Xen cùng McLell đi vào con đường ngắn ngủi, vượt qua đoạn đường thép và sắt để tới quán nước có biển hiệu nhấp nháy đèn neon hỏng. Họ vào trong, căn phòng được chiếu sáng bằng những ngọn đèn Lumen nhỏ hơn với thứ ánh sáng dịu nhẹ hơn làm sáng bừng không gian tăm tối bên trong quán. Bên trong được thiết kế theo kết cấu tối giản và tinh tế nhất để phù hợp với không gian nhỏ bên trong. Những cái bàn và hàng ghế dài bọc những thứ da giả được đặt sát bên cạnh những bức tường, có một quầy gọi đồ dài với những thứ chai lọ chứa đầy những chất lỏng lắng đọng tối màu. Bên trong có một vài người khách đang thưởng thức đồ uống hoặc vừa uống vừa ăn.
Mclecll mời ông ngồi xuống chỗ ngồi không có tầm nhìn đẹp. Vì phép lịch sự tối thiểu Xen ngồi xuống. Mclell ngồi xuống ngay sau đó. Nhân viên quán, một người phụ nữ có gương mặt nhợt nhạt đến rót nước, thứ nước đen đúa trong một cái bình thủy tinh chuyển động theo mỗi nhịp di chuyển. Xen giơ tay ra hiệu từ chối sự phục vụ, còn McLell cũng không khác gì bao nhưng lịch sự hơn với nụ cười trên gương mặt giao tiếp mang sự cảm mến hoặc hắn nghĩ là cảm mến để có thể gây ấn tượng.
“Hãy cho chúng tôi thử loại nước uống mang hương vị mạnh mẽ của nơi này nào quý cô, để cho quý ông đây và tôi có thể tràn đầy sức lực cho một ngày ‘đẹp trời’. Vậy nên sẽ rất biết ơn nếu cô có thể đem tới cho bọn tôi thức uống tốt nhất có cái giá phải chăng ở đây.”
McLell nói với gương mặt thể hiện sự chân thành. Một gã có thể nói mọi điều với cái lưỡi dẻo rất phù hợp với một kẻ có nghề nghiệp đúng chất như luật sư giỏi với sự tinh vi trong từng lời nói để có thể đạt được những lợi ích tốt nhất. Xen đã từng gặp rất nhiều kẻ học luật, có những kẻ tỏ ra nguy hiểm hay tỏ ra ngờ nghệch hoặc cố chứng minh bản thân mình là luật sư trong ngành. Nhưng, để mà nói đến những kẻ thực sự tiềm ẩn là những kẻ biết ăn nói nhanh chóng lại biết lẩn vào trong suy nghĩ của người khác bằng từng lời lẽ, giống như một loài ký sinh trườn bò vào trong từng mạch não điều khiển suy nghĩ và lời nói của người khác. Rình chờ người ta rơi vào cái hố bẫy để cắn xé vồ vập vào những lời nói khó rút lại. Một kẻ rất nguy hiểm.
Kể từ khi luật đạo đức được ra đời, người ta bắt đầu xem trọng và nghiêm túc hơn đối với những thứ công việc liên quan tới tính đạo đức và pháp luật. Một thể chế muốn tồn tại vững mạnh được thì phải xây dựng trên các nền tảng vững chắc khiến người dân hài lòng một cách quy thuận, đồng thời cũng gò bó họ trong sự kìm kẹp khắt khe của luật pháp. Tuy vậy không phải tất cả mọi người đều có thể đồng thuận với những gì mà toàn nghị sự đặt ra để áp đặt và kiểm soát họ, điều ấy sinh ra những kẻ cố gắng tìm cách lách khỏi các điều luật thì cần những kẻ có thể khiến những hành vi vi phạm pháp luật thành những quy chuẩn để vượt tội. Thế nên những kẻ có khả năng ăn nói và cãi nhau giỏi luôn được trả tiền nhiều hơn so với những kẻ du thủ du thục không biết sử dụng tài năng đúng chỗ.
McLell là một kẻ đặt tài năng của bản thân vào đúng giá trị mà gã cho là xứng đáng, miệng lưỡi của gã được tôi luyện bởi những ngày thơ bé, những năm tháng lừa lọc. Lớn lên trong một gia đình quá thành thật với người bố cả tin, McLell đã không biết bao lần chứng khiến tiền bạc mồ hôi công sức mà bố làm ra bị những kẻ tham ăn lười làm lấy cắp tiền một cách công khai, rặt một đám lừa lọc ấy đã khiến nhận thức của cậu ta hiểu rằng mình không thể cứ sống thế này được.
“Cà phê đen.”
Người phụ nữ đáp. Gương mặt của McLell hơi chững lại trong một giây, các cơ bên dưới lớp trán của gã đã nhăn lại trong hơi thở ngắn ngủi mà quay trở lại với gương mặt hòa nhã. Gã chép miệng với bờ môi mỏng bặm lại gật đầu đồng ý thật khiên cưỡng. Một cử chỉ thật ngớ ngẩn.
Có lẽ Xen nghĩ nhiều quá rồi. Ông đổi sự chú ý tới xung quanh quán lần nữa nhưng rồi cũng chẳng có gì bất thường hơn là một khung cảnh bình yên.
“Này, ông có muốn uống chút gì đó không?” McLell nói, đôi tay của y cử động linh hoạt với những dáng điệu cố thu hút sự chú ý theo từng nhịp nói, “Đừng ngần ngại khi chúng ta có thể lựa chọn những thứ miễn phí sau một quãng thời gian khó khăn và mệt mỏi, hẳn ông cũng đã khát lắm rồi. Tất nhiên là nếu sự lựa chọn nằm trong chi phí."
Ông nhìn gã luật pháp táng bằng đôi mắt sâu thẳm rồi thở dài rồi nói.
“Cà phê đen.”
“Lựa chọn tuyệt vời để hoạt động ngày mới.”
McLell vỗ tay một cái rồi chỉ ngón trỏ vào mặt Xen. Gương mặt y tỏ rõ sự hài lòng không cần thiết, trong khi người phụ nữ rời đi sau về sau phía quầy và bắt đầu pha chế. McLell thở phù rồi quay trở lại.
“Được rồi, chúng ta có thể trò chuyện thoải mái hơn ở đây rồi thưa ông Xen Fenturl, hân hạnh được giới thiệu lại một lần nữa, tôi là McLell Chosler Cober. Đại diện cho luật pháp táng. Ông có thể gọi tôi là McLell.”
Xen gật đầu trước cái chìa tay thiện ý nhưng không bắt lấy nó. Điều đó khiến McLell có đôi chút thất vọng nhưng gã vẫn giữ sự tự tin trên mặt, gã rút tay về liếm mép khoa tay.
“Èm hèm. Thưa ông Fenturl, rất lấy làm tiếc cho sự ra đi của người bạn đáng quý. Quả là sự mất mát to lớn khi mất đi một người đồng đội đã từng vào sinh ra tử khi phục vụ toàn thể người dân bằng sự cống hiến hết mình, tôi mong rằng ông không quá đau buồn trước sự mất mát ấy.”
McLell có mọi thông tin cá nhân của khách hàng. Gã nhận ra người đàn ông sử dụng dịch vụ pháp táng theo chỉ đạo là một cựu quan nhân, đáng ngạc nhiên hơn là ông ta là một trong số ít người sống sót sau thảm họa chuột do Morcnah chỉ huy vào chín năm về trước. Và gã luôn chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, tập duyệt cách nói chuyện sao cho phải phép đối với những đối tượng liên quan. Giống như một nghệ nhân luôn đọc trước các lời thoại để chuẩn bị cho màn trình diễn sao cho trơn tru nhất, làm hài lòng khán giả nhất, và luôn luôn thu được lợi ích chính đáng. Tuy nhiên khán giả này có vẻ hơi lạnh lùng quá thể, những khách hàng như vậy thường khó nói chuyện dễ dàng.
Xen lười nhìn mà đi thẳng vào vấn đề.
“Anh đến gặp tôi có việc gì?”
Y hắng giọng, động tác thuần thục thọc ra một bản tài liệu ra đặt lên bàn và đẩy nó ra trước mặt Xen.
“Thưa ông Fenturl, người bạn đáng quý của ông, Fach có để lại tờ di chúc để lại phần tài sản của bản thân với giá trị tương kha khá. Và nếu ông chịu ký kết và thực hiện những điều khoản sẵn có trong bản di trúc cũng như các loại giấy tờ liên quan thì một phần tài sản đó sẽ thuộc về ông. Một cách hợp pháp. Đây là bản sao chép di chúc, tất nhiên nó vẫn mang tính pháp lý và bảo vệ bởi luật pháp toa chín mươi chín, nếu ông muốn thì tôi có thể cho xem bản gốc nhưng chắc chắn sẽ tốn thời gian.”
Rồi hắn từ tốn đặt trước mặt ông một tờ di chúc, những từ ngữ pháp lý được in rõ ràng, tất cả đều hợp lệ.
Xen lắng nghe một cách kỹ càng những lời y nói, không bỏ sót câu chữ nào. Xen lặng lẽ lắng nghe, không tỏ vẻ gì là bị cuốn vào những lời nói khéo léo của McLell, nhưng ông lại chú ý tới những điều kiện mà luật sư này trình bày.
Qua nhiều năm tháng, dù tính cách của ông đã thay đổi nhưng sự nhạy bén trong khả năng thu thập thông tin và phát hiện ra những trò bịp bợm vẫn còn đó và nó hỗ trợ rất tốt với đời sống hiện tại, nơi mà mọi điều lừa lọc diễn ra hàng ngày. Một trong những điểm lừa lọc quen thuộc nhất là cách nói thật nhanh chóng những điểm mấu chốt và nhấn mạnh lời nói vào những từ ngữ mê hoặc hơn như, tài sản hoặc giá trị, đặc biệt là liên quan tới lợi ích.
Ánh mắt xen dán chặt vào gã luật sư.
“Anh có thể nói rõ hơn về những người nhận được phần tài sản của lão Fach và số giá trị từ khối tài sản đó là bao nhiêu?”
Lão Fach không có con cái vì phần lớn thời gian đều được dành ra để hỗ trợ viện cứu trợ và viện nghiên cứu. Cũng như độ tuổi đó thì lão già ấy lại chịu lấy ai được chứ. À. Hình như là còn nhân tố ấy mà.
Xen chìm trong suy nghĩ.
McLell giơ ngón trỏ vào bản sao di chúc.
“Ông có thể đọc qua bản di chúc.”
“Tôi sẽ đọc khi tôi muốn, bây giờ tôi muốn anh nói cho tôi nghe.”
Phớt lờ bản di chúc, nó quá dài để đọc và có nhiều dòng nhỏ cần lưu ý. Điều mà ông chẳng lấy thích thú gì.
Đối với phong thái lãnh đạm không chút biểu cảm nào khiến McLell tỏ ra đôi chút ngạc nhiên trên gương mặt co dãn.
“Được thôi, nếu đó là điều ông muốn.”
Y nói tiếp.
“Trừ đi các chi phí thủ tục của viện pháp táng, các loại thuế cục phải nộp lên toàn nghị sự thì ông vẫn có thể nhận được ba mươi tám ngàn bốn trăm năm mươi tư FD. Số tiền ấy sẽ được làm tròn lên bốn mươi ngàn.”
Y không nói rõ về các con số, vì điều đó có thể khiến vị khách này nổi giận. Y cố điều chỉ nhịp điệu của lời nói và cách nói chuyện.
“Ai nữa?” Xen hỏi, “Ngoài tôi ra thì còn ai nhận được phần di chúc này nữa?”
“Morty Benjyno và Akenyjovik. Thêm ông nữa. Những người thừa kế phần tài sản còn lại của ông Fach.”
McLell đáp, đúng lúc người nhân viên đem cà phê ra và đặt trước mặt hai người. Với cái miệng đang dần chết khô, gã mời Xen dùng nước, rồi nhanh chóng cầm cái cốc nước rồi húp lấy một ngụm, vị đắng ngắt tràn trề trong khuôn miệng cùng một chút bã cặn từ hạt cà phê chưa nghiền hết. Y khẽ nhíu mày nhìn Xen.
Xen hòa nhã hơn, ông từ từ đưa ly lên mép rồi nhấp nháp chút cảm nhận một cách từ tốn, thời gian càng lâu ông càng nhận ra nhiều thứ không thể vội vàng.
“Và?”
“Ông Morty và ông sẽ được chia đôi số tiền, còn Akenyjovik sẽ thừa kế căn hộ của ông ấy.”
“Còn điều kiện?”
Xen hỏi.
“Điều kiện là hai người sẽ phải đảm nhận chăm sóc Akenyjovik cho tới năm mười sáu tuổi.”
McLell trả lời.
Akenyjovik là đứa trẻ đỏ hỏn năm xưa được Fach cứu thoát khỏi bờ vực tử thần năm nào và được ông ta nhận nuôi. Nghe nói ông ta nuôi dạy đứa trẻ đó rất tốt mặc dù rất hiếm dịp Xen được trông thấy đứa trẻ ấy hay thực sự có một cuộc trò chuyện thực sự khi ngành nghiệp lão đã thay đổi từ việc làm lính sang việc khác. Cho tới lần cuối, ông vẫn thấy nó là một đứa không cao quá hông của mình.
“Đứa trẻ đó giờ như thế nào rồi?”
Ông hỏi với vẻ quan tâm hơn một chút.
“Thằng nhóc ấy trông rất lanh lẹ, trí óc hiểu biết và khá nhã nhặn với cách ăn nói già trước tuổi, tôi nghĩ là do việc sống chung với một người đã vượt qua ngưỡng tuổi trông thấy đủ mọi điều hẳn đã khiến nó già nhanh hơn gương mặt non choẹt ấy, có thể là một điều đáng mừng nhưng cũng thật đáng tiếc. Thằng bé ấy cũng đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn.”
Mclell mô tả lại những ấn tượng của mình về Akenyjovik, một đứa trẻ có đôi mắt đỏ đậm như huyết, nhưng đôi mắt ấy thật tinh ranh chẳng tha cho thứ gì lọt khỏi tầm mắt, nó gầy gò như bao đứa trẻ trong toa, gương mặt thằng bé ấy hóp lại với bờ môi mỏng manh với lớp da bọc xương nom trông như cái đầu lâu với sự nhợt nhạt từ lớp da.
“Anh gặp đứa trẻ đó rồi à?”
Xen hỏi với sự nghi hoặc ông không thấy bóng dáng hai người bọn họ vào buổi sáng nay.
“Phải, tôi thấy nó ở bên ngoài khu tang lễ, nó ngó nghiêng ở bên ngoài khá lâu trước khi các nhân viên pháp táng hoàn thành thủ tục. Cũng phải thôi, ai chịu đựng được điều đó chứ, trông thấy người nuôi nấng mình như ruột thịt bị đối xử như vậy thì cũng khó lòng chấp nhận được. Bây giờ nó chẳng còn ai bên cạnh mình nữa rồi.”
McLell nói với giọng đồng cảm, mọi biểu cảm của gã đều hết sức chân thật với nét buồn bã trên mặt. Cảm tưởng như đôi mắt nâu của gã ta đang long lanh những giọt nước đầy cảm thương và kìm nén bên trong.
McLell tiếp tục nói về Akenyjovik, nhưng Xen chỉ chú ý một phần. Việc này có ý nghĩa gì cho bản thân ông?
Xen thở dài, ngồi trầm ngâm trong một lúc, trước khi trả lời lời đề nghị của McLell.
"Anh biết đấy, bản thân của tôi vừa mất đi một người bạn đã từng đồng hành cùng mình trong những ngày tháng nguy hiểm, ai cũng cảm thấy đau lòng trước sự ra đi của ông ấy, vậy nên đối với những điều như vậy thì con người cần thời gian suy nghĩ," ông nói, đặt ly cà phê xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn.
"Nếu ông nghĩ kỹ có thể gặp tôi tại tòa luật luật pháp táng, McLell họ sẽ chỉ ông tới chỗ tôi."
McLell đặt tấm danh thiệp lên trên bàn.
Xen khẽ gật đầu, nhưng không chạm vào tấm danh thiếp. Với chút hồi tưởng trong tâm trí, ông nhấp nốt phần cà phê còn lại, đứng dậy đặt một tờ FD mệnh giá năm đồng lên bàn, rồi rời khỏi quán nước, bỏ lại McLell ngồi đó với nét mặt nửa cười nửa bất lực trên gương mặt y.
Xen để tâm trí mình trôi dạt về quá khứ, nơi những ký ức về Fach và những ngày tháng đối diện hiểm nguy vẫn in sâu.
1 Bình luận