Trình Kiệt chớp mắt liên tục, ánh mắt hiện lên vẻ không tin nổi. Một luồng tri thức về kỹ năng tràn ngập trong tâm trí, như một dòng chảy quá khứ đang tái hiện và khắc sâu vào não khiến hắn không khỏi rùng mình.
Trình Kiệt thở "hộc hộc" từng tiếng mang theo sự hoang mang. Trước tình hình nhiệt độ vẫn tiếp tục hạ thấp, hắn xoay người đứng dậy, lập tức đưa tay lên không trung hướng về thung lũng phía trước rồi hô nhỏ.
"Cấu tạo."
Đồng thời Trình Kiệt nhắm mắt lại liên tưởng tới cây cầu treo cổ xưa đơn sơ nối giữa hai bờ vực với nhau.
Đột ngột, từ lòng bàn tay hắn phóng ra hàng chục sợi dây leo màu xanh sẫm, từng sợi dây bóng loáng và mềm dẻo như có sinh mệnh riêng. Chúng tăng trưởng một cách nhanh chóng, từ một đoạn ngắn 20cm, chúng ngọ nguậy, cuộn lại rồi nhanh chóng mọc dài ra hàng chục mét. Từng nhánh cây lơ lửng trong không trung vươn sang bờ vực bên kia, đâm sâu vào lòng đất.
Chỉ trong vòng hai phút, trước mặt Trình Kiệt chính là cây cầu treo y như trong tưởng tượng. Một cây cầu treo đơn giản chỉ có từng lớp ván ghép lại thành mặt cầu, các sợi dây nhỏ đan chéo tạo thành lan can hai bên vô cùng thô sơ, điều khác biệt duy nhất là cây cầu có màu xanh lục sẫm vô cùng quỷ dị. Ngoài màu sắc ra tính chất của nó có gì đó giống với cây huyết ma đem lại một cảm giác rùng rợn.
Trình Kiệt hất tay sang bên, đoạn dây leo nối từ tay liền tách ra thành những sợi chỉ li ti. Phần còn lại tự động thu vào, biến mất trong lòng bàn tay. Hắn cảm nhận được cỗ năng lượng quỷ dị đã biến mất, ẩn mình trong từng tế bào cơ thể.
Tự mình nhìn thấy và sử dụng sức mạnh siêu phạm khiến khái niệm về khoa học của Trình Kiệt hoàn toàn bị phá hủy. Hắn đang nắm giữ một năng lực mà nhân loại hằng áo ước.
Dù kiến thức đã hoà vào não Trình Kiệt nhưng hắn vẫn không rõ nguồn gốc năng lực từ đâu mà có. Trong tri thức có được của hắn, thứ dây leo này vẫn là một dấu hỏi chấm mù mịt, không biết bằng cách nào hệ thống có thể cấy vào được cơ thể của con người. Tuy nhiên, cách sử dụng thì hoàn toàn không vấn đề, cứ như chính hắn đã có kinh nghiệm từ trước.
Hiện tại, tình hình lại không để cho Trình Kiệt suy nghĩ nhiều được như thế, kìm nén sự tò mò và kinh ngạc vào trong, hắn hít một hơi rồi lẩm bẩm.
"Tốt nhất đừng biến mất trong lúc tao đi qua đấy."
Trình Kiệt nuốt một ngụm nước bọt kinh hãi rồi bước một chân lên tấm ván xanh sẫm trước mặt, cảm nhận được sự dẻo dai rắn chắc của lớp thực vật hắn mới nhấn mạnh chân xuống một nhịp. Tấm ván phát ra tiếng "kẽo kẹt" nhẹ, khiến hắn giật mình, lòng bàn tay vô thức nắm chặt vào thành lan can hai bên.
Sau khi kiểm tra một lượt liền thu được một kết luận. Cây cầu vô cùng chắc chắn.
"Tốt!"
Trình Kiệt không ngần ngại đưa cả người lên cây cầu treo, hai tay vịn vào thanh dây đỡ hai bên rồi kéo toàn thân về phía trước.Hắn đạp mạnh chân lên tấm ván, gồng người lao về phía trước, hướng đến điểm cuối của cây cầu.
Trình Kiệt tin tưởng vào khả năng chạy của bản thân. Khi chạy một trăm mét ở trường hắn không có đối thủ!
Âm thanh "kẽo kẹt" phát ra dồn dập, từng miếng ván rung lên mỗi khi Trình Kiệt đặt chân xuống, cả cây cầu lắc lư kịch liệt theo bước chân vội vã của hắn.
Lúc này, trong lòng Trình Kiệt dấy một chút sợ hãi nhưng đôi mắt vẫn chỉ chăm chăm về phía trước, không dám nhìn xuống vực sâu đen ngòm phía dưới. Giờ khắc này, hắn không được phép phân tâm, chỉ cần lệch mất thăng bằng cơ thể, hắn sẽ phải chịu cảnh vạn kiếp bất phục.
Dù bị bóng tối che khuất không nhìn rõ phía trước và sương mù phả vào mặt vô cùng khó thở. Nhưng mọi cản trở đều không làm gì được Trình Kiệt, từng nhịp thở đều đặn toát ra sự tự tin rằng hắn có thể làm được. Việc duy nhất chỉ có một đó là "chạy", tiến về phía trước mà thôi.
Bờ bên kia đang dần lộ ra, mảng rừng huyết ma khổng lồ lơ lửng trên thiên không sừng sững ngay trước mặt hắn, vô cùng hùng vĩ. Khoảng cách đến mục tiêu còn một đoạn ngắn, trong đầu Trình Kiệt vang lên tiếng nhẩm số đều đặn: 10m... 9m... 5m...
Chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ không phải chịu nỗi đau tê buốt nữa, không phải lo lắng những con thủy quái dưới biển đen thình lình xuất hiện ở phía sau.
Còn ba giây nữa! Hai mét cuối cùng...
Mặc kệ gió rét thẩm thấu, nỗi đau xương cốt. Trình Kiệt vui mừng đến nỗi không thể ngừng nở nụ cười, khoé miệng nhếch lên không kìm lại được: Là nó, sắp được rồi...
Chưa bao giờ Trình Kiệt cảm thấy hoàn thành 100m lại vui như thế, như thể hắn vừa chiến thắng giải chạy đua thế giới vậy.
Đứng giữa ranh giới sống còn, dường như Trình Kiệt đã bứt phá giới hạn của bản thân. Hắn đang chạy trên một con đường sinh tử, sự rung lắc của cây cầu không thể nào cản bước được hắn.
Nhưng ngay khi đích đã ở trước mặt, niềm vui dâng trào thì cũng là lúc đột ngột xuất hiện một cơn gió dữ dội như bão lốc ào tới, một thứ sức mạnh vô hình lật tung chiếc cây cầu treo lên giữa không trung, nó nhẹ nhàng nâng Trình Kiệt lên thật cao rồi lại nhấn xuống một cách tàn bạo.
Giây phút trôi qua, Trình Kiệt vẫn ngơ ngác nhìn vào khoảng không với vẻ mặt đần độn. Hắn nuốt một ngum nước bọt nghẹn ngào, chậm rãi nhìn sang hai bên.
Trong mắt Trình Kiệt thấy mọi thứ đang lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy cây cầu treo đang bay trong gió. Hắn cảm nhận được cơ thể đang rơi xuống, rơi vào vực sâu vô tận.
Bản năng sợ hãi trong Trình Kiệt bùng kên như một ngọn lửa hắc ám, bủa vây tâm trí hắn. Từng chữ "chết" văng vẳng tràn ngập trong suy nghĩ. Sự ám ảnh đang dần chen lấn, đẩy lùi toàn bộ lý trí, giờ đây hắn không còn cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng của cơ thể, tứ chi đều đã mất cảm giác.
Hắn dùng ánh mắt thờ ơ nhìn lên bờ vực phía trên ngày càng mờ dần, ánh sáng mờ nhạt trên người hắn đang dần tắt đi. Vách đất bên cạnh sượt qua nhanh chóng như đi thang máy. Bóng tối đang che lấp tầm nhìn của hắn.
Trình Kiệt rơi tự do giữa chiếc miệng khổng lồ của vực sâu, rơi vào trong hác ám, xuyên qua lớp bình chướng mờ nhạt. Lớp sương mù dày đặc cũng không thể nâng được cơ thể nặng trĩu của hắn.
Hy vọng sống sót trong hắn dường như đã tắt...
Nhưng vào khoảnh khắc hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, thay vì sợ hãi Trình Kiệt lại cảm thấy vô cùng bình thản. Hắn thấy không gian xung quanh yên bình một cách kỳ lạ như thể thời gian đang ngưng đọng, chỉ còn mỗi nhịp tim không còn nghe theo sự điều khiển mà đập loạn nhịp. Một tiếng nấc đầy nghẹn ngào bật ra khỏi cổ hỏng, nước mắt bỗng chảy ra, hoà cùng cảm giác dâng trào không thể kiềm chế, như thể tất cả sự căng thẳng sợ hãi trước đó đều đột ngột tuôn trào.
Chưa bao giờ Trình Kiệt cảm thấy bản thân uất ức đến như vậy, hắn đã làm mọi thứ, suy tính cẩn thận mọi bước đi cho đến việc hy sinh nguyên tắc, chỉ để sống sót. Thậm chí hắn còn vứt bỏ cả đạo đức của bản thân để trốn tránh nguy hiểm. Nhưng tại sao? Hắn vẫn rơi vào hoàn cảnh này? Hắn tuyệt vọng nhưng hắn không cam tâm, không muốn chết một cách ngu ngốc như vậy.
Khi hắn vừa nhắm mắt lại, thì hình ảnh người em gái dễ thương với giọng nói ngọt ngào gọi một tiếng "anh trai" hiện lên trong tâm trí hắn như một tia sáng lé loi trong bóng tối, kéo hắn về với thực tại. Đó là lý do hắn không thể chết, là lý do hắn phải tiếp tục sống, hắn muốn gặp lại em gái, muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp của con bé, muốn được nói lời xin lỗi đã ấp ủ bao năm qua.
Như một tia điện vừa xoẹt qua não bộ, Trình Kiệt bỗng nhớ tới năng lực của bản thân. Hy vọng sống trỗi dậy, tinh thần Trình Kiệt bùng cháy trở lại. Hắn nghiến răng, vung tay phải đặt trước người, hét lên bằng giọng điệu kiên cường.
"Cấu tạo!"
Từ lòng bàn tay hắn, hàng mấy sợi giây leo màu lục bắn ra, các đầu nhánh cây đồng thời xoè rộng tạo thành một tấm lưới chắc chắn bám chặt vào vách đất bên cạnh.
Tốc độ rơi xuống lập tức giảm đi đáng kể.
Một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lòng Trình Kiệt.
Nhưng mọi thứ không dễ dàng như hắn nghĩ. Lực hút từ vực sâu liên tục kéo hắn xuống. Không lâu sau, mảng đất nơi tấm lưới bám vào không chịu nổi lực kéo. Nó vỡ ra, sụp xuống đè lên người Trình Kiệt, tạo thành một sức ép nặng nề.
"A..." Trình Kiệt kêu lên một tiếng đau đớn, lục phủ ngũ tạng như bị vỡ nát. Cơn đau nhức nhối làm hắn không thể thở nổi.
May mắn là Trình Kiệt vẫn giữ được tỉnh táo, hắn nhanh chóng lật người đẩy khối đất nặng trĩu ra khỏi người, rồi lại tiếp tục hét lên.
"Cấu tạo!"
Tấm lưới đang rơi tự do cùng hắn bỗng ngọ nguậy, xoắn tít mù, hàng chục nhánh cây quấn chặt vào nhau tạo thành một cãi mũi nhọn sắc bén trông giống một ngọn giáo khổng lồ. Cảm giác toàn bộ cơ thể căng cứng, Trình Kiệt hất tay mạnh mẽ.
"Đi!"
Ngọn giáo theo ý trí của hắn lập tức phóng lên với một lực cực kỳ mạnh.
"Rầm!" Đất đá nổ tung rồi rơi xuống, thanh giáo thực vật đâm xuyên qua lớp đất đá ở vách núi, xuyên sâu vào lòng đất.
Không dừng lại ở đó, Trình Kiệt tiếp tục hô lớn. "Cấu tạo."
Ngọn giáo kia ở trong lòng đất tiếp tục ngọ nguậy tách ra hàng trăm nhánh cây nhỏ xíu xoè rộng như một tấm lưới. Nó tiếp tục len lỏi xâm nhập vào lòng đất như rễ cây, giúp gia tăng sự vững chắc cho cấu trúc.
Quá trình diễn ra quá nhanh khiến lực rơi bị hãm gấp, cơ thể Trình Kiệt bỗng khựng lại ngay giữa không trung.
"Bịch!" Lực quán tính khiến cơ thể Trình Kiệt quăng mạnh vào tảng đá phía dưới một cách không thương tiếc.
Cú va đập khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đầu bị va đập vào đá, máu từ vết thương cũ trên trán lại chảy xuống, nhuốm đỏ cả khuôn mặt. Hắn bắt đầu cảm thấy tầm mắt mờ dần, đầu óc choáng váng.
Vù!
Bất ngờ tiếng xé gió rít một tiếng trong tai hắn. Bầu trời phía trên bỗng tối sầm lại. Bóng dáng khổng lồ lướt qua với tốc độ khủng khiếp, kèm theo cỗ áp lực cực mạnh. Khe vực rộng 100m hoàn toàn bị cái bóng khổng lồ che khuất ánh sáng.
Một con cự long dài khổng lồ lướt qua bầu trời, vụt qua không gian phía trên với tốc độ cực nhanh.
Trình Kiệt giật mình nhận ra, cỗ lốc hất văng hắn xuống vực không phải là gió biển bình thường, mà chính là áp lực từ con cự long dài 500m khi bay ngoài biển vào lục địa.
0 Bình luận