Tiếng khóc của một đứa trẻ mới ra đời vang lên giữa điện thờ nơi trung tâm quảng trường của thiên đàng. Nơi được vây quanh bởi vài cột đá to tướng.
Là một bé gái tóc vàng nhạt với sức sống mãnh liệt.
Nhìn thấy con mình khoẻ manh khi mới chào đời, cha mẹ của cô quá đỗi vui mừng. Cho tới khi họ nhìn thấy một điều khiến cho họ phải sửng sốt mà bật khóc ngay tại chỗ.
Đằng sau lưng đứa bé chỉ có một chiếc cánh trắng muốt.
Một chiếc cánh lông vũ duy nhất nằm ở phía bên trái.
Theo như truyền thuyết đã đi qua bao thế hệ thì những kẻ như vậy chính là thiên sứ sa ngã, một kẻ bị nguyền rủa. Và hiển nhiên họ sẽ bị cả bộ tộc ruồng bỏ, nhẹ thì bị đuổi khỏi thiên giới còn nặng thì sẽ bị hành hình công khai. Đó cũng là mặt trái của cái nơi tưởng như hạnh phúc này.
Thậm chí chúng còn có tục lệ là tổ chức tiệc tùng sau khi kết liễu sinh mệnh vô tội ấy.
Biết rằng con của mình trong tương lai sẽ phải sống không bằng chết, cha mẹ đứa bé ôm nó vào lòng. Cả hai người họ thề rằng sẽ trao cho đứa bé này cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Song đôi vợ chồng đi về nhà trong khi người xung quanh còn đang xỉa xói.
Ã
Gần tám năm kể từ khi cô nhóc được nhìn thấy ánh mặt trời. Giờ đây cô đang cuốc bộ về sau khi đi nghe mọi người ở quảng trường hát thánh ca. Đứa bé một cánh ấy mơ tưởng rằng trong một tương lai không xa sẽ được đứng trong hàng ngũ ca hát ấy.
Mặc dù phải ẩn nấp giữa các bức tường màu nâu nhàn nhạt san sát nhau nhưng cô nhóc cũng chẳng một lần thắc mắc vì đây là điều cha mẹ đã dạy cho cô.
Đi lại từ từ trong khu rừng tươi tốt, cô vui vẻ dang hai tay rồi ngân nga giai điệu mình tự sáng tác.
Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua từng kẽ lá trải đều trên làn da mềm mại. Mấy con chim cũng cất lên khúc ca của rừng như chào đón cô trở về nhà. Cách cô nhóc một đoạn không xa có mấy tiếng vung rìu xé gió vang lên hoà cùng tiếng khúc gỗ bị chặt đứt thành hai.
Ngay phía trước là một vùng được ánh sáng chiếu xuống tựa như vùng đất được chọn. Và ở vùng trung tâm có một ngôi nhà xây lên từ gỗ nhưng trông vô cùng chắc chắn. Còn có một gã đàn ông to lớn đang ra sức chẻ đôi mấy khúc gỗ đang nằm gọn gàng ở một góc sân.
Cô bước nhanh về hướng đó rồi nhảy lên “tấn công” người đàn ông râu ria từ phía sau. Dường như đã quá quen với việc này, ông nhẹ nhàng kéo đứa con gái nghịch ngợm ra khỏi tấm lưng dính đầy mồ hôi của mình.
Ông đặt đứa bé xuống rồi xoa đầu khiến cô nhóc hí hứng nhắm tít mắt lại. Song người bố chỉ tay về phía ngôi nhà ý bảo cô vào chuẩn bị bữa trưa cùng với vợ mình.
Nghe thấy sắp có đồ ăn, cô vội vàng chạy vào bên trong để ông bố cười một mình khi thấy đứa con gái bé bỏng vô tư như vậy.
Đẩy chiếc cửa gỗ cũ kĩ, cô bé chạy lại thẳng chỗ căn bếp phía đối diện là bàn ăn. Mẹ cô nhóc đang nhẹ nhàng chuẩn bị bữa trưa cho cả gia đình. Thiên sứ bé nhỏ thấy thế cũng lại gần giúp đỡ người đã nuôi nấng mình một tay. Dù còn hơi vụng về khiến mẹ cô bật cười nhưng chí ít cô cũng làm được việc.
Một lúc sau bố cô cũng đi vào khi cả người đã nhễ nhại mồ hôi nhưng cả hai mẹ con đều không thấy khó chịu mà còn vẫy tay bảo ông ngồi vào bàn. Do đã đông đủ cả gia đình nên cả ba quyết định tận hưởng bữa ăn này.
Lạ thay cô nhóc dù còn nhỏ nhưng sức ăn lại rộng lớn vô lượng trái ngược hoàn toàn với bố cô khi chỉ mới cắn được nửa chiếc bánh mì đã không thể nuốt nổi thêm nữa. Người mẹ ngồi bên cạnh nở nụ cười dịu dàng khi thấy hai bố con vẫn luôn như vậy rồi cô bảo đứa con của mình rằng khi ăn xong thì đi hái nấm giúp mình. Không ngần ngại đứa bé đồng ý rồi chạy tót đi.
Ngay khoảnh khắc cô nhóc rời đi người mẹ đã không giữ được nét mặt hiền từ vốn có nữa mà nghiêm túc nói chuyện với chồng mình. Ông cũng hiểu được họ chẳng thể giữ mãi đứa con của mình ở trong rừng được nên đây chỉ là kế sách tạm thời. Họ cũng chẳng thể thay đổi được cái tư tưởng đã cũ mèn được truyền lại cho các thế hệ sau.
Cả hai người im lặng một hồi lâu, không khí vì thế cũng trở nên nặng nề hơn cho đến khi một thiên sứ già tới gõ cửa. Ông bận bộ đồ linh mục chỉnh tề màu trắng trông vô cùng nhã nhặn. Trên tay thì cầm thêm một giỏ bánh mì thơm phức.
Ông ta chính là người đã góp phần giúp đứa trẻ được sinh ra an toàn. Và chính ông cũng là người chỉ cho họ đến đây ở và cung cấp thức ăn hàng tuần cho cả gia đình. Lão bước vào đặt giỏ bánh mì xuống bàn rồi chào hỏi hai vợ chồng một cách điềm đạm.
Ông kéo ghế, ngồi xuống phía đối diện hai người. Song lão mới từ tốn nói ra những điều vẫn luôn giữ trong lòng khi mà được mẹ của cô nhóc rót đầy một cốc trà để mời.
Lão cũng ghét cay ghét đắng cái thứ đạo lí khốn nạn áp đặt lên mọi thiên sứ nơi đây.
Tại sao kẻ một cánh lại không được quyền sống như bao người khác? Cớ sao chỉ vì chút khác biệt bé nhỏ mà lại bị ruồng bỏ bởi chính đồng loại của mình?
Nhấc chén trà lên xì xụp một hơi, lão đập mạnh tay xuống bàn rồi bắt đầu đau đớn rơi từng giọt lệ. Khi trước lão cũng có một đứa con trai hoạt bát, tốt bụng hay giúp đỡ người xung quanh vậy nên cậu được nhiều người yêu quý và ông cũng rất tự hào về đứa con trai này.
Nhưng chỉ vì cứu một đứa trẻ khiến cậu ta vĩnh viễn mất đi một bên cánh. Song con trai của ông vẫn vô cùng lạc quan, hạnh phúc khi đã cứu được đứa nhóc đó thì mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn. Tất cả những người cậu từng giúp đỡ đều nhìn cậu bằng sự ghê tởm, ghẻ lạnh thậm chí chúng còn đồn đoán những điều ác ý. Lúc mới đầu cậu còn cười gượng vì những điều không đáng nói như vậy nhưng dần dà cậu ta đã không còn giữ được sự lạc quan như trước nữa.
Hôm đó là một ngày trời mưa, cậu đã vô tình đụng phải một gã thiên sứ béo ị. Tuy đã mau chóng xin lỗi nhưng tên béo kia hoàn toàn không để tâm mà hắn còn ra sức sỉ nhục cậu và cả bố mẹ cậu ta.
Nhục mạ cậu thì được nhưng đụng đến đấng sinh thành thì đừng hòng. Con của lão đã đứng dậy liên tiếp đấm vào bản mặt của tên khốn nạn ấy. Còn hắn thì ra sức gọi cảnh vệ tới xử lí cậu ta.
Chẳng cần phân định đúng sai, lũ cảnh vệ đã đâm liên tiếp năm mũi giáo xuyên qua cơ thể gầy gò của cậu khiến máu tươi chảy lênh láng trên nền mưa. Dường như không có ý định dừng lại, chúng còn chặt nát cơ thể chỉ còn chút hơi tàn bằng thanh trường kiếm dắt bên hông. Đầu của cậu bị vứt lăn lóc một bên góc phố. Và việc con lại của lũ cảnh vệ chỉ là xử lí cái xác đã lạnh ngắt.
Khi lão thiên sứ đến thì cũng đã quá muộn, ông chỉ thấy được đầu của cậu được treo lủng lẳng giữa quảng trường như một hình phạt cho những kẻ một cánh. Lão đau đớn gào khóc giữa khoảng trường rộng lớn vì không thể giúp gì cho đứa con trai của mình. Thậm chí một đám tang tử tế còn không thể hoàn thành vì hầu hết các phần thân thể đã bị tiêu huỷ.
Bố mẹ cô nhóc dù đã nghe câu chuyện này cả trăm lần nhưng họ chưa từng ngắt lời lão hay phàn nàn bất cứ câu nào. Một phần vì người đang ngồi phía đối diện chính là đại ân nhân của họ. Phần còn lại là do đứa con gái của họ cũng có thể mang theo cái số phận thảm thương ấy.
Khóc xong lão uống nốt tách trà rồi mới bảo bố mẹ đứa bé phải cẩn thận vì mới đây đã có vụ thiên sứ một cánh gây náo loạn ở quảng trường vì bị đàn áp quá mức. Thậm chí hắn còn đả thương một dân thường nên đã bị giết chết ngay tại chỗ. Còn thi thể thì bị buộc lên một chiếc cột để người dân ném đá mặc cho đấy chỉ là cái xác. Vì lẽ ấy mà số lượng binh lính đi săn lùng thiên sứ một cánh giờ đã tăng lên nhiều vô kể nên không chắc khu rừng này có thể đảm bảo an toàn cho họ được không.
Nói xong lão đứng dậy không quên để lại món quà sinh nhật dành tặng cho cô nhóc vào ngày hôm sau rồi mới xoay người rời đi. Nhìn thấy ân nhân đang từ từ khuất bóng, cả hai chỉ có thể cúi đầu thay cho lời cảm tạ chứ chẳng thể bao đáp bằng bất cứ thứ gì.
Ã
Một, hai.
Được mỗi hai cây nấm nhỏ tí teo sau một thời gian dài chạy nhảy trong rừng. Cô nhóc thiên sứ chán trường nằm phịch xuống nền đất được phủ kín bởi cỏ dại xanh ngắt.
Cô phồng má khi nhìn lên mấy cành cây cao. Giơ hai cây nấm tí hon mình vừa hái được lên, nhóc thiên sứ nhìn nó mà nhớ lại sự kì vọng của mẹ mình. Giá như có mấy cây nấm tự dưng rơi từ trên trời xuống thì tốt phải biết.
Vừa nghĩ như vậy vừa lăn qua lăn lại trên nền đất, cô không biết nên đi tìm thêm mấy cây nấm ở đâu nữa. Vì khi nãy đã chạy khắp nơi rồi căng mắt ra nhìn mà vẫn chỉ được có hai cái.
Vẫn tiếp tục lăn đi, cô bé không hề để ý thấy ngay phía trước đã là một cái dốc xuống. Tuy không quá dài nhưng ắt sẽ đưa cô đi một khoảng khá xa.
Đúng như đã định, cô nhóc lăn thẳng xuống rồi quay vòng liên tục khiến đầu óc choáng váng không thể tỉnh táo nổi. Hai mắt cô quay mòng mòng nhưng tay vẫn cầm chắc kết quả của cuộc đi săn. Sau một lát cô bay từ trong một bụi cây ra ngoài.
Cỏ ở đây mọc khá đều và ngay gần đó có một con suối. Còn cô nhóc thì vẫn đang quay cuồng vì trò nghịch dại của mình ban nãy.
Đứng dậy một cách mơ hồ, cô suýt chút nữa thì lại ngã phịch ra đất nhưng may mắn vẫn giữ được trọng tâm. Nheo mắt nhìn về phía trước, nơi có thứ gì đó màu xanh óng ánh. Cô hết sức vui mừng khi nhận ra đó là một con suối nhỏ, mắt cô nhóc sáng lên như thể vừa tìm được chân lí đời mình.
Đơn giản vì cô vẫn còn nhớ đến một loại nấm mọc dưới nước mà mẹ cô đã từng kể. Nó tuy không quá hiếm nhưng vị ngon của nó thì không thể bàn cãi. Chỉ nghĩ đến đây, cô đã chảy đầy nước miếng nên phải dùng tay quẹt bớt đi dẫu cho tuyến nước bọt đang phản bội lại cô.
Tiến tới kế bên con suối rồi nhìn xuống dưới mặt nước trong vắt. Cô nhìn xuống dưới với khuôn mặt vô cùng hào hức vì đã thấy được thứ mình cần.
Vô số cây nấm xanh lam đang nằm chen chúc nhau dưới dòng nước trong vắt. Cô nhóc vui vẻ thò tay xuống hái liền lấy mấy cây. Dòng nước man mát khiến thiên sứ nhỏ nở nụ cười khoai khoái.
Sau một quãng thời gian ngắn, cô đã hái được một số lượng vừa đủ để cho cả nhà no nê một bữa. Nhìn đống thành tích trước mắt, cô nhóc lau mồ hôi để lộ nụ cười thoả mãn.
Gắng sức bê hết chỗ “vật phẩm” bản thân vừa lụm được, cô nhóc cất bước chuẩn bị trở về nhà. Đi được một đoạn ngắn, cô bắt gặp một thiên sứ khác đang câu cá ở một khoảng không xa.
Cô nhóc lên tiếng chào thì hắn quay ra nhìn cô một lúc rồi mới chào lại. Có lẽ hắn thấy hơi khó hiểu khi thấy một đứa bé lại hái nấm một mình ở trong rừng nên đã bỏ cần câu xuống để tiến tới hỏi vài câu. Nhưng ngay khi chỉ cách cô một vài bước chân, hắn đã để lộ bộ mặt kinh hãi rồi bỏ chạy trong sự hoảng loạn. Tên thiên sứ ấy bỏ chạy mà không ngoảnh đầu lại, thậm chí hắn bỏ luôn cả bộ cần câu mới toanh.
Còn thiên sứ nhỏ đứng đó ngơ ngách một hồi nhưng cũng chẳng để vào trong đầu mấy vì cô chỉ quan tâm đến việc được bố mẹ khen mà thôi.
Khi trời chợp tối, cô mới trở lại nhà. Điều đó khiến cha mẹ cô hết sức lo lắng vì họ nghĩ cô đã vào trong thành phố chơi. Nhưng ngay khi thấy chỗ nấm cô đang mang theo thì họ lại cười phì thành tiếng.
Người bố tiến đến xoa đầu cô con gái nhỏ rồi cả ba đi vào nhà để chuẩn bị bữa tối. Hôm đó, họ đã có một bữa tiệc gồm đủ các món được chế thành từ nấm xanh lam mà cô nhóc hái được.
Cả gia đình họ đâu biết tai hoạ sắp ập xuống căn nhà nhỏ này.
Ã
Một bóng hình nhỏ bé đang lấp ló sau bức tường nằm sát bên quảng trường trung tâm thánh địa, nơi được vây quanh bởi vài chiếc cột đá to tướng dành riêng cho cuộc đua hàng năm.
Chính xác đây là cô nhóc thiên sứ một cánh.
Vẫn như bao ngày khác, cô lại trốn khỏi nhà để chạy đến đây lắng nghe thanh âm tuyệt diệu mà dàn đồng ca đang hát vang. Cô nhìn họ bằng đôi mắt ngưỡng mộ pha chút hiếu kì. Đôi lúc đứa trẻ ấy vẫn tự hỏi tại sao bố mẹ lại không cho vào thành phố mặc dù nơi này vui hơn khu rừng ấy cả ngàn lần.
Khi vẫn còn vướng mắc một vài điều khó hiểu, cô nhóc không để ý thấy một đứa trẻ chạy lại gần nên đã bị va phải. Việc này khiến cô ngã xuống đất trầy cả đầu gối còn đứa nhóc kia thì có vẻ vẫn ổn.
Thấy có đứa trẻ bị ngã cả dàn đồng ca ngừng lại trong giây lát. Các thiên sứ đứng xung quanh cũng quanh ra nhìn cô nhóc đó. Mẹ của đứa nhóc đang tám chuyện cũng chạy lại để xem xét cả hai có bị làm sao không.
Sau một hồi xem xét thì dường như con trai cô không có vấn đề gì lớn nên bà đã thở phào một hơi. Quay qua đứa nhóc mà con mình vừa va phải, mẹ đứa trẻ vừa xin lỗi vừa lau vết thương cho cô bé. Rồi người phụ nữ ấy buộc tạm chiếc khăn tay của mình lên vết thương để nó không bị nhiễm trùng.
Xong việc bà dìu cô đứng dậy bằng khuôn mặt phúc hậu có nét giả tạo. Nhưng khuôn mặt ấy bỗng chốc trở nên thất kinh vì những gì ả ta đang thấy.
Trên tấm lưng bé nhỏ ấy, chỉ có một chiếc cánh duy nhất.
Ả đàn bà sợ hãi rồi ngã phịch xuống nền đất lãnh lẽo. Mồm ả ta bập bẹ, cổ họng thì khô rát trước những gì mình đang thấy. Theo bản năng ả sợ hãi bò ngược về phía sau khi vẫn đang nhìn vào con bé.
Mấy thiên sứ đứng vây quanh cũng thấy lạ nên đã nhìn vào lưng cô bé. Tất cả bọn họ đều kinh hoàng trước “thứ đó”. Đám đông dần trở nên nhốn nháo, cuống cuồng lên vì hoảng loạn cực độ.
Vì dạo gần đây tổng lãnh thiên sứ đã đưa ra thêm một vài điều khốn nạn về những thiên sứ một cánh. Khi ông ta đã chỉ ra rằng chỉ cần nhìn quá một phút hay tiếp xúc trực tiếp có thể khiến người đó bị nguyền rủa. Song đôi cánh của họ sẽ tiêu biến theo thời gian và thứ chờ đợi họ chính là cái chết.
Cô nhóc thiên sứ tuy chưa rõ chuyện gì nhưng vẫn bước đi nhanh chóng vì cha mẹ cô đã từng dặn rằng khi có ai đó phát hiện ra buộc thì phải chạy thật nhanh. Dù cho không hiểu điều đó cho lắm thì cô vẫn làm theo.
Từ những bước đi nhanh hơn so với bình thường thì giờ đây cô đã chạy bằng toàn bộ sức lực. Trong khoảnh khắc cô quay lại nhìn đám đông phía sau, một thứ gì đó mang màu xám tro đã bay đến với tốc độ không tưởng.
Đó là một viên đá nhỏ cỡ nửa bàn tay. Nó bay tới và đập trúng cánh tay mỏng manh khiến cô nhóc đau đớn rên rỉ.
Được đà lấn tới, lũ thiên sứ khác mau chóng vơ lấy chỗ đá đang nằm rải rác trên nền đất rồi thẳng tay ném về phía đó không chút thương tiếc. Đa phần chúng đều bay trượt nhưng khi đụng trúng cơ thể yếu ớt ấy thì cũng để lại thương tổn không hề nhẹ.
Mấy tên khốn nạn ấy vẫn không hề nương tay với cả một đứa trẻ mới lớn. Cứ có gì xung quanh là chúng lập tức ném về phía cô nhóc đang bỏ chạy. Thương xót là thứ không hề có trong từ điển của bọn vô cảm ấy.
Vô vàn tiếng mắng chửi, nguyền rủa không dứt trong bầu không khí ồn ào. Dường như nơi đây đã mất kiểm soát.
Biến đi!
Cút đi!
Đi chết đi!
Thứ quái vật!
Cô không thể hiểu được! Hoàn toàn không biết bất cứ điều gì hết! Tại sao bản thân cô bị mọi người đối xử như vậy? Chẳng phải chính cô cũng là thiên sứ giống như bao người khác sao?
Nhưng cô nhóc biết rằng mọi chuyện đang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, cô bé chỉ có thể cắm mặt bỏ chạy về phía trước. Hơi thở bắt đầu rối loạn, toàn thân trở nên tê dại vì thể lực có hạn sau khi cất bước một thời gian. Vốn dĩ cô nhóc hoàn toàn không có thì giờ để đứng lại vì ánh mắt của lũ thiên sứ phía sau đã nói lên tất cả. Cả thảy đều là những cái nhìn miệt thị, khinh bỉ, ghê tởm, không có lí gì chúng lại mong muốn cô ở lại đây cả.
Nếu đứa trẻ một cánh ấy biến đi thì càng tốt, thậm chí là chết luôn cũng vừa lòng lũ khốn nạn ấy.
Thật đáng tiếc khi vừa bước tới một đoạn đường, cô đã bị một lão già đê tiện gạt chân khiến cô ngã sõng soài ra nền đá thô ráp. Hắn hô hào với mọi người có kẻ bị nguyền rủa ở đây khiến mọi người túm tụm lại.
Toàn thân đứa nhỏ run lên từng nhịp, đây chính là cảm giác sợ hãi lần đầu tiên cô trải qua. Nó khiến cơ thể của đứa nhóc nhất thời không cử động được.
Bọn chúng tiếp tục buông những lời nhục mạ kinh tởm nhất có thể nghĩ ra. Mấy lời chửi rủa đầy cay độc như nhấn chìm con người ta rơi vào đáy vực của sự tuyệt vọng không điểm kết. Mấy hành động đốn mạt như vậy có lẽ sẽ không kết thúc ngay chỉ cho đến khi cô bé biến mất khỏi thế gian này.
Chúng thậm chí còn chà đạp lên cơ thể xinh xắn của đứa nhọc mặc cho nó đang đau đớn hét lên. Các vết trầy xước và tụ máu dần xuất hiện trên làn da trắng tựa mây trời ấy.
Cô nhóc không thể phản kháng mà nếu có thì cũng chẳng thể cứu nổi tấm thân này. Trong khi đôi mắt đang mờ dần, cô lẩm bẩm cầu cứu cha mẹ trong vô vọng. Giá như cô chịu nghe lời hai người họ thì giờ đây đã có thể bình yên tiếp tục chơi đùa trong khu rừng rồi.
Cô bất chợt rơi lệ, tự trách bản thân ngốc nghếch. Đó cũng là khi một tên trong số bọn chúng đá mạnh vào bên phải lồng ngực của đứa nhỏ. Điều đó ắt đã làm vỡ phần xương sườn nằm phía bên trong. Nhất thời cô bé oẹ ra một cục máu to tướng, đỏ ngầu.
Lũ thiên sứ thấy vậy thì cảm thấy buồn nôn, chúng lùi lại vài bước rồi chẳng quan tâm đến thứ gì được gọi là dơ bẩn nữa. Chúng lần nữa lao tới toan hành hạ cô thêm chút nữa cho vừa lòng. Bọn thiên sứ với niềm tin mù quáng nhất quyết không định cho cô đi đâu cả.
Xung quanh còn có mấy kẻ đang nghĩ đến việc sau khi đám đông giải tán, chúng sẽ treo cô nhóc lên cây cột nằm ngay giữa quảng trường để thị uy với lũ không biết trời đất. Ghim thêm vào cái đinh lên người thì quả thực là một tác phẩm nghệ thuật. Vừa bàn tán chúng vừa cười hả hê vì bắt được một con nhãi bị nguyền rủa. Quả này là nộp cho bọn thiên sứ cấp cao thì được bộn tiền chứ chẳng chơi!
Cô bé khóc nấc lên khi mấy câu nói chẳng giống như đùa bỡn của chúng lọt vào tai mình. Nhưng lũ thiên sứ thuần chúng đó cũng chẳng mảy may quan tâm đến một đứa như cô. Cô xứng đáng bị như thế này. Vì cô là một kẻ bị nguyền rủa.
Giờ đây chính những kẻ được gọi là thiên sứ thuần chủng mới giống như lũ quỷ tới từ âm ti địa phủ.
Đương lúc hy vọng tưởng như đã cạn thì từ trong đám đông, một cánh tay chìa ra như tiếp thêm cho cô nhóc ý chí vực dậy. Nắm lấy sợi dây mong manh ấy, cô nhóc hoàn toàn được kéo ra khỏi đám đông hỗn loạn ấy.
Vài kẻ đã bị gã đàn ông ấy xô ngã khi đang chen chúc với nhau. Ôm lấy đứa trẻ vào người, kẻ vừa cứu cô như thể đang chạy bằng toàn bộ sức lực của bản thân. Mấy cơn gió man mát phả vào cô nhóc đang bầm dập trong sự hỗn loạn. Sau khi di chuyển được một đoạn khá xa để tạo khoảng cách. Tên cao kều đang bế cô nhanh chóng cắt đuôi lũ khốn nạn ấy bằng cách nấp vào một khe tường nằm giữa hai căn nhà. Hắn đặt cô xuống rồi quay lưng về phía bên ngoài để che chắn cho cô nhóc.
Thoát khỏi cái chết trong gang tấc, thiên sứ bé nhỏ đang định cảm ơn người vừa ra tay giúp đỡ mình thì một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Ánh mắt cô lộ rõ sự sợ hãi khi thấy khuôn mặt của hắn.
Một nụ cười rộng tới tận mang tai.
Cô nhóc chắc chắn không thể nào quên được điệu cười pha chút hoang dại này. Nó là thứ mà mấy kẻ vừa nói muốn bán cô để lộ ra. Đứa trẻ đáng thương sợ hãi lùi lại về phía sau nhưng đã sớm bị tên ác ôn nhận ra.
Kẻ đó nở nụ cười giả tạo với mong muốn sẽ giúp đỡ cô trở về nhà. Hắn hứa sẽ chữa trị cho cô rồi sẽ đưa về an toàn. Nhóc thiên sứ thừa hiểu đây chính chắn là sự giả dối mà cha mẹ đã dạy cho mình nên cương quyết không nghe lời hắn nói.
Thấy mục tiêu không chịu nghe lời, tên thiên sứ trông không khác nào kẻ nghiện nắm chặt lấy cổ tay cô nhóc mà quát vào mặt đứa trẻ. Vốn dĩ loại thiên sứ một cánh như cô chẳng đáng để tồn tại. Một thứ tạo vật thấp kém hơn cả cỏ rác, chắc chắn kẻ đem lũ chúng đến nhân gian cũng chẳng ưa gì.
Hắn buông lời phỉ báng không thương tiếc chỉ để rào cản tinh thần cuối cùng của cô vỡ vụn. Khi đó sẽ là thời khắc hoàn hảo để đưa đứa nhóc đến chợ nô lệ, một nơi phù hợp cho những kẻ như vậy.
Nơi đó tồn tại như thể một lời truyền miệng và người biết rõ về nó ở nơi đây thì không quá mười phần trăm dân số. Thậm chí thiên sứ cấp cao còn không biết tới chứ huống hồ gì là mấy kẻ tầm thường.
Không muốn phó mặc số phận cho mấy chỗ dơ bẩn như vậy, cô hất tay hắn ra định bỏ chạy nhưng bị tên khốn ấy nắm chặt lấy chiếc cánh nằm phía bên trái. Hắn lập tức kéo mạnh khiến một mảng lông rơi lả tả xuống nền đá. Máu tươi cũng theo đó mà ứa ra không ngừng.
Chất lỏng màu đỏ bắn dính đầy lên tường rồi từ từ chảy xuống nhuộm màu đau xót cho mấy chiếc lông vũ trắng muốt.
Cô nhóc hét lên đầy thống khổ còn hắn chỉ để lộ nụ cười bỉ ổi. Tên khốn nạn ấy thấy “món hàng” đã đau đớn ngồi gục xuống đất thì vui vẻ tiến tới xiết chặt lấy bàn tay bé nhỏ. Hắn cúi xuống đe doạ kẻ còn đang héo mòn vài câu kinh điển. Chỉ cần cô không nghe theo hắn nói thì sinh mạng này sẽ kết thúc tại đây.
Dứt lời, tên khốn ấy kéo một đứa trẻ còn chưa trưởng thành xềnh xệch trên nền đá lạnh băng. Ánh mắt cô dần trở nên vô hồn khi bị kéo sâu vào phía bên trong con hẻm nhỏ. Vệt máu theo đó cũng chảy dài trên nền đá nhẵn thin tựa như một dòng suối nguồn.
Trong khi ý thức vẫn chưa được ổn định, cô nhóc mơ màng nhớ về lời dạy của một người nào đó với vẻ ngoài đã có thâm niên. Dù trong bất kì tình huống nào cũng phải vực dậy và phản kháng bằng tất cả những gì mình có.
PHẬP
Cảm thấy đau nhau ở bàn tay, hắn quay ngoắt đầu lại nhìn. Con nhãi ranh ấy đang cắn chặt hắn không buông. Máu cũng theo đó mà rỉ ra từng chút một. Còn cô bé trông như kẻ sắp chết đang kiếm tìm lại chút sinh lực còn vương vãi.
Hắn sôi máu vì hành động ngu xuẩn này của con bé. Không nhịn được, gã vung tay cái một. Lực li tâm cực lớn đã hất văng cô bé đập mạnh vào tường để lại một vết máu loang lổ trông đến là kinh dị.
Cô nhóc sau đó rơi xuống mặt đất ho khụ khù. Từ trong khoang miệng bé nhỏ ấy, cô nhổ ra một bụm máu đỏ ngầu vẫn còn đặc sệt. Cơ thể bé nhỏ run rẩy như con nai mới sinh. Giờ đây hẳn cô đã chẳng thể đứng dậy được nữa rồi.
Vết thương ở xương sườn khi nãy lại càng nặng hơn. Vô số vết bầm tím chưa kịp hết thì lại có thêm vài vết mới. Gã thiên sứ gầy còm chẳng thèm để ý cô đang quằn quại trên nền đá mà tiếp tục bồi thêm vào cú sút vào chính giữa bụng với sát thương không tưởng.
Phần da thịt yếu nhớt ấy như thể bị rách ra một vết lớn. Máu đỏ cũng từ đó mà chảy ra nhiều vô kể, như muốn lấp đầy con hẻm nhỏ này. Khi chất lỏng ấy chạm đến chân hắn thì gã đã một sút thẳng vào mặt đứa nhóc khiến phần xương mũi gãy vụn. Vài chiếc răng đã rơi xuống nền đất, nhãn cầu phía bên phải rơi ra ngoài, có lẽ là đã bị phá huỷ hoàn toàn.
Khuôn mặt đáng yêu của đứa bé giờ đây chẳng khác nào một mớ hỗn độn chẳng thể nhận dạng.
Cảm thấy chỉ thế thôi vẫn chưa đủ, gã điên ấy móc ra từ trong người một món vũ khí nguy hiểm. Một con dao loé sáng ánh bạc. Từ từ tiến lại gần đứa nhóc đang thở ra những hơi cực nhọc, hắn nở nụ cười khinh bỉ.
Sau đó mấy âm thanh cắt da cắt thịt vọng lại trong con hẻm nhỏ. Có lẽ do bị thương ở động mạch nên máu chào ra không ngừng từ vết thương ở cổ. Mấy vết cắt sâu vào gần tới xương cũng không khác là mấy. Cô nhóc khi này đã quá yếu để có thể hét lên thêm vài tiếng.
Cơ thể chằng chịt vết thương đã chẳng còn chút động đậy. Tên thiên sứ hừ mũi rồi vứt lại con dao xuống dưới nền đá thô ráp. Hắn xoay lưng rời đi mặc kệ sự sống sắp tàn của đứa trẻ hắn vừa hành hạ.
Nhưng hắn đâu biết ở phía sau những hiện tượng dị thường bắt đầu phát sinh cơ thể con nhóc.
Cô loạng choạng bò dậy như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Hai mắt cô trừng lớn bị nhuộm đỏ bởi huyết lệ. dãi dớt chào ra từ khoé miệng. Các vết thương nặng nhẹ cũng lành lại nhanh chóng. Sau cùng phần lưng rách toách ra để lộ những đường gân và thớ cơ trong không khí.
Máu dưới đất cũng chảy ngược lại quy tụ về phía bên phải của lưng tạo thành một chiếc cánh trông vô cùng kinh tởm.
Sinh vật đó nở nụ cười rộng đến mang tai khiến phần da mặt bị xé nát.
Số phận tên thiên sứ ngu dốt kia chắc chắn không tránh khỏi cửa tử.
0 Bình luận