Lạc giữa khoảng trời trong xanh, vài đám mây vũ tích trôi nổi vô định. Chúng không khác mấy chiếc cột trụ màu trắng phau nằm rải rác khắp các chân trời. Tựa như phế tích của mấy gã khổng lồ chỉ còn trong cổ tích
Gió lớn bỗng chốc nổi lên. Chúng cuộn tròn lại hệt như thứ dị hình xoắn ốc. Từ trong cột mây muôn màu muôn vẻ ấy, không biết bao nhiêu sinh vật to lớn như phá nát không gian, bơi xuyên qua đám bồng bềnh.
“Chúng” là loài cá voi xanh, một tạo vật của thượng đế tự do tồn tại giữa những khoảng không vô tận của bầu trời.
Ã
Một ngày mới bắt đầu với những tia nắng ấm áp của mùa hạ. Mặt biển lặng, không một gợn sóng, phản chiếu thứ ánh sáng kì ảo ấy.
Trên không trung, từng đàn hải âu đang vỗ đôi cánh đầy mĩ miều của chúng. Xuyên qua những đám mây lớn, chúng từ từ xà xuống mặt biển chỉ để lại một khoảng trời trống vắng.
Chẳng còn lại bất cứ thứ gì trên bầu trời trong xanh khi ấy chỉ trừ những đám mây thơ thẩn thả mình theo chiều gió. Rồi từ trong “kẻ khổng lồ” mang sắc trắng ấy, một tiếng rú như làm rung chuyển cả trời đất.
Tiếng gầm rú của nó khiến đàn hải âu đang tận hưởng ngày mới trên mặt biển lập tức sợ hãi rồi bay tán loạn. Tuy lâu lâu sự việc này vẫn xảy đến nhưng chúng vẫn chẳng thể bình tâm được.
Sinh vật tạo lên tiếng rú kinh hoàng kia chính là “Nó”, một con cá voi xanh khổng lồ. Một tạo vật vốn luôn tự do trên bầu trời nhưng lại mang theo dáng vẻ cô độc đến đáng thương.
Con cá voi ấy từ từ rời khỏi đám mây đang vây lấy nó, để rồi lộ ra cơ thể khổng lồ màu xanh lam như thể đang che khuất cả một khoảng trời. Một cơ thể hoàn mĩ đến lạ, một vẻ đẹp có thể sánh ngang với cả bầu trời khi nãy. Nhưng cớ sao đôi mắt của nó lại mang vẻ u sầu đến vậy.
Khi đã hoàn toàn rời khỏi áng mây khổng lồ tựa như một chiếc cột giữ cho bầu trời không sập xuống, sinh vật mang vẻ cô độc ấy đã biến mất một cách kì lạ như thể đã tan vào trong không gian nơi đây mà chẳng để lại bất cứ dấu vết gì.
Đám mây trắng muốt khi nãy đã chuyển dần thành màu đen. Mấy tiếng sấm vang lên kinh hồn làm ghê sợ kẻ nghe thấy.
Đến và đi như thể chưa từng tồn tại.
Bắt đầu bằng một tiếng rú vang và kết thúc lại là một cơn mưa nặng hạt.
Bầu trời khi đấy xấm xịt như thể chứa đựng cảm xúc bấy lâu nay của con cá voi.
Một cơn mưa không dứt…
Ã
Trời vẫn mưa.
Cơn mưa nặng hạt vẫn chưa dứt.
Mặt biển đen thẫm như hút sạch cơn mưa không ngớt vào nó. Sóng dữ nổi lên dồn dập tựa như sắp có một trận lũ lớn. Đám mòng biển đang cố gắng hết sức để níu kéo sinh mạng mỏng manh của chúng.
Khi ấy những đám mây đen ở phía trên cao vẫn chưa hề tan biến như thể trường tồn vĩnh viễn. Nó có thể trở thành một cơn ác mộng cho mọi sinh vật ở hòn đảo gần đây.
Song từ trong đám mây ảm đạm ấy, những sinh vật to lớn đã xuất đầu lộ diện.
Vẫn là loài cá voi ấy, vẫn là cơ thể khổng lồ hoàn mĩ ấy. Chỉ khác ở điểm chúng không hề cô độc mà luôn đi cùng bầy đàn. Và đám cá voi ấy cũng không mang trên mình màu xanh lam mà lại là thứ màu trắng tinh khiết đến bất thường.
Những sinh vật mang màu trắng ấy đang quẫy đuôi liên hồi. Chúng đang bơi xung quanh đám mây đen khổng lồ hòng đục thủng nó. Hay nói đúng hơn bọn chúng đang xâu xé đám mây đen giống như đại tội ham ăn.
Dần dà đám mây mang theo sự u ám cũng tan biến theo thời gian rồi từ đằng sau nó, vầng thái dương lần nữa ló rạng. Cơn giông cũng đã dừng hẳn, không còn một màu xám xịt nữa. Thay vào đó là màu của ánh nắng, của sự hi vọng.
Khác với con cá voi khi trước, chúng chẳng hề rời đi mà cứ bơi qua bơi lại tại chỗ. Đàn cá voi ấy vẫn không dừng lại như muốn khuấy đảo cả bầu trời song dần hoá thành một đám mây khổng lồ khác như nuốt trọn lấy nỗi u sầu của con cá voi kia mang đến.
Bầu trời đã lấy lại nét trong xanh vốn có.
Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua đám mây ấy rồi rọi xuống phía bên dưới mặt biển không còn dữ dội tạo ra thứ ánh sáng huyền ảo.
Đàn hải âu cũng từ phía dưới phóng lên không trung.
Mọi thứ kết hợp lại với nhau tạo nên một bức tranh mĩ lệ. Một sự pha trộn hoàn hảo giữa mây trời và biển cả cùng với cái nắng mùa hạ.
Một khung cảnh không có chỗ cho nỗi u sầu.
Ã
Một ngày nọ, khi mà chúa cảm thấy bầu trời của ông ta thật vô vị. Nơi ấy chẳng có gì ngoài một màu xanh trong vắt với vài đám mây nhạt nhẽo.
Không có gì ở nơi này cả.
Ngắm nhìn đại dương đầy màu sắc ở dưới nhân gian, một nơi quy tụ lượng lớn sinh vật độc đáo. Chúa đã nghĩ ra một ý tưởng mà ngài cho là hoàn hảo.
Ngài đã tạo ra một đàn cá voi khổng lồ.
Nhiệm vụ của chúng là đi phá huỷ những cơn giông lớn gây nguy hại cho muôn loài. Nhưng chúa đã tạo ra một “sản phẩm lỗi”, một con cá voi mang đến những cơn giông.
Ã
Những tiếng chửi rủa đầy cay độc vang vọng trong tâm trí con cá voi đang nằm giữa đám trầm tích an toạ một góc của chân trời trong buổi tà dương. Âm thanh ấy liên tục phát ra tưởng chừng không có hồi kết.
Điều kinh khủng ấy đã khiến con cá voi rời khỏi cơn mơ ngay tức thì. Hoá ra chỉ là một cơn ác mộng về quá khứ không đáng nhớ của nó.
Nhô đầu ra khỏi đám mây giông với lượng nước không tưởng, nó nhìn chung quanh như kiếm tìm thứ gì đó trong khoảng không vô tận với lớp mây mỏng trải dài cả chục kilomet với tâm trạng bồn chồn, lo lắng.
Cái nắng vàng cam từ đằng xa phản xạ lên “thảo nguyên” màu trắng làm nó sáng bừng lên tạo ra một cảnh tượng tráng lệ.
Nhưng trong mắt con cá voi thì đây cũng chỉ là một bức tranh được ngắm qua cả triệu lần.
“Nó” chính là sản phẩm lỗi mà chúa trời đã tạo ra cách đây cả triệu năm. Dẫu cho đã kinh qua sự thay đổi của thế giới phía dưới thì nó vẫn luôn mang trong mình nỗi sợ đồng loại và cả người đã trao cho nó sinh mệnh.
Đối với con cá voi “lỗi” ấy thì sự thờ ơ của những sinh vật gọi là đồng loại chẳng khác nào chuyện cơm bữa. Thậm chí đến cả chúa cũng bỏ rơi nó, có lẽ ngài đã chẳng còn hơi đâu để nhớ đến một thứ đồ bỏ.
Cô độc.
Luôn luôn là như vậy, nó đã một mình bơi qua hết chân trời này tới chân trời khác nhưng nhìn lại thì cuộc hành trình ấy cũng chỉ có duy nhất con cá voi “lỗi” ấy. Đơn độc đã trở thành một điều quá đỗi bình thường.
Thật lòng nó chỉ muốn một lần được bơi với bầy đàn, muốn cùng những kẻ được gọi là đồng loại kia đi xử lí những đám mây giông nguy hiểm. Nhưng điều đó có lé chỉ là một mong ước viển vông.
Mỗi lần như vậy, một giọt lệ khổng lồ lại chảy ra từ trong khoé mắt của nó. Dần dà quả cầu nước ấy xuyên qua lớp mây ở tầng bình lưu rồi vỡ ra hoá thành một cơn mưa rả rích đổ xuống nhân gian như mang theo toàn bộ nỗi cay đắng mà nó phải chịu đựng.
Làm bạn với con cá voi “lỗi” ấy cả trăm năm nay ngoài mấy đám mây ảm đạm thì chỉ có một khoảng trời trống vắng chứ chẳng có gì hơn. Thậm chí đến một đám mây mang sắc trắng cũng đã quá đỗi hiếm hoi.
Quay qua quay lại mà vẫn chẳng thấy gì xuất hiện trong tầm mắt. Con cá voi “lỗi” bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Chỉ trong giây lát nó đã nghĩ đây sẽ là chốn bình yên của nó.
Nhưng khi nó chuẩn bị chìm vào cơn mê thì con cá voi “lỗi” ấy bỗng nghe thấy tiếng rú lên đầy uy mãnh của đồng loại nó từ đằng xa. Khi ấy, cái suy nghĩ viển vông về ngày tháng bình yên đã tan tành không còn một mảnh.
Sau cùng con cá voi “lỗi” cũng hiểu ra rằng, chẳng có nơi nào dành cho nó cả.
Rời khỏi đám mây với sấm sét không ngưng, nó tan biến vào không trung mà không để lại chút dấu vết gì dù cho đó có là nỗi u sầu của nó.
Ã
Đã được một quãng thời gian kể từ lúc con cá voi rời đi.
Nó đi mà chẳng ngoảnh lại nhìn cái nơi mà nó lầm tưởng đấy là một chốn bình yên của mình nhưng hoá ra cũng chỉ là nhất thời. Con cá voi “lỗi” ấy cũng chẳng để tâm là bao vì mấy sự việc như này đã trở thành một thứ không mấy xa lạ với nó đã từ rất lâu rồi.
Con cá voi ấy cứ bơi qua từng chân trời một với tốc độ không thể đo đếm.
Nơi thì được nhuốm đỏ bởi một buổi xế chiều.
Có chỗ lại được điểm sáng bằng những vì sao xa.
Hay cũng có lúc xung quanh nó lại là một màn đêm sâu thẳm không hồi kết.
Chẳng hề dừng bước, con cá voi ấy vẫn tiếp tục quẫy mạnh chiếc đuôi khoẻ khoắn của bản thân. Nó cứ bơi đi trong sự bất lực của bản thân.
Bơi.
Bơi.
Và lại bơi.
Dù có là một giây thì nó cũng không hề chậm lại. Mấy đám mây nó xuyên qua rồi cũng hoá thành một đám mây giông khiến mảnh trời ấy tối sầm, không lối thoát.
Cuối cùng nó đã dừng lại tại một khoảng trời xanh bao la không một gợn mây. Ngay phía dưới nơi bí ẩn hơn cả đại dương sâu thẳm là một hòn đảo nhỏ. Một hòn đảo hoang vắng bóng người.
Nếu nhìn từ dưới lên trên vùng trời tưởng như vô tận ấy. Con cá voi “lỗi” trông không khác nào một đám mây khổng lồ. Một đám mây đen lừng lững lơ lửng giữa bầu trời tạo ra sự u tối khó coi.
Thế nhưng phía xa, ánh sáng mặt trời rọi xuống khiến con cá voi “lỗi” nhất thời cảm thấy ấm áp quen thuộc. Một thứ cảm giác mà nó đã từng trải nghiệm không biết bao lâu về trước. Phải chăng đây chính là cái bình yên mà nó đã kiếm tìm bấy lâu?
Dưới cái nắng dịu nhẹ ấy, nó dần dần chìm sâu vào giấc ngủ giữa khoảng không tĩnh lặng.
Một giấc ngủ bình yên đến lạ.
Khi ấy, trong đầu nó vang lên mấy câu nói của ai đó không phải chúa trời. Chất giọng thanh cao, trong trẻo của một người con gái. Và thứ âm thanh vô thường ấy tựa như ánh sáng mặt trời khi này.
Ấm áp đến lạ thường.
Đó chính là thanh âm của một thiên sứ nhỏ tuổi. Một người bạn thân đã không còn của nó.
0 Bình luận