• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cá voi và thiên sứ nhỏ

Chương 07: Thanh thản

0 Bình luận - Độ dài: 3,949 từ - Cập nhật:

    Là nó. Là chính nó đã lấy đi sinh mạng của người bạn thân của mình. Chính nó đã giết chết cô bé thiên sứ kia. Ngay cả khi cô bé ấy là người đã đưa nó ra khỏi vũng lầy tối tăm thì chính nó, chính nó đã gây ra sự vụ kinh hồn ấy.

    Đáng lí ra nó không nên được tồn tại trên đời. Đáng lí ra nó phải biến mất ngay vào giây phút ấy vậy mà cớ sao nó vẫn tiếp tục tồn tại cơ chứ?

    Rốt cuộc thứ gì đã níu giữ nó lại nơi trần thế này? Chẳng nhẽ vì nó đang sợ hãi cái chết sao?

    Không, nó không sợ. Thứ nó sợ chính là phá vỡ lời hứa với người bạn ấy.

Ã

 

    Một khoảng trời tĩnh lặng. Tất thảy không gian đều được phủ lên một màu trắng vô tận.

    Và ở trung tâm khoảng trắng ấy. Ngay trước mắt nó là một cô bé với một chiếc cánh trắng muốt ở phía bên trái. Cô bé ấy đang nở một nụ cười tươi rói về phía con cá voi “lỗi”. Còn cô bé ấy đang từng bước tiến lại gần phía con cá voi. Như thể cô nhóc muốn dẫn nó đi.

    Nhưng mọi thứ dần trở nên khác lạ. Giấc mơ về cô bạn thân ấy bỗng chốc trở thành một cơn ác mộng.

    Chỉ mới nãy cô bé còn đang đứng đó ở nở nụ cười vậy mà giờ nay nó chỉ trông thấy cơ thể bé nhỏ ấy nằm lạnh ngắt giữa một vũng máu loang lổ. Những vết thương chằng chịt trên thân xác đứa trẻ chẳng khác nào một vụ tra tấn kinh hoàng.

    Không gian kia dần hoá thành bóng đêm. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ cơ thể đứa trẻ hoà vào với khoảng không u tối.

    Cơ thể nhỏ nhắn tưởng chừng như đã bất động hoàn toàn lại vặn vẹo một cách đáng sợ. Tiếng răng rắc của gân cốt vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Âm thanh rên rỉ đầy đau đớn của đứa trẻ ngày càng lớn hơn.

    Đứa trẻ đứng dậy với điệu bộ dị dạng không ra hình hài. Gương mặt vốn dễ thương chìm trong màu máu chảy ra từ hai hốc mắt sâu hoắm. Miệng cô bé va đập liên tục tạo ra thứ tiếng kèn kẹt đầy ghê rợn.

    Máu vẫn tiếp tục đổ xuống nền đất đen kịt.

    Cơ thể dị hình ấy tiếp tục di chuyển một cách chậm chạp. Mỗi một bước đi, cơ thể đứa nhỏ lại xuất hiện thêm một vết rách ở các vị trí ngẫu nhiên.

    Nhẹp. Âm thanh bàn chân bé nhỏ chạm lên đống máu chảy ra từ trước.

    Một dọc dài chạy xuyên cánh tay để lộ phần cơ đỏ tươi cùng xương trắng bên trong. Máu tươi ồ oạt tuôn ra như một dòng suối.

    Nhẹp.

    Phần bụng xuất hiện một vết thương hệt như vết đâm. Từng thớ ruột rụng xuống đầy kinh tởm. Ngay cả các cơ quan nội tạng khác cũng tuôn ra theo như chơi cầu trượt.

    Nhẹp.

    Cuống họng đứa trẻ xuất hiện một vết rách. Máu tươi lần nữa phun ra không ngừng.

    Con cá voi “lỗi” chỉ có thể tuyệt vọng đứng nhìn cảnh tượng đó.

    Đứa trẻ giờ đã chẳng còn nguyên nhân dạng. Trông không khác nào một khối thịt xay được đắp lên vô số lớp màng mỏng khác nhau. Đứa trẻ đưa bàn tay trái bé nhỏ đang nhuộm trong máu về phía con cá voi.

    Khi cánh tay mỏng manh ấy chạm tới phần đầu của con cá voi, tiếng rên rỉ phát ra từ khối thịt đã không còn miệng. Toàn bộ đều là những lời chửi rủa tàn độc xen lẫn câu nguyền rủa không thương tiếc.

    Tại sao lại không cứu tớ?

    Tại sao lại bỏ rơi tớ?

    Tại sao? Tại sao? Chẳng phải chúng ta là bạn thân sao?

    Tại sao? TẠI SAO MÀY LẠI BỎ RƠI TAO?

    TẠI SAO THỨ KHỐN NẠN NHƯ MÀY LẠI ĐƯỢC QUYỀN SỐNG?

    MÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG!

    Thấy người bạn duy nhất của mình làm những hành động như vậy. Con cá voi bất lực cầu nguyện rằng giá như nó chẳng thể nghe cũng như không thể nhìn. Cái cảm giác phải chứng kiến người thân yêu của bản thân đối đãi tệ bạc với chính mình đâu phải mấy ai chịu được.

    Không để con cá voi phản ứng, sinh vật đang vặn vẹo trong cơ thịt kia dần biến lớn rồi trở thành một sinh vật dị dạng. Toàn thân của nó chỉ có từng thớ cơ đang bó chặt lấy xương như thể da đã bị lọc sạch.

    Con quái vật kia gào thét trong cuồng loạn rồi vồ về phía con cá voi “lỗi” vẫn trong cơn hoảng loạn.

    Tinh thần của con cá voi như vỡ vụn vì cảnh tượng quá đáng sợ. Nó cuối cùng không chịu nổi nữa mà choàng tỉnh lại từ cơn mơ.

    Là bầu trời. Một bầu trời được phủ kín bởi bóng đêm. Vạn vật đều tĩnh lặng. Chỉ còn âm thanh tiếng sấm từ đám mây đen nơi con cá voi đang nằm. Và cả tiếng thở nặng nhọc của nó vì giấc mơ kinh hoàng kia.

    Có lẽ đó là mảnh kí ức mà nó đã đánh mất, kí ức về ngày cô bé thiên sứ đã ra đi mãi mãi. Nó chẳng thể nhớ được thời điểm đó điều gì đã xảy ra hay nó đã làm gì. Hệt như khoảnh khắc ấy chưa từng tồn tại trong tâm trí nó vậy.

    Điều duy nhất còn in dấu trong tâm trí nó. Cũng là kí ức nó vĩnh viễn không thể nào quên.

    Ngày hôm ấy cô nhóc đã qua đời trên đỉnh đầu của nó. Cơ thể của đứa nhỏ chẳng chịt các vết thương khác nhau. Máu tuôn ra lênh láng rồi chảy vào khoang miệng của nó, thứ vị của máu tanh.

    Rồi cuối cùng, chính bản thân con cá voi phải chứng kiến sự tan vỡ của đứa trẻ vào hư vô song biến mất hoàn toàn khỏi thế giới như chưa từng tồn tại.

    Vậy nên con cá voi “lỗi” ấy cho rằng chính tay nó đã lấy đi sinh mạng của người bạn thân mà sống trong lỗi dằn vặt cả nghìn năm.

    Nghĩ tới đây đôi mắt nó đợm buồn. Nó ngửa lên nhìn về vô định.

    Bầu trời đêm rải rác những vì tinh tú màu trắng sáng. Những dải mây ảm đạm trôi trong không gian tĩnh lặng. Phía trên cao là vầng trăng tròn gói gọn trong tầm nhìn của con cá voi.

    Một ngôi sao băng đột ngột vụt qua xé ngang tầm nhìn của nó. Và tiếp sau đó đó là hàng loạt ngôi sao băng khác bay từ phía bên phải cho tới khi mất dạng xuống phía cuối chân trời bên trái.

    Có lẽ đây là cảnh tượng mà nó muốn cho cô nhóc đó thấy chăng? Nó cũng chẳng biết nữa.

    Con cá voi “lỗi” ấy chỉ nhớ rằng bản thân nó chỉ là một sinh vật cô độc lang thang khắp khoảng trời vô định suốt những năm tháng dài đằng đẵng như một bóng ma. Không kế hoạch, không dự định, không mong muốn và không có một chút cảm xúc nào cả. Tất thảy chỉ là những khoảng thời gian trôi đi một cách vô ích không thể lấy lại được.

    Phải rồi. Nó thực sự mong muốn được ở bên cô bạn mình. Đó mới là điều nó tìm kiếm suốt bấy lâu. Hành trình của nó không chỉ là sự chuộc tội mà còn là quãng đường để tìm tới cô bạn ấy một lần nữa.

    Nó vẫn muốn cùng cô bé ấy ngao du qua các khoảng trời như khi trước. Nó mong mỏi được nhìn thấy hoàng hôn khi có đứa trẻ ấy trên đầu. Nó muốn nhìn thấy đứa trẻ vô lo ấy chạy nhảy vui đùa trên đám mây của nó. Nó muốn được nghe âm thanh tiếng sáo của cô nhóc ấy. Và cả những niềm vui đứa trẻ ấy mang đến cho nó.

    Nó thực sự muốn nhìn lại khung cảnh ấy.

    Vốn dĩ chúng là một đôi bạn thân vậy mà giờ chỉ có một mình nó cô độc một mình giữa bầu trời đầy sao. Chỉ còn lại riêng mình nó.

    Con cá voi kêu một tiếng u chứa đựng sự buồn khổ. Nó chưa từng nghĩ rằng cô độc lại đau đớn như thế này. Ngay cả khi bản thân nó đã trải qua sự cô độc ấy suốt bao năm ròng vậy mà giờ đây lại phải thống khổ vì nó.

    Sự cô độc hệt như một tâm bệnh bào mòn sự kiên cường còn sót lại trong con cá voi. Khiến nó héo mòn như loài thực vật đã mất đi nguồn nước.

    Khi không gian dần trở về tĩnh lặng. Con cá voi “lỗi” hạ mình nằm dài trên đám mây giông. Nó không biết bản thân nên làm gì để thoả cái mong muốn của chính mình.

    Đôi mắt nó dần khép lại. Một giọt nước không lồ chảy ra từ khoé mắt của con cá voi. Khối cầu rời xuống, vỡ tan rồi tạo thành một cơn mữa nặng hạt.

    Trong tiếng mưa, con cá voi như nghe được âm thanh gì đó. Một thứ thanh âm không giống như tiếng sấm cũng chẳng phải tiếng gió rít.

    Nó thấy lạ.

    Con cá voi mở mắt đầy mệt nhọc để nhìn chung quanh. Thật vô vị khi không gian ấy vẫn vậy, chẳng có điều gì khác biệt cả. Lẽ nào đây chỉ là ảo giác như đáp lại cái mong muốn quá đỗi xa vời của nó.

    Không. Không phải. Thứ âm thanh ấy thực sự tồn tại. Là âm thanh của tiếng sáo. Một thanh âm quen thuộc phát ra từ phương xa. Là âm thanh tiếng sáo của cô nhóc thiên sứ ấy.

    Toàn thân con cá voi khẽ run lên vì chuyện đang diễn ra. Đôi mắt nó ánh lên nét kinh ngạc chẳng rõ đang vui hay đang buồn. Chỉ biết thứ thanh âm ấy là thật. Và nó phải tìm thấy thứ thanh âm ấy.

    Con cá voi vùng mình, quẫy đuôi để thoát khỏi đám đen kịt đang vây lấy bản thân.

    Nó đơn giản chỉ muốn tìm về âm thanh ấy. Ngay cả khi đây có là ảo mộng hay vô thực. Thì nó vẫn phải tìm. Miễn rằng tia hy vọng nhỏ nhoi còn tồn tại thì nó vẫn gắng sức mà níu kéo.

    Con cá voi bắt đầu bơi đi. Tốc độ chẳng nhanh cũng chẳng chậm. Nhưng nó vẫn gắng sức tìm về thứ thanh âm kia. Chỉ cần tìm đến đó, có lẽ mong mỏi của nó sẽ được thoả lòng.

    Nó tiếp tục di chuyển.

    Con cá voi đâm xuyên qua từng đám mây trắng khổng lồ. Nó ngao du cùng đàn chim trời đang sải cánh để di cư trong mùa đông. Nó băng băng bơi qua cả một khoảng trời tăm tối. Ngay cả buổi bình minh cũng chẳng thể làm chậm bước tiến của nó.

    Con cá voi đã bơi lâu thật lâu. Nó đã trông thấy ánh sáng ở dưới mặt đất. Nó nhìn thấy những đàn thuyền đã rời bến để chèo về phía biển khơi. Ngay cả những đứa trẻ mặt đất đang chơi đùa cũng lọt vào tầm mắt nó.

    Nhưng nó chẳng để tâm. Vì giờ đây tiếng sáo kia đang nhỏ dần, nhỏ dần như thể muốn dập tắt hy vọng nhỏ bé của con cá voi.

    Nó bỗng thấy lo lắng hơn hẳn. Nó sợ hãi bản thân sẽ đánh mất cơ hội. Nó không muốn hối hận như khi trước. Nó chỉ muốn nó có thể chạm tới mong muốn hiện tại cho thoả lòng.

    Con cá voi “lỗi” lại vẫy đuôi mạnh hơn. Nó tiếp tục di chuyển mãi cho tới khi thân thể nó mệt rã rời. Nhưng cớ sao âm thanh tiếng sáo vẫn thật xa xăm làm sao. Nó kêu lên một tiếng thay cho sự bất lực, yếu ớt của bản thân.

    Rồi con cá voi không di chuyển nữa. Nó nhắm mắt thả trôi chính mình dạt theo âm thanh ấy. Nó muốn tìm ra nơi đó, nó muốn tìm ra âm thanh của cô bạn thân đã ra đi của mình.

    Bẫng đi một thời gian. Cơ thể nó dừng lại giữa một khoảng trời trống vắng. Nơi này chẳng có gì ngoài mây trắng mờ ảo lơ lủng khắp nơi. Hệt như một thiên đường đang được chiếu rọi bởi ánh nắng.

    Tiếng sáo đã rất gần. Dẫu vậy nó vẫn chẳng thể biết âm thanh tới từ đâu.

    Con cá voi dáo dác quan sát xung quanh.

    Vẫn không thể thấy gì. Nơi này ắt chỉ có mây và mây. Tới một con chim cũng không có chứ đừng nói đến một cây sáo nhỏ bé. Nhưng cớ sao tiếng sáo vẫn vang lên thật yên bình.

    Con cá voi nhìn về phía trước. Nơi đó vẫn là một đám mây trắng muốt huyền ảo. Không. Dường như có một điều gì đó khác đang được giấu bên trong đám mây trắng ấy.

    Một thứ gì đó đang phát ra vầng hào quang phía bên trong.

    Nó từ từ tiến tới. Con cá voi dùng phần đầu khổng lồ của mình đã xé toạch đám mây hùng vĩ ra thành hai phần.

    Để lộ ra ở giữa là một khoảng trống. Nằm trong khoảng trống ấy là một khối cầu được bọc trong hào quang. Một hào quang sáng tới rạng ngời đang bao bọc lấy một cây sáo cũ kĩ được làm từ gỗ.

    Một cây sáo vẫn đang thổi ra thứ âm thanh thánh thót ngày ấy. Thứ thanh âm tươi đẹp tới vô ngần.

    Trong một khoảnh khắc, con cá voi như thấy được hình ảnh người bạn thân của mình đang nở nụ cười. Cô nhóc đang vui vẻ dùng chiếc sáo chơi lên một bản nhạc vui tai của mình cho con cá voi nghe. Chân tay không ngừng múa máy làm bộ vui vẻ.

    Con cá voi khổng lồ tiến sát lại chiếc sáo đang trôi nổi giữa khoảng không.

    Tiếng sáo vẫn vang vọng trong không gian rộng lớn. Con cá voi rơi lệ, không phải một giọt hay hai giọt mà là hàng lệ chảy dài như vô tận.

    Kì lạ thay những khối nước khổng lồ ấy không tạo thành cơn mưa nặng hạt. Chúng rơi xuống rồi tan biến vào trong hư vô hệt như cô bé năm ấy. Ngay cả đám mây trắng xung quanh cũng đã chẳng hoá thành màu đen như khi trước.

    Không lí nào một sản phẩm “lỗi” như nó lại làm được điều này.

    Phải chăng vì kẻ tội đồ đã chạm tới mong muốn của nó ư? Không ai rõ điều đó cả. Ngay cả con cá voi cũng chẳng biết nữa. Vì điều duy nhất nó cần biết lúc này là cô bé ấy đã không để nó lại một mình.

    Có lẽ…là vì lời hứa khi ấy.

Ã

    Tiếng sáo trải dài khắp màn đêm tĩnh mịch. Âm thanh trong vắt, nhẹ nhàng như từng nốt âm điệu nghệ ngân vang cả một vùng trời.

    Âm thanh tới từ một cây sáo nhỏ được khắc bằng tay. Âm thanh của một bé gái đã không còn trên đời.

    Cây sáo trôi nổi trong lớp mây đen. Xung quanh nó là một vầng hào quanh tựa nụ cười của cô bé ấy.

    Bên cạnh đó là con cá voi “lỗi” đang nằm giữa đám vần vũ lắng nghe từng giai điệu. Thứ âm thanh mà nó đã đánh mất suốt cả ngàn năm. Thứ thanh âm nó luôn muốn nghe lại.

    Ngoảnh đầu nhìn bóng tối bao trùm khắp chân trời, đôi mắt con cá voi ánh lên nét buồn của riêng nó.

    Có lẽ hình ảnh cô bé thiên sứ đó lại lấp đầy bộ nhớ của nó. Âu cũng là một phần tội lỗi nó phải gánh chịu suốt cả ngàn năm.

    Một kẻ tội đồ thì không được phép quên đi tội lỗi của mình.

    Bầu trời đêm bây giờ nom đã nói lên thứ cảm xúc của con cá voi. Không riêng một sự buồn mà là sự dằn vặt đến vô hạn. Dù cho nó có khóc cạn cả nước mắt thì cũng đâu thể đền tội.

    Cô độc là hình phạt thích đáng nhất.

    Giống như mặt trăng bị bỏ riêng ở ngoài tinh cầu. Nó vẫn xoay đều xung quanh nơi này. Có điều nó lại chẳng ở cùng ai cả. Như thể bị trói buộc vĩnh hằng ở ngoài vũ trụ tăm tối.

    Và khoảng cách ấy cũng như mặt biển đen ngòm đối với con cá voi “lỗi”.

    Một khoảng xa xăm.

    Mặt biển với bầu trời như một. Đều tĩnh mịch chẳng khác gì nhau.

    Ở trên bầu trời là một con cá voi “lỗi” nằm giữa tầng tầng lớp lớp mây đen. Thứ đang chịu đựng hình phạt của bản thân.

    Còn phía bên dưới vùng biển lặng sóng là một mặt trăng phản chiếu cũng cô độc chẳng kém.

    Lạc giữa mặt biển không một gợn sóng là vài ba con thuyền đánh cá đang lênh đênh. Những con người bé nhỏ vẫn đang chìm trong giấc ngủ say nên chẳng hay biết gì đến bên ngoài.

    Còn âm thanh của cây sáo vẫn cứ ngân dài mãi. Dài tới vô tận hay chăng?

    Trong một khắc suy tư, con cá voi “lỗi” chợt nhận ra âm vang của cây sáo kia đã thay đổi. Tuy vẫn mang một âm hưởng nhẹ nhàng nhưng lại vang dội một cách lạ kì.

    Mặt biển khi trước vốn còn phẳng lặng, giờ đây đã xáo động một cách vô lí. Cả vùng nước đen ngòm dần được phủ lấp bởi những khoảng xanh lục bích huyễn ảo mê hoặc lòng người.

    Bắt đầu bằng những mảng sáng lốm đốm cho tới khi màu sắc ấy phủ kín cả một vùng rộng lớn trên biển. Rồi thứ ánh sáng ấy cũng trồi lên khỏi mặt biển nhuộm xanh cả một vùng.

    Là một con cá voi, là phần đầu của một con cá voi khác.

    Nó rú lên một tiếng vang dội đất trời. Mặt nước cũng xáo động tạo ra những cơn sóng dập dềnh đánh vào mạn thuyền đánh cá của con người bé nhỏ.

    Mãi sau họ mới phát giác ra để chứng kiến một khung cảnh đáng kinh ngạc nhất đời mình.

    Con cá voi vốn đang đắm mình trong làn nước giờ đã vươn lên một cách dữ dội. Từng mảng nước bám trên cơ thể khổng lồ của nó đổ ập xuống tựa như thác nước khổng lồ tạo ra từng đợt sóng trào dâng.

    Để lộ ra sau lớp nước biển là một cơ thể khổng lồ với những vết nhăn nheo của một sinh vật đã đến tuổi xế chiều. Từng phần rong rêu bám chặt vào da thịt của con cá voi đang toả ra sắc lục bích.

    Cùng với tiếng rú trầm đặc con cá voi quẫy đuổi tạo ra một đợt sóng khổng lồ cuối cùng.

    Cơ thể của nó nặng nề rời khỏi làn nước. Các thớ cơ trong cơ thể nó bắt đầu vận động mạnh. Từng cái quẫy đuôi liên hồi đẩy nó lên từng chút một khỏi biển cả.

    Nó đang bơi hay đang bay? Hay con cá voi ấy đang bơi trong không trung để tiến tới bầu trời. Dù là gì thì nó cũng đã rời khỏi biển cả vĩnh hằng rồi.

    Từng chút, từng chút một.

    Cơ thể có nó thẳng đứng với bầu trời và mặt biển. Tạo thành một cột sáng khổng lồ màu xanh lục.

    Tiếng sáo lại càng dồn dập hơn. Tiếng sáo lại càng mạnh mẽ hơn. Như một lời khích lệ cho con cá voi già nua.

    Nó vẫn tiếp tục di chuyển. Như thể nó đang bơi qua từng quãng thời gian sống của chính nó. Có lẽ nó đang đi ngược về quá khứ đi tới thời điểm nó được sinh ra.

    Con cá voi khổng lồ xuyên thủng qua lớp mây dày đặc của buổi đêm. Vượt lên trên từng tầng âm thanh vọng ra từ cây sáo nhỏ. Vượt qua cả sinh mệnh đang dần cạn kiệt của nó.

    Con cá voi khổng lồ đã đi qua cả bầu trời. Ở giữa bầu trời với mặt trăng tròn ấy con cá voi khổng lồ toả ra màu xanh lục bơi lội giữa không trung, dường như chẳng có sự trói buộc nào cả.

    Có lẽ nó đã “tự do”.

    Con cá voi “lỗi” trong thoáng chốc cảm thấy khó hiểu, bởi lẽ hầu hết lũ cá voi đều đi cùng bầy đàn song gặm nhắm từng đám mây đen tai hoạ nhưng con cá voi xanh kia thật khác. Nó đem đến cho nó một cảm giác quen thuộc.

    Lẽ nào con cá voi kia cũng cô độc giống nó chăng?

    Dòng suy nghĩ ấy đã bị cắt ngang bởi vì con cá voi xanh khổng lồ ấy bắt đầu xuất hiện những vết nứt ở đuôi. Rồi chúng lan rộng tới toàn bộ cơ thể của nó. Cùng với vài tiếng răng rắc cơ thể nó vỡ vụn từng mảnh rồi tan biến vào trong không trung.

    Cảnh này.

    Khung cảnh này đã gợi lại cho con cá voi “lỗi” kia thứ cảm xúc hỗn loạn nhưng tràn ngập bi thương bởi lúc cô bé thiên sứ ấy tan vỡ ngay trước mắt nó cũng vậy.

    Nhìn đồng tộc từ từ tan biến vào trong hư vô, con cá voi chứng kiến từ đầu tới cuối không chút cảm xúc.

    Không thương hại, không oán trách, không liên can, không lí gì nó lại rơi lệ vì điều ấy.

    Nhưng suy nghĩ suy cho cùng vẫn chỉ là suy nghĩ bởi lẽ giọt lệ của con cá voi “lỗi” đã rơi xuống từ lúc nào. Từng hạt nước khổng lồ rơi xuống rồi tan vỡ tạo ra một cơn mưa rào.

    Đây là lần thứ hai nó rơi lệ chỉ sau lần người bạn thân nhất của nó ra đi.

    Có lẽ con cá voi khổng lồ kia đã để lại một ấn tượng với nó.

    Xuất hiện đầy uy nghiêm và hoa mĩ nhưng khi ra đi lại bình thản, yên bình đến khó tin.

    Tiếng sáo thanh thản cũng đã nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi chỉ vừa đủ để con cá voi “lỗi” nghe thấy được.

    Cả một vùng trời và biển vốn rực sáng đã vụt tắt trong phút chốc chỉ còn lại một màu bóng tối trần ngập những suy tư.

    Nó cũng chợt ngộ ra rằng bản thân mình cũng có thể biến mất. Nó cũng có thể đi đến chỗ mà người bạn của nó đang ở.

    Tiếng sáo bất chợt trở sang âm điệu khác lạ.

    Mắt con cá voi “lỗi” ánh lên tia hy vọng song nó nhìn về phía mặt trăng.

    Đêm hôm ấy trời vẫn còn lạnh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận