Train 100
Người thứ 2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Toa 100

Chương 01 : Chuột

2 Bình luận - Độ dài: 4,296 từ - Cập nhật:

507ae947-7635-49c2-901a-654e0ffae254.jpg

“Đi xuống phía dưới kiểm tra đi Morty.”

Morty kiên cưỡng tối mặt tối mũi ôm khẩu súng tự chế thật chặt vào tay đặt nó ra trước ngực, ngón tay đặt sẵn lên cò, sẵn sàng bắn bỏ bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt. Cậu rọi đèn xuống phần khoang tàu phía dưới, ẩm thấp và tối tăm, chẳng có gì ngoài đống dây rợ với các đường ống thép hai bên khoang. Cậu hít thở thật sâu và đi sâu vào hơn bên trong.

Rồi bất chợt tiếng bước chân vội vàng lướt ngang qua bóng tối kêu lẻng kẻng dưới nền khoang gây ra những tiếng động hú vía trong cái khoảng không tĩnh lặng đáng sợ này và cả những âm thanh rầm rì. Morty với cơn sợ hãi tột độ lia đèn về phía tiếng động, một con chuột đen thù lù to ngang con mèo lướt nhanh qua tầm mắt. Thở một hơi nhẹ lòng cậu quay ngược trở về với đồng đội nơi có ánh sáng tốt hơn và trả lời lại Xen.

“Phía cuối khoang một trăm, không có gì, chỉ có chuột, một con chuột to.”

Xen nghe vậy nhăn mặt lại.

“Thằng ngu này, sao không bắt lấy con chuột đó, nếu ở đó có một con thì chắc chắn sẽ còn một ổ ở đó, một đống thức ăn, một đống thực phẩm đấy Morty!”

Morty bình tĩnh đáp lại lời người đội trưởng.

“Không, tôi không nghĩ lũ chuột đó bình thường, chúng to và nhanh. Và không thể ăn được. Chúng có thể bị nhiễm bệnh rồi. Trên hết chúng ta chỉ nên hoàn thành nhiệm vụ được giao, không nên lo mấy cái việc vụn vặt khác. Anh biết đấy, tôi không nghĩ mình nên quan tâm điều gì khác hơn ngoài lũ Morcnah và người bị nhiễm bệnh. Và tôi không phí sức lực và đạn dược chỉ vì mấy con chuột đâu. Đừng quên rằng chúng ta đang phải đối mặt với điều gì.”

Morty là đứa con thứ tư trong gia đình nhiều người con. Một người ở độ tuổi mười bảy với hàng đống thứ về sự tự tôn của tuổi trẻ và lòng nhiệt huyết cháy bỏng, khác hẳn so với kẻ đã bước ngoài tới tuổi trung niên đang dần tê liệt bởi thời gian và cuộc sống như Xen. Điểm ấy khiến cậu ta vượt trội với phong thái tự tin khi ngực ưỡn thẳng, vai ngang. Trí óc của cậu ta mơ mộng như bao người trẻ tuổi vừa thoát khỏi vòng tay gia đình để bắt đầu một cuộc sống riêng lẻ, một con người chưa vướng bụi bặm và sự nghiệt ngã. Nhưng sẽ rất nhanh nhận ra nếu cậu ta trở thành một người lính chỉ trong vổn vẹn bốn tuần ngắn ngủi với sự dạy dỗ vụng về cùng cực về cách sử dụng súng ống và tâm lý để đối mặt với bóng tối.

Điều ấy cũng khiến cậu ta có cái tôi cao ngất ngưởng với sự trịch thượng của một gã nhà giàu. Một công tử bột tài năng. Bất chấp sự chểnh mảng và chắp vá bởi những kẻ cầm quyền. Điều ấy khiến sự bất đồng giữa người đội trưởng và tân binh này càng tăng tiến theo thời gian.

“Được rồi Morty, tôi ngưỡng mộ lòng tự trọng của tuổi trẻ đấy nhưng trí tuệ của cậu hơi bị đáng quan ngại đấy. Cậu được dạy dỗ về lòng tự trọng và đức tính của một người quân nhân – vì thế cậu làm theo những lời được dạy. Như những con chó nghe lời.”

Lời chế nhạo của Xen khiến Morty tức đỏ măt mình lên nhưng trước khi người lính trinh sát trẻ tuổi ngây thơ này kịp phản bác lại bằng những ngôn từ về lòng tự trọng của người lính đã bị chặn miệng lại sau đó. Một người đàn ông trông già dặn và đầy kinh nghiệm hơn. Cũng như biết chịu đựng và lắng nghe.

“Dừng chế nhạo cậu ta lại đi Xen, chúng ta là đồng đội của nhau không phải bọn giáo quan bát nháo ở trung khu đâu. Với cả chúng ta không nên ăn thịt chuột, ai mà biết được rõ hậu quả nào sẽ đến nếu ăn mấy cái thứ đó chứ.”

Tuy không hưởng ứng lắm với thấi độ của người già nhất nhóm nhưng đối với sự tôn trọng với trí tuệ và độ tuổi. Xen hạ cái tôi của mình xuống đáp lại.

“Vậy ăn cái đống nấm với mống thịt đó chắc an toàn đấy, không có nhiều sự lựa chọn cho chúng ta đâu Fach. Đồ ăn là đồ ăn. Và ông biết cái gì hay không, nhiều kẻ lựa chọn ăn thịt người khi đói lắm đấy.”

Fach mím môi mình lại không phản bác. Ông ta đã sống ở toa tàu này được hơn sáu mươi năm rồi, kể từ lúc lọt lòng mẹ cho tới tận bây giờ. Dù không được xem trọng. Nhưng ông có nhiều thứ để quan tâm. Ví dụ như kiến thức và sự hiểu biết. Và điều đó là thứ nhận được nhiều nhất kể từ khi ông trở thành lính từ lâu cho tới thời điểm hiện tại, từ những thứ cao đẹp nhất cho tới thứ nhơ nhuốc nhất tồn tại ở cái khoang tàu đáng nguyền rủa này. Sự mường tượng đó dẫn ông ta tới cái viễn cảnh về hình hài của một con người đang bận băm vằm những mảnh thịt người để nhét vào trong tủ lạnh để tích trữ khi mà gián đã bị người ăn hết sạch, chẳng có sự lựa chọn nào cho con người.

Xen hiểu rõ điều đó vì chính người thân gia đình của anh đã sẻ thịt người anh trai bệnh tật trong nhà, người đã trở thành vô dụng khi không thể mang lại lợi ích cho gia đình. Không có sự lựa chọn anh ta đã phải ăn thịt chính người anh yêu thương mình để lại một nỗi ám ảnh Xen cho tới tận bây giờ.

Xen rất giỏi hiểu mấy trò bịp bợm và là một tay thu thập thông tin giỏi trong đội, đồng thời là một tay trinh sát cừ khôi. Sẽ không mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó, vấn đề duy nhất ở đây là – anh ta là một kẻ ăn nói khó ưa nhưng chẳng ai ghét nổi anh.

Nhưng rồi Fach chợt nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây. Đôi mắt ông nhìn Xen, nhưng anh chàng ấy lại tỏ ý chẳng hiểu gì nhưng rồi đột ngột nhận ra vấn đề. Họ hoảng hốt chạy vào khu vực mà Morty vừa kiểm tra xong. Cái lạnh cắt xuyên da thịt bọn họ xuyên thấu qua trái tim, thông qua lớp kính nhìn đêm tăng cường khả năng quan sát, họ thấy sự ẩm thấp và mùi khô của sắt thép.

Nắm chặt hai khẩu súng trường tự chế được chắp vá bởi các nguyên vật liệu không đảm bảo. Họ quan sát cẩn thận.

“Này Fach, lần cuối cùng chúng ta thấy chuột ở đây là bao lâu?”

Xen hỏi, giọng điệu bình thản nhưng có chút thấp thỏm.

Lão Fach không phải người thích vòng vo nhưng cũng không thích sự tuyệt vọng đáp lại.

“Không, tôi không biết, chưa từng ai thấy chuột lọt vào đây kể từ khi chiếc chiến xa hỏa khổng lồ này được xây dựng cho tới nay.”

Xen chẳng nhìn gì khác ngoại trừ đống hơi khói sương mờ ảo đang lan tràn trong không khí. Lướt qua họ là ba mống chuột nữa lướt nhanh qua tầm mắt, lũ ngặm nhấm nhanh nhạy kinh khủng, chúng mẫn cảm với sự hiện diện của con người tới mức chỉ cần cảm nhận được hơi thở cũng khiến chúng đề phòng.

“Ông biết gì không, ở mấy quán rượu người ta bảo loài chuột là điềm báo về cái xấu. Lũ ngặm nhấm luẩn khuất sâu bên trong bóng tối và sống ở những nơi có thức ăn của con người. Chúng hình thành một hệ thống của một quốc gia, một xứ sở của loài chuột.”

Morty rọi đèn nhìn và hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Lúc này cả hai người lính thâm niên quay lại nhìn tên tân binh này, họ nhìn vào cái đèn đang chiếu rọi và gương mặt chưa hiểu rõ sự tình.

“Chúng ta gặp rắc rối to rồi.”

Lời nói nhẹ nhàng quá mức phát ra từ miệng Xen khiến sự nghiêm trọng trở thành một trò đùa lố bịch. Morty cảm thấy mí mắt mình giần giật vì ức chế.

“Anh, nhưng đó chỉ là một con chuột thôi mà, có gì to tát đâu? Ở chỗ nào chẳng có?”

“Không, nó to tát ngang với Morcnah đấy. Cậu có thấy dạo này chuột ít xuất hiện hơn ở khu cậu sống không?”

Morty dừng lại một vài giây.

“Cũng ít khi thấy…”

Khi kết thúc câu nói đó, âm thanh ùng ục vang lên khiến sự chú ý của ba người lính thay đổi trọng tâm cuộc trò chuyện.

Không khí trở nên cô đặc hơn trong không gian nhỏ bé này, càng cảm thấy nỗi sợ vô hình đang vuốt ve tâm trí. Xen rùng mình, đặt khẩu súng lên trước mặt trong trạng ngắm bắn khiến anh tập trung hơn.

Những con chuột bắt đầu lộ mình ra, đứng đối diện với họ trong không gian, chúng lặng nhìn, đối diện với những sinh vật khổng lồ to lớn hơn bản thân. Ba người lính cúi đầu nhìn những sinh vật đen xì và lông lá này trong bóng tối.

Rồi họ nhìn lên, một bóng người cao phải hơn hai mét đã đứng ngay cạnh lũ chuột từ bao giờ. Đen thùi thù như hắc ín, ngay cả khi bị nhìn qua kính nhìn đêm cũng không nhìn rõ được hình dạng cho tới khi bị chiếu đèn pin thẳng vào người.

Dáng người to lớn với hai cái tay khẳng khiu và teo tóp dưới lớp long màu xám xịt. Nó không mặc đồ thực chất thì bộ đồ của nó chính là bộ lông xám ấy, nó đứng thẳng bằng hai cái chân gắn cũi cỡn đến hài hước. Gương mặt của nó trông giống con người nhưng lại chẳng phải con người, mũi của nó dài và nhỏ, đôi tai của nó to như cái quạt tiêu nằm trên đỉnh đầu, miệng của nó dài và rộng để lộ ra cặp răng cửa vàng khè lộ ra ngoài. Nom hình dáng không khác gì một con chuột.

Cả ba người chết lặng mình khi nhìn thấy nó, trái tim của họ dường như đông cứng cơ thể của họ lại khi những chuyển động nhỏ nhất cũng chẳng hiện diện trên con người. Không một cái chớp mắt nào chuyển động như thể chỉ cần một sự thay đổi không cần thiết cũng có thể lấy mạng họ.

Hơi thở dường như rời bỏ lão Fach trong giây phút này.

Xen cũng cảm nhận được điều đó, anh hơi nhinh nhích chân mình mà lùi lại đôi chút mà gần như chẳng thể nhận ra được. Mắt không rời lấy một giây một cắc nào khỏi cái hình bóng đó trong hơi thở nhè nhẹ.

Con tân bình như Morty thì ít khả năng chịu đựng hơn khi có thể nghe thấy hơi thở loạn và tiếng run rẩy trong không khí, ánh mắt anh ta long lên chứa đựng sự sợ hãi không kể siết. Nhưng ít nhất là không nổ súng, đó là điều đáng mừng.

Giằng co giữa con tim và lý trí. Khiến không gian và thời gian bất động. Lũ chuột một ngày càng đông hơn tự lúc nào khiến không gian vốn đã bé nay càng bé nhỏ và bức bách hơn.

Tuy nhiên khi mọi sự chẳng đâu ra đâu và rơi vào bế tắc. Xen đã không gần ngại nổ súng. Âm thanh lố bịch cùng đường đạn rực cháy bay xuyên qua mà găm thẳng vào người cái thứ quái thai kia.

Phá vỡ đi tình thế tĩnh lặng này bằng hành động.

Con quái vật ngó nhìn chỗ mình vừa bị bắn, máu đen như đống dầu nhớt đang chảy ra từ đó, rồi nó gầm hết một tiếng đinh tai, thứ âm thanh lai tạp với sắt chì và tiếng rít của chuột. Giây phút đó bọn chuột cũng trở nên nhao nhao khi cảm thấy được sự tức giận cũng như nỗi đau mà thứ đó đang gánh chịu.

Morty bắn thêm vài phát đạn nữa rồi cả na người cùng nhau bỏ chạy mà chẳng ai thèm nói ai câu nào. Âm thanh ngân vang giữa các khung thép vang âm lên tiếng động cuộc rượt đuổi.

Và bây giờ họ có một cuộc chạy đua mang tính rượt đuổi giữa không gian và thời gian, ba người lính mặc những bộ đồng phục với hàng đống phụ kiện nặng chịch trên người đã quẳng hết gần như những thứ không cần thiết để duy trì tốc độ của họ sao cho nhanh nhất có thể. Gương mặt của họ chứa đựng sự sợ hãi tột độ như thể phải chứng kiến điều đáng sợ nhất cuộc đời, họ chạy từ đuôi toa số một trăm, sau đó nhắt nhanh lên một cỗ xe mà đúng hơn mà một cái thúng chứa được tích hợp động cơ thể chạy được.

Để lão già Fach lên xe trước. Morty cùng Xen hợp sức đẩy chiếc xe thật mạnh để lấy đà phóng. Họ chạy nhanh, trước khi con Morcnah kia đuổi theo cùng đoàn quân chuột của nó dí sát ngay phía sau. Lũ chuột nhào ra từ bốn phía, như một cơn sóng thần xám xịt khủng khiếp lan tràn trong các hành lang với những tiếng rú rít ghê rợn chưa từng có. Một cơn ác mộng thực sự qua ánh mắt màu đen.

Chạy xuyên qua những mạch đường chính thống bên trong toa, họ nhanh chóng rút lui khỏi đuôi toa mà thâm nhập và khoảng đường chính để thoát khỏi tử thần, chạy sâu vào bên trong ánh đèn trở nên nhấp nháy với hệ thống đường điện đang bị tác động bởi năng lực từ trường mạnh mẽ. Một hành lang với cả tá ngã rẽ.

Xen nhìn bản đồ, xác định được vị trí của bản thân thông qua khu vực chung quanh, ra lệnh cho lão Fach đổi hướng để không khiến đám chuột chạy vào khu dân cư hơn một triệu người. Họ cần dẫn nó tránh ra xa tuyến đường chính, nơi mà mọi sự sống phụ thuộc vào quyết định của họ.

Tuy nhiên lũ chuột và con Morcnah hình người đầu chuột ấy lại không đuổi theo họ. Nó chạy xuyên qua mê cung hành lang ấy, với sự kinh hãi tột độ trong lòng, ba người lính ngay lập tức nhận ra ý định của cơn thủy triều xám xịt ấy, mối nguy hiểm kinh hoàng và tiềm ẩn đang tiến tới với toàn thể con người ở toa tàu một trăm.

Chúng đang tìm đến con người.

Nhiều người sẽ chết vào hôm nay.

Ý nghĩ đó xuyên qua đầu Xen, anh giận dữ hét với tân binh kêu cậu ta quay đầu xe để đi đường tắt tới khu trung khu dân cư, báo cáo lên toàn nghị sự để họ cảnh báo trước khi mọi chuyện quá muộn để có thể cứu vãn được. 

Mặc dù không ưa người đội trưởng này là bao nhưng bây giờ đối với Morty, Xen đã trở thành một người anh hùng. Và trong lòng cậu chàng nhen nhóm lên một tia hi vọng, một hi vọng nhỏ nhoi.

Chiếc xe chạy nhanh tới khu dân cư gần nhất, họ dừng lại và yêu cầu được sử dụng thiết bị liên lạc, mặc dù ban đầu còn rất nhiều sự nghi ngờ trong sự tin tưởng nhưng rốt cuộc Xen cũng thuyết phục thành công họ để kêu gọi những bộ máy cấp cao truyền tải thông điệp nguy cấp này.

Sau đó lại tiếp tục quay trở về trung khu chính để tham gia chiến đấu.

Tuy nhiên khi đến đó họ chỉ trông thấy một thảm cảnh kinh hoàng. Những con chuột khổng lồ, to hơn bất cứ con chuột nào từng được thấy trước đây trong bất cứ toa tàu nào – tràn qua hững bức tường, đường ống cốt thếp phá vỡ hệ thống đường dây điện khiến mọi thứ tối om lại, chúng như một cơn thủy triều tàn phá sạch bách tất cả mọi thứ trên đường, chôn vùi lực lượng bảo vệ và người dân ở đây. Tiếng của lũ chuột bóp ghẹt đi âm thanh la gào tuyệt vọng trước khi chết của họ bằng tiếng rít và cơ thể khổng lồ củtrướ.

Chúng gấu nghiến tất cả mọi thứ trên đường, người sống, kẻ chết và thậm chí là chính thân xác đồng loại của chúng. Những con chuột tiến về phía trước và xẻ nát bất cứ thứ gì trong tầm mắt, càng lúc càng xa, càng nhiều, chúng hăng say như những con người man rợ nhất, kiên định và được thúc đẩy bởi hoàng đế của chúng, con Morcnah hình người đang ngạo nghễ nhìn mọi thứ đang dần chìm vào hoang tàn và cháy nổ. Miệng của nó mở đến mang tai để lộ ra nụ cười chí trá của thứ ác quỷ.

Và rồi nó nhìn thấy những kẻ đầu tiên nhìn thấy nó, ở một quãng xa, những kẻ đã làm tổn thương nó, nó rít lên một âm hiệu ra lệnh. Lũ chuột hưởng ứng theo đó, ánh mắt đỏ rực của một đàn chuột khổng lồ nhìn ba con người trên chiếc xe. Chúng lao tới như một đám thiêu thân khủng khiếp.

Quá bàng hoàng trước cảnh tượng ấy khiến Morty cứng đờ trong sợ hãi khủng hoảng tột độ, đôi tay anh ta run rẩy tới mức cứng lại chẳng thể xi chuyển nổi.

Nhìn thấy đàn chuột mỗi lúc một càng tiến gần hơn, Xen vùng người đẩy Morty sáng bên cướp quyền điều khiển xe, anh cho xe phóng với tốc độ tối mà chiếc xe có thể đạt được để chạy trốn. Mặc kệ cho những lời van nài của người dân khi họ bị cắn chết, bị ăn thịt, mặc kệ cho những người lính vẫn đang miệt mài chiến đấu để bảo vệ người dân hoặc bảo vệ chính mạng sống của họ. Họ mặc kệ tất cả, ba người lính đáng lẽ phải ưu tiên cho những người cần được ưu tiên.

Người già, phụ nữ hay trẻ nhỏ, tất cả đều sẽ chết, ngay cả chính bản thân ba người lính. Việc cứu người bây giờ là điều vô nghĩa. Khi ba người lính còn phải chật vật để xoay sở bản thân mình trước cơn sóng tử thần, những tiếng ai oán và la hét vang ầm trời. Trong sự bất lực. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chẳn ai có thể làm được gì trong sự khủng hoảng này.

Một người phụ nữ trên tay bồng một đứa trẻ được bọc trong khăn trắng, cô nhìn thấy cỗ xe đang chạy. Với gương mặt méo mó bởi sợ hãi cùng sự mệt mỏi. Cô cố nhuốt đắng cay và dùng toàn bộ sức lực của mình để để đuổi theo cỗ xe trước khi quá muộn. Cố ôm chặt lấy đứa con trong lòng, đôi chân cô phi bước nhanh, hét lớn, cố gắng vượt qua giọng nói yếu ớt và đứt quãng để nói lên những lời tuyệt vọng khác.

“Binh lính!!! Cứu lấy đứa trẻ, hãy rủ lòng thương xót!!!”

Fach không có thời gian quan tâm cậu binh nhìn đang thu gối bó đầu trong góc xe mà quay lại nhìn người mẹ với sức lực phi thường của tình mẫu tử, cố gắng bắt kịp chuyến xe mà giờ đứa con của mình ra xa nhất về phía trước, bằng tất cả nỗ lực và tình thương bất chấp cái chết và tử thần ngay đằng sau người mẹ.

Fach xoay người cố rướn tay mình ra xa nhất để đón lấy đứa trẻ. Ông đón nhận đứa trẻ và túm được nó trước s nỗ lực của người mẹ. 

Người mẹ nở một nụ cười tươi sáng nhất cuộc đời, một nụ cười chứa đựng hạnh phúc và lòng biết ơn. Người mẹ biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Đôi mắt của bà chan lệ với những tiếng nấc não lòng. Cơ thể người mẹ khuỵu xuống trước cơn sóng tử thần xám. 

Đôi bàn tay già nua và sần sùi đón lấy cái bọc non nớt ấy vào trong lòng, ôm chặt vào lòng mình với sự thương xót cho linh hồn non trẻ và tội nghiệp ấy. bàn tay nhỏ bé, múp míp của đứa trẻ cố nắm lấy bộ râu của Fach, ông ta đã cứu được mạng sống của một người và để một người khác chết. Ông ôm đứa trẻ thật sâu vào lòng mình, để bảo vệ cũng như sự an ủi.

Xen cố gắng điều khiển cái xe chạy cố sống cố chết, tránh né hết vật thể này cho hết vật thể cản đường khác trên đường. Cố gắng luồn lách trên nẻo đường để chạy một cuộc đua tử thần với lũ chuột đang tràn tới. Phóng xe vun vút và xé gió để tiến tới khu vực giao thoa giũa các toa tàu, nơi duy nhất đem lại hi vọng để thoát khỏi lũ chuột. Bình thường thì chạy bằng các phương tiện khác sẽ nhanh hơn, nhưng hệ thống đường dây điện đã bị phá hủy.

Qua mọi nẻo đường, mỗi khi nhìn thấy một ai đó đang sống và chưa nhận thấy nguy hiểm, Xen đều hét lên cảnh báo: Chạy ngay đi, lũ chuột đang tới cùng Morcnah. Tuy nhiên những người đó cũng chẳng thể nào tự cứu được bản thân, chẳng có cơ hội nào để người dân ở toa một trăm này có thể sống sót ngoại trừ chính những người ở trên chuyến xe này.

Khi tới khu vực giao thoa giữa các toa, Xen hét lớn tới mức cách xa đó cũng có thể nghe thấy. Anh cũng đi chậm lại để đảm bảo rằng đầu mình không dính đạn. Đi với tốc độ cao thế này dễ bị ăn bắn vì bị cho là kẻ tấn công hay bị nhiễm bệnh nào đó.

“Morcnah, Chuột! Chúng đang đến!”

Tiếp tục chạy xuyên qua chỉ để chuẩn bị cầu xin để được thông qua toa chín mươi chín, nhực nhã cũng được miễn có thể tránh xa được lũ chuột, miễn là đi xa hơn. Tránh xa hỏi cái toa tàu đang ngập chìm trong dòng nước màu xám đang nhấn chìm toàn bộ cái toa tàu số một trăm.

May mắn thay họ đã được thông qua bởi người đứng đầu ở đây, Maximus đã cứu họ và yêu cầu thông tin ngắn gọn tron khu vực an toàn cuối toa chín chín đầu một trăm. Khi này, tất cả họ đều ngập ngụa trong nỗi kinh hãi và hét lớn vào đội vệ binh bất chấp lòng biết ơn về việc phát hiện và thoát chết trong gang tấc thế nào trươc sự đổ bộ của lũ chuột và con Morcnah, trong lúc đó, đôi thủ vệ ở toa đã kéo súng máy ra ngoài, cũng như một thiết bị ấn tượng được ẩn giấu sau tấm bạt.

Đó là một thiết bị phun lửa cỡ lớn, được tạo ra bởi những kỹ sư bậc nhất ở toa chín mươi chín được làm từ các bộ phụ tùng cũ và hàng tự chế bằng tay, dù không đẹp mắt nhưng mạnh mẽ. Làn sóng chuột đầu tiên xuất hiện, những âm thanh lao xạo và tiếng cào cấu kim loại rợn óc nhức tai đầu tiên vang đến từ hàng trăm nghìn móng chân. Khẩu hỏa công phun ngọn lửa rực cháy của nó, những khẩu súng máy được bắn ra. Ngọn lửa dài chục mét kết hợp với những đường đạn tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục trong cái bầu không khí chết chóc này.

Bắn tan xác lũ chuột, đốt cháy da thịt của chúng trong suốt mười, hai mươi và ba mươi phút. Cả khu vực giao thoa tràn ngập mùi hôi thối của chuột chết cháy khét và mùi của thuốc súng hòa lẫn cùng tiếng rít gào chói tai chết dần chết mòn từ lũ chuột. Con Morcnah không đến, nó đã bỏ rơi lũ chuột. Những đồng minh của nó chết trước sự hủy diệt khủng khiếp từ những phát minh chết chóc đến từ loài người

Và rồi nhóm ba người lính sống sót trở thành một danh tiếng sống trong chiếc chiến xa hỏa. Và thêm một sinh mạng nữa - một đứa trẻ. 

Cánh cửa giao thoa bị đóng lại và ngăn cách kể từ đó. 

Không ai biết rõ số phận của người dân toa số một trăm khi cánh cửa bị đóng chặt lại. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hay, cơ mà toa là dành cho toa tàu hay là chỉ các khu vục tàu khác nhau :)?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Những chương sau này sẽ làm rõ hơn các thắc mắc của bạn
Xem thêm