Train 100
Người thứ 2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Toa 100

Chương 02 : Fate Divine

0 Bình luận - Độ dài: 2,634 từ - Cập nhật:

Đã có nhiều truyền thống đã bị mai một hoặc biến mất hoàn toàn trong dòng thời gian lịch sử kể từ khi chiếc chiến xa hỏa khổng lồ Fate Divine được được tạo ra. Nhưng khi người ta hỏi rằng nó được tạo ra từ khi nào thì câu trả lời mà bạn luôn nhận được là ‘từ rất lâu rồi’. Phải. Phải lâu tới mức nào mà kể cả những con người già nhất, sống lâu nhất cũng chẳng thể nào nhớ được thời gian thực sự đã trôi qua bao lâu kể từ khi con người rời bỏ cuộc sống trên mặt đất. Phải lâu đến mức nào mà người ta dần quên mất đi những ngôi nhà đã từng tồn tại, những bãi biển xanh thẳm, những bãi cát trắng xóa, những khu rừng xanh thẳm tươi tối đã một thời được con người ta làm chủ. Làm chủ bề mặt hành tinh này. Để giờ đây khi mọi đứa trẻ sinh ra, thứ đầu tiên chúng nhớ tới là bầu trời thép khổng lồ, để người chết khi nhắm mắt không biết bản thân sẽ đi đâu tại nơi đây.

“Cuộc đời của mỗi chúng ta đều gắn chặt với Fate Divine”. Đó là lời truyền tụ bao đời nay chẳng bao giờ thay đổi và ăn sâu vào tiềm thức nhân loại, một điều hiển nhiên và sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Nhiều thứ dần thay đổi, con người dần bỏ quên đi những khu rừng bất tận được ánh nắng ấm áp chiếu sáng, những cơn mưa tự nhiên tới những mảnh đất trù phú. Nhân loại dần xem những năm tháng xưa cũ đó như một cái gì đó viển vông không có thật. Hẳn nhiên những lời lẽ phường đều là những điều rặt ra là vô lí và bị phản bác bởi giáo hội và các sử học khi học trích dẫn những điều đó thông qua những ghi chép xưa cũ từ những trang sách vở có từ lâu lắm rồi. Kể từ khi người ta quên dần mất cách tính giờ, ngày hay thời gian sao cho chuẩn xác nhất.

Và có một đoạn ghi chú như thế này:

Đây là những lời trích dẫn dài ngoằng đầy nhàm chán mà bạn có thể thấy ở bất cứ cuốn ghi chép dữ kiện nào thường thấy, hầu hết trong quá trình lịch sử phát triển của loài người dù có phát triển mạnh mẽ đến đâu thì việc ghi chép các dữ kiện bằng tay vẫn đem lại một sự ưa thích to lớn đối với chúng tôi.

Đây đã từng là ngôi nhà của nhân loại, tinh cầu hay Terra (tùy thuộc vào cách bạn muốn gọi), nơi mà hầu hết mọi sinh vật, thực vật, vi sinh vật đã được con người làm chủ. Nhân loại đô hộ Terra với sự khai thác quá mức mọi tài nguyên hạn chế. Điều đó gây ra các xung đột nội bộ trong lòng nhân loại, một vết thương do các loại vũ khí kinh hoàng gây nên mà sẽ không có bất cứ điều gì có thể bù đắp lại, không có cái giá nào là quá nhỏ. Và con người nhanh chóng phải đối mặt với sự hủy diệt.

Giống như những truyền thuyết dân gian ngày xưa, Terra bắt đầu có những thay đổi kinh hoàng. Từ thiên đường của nhân loại trở thành những vùng khí hậu khắc nghiệt với khí hậu cực đoan, mùa hè cháy bỏng có thể thiêu đốt mọi sinh vật với mùa đông lạnh tới mức đông cứng cả những hơi thở đầu tiên. Những rừng cây bất tận xanh thẳm mọc nhanh hơn và nhiều hơn sau mỗi lần trăng xuống và chúng bắt đầu sản sinh ra nhựa độc để lấy máu. Những con thú chết nhiều hơn với thời tiết đó, nhưng những con sống sót lại trở thành quái vật với các phương thức tiến hóa chưa từng thấy trước đây. Và côn trùng, mọi côn trùng sinh đều sinh ra độc tính với lượng kình độc trong các vết đốt và cắn của chúng, lây lan dịch bệnh đến khu dân im lặng và thầm kín trong vài ngày. Đám châu chấu kêu rít bay khắp mọi vùng đất từ năm này qua năm khác, giết chóc, ăn xác, phá hoại mùa màng.

Terra là nơi rất tươi đẹp, nhưng bây giờ, chỉ có những khu rừng rực cháy hết ngày này qua ngày khác, những khu dân cư bị phá hoại và dỡ bỏ theo chu kỳ hàng năm của mặt trời. Bây giờ các sổ ghi chép trong kho lưu trữ đều ghi nhận các trường hợp không mấy tích cự hay sự tiến hóa cực đoan hay thời điểm lụi tàn, tuy nhiên tôi thích gọi đây là tận thế hơn. “Ngày khải hoàn” theo đạo công giáo.

Dù gì đi nữa thì hầu hết các vùng đất trên Terra hiện tại đã không còn phù hợp để có thể tồn tại. Sự khắc nghiệt đột ngột này khiến nhân loại nhận ra cái nơi đáng nguyền rủa này không còn thích hợp để sống nữa. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là phần tệ nhất.

Vâng những khi con người có thể cảm thấy mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa thì sẽ luôn có một thứ tồi tệ hơn xuất hiện. Đó là sự xuất hiện của đám Morcnah, không ai biết chúng đến Terra bằng cách nào (cho tới thời điểm hiện thời là vậy). Chúng là những sinh vật có hình dạng đáng sợ và kinh hoàng như thể đại diện cho địa ngục. Các Morcnah không thích ăn thịt người hay sự đơn thuần, chúng là những vị thủ lĩnh, những vị vua điều khiển sự hỗn loạn. Mỗi khi hiện diện chúng đều khiến cho lực từ trường của Terra biến đổi và nhiễu loạn.

Đã có rất nhiều trích dẫn tiêu cực về chúng. Chúng phá hủy hệ thống hàng không vũ trụ, điện tín, các thiết bị điện từ tầm xa khiến con người không thể bay khỏi Terra. Có vô số bài dẫn dụ về đặc điểm đó nhưng chúng đa phần đều nhàm chán không đáng nhắc đến. Cho đến hiện thời Terra đã không còn là mái nhà của nhân loại, bằng tất cả sức lực còn lại trước khi toàn thể nhân loại diệt vong và chìm vào bờ vực của hỗn mang.

Toàn thể nhân loại đã chế tạo ra chiếc chiến xa hỏa với tất cả xương máu của hàng tỷ người – Fate Divine.

Một tia hi vọng nhỏ nhoi cho nhân loại trong mái nhà sắt khổng lồ ấy.

Dù không biết điều này có thể cứu giúp được nhân loại trong tương lai hay không. Nhưng chúng ta vẫn còn quyền được hi vọng được sống tiếp để có thể quay trở lại thống trị Terra như năm xưa đã từng.

-0-0-0-0-

Bầu trời thép, nơi những ánh sáng đèn Lumen chiếu sáng những khu vực khổng lồ trong toa chín mươi chín bằng thứ ánh sáng khủng khiếp, chúng chiếu xuống thông qua lớp kính làm dịu đi cái độ sáng ức chế giác mạc. Mọi thứ khác, hầu hết là những ngôi nhà tổ ong được xây dựng tự phát, cao đến độ người ta phải ngước đầu lên để nhìn cũng chẳng thấy được điểm cuối. Xen nhìn nó thông qua đôi mắt màu xanh như nước, dù vậy hiếm người biết được màu xanh của nước.

Ngay cả khi đứng dưới một khu vực trưng dụng để sử dụng làm nơi mai táng người chết thông qua đạo luật nhân đạo. Nghĩ tới đây, Xen nhoẻn lên nụ cười mỉa mai. Đạo luật nhân đạo được thông qua bởi toàn nghị sự. Như một thứ để níu kéo thứ đạo đức đang dần trở nên bại hoại của người còn sống.

Đó cũng là điều đã khiến cho người chết được an táng – dù chẳng ai rõ được cách an táng đúng cách là như thế nào – đổi lại việc này cũng đảm bảo rằng người chết cũng được yên thân thay vì bị lấy đi làm thực phẩm.

Buổi lễ truy điệu của lão Fach được diễn ra theo đúng như kế hoạch, những người đàn ông và phụ nữ từ khoa cứu trợ đứng thành một hàng tương đối nhiều người với những bộ đồ trang trọng đúng với tinh thần của một buổi lễ đưa tiễn, có những gương măt hắn quen biết, có những gương thì không.

Họ đến đây để gửi lời chào tạm biệt cuối cùng đối với con người đáng quý như lão Fach, ba mươi phút đồng hồ để hoàn tất bài điếu văn tiễn biệt và những lời nói ngắn gọn đến từ những người đã dành thời gian tới buổi lễ cho khoảng thời gian ít ỏi này.

Cho tới khi hết người đàn ông này, đến người đàn bà khác nói những điều tốt đẹp, những hi sinh và đóng góp mà lão Fach đã cùng bọn họ gầy dựng nên trong mười năm trời có lẻ. Cuối cùng cũng đến lượt của Xen, người cũng đã qua cái độ tuổi trung niên và bắt đầu tới tuổi già. Lấy ra hai đồng xu từ trong túi áo với độ nặng bốn gam không hơn không kém, ông cẩn thận đặt hai đồng xu lên mắt cái xác trắng bệch bạc và đông cứng, sự già nua hiện rõ trên mái tóc tác và gương mặt đầy nếp nhăn trên cơ thể trần truồng nằm trên cán. Sau đó ông lẩm bẩm những lời khấn cầu.

“Ông là một người đàn ông tốt, Fach, ông đã dùng cuộc đời của mình để cống hiến hết mình cho hi vọng. Tôi hi vọng ông sẽ có một kiếp sống tốt hơn.”

Xen kết thúc câu nói của mình rồi thở dài. Ông lùi lại lại phía sau để cho hai nhân viên pháp táng đeo mặt nạ đầu chim với cái mỏ dài, họ mặc trên mình bộ đồ lễ phục màu trắng với những đường nét đơn điệu nhất có thể.

Một người trong số đó lấy đi hai đồng xu rồi đi đến lại gần Xen. Họ đứng đối mặt với nhau, với cử chỉ đơn giản để có thể hiểu. Mọi người trong trạng thái im lặng và chờ đợi.

Xen nói với giọng khàn khàn đặc quánh đờm.

“Đây là phong tục của tôi, một sự tôn trọng dành cho người chết để họ có thể an nghỉ. Hãy hoàn thành điều mong muốn nhỏ nhoi này của tôi.”

Tuy nhiên nhân viên pháp táng không thèm suy chuyển trạng thái của mình mà giữ im lặng tuyệt đối trước lý do, bàn tay cầm xu của người đàn ông vẫn đưa thẳng ra trước mặt. Do quá hiểu rõ các quy định của luật pháp táng, phải đảm bảo rằng cơ thể người chết không được cứ thứ gì sót lại để hoàn thành các bước tiếp theo. 

Nhận thấy không thể thuyết phục được. Xen nhăn trán đành miễn cưỡng lấy lại hai đồng xu từ tau pháp táng với gương mặt lạnh tanh cứng ngắc. Đôi mắt của ông ta thể hiện rõ sự khó chịu với hơi thở chậm và nặng nề.

Tuy vậy sự giận dữ của lão già trọc lóc ấy chẳng khiến họ bận tâm mà quay trở lại hoàn thành cho nốt công việc vủa mình. Họ nhấc cái cán lên, nâng xác của lão Fach tới chỗ cỗ máy an táng. Nó khá lớn với một đường ống bằng phễu cỡ lớn có thể nhét vừa cả một con lợn to, và đầu kia lại nhỏ như một ống xả nhỏ. Họ đi lên từng bậc cầu thang, hai người pháp táng đặt cái cáng xuống rồi dùng sức nâng cái xác đang dần cứng lên miệng phễu. Họ đung đưa cái xác như bao tải rồi quăng thẳng vào cỗ máy. Tiếng động cơ cỗ máy kêu ầm lên với những kêu lạo xạo của xương cốt xay thành những bãi thịt đỏ trắng trẻo mà hồng hồng rơi ra khỏi cái ống xả vào trong một cái chậu kim loại không gỉ.

Pháp tang dọn dẹp sạch sẽ, họ đi xuống nâng cái chậu đi. Tất cả mọi thứ lọt vào mắt Xen như một điều hiển nhiên mà đáng lẽ nó phải xảy ra tại cuộc sống ở đây, người ta sinh ra ở toa tàu, người ta là một phần của nó, cống hiến sinh mệnh cho nó, khi một đứa trẻ được sinh ra nó sẽ phải làm việc cho tới chết, và cho tới tận lúc chết vẫn phải cống hiến tất cả những gì mình có.

Trước đây, khi đạo luật đạo đức chưa được ban hành, người ta thường có thói quen chặt xác người để chia cho các tầng lớp bên dưới để làm thức ăn. Nhưng bây giờ khi cuộc sống của con người trong toa dần tốt hơn một chút, những quan chức cấp cao và bộ cánh luật đã thông qua nghị quyết bốn mươi hai để lập nên bản điều luật đầu tiên cho luật đạo đức như một phương thức níu kéo sự văn minh và tính đạo đức con người.

Còn cơ thể của lão Fach, bây giờ chỉ còn lại một đống hổ lốn sẽ được các nhân viên pháp táng chuyển tới viện lâm nghiệp để chế xuất thành phân bón cho thực phẩm. Còn nguyên nhân tại sao Xen lại biết những điều ấy là do tính đặc thù của nghề nghiệp của ông.

Khi họ đã đi khuất dạng những người có mặt ở đám tang cuối cùng thở phào rồi nói chuyện với nhau chút ít trước khi rời đi, Xen chẳng quan tâm, ông thở dài rồi chuẩn bị bước đi khỏi khu vực làm lễ.

Tuy nhiên Xen bị chặn lại bởi một nhân viên pháp táng khác, người này mặc bộ đồ vải lanh, mái tóc màu nâu được cắt ngọn ngàng sạch sẽ, râu ria sạch.

“Chào ông, hẳn ông là Xen Fenturl.”

Xen nhìn người pháp tang một lượt, đánh giá sơ bộ đối phương bằng đôi mắt sâu thẳm.

“Phải.”

Ông nói ngắn ngọn.

“Vậy hân hạnh được làm quen, tôi là McLell từ ban luật của bộ pháp táng.”

Ông ta vừa nói vừa giơ bàn tay đeo găng của mình để tỏ thiện chí thông thường. Xen nhìn bàn tay đó một cách hờ hững, cũng như chẳng có hành động đáp lại.

Gã nhân viên pháp táng McLell cũng chẳn lấy làm buồn phiền. Gã muốn làm cho nhanh rồi về. Gã cũng sẽ rất biết ơn nếu vị khách hàng này có thể nhanh chóng thỏa thuận các điều khoản. Kể từ lúc luật đạo đức được ban hành gã càng ngày càng nhiều việc. Vậy nên mặc kệ ánh mắt săm soi ấy, McLell nói:

“Chúng ta sẽ bàn chuyện nhanh thôi, liên quan tới mấy cái thủ tục pháp lý về mấy cái giấy tờ ấy mà. Mà chỗ này cũng không thuận tiện lắm để nói chuyện, ừm, ở một nơi chứa đựng nhiều nỗi buồn.”

McLell chép miệng rồi chỉ ngón trỏ của mình về phía kia đường, có một quá nước nhỏ.

“Ở đằng kia có quán cà phê, chúng ta có thể nói chuyện ở đó. Tất nhiên là tôi mời.”

Xen nhìn gã đàn ông phóng khoáng ấy không chớp.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận