của nó, mỗi ngôn ngữ này đều khác ngôn ngữ trước. Rõ ràng chúng là những mảnh vỡ của nhiều ngôn ngữ đan xen vào nhau như một tấm thảm. Tôi gần như có thể hình dung ra nó— một liên minh của vô số quốc gia cùng góp phần của mình vào con tàu khổng lồ này.
"Chẳng trách không ai thể giải mã được chúng", tôi lẩm bẩm, liếc nhìn Freya. "Bởi có ít nhất cả trăm ngôn ngữ khác nhau ở đây".
Ánh mắt Freya dịu lại khi cô lắng nghe, đôi mắt cô nán lại trên tôi với một thoáng gì đó gần giống như niềm tự hào. "Có lẽ ngài là người duy nhất có thể đọc được chúng", cô nhẹ nhàng nói, giọng cô chạm vào một sự ấm áp hiếm có. "Một món quà phù hợp cho một Ma Thần. Kiến thức của loài người thời Cựu Giới có thể trở thành của ngài."
Tôi cười khan, âm thanh vọng lại yếu ớt từ thân tàu. Lời khen ngợi của Freya lơ lửng trong không khí giữa chúng tôi, nhưng tôi không chắc mình có thể chấp nhận nó hay không. Đọc văn bản cổ là một chuyện; hiểu nó là thách thức ở một quy mô hoàn toàn khác, một chiều sâu vượt xa bất cứ điều gì tôi có thể tự mình giải quyết.
Một mình? Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong tôi, gần như giật mình vì sự đơn giản của nó. Nếu tôi không thể làm điều này một mình, có lẽ tôi không cần phải làm vậy. Tôi còn có Freya và những quyến thuộc tôi có thể triệu hồi lên mà.
Tôi thầm quyết tâm với bản thân mình trước khi quay sang Freya, tuyên bố, "Tôi đã quyết định rồi. Con tàu này sẽ là hầm ngục của tôi."
Đôi mắt Freya mở to, sự ngạc nhiên hiện rõ trên đôi mắt và khuôn mặt của cô ấy. "Ngài nghiêm túc đấy à? Nó quả thật là một cấu trúc lớn, nhưng... nó không phù hợp để trở thành hầm ngục tương xứng với một Ma Thần."
Tôi nhướn mày, không bận tâm đến sự nghi ngờ của cô ấy. “Nó có cần phải lớn không?”
“Không... Không hẳn thế,” cô thừa nhận, giọng điệu thận trọng.
“Vậy thì có sao chứ. Quan trọng hơn, chẳng phải nếu nó được sửa thành công, chúng ta sẽ có một hầm ngục di động, một pháo đài mà tôi có thể điều khiển và đi đến bất cứ đâu tùy thích ư?”
Khóe môi của tôi không kìm được mà mở một nụ cười tươi rói, trong khi ấy, sự phấn khích dâng trào trong lồng ngực tôi. Về phía ngược lại, Freya giữ im lặng. Sự ngạc nhiên của cô ấy dịu lại và tan biến trước khi trở về lại với vẻ khó hiểu. Cô ấy đang âm thầm tính toán và suy nghĩ. “Ngài có chắc là ngài có thể sửa được nó không, Midas?” cuối cùng cô ấy hỏi.
“Tôi không biết,” tôi trả lời một cách trung thực, giọng nói của tôi đều đều. “Nhưng tôi tin chắc rằng tôi ở đây là có lý do. Và tôi sẵn sàng cược rằng con tàu này chính là lý do ấy.”
Tôi dừng lại một chút, nín thở một lúc trước khi tiếp tục, “Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của cô, Frey.”
Nghe tôi nói, lông mày Freya hơi nhíu lại, một vẻ bối rối nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt cô ấy. “Frey?”
“Ừm,” tôi gật đầu, nhìn vào mắt cô ấy, thích thú trước phản ứng của cô. “Một biệt danh. Cô đã nói cô sẽ giúp tôi— kể cả khi tôi muốn chiến đấu với Hỗn Loạn Thần. Vì vậy, tôi không muốn coi cô như là một người hướng dẫn. Phải là gì đó hơn thế một chút nữa. Một người bạn thân, một cộng sự. Frey không nghĩ rằng biệt danh có thể khiến chúng ta thân mật hơn sao?”
Tôi khúc khích trong lúc quan sát phản ứng của cô ấy. Sự điềm tĩnh thường ngày của Freya dường như đã dao động; cô ấy không phản ứng ngay, nhưng một tia thích thú nhạt nhòa lóe lên trong mắt cô ấy. “Được thôi,” cô ấy khẽ nói, giọng cô ấy mang theo sự ấm áp hiếm có. “Và ngài có thể gọi thần bất cứ tên nào ngài thích.”
Tôi gật đầu, và trong một khoảnh khắc, chúng tôi cùng giữ im lặng như nhấm nháp mối liên kết giữa hai chúng tôi và tương lai chúng tôi sẽ cùng chia sẻ.
Nhưng ngay khi không khí bắt đầu lắng xuống, một sự căng thẳng đột ngột bao trùm lấy nó, dày đặc như một cái bóng đổ xuống chúng tôi. Cơ thể tôi căng cứng theo bản năng, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Có thứ gì đó trong không khí—một luồng khí dữ dội, ngột ngạt làm da tôi tê tái.
Đó là một cơn lạnh bất thường không liên quan gì đến gió. Đó là cái lạnh khi đối mặt với cái chết—cái chết của chính tôi. Nó ập đến bất ngờ, như thể bị ném vào nước đá, khiến tôi đông cứng tại chỗ, tâm trí tôi vật lộn để bắt kịp nỗi kinh hoàng theo bản năng đang siết chặt cơ thể.
Nhưng tôi không phải là người duy nhất cảm thấy điều đó. Khóe mắt tôi, tôi thấy biểu cảm của Freya biến dạng, sự bình tĩnh thường ngày của cô ấy bị thay thế bằng thứ gì đó thô ráp hơn nhiều. Vẻ đẹp tinh tế của cô bị lu mờ vì sợ hãi, ánh mắt cô ấy mở to như thể đang nhìn thấy điều gì đó không thể tưởng tượng được. Cảnh tượng đó đủ sức khiến tôi trở lại với thực tại. Cả hai chúng tôi cùng quay lại, gần như đồng bộ.
Đứng sau chúng tôi là một hình ảnh ngọn lửa— một con chim lửa, cao lớn và hung dữ. Nhưng đó không phải là một con chim bình thường. Những ngọn lửa bao quanh nó nhấp nháy và nhảy múa, kết tụ thành một sinh vật như chỉ tồn tại trong thần thoại.
Một con phượng hoàng. Hoặc một thứ gì đó gần giống như vậy.
Hình dạng của nó vừa quen thuộc vừa xa lạ, phần lõi cơ thể của nó chìm trong ngọn lửa dữ dội đến mức không khí xung quanh nó cũng lấp lánh. Nhưng không giống như những truyền thuyết mà tôi biết, con phượng hoàng này có bảy cánh— sáu cánh vươn ra ngoài, với một cánh lẻ nhô ra từ giữa lưng. Mỗi chiếc lông vũ là một vệt vàng rực và đỏ thẫm. Đuôi của nó đổ xuống như một con sông ánh sáng nóng chảy, kéo dài phía sau nó theo một vòng cung rực rỡ, chuyển động và lắc lư như thể nó đang sống. Và đôi mắt của nó— đôi mắt như mặt trời đỏ thẫm của nó dường như xuyên thẳng qua tôi, thiêu đốt linh hồn tôi.
Khắc vào phần thịt phía trên mắt của nó là một biểu tượng kỳ lạ có phần giống như biểu tượng của tôi nhưng cũng vô cùng khác, và nó toát lên một vẻ uy quyền tuyệt đối. Nó không phải là một sinh vật bình thường. Nó là một thứ gì đó cổ xưa, một thứ gì đó nắm giữ một sức mạnh mà tôi không thể hiểu được.
Con phượng hoàng nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại khi chúng tập trung vào tôi. Tiếng ầm ầm vang lên trong cổ họng như tiếng gầm của một cơn bão. "Hm. Vậy ngươi là Tham Lam Ma Thần?"
Giọng nói của nó cắt ngang qua không khí, mang theo sức nặng khiến mặt đất bên dưới chúng tôi rung chuyển. Từng từ từng chữ nó thốt ra đều mang theo uy quyền thấm vào trong không khí. Đó là một giọng nói dùng để ra lệnh, để được tuân theo mà không cần thắc mắc.
Giọng nói của một vị thần.
Đôi mắt của nó đột nhiên rực sáng mãnh liệt hơn trước, màu đỏ thẫm dần chuyển sang màu đỏ như máu khiến ngọn lửa xung quanh nó đập như tự thân nó cũng là một sinh vật sống. Sức mạnh tỏa ra từ nó thật ngột ngạt, đè nặng lên chúng tôi đến mức khiến tôi thậm chí còn không kiểm soát được hơi thở của mình.
"Cho phép ta tự giới thiệu", nó tiếp tục, giọng nói của nó vang dội, vang vọng với sự kiêu ngạo không kẻ phàm trần nào có thể sánh được. "Ta là Ngạo Mạn Ma Thần. Chúng ta đã chờ đợi sự xuất hiện của ngươi đấy."
7 Bình luận