Golden Parade - Tham Lam...
Fakebi 1llusori, BunnyOnShell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12: Đoàn Buôn Tái Nhợt

7 Bình luận - Độ dài: 2,035 từ - Cập nhật:

Không khí lúc này đã nhẹ hơn, sự căng thẳng ngột ngạt từ trước đó cuối cùng cũng dần tan biến. Tuy nhiên, thực tình hiện tại vẫn còn đè nặng lên tâm trí của tôi. Tôi quay sang La Rue và Siora, hai người họ vẫn còn đứng gần đó và quan sát tôi và những người long nhân.

"La Rue, Siora," tôi gọi. Cả hai người phụ nữ lập tức quay sang tôi, biểu cảm của họ gần như trái ngược nhau—La Rue với nụ cười mỉm luôn thường trực và Siora với ánh mắt nghiêm nghị. Ánh mắt tôi từ những người long nhân khẽ đảo sang con thuyền "Chăm sóc cho họ. Dẫn họ vào bên trong và tìm cho họ một chỗ để nghỉ ngơi."

Siora gật đầu với tôi trong im lặng, trước khi cô bước tới để ra hiệu và chỉ đường cho họ. Từng hiệu lệnh, từng lời nói của Siora đều rõ ràng, dứt khoát. Trong khi ấy, bầu không khí xung quanh La Rue thì cởi mở và thân thiện hơn. Cô vỗ tay vào nhau, đuôi vẫy nhiệt tình, và xông xáo la lớn, "Cứ để đó cho Rue, Điện hạ!" trước khi cùng Siora dẫn đường cho các long nhân. Đúng như tôi đã nghĩ, chỉ trong chớp mắt bọn trẻ đã bị sự vui tươi của La Rue cuốn hút, lẽo đẽo theo cô ấy. Vài đứa còn thấy cái đuôi sói của cô ấy kỳ khôi mà lén vuốt ve nó nữa.

Tuy trái ngược tính cách của nhau, La Rue và Siora có thể hợp tác với nhau hòa hợp đến không ngờ.

Thế nhưng, chúng tôi có một vấn đề khác lớn hơn rất nhiều.

Khi những người long nhân bắt đầu di chuyển về phía con tàu dưới sự hướng dẫn của Siora và La Rue, tôi không thể không nhận thấy những ánh mắt trống rỗng của đa phần trong số họ. Họ di chuyển chậm rãi, cơ thể cứng đờ vì đau đớn, kiệt sức, đói và khát.

"Họ sẽ cần thức ăn, nước uống, thuốc men, và nhiều thứ khác", tôi nói, quay sang Freya và nhìn vào mắt cô ấy.

Freya, người dường như đang nghĩ ngợi gì đó, gián đoạn suy tư của mình lại để gật đầu với tôi. "Xin đừng lo, thần đã lo liệu chuyện đó rồi", cô bình thản trả lời. "Một người quen của thần đang trên đường đến đây. Ông ta sẽ hữu dụng với ngài".

Tôi khẽ nhướn mày lên. "Một người quen?"

Freya gật đầu một lần nữa. "Trong lúc chờ đợi, thưa Điện hạ, ngài có thể giúp thần lấy ra vài chiếc rương vàng từ Địa Ngục của ngài không?".

"Rương vàng ư?" Tôi vô thức hỏi lại.

"Vâng, tầm mười chiếc rương là đủ. Kẻ mà thần đang nói đến là một thương nhân", cô ấy giải thích rõ hơn. "Những con bò và kho báu mà ngài hấp thụ trước đó là được thần mua từ hắn."

Sau đó, tôi cùng Freya đi đến một khoảng đất trống ngay bên kia xác tàu đắm, nơi không ai khác có thể nhìn thấy chúng tôi. Tôi quỳ xuống và đặt tay xuống đất, lẩm bẩm câu thần chú và làm theo sự hướng dẫn của Freya. Chỉ trong chớp mắt, cánh cổng vàng dẫn vào Địa Ngục của tôi xuất hiện. Cánh cổng lấp lánh rực rỡ một cách ma mị như ánh sáng mặt trời khúc xạ trên mặt nước.

Freya bình thản ra vào cái cổng mười lần lấy ra mười chiếc rương lớn tuyệt đẹp, bề mặt được chạm khắc, trang trí công phu và kỹ lưỡng. Khi Freya mở một chiếc ra, bên trong nó đầy đến miệng mép những đồng tiền vàng nguyên khối. Chúng đích thị là những đồng tiền trong Địa Ngục của tôi.

"Chừng này chắc sẽ đủ." Freya đóng lại chiếc rương và gật đầu.

Dạ dày tôi quặn thắt. Mỗi chiếc rương chắc nặng gần một tấn, nghĩa là mỗi chiếc rương có giá trị... Bao nhiêu cơ chứ? Chỉ nghĩ đến thế thôi là đã đủ làm tôi chóng mặt rồi.

Tôi đã mất đi kí ức về cuộc đời cũ của mình, nhưng tôi tin chắc rằng tôi chưa bao giờ nhìn thấy khối tài sản nào bằng một phần nhỏ của chúng cả. Thế mà Freya giúp tôi lấy chúng ra như thể nó là tiền lẻ trong túi vậy.

“Chính xác thì tên thương nhân này là ai?"

“Mundzucus, hay còn được biết đến như Pale Chimera,” cô ấy trả lời, vẻ mặt của cô ấy nghiêm lại. “Khả hãn của Talvaz’han, một dân tộc du mục có gốc gác ở phía đông Trung Địa. Thần có thể kể cho ngài thêm về Mundzucus và đoàn buôn của hắn sau, nhưng về cơ bản, bọn chúng là một lực lượng trung lập, sẵn sàng giao thương với bất cứ ai, ngoại trừ những ai gây hấn với họ.”

“Một đoàn buôn du mục…?” Tôi lẩm bẩm, liếc nhìn những chiếc rương vàng. “Cô có chắc rằng bọn chúng sẽ có tất cả những gì chúng ta cần chứ?”

Freya gật đầu. "Talvaz’han và Mundzucus, hay còn được biết đến là Đoàn Buôn Tái Nhợt, bán tất cả mọi thứ có thể mua được bằng tiền. Không chỉ nhu yếu phẩm, với sự trợ giúp của chúng, thần hy vọng là chúng ta sẽ có được vài lời khuyên để bắt đầu sửa chữa lại con tàu cổ đại."

Giữa lúc cuộc trò chuyện giữa Freya và tôi tập trung vào tên thương nhân tên Mundzucus ấy, Sương mù lơ đễnh nhẹ nhàng xung quanh chúng tôi bỗng bị khuấy động bởi một thứ gì đó, nhưng tôi không để ý.

"Chính xác thì bọn chúng có thể giúp chúng ta như thế nào?" Tôi hỏi, lông mày nhíu lại. Ánh mắt tôi hướng về phía con tàu cổ đại, nơi những người long nhân đang ổn định trong khoang chất hàng của con tàu dưới sự theo dõi của La Rue và Siora. "Không phải cô đã nói rằng chưa ai từng khôi phục lại được bất cứ thứ gì từ thời Cựu Giới ư?"

"Đúng vậy. Trong nhiều thế kỷ, công nghệ của nền văn minh Cựu Giới là một câu đố bất khả thi để giải. Những nỗ lực nghiên cứu hoặc sao chép nó gặp thất bại là điều tất yếu." Cô ấy dừng lại, đôi mắt vàng của cô ấy lấp lánh vẻ thích thú. "Nhưng Talvaz’han... là trường hợp đặc biệt. Bộ tộc Talvaz’han đã lang thang trên thế giới này trong suốt hàng thế kỷ, luôn luôn thu thập mọi thứ bọn chúng có thể trên hành trình bất tận của mình, trong số ấy có tri thức. Mặc dù họ có thể không nắm giữ câu trả lời, nhưng họ có thể chỉ cho chúng ta một con đường."

"Một con đường?" Tôi lặp lại, giọng nói của tôi đầy nghi ngờ.

“Với một chút may mắn và một số tiền đủ lớn,” Freya trả lời. “Bọn chúng có thể cung cấp cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc hơn về con tàu này và những bí mật của nó.”

Trước khi tôi kịp hỏi cô ấy thêm, một bóng đen khổng lồ bắt đầu hình thành trên đường chân trời, hiện ra qua lớp sương mù dày đặc như một con quái vật ngoài biển khơi. Hơi thở của tôi dần trở nên dồn dập khi hình dạng đó trở nên rõ ràng hơn—một cái xương con cá voi khổng lồ với kích thước chỉ kém mỗi con tàu cổ đại bên cạnh tôi. Nó phải lớn hơn ít nhất mười lần so với bất kỳ con cá voi xanh nào, những chiếc xương trắng dã của nó lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt.

“Cái gì... thế?” tôi lẩm bẩm.

Ánh mắt của Freya vẫn tập trung vào hình bóng đang tiến đến. “Chúng đến rồi,” cô ấy bình tĩnh nói. “Xin hãy để trách nhiệm trao đổi với chúng lại cho thần. Tộc Talvaz’han, đặc biệt là Mundzucus, có thể… rất khó đối phó.”

Khi chiếc xương cá voi tiến lại gần hơn, âm thanh của kèn trumpet, trống và các nhạc cụ kỳ lạ khác tràn ngập không khí. Bản hòa tấu ấy không hoàn toàn khó chịu— nói chính xác hơn là ám ảnh, một bản giao hưởng xa lạ, ngoài hành tinh ấy khuấy động thứ gì đó nguyên thủy bên trong tôi. Nhìn kĩ hơn, trên lưng nó là một cấu trúc giống như lâu đài được làm hoàn toàn bằng xương, các đỉnh chóp nhọn của nó xoắn lên một cách bất thường. Những dải ruy băng đỏ dài tuôn ra từ những chiếc đỉnh ấy, rung rinh theo từng chuyển động của con cá voi.

Cảnh tượng thật siêu thực và ma mị. Từ con tàu cổ đại, La Rue và Siora chồm ra boong tàu, biểu cảm của họ vừa tò mò vừa kinh ngạc. Phía sau họ, một số người long nhân cũng tụ tập lại, đôi mắt mở to của họ nhìn chằm chằm vào con cá voi đang tiến đến. Trong giây lát, tôi tự hỏi liệu mình có đang lạc vào cơn ác mộng của một đứa trẻ không.

Khi con cá voi cuối cùng dừng lại trước mặt chúng tôi, tôi nhìn thấy chúng— hàng trăm hình bóng đang cưỡi trên lưng nó. Chúng là những bộ xương người đang sống, bầu không khí xung quanh chúng vừa kỳ dị, vừa uy nghiêm, không tên nào giống tên nào. Xương của đủ loài động vật được ghép vào cơ thể chúng— sừng, móng vuốt, cánh, thậm chí cả đuôi. Mặc dù nhìn thoáng qua trông giống những kẻ thù undead thông thường trong game, bọn chúng trưng diện áo giáp sáng loáng, áo choàng dài, và những bộ trang phục xa hoa như các quân vương, hoàng đế trong tranh vẽ. Vừa cuốn hút, vừa đáng sợ, có lẽ là cách đơn giản nhất để mô tả bọn chúng.

Tưởng đâu không thứ gì có thể kỳ lạ hơn nữa, cho đến khi hắn xuất hiện.

Cao ít nhất sáu mét, phần thân trên của hắn là bộ xương của một gã khổng lồ gắn với nửa dưới của một con rắn cũng to lớn chẳng kém. Bên cạnh đó, cơ thể hắn được trang trí bằng vô số xương động vật khác nhau, nhưng nổi bật nhất có lẽ là bốn cặp sừng dê trên đầu và bốn cặp cánh xương nhô ra từ lưng hắn. Một tay hắn cầm một cây trượng gắn cờ đỏ, cánh tay còn lại của hắn đặt trên chuôi kiếm trắng treo bên hông. Áo giáp của hắn được phủ đầy những hình khắc phức tạp, và áo choàng của hắn ta tung bay sau lưng như một khối sương đen cô đặc, không rõ thù hình.

Chỉ với một cái vẫy tay của hắn, bản nhạc ám ảnh trên con cá voi đã dừng lại. Sự im lặng một lần nữa bao trùm toàn bộ đồng bằng khi những hốc mắt trống rỗng của hắn hướng về phía chúng tôi. Sau đó, ánh mắt của hắn di chuyển giữa tôi, Freya và những chiếc rương vàng. Cả người hắn bốc lên một thứ mùi cổ xưa, bí hiểm, và uy quyền.

Khi hắn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói của hắn trầm và vang dội, nghe như thể có nhiều giọng nói khác nhau đang lên tiếng. "Ta là Mundzucus, hay còn được biết đến như The Pale Chimera", hắn tuyên bố, cái tên mang một sức nặng dường như đè lên ngực tôi. "Khả hãn của Talvaz'han. Chúng ta đã đến theo lời mời của cô, Freya."

Freya bước tới, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng cảnh giác. "Chúng tôi rất biết ơn vì sự xuất hiện của ngài, Mundzucus", cô nói chậm rãi. "Chúa tể hiện tại của tôi, Midas, muốn giao dịch với ngài."

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Không biết chuyện sau này có tập trung vào phần Adventure nữa không?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Vẫn có nha, lý do mà mình viết lại chủ yếu là muốn làm cho địa ngục của main hữu dụng một tí, chứ main vẫn tự đi và đánh như cũ (hint khi chơi cờ với Freya, main sử dụng quân vua là chính)
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Đoàn buôn này lấy cảm hứng từ đâu thế tác
Xem thêm