Trái Đất.
Chủ nhật, ngày 13 tháng 10 năm 2024.
Đường Z, toà chung cư giá rẻ H, tầng 5, phòng 504.
"Tách..."
Trong căn hộ hẹp được chia làm hai phòng, tiếng nước nhỏ giọt từ chiếc vòi hỏng liên tục róc rách trong phòng tắm, hoà cùng tiếng loa máy tính phát ra từ phòng ngủ tạo thành tạp âm vô cùng hỗn loạn, ngột ngạt. Không gian ẩm ướt, thiếu ánh sáng khiến căn hộ càng thêm đáng sợ.
Trong góc tối của phòng ngủ, ngồi gục trước màn hình máy tính là một người thanh niên tên Trình Kiệt đang học năm cuối đại học, hắn có mái tóc đen hơi xoăn giống mì tôm, mũi cao, mắt có con ngươi màu nâu thường thấy ở người châu á.
Cậu ta không bị cận nhưng vẫn đeo cặp kính tròn to đùng bắt trước theo phong cách giới trẻ lúc bấy giờ, trên người mặc chiếc áo khoác da màu đen đắt tiền từ hôm trước chưa thay.
Trình Kiệt nằm sấp ra bàn máy tính nhưng đầu vẫn cố ngửa lên xem đoạn cuối của một tập anime.
"Chết đi, thứ ác quỷ xấu xa."
...
Ánh sáng màn hình vẫn lấp loé chiếu qua lớp kính trắng của Trình Kiệt, nhưng trong mắt cậu ta chỉ nhìn vào khoảng không một cách vô hồn, dường như tâm trí đã không còn ở bộ phim.
Đằng sau cặp kính là quầng mắt thâm mấy ngày chưa ngủ, cùng với ánh mắt đờ đẫn, mí mắt hơi sụp giống như chuẩn bị đi vào giấc ngủ sâu.
Thậm chí bây giơ cậu ta còn lẩm bẩm một cách vô thức.
"Khốn kiếp...Tại sao em lại lừa anh..." Hắn dùng lực bóp bẹp lon nước trong tay trông rất tức giận.
Người yêu của Trình Kiệt là em gái tên Giang Hân học năm hai, hai người họ đã hẹn hò được hai năm từ lúc Giang Hân nhập học.
Nhưng vào hai hôm trước vào ngày kỷ niệm hai năm hẹn họ của hai người nhưng khi Trình Kiệt tay cầm hoa chạy xuống lớp dưới lại nhìn thấy Giang Hân đang ôm hôn một nam sinh cùng khoá. Môi và tay của cả hai đều thuần thục động tác như thể đã làm rất nhiều lần khác.
Điều này khiến Trình Kiệt vô cùng đau khổ, trái tim lúc đó đập nhanh một cách kỳ lạ. Trong thoáng chốc hắn trở nên hoang dại mất đi ý thức, không còn sự sợ hãi đối với pháp luật, hay giằng co đạo đức của một con người hiện đại. Đầu ngón tay đã xiết chặt vào nhau, dường như để chuẩn bị gây thảm án. Nhưng cuối cùng, sau khi Trình Kiệt hít thở đều vài cái đã lấy lại được được lý trí ban đầu, bàn tay dần thả lỏng, rồi hạ xuống. Một tay đẩy chiếc kính vào sâu hốc mắt, quay bước gót chân rời đi.
Khi đó hắn đã nhận ra khi bản thân đánh mất lý trí đáng sợ nhường nào. Và người con gái đó không xứng đáng để hắn phải mạo hiểm tương lai của bản thân.
Giang Hân vừa hẹn hò với Trình Kiệt nhưng một bên lại qua lại với nam sinh khác, thậm chí không chỉ một mà còn nhiều người mà hắn không biết.
Trình Kiệt nghiến răng tự nhủ rằng thứ người như thế không đáng để hắn phải để tâm nhưng hắn lại không thể nào làm cho con tim tổn thương của mình bớt đau, thật sự rất đau, một nỗi đau mà lý trí không thể nào can dự được.
"Khốn kiếp...hai năm nay đối với em anh chỉ là cái túi tiền thôi à..." Trình Kiệt nói giọng nức nở, tay phải bóp chặt vào lòng ngực, nơi tim đang co thắt dữ dội.
Giờ đây hắn còn chẳng thèm nhìn lên màn hình máy tính lấy một cái, trong khi bộ phim đã kết thúc. Sau phần nhạc ending, một giọng nói ồm ồm, mang đến cảm giác ma quái vang vọng khắp căn phòng, vượt qua cả âm lượng hiện tại của bộ phim.
"Nếu bạn đã chán nản với thế giới hiện tại, vậy bạn có muốn đến đảo ác quỷ không?"
Mặc dù câu hỏi rất kỳ lạ nhưng Trình Kiệt cũng chẳng bận ngó đầu lên xem đó là tập sau hay là một phần quảng cáo du lịch bị chèn vào, hắn nghe vậy liền tiện miệng trả lời bằng cái giọng đầy uể oải.
"Đảo ác quỷ à?...Đâu cũng được, miễn đừng để tao nhìn thấy con khốn đó..."
Vừa dứt lời, một tiếng cười lớn đầy nguy hiểm phát ra từ màn hình máy tính, vang vọng khắp căn phòng, hàng xóm xung quanh đều không có phản ứng gì giống như chỉ có Trình Kiệt mới nghe thấy.
"Hahaha...Chào mừng bạn đến với đảo Ác Quỷ."
"Cái quái gì vậy?" Tiếng cười ghê rợn đó khiến Trình Kiệt đang nằm suy sụp, giật mình mở to mắt, hai tay chống bàn ngồi dậy, đẩy đổ cả chiếc ghế đằng sau.
Trước mặt hắn là một cảnh tượng vô cùng ghê rợn, trên màn hình đang rỉ ra máu tươi, chảy từng dòng xuống bôi đỏ cả cái bàn. Đồng thời giữa màn hình đột nhiên méo xẹo, vặn xoắn kịch liệt, hình thành một cái hố đen sâu không thấy đáy.
Nó đang cố hút mọi thứ vào bên trong...
"Rầm."
"Rầm."
Bàn ghế, sách vở, giá treo cùng với nhiều đồ đạc khác đều bị một lực vô hình nhấc lên không trung, va đập vào nhau tạo ra tiếng xô sát giống như đập phá. Tất cả đều bị hút vào vòng xoáy.
"Đừng đùa vậy chứ, tao chỉ nói chơi thôi...ai đó...!" Trình Kiệt hét lớn cầu cứu, tay gồng lên bám chặt vào cạnh bàn níu kéo cơ thể, cầm cự thêm chút thời gian.
Nhưng sức mạnh vô hình đó quá sức với hắn, cả cơ thể cùng với chiếc bàn đều bị nhấc lên, cuộn thẳng vào bên trong vòng xoáy một cách nhanh chóng và bí ẩn.
Dòng máu tươi chảy ngược lại vào vòng xoáy, tất cả mọi thứ như bàn ghế, sách vở đều được đặt lại nguyên vị trí cũ, tiếng phim hoạt hình cùng với nước chảy vẫn tiếp tục trộn lẫn tạo ra âm vang khó chịu. Mọi thứ cứ như được quay ngược thời gian, che giấu đi mọi dấu vết vậy. Chỉ có Trình Kiệt đã biết mất vào hư không mà không ai hay biết.
...
Ở phòng bên cạnh, một người đàn ông trung tuổi đầu hói, thân người mập mạp, cơ thể trần chuồng, đầy lông ngực. Bị tiếng động lớn phòng bên làm cho giật mình, ông ta ngồi phắt dậy quát lớn.
"Mẹ nó phòng 504 đang làm cái gì thế?"
"Ư ư...Kệ đi anh, chúng ta tiếp tục nào..." Người phụ nữ tóc vàng xoăn xinh đẹp nằm dưới, đưa hai tay lên, ôm chặt vào cổ người đàn ông rồi kéo mạnh xuống, tiếp tục công chuyện ban đầu.
Mặc kệ căn phòng không có cách âm nhưng họ vẫn cứ ra sức tạo ra những âm thanh hoang dã như thể muốn chọc tức kẻ thất tình phòng bên. Trong khi lại không biết ngay cách vách tường bên cạnh vừa xảy ra sự cố biến cố mất bí ẩn lần thứ một trăm trên Trái Đất.
...
Sau khi bị hút vào vòng xoáy đen không rõ nguồn gốc, Trình Kiệt nằm mất một hồi lâu mới tỉnh lại. Vấn đề đầu tiên sau khi tỉnh lại, hắn cảm thấy toàn thân uể oải như vừa đi một chuyến tàu dài ngày. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên một loại mùi hôi thối tanh tưởi như thịt phân hủy sộc vào mũi.
"Oẹ..."
Khi hít phải mùi này Trình Kiệt không chịu được, lồng ngực nhức nhối, dạ dày co bóp mạnh, khiến miệng trào ra đầy chất dịch nhầy trộn lẫn với đồ ăn thừa chưa tiêu hoá hết.
"Phì..."
Hắn nhổ đi những thứ nhão nhoét còn sót trong miệng rồi vội kéo vạt áo lên che mũi lại. Dù không thể làm hết mùi nhưng nó đã ngăn đi phần nào mùi thối rữa xung quanh.
Hít thở đều Trình Kiệt mới ngồi thẳng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh xem xét tình hình, đập vào hắn là quang cảnh bầu trời u ám thiếu ánh sáng, những đám mây xám có pha chút màu lục quỷ dị.
Hạ tầm mắt xuống, Trình Kiệt nhìn thấy mặt đất dưới chân mình là một màu tro cằn cỗi, khô khốc vì thiếu dưỡng chất. Phía trước là một rừng nhưng khác xa với rừng ở trái đất. Những cái cây trước mặt hắn đều cao khoảng ba mét cùng mang một màu đỏ máu ghê rợn, thay vì mọc cành lá, nó lại mọc toàn gai nhọn lởm chởm.
Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, hắn còn cho rằng bản thân bị hoang tưởng khi nhìn thấy cả những cái mắt tròng đen mọc trên thân cây đang nhìn về phía hắn.
Trước cảnh tưởng đầy quỷ dị kinh khủng như thế, Trình Kiệt không kìm được mà há hốc miệng, đôi chân run rẩy lùi lại từng bước, dường như chỉ muốn chạy đi thật xa. Hắn sợ tới nỗi không dám nói lời nào, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập như muốn nổ tung.
"Bõm."
Khi lùi được hai mươi bước, hắn cảm thấy có gì đó không đúng liền quay lại nhìn thì phát hiện bản thân đi nhầm vào vũng nước.
Không đúng, nó là biển!
Cả một khoảng không gian trước mặt đều là nước, nơi hắn đang đứng hoàn bị bao phủ bởi sóng biển mênh mông, không nhìn thấy đất liền hay cột hải đăng nào hết.
Không giống như tuyệt vọng vì bị người tình cắm sừng, trong thoáng chốc Trình Kiệt cảm nhận được sự cô đơn tuyệt vọng thật sự khi ở nơi này, giống như bản thân bị cả thế giới bỏ rơi vậy.
Nhưng quan trọng hơn, biển nơi đây cũng không giống biển ở Trái Đất, màu nước đen kì dị phủ kín bề mặt phía trên mặt biển như chất thải hoá học, còn cả những khu vực sủi khí lõng bóng rất quỷ dị.
"Chuyện đ*o gì thế này, đừng...nói đây là sự thật đấy..." Hắn lắp bắp nói, giọng run rẩy toát lên sự kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng lạ lẫm trước mặt.
Tất và ống quần của Trình Kiệt đều bị thứ nước biển màu đen tím kỳ lạ đó nhuốm vào, thẩm thấu qua từng lớp sợi vải làm cho ướt sũng. Bị sự kinh tởm của thứ nước nhớt nháp dính này vào chân, Trình Kiệt lập tức lột tất, xé ống quần ra ném ra thật xa cách.
Hắn vô tình ném tất vào vùng kì lạ, nơi đó toả ra một chút ánh sáng vàng dịu. Một giây sau khi miếng vải vừa chạm xuống mặt nước, thì thấy thứ ánh sáng mờ nhạt không rõ nguồn gốc đó bỗng toả sáng mạnh hơn, lan rộng trên mặt biển, chiếu qua được cả bóng dưới đại dương, như sắp có gì đó đang di chuyển dưới lòng biển.
"Rầm."
Một tiếng nổ ing tai nhức óc bất ngờ vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng trên biển cả. Sức ép mãnh liệt từ không khí khiến sóng dâng cao, như những bức tường khổng lồ ập vào bờ, mang theo xương và xác chết của nhiều sinh vật kỳ lạ dưới đại dương.
Một cái bóng đen to lớn từ dưới ngoi lên với tốc độ cực nhanh, nó đớp lấy cái tất với lực kinh khủng, dường như có thể nghiền nát cả một một công trình lớn. Trình Kiệt theo phản xạ đưa hai tay lên che nước bắn vào mặt, trong khi cả người đã sóng biển hất cho ướt đẫm.
Bản tính tò mò, Trình Kiệt nhìn qua khe hở bàn tay đã trông thấy một sinh vật kỳ quái.
Cái miệng nó há ra to hơn cả một căn nhà cấp bốn, phía trong chiếc hàm khổng lồ của nó là một cái hố lớn mọc đầy răng nhọn lởm chởm, không theo hàng. Kinh dị hơn là trên lớp răng nhọn đó còn mắc kẹt rất nhiều vật thể với xác con mồi, nhiều tới nỗi không xác định được nó đã vướng ở đó từ thời đại nào.
Dù đứng ở xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được mùi hôi thối, thoang thoảng từ miệng nó.
Sinh vật này giống hệt như một con cá lồng đèn có cái đầu mọc đầy răng nhọn xen kẽ nhau dày đặc, thân phía sau nhỏ dần, làm cho nó tăng thêm điểm dị hơm. Kỳ lạ hơn là nó dài tới năm mét, cân nặng khó mà xác định. Ngoài kích cỡ khổng lồ thì nó có đến bốn con mắt màu đỏ xoay được đa chiều, xương sống của nó mọc xuyên qua lớp da đen sần sùi kéo dài về phía trước, điểm cuối khúc xương đó là một cái túi bọc dung dịch, cái túi bọc đó chính là nguồn phát ra ánh sáng vàng nhạt mà Trình Kiệt nhìn thấy khi nãy.
Trình Kiệt đơ người mất năm giây sau khi thấy cảnh tưởng vừa rồi. May mắn đã mỉm cười với hắn khi con thủy quái lồng đèn không xoay người lại nhìn mà chỉ chăm chú vào chiếc tất, như vừa trải một cơn ác mộng chân hắn bắt đầu có dấu hiệu mềm nhũn, run lẩy bẩy, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
"Ục ục..."
Con thủy quái sau khi ngoi lên không phát hiện con mồi nào, liền lặn xuống. Từng nhịp thở trôi qua, mặt nước dần yên ắng trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra, ánh sáng vàng nhạt đó lại ẩn nấp dưới mặt biển như cũ tiếp tục thu hút con mồi bằng cái túi dịch lớn mang đầy cám dỗ của hy vọng.
"Hộc hộc..."
Từng tiếng thở dốc mang sự kinh hãi, lúc này Trình Kiệt mới nhận ra bản năng sinh tồn vừa giúp hắn thoát khỏi cái chết, khiến hắn quên cả việc thở. Nếu lúc đó hắn gây ra động tĩnh và bị con thủy quái đó chú ý tới, chắc chắn sẽ bị coi là con mồi và chết dưới hàm răng kinh tởm của nó.
Nghĩ lại khoảnh khắc vừa rồi, nỗi sợ hãi như con sóng dâng cao. Dường như mọi thứ xung quanh đều trở thành ác mộng, Trình Kiệt không thể nào mà bình tĩnh nổi, hắn ngã bịch ra đất, miệng lẩm bẩn trong kinh hãi.
"Đây...rốt cuộc là nơi nào? Sao trên đời này lại có con quái vật như vậy..."
Trong đầu hắn liên tục hiện ra nhiều cái tên khác nhau như rừng Amazon, tam giác quỷ Bermuda, đảo Bouvet,...Dù đã cố gắng định vị vị trí của bản thân nhưng Trình Kiệt vẫn không thể xác định được đây là địa điểm nào trong những cái địa danh đã nghe qua. Bởi tất cả những sự vật và hiện tượng xuất hiện ở nơi này đều quá mức quỷ dị, thậm chí có thể nói là vượt qua sức tưởng tượng của nhân loại.
Không có ánh mặt trời chiếu sáng, biển mang màu đen tím, mắt mọc trên thân cây, thủy quái ẩn nấp bờ biển tấn công con mồi. Chỉ trong một lúc Trình Kiệt đã nhìn thấy hàng loạt các hiện tượng kỳ lạ mà nhiều người dành cả đời cũng chưa từng nhìn thấy.
"Mình rốt cuộc đây ở nơi nào? Ai đó cứu tôi với..." Trình Kiệt cúi gằm đầu xuống liên tục lẩm bẩm như người mất trí, âm thanh yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh mịch. Qua cặp mắt kính trắng đang tối sầm lại, dường như hắn cũng đang dần mất đi hy vọng sống.
Mỗi từ hắn thốt ra đều như lời kêu cứu trong vô vọng. Dù muốn hét thật lớn để giải toả cảm xúc sợ hãi và căng thẳng đang cuồn cuộn trong lòng, nhưng lại sợ đánh động tới con thủy quái đang ẩn nấp dưới lòng biển. Lý trí đã đã giúp hắn kiềm chế cảm xúc của mình để không làm điều ngu xuẩn.
Có là ai đi nữa đột nhiên bị đưa tới một nơi xa lạ và quỷ quái như vậy cũng khó tránh khỏi hoảng loạn. Đặc biệt nơi này cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần một hành động thiếu suy nghĩ, một hơi thở không đúng lúc, là có thể nguy hiểm đến tính mạng.
3 Bình luận
"Chuyển đéo gì thế này, đừng...nói đây là sự thật đấy." Hắn run tới nỗi giọng toát ra cả sự sợ hãi.
Chuyển => Chuyện
Đéo=> Đ*o
Mình không biết có dùng từ đéo được không.
Nếu mà không thì nên dùng đ*o.
Có lẽ..