• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cá voi và thiên sứ nhỏ

Chương 02: Hồi ức

0 Bình luận - Độ dài: 3,402 từ - Cập nhật:

    Đã từng có một bé gái ngồi trên đầu sinh vật “lỗi” ấy đi ngao du muôn nơi.

    Có lẽ đó là người bạn đầu tiên cũng như là duy nhất của nó.

    Một thiên sứ tới từ thiên giới. Một kẻ với số phận giống như con cá voi “lỗi” ấy. Cô nhóc không thể bay được như bao thiên sứ khác hay hát lên bài thánh ca đã được dạy. Một “sản phẩm lỗi” phải bị xoá sổ, thiên sứ chỉ có duy nhất một chiếc cánh.

    Mọi thứ sẽ thật ổn nếu như cô bé không qua đời đầy bi thương.

    Cô đã nguyện chết vì người bạn của mình.

    Bỏ lại con cá voi “lỗi” kia với sự cô độc và tội lỗi đến suốt đời.

 

Ã

 

    Kể từ khi được chúa trời trao cho sự sống, con cá voi ấy đã bị ruồng bỏ bởi chính đồng tộc của mình. Trong mắt đồng loại, nó chỉ là một thứ rác rưởi không hơn không kém mà đã là chất thải thì phải bị loại bỏ.

    Bị xua đuổi đã trở thành điều hiển nhiên.

    Không nhà.

    Không bạn bè.

    Không hề được trân trọng.

    Cô độc là thứ làm bạn với nó kể từ khi sự tồn tại của con cá voi “lỗi” ấy xuất hiện trên cõi đời. Tưởng chừng mọi thứ cứ thế tiếp diễn cho tới một ngày nọ.

    Con cá voi “lỗi” đang cuộn mình giữa đám mây giông to lớn làm một giấc ngon lành thìnó nghe thấy một âm thanh trong trẻo, dịu dàng đến vô lí. Điều đó đã đem lại cho nó cái cảm giác an toàn đến lạ.

    Từ từ hé mở đôi mắt đang nhắm nghiền của bản thân, con cá voi quan sát xung quanh theo bản năng. Khung cảnh vẫn luôn như vậy, chỉ có mây đen vần vũ và mấy tiếng sấm chớp chói tai chứ vẫn chẳng có gì thay đổi.

    Không một bóng hình.

    Khi nó nghĩ phán đoán của mình sai thì…Ú oà!

    Chiếm một nửa tầm nhìn của nó là hình ảnh một bé gái với mái tóc vàng nhạt đang lộn ngược. Cô nhóc vừa chăm chú theo dõi bằng đôi mắt màu xanh lam vừa nở cười, một nụ cười thánh thiện.

    Bị giật mình vì tình huống bất ngờ, con cá voi theo phản xạ lắc đầu nguầy nguậy một cách mãnh liệt, khiến cô nhóc rơi từ trên đầu nó xuống đám mây giông màu đen kịt kia.

    Cô bé khoác trên người một bộ váy trắng liền thân trông đáng yêu vô cùng. Thế nhưng vị thiên sứ ấy lại chỉ có một chiếc cánh ở phía bên trái. Dẫu vậy con cá voi “lỗi” cũng chẳng mảy may quan tâm, nó mặc kệ đứa bé rồi quay đi chỗ khác định tiếp tục giấc ngủ ngon lành trước khi lũ đồng tộc mò tới.

    Còn đứa nhóc thiên sứ kia, sau khi ngã đã đứng dậy ngay. Cô phủi phủi đầu gối của mình rồi chạy bình bịch ra trước mặt con cá voi một lần nữa. Thậm chí cô không kìm nổi sự tò mò của mình mà chọc chọc vào phần đầu của nó.

    Con cá voi phút chốc cảm thấy khó chịu rồi gầm lên một tiếng vang trời như muốn xua đuổi đứa nhóc phiền phức này. Thay vì bỏ chạy như bao kẻ bình thường, thì con bé lại cười hì.

    Nhận ra bản thân chẳng thể làm đứa nhóc thay lòng, con cá voi mặc kệ để đứa bé thích làm gì thì làm rồi tiếp tục đi vào giấc mộng còn dang dở. Nó khép chặt đôi mắt, xoá bỏ tất cả mọi điều trong tầm mắt.

    Thấy sinh vật khổng lồ trước mặt mình không còn phản ứng gì nữa, cô nhóc thiên sứ vận chút sức lực để chèo lên đỉnh đầu con cá voi mặc dù bị trượt ngã vài ba lần nhưng cuối cùng vẫn leo lên được.

    Cô trải mình nằm ngửa trên chiếc đầu man mát ấy song lại nhìn lên bầu trời cao vời vợi bằng đôi mắt đượm buồn. Đứa trẻ từ từ chìm vào giấc ngủ khi đã phải chạy trốn khỏi nơi quê nhà.

    Khi ấy cả hai đều có một giấc ngủ bình yên.

    Thời gian cứ trôi đi mãi cho tới khi ánh chiều tà trải đều khắp chân trời một màu vàng cam đặc trưng. Con cá voi mới từ từ tỉnh giấc. Nó nhận ra đứa nhóc khó ưa kia vẫn gáy khò trên chiếc đầu to lớn của mình. Chẳng buồn quan tâm đến cảm nhận của cô nhóc, con cá voi lắc đầu cái nhẹ khiến đứa bé lăn xuống đám mây giông.

    Bất ngờ thức giấc, cô nhóc còn không kịp lau chỗ nước miếng đang chảy dài. Thiên sứ bé nhỏ ấy quay ra nhìn con cá voi bằng vẻ mặt giận dỗi còn nó thì vẫn chẳng có tí ti biểu cảm gì cả.

    Nhìn con cá voi thờ ơ kia một hồi lâu, cô phình má như muốn nói lên cảm xúc của mình còn nó thì vẫn không mảy may để tâm. Nhận ra sinh vật không lồ chỉ coi mình như khí không, cô lau vội chỗ nước miếng sắp rớt xuống.

    Trời cũng sắp trở tối nên cô nhóc cũng định đi về nên đã tiến tới một góc của đám mây đen. Song quay lại nhìn con cá voi nằm lì một chỗ rồi nở nụ cười.

    Cô nói lời tạm biệt một cách nhẹ nhàng.

    Cá voi “lỗi” chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

    Còn đứa nhóc từ từ vẫy chiếc cánh nằm ở phía bên trái. Cô bay lên trời một cách không thể khó khăn hơn. Cả cơ thể cứ loạng choạng tiến về phía vầng thái dương đang tắt dần.

    Nhìn đứa bé rời đi, con cá voi “lỗi” chẳng hề cảm thấy vui thậm chí nó còn có thứ cảm xúc phức tạp. Một thứ mà nó chẳng thể lí giải được.

    Vì đây là lần đầu tiên có người đối xử với nó như vậy.

    Tiếng sấm rền vang như thông báo cuộc gặp gỡ của cả hai đã kết thúc.

Ã

    Một ngày.

    Hai ngày.

    Rồi ba ngày.

    Lần đầu tiên trong cuộc đời con cá voi “lỗi” cảm thấy ba ngày dài đến nhường này vì trước giờ nó cũng chỉ sống lay lắt dưới sự ruồng bỏ của đồng tộc. Thời gian khi ấy đối với nó giống như một thứ vô nghĩa. Vậy mà giờ đây nó lại có cái nhìn khác về một khoảng thời gian ngắn ngủi.

    Thậm chí ba ngày ấy bình yên đến lạ thường. Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời nó hiểu rằng thế nào được gọi là một giấc ngủ trọn vẹn.

    Nhưng điều khiến nó bận tâm hơn cả thảy chính là đứa bé vô lo vô nghĩ đang nằm dài trên đỉnh đầu của nó. Cô nhóc cứ lăn qua lăn lại mà không hề cảm thấy chán.

    Thoạt đầu, con cá voi cứ ngỡ đứa nhóc này sẽ mang lại cho nó một mớ phiền phức to lớn thế mà thực tế lại trái ngược hoàn toàn.

    Đến rồi lại đi. Bắt đầu bằng một câu chào và rời đi là lời tạm biệt. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng để lại cho nó một vài suy nghĩ sâu sắc.

    Nó cũng đã từng nghĩ cô nhóc ấy là sứ giả được chúa trời phái đến để lần theo tung tích của nó nhưng dần dà mấy suy nghĩ như vậy cũng dần bay biến bằng hết. Có lẽ con cá voi lỗi ấy đã thực sự tìm ra được thứ gọi là bạn.

    Ở bên cô nhóc này thật lạ. Nó khiến con cá voi “lỗi” bị xoay như chong chóng nhưng lại không hề mang lại cho nó sự khó chịu.

    Nếu gọi mảnh tâm hồn xưa lúc xưa là một vùng bão tố quả thực không sai. Vậy mà giờ đây nơi ấy lại trở thành vùng sóng yên biển lặng không chút dao động. Còn thiên sứ kia tựa như trời xanh cao vút phản chiếu trên mặt biển.

    Đáng lí ra cuộc sống của hai mảnh đời sẽ tiếp tục trôi đi theo cách này nhưng cho đến một ngày của năm sau.

    Một ngày mà đáng lẽ ra không được phép xảy đến với đôi bạn ấy,

    Đó cũng chính là khởi đầu của thảm kịch lớn nhất lịch sử loài người.

    Đại hồng thuỷ.

    NOAH

 

    Ã

    Ngày hôm đó quá đỗi khác thường.

    Cả buổi trời đã trôi đi mà chẳng hề có tiếng cười đùa của cô nhóc thiên sứ kia.

    Mặc cho đã quá trưa thì con cá voi “lỗi” vẫn chẳng hề trông thấy sự xuất hiện của người con gái kia. Điều này giống như một sự phản bội trắng trợn không hơn không kém. Nó chẳng khác nào việc cô bé ấy đã bỏ rơi người bạn của mình khiến nó trở lại với sự đơn độc như khi xưa.

    Khoảnh khắc ấy, vô số suy nghĩ không tốt lành gì về hình ảnh cô bé thiên sứ bỗng sượt qua tâm trí con cá voi. Con cá voi bỗng kinh sợ trước những điều mình nghĩ, nó cố gắng để quên bằng sạch những điều ấy đi rồi cảm nhận bầu không khí tĩnh lặng xung quanh.

    Không có con nhóc ấy quả thật là yên tĩnh, sự ồn ào như thể chưa từng tồn tại, một khoảng không trống rỗng.

    Thật vô nghĩa là điều con cá voi đang nghĩ.

    Lúc đầu khi đứa bé mới xuất hiện thì nó còn chẳng quan tâm dù chỉ là một phần nhỏ. Xong rồi hoá thành những phút mong đợi cô nhóc ấy đến bên. Và giờ đây lại là sự chán nản, bồn chồn khi cô bé không xuất hiện.

    Nhìn xung quanh bằng đôi mắt chan chứa sự buồn. Nơi đây chỉ là mấy đám mây đen vần vũ với tia sét chói gắt. Trời xanh bao la cũng dần tan biến theo thời gian.

    Dõi theo cảnh sắc đang chuyển màu, con cá voi không nhịn được mà thở ra một hơi mỏi mệt. Nó đang tưởng tượng ra viễn cảnh cô bé kia vui vẻ bên bạn bè và gia đình rồi bỏ lại nó bơ vơ một mình nơi đây. Chỉ mới vậy thôi đã khiến một giọt nước khổng lồ chảy ra từ khoé mắt nó.

    Quả cầu nước cứ vậy tan vỡ rồi hoá thành một cơn mưa lạnh căn trút xuống như thể vòi nước trên trời đã hỏng van.

    Nhưng nó cũng cho rằng đây là lẽ hiển nhiên vì vốn dĩ nó chỉ là một thứ bỏ đi không ai cần tới. Chỉ là một sinh vật đem lại tai hoạ.

    Lần đầu tiên nó thực sự nghĩ đến những điều tiêu cực với một tương lai đen tối. Nơi được phủ kín bởi một lớp màng màu đen không thể xé rách để đi ra bên ngoài. Và lại một lần nữa nó sẽ phải một mình đi qua từng chân trời.

    Đám mây màu đen cũng to dần lên theo cảm xúc của nó.

    Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng hét vọng lại từ phía xa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

    Đó chính xác là giọng người bạn của con cá voi. Người con gái không một ngày nào là không tới bên nó.

    Vốn cô luôn mang theo một chất giọng vui tươi, hạnh phúc. Thế mà giờ đây nó chỉ còn là sự hoảng sợ cùng với nỗi tuyệt vọng cùng cực. Điều đó ắt cũng là lẽ hiển nhiên vì giờ đây cô đang bị hai tên thiên sứ mặc giáp nghiêm chỉnh truy đuổi. Trên tay, chúng lăm lăm ngọn giáo dài với đầu được làm từ bạc vẫn còn nhuốm máu.

    Bóng hình nhỏ bé quen thuộc từ phía xa từ từ tiến lại, con cá voi không khỏi kinh hoàng khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt.

    Người con gái nhỏ nhắn, dễ thương cùng với nụ cười thánh thiện giờ đây lại mang theo cơ thể tàn tạ với chằng chịt các vết thương khác nhau. Nhẹ thì chỉ là vài vết trầy xước nhưng tệ hơn là vô số vết cắt sâu vào trong da thịt. Máu nhỏ giọt rơi vào trong không khí lạnh lẽo rồi tan biến. Bấy nhiêu đã vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ khiến cô nhóc đau đớn tột cùng.

    Vừa ôm lấy cơ thể bị ngoại thương nặng nề, vừa bay hết tốc lực về phía con cá voi vẫn chưa kịp định thần, cô nhìn nó với ánh mắt cầu cứu.

    Còn hai tên thiên sứ có vẻ vẫn chưa nhận ra sinh vật đang ẩn mình trong đám mây đen do chúng chỉ chú tâm vào cô nhóc. Thấy con bé đang cố gắng tăng tốc, tên cao kêu liền đâm mạnh ngọn giáo vào cẳng tay của cô nhóc. Đòn tấn công mạnh đến mức nó xuyên qua vùng cơ bắp chưa phát triển rồi đục thủng cả xương song đi thẳng qua phía bên kia.

    Máu tươi phun ra từ vết thương không ngừng khi kẻ cao kều thu ngọn giáo về vị trí cũ. Hắn nở nụ cười hả hê khi thấy sự thống khổ của đứa bé trước mắt nhưng kẻ ngu xuẩn ấy đâu biết hắn vừa làm gì.

    Thấy người bạn của mình rên rỉ đầy đau đớn, con cá voi “lỗi” tức giận gầm lên một tiếng như xé toạch cả vùng trời nọ. Khi ấy cô nhóc cũng đáp xuống đám mây không được nhẹ nhàng cho lắm, điều đó khiến vết thương vốn đã tệ giờ còn kinh khủng hơn. Cô nhóc cũng dần chìm vào cơn hôn mê do mất một lượng máu lớn còn con cá voi vẫn giữ đôi mắt đầy hận thù hướng về phía hai tên khốn nạn mang danh thiên sứ.

    Chắc chắn nó sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ khiến người bạn của nó đau đớn đến nhường này.

    Nhìn thấy tạo vật của chúa đang bảo vệ cho đứa trẻ một cánh kia, hai tên thiên sứ không dám manh động.

    Bởi chúng biết rằng kẻ vừa tạo ra tiếng gầm vang trời có một thứ sức mạnh không tầm thường. Hai tên thiên sứ run rẩy, đổ mồ hôi lạnh khi không gian được lấp đầy bởi sự yên tĩnh đến ngột ngạt. Song bọn chúng quay ra nhìn nhau rồi lại chuyển hướng về kẻ đang sôi máu.

    Nuốt nước bọt ực một cái rồi rời đi nhanh chóng. Hai kẻ đôi cánh trắng muốt không dám ngoảnh lại nhìn một lần. Chúng sợ chỉ chậm một chút thôi thì cái mạng nhỏ này không khéo cũng tan biến.

    Thấy kẻ thù đã rời đi, con cá voi buông bỏ lớp phòng bị vững chãi rồi quay sang nhìn cô nhóc với cơ thể đầy rẫy vết thương đang nằm kế bên nó. Đứa nhóc khi này vẫn còn run rẩy, đau đớn không thôi khiến con cá voi không khỏi cảm thấy áy náy. Giá như nó xuất hiện sớm hơn thì đã không có cơ sự này.

    Nghĩ đến những đau đớn mà đứa bé phải chịu đựng, con cá voi “lỗi” rơi một giọt nước mắt thương xót. Kì lạ thay, nó không hề vỡ tan rồi hoá thành cơn mưa nặng hạt mà lại nhẹ nhàng trải đều lên cơ thể nhỏ bé của nhóc thiên sứ.

    Một ánh sáng chói loà xuất hiện trên những chỗ máu vẫn còn nhỏ giọt của cô nhóc. Các vết thương nặng nhẹ cứ thế mà khép lại rồi biến mất hoàn toàn trong một khoảng thời gian ngắn. Nhịp thở của nhóc thiên sứ đã không còn gấp gáp như khi trước mà đã dần ổn định trở lại.

    Cô nhóc khi này mới chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ như bao lần.

    Cô khi ấy đã mơ về người bạn của mình, một con cá voi màu xanh lam với tấm lòng bao dung khi chứa chấp một kẻ như cô. Thiên sứ bị ruồng bỏ bởi chính đồng tộc vì truyền thuyết ngu xuẩn.

    Thiên sứ chỉ có duy nhất một cánh.

Ã

    Thiên sứ.

    Giống loài có đôi cánh trắng muốt tuyệt mĩ. Họ được ví như những bông hoa của vườn địa đàng, một nơi được tạo thành bởi sự hoàn hảo.

    Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu trong rừng hoạ sắc đẹp vẹn toàn ấy lại có một bông mang theo cái vẻ đẹp nửa vời? Chắc chắn nó buộc phải bị loại bỏ để giữ cho cái vẻ tuyệt mĩ ấy được trọn vẹn.

    Bằng mọi giá dù cho có phải chà đạp lên bông hoa ấy. Bởi muốn mọi sự trơn tru thì ắt phải có kẻ hi sinh.

    Về phía thiên sứ bị “loại bỏ”, họ cũng chẳng thể vùng lên vì có lẽ thứ đó được gọi là số mệnh. Hay có thể những kẻ đó đã quá tuyệt vọng trước cuộc sống không bằng một mớ rác rưởi.

    Tuyệt vọng đến thảm thương.

    Ã

    Thoát khỏi giấc mộng đẹp nhất từ trước đến nay. Nó đẹp hơn cả bầu trời đầy sao khi đêm về.

    Khi vẫn còn chưa tỉnh hẳn thì cô đã thấy cái đầu không lồ của người bạn thân đang dí sát vào gần mình. Đôi mắt to tròn của cậu ta ánh lên nỗi buồn khó nói.

    Cô nhóc nhìn nó bất giác nở một nụ cười. Một nụ cười chứa đựng toàn bộ sự cay đắng của quá khứ của một kẻ bị bỏ rơi. Đứa bé ấy cười như để an ủi người bạn rằng không có gì đâu mà.

    Đáp lại cô là hai tiếng “u u” từ phía con cá voi “lỗi” kia. Thứ âm thanh sâu lắng ấy không khác nào giọt nước tràn ly đối với cô nhóc thiên sứ. Tuy nụ cười vẫn còn nhưng hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má từ lúc nào không hay. Cô vội vàng lấy đôi tay bé nhỏ của mình để lau đi thứ yếu đuối ấy.

    Con cá voi chỉ nhẹ nhàng áp đầu lên đôi tay của cô. Nụ cười trên môi được thế chỗ bằng vài nét mếu máo thường thấy ở một đứa trẻ. Khi này nhóc thiên sứ đã chẳng thể giữ nổi cảm xúc thật của bản thân được nữa.

    Cô oà lên khóc một cách bất lực. Từng giọt nước mắt rơi xuống như nói lên cuộc sống khốn khổ đầy oan nghiệt của chính mình. Hà cớ gì mà một đứa trẻ như cô lại phải hứng chịu những điều tồi tệ đến thế.

    Bị ruồng bỏ. Bị đánh đuổi. Bị săn lùng.

    Hai hàng lệ cứ rơi mãi chẳng thể ngưng lại.

    Lúc này thứ giãi bày cảm xúc không phải lời nói nữa mà là dòng nước mắt tưởng chừng như bất tận của cô bé.

    Cô khóc. Khóc không ngừng.

    Có lẽ chỉ khi ở bên người bạn mà bản thân tin tưởng nhất cô chẳng thể giữ lại mớ cảm xúc bao lâu nay. Còn con cá voi “lỗi” không biết nên làm gì vào khoảnh khắc này vì đây là lần đầu tiên nó đối mặt với tình huống đó. Nó chỉ biết im lặng để cô xà vào cơ thể lạnh băng của mình để khóc thật to như để bỏ lại trang ký ức tệ hại khi xưa.

    Buổi chiều hôm ấy thật lạ.

    Không còn là một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp với thứ ánh sáng huyền ảo.

    Mà chỉ là một bầu trời bao la không một gợn mây được phủ kín bởi nỗi buồn vô tận của đôi bạn thân.

    Ngày hôm ấy cũng chẳng còn tiếng chim kêu vang. Nó đã được thay thế bằng thứ âm thanh bi thương hơn. Tiếng khóc của một số phận bị đày đoạ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận