Ngay khi con phượng hoàng tự giới thiệu mình là Ngạo Mạn Ma Thần, sự căm thù và ngờ vực bùng lên trong thâm tâm tôi, như chất độc chảy qua huyết quản.
Chỉ riêng ánh mắt của hắn đã đủ để xác nhận sự nghi kị của tôi— đây không phải là một cuộc gặp gỡ bất ngờ hay một sự chào đón; mà là một cuộc hành quyết. Tôi cảm thấy sát ý của chính mình trỗi dậy để đáp trả hắn, còn sức mạnh nguyên thủy bên trong tôi đang cố trồi lên bằng những móng vuốt sắc nhọn của nó, ra lệnh cho tôi phải ra tay trước. Mọi bản năng đều hét lên bảo tôi phải hành động, trước khi hắn có thể, phải chấm dứt mối đe dọa này trước khi nó có thể thành hình hoàn chỉnh.
Nhưng rồi, có điều gì đó đã kìm hãm tôi lại. Phần con người trong tôi, vẫn bám víu vào lý trí, đã kiềm chế cơn thịnh nộ của tôi. Bất chấp bản năng gầm thét bên trong tôi ấy, tôi đã do dự.
Và con phượng hoàng đã quyết định thay cho tôi.
Chỉ trong chớp mắt, hình dạng của hắn thay đổi. Một chiếc áo giáp xuất hiện trên cơ thể rực lửa của hắn như thể được đúc từ kim loại nóng chảy, mỗi tấm giáp vừa vặn với hắn một cách hoàn hảo. Tạo vật đại diện cho vương pháp của hắn— một chiếc vương miện sáng chói, nạm đầy đá quý, hiện ra trên đầu hắn, các cạnh của nó lởm chởm và phủ một cái bóng méo mó, nham hiểm. Trong khi đó, ngọn lửa nắm chặt trong móng vuốt của hắn nhanh chóng trở thành một lưỡi thương trắng toát, còn móng vuốt còn lại cầm một quả cầu tỏa ra một nguồn ma lực ghê rợn, những đường gân đen ngòm uốn lượn trên bề mặt của nó như tia sét bị mắc kẹt trong thủy tinh.
Ma lực và nhiệt lượng do ma lực tuần hoàn xung quanh hắn thổi tan sương mù và lạnh lùng phơi bày không gian xung quanh. Và từ sự rõ ràng đó, chúng xuất hiện.
Xung quanh chúng tôi, bao vây trong một vòng tròn hoàn hảo treo lơ lửng một trăm bốn mươi bóng người. Mọi hình nhân lơ lửng trên không trung ấy đều cao ít nhất ba mét và mang một đôi cánh thiên thần đằng sau lưng. Nhưng không có gì thiêng liêng về chúng cả. Đôi cánh của chúng, một màu trắng khắc nghiệt, không tự nhiên, xòe ra như những lưỡi kiếm lởm chởm, sắc nhọn. Chúng tỏa ra một luồng ánh sáng vô màu, kỳ lạ, và đen tối. Khuôn mặt của bọn chúng như những chiếc mặt nạ vô hồn, vô nhân tính, méo mó thành những biểu cảm vừa lạnh lùng, thờ ơ, và vừa có vẻ chế giễu. Cử chỉ của chúng cũng như những bức tượng đá khổng lồ đầy đe dọa và ngột ngạt.
Trang phục của bọn chúng không có kẻ nào giống kẻ nào- Kẻ thì mặc áo choàng trắng ngần như học sĩ, kẻ thì mặc giáp trụ như vệ binh La Mã, kẻ mặc áo choàng xa hoa bên trên bộ giáp như một vị hoàng đế, kẻ chỉ mặc một chiếc áo dài đơn giản như tu sĩ,... Nhưng tất cả đều được đánh dấu bằng những biểu tượng dường như nhấp nháy và thay đổi trong ánh sáng, như thể bản thân chúng cũng là sinh vật sống. Và trên tay tất cả bọn chúng là vô số vũ khí. Chúng cũng đa dạng, đáng sợ và tỏa ra một bầu không khí choáng ngợp như chính trang phục của chúng.
Đôi mắt của chúng - hay đúng hơn là những hố trống rỗng nơi đáng lẽ phải là mắt - cháy lên tia sáng rỗng tuếch nhìn chằm chằm vào tôi. Chúng lơ lửng, bất động và trang nghiêm, mỗi tên như một tên lính canh câm lặng của tử thần, tạo thành một thánh đường dị giáo xung quanh chúng tôi.
Và rồi, không một dấu hiệu báo trước, bọn chúng đồng loạt giơ cao vũ khí của chúng lên. Đồng bộ hoàn hảo, tất cả một trăm bốn mươi nhân hình to lớn ấy đồng loạt lao tới, vũ khí của chúng lóe sáng khi chúng lao xuống chúng tôi như một cơn bão phán xét của thần thánh, còn đôi cánh của chúng đập vào không khí rung chuyển như sấm sét. Những chiếc lông vũ trắng chúng để lại những vệt sáng kỳ ảo. Từ lúc chúng xuất hiện và tấn công, tất cả đều chỉ diễn ra trong một hơi thở.
Freya đã di chuyển trước khi tôi kịp phản ứng, giọng nói của cô ấy cắt ngang qua cơn bão đang ập tới. "Điện hạ! Hãy chuẩn bị nghênh chiến!" Cô ấy không đợi phản hồi của tôi. Với một cú vung tay dứt khoát đầy uy quyền, một mái vòm ánh sáng chói lòa là vương quốc ma lực của cô ấy bùng nổ xung quanh chúng tôi, tạo thành một tấm khiên rạng rỡ. Một vài tên hình nhân trong thoáng chốc lùi lại, che đôi mắt trống rỗng, ám ảnh của bọn chúng khỏi ánh sáng rực rỡ khi Freya kéo tôi về phía sau. Nhưng không phải tên nào cũng bị dao động, và trong số ấy có tên phượng hoàng và mũi giáo của hắn.
Những đòn tấn công của chúng ập xuống mái vòm như một cơn sóng thần đập vào đá, và trước sự kinh ngạc của tôi, mái vòm của Freya tan vỡ như thủy tinh gặp thép. Đó chính là mái vòm ngay cả tôi trong dạng rồng cũng khó lòng nào xoay chuyển được, thế mà nó chỉ cầm chân được bọn chúng trong giây lát. Nhưng Freya không hề nao núng như thể cô ấy đã dự trù được kết quả ấy. Nó có vẻ cũng là lý do tại sao cô ấy kéo tôi về.
Không đợi đến khi tàn dư của tấm khiên tan hẳn, cô buông tôi ra và lao về phía trước, khuôn mặt cô mang vẻ cứng rắn, hung dữ tôi chưa từng thấy trước đây. Đôi mắt cô rực sáng, biểu cảm của cô mang một sự quyết tâm thuần khiết, không lay chuyển. Trong tay cô, cây chùy bí ẩn tỏa sáng rực rỡ đến mức để lại một vệt sáng cháy bỏng mãnh liệt trong nhãn cầu tôi như sao băng. Một lần nữa, thứ quyền lực có thể đập tan hỗn loạn khủng khiếp nhất xuất hiện. Và cùng lúc ấy, bóng người nhỏ bé của Freya bỗng chốc to lớn hơn hẳn.
Chớp mắt tiếp theo, những hình nhân đầu tiên bị đánh tan. Cơ thể của chúng bị xé vụn thành những làn sương đỏ rực trước những cú quật chùy thô bạo của Freya. Những mảnh quần áo, nội tạng và da thịt chúng bay tá lả trong không khí. Nhưng những hình bóng khác, không hề nao núng trước cái chết của đồng đội chúng, vẫn tiếp tục lao tới thế chỗ. Chuyển động của chúng đồng bộ chẳng khác những con rối trên dây. Nhưng cô không dừng lại. Cô ấy không hề có ý định hạ gục tất cả bọn chúng. Tất cả những gì cô ấy cần chỉ là một khe cửa nhỏ, một cơ hội nhỏ. Cây chùy của cô đột nhiên bùng lên thậm chí còn sáng hơn trước, tích tụ năng lượng lại cho đến khi nó trở thành một ngôi sao chổi thực thụ, và cô đột phá qua hàng ngũ của đám hình nhân với cơn thịnh nộ lặng lẽ tưởng chừng không thể bị dập tắt.
Và rồi khi cô ấy đã ở trước mặt con phượng hoàng, cây chùy của cô ấy đánh xuống.
Tựa một viên thiên thạch vừa xé toạc bầu khí quyển trước khi va chạm xuống trái đất, sương mù, tuyết và mây trên cao bị thổi tung, và chớp mắt tiếp theo, mọi thứ xung quanh chúng tôi bị lu mờ trong ánh sáng và sóng xung kích. So với nó, cú đánh đã đánh bay tôi trước đây chẳng khác gì một cái chạm nhẹ. Cú va chạm xóa sổ mọi thứ trên đường đi của nó, nhưng không phải con phượng hoàng. Thay vào đó, hắn xuất hiện trở lại cách đó một quãng. Hình bóng của hắn hiện ra từ đám mây bụi và tuyết đang lắng xuống như thể hắn đang bước qua một tấm rèm nặng trĩu. Thái độ của hắn lười biếng và chế nhạo, như thể đòn tấn công của Freya chẳng qua chỉ là một sự bất tiện nhỏ.
Tuy nhiên, Freya thì không ổn một chút nào. Cánh tay phải cầm chùy của cô ấy đã nát vụn, còn gương mặt của cô méo xệt lại vì đau đớn và kiệt sức. Cô ấy đã đánh cược cả tính mạng của mình vào cú đánh cứ như đó là cách duy nhất để đánh bại hắn. Nhưng hắn thì chỉ đơn giản là nhảy sang một bên, bằng tốc độ mà cả Freya lẫn tôi đều không thể nào theo kịp.
Trong khi đó, đám hình nhân mà cô đã tiêu diệt đã tự hồi phục lại từ khi nào, khuôn mặt vô hồn của chúng quay lại nhìn chúng tôi. Bọn chúng không tấn công vội mà lơ lửng im lìm như chế nhạo một con vật nhỏ đang vùng vẫy trong cái lồng vô vọng của nó.
Ánh mắt của con phượng hoàng hướng về Freya, đôi mắt đỏ thẫm của hắn nheo lại với một tia thích thú mờ nhạt. Hắn nghiên cứu tư thế của cô, cây chùy của cô, sự quyết tâm dữ dội bùng cháy trong mắt cô, như thể cô là một trò giải trí nhỏ, một sự tò mò vô nghĩa mà hắn không thật sự để ý. Một nụ cười nhẹ cong cong ở mép mỏ, và hắn nghiêng đầu, nói.
"Ấn tượng đấy, cho một ả con người," Hắn nói chậm rãi, giọng điệu đầy vẻ khinh thường. "Nhưng vô ích thôi. Nói cho ta biết, ngươi là ai mà dám thách thức ta, dám đứng cạnh Tham Lam Ma Thần?"
Freya đứng thẳng dậy, ánh sáng trong ánh mắt của cô vẫn rực cháy sánh ngang với cây chùy vàng, thứ đã sớm được chuyển sang cánh tay trái vẫn còn nguyên vẹn của cô. "Đó không phải việc của ngươi, Hēlēl ben Shāḥar- Lucifer."
Nghe thấy tên của mình, bộ lông của con phượng hoàng- Lucifer bùng cháy mãnh liệt. Đôi cánh của hắn dang rộng và tỏa ra một luồng sáng dơ bẩn, bất chính tựa một vầng hào quang trang điểm cho hắn, một ác thần đang quan sát một con côn trùng. Giọng hắn khẽ vang lên nhưng nghe nặng nề ngột thở.
"Nếu ngươi phục vụ Hỗn Loạn Thần thì ngươi phải quỳ xuống trước ta," hắn lệnh, giọng hắn sắc bén và không khoan nhượng như một lưỡi kiếm. "Mọi tôi tớ của Nữ Thần đều nằm dưới quyền chỉ huy của ta, và ta sẽ không dung thứ cho bất cứ sự bất tuân nào."
Biểu cảm của Freya cứng lại, giọng nói của cô cắt ngang lời tuyên bố của hắn. "Điện hạ của ta là Midas và không một kẻ nào khác. Không một Ma Thần nào có thể ra lệnh cho ta, nhất là ngươi, Lucifer."
Không khí xung quanh chúng tôi trở nên đặc lại, tràn ngập sức nặng của lời tuyên bố của cô, như thể ngay cả sương mù và mặt đất cũng đều đang nín im thin thít. Lucifer cúi mặt xuống, đôi mắt của hắn tối sầm lại, nhưng biểu cảm của hắn vẫn bình tĩnh, không hề có chút tức giận nào.
"Trả lời tốt lắm. Để tưởng thưởng, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết không đau đớn.", hắn lẩm bẩm, từng lời từ ngữ thoát ra khỏi mỏ hắn như một lời hứa lặng lẽ, chết chóc. Ánh mắt hắn không bao giờ rời khỏi Freya, một sự thỏa mãn méo mó lóe lên trong mắt hắn.
Freya lao tới một lần nữa. Cô ấy thậm chí còn nhanh hơn trước, còn cây chùy sáng hơn trước. Nhưng tất cả chỉ là vô ích.
Chỉ bằng một động tác uyển chuyển, lưỡi giáo của hắn lướt qua không trung, cắt xuyên qua khoảng không giữa cả hai. Đường đi chết chóc của nó để lại một vệt sáng mờ nhạt, như một cơn gió thoảng khi so với cú đánh trước của Freya. Cơ thể của Freya giật mạnh, mắt cô mở to khi mũi giáo cắt ngang qua cô với độ chính xác lạnh người.
"Midas..."
Đó là những lời cuối cùng của Freya.
Và trong sự im lặng điếng người kéo theo đó, đầu của cô ấy lìa khỏi cổ. Cây chùy vàng rời khỏi tay cô và tắt lịm ánh sáng.
Không khí đặc quánh mùi của cái chết.
"...Frey?" Giọng nói của tôi mắc nghẹn trong cổ họng, thô ráp và tuyệt vọng. Cơ thể cứng đờ của tôi chới với định đến gần cô ấy, nhưng đám hình nhân đã một lần nữa khép chặt vòng vây và chặn đường tôi. Đôi mắt của chúng, những hố sáng trống rỗng, vô cảm, chế giễu và kiêu ngạo của chúng trở lại với tôi.
Ánh mắt thờ ơ của Lucifer lướt qua tôi, như thể Freya chẳng qua chỉ là một sự bất tiện nhỏ. Chân hắn đạp xuống xác của cô ấy. "Cuối cùng thì cũng yên tĩnh. Nào, giới thiệu cho ta tên của cậu đi, Tham Lam Ma Thần."
Tiếng cười theo sau của hắn lạnh lùng và trống rỗng.
Chuyện gì... chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?
Giọng nói của tôi, nghe chỉ như một tiếng thì thầm, xen lẫn giữa sự hoài nghi và giận dữ. Freya—Frey— người đã cứu tôi khỏi bờ vực điên loạn, đã lớn tiếng với tôi, đã hờn dỗi như một đứa trẻ khi không thể thắng một ván cờ với tôi và đã hứa là sẽ bên cạnh tôi cho tới giây phút cuối cùng— đang nằm bất động dưới móng vuốt của Lucifer.
Frey đã bị giết bởi một tên tôi tớ của chính vị thần đã giết chết tôi, đánh cắp kí ức của tôi, và đặt tôi vào thân xác bị nguyền rủa này.
"Hửm? Tại sao lại im lặng như vậy?" Giọng chế giễu của Lucifer vang lên còn đầu hắn ngẩng cao. Hắn như biết chính xác suy nghĩ của tôi bấy giờ và tận hưởng từng giây phút đó.
Có điều gì đó bên trong tôi đã tan vỡ.
Giọng nói của tôi run rẩy, nghe như của một kẻ khác. Và đó cũng là lời cuối cùng của tôi.
"...Không thể tha thứ."
Tuyệt đối không thể tha thứ.
Không còn thứ gì ngăn cản nó nữa, con rồng đã lộ diện.
Hình dạng con người của tôi tan biến, chìm trong ngọn lửa đen và vàng cao ngất. Ngọn lửa tiếp tục bùng lên sáng hơn, tối hơn, cho đến khi nó thiêu rụi tôi hoàn toàn, cho đến khi tôi lớn lên và biến thành một hình dạng khổng lồ, một cơn ác mộng— một con quái vật. Vảy của nó đen kịt thế mà lại sáng lên dưới ánh nắng như hàng vạn con mắt đói khát. Hai bàn tay làm từ vàng ròng của nó thậm chí còn sáng khủng khiếp hơn, rẽ đôi ngọn lửa để mở đường cho sự xuất hiện của nó. Khi ngọn lửa cuối cùng tắt hẳn, con rồng, Tham Lam Ma Thần, đã giáng thế. Kích thước của nó thậm chí còn làm lu mờ cả chiếc tàu chiến bị vỡ nát bên cạnh nó.
Hình dạng của con rồng tỏa ra một sự hiện diện tuyệt đối. Đôi mắt vàng của nó rực cháy với sự độc ác thuần túy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một phần tâm trí của Midas ghi nhận một sự hối tiếc— một nỗi đau trong tim gần như khiến nó nghẹt thở. Nhưng suy nghĩ thoáng qua đó càng khiến cho sự phẫn nộ của nó trở nên khủng khiếp hơn nữa. Lời nguyền của nó phát triển không kiểm soát, giằng vặt nó trong sự đói khát. Tâm trí nó bị nuốt chửng bởi một mệnh lệnh duy nhất, đập mạnh qua từng inch trên cơ thể nó:
Giết.
Lucifer theo bản năng lùi lại một bước khi ánh mắt của hắn chạm phải đôi mắt của con quái vật. Con phượng hoàng khổng lồ giờ đây trở nên nhỏ bé trước kích thước và sự hiện diện của con rồng, như nó chỉ còn là một con chim sẻ đứng trước bóng đen của cơn giông bão.
"Hahaha!" Giọng nói của Lucifer vang lên, tiếng cười gượng gạo và căng thẳng. "Một con rồng!? Tốt lắm! Hãy xem liệu ngươi có thể—"
Tất cả chỉ diễn ra trong một cái nháy mắt, hoặc thậm chí ngắn hơn cả thế. Lời chế nhạo của hắn bị cắt ngang, miệng hắn nín thin, im bặt khi móng vuốt của con rồng cắt đôi cơ thể của hắn. Và khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể rực lửa của Lucifer chuyển hóa thành một thứ vừa đẹp, vừa kinh hoàng— vàng nguyên chất. Máu, thịt và giáp trụ của hắn tan rã và biến thành vô số hạt bụi vàng lấp lánh, rải rác trong không khí như một cơn mưa lấp lánh kì dị, một sự chế giễu cho hình dạng quyền quý ban đầu của hắn.
Lucifer gào lên, và hai phần cơ thể của hắn bùng cháy mãnh liệt và tỏa một luồng sáng rực rỡ. Hắn hóa thân thành lửa và sấm chớp trước khi bay vút đi và xuất hiện trở lại ở một khoảng cách cách đó không xa. Hắn sau đó bật cười khoái trá.
"Hahahahahaha! Hay lắm hay lắm! Đúng rồi, phẫn nộ đi! Cho ta thấy toàn bộ sức mạnh của ngươi!"
Đôi mắt con rồng rực sáng hơn, tâm trí nó choáng ngợp bởi hàng ngàn cách để giết hắn. Ma thuật tụ lại sâu trong bụng nó, xoáy như một cơn lốc xoáy của tận thế. Sau đó, với tiếng gầm chói tai, con rồng giải phóng cơn thịnh nộ của mình.
Tiếng gầm rung chuyển trời đất ấy không chỉ có mỗi âm thanh— nó mang theo một cơn sóng thần hắc ám nhưng vô hình, vô mùi vị, nuốt chửng mọi thứ nó quét qua như bệnh dịch. Tiếp theo đó, một cảnh tượng phi thực đã được vén lên. Tất cả mọi thứ đã trở thành một sa mạc vô tận, với những hạt cát là những hạt bụi vàng nguyên chất. Khi mái vòm ma lực của con rồng chạm đến mây, nó hóa cả mây thành vàng và kéo nó xuống lại dưới dạng một cơn mưa vàng. Không còn sự sống nào có thể được tìm thấy ở vùng đất đó nữa. Tất cả mọi thứ đã chết, cùng chia sẻ một đặc điểm duy nhất: vàng, và chúng thấm đẫm ma lực của Tham Lam Địa Ngục. Con rồng gầm lên tiếng thứ hai, khiến sa mạc vàng ấy trở nên nóng bỏng và rực sáng.
Chỉ duy nhất có những cơn gió là được tha, nhưng ngay cả chúng cũng sớm tụ tập lại xung quanh con rồng theo lệnh của nó dưới dạng một cơn bão. Chúng hú lên điếc tai, sấm sét nổi lên xé toạc mọi thứ trên đường đi của nó. Đám hình nhân của Lucifer đứng gần con rồng nhất trong chớp mắt đã bị nuốt chửng hoàn toàn, cơ thể chúng tan thành bụi vàng, đôi cánh của chúng bị xé nát bởi cơn bão. Những hình hài thiên thần méo mó, kỳ dị của chúng không có cơ hội nào chống lại sức mạnh của con rồng cả, hài cốt của chúng rải rác như tro bụi trong gió.
Về phần Lucifer, con phượng hoàng loạng choạng như cố đứng vững trước cơn bão dữ. Và trước khi hắn kịp phản ứng, con rồng đã phun ra một luồng lửa, một ngọn lửa đen và vàng xé toạc và đun sôi không khí, nhắm thẳng vào hắn. Ngọn lửa không phải là ngọn lửa bình thường— đó là ngọn lửa đến từ Tham Lam Địa Ngục. Con phượng hoàng đã bị nó nuốt chửng trong nháy mắt.
Nhưng cơn thịnh nộ của con rồng chưa được thỏa mãn. Nó tiếp tục chuyển hướng sang đám hình nhân còn lại đang bao quanh nó và tấn công một cách mù quáng. Ngọn lửa của con rồng tiếp tục nuốt chửng từng tên một. Tiếp theo, kẻ thù của ta là gì? Con rồng tự hỏi, và cái tên đầu tiên nó nghĩ tới chỉ có một. Hỗn Loạn Thần.
Nó sẽ săn lùng ả ta và giết chết ả ta, ngay cả khi nó có phải hủy diệt cả thế giới này.
Nhưng ngay khi chiến thắng dường như đã trong tầm tay nó, một cơn đau nhói xé toạc cơ thể con rồng, khiến nó quay trở lại với thực tại. Nó nhìn xuống— hoặc cố gắng nhìn xuống, để rồi nhận ra hai cánh tay vàng của nó đã bị cắt đứt.
"Ngươi đang nhìn đâu vậy, Tham Lam Ma Thần?" một giọng nói từ bên dưới vang lên, lạnh lùng và chế giễu.
Lucifer. Hắn vẫn chưa chết, và hắn đang nhìn lại con rồng với một đôi mắt sáng lên vì thích thú, lưỡi giáo trong móng vuốt của hắn vẫn còn rỉ máu vàng. Đó là lần đầu tiên Midas chảy máu. Trước khi con rồng kịp phản ứng, một thứ gì đó đánh bay nó bay lên không trung. Trong một thoáng, con rồng thấy kẻ đã tấn công nó— một sinh vật quái dị với cái đầu của một con bò tót và thân hình của một con người cao lớn phủ trong lông thú nhiều màu. Một sinh vật dường như bước ra từ truyền thuyết: một con minotaur, chỉ có điều nó có sáu cánh tay. Mọi cánh tay đều cuồn cuộn cơ bắp và ma lực.
Sinh vật đó cười lớn, giọng nói vang vọng. "Đừng có đánh cắp hết cuộc vui như thế chứ, Lucifer! Xin được giới thiệu, ta là Achilles Phẫn Nộ Ma Thần!"
Trước khi con rồng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, những ngọn giáo khổng lồ trông như rễ cây bắn lên từ sa mạc vàng bên dưới, đâm thủng lớp vảy của nó. Cùng lúc ấy, không khí xung quanh con rồng mang tới nó một giọng nói thì thầm nhẹ nhàng mà lại khiến con rồng ớn lạnh đến tận xương tủy.
"... Đãi Nọa Ma Thần Morpheus."
Chưa dừng lại tại đó, một cơn đau nhói chạy dọc cơ thể con rồng khi nó cảm thấy có thứ gì đó đang gặm nửa thân dưới của nó. Con rồng nhìn xuống và kinh hoàng khi nó nhìn thấy một sinh vật khổng lồ, vô định hình— một khối chất nhờn— đang nuốt chửng nó từ bên dưới, hình dạng giống như thạch của nó run lên vì cơn đói không thể thỏa mãn.
"Thịt của người ngon lắm! Phải, ta là Bạo Thực Ma Thần Dionysus!"
Con rồng quằn quại, cố gắng thoát khỏi móng vuốt của sinh vật như slime ấy. Nhưng trước khi nó kịp trả đũa, một cơn đau đột ngột, xuyên thấu chạy qua cổ nó. Đó là một con mãng xà khổng lồ. Không, con mãng xà ấy là cái đuôi của một sinh vật giống như gà trống hiện đã đứng trên mỏm của con rồng từ bao giờ.
"Rất vui được gặp ngươi", con rắn rít lên, giọng nói của nó nhỏ giọt đầy ác ý. “Ta là Eris, Tật Đố Ma Thần! Dionysus muốn có cả cơ thể ngươi, nhưng ta thì chỉ cần con mắt của ngươi là được rồi!”
Khoảnh khắc tiếp theo, sinh vật đó tấn công, mỏ của nó khoét mắt trái của con rồng ra bằng một cú mổ như chớp và tàn bạo. Sự đau đớn điên dại làm tê liệt tâm trí con rồng, khiến mọi ngóc ngách trong ý thức của nó cùng đồng loạt gào thét.
“ROOOOOOooOOOOoooo!”
Con rồng gầm lên một tiếng làm rung chuyển sa mạc bên dưới nó, một tiếng kêu nguyên thủy của đau đớn và giận dữ. Nó vùng vẫy, cào cấu tuyệt vọng, nhưng cơ thể khổng lồ của nó đang yếu dần. Con rồng không thể tiếp tục duy trì cánh cổng kết nối với Tham Lam Địa Ngục của nó nữa. Khi trọng lực bắt đầu tác động lên nó, con rồng bất lực rơi xuống. Trong lúc nó rơi, nó nhận ra đám Ma Thần và nhân hình không chỉ là những kẻ duy nhất ở đây. Xung quanh nó và bọn chúng, con rồng còn thấy một đạo quân khổng lồ bao vây nó từ mọi hướng, làm khán giả cho cái chết của nó.
Đến khi nó chạm đất với một tiếng rầm long trời lở đất, nó chẳng còn lại gì ngoài cái đầu của nó nữa. Dionysus đã nuốt chửng gần như mọi thứ.
Cánh cổng dẫn tới Tham Lam Địa Ngục đã khép lại. Con rồng đã chết, và ý thức của tôi quay trở lại.
Vậy tôi lại chuẩn bị chết rồi sao...?
Trong khóe mắt yếu ớt của tôi, tôi thấy đám Ma Thần bâu lại xung quanh. Gương mặt của bọn chúng đầy đắc thắng, nhìn xuống tất cả những gì còn lại của tôi với những nụ cười đầy thỏa mãn.
Khoan đã.
Không. Đây… không phải là cái chết.
Tôi đã chết một lần rồi, tôi hiểu cảm giác ấy đến tận xương tủy. Đây chắc chắn không phải là cái chết!
Mặc dù phần còn lại của đầu tôi vẫn đang bị cắn xé dã man bởi Dionysus, một góc tâm thức trong đầu tôi chợt lóe lên. Cái cảm giác bất thường mà chỉ một phần nhỏ tâm trí của tôi hồ nghi bắt đầu phát triển mãnh liệt, như tàn lửa bùng lên thành một ngọn lửa lớn.
Đây... là một giấc mơ. Giấc mơ thật sự!
Ngay khi tôi tin chắc như vậy bằng tất cả tâm can của mình, bầu trời phía trên tôi đột nhiên bắt đầu nứt ra như một tấm gương khổng lồ. Biểu cảm của Lucifer và đám Ma Thần khác thay đổi, đôi mắt từng chế giễu của chúng mở to vì kinh ngạc khi chúng nhận ra điều gì đang xảy ra.
"Cái gì?" Lucifer thốt lên, trước khi thế giới xung quanh tôi vỡ tan và chìm trong ánh sáng.
Rồi tôi choàng tỉnh.
Tôi mở mắt mình ra và thấy tôi vẫn còn đang đứng đó trong dạng người của mình, sa mạc vàng nhường chỗ lại cho vùng đất đầy sương và tuyết, bên xác chiếc tàu chiến đổ nát, và một Freya không hề hấn gì, y như trước khi Lucifer đến. Cô cựa mình, đôi mắt cô rung rung mở ra, một sự pha trộn giữa nhẹ nhõm và bối rối tràn ngập biểu cảm khi cô ngước lên nhìn tôi, nỗi sợ hãi vẫn còn le lói trong ánh mắt của cô ấy.
Thế nhưng, như chẳng để chúng tôi kinh ngạc, mừng rỡ và nhẹ nhõm lâu, khi chúng tôi nhìn về phía trước, trái tim của tôi như ngừng đập— Lucifer, con phượng hoàng lửa vẫn đứng đấy. Không chỉ thế, bên cạnh hắn còn có Achilles, tên Minotaur với sáu cánh tay; con slime khổng lồ tên Dionysus; và con gà trống to lớn với cái đuôi mãng xà giống sinh vật Basilisk tên Eris. Chẳng những thế, một trăm bốn mươi hình nhân của Lucifer vẫn còn lơ lửng trên không khí, và đạo quân bao vây vùng đất này vẫn chưa biến mất đi đâu cả.
Đám Ma Thần tạo thành một vòng tròn xung quanh tôi và Freya, đôi mắt như thú săn mồi của chúng quan sát tôi đầy thích thú.
Freya áp mình vào tôi, không phải vì sợ hãi mà trong tư thế bảo vệ, sẵn sàng che chắn cho tôi. Cây chùy của cô ấy lại phát sáng. Tôi thì giơ tay ra cũng để che chắn cho cô ấy. Gương mặt của tôi tối sầm lại vì phẫn nộ, còn con rồng trong thâm tâm tôi vùng vẫy, đòi xuất hiện và mở ra cánh cổng dẫn tới Tham Lam Địa Ngục một lần nữa.
Nhưng rồi, tôi nhận thấy một bóng người khác— một kẻ đến lúc này mới xuất hiện. Cô ta bước tới, di chuyển với vẻ duyên dáng thanh thoát, còn ánh mắt của cô ta sắc bén và tính toán. Cô ta đẹp đến ngỡ ngàng, nhưng đó là một vẻ đẹp kì dị. Làn da của cô ta đỏ rực, còn phía sau cô ta là một đôi cánh dơi và một chiếc đuôi đen mảnh khảnh có chóp nhọn như ngọn giáo. Cơ thể của cô ta được trang điểm bằng một chiếc váy lễ trong suốt dường như liên tục thay đổi và lấp lánh trong ánh sáng, còn mái tóc đen dài của cô ta được thả tự nhiên, bồng bềnh như lụa đón gió.
Cô ta mỉm cười, đôi mắt đang dùng để quan sát tôi lóe lên, trong khi đầu cô ta khẽ nghiêng sang một bên.
"Ha! Ta không ngờ là có kẻ có thể tự mình thoát khỏi huyễn giới của ta nhanh như vậy đấy! Thật sự là lần đầu tiên luôn đó!"
Với một tiếng cười ngạo mạn, cô chống tay lên hông, đôi cánh dang rộng hơn khi cô ta tiếp tục cất tiếng.
"Ta là Sắc Dục Ma Thần Ishtar. Như ngươi đang thấy, chúng ta cũng là những đại tông đồ của Hỗn Loạn Thần như ngươi, và chúng ta đến để chào hỏi ngươi đây, Tham Lam Ma Thần!"
3 Bình luận