Trình Kiệt lúc này mới nhớ ra trong túi áo khoác có mang theo điện thoại di động, hắn kinh hãi khi thấy chiếc áo đã ướt sũng.
Thứ duy nhất có thể cầu cứu với thế giới bên ngoài không thể hỏng vào lúc này được. Càng lo lắng hơn khi không rõ nước biển đen kỳ lạ này có tác dụng gì nguy hiểm hay không, liệu nó có gây hại cho thiết bị di động không. Với suy nghĩ đó Trình Kiệt không tài nào mà bình tĩnh nổi.
Hắn cầm chiếc điện thoại liên tục vẩy nước đi, đồng thời lấy phần áo cánh tay mặt sau chưa bị ướt lau màn hình.
Màn hình vẫn sáng bình thường khi Trình Kiệt bấm vào nút nguồn, điều này giúp dây thần kinh của hắn giãn ra được một chút mà thở phào nhẹ nhõm.
"May quá, thứ nước biển này không có ảnh hưởng tới thiết bị."
Mặc dù con người vẫn chưa khám phá được tường tận những địa điểm trên trái đất nhưng với sự phát triển mạnh vẽ của mạng lưới hắn tin rằng vẫn có hy vọng thoát khỏi chỗ này.
"Chỉ cần gọi được ra ngoài mình sẽ được cứu."
Giờ đây không cần biết đầu điện thoại bên kia là ai, cho dù là Giang Hân hắn cũng có thể chở mặt chấp nhận truyện ngoại tình của cô ta.
Không có bất cứ điều gì ảnh hưởng tới được ý chí cầu sinh lúc này của hắn, Trình Kiệt vui mừng bấm vào danh bạ gọi ngay cho Trình Yên là người thân duy nhất của hắn trên đời này.
Sau một vụ tai nạn xe hơi cha mẹ của hai người được cho rằng bị sát hại do không tìm thấy thi thể nhưng sau hai năm tìm kiếm không có kết quả họ liền kết luận suông là bị tai nạn xe hơi đơn thuần.
Thời gian đó Trình Kiệt mới năm hai đại học và bị suy sụp tinh thần một thời gian dài cho tới khi gặp được Giang Hân, hắn thậm chí còn coi cô ta là định mệnh cuộc đời đã xuất hiện để an ủi hắn. Nhưng lại không biết cô ta chính là gái đào mỏ, lợi dụng lúc khó khăn để câu dẫn hắn.
Đó cũng là lý do Trình Kiệt và Trình Yên dần trở nên xa cách khi hắn buông bỏ việc tìm kiếm và trở thành một con chó liếm. Trong khi cô em gái còn đang học lớp 12 vẫn cố gắng học tập để trở thành một cảnh sát viên điều tra lại vụ án.
Cũng đã gần hai năm hai anh em không liên lạc gì với nhau nhưng vào thời khắc sống còn người đầu tiên mà Trình Kiệt nhớ đến vẫn là cô em gái nhỏ nhắn dễ thương lúc trước.
Trình Kiệt tin rằng cùng với sự quyết tâm tìm kiếm cha mẹ của Trình Yên nếu biết anh trai đang gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ cứu hắn bằng mọi giá.
Tay hắn run lên từng đợt khi cầm chiếc điện thoại, trên màn hình hiện hai chữ "Em Gái" đầy thân thiết. Trình Kiệt cảm thấy xấu hổ khi cuộc gọi đầu tiên sau hai năm không liên lạc lại là lời cầu cứu, hắn lẩm bẩm một cách đầy cay đắng.
"Xin lỗi...em gái."
Thậm chí hắn còn không dám gọi tên đứa em duy nhất của mình vì cảm thấy nhục nhã và xấu hổ.
Nhưng sự vui mừng ban đầu của Trình Kiệt không kéo dài được lâu, tiếng "tút tút" từ điện thoại cứ kêu mãi làm cho nhịp thở của hắn cũng tăng dần theo.
"Làm ơn...nghe máy đi..."
Một tiếng "tút..." kéo dài như thể ai đó đã mất đi sự sống.
"Hộc hộc."
Trình Kiệt bắt đầu thở dốc, bàn tay bắt đầu ngứa ngáy cào lên mặt trông rất đáng sợ.
"Không...không thể nào."
Không tin vào hiện thực hắn gọi tiếp một lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy.
"Haha...Chắc là em ấy thay số điện thoại thôi."
"Không đời nào em ấy tắt máy cả..."
Hắn vẫn tự nhủ như vậy để chấn an tinh thần của bản thân nhưng tay lại điên cuồng bấm gọi cho tất cả những số có trong danh bạ.
Tiếng "tút tút" cứ vang lên lại tắt đi làm người khác cũng phải đau tim theo. Thậm chí hắn còn gọi cho tất cả đường dây nóng gồm số cứu nạn, cứu trợ, cứu hoả, tổ chức chống khủng bố,...Nhưng hồi đáp lại cũng chỉ là tiếng "tút tút" đầy tuyệt vọng.
Sau hai năm lại một lần nữa Trình Kiệt lại rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần trầm trọng, hắn đổ cả người xuống mặt đất rồi mơ màng nói nhảm.
"Sao chuyện gì cũng xảy ra trên người tao vậy?"
"Xong thật rồi...Nơi này nằm ngoài vùng phủ sóng."
Nằm ngoài vùng?...Đột nhiên hắn lại ngồi chồm dậy lẩm bẩm.
"Đúng rồi, chỉ cần mình tìm được đến chỗ phủ sóng là có thể gọi điện được."
Trình Kiệt bắt đầu đứng dậy phủi đất cát dính trên quần áo quan sát xung quanh. Ban đầu vì sự cố đột ngột nên hắn chỉ mới quan sát những thứ kỳ lạ trước mắt mà không xem xét đến những điều thường thấy.
Từ yếu tố địa hình và tầm nhìn có thể suy đoán đây là một hòn đảo rộng lớn bị cô lập giữa biển, không thể nhìn thấy giới hạn của hòn đảo cũng như phán đoán diện tích của nó. Thậm chí hòn đảo này có thể tồn tại cả một quốc gia nào đó mà nhân loại chưa phát hiện ra.
"Quốc gia...con người?"
Không lẽ nào...Hắn nhấn mạnh lại hai từ như thể nhận ra điều gì đó.
Thứ Trình Kiệt nghĩ đến đầu tiên chính là sự cố mất tích của cha mẹ hắn. Dường như tất cả manh mối dần được liên kết với nhau qua sự việc hắn bị dịch chuyển đến đây.
Nghĩ lại thì sự cố mất tích thực sự quá kỳ lạ, đến cảnh sát cũng không thể tìm ra được thi thể trong khi vụ án vẫn nằm trong địa phận quốc gia, không lý nào hai người lại cùng lúc có thể bốc hơi như chưa từng tồn tại. Nếu hai người họ chưa mất mạng trong vụ tai nạn xe hơi rất có khả năng cũng bị đưa tới nơi này và đang bị mắc kẹt ở đâu đó không thể quay về.
Càng suy nghĩ Trình Kiệt càng không có lý do nào để từ bỏ sự sống, giả định suy luận của hắn là đúng thì sự việc bị dịch chuyển lần này không hẳn là đen đủi. Nếu cha mẹ hắn còn sống thì đó là may mắn, còn nếu đã mất thì hắn cũng muốn tìm lại thi thể của họ để chôn cất cẩn thận. Đối với Trình Kiệt sự việc cha mẹ mất tích giống như bóng ma tâm lý vậy, nó cứ ám ảnh hắn từng ngày, khiến hắn sống trong đau khổ mà không dám nhìn mặt em gái.
Với hy vọng gặp lại được cha mẹ, tinh thần Trình Kiệt đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại tình hình cũng không được khả quan cho lắm cần phải có kế hoạch cẩn thận để sinh tồn ở nơi này.
"Trước tiên cần phải tìm nước uống."
Trình Kiệt nhìn nước màu biển đen chỉ biết lắc đầu ngao ngắn.
"Uống thứ nước như chất thải đó vào người dù không chết cũng ngộ độc."
Một trong trong những bí kíp sinh tồn nơi hoang dã là không được ăn hay uống những thứ không rõ nguồn gốc.
Hắn lục tung hết tất cả túi trên áo khoác để tìm kiếm xem còn thứ gì có thể dùng được không. Tuy nhiên vì bị dịch chuyển quá bất ngờ nên hắn cũng chẳng mang theo được gì, tài sản hiện tại chỉ có một chiếc điện thoại, một con dao dọc giấy, một túi mắt kính mới mua, hai lon nước ngọt, một gói bánh mì 2g và một ví tiền có giấy chứng minh thân thân phận.
Trình Kiệt nhìn lên bầu trời âm u thở dài.
"Với hai lon nước và cái bánh mình có thể cầm cự được một vài hôm. Còn tiền với giấy chứng minh thân phận ở đây chẳng có ý nghĩa gì cả."
Dù nói vậy nhưng hắn cũng không vứt đi mà để hết mấy thứ vô dụng vào một cái túi. Tùy thời cơ biết đâu có chỗ dùng, ở một nơi như thế này không thể tùy tiện mà vứt đi được.
Cũng rất may là chiếc áo khoác ngoài của Trình Kiệt là mặt hàng đắt tiền có khả năng chống thấm nước nên hắn chỉ bị ướt một ít bên trong và quần phía dưới.
Theo thói quen Trình Kiệt dơ tay lên nhìn đồng hồ la mã thì nhận ra bây giờ là sáu giờ tối giờ Trái Đất.
Hắn kinh hãi thốt ra lời. "Không ổn."
Mặt biển lúc này càng tĩnh lặng bao lâu thì về sau càng nguy hiểm. Nếu theo chu kỳ lên xuống thủy chiều ở Trái Đất có thể vài tiếng nữa nước biển sẽ dâng lên nhấn chìm khu vực này. Một khi đêm đến sẽ mất đi phương hướng và trở thành con mồi cho những con quái vật ở dưới lòng biển.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy rùng mình, Trình Kiệt nhìn về phía khu rừng máu phía trước mà nuốt nước bọt sợ hãi.
"Chỉ có thể liều thôi, nơi này không thể ở lại lâu."
Nếu ở lại cũng chết thì thà rằng liều mình đi qua khu rừng biết đâu có cơ hội sống. Ít nhất sẽ không phải đối đầu với con thủy quái lồng đèn khi nãy.
Hắn đi lại xung quanh bờ biển một lúc lâu, loay hoay mãi cũng tìm được vài vật dụng cần thiết.
Một khúc xương quăn queo dài khoảng một mét không rõ là xương của sinh vật gì nhưng có vẻ rất cứng, một sợi dây leo từ một loại thực vật nào đó, vài viên đá nhỏ vừa tay và hai cái vỏ lớn bằng cái chảo giống vỏ sò đột biến. Cuối cùng hắn bốc cả vài nắm đất cát nhét vào túi.
Sau khi chuẩn bị xong Trình Kiệt nhìn đồng hồ một lần nữa thấy đã qua ba mươi phút, giờ đây mặt biển cũng đang có dấu hiệu tràn lên bờ xâm chiếm hòn đào.
Đúng như dự đoán nơi này không thể ở lại lâu...Trình Kiệt quay đầu không chút do dự tiến thẳng về phía rừng máu trước mặt.
Bóng tối đang xâm chiếm toàn bộ khu vực phía trên, kèm theo những tia sét cứ liên tục lấp loé trong những đám mây xám làm người khác không khỏi nghĩ đến cảnh tận thế.
Gió nổi dần lên kéo theo những ngọn sóng đánh vào bờ nuốt trửng mọi thứ trên mặt đất lôi xuống biển sâu, cơn sóng cứ tràn vào rồi lại rút đi tạo thành âm vang "xào xạc" vô cùng ghê rợn.
Sống ở thời đại hoà bình cũng chưa từng rời khỏi thành phố, giờ đây Trình Kiện mới hiểu được sự đáng sợ của thiên nhiên là như thế nào.
Nó không phải là thứ mà con người có thể thao túng được, rất nhanh thôi những con quái vật dưới đáy đại dương cũng sẽ đi theo dòng chảy trở lại mặt đất.
Muốn sống sót chỉ có cách đi sâu vào lục địa tạm tránh đi thủy triều dâng. Với sức lức của con người không thể nào chiến thắng được những sinh vật to lớn như thủy quái lồng đèn.
5 Bình luận
Lỗi chính tả: "mạnh mẽ" chứ không phải "mạnh vẽ".
Lỗi chính tả: "trở mặt" chứ không phải "chở mặt".