Quyển 1
Chương 1: Những gì cậu nói chắc chỉ đùa thôi nhỉ?
9 Bình luận - Độ dài: 2,978 từ - Cập nhật:
Mùa xuân đã chạm ngõ. Tiết trời ấm áp như lời tạm biệt cho những ngày đông lạnh giá vừa qua. Ngoài kia, những tia nắng đầu xuân dịu dàng lướt qua tán lá non, ánh sáng nhè nhẹ phủ lên mọi ngóc ngách của con phố yên bình.
Nhưng trái ngược với không khí tươi mới bên ngoài, bên trong thư viện vẫn giữ được vẻ tĩnh lặng vốn có. Sự yên bình ở đây tựa như một thế giới riêng, nơi mọi âm thanh đều bị chặn lại ngay khi chạm đến cánh cửa lớn.
Không gian tĩnh mịch chỉ thi thoảng bị phá vỡ bởi những tiếng lật trang sách khe khẽ hay tiếng kéo ghế cố ý thật nhẹ. Những âm thanh nhỏ bé ấy lại như hòa cùng không khí, tô điểm thêm cho bầu không khí trang nghiêm, thay vì làm nó rối loạn.
Tôi ngồi lặng lẽ tại một chiếc bàn gỗ nằm ở góc khuất, đôi mắt lướt qua những kệ sách cao ngất ngưởng. Với tư cách là thành viên của ủy ban thư viện, nhiệm vụ của tôi là trông coi nơi này, đảm bảo các kệ sách luôn ngay ngắn, sách không bị thất lạc, và mọi thứ đều trong trật tự. Công việc này không mấy thú vị với phần lớn người, nhưng với tôi, nó là một phần không thể thiếu của cuộc sống.
“Này, hôm nay cậu đến sớm nhỉ!”
Giọng nói trong trẻo bất ngờ cất lên từ phía sau khiến tôi giật mình. Cảm giác tĩnh lặng mà tôi vừa tận hưởng bị cắt ngang, thay thế bằng một sự nhộn nhịp quen thuộc.
Tôi nhíu mày, xoay người lại để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy.
Trước mắt tôi là Miyuki Suzume.
Cô gái đứng đó với mái tóc đen dài, mềm mượt tựa như dòng suối nhỏ đổ xuống vai. Gương mặt cô thanh tú, đôi mắt xanh biếc sáng ngời mang một chút gì đó tinh nghịch và thoáng mơ màng. Cô ấy không quá nổi bật, nhưng lại sở hữu một vẻ đẹp nhẹ nhàng đến mức khiến người đối diện không thể không chú ý.
“Lúc nào tớ chẳng đến vào giờ này.”
“Tớ tưởng hôm nay cậu ngủ quên rồi cơ.” Miyuki bông đùa, đoạn bước đến gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
Miyuki là đồng nghiệp của tôi và cũng là bạn cùng lớp. Cô là một trong số ít những người được chọn vào làm tại đây nhờ sự yêu thích sách và tính cách dễ gần. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra cả hai có chung niềm đam mê với sách, và điều đó dần trở thành sợi dây liên kết giữa hai đứa.
Dẫu vậy, tôi và Miyuki lại hoàn toàn trái ngược nhau về tính cách. Tôi trầm lặng, cầu toàn và luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ, trong khi Miyuki sôi nổi, phóng khoáng và đôi lúc có phần hơi trẻ con. Tuy nhiên, sự khác biệt ấy không cản trở việc chúng tôi làm việc ăn ý.
“Cậu đã đọc quyển tiểu thuyết mà tớ giới thiệu chưa?”
Tôi định lờ câu hỏi của cô, nhưng cuối cùng vẫn đáp lại vì hiện tại chỉ có hai đứa. Việc để cô độc thoại giữa không gian im ắng như thế này có vẻ không đúng lắm.
“Tớ đã đọc rồi. Đêm qua. Nó rất hay và ý nghĩa.”
Miyuki mỉm cười hài lòng.
Quyển sách mà cô ấy nhắc đến có tựa đề ‘Lời hẹn ước giữa đêm trăng’. Bên ngoài bìa sách được minh họa một cách tinh tế, với hình ảnh mặt trăng và những áng mây lững lờ, gợi lên cảm giác hoài niệm. Nội dung kể về hai con người bị chia cắt bởi khoảng cách địa lý, nhưng tình yêu mãnh liệt giữa họ đã vượt qua mọi trở ngại. Quyển sách ấy tựa như một bản nhạc buồn, nhưng cũng đồng thời là một liều thuốc chữa lành cho những tâm hồn đang yêu.
“Hôm trước, khi đọc nó, tớ đã suýt khóc đấy.”
“Tớ không nghĩ cậu là kiểu người dễ xúc động vì một cuốn sách.”
Cô bật cười, đưa tay chạm vào bìa sách như thể nâng niu một món bảo vật.
“Tình cảm họ dành cho nhau thật đẹp, đúng không? Tớ cũng muốn có một tình yêu như thế.”
Câu nói ấy thoáng hiện nét buồn trên gương mặt cô. Tôi cảm nhận được một nỗi tâm sự nào đó ẩn sâu trong lời nói của cô.
“Cậu nói thế với một đứa con trai như tớ, không thấy kỳ lạ à?”
“Tớ chỉ đùa thôi mà!”
Cô lấy ngón trỏ chọc vào má tôi như một hành động trêu ghẹo.
Miyuki là như thế, luôn tràn đầy năng lượng và có phần trẻ con. Cô giống như một ánh nắng len lỏi vào bầu không khí tĩnh lặng này. Nếu không có cô, nơi này sẽ trở nên buồn tẻ biết bao nhiêu.
Tôi nhớ lần đầu gặp Miyuki, cô đứng thấp thỏm bên ngoài cánh cửa với nét mặt lo lắng. Trông cô như thể đang tự hỏi liệu mình có làm tốt công việc hay không. Ký ức ấy khiến tôi bật cười mỗi khi nhớ lại.
Từ ngày đó, sự xuất hiện của Miyuki đã thổi một làn gió mới vào công việc của tôi. Dù đôi khi cô làm phiền sự yên tĩnh mà tôi yêu thích, nhưng sự hiện diện của cô lại mang đến một cảm giác ấm áp lạ thường.
Khi mới vào cô lúc nào cũng gọi đích danh tên tôi, có thể trí nhớ cô không tốt, nhưng nó luôn khiến tôi chột dạ như mới làm chuyện gì xấu mà bị phát hiện vậy.
“Nè Kiyoshi Tatsuya, sao cậu chứ nhìn chằm chằm vào tớ vậy?”
Tôi hơi giật mình khi bị cô gọi thẳng tên – có chút ngượng ngùng xen lẫn cảm giác bối rối.
“Không có gì, chỉ là tớ hồi tưởng lại chút thôi.”
“Thật sự không đó, cậu không có ý đồ bất chính gì với tớ chứ!”
Nói xong cô bỗng kéo ghế ngồi xa hơn, vẻ mặt đầy vẻ đề phòng, như sẽ sẵn sàng “động thủ” bất cứ lúc nào.
“Tớ hứa, thật sự, thật sự không có ý đồ gì đâu, chỉ là tớ có chút suy nghĩ về quá khứ thôi.” – tôi lặp lại hai lần như muốn chắc nịch với cô.
Miyuki dường như tạm tin lời tôi, đôi tay thả lỏng xuống và nét mặt có phần bớt nghiêm nghị. Sau khi lấy lại bình tĩnh tôi chậm rãi hỏi.
“Tại sao cậu lại chọn làm thêm tại nơi yên tĩnh này mà không phải công việc gì khác vậy, Miyuki?”
Cô ấy ngẫm nghĩ một lát, rồi cười nhẹ.
“Cũng không có lý do gì đặc biệt đâu. Tớ thấy thư viện là nơi yên tĩnh, có nhiều sách và ít người qua lại. Cũng lạ nhỉ? Mọi người thường thấy chán với không gian tĩnh lặng như vậy, nhưng tớ lại thấy thoải mái. Cứ như thế, tớ muốn gắn bó với nó thôi.”
“Vậy mà tớ cứ tưởng cậu sẽ chọn công việc gì đó năng động hơn.”
Cô ấy bật cười, giọng vui vẻ.
“Ai cũng nghĩ vậy. Có lẽ bên trong tớ là một kẻ mơ mộng thích yên bình đấy, Kiyoshi. Cậu không biết đâu, làm việc ở đây giúp tớ tìm thấy chút bình yên giữa bộn bề cuộc sống.”
Câu nói của cô ấy khiến tôi ngẫm nghĩ một lúc. Miyuki, với tính cách sôi nổi, lại tìm kiếm yên bình ở thư viện, điều đó dường như mang đến cho cô một phần an ủi đặc biệt.
Có đôi lúc, tôi cũng khó hiểu rõ người khác, khi tính cách và hành động của họ dường như không trùng khớp. Nhưng với Miyuki, vì cô yêu thích sách, tôi nghĩ như thế cũng hoàn toàn hợp lý.
Cứ thế, chúng tôi yên lặng tiếp tục làm việc cho đến khi ánh hoàng hôn dần nhuộm cam không gian, tạo nên một cảm giác tĩnh lặng.
Tiếng chuông báo hiệu giờ đóng cửa vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi đứng dậy, khẽ nhìn quanh xem có còn học sinh nào khác bên trong ngoài chúng tôi không.
Xác nhận là không còn ai khác ngoài chúng tôi, tôi lặng lẽ thu dọn mọi thứ gọn gàng, sắp xếp những quyển sách còn nằm trên bàn vào kệ sách.
Miyuki đứng lên khỏi ghế, vươn vai một cách thoải mái rồi quay sang tôi với một nụ cười tươi.
“Thư viện sắp đóng cửa rồi đấy, chúng ta đi thôi nào!” Tôi gật đầu, lặng lẽ đi theo cô ra ngoài, bỏ lại phía sau không gian yên tĩnh của ngày làm việc.
Trời bên ngoài dần chuyển tối, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt của hoàng hôn len lỏi qua tán cây, đọng lại trên mái tóc tôi, nhuộm một sắc nâu mờ nhạt. Con đường trước mặt yên tĩnh, vắng bóng người qua lại, chỉ có tôi và Miyuki cùng bước chầm chậm dưới ánh chiều tà. Suốt cả đoạn đường, sau những câu chuyện đùa vui, bỗng nhiên Miyuki im lặng một cách bất thường.
Tôi liếc nhìn cô, thấy ánh mắt cô lơ đãng hướng về phía chân trời, nơi mặt trời đang dần chìm xuống, để lại bầu không gian lặng lẽ và trầm mặc. Cô thở dài, như gom góp hết dũng khí để nói điều gì đó, rồi khẽ cất lời.
“Nếu một ngày tớ biến mất khỏi thế giới này, cậu sẽ nhớ tớ chứ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi ngỡ ngàng. Tưởng rằng cô đang đùa, tôi mỉm cười, cố giữ giọng điệu vui vẻ để đáp lại.
“Miyuki, cậu đang nói gì thế? Ai lại đem chuyện biến mất ra làm trò đùa cơ chứ.”
Nhưng khi ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt xanh biếc của cô, một cảm giác lạ lùng chợt trỗi dậy. Không còn nét nghịch ngợm thường ngày, đôi mắt ấy như chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm, một sự nghiêm túc khiến tim tôi thắt lại. Tôi dừng bước, nhận ra bầu không khí xung quanh đã thay đổi.
Miyuki hít một hơi sâu, rồi giọng cô vang lên, nhỏ nhưng đủ để tôi nghe rõ.
“Tớ không đùa đâu. Tớ thật sự hỏi nghiêm túc đấy… vì… tớ mắc một căn bệnh mà không ai có thể chữa được.”
Cả cơ thể tôi như đông cứng lại. Lời nói của cô vang vọng trong đầu tôi như một cơn gió lạnh lùa qua tim. Cô vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy dịu dàng và mong manh như một ngọn nến trước gió. Trong khoảnh khắc đó, tôi không thể thốt ra bất kỳ lời nào, chỉ có thể đứng lặng nhìn cô, để những lời nói ấy chìm vào không gian tĩnh lặng của buổi hoàng hôn đang tắt dần.
“Tớ không muốn làm mọi người phải lo lắng hay buồn bã. Nhưng… cậu là người đầu tiên mà tớ muốn nói ra.”
Miyuki nói tiếp, giọng nhẹ nhàng như thể đang an ủi chính bản thân mình.
Xung quanh chúng tôi, ánh hoàng hôn nhạt dần, nhấn chìm con đường nhỏ trong một màn tối mờ nhạt. Tôi chỉ biết đứng đó, nhìn Miyuki như nhìn một ngọn lửa đang lụi tàn, trong lòng dâng lên một cảm giác ngổn ngang, vừa đau xót vừa bất lực.
Khi lấy lại chút bình tĩnh, tôi cố gắng nói điều gì đó để phá tan sự im lặng.
“Tại sao cậu lại nói với tớ điều này?”
“Hmm…” Miyuki ngẫm nghĩ rồi nở một nụ cười nhẹ. “Có thể là vì cậu không giống như mọi người. Hoặc đơn giản… tớ nghĩ cậu là người duy nhất mà tớ có thể đặt niềm tin.”
Lời nói của cô khiến lòng tôi xao động. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, như muốn khẳng định với cô rằng, bất kể chuyện gì xảy ra, niềm tin cô dành cho tôi sẽ mãi được trân trọng.
Sau một lúc im lặng, tôi nói, cố giữ giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.
“Tớ đã luôn suy nghĩ về một chuyện.”
“Về chuyện gì thế?” Miyuki nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút tò mò.
Tôi thả lỏng bản thân, cố làm không khí bớt nặng nề.
“Phải, tớ đã nghĩ rất nghiêm túc… về cậu đấy.”
Cô bật cười, đúng như tôi dự đoán. “Gì cơ? Sẽ là một lời tỏ tình sao? Tớ đang hồi hộp đây!”
“Không phải thế.”
“Ừm.”
“Dù tớ không biết rõ về căn bệnh của cậu, nhưng… cậu có chắc là muốn dành quãng thời gian ít ỏi còn lại chỉ để dọn dẹp thư viện thôi sao?”
Miyuki đặt tay dưới cằm, làm bộ suy nghĩ rồi nhún vai.
“Tớ nghĩ vậy cũng không tệ mà.”
“Nhưng tớ thì không nghĩ vậy.”
“Hửm? Vậy cậu nghĩ tớ nên làm gì?”
“Tại sao không thử đi du lịch đâu đó, hoặc làm những điều mà cậu chưa từng làm? Thậm chí…” Tôi ngập ngừng một chút. “Thử sống một mối tình sâu đậm và để lại những ký ức đẹp trước khi…”
Lần này, ánh mắt Miyuki trở nên nghiêm túc hơn. Cô nhìn thẳng vào tôi, giọng nói trầm xuống.
“Hmm… Ngay cả cậu cũng không biết mình sẽ làm gì khi đối mặt với cái chết, đúng không? Tớ chỉ đơn giản chọn cách sống từng ngày thật ý nghĩa, và mỗi ngày, khi có cậu, với tớ đã là niềm vui rồi.”
Những lời nói của Miyuki khiến tôi như bị đánh thức. Đúng như cô nói, không ai biết trước được điều gì, nhưng chỉ cần sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, có lẽ như thế đã đủ.
“Tớ hiểu rồi.”
Có lẽ cô ấy nói đúng. Thậm chí, giống như những gì cô ấy đã nói, tôi cũng sẽ phải đối mặt với cái chết một ngày nào đó. Dù không biết chính xác khoảnh khắc ấy là khi nào, nhưng nó chắc chắn không thể nào tránh khỏi.
Suy nghĩ của người con gái bên cạnh khiến lòng tôi xao động đôi chút.
Có thể những điều tôi vừa nói sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng nếu cô không sống trọn vẹn trước khi ra đi, thì với tôi, đó sẽ như mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Tôi nhận ra mình không chỉ sợ mất Miyuki, mà còn sợ sẽ phải sống một cuộc đời không còn thấy nụ cười của cô ấy, không còn những câu nói bông đùa thường ngày. Có lẽ tôi đang trở nên ích kỷ, nhưng khi nghĩ đến một thế giới mà cô ấy không còn hiện diện, lòng tôi như bị khoét sâu, để lại một khoảng trống vô định. Ngay cả khi tôi không thể thay đổi điều sắp xảy đến, thì ít nhất... ít nhất tôi có thể ở cạnh cô ấy, để cô không bao giờ cảm thấy cô đơn.
Giữa lúc còn trò chuyện, chúng tôi đã đến ngã ba đường. Tính từ chỗ này, nhà hai đứa ở hai hướng khác nhau, nên đây là nơi tôi tạm biệt cô ấy, thật đáng tiếc.
Những điều xảy ra hôm nay khiến tôi có cảm giác gì đó khác lạ khi nghĩ về cô. Tôi không rõ cảm xúc của mình thế nào, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ thấy yên tâm hơn nếu tôi giữ bí mật về căn bệnh ấy.
“Tạm biệt!”
“À, về những gì mình đã nói khi nãy.”
Tôi đang quay đi không chút do dự, bỗng khựng lại khi nghe giọng cô ấy.
“Nếu có thể tận dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại, tớ nghĩ mình sẽ đi đâu đó để có thể ghi lại tất cả trong cuốn nhật ký ‘Sống chung với bệnh tật’ này.”
Nói xong, cô giơ một sổ tay nhỏ nhắn ra trước mặt tôi. Cô ấy làm một vẻ mặt hân hoan, như thể vừa nảy ra ý tưởng gì đó. Nhìn cô, tôi nhận ra rằng, dường như mình chưa bao giờ thực sự có được niềm hân hoan như vậy.
“Vậy thì sao?”
“Chiều mai cậu rảnh chứ?”
“Giả sử, nếu tớ nói ngày mai tớ bận đi chơi với ai khác thì sao.”
“Xạo quá, đúng không. Tớ biết chắc cậu chẳng có quen ai ngoài tớ mà!”
Tôi bất lực thở dài, rồi cô tiếp tục.
“Được rồi, vậy sau ca làm ở thư viện ngày mai, bọn mình gặp nhau trước cổng trường nhé! Tớ sẽ mang theo nhật ký.”
Cô xoay lưng đi, chẳng thèm hỏi xem tôi có đồng ý hay không. Vẫy tay chào, cô bước xa dần, dáng đi nhẹ nhàng dưới ánh nắng cuối ngày đang biến mất. Những tia nắng cuối ngày còn sót lại nhẹ nhàng phủ lên lưng cô, như muốn lưu giữ lấy bóng hình ấy thêm một chút trước khi biến mất vào ánh chiều dần phai.
Không đáp lại, một lần nữa tôi xoay lưng về phía cô rồi bắt đầu đi về nhà. Rảo bước trên con đường quen thuộc, tôi băn khoăn liệu mình có thể tiếp tục đi trên con đường này cho đến khi tốt nghiệp hay không.
Ngọn gió buổi tối thổi vào cơ thể, chia cắt tôi khỏi suy nghĩ. Chẳng biết từ bao giờ, buổi hẹn ngày mai khiến tôi khá trông chờ về nó.
9 Bình luận
Câu này vẫn chưa rõ ý, nó có thể nhầm là sai chính tả "nhìn có vẻ chịu thua" hoặc "nhìn cô ấy với vẻ chịu thua"
Tôi đoán là cái sau nhưng kể cả thế câu văn vẫn không thực sự mượt mà.
"Tôi bất lực thở dài, liếc cô ấy với lá cờ trắng hiện rõ trên mặt."
Lỗi chính tả: "chỉn chu" chứ không phải "chỉnh chu".
Dư hay thiếu dấu "(" đây?