Train 100
Người thứ 2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Toa 100

Chương 04 : McLell (1)

2 Bình luận - Độ dài: 2,436 từ - Cập nhật:

McLell bước đi khỏi quán nước với vẻ chậm rãi pha chút lo âu. Tiếng kèn thông báo vang vọng trong không khí làm gã không khỏi căng thẳng hơn đôi chút. Bộ trang phục trên người gã thật sự không phải là lựa chọn hoàn hảo: chiếc áo sơ mi rộng thùng thình kết hợp với chiếc quần chật eo tạo nên một sự kết hợp kỳ cục. Chiếc cà vạt xấu xí khiến hắn cảm thấy mình như một người đang cố gắng quá mức để trông lịch sự nhất có thể. Đôi giày da cũ kỹ đã sờn mòn. Tổng thể vẫn lịch thiệp nhưng chẳng được hoàn hảo.

McLell là loại người cực kỳ quan tâm về phương diện ăn mặc, sự cầu toàn của gã trọng việc ăn mặc giống như cách một bà mẹ chăm con. Không thể chểnh mảng hay sai sót nào. Tuy vậy, đây là bộ đồ có thể xem là lịch sự và thuận mắt người nhìn nhất mà gã có thể mặc để đi gặp khách hàng. 

Vấn đề to đùng đoàng nhất là McLell không có tiền để mua đồ.

Tiền bạc không phải thứ khiến hắn sầu não suốt ngày nhưng chắc chắn nghĩ đến tiền là hắn lại sầu não.

McLell Chosler Cober, người ở quận SunFlow, ô phố MoGert, toa số chín mươi chín, một luật sư từ ban luật pháp táng chịu trách nghiệm quản lý kiểm kê tài sản và di chúc của người quá cố. Thân sính gồm một người cha làm mua bán nhỏ, dù gia cảnh bình thường có thể xem là sống lay lắt qua ngày bạc tháng với gia đình năm người nhưng bố của gã lại là một người có lối sống lương thiện khi sẵn lòng giúp đỡ bất kỳ ai trong hoàn cảnh khó khăn mặc cho nó là thật hay giả, mà cũng nhờ cái tính ấy cũng giúp ông đi nhanh hơn một đoạn đời người khi ngay sau cuộc bạo loạn. Sau đó gia đình gã đã trải qua một khoảng thời gian thật khó khăn. Mẹ của gã đã phải làm việc suốt nhiều giờ đồng hồ liền trong nhà máy độc hại để cầm cố được gia đình cho đến lúc bà mất chỉ sau đó bốn năm kể từ lúc bố của gã mất. Từ đó cả gia đình ba anh em phải tự nương tựa vào nhau mà sống, hai trai một gái, sống chui rúc trong căn phòng không quá hai mươi mét vuông tự xoay xở và tồn tại cho tới tận bây giờ. 

Bước đi trên con đường của thế giới sắt và thép, những công trình của con đường hiện ra với những thị tầng của lớp dân chúng hiện hữu một cách thiếu nhất quán và thiếu mất những đường nét kiến trúc của một loại nghệ thuật của những căn nhà, khi giờ đây chúng chỉ đơn giản là những khối vuông vức đối xứng được dựng lên để ở, theo những gì hắn nghe được từ những kiến trúc sư thì đây là loại kiến trúc thô mộc với sự xếp tầng theo một cách tối giản các khu vực sinh sống sao cho nhét càng được nhiều phòng ở nhất có thể, còn đối với McLell thì chúng chẳng khác nào một cỗ quan tài. 

Từ những thềm cửa sổ là gương mặt của những người gầy gò đang ngó mặt ra nhìn bên ngoài.

Khi là nhìn những tấm kim loại khổng lồ là bầu trời một cách thất thiểu, lúc lại nhìn những ánh đèn lumen là nguồn ánh sáng thay thế cho mặt trời cùng những bộ lọc không khí khổng lồ thay thế cho việc lưu chuyển không khí vào bên trong, nó được chế tạo  như một công cụ thay thế cho việc lọc các chất thải không khí khi không còn những rừng cây hay rạn san hô làm việc.

Đôi khi ánh mắt của họ va chạm lẫn nhau trong cái nhìn vô định hình, không có ánh sáng hay hi vọng, chỉ là một vòng luẩn quẩn giữa con người và sắt.

McLell nhìn con đường trong con ngõ nhỏ trở nên sạch sẽ và tươm tất hơn, không còn những chất thải đổ bừa phứa hay rác rưởi vứt lung tung, hiện tượng mà chỉ cách đây ba tháng trước luôn hiện hữu trên con phố, sự vô ý thức của người dân vẫn còn rất nặng nề. Tuy vậy bây giờ mọi thứ đã đi vào một quy củ của một xã hội có ý thức khi toàn nghị sự thật sự làm mọi thứ trở nên chặt chẽ và nghiêm khắc hơn. Cuộc sống đang dần tốt hơn chút một so với thời điểm chín năm về trước.

Không có cây cối ở hai bên khiến màu sắc cả thế giới bị thiếu đi sự tươi sáng mà thay vào đó chỉ là những màu sắc ảm đạm của sắt và sự rỉ thép có thể ngửi thấy trong không khí. Sự ảm đạm như một liều không khí độc hại khiến con người ảm đạm chẳng kém gì, những người đi đường, đàn ông và phụ nữ chỉ đơn độc một nét mặt giữa sự mệt mỏi và u ám không hơn. Một phần của thế giới đầy mùi của sự u ám và buồn tẻ của thế giới mất đi chính niềm vui của cuộc sống với vô số những điều lặp đi lặp lại hằng ngày khiến con người ta trùng mình xuống như những loài vô cảm.

Tuy vậy điều ấy lại không ảnh hưởng tới cảm xúc của những đứa trẻ, những điểm khiến cuộc sống trong cái thế giới lạnh lẽo này trở nên vui tươi hơn, hẳn vậy, khi thế giới chìm trong buồn tủi nhất là khi người lớn chẳng thể tìm thấy được niềm vui thực tế là lúc chúng ta nhìn về những đứa trẻ. Những đứa trẻ nô nức chạy nhảy qua chỗ này hay chỗ kia, chọc phá những người đàn ông trung niên buồn tủi lang thang đơn độc trên con phố, đôi khi là sự tức giận đôi khi là hòa mình vào sự vui vẻ. Niềm vui hân hoan trên gương mặt những đứa trẻ ấy khiến người ta có thể cảm nhận được một chút niềm vui nho nhỏ trong cuộc đời nhàm chán ấy mà dừng lại ngắm nhìn. 

Cùng với đó là câu hỏi liệu rằng những nụ cười ấy vẫn còn tiếp tục tồn tại khi những đứa trẻ dần lớn lên cùng các suy nghĩ về cuộc sống của chính chúng, những bộn bề và lo toan liệu rằng có đánh gục chúng biến những đứa trẻ ấy thành một phần của xã hội buồn tẻ ấy không? Không ai biết câu trả lời chính xác nhất khi tương lai không phải thứ mà ai cũng đoán định được, vì điều đó phụ thuộc vào quyết định của mỗi người, nhận thức của mỗi người, nhưng những điều ấy hãy để tương lai trả lời. Bây giờ McLell chỉ nhìn thấy những đứa trẻ đang vui đùa trên phố nhỏ.

Tuy vậy McLell lại đặc biệt đề phòng và chú ý tới từng hành động mà lũ trẻ kia gây ra. Gã cẩn thận đi đứng một cách từ tốn hơn, đi nhanh qua đoạn đường của sự ồn ào lộn xộn không mấy trật tự này.

Khi đó một đứa trẻ trong đám trẻ chạy nhanh hơn mấy đứa còn lại, chạy về phía gã mà chẳng hề quay đầu lại nhìn trước, khi đó gã vội vàng né đứa trẻ này ra ngay lập tức và thành công, xoay người lại nhìn đám trẻ đã chạy ra phía sau, gã thở một hơi rồi ngẩng mặt đi tiếp.

Đi tới dọc đường có hẻm rã thì bất chợt McLell đụng trúng một thằng nhóc, thằng nhóc ngã chổng ra còn gã thì chỉ hơi lùi lại lại suýt xoa phần bị đụng. Thằng nhóc kia vội vàng đứng dạy ríu rít xin lỗi rồi bỏ chạy luôn khiến McLell chưa kịp định thần lại thì nó đã bay biến đi đâu mất hút ở mấy con hẻm khuất bóng khuất dạng.

Như nhận ra điều gì đó, McLell vội vàng sờ vào túi áo mình thử.

“Chết tiệt, thế là mất toi năm đồng rồi.”

Gã thở mặt chán nản nhìn lại khu phố. Những vụ mất trộm tiền do những đứa trẻ được huấn luyện để trở thành những tay móc túi cần phải cẩn thận. Những ô phố không thiếu những điều xấu xa như vậy, đặc biệt liên quan tới trẻ em thì càng phải cẩn thận. Thế rồi gã lại âm thầm nhét một tờ năm đồng khác vào trong chỗ túi vừa bị mất cắp vừa rồi.

Nếu sống đủ lâu và đủ khôn thì việc chia bớt các khoản tiền trên người mình là một sự lựa chọn khôn ngoan hơn hết, những kẻ trộm sẽ rất nhanh tay luôn luồn lách qua từng chỗ nhỏ nhất trên người để cố gắng cuỗm nhanh nhất số tiền mà bạn có trên người. Ví cũng vậy, luôn đặt một lượng tiền vừa đủ để khiến mấy gã cắp hoặc ăn cướp cảm thấy hài lòng. Không được quá ít khiến chúng lột sạch đồ, nhưng cũng không quá nhiều để đảm bảo bản thân không bị chết đói. McLell đã trải qua hai vụ cướp nhẵn túi để hiểu ra đạo lý sống này. Ngày đó hắn phải mốc mồm sống lay lắt nhưng may mắn đã vượt qua được.

Đi ngang qua một gã nghệ sĩ đường phố đang chơi đàn ghi-ta, một trong số những nhạc cụ còn được lưu giữ, tuy vậy tay đàn của gã nghệ sĩ này thật xoàng xĩnh với những âm tiết sai lệch hoặc có thể do cây đàn đã không còn tốt, khi đi ngang qua McLell thả một tờ FD trị giá hai đồng xuống cái mũ vành tròn rỗng tuếch.

Ra bên ngoài đường lớn, McLell ưỡn thẳng người mình rồi bước đi một cách chững chạc. Khác hẳn ô phố ban nãy, đường lớn này lại chứa đựng nhiều sinh khí hơn hẳn, những cỗ xe luân chuyển trên đường chở đủ thứ đồ đặc sặc như rau củ hoặc những con lợn nhợt nhạt được nuôi trong kín đang được chở đến các lò mổ trên khắp toa chín mươi chín. Trên phố xá ồn ã, người ta ăn mặc đẹp đẽ  thong dong trên phố mà thỉnh thoảng lại ngó đầu vào nhìn mấy cửa hàng hay sạp bán đồ để ngắm nghía xem xem có cần thiết hay không. 

McLell đi trên đường rồi dừng lại trước một cánh cửa kính.

Gã trầm ngâm nhìn vào bên trong, một bộ áo vest sang trọng màu xanh với chiếc cà vạt tối màu kết hợp lại tạo nên cảm giác sang trọng. Ánh sáng tạt từ những ngọn đèn lumen chiếu vào cửa kính, tạo ra những vệt sáng phản chiếu lại chính gương mặt gã, làm rõ lên gương mặt suy tư với cái nhìn chăm chú đến nỗi quên mất đi khoảng không xung quanh mình. Gã cảm tượng thấy bản thân mình mặc lên mình bộ đồ sang trọng và lịch lãm ấy, đứng trước một phiên tòa với những ánh mắt theo dõi của những con người ở đó, ngưỡng mộ và thành kính. Đối với một kẻ quan tâm tới hình thức bên ngoài McLell cảm thấy bộ đồ trước mặt mình thật phù hợp, vậy còn tiền thì sao? Gã đâu có tiền bạc dư giả cho bộ đồ này đâu.

Được một lúc gã nhíu mày rồi nhún vai, cắt đứt mọi vọng tưởng đang nảy sinh trong đầu.

Dự tính bước đi thì thì trông thấy một người đàn ông lịch lãm với phong thái đường hoàng chững chạc đã đứng bên cạnh từ lúc nào không hay.

Người đàn ông vóc dáng ưa nhìn, da dẻ trắng trẻo, vẻ bề ngoài nghiêm nghị, từ góc nhìn hơi nghiêng này McLell thấy được một đường vuông góc. Anh ta mặc áo khoác ngắn vải nhung màu nâu trên tổng thể bộ trang phục cùng màu là chiếc áo gile, chiếc quần formal kết hợp với đôi giày brogue được đánh sạch đến nỗi phản chiếu được cả ánh sáng đèn lumen. Anh ta cao hơn McLell một cái đầu với ánh nhìn có phần xác xảo hơn với đôi mắt tinh anh, dáng đứng ngay thẳng đó khiến gã nghĩ rằng anh ta là một quan chức hoặc người nổi tiếng nào đó. Đồng thời người đàn ông khiến người ta cảm thấy sự lãnh đạm và cố chấp trên con người. 

“Nó trông thật đẹp,” người đàn ông đột nhiên lên tiếng, giọng nói của anh ta cũng thu hút như dáng vẻ bên ngoài, gương mặt không suy chuyển, rồi sợ người khác không hiểu ý mà nói thêm, “bộ đồ kia trông thật tuyệt phải không?”

Nhận ra người đang được bắt chuyện là mình, McLell giật mình nhẹ hơi lúng túng đôi chút rồi mới quay trở lại trạng thái bĩnh tĩnh rồi bắt chuyện theo.

“À, phải, trông bộ này rất tuyệt vời, một bộ đồ tuyệt vời dành cho những điều tuyệt vời không kém gì bộ đồ của anh.”

“Cảm ơn vì lời khen.”

Người đàn ông khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ như một làn khói lướt qua. Anh ta đưa mắt nhìn McLell, ánh mắt dò xét nhưng không hề mất đi vẻ lịch thiệp. 

“Anh biết không,” người đàn ông tiếp lời, “đôi khi thứ chúng ta mặc lên người không chỉ là quần áo. Chúng ta khoác lên cả những kỳ vọng, những tham vọng, thậm chí cả nỗi bất an và vô tình trở thành một phần của nó.” Anh ta nhấn nhá từng chữ, như thể mỗi lời nói ra đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng.

McLell thoáng cảm thấy ngạc nhiên trước lời nói triết lý và sắc sảo ấy. Cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, gã đáp lại, “Lời lẽ của anh thật hay nhưng xin tỏ lòng thương xót cho suy nghĩ nông cạn của tôi, ý của anh là gì?” 

Còn trong lòng, gã không khỏi băn khoăn tự hỏi, Thằng cha này bị cái gì vậy?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

chương này mà 10k từ thì ngon
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi nobitanguyen