Đứng giữa phố xá nhộn nhịp, Setsuna cảm thấy như mình bị cô lập giữa một đám đông ồn ào. Tiếng người qua lại, tiếng rao hàng, tiếng bánh xe lăn trên mặt đất… tất cả hòa quyện thành một âm thanh không dứt, nhưng lại chẳng thể chạm đến cô. Yatori đã nói sẽ đi mua nước cho cô, nhưng lâu lắm rồi vẫn chưa quay lại. Setsuna chỉ đứng đó, giữa dòng người lướt qua, cảm giác lạc lõng không ngờ.
Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía cô. Bộ váy xanh lam và chiếc áo choàng trắng thanh thoát tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của Setsuna, một vẻ đẹp như thiên sứ giữa đời thường. Từng đường nét trên gương mặt cô vừa ngây thơ vừa thanh tú, đôi mắt trong trẻo như mặt hồ thu. Chính cô cũng không hiểu tại sao hôm nay lại quyết định mặc một bộ trang phục nổi bật như thế.
Chiếc mũ choàng che đi đôi tai sói dễ thương, ẩn sau chiếc áo choàng là chiếc đuôi mềm mịn. Cô trông giống như một nữ tu từ nơi khác đến hành hương.
Setsuna đưa mắt nhìn quanh, hình bóng của Yatori vẫn chưa xuất hiện. Cô cố nhớ lại khoảnh khắc khi cậu ấy ngỏ lời mời cô ra ngoài. Hôm đó, cô đang cảm thấy rất tuyệt vọng, một nỗi buồn không tên ẩn sâu trong lòng, dần dần gặm nhấm lấy niềm vui của cô mỗi ngày. Yatori đến, giống như một luồng gió mát lành thổi qua sa mạc khô cằn, mang đến cho cô một chút ấm áp giữa cuộc sống lạnh lẽo. Cô không biết rõ tại sao mình lại buồn đến vậy, một con sói thường tự do tự tại, sao lại có lúc chán nản như con người? Có phải chăng chỉ vì hành trình trở về quê hương sắp đến gần, khiến cô cảm thấy lo lắng và cô đơn? Hay là do sắp phải xa Yatori?
"Phải rồi, đáng lẽ mình phải vui khi sắp được về lại quê hương chứ?"
Cô chỉ có thể thầm nói với lòng như vậy.
Vốn dĩ bản chất của cô là yếu đuối kia mà. Nhưng lạ thay, tại sao lại như thế, tại sao khi gặp Yatori cô lại có thể trở nên vui vẻ, hoạt bát trong hai ngày ngắn ngủi?
Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc kéo Setsuna ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ.
“Để cô đợi lâu rồi, Setsuna.”
Cô giật mình quay lại, Yatori đứng ngay sau lưng, nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự lo lắng và áy náy. Cậu cầm trên tay hai cốc rượu, hơi thở có chút gấp gáp, như vừa vội vã chạy đến.
“Cô ổn chứ? Thẫn thờ đứng nhìn mọi người qua lại lâu lắm rồi.”
Yatori nhẹ giọng hỏi, nét mặt hơi nhăn nhó.
Setsuna thoáng bối rối, vội nở nụ cười gượng gạo.
“À, không sao đâu… tôi chỉ hơi trầm tư thôi.”
“Hôm nay cô lạ thật.”
Cô cố gắng giấu đi nỗi buồn trong mắt, nhưng dường như Yatori đã nhận ra điều đó. Cậu mím môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cốc nước cho cô, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
“Hôm nay là ngày của cô, cứ tận hưởng đi.”
Yatori mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Setsuna nhìn cậu, muốn nở nụ cười đáp lại nhưng không hiểu sao lại không thể. Cảm giác trống rỗng trong lòng cô vẫn chưa biến mất, một nỗi lo sợ mơ hồ bủa vây lấy tâm trí, khiến cô chẳng còn thiết tha gì với thế giới xung quanh.
Họ cùng nhau bước đi giữa dòng người tấp nập, qua từng con phố, qua những cửa hàng rực rỡ sắc màu. Yatori cố gắng kể cho cô nghe về những kiến trúc trung cổ đặc trưng của Rafael, về những chi tiết trang trí tinh xảo mà chỉ có thành phố này mới có, nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng “Vậy ư” vô hồn, không chút cảm xúc.
Cậu thở dài.
“Tôi muốn thấy một con sói vui vẻ, thay vì một con sói buồn bã và chán nản.”
“Vậy nên, vui lên đi. Chẳng phải tôi hứa sẽ đưa cô về quê hương sao, Setsuna!”
Setsuna gật đầu nhưng vẫn không thể nào dứt khỏi suy tư. Từ khi gặp Yatori, cô đã phần nào cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng mà cậu dành cho mình, nhưng trái tim cô vẫn luôn mang một nỗi cô đơn không thể xóa nhòa. Những lời cậu nói hôm qua, những lời nặng nề khi cậu muốn cô rời xa mối nguy hiểm, đã khiến cô cảm thấy như mình không thuộc về nơi này, như một kẻ lạc lối giữa con người.
Đúng thật, là thú nhân sao lại có thể sống trong một xã hội săn lùng những kẻ như mình?
Có lẽ mình đã quá mơ hồ rồi, đáng lẽ còn không nên tồn tại trên thế giới này–
Họ tiếp tục bước đi trong im lặng, dường như ai cũng có những suy nghĩ riêng trong lòng. Khi đến trước một quầy bán súp gà nhỏ, mùi thơm ngào ngạt bốc lên khiến Yatori không kìm được mà dừng lại, quay sang hỏi cô gái cạnh mình.
“Cô muốn ăn chút súp gà không? Trông rất ngon đấy. Có lẽ phần nào làm dịu được tâm trạng của cô.”
Đúng là hiếm thấy khi Yatori, một người luôn lạnh lùng, lại bày tỏ sự quan tâm của mình cho một cô gái chỉ mới quen hai ngày. Hơn nữa, cô lại là một thú nhân, chủng tộc bị khinh bỉ và xem thường nhất.
Setsuna quay sang nhìn Yatori, ánh mắt vẫn vô hồn như lúc nãy. Yatori cắn môi, cảm giác như cô đang xa cách, như có một bức tường vô hình dựng lên giữa hai người.
“Setsuna… Cô có chuyện gì sao?”
Cậu ngập ngừng hỏi, giọng tuy vẫn lạnh nhưng lại mang chút ấm áp.
Setsuna nhìn cậu, đôi mắt thoáng hiện lên chút dao động, nhưng cô không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu, rồi lại cúi đầu, im lặng.
Yatori khẽ thở dài, cảm thấy bất lực. Cậu đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng kéo cô vào bên trong quầy, rồi cẩn thận chỉnh lại chiếc mũ choàng để đôi tai sói của cô không bị lộ ra ngoài. Mọi cử chỉ của cậu đều dịu dàng và đầy quan tâm, nhưng Setsuna chỉ lặng lẽ nhìn xuống mặt bàn trước mặt, ánh mắt buồn bã.
Những khách hàng xung quanh bắt đầu xì xào, một vài người còn thì thầm rằng chắc cô gái này đang giận người yêu. Nghe thấy thế, Yatori không khỏi cảm thấy lúng túng. Setsuna dường như chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh, ngay cả món súp gà thơm phức đặt trước mặt cũng không khiến cô động lòng. Cô ngồi đó, tay cầm chiếc thìa nhưng không động đậy, như một bức tượng sống.
"Setsuna! Setsuna, có nghe tôi nói không?"
Cậu gọi đến lần thứ ba, cô mới giật mình, thoáng chút bất ngờ nhìn cậu.
"Có chuyện gì mà anh cứ nhìn tôi như vậy?"
Setsuna khẽ hỏi, giọng điệu có chút mơ hồ. Yatori thở phào, ít nhất là cô đã trả lời, nhưng vẻ lạnh nhạt của cô khiến cậu cảm thấy tự trách.
Nhưng sao thế này? Từ khi gặp cô gái này, cảm xúc của mình cũng dần thay đổi theo. Từ một người lạnh lùng vô cảm lại trở nên quan tâm người khác?
Mà cũng không đúng, cậu chỉ quan tâm con sói mà mình cứu thôi, cảm giác này rốt cuộc là gì?
"À không, chỉ lo lắng cho cô thôi. Cô có thể chia sẻ với tôi nếu có điều gì khó khăn…"
Cậu nhẹ nhàng nói, ánh mắt đầy ấm áp và chân thành. Setsuna thoáng nhìn cậu, đôi mắt cô trở nên lung linh hơn, nhưng rồi lại quay đi.
"Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Tôi ổn mà."
Setsuna khẽ đáp, nụ cười nhạt trên môi, nhưng ai nhìn vào cũng thấy nụ cười ấy chứa đựng bao nỗi buồn.
Yatori không biết phải làm gì để giúp cô thoát khỏi tâm trạng này. Họ chỉ mới gặp nhau chưa bao lâu, nhưng cậu đã cảm nhận được một sự gắn kết nào đó giữa họ, một cảm giác gần gũi như đã quen nhau từ rất lâu. Cậu không muốn thấy cô trầm tư, lặng lẽ như vậy, đặc biệt là ánh mắt vô hồn đó… ánh mắt như đang nhìn về một thế giới khác, một thế giới mà cậu không thể chạm tới.
Yatori nắm lấy tay cô một lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn, như muốn truyền đến cô chút ấm áp từ lòng mình.
"Setsuna, hãy cười lên đi. Hôm nay là ngày của cô, hãy tận hưởng đi. Chúng ta sẽ đi thăm mọi nơi, thử mọi món ăn, và quên hết mọi ưu phiền… sau ngày hôm nay cô cũng sẽ được quay lại quê hương mình rồi. Vui lên!"
Setsuna nhìn cậu, một nỗi buồn sâu thẳm vẫn ẩn hiện trong đôi mắt. Nhưng rồi cô khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên, dù mỏng manh nhưng lại khiến lòng Yatori ấm áp vô cùng.
Có lẽ mình nên chấp nhận nó, dù không biết thứ gì khiến mình buồn đến vậy. Setsuna thầm an ủi tâm hồn của mình, tự nhủ rồi sau này mình sẽ là một con sói tự do tự tại.
"Ừ…" Cô thì thầm, giọng nói như một làn gió nhẹ thoảng qua, nhưng với Yatori, đó là tất cả.
Cô ngước mặt nhìn Yatori với một nụ cười đáp.
"Ừ… súp gà ngon thật."
Thấy tâm trạng cô đã khá lên, cậu cũng vui trong lòng, bàn tay định dơ lên xoa đầu cô. Chợt nhận ra điều gì đó, Yatori thu tay lại, mặt có chút ửng đỏ…
Họ tiếp tục bước đi, tay trong tay, qua từng góc phố, từng con đường lát gạch.
Setsuna cố gắng đắm chìm vào khung cảnh xung quanh, để cảm nhận từng điều nhỏ bé trong cuộc sống, từ mùi hương của hoa cỏ cho đến tiếng ríu rít của những chú chim trên cây. Yatori vẫn nhẹ nhàng dẫn lối, từng bước một, không vội vã, như để giúp cô quên đi những phiền muộn và hòa mình vào sự sống động ở đây.
Mặt trời dần ngả về tây, ánh hoàng hôn nhuốm đỏ cả bầu trời, nhuộm lên cảnh vật một màu vàng cam ấm áp. Setsuna ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng dần dần lắng dịu. Cô cảm thấy như có một điều gì đó đã thay đổi. Cô không còn cảm giác cô đơn và lạc lõng như trước. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng mình không chỉ đang ngắm nhìn nơi đây, mà còn thấy mình đang dần mở lòng, đón nhận những cảm xúc mà trước giờ cô luôn chôn giấu.
Yatori nhìn cô, ánh mắt ấm áp và kiên nhẫn. Cậu không nói gì, chỉ đứng bên cạnh, như một điểm tựa thầm lặng, sẵn sàng chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn cùng cô. Setsuna quay sang nhìn cậu, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười thật sự, một nụ cười chứa đầy niềm tin và hy vọng.
Đôi tai ẩn sau lớp mũ choàng cũng run lên nhẹ nhàng.
"Ô kìa, Hoàng Huynh, đây là ai vậy?"
Một người trai trẻ, với chất giọng cười cợt, dần bước đến, theo sau là hai tên lính to cao.
Nghe thấy âm giọng quen thuộc, Yatori chợt đổi ánh mắt thành sắt lạnh, quay ra nhìn người phía sau, quả nhiên đó là người mà cậu quen biết – nhị hoàng tử Yuttsu.
"Ngươi đến đây làm gì?"
"Kìa hoàng huynh, sao lại như vậy, đệ chỉ đến thăm huynh thôi mà. Còn cô gái kia là ai vậy?"
Chất giọng của tên nhị hoàng tử này như tỏ rõ sự ác ý qua từng lời nói.
Hắn ta dần bước lại gần hơn chỗ của Yatori và Setsuna.
Setsuna đứng một bên, cảm thấy bối rối.
"Hoàng huynh? Vậy anh là…?"
Vừa nói, cô vừa ngước nhìn lên gương mặt của Yatori.
"Xin lỗi vì giấu cô, tôi là Đại Hoàng tử của Kamakura."
Trả lời xong, cậu dứt khoát quay ra nhìn bản mặt của tên kia.
Chìa bàn tay về phía Setsuna, cậu giới thiệu.
"Đây là một nữ tu sĩ đến đây để hành hương, ngươi có thắc mắc gì sao? Ta chỉ dẫn đường cho cô ấy.”
1 Bình luận
;d