• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Bóng Tối Vô Tận

Chương 05: Con người

0 Bình luận - Độ dài: 2,517 từ - Cập nhật:

Mười phút trôi qua, tim Trình Kiệt vẫn đập mạnh như muốn vỡ tung, trong đầu hắn chỉ vang vọng một ý nghĩ duy nhất: "chạy"

Mồ hôi đã đã thấm đẫm phần áo sau lưng, ánh mắt hắn lờ mờ nhìn thấy con đường đầy sương mù phía trước, càng chạy vào sâu sương mù càng dày đặc hơn.

Đột nhiên, Trình Kiệt giật mình bừng tỉnh trong cơn mơ màng. Hắn giẫm mạnh chân xuống mặt đất để kìm hãm lực quán tính lao người về phía trước. Chỉ một chút nữa thôi, cả thân thể của hắn sẽ giống với những hòn đá dưới chân lăn xuống, rơi vào vực thẳm chết chóc.

Vừa thoát khỏi ranh giới sinh tử, khuôn mặt hắn tái nhợt, trắng bệch không khác gì kẻ vừa đi ra từ cõi chết. Trong khoảnh khắc ấy, Trình Kiệt dường như nhìn thấy cả thần chết đứng chờ ngay trước mắt, một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

Trình Kiệt không tự chủ được, lùi lại rồi ngã quỵ xuống đất, cảm giác chóng mặt ập đến, nhìn mọi thứ xung quanh đều quay cuồng, biến ảo đầy quỷ dị.

Hắn thậm chí còn không kiểm soát được hơi thở, từng tiếng "hộc" nặng nề, đứt đoạn thoát ra từ miệng. Tim đập liên hồi trong lồng ngực như có ý trí riêng biệt, âm thanh thình thịch cứ quanh quẩn bên tai, thúc giục điều gì đó. Hắn vội đưa tay lên, ấn vào lồng ngực muốn ngăn nó ngừng lại, nhưng cơn hoảng loạn vẫn cứ quanh quẩn, ám ảnh tâm từng góc tâm trí hắn.

Từ khi sinh ra đến giờ, đây chính là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ hãi cái chết đến vậy. Hình ảnh những con quái vật khổng dưới đấy biển, rừng huyết ma, bóng tối vực thẳm liên tục hiện ra, mang đến một nỗi ám ảnh kinh hoàng không lối thoát.

Mãi một hồi sau, Trình mới dần đẩy lùi được cơn hoảng loạn, kìm nén được sự sợ hãi vào trong. Nhịp thở gấp gáp bắt đầu chậm lại, từng hơi thở sâu và đều đặn. Các mạch máu đang thu nhỏ lại, tuần hoàn dòng chảy đi khắp cơ thể. Cơ mặt hắn cũng giãn ra, sự căng thẳng mệt mỏi dần biến mất thay bằng vẻ mặt dễ chịu bình ổn hơn.

Nhưng khi đó, Trình Kiệt ngẩng đầu lên, một khung cảnh hùng vĩ đến choáng ngợp hiện ra trước mặt hắn. Cả cánh rừng cao hàng nghìn mét đang ngọ nguậy, đan xen nhau tạo thành lớp lá chắn khổng lồ sừng sững ở trên thiên không. Cảm giác từ cú sốc này đến cú sốc khác thay nhau ập khiến hắn không khỏi cảm nhận sâu sắc sự nhỏ bé, tầm thường của bản thân, trước sức mạnh và sự bao la của thiên nhiên rộng lớn.

Trong thoáng chốc, Trình Kiệt có một loại cảm giác bản thân trở thành người khai phá thực thụ. Người khám phá ra lục địa mới, điều mà những người yêu thích khoa học đều hằng mong ước.

Chỉ nghĩ đến việc còn tồn tại một hòn đảo kỳ bí như thế này bị lộ ra thế giới bên ngoài, chắc chắc sẽ xảy ra một trận hỗn loạn trên mạng xã hội.

Trình Kiệt cũng ngầm hiểu thêm về cái tên "thám hiểm giả" mà hệ thống đặt cho người du hành. Có lẽ nó muốn con người khai phá hòn đảo này, nơi chứa đầy bí ẩn và "kho báu" mà con người chưa biết đến.

Thất thần mất một lát, Trình Kiệt nhanh chóng bình tĩnh trở lại để tập trung quan sát tình hình hiện tại.

Hắn đảo mắt từ gần đến xa, từ trên xuống dưới, quét mọi thứ vào tầm mắt. Cho dù là trước đây cũng chưa từng có lần nào hắn tập trung như thế này.

Một cảnh tượng mà hắn không thể tưởng tượng được trước khi đến nơi đây.

Phía trước mặt là lãnh địa khu rừng huyết ma rộng lớn, cây huyết ma mọc chi chít, những nhánh gai đan xen lẫn nhau tạo thành bức tường kiên cố. Thậm chí, chúng còn quấn cả vào nhau nối liền thành mảng lớn, phủ kín tạo thành một cái mái vòm khổng lồ cao tới hàng nghìn mét, che khuất toàn bộ mảnh lục địa phía trong.

Một suy nghĩ viển vông hiện hữu, có lẽ sâu trong sâu rừng huyết ma tồn tại cả một quốc gia rộng lớn, dị nhân hay quái vật đều có thể đang tồn tại và sinh sống ở trong đó.

Nơi đây chắc hẳn là cội nguồn sức mạnh của rừng huyết ma. Trận chiến bên ngoài căn bản chưa dùng đến một phần nhỏ sức mạnh của lãnh địa. Điều đáng kinh ngạc hơn là với một bìa rừng thưa thớt bên ngoài lại có thể đánh ngang sức với những con quái vật khổng lồ dưới đáy biển. Vấn đề này khiến người ta rùng mình, tự hỏi: Nếu toàn bộ khu rừng này nổi dậy, sẽ còn đáng sợ đến nhường nào?

Bây giờ, việc quan trọng phải tìm cách nào để băng qua thung chết chóc, để tiến vào được lục địa phía trong. Mặc dù nguy hiểm nhưng nơi đó có chứa bí mật giúp thám hiểm giả có thể trốn thoát khỏi nơi ma quỷ này.

Nghĩ vậy, tim Trình Kiệt đập liên hồi cảm thấy có chút phấn kích bên trong. Tìm kiếm, khám phá một điều gì đó chưa biết chính là điều mà ai cũng hằng khao khát.

Tuy nhiên, sự hào hứng đó như một đốm lửa nhỏ bị nước tạt, lụi tàn ngay lập tức. Khi Trình Kiệt cúi xuống nhìn, vực thẳm đen ngòm dưới chân cứ như một cái miệng khổng lồ đang trực chờ con mồi rơi xuống. Cả người Trình Kiệt bỗng run lên, nỗi sợ bị đè nén lại một lần nữa rò rỉ ra ngoài khiến hắn cảm thấy việc trốn thoát khỏi đây gần như tuyệt vọng.

Cãi rãnh khổng lồ chạy dài sang hai bên, con đường chìm trong màn sương xám tĩnh mịch đáng sợ, không nhìn thấy điểm cuối cùng con đường. Độ rộng giữa hai bờ cũng chính là khoảng cách từ bờ bên này đến lục địa phía trong, gần 100m. Đứng trên bờ vực, từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy bóng tối mờ mịt sâu thẳm phía dưới, không có một tia sáng nào xuyên xuống.

Hắn không tự chủ được mà rùng mình khi nghĩ đến cảnh bản thân trượt chân rơi xuống và bị bóng tối nuốt chửng. Sẽ là một cái chết êm ái đầy bí ẩn hay một cái chết dã man bị bóng tối dày vò.

Tất cả cũng chỉ là do nỗi ảm ảnh của Trình Kiệt tự phát sinh, sự sợ hãi khiến hắn không khỏi suy nghĩ linh tinh.

Thung lũng sâu không thấy đáy làm hắn nhớ tới vài bộ phim từng xem, những con quái vật bị phong ấn dưới lòng đất. Nếu là trước đây có lẽ hắn đã phán một câu "trên đời này làm gì có quái vật" nhưng sau biến cố vừa rồi hắn chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận sự thật rằng bản thân là kẻ nông cạn.

"Làm sao để qua bên đó đây..."

Trình Kiệt cúi thấp người, hai tay bám chặt vào mặt đất, như thể thứ duy nhất giữ hắn lại với thực tại. Hắn sợ một cơn gió sẽ bất ngờ thổi qua, hất bay hắn xuống vực, giờ đây mọi thứ xung quanh đều là mối nguy hiểm tiềm tàng, như những con mắt vô hình rình rập, chỉ chờ đợi nuốt chửng sự sống của hắn, bất cứ lúc nào.

Nơi này cách bờ biển khá xa, với sức mạnh của rừng huyết ma có lẽ vẫn đủ an toàn...Trình Kiệt ngoái đầu lại nhìn về hướng bờ biển với tâm trạng đầy lo lắng, sợ rằng lũ thủy quái bất thình lình xuất hiện ở đằng sau.

Tránh xa mép thung lũng một khoảng an toàn, Trình Kiệt mới đẩy người lên, ngồi bệt xuống đất, bắt đầu xé quần áo để băng bó vết rách trên trán, ngăn máu chảy xuống, che đi tầm nhìn.

Trong lúc xử lý vết thương, Trình Kiệt vẫn không quên việc cảnh giới. Đôi mắt hắn không rời khỏi khu rừng huyết ma ở đằng xa, mọi chuyển động dù là nhỏ nhất đều được thu vào mắt của hắn.

"Rốt cuộc rừng huyết ma là thứ gì? Tại sao lại chiến đấu với lũ quái vật dưới biển."

Cứ như nó đang bảo vệ hòn đảo vậy?

...

Suy đoán một hồi, đột nhiên Trình Kiệt lắc đầu phủ định. Hắn nhận ra điểm mâu thuẫn giữa những suy nghĩ ban đầu.

"Không đúng, nếu vậy sao nó không tấn công khi mình xâm nhập lên đảo?" Giọng nói của hắn tràn ngập sự khó hiểu, mang theo nỗi băn khoăn không nguôi.

Những bí ẩn của khu rừng hoàn toàn chưa có lời giải khiến hắn cảm thấy như bản thân đang lạc vào một trò chơi giải đố nguy hiểm. Phải tìm ra được cơ chế của trò chơi mới có thể đi tiếp được.

"Rốt cuộc là tại sao?" Trình Kiệt bất giác đưa tay lên xoa cằm, miệng lẩm bẩm liên tục giống như sắp phát hiện ra gì đó.

Để có thể sống sót trong tương lai, hắn bắt buộc phải tìm ra được nguyên lý gây thù địch của rừng huyết ma. Nếu không một ngày nào đó chẳng may kích hoạt cơ chế đó nguy hiểm đó thì hắn chắc chắn trở thành dinh dưỡng cho khu rừng.

Lục địa dưới sự bảo hộ của rừng huyết sẽ không bị thủy quái xâm nhập, nhưng đồng nghĩa với lục địa sẽ hoàn toàn mất đi ánh sáng. Một nơi bị bao trùm bởi bóng tối không đời nào sẽ an toàn, chỉ khi nào hắn sở hữu sức mạnh to lớn mới có thể tự bảo vệ được bản thân.

Trình Kiệt tự lẩm bẩm suy luận, đồng thời nhớ đến những con quái vật dưới đại dương, thầm nhắc nhở bản thân không được chủ quan.

Sau khi tự chấn an tinh thần, Trình Kiệt cũng có dũng khí để tiến vào lục địa. Nhưng hắn lại nhận ra còn vấn để chưa thể giải quyết.

Giờ phải làm gì để qua được đầu bên kia...

Như một tia điện lướt qua đầu. Trình Kiệt đột nhiên nhớ tới kỹ năng dây leo, trong phần kỹ năng chế ngự. Năng lực có thể giúp hắn tạo ra cây cầu thực từ hư không, tạo thành con đường để tiến vào trong nội địa.

Trình Kiệt gạt tay vào không trung, một màn hình đen quỷ dị với phông chữ trắng hiện ra. Đầu ngón tay đưa lên, chỉ cách màn hình một khoảng nhỏ, nhưng ngay một giây sau hắn đã khựng lại, hạ cánh tay xuống. Đôi mắt đăm chiêu lướt qua những sự lựa chọn khác, phảng phát một chút do dự.

Kỹ năng tạo dây leo hoàn toàn không nằm trong dự tính ban đầu, nó không mang lại nhiều công dụng trong việc sinh tồn. Chỉ vì để vào lục địa mà đánh liều chọn kỹ năng đó thật sự không đáng.

Trong lúc còn đang phân vân, đột nhiên Trình Kiệt nghe thấy tiếng động của rừng huyết ma từ xa truyền đến.

Rầm!

Rầm!

...

Mặt đất rung chuyển dữ dội, ở một góc rừng phía dưới, những cây huyết ma nhỏ vặn éo nghiêng về hai phía, chúng đổ sang hai phía một cách khó hiệu, mở ra một khoảng không nhỏ sát mặt đất trong giống như một con đường bí mật.

Trình Kiệt giật mình, mang theo dư tàn sợ hãi của lúc trước, cơ thể hành động theo bản năng cúi thấp người, lộn một vòng nhanh chóng, nấp ra sau tảng đá gồ ghề gần đó.

Trong bóng tối mờ ào đằng sau con đường do rừng huyết ma tạo thành, dường như có thứ gì đó đang đi ra.

Mẹ nó, lại chuyện gì nữa...Trình Kiệt hơi nhướn người lên, lộ ra một bên mắt quan sát. Từng nhịp tim của hắn càng lúc càng nhanh hơn như thể đang cảnh báo sự chấn động của cơ thể.

Cách hơn một trăm mét, phía đầu lục địa bên kia có một cô gái da trắng có nhiều nét xinh đẹp, thân người gầy gò trông rất yếu đuối. Điểm nổi bật của cô ta là mái tóc đen dài ngang vai, phần đuôi tóc hơi xoăn cùng với bộ trang phục đơn giản, chỉ có hai lớp da thú vàng nhạt đã xạm màu quấn trên người, một mảnh quấn ở ngực, mảnh còn lại quấn chéo ngang hông, che đi thân dưới. Có phần giống với thổ dân trong trí tưởng tượng của Trình Kiệt.

Nhìn thấy người sống, Trình Kiệt vui tới nỗi miệng nhếch lên không kìm lại được. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy tâm trạng tràn đầy phấn khích, bàn tay bấu chặt vào tảng đá như muốn nhảy ra ngoài hét một hơi thật lớn để giải toả sự căng thẳng từ đầu tới giờ.

Nhưng sự vui mừng của hắn chưa đầy một giây khi phát hiện bên cạnh cô gái đó còn có hai gã quái thai, có khuôn mặt sẹo dữ tợn, cao gần hai mét, thân người lực lưỡng. Da ngăm đen, mang đầy hình xăm kỳ quái trên lưng và ngực, trang bị của chúng gồm giáp vai, chiếc quần da màu xám với thanh giáo bằng đá giống như người thời cổ đại.

Chúng cầm tay, lôi cô gái kia đi từ trong khu rừng đi ra rồi đẩy cô ta ngã xuống gần mép thung lũng.

Trình Kiệt còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy hai gã đó ngồi xuống, xé toạc hai lớp da thú mỏng quấn trên người cô gái kia.

Cả hai tên đó đều không chờ đợi được mà vồ vập đến tấm thân mềm mại không mảnh vải trước mặt. Mặc cho cơ thể nhỏ bé tàn tạ của cô gái, chúng vẫn cứ ra sức thoả mãn cơn dục vọng sinh lý của bản thân, thậm chí còn thay phiên nhau tạo thành nhiều tư thế để tăng độ kích thích.

Dù bị hai tên đó hành hạ nhưng cô ta không hề kháng cự, ngược lại giống như đã quen thuộc với việc đó trước đây. Cô ta nằm im chiều theo ý muốn của hai kẻ đó, biến trở bản thân trở thành một cái xác không hồn, một thú vui tình dục.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận