• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 2

0 Bình luận - Độ dài: 2,397 từ - Cập nhật:

Đi dọc dãy hành lang trường học, tôi lặng lẽ bước qua những âm thanh rộn ràng quen thuộc. Tiếng ồn hòa cùng tiếng cười đùa vui vẻ của học sinh tạo nên một bầu không khí đầy sức sống, đặc trưng của tuổi thanh xuân. Những nhóm học sinh đi cạnh nhau, nói chuyện rôm rả, khiến nơi này như luôn ngập tràn năng lượng. Nhưng giữa khung cảnh ấy, tôi vẫn cảm thấy mình lạc lõng, như thể đang bước trên một nhịp điệu hoàn toàn khác.

Những cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, tô thêm màu sắc hồng dịu dàng cho cảnh vật xung quanh. Tiến đến dãy khu vực chỉ còn lác đác vài học sinh, trước mặt tôi hiện ra cổng trường học quen thuộc.

Chỉ vì một lời hứa, mà giờ tôi lại đứng đây, dõi theo mọi người rời đi cùng nhau. Cảm giác trong lòng dâng lên, khiến tôi không khỏi nghĩ mình như một tên ngốc vậy.

Nếu chỉ có một mình, có lẽ tôi đã đi được một đoạn đường dài rồi, chứ không phải đứng yên tại đây mà chờ đợi trong vô nghĩa.

Tôi đã nghĩ đến việc hủy bỏ cuộc hẹn, nhưng khi nhìn thấy cô từ xa, với dáng vẻ hơi lo lắng, thì trong tôi lại không nỡ bỏ mặc cô dù chỉ một chút. Vì khi cho người sắp ra đi bị leo cây thì tôi nghĩ việc này không ổn tí nào.

Đi đến bên dưới gốc cây, nơi làm dấu cho cuộc hẹn chúng tôi, đứng đó và chờ đợi trong sự tò mò, tự hỏi liệu cô ấy có xuất hiện đúng lúc hay không.

Vẫn là vẻ mặt hân hoan ấy, cô tiến đến gần với một nụ cười và để đáp lại, tôi nhẹ nhàng đưa tay lên. Nhìn cô mặc chiếc áo sơ mi tay ngắn kết hợp với chiếc váy màu đen, trông đúng chất như một nữ sinh vô lo vô nghĩ vậy.

“Buổi chiều tốt lành! Tớ cứ nghĩ cậu sẽ không đến.”

“Tớ không phủ nhận rằng điều đó suýt chút nữa đã xảy ra.”

“Nhưng không phải kết quả cuối cùng vẫn ổn sao?”

Cô nhìn tôi với ánh mắt đầy mong chờ, như muốn ra hiệu điều gì đó.

“Bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay chúng ta làm gì đây?”

“Oh, cậu trông có vẻ phấn khích nhỉ.”

Mặc kệ những lời cô nói, tôi không thấy phấn khích một chút nào hết.

“Bây giờ, chúng ta cùng đi vào thành phố thôi.”

“Nhưng cậu biết tớ không thích đám đông mà?”

Miyuki nghiêng đầu, vẻ mặt như đang cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng đôi mắt lại ánh lên nét tinh nghịch không lẫn vào đâu được.

“Thế thì sao nào? Dù cậu không thích, nhưng đi với tớ chắc chắn sẽ khác đấy!”

“Tớ nghi ngờ điều đó.” Tôi buông một câu, cố tình làm ngơ trước sự hào hứng của cô.

“Cậu đúng là nhát gan.” Miyuki thở dài, nhưng không giấu được nụ cười. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi, như thể đang khích lệ một đứa trẻ sợ bóng tối.

“Cứ coi đây là thử thách của cậu đi! Nào, bước ra khỏi vùng an toàn một chút, sẽ không tệ đâu.”

Tôi đảo mắt, cảm giác như mình đang bị dồn ép vào đường cùng.

“Vậy, cậu định dẫn tớ đi đâu? Ít nhất cũng nói rõ trước khi kéo tớ vào chuyện này chứ.”

“Đừng vội, cứ tin ở tớ!” Miyuki nói, giọng đầy bí ẩn. Cô xoay người bước đi, không quên ngoái lại nói thêm: “Hôm nay, chúng ta sẽ làm vài điều thật đặc biệt.”

Nhìn dáng cô bước đi, mái tóc đen dài khẽ lay động trong làn gió nhẹ, tôi tự hỏi làm thế nào mình lại bị kéo vào tình huống này. Nhưng rồi, bất giác tôi bước theo, dù trong lòng vẫn còn đôi chút miễn cưỡng.

Đường phố phía trước dần hiện ra với những cánh hoa đào lả tả bay xuống, hòa quyện cùng không khí cuối xuân. Ánh nắng buổi chiều trải dài trên con đường, những dãy nhà san sát nhau, tạo nên khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ.

“Thành phố chiều nay đẹp thật.” Miyuki dừng lại, xoay người nhìn tôi.

“Tớ không chắc lắm về cái đẹp mà cậu nói, nhất là khi nó có thể kèm theo đám đông chen chúc.”

Miyuki bật cười, đưa tay lên miệng che đi nét nghịch ngợm trong ánh mắt.

“Cứ chờ xem. Cậu sẽ bất ngờ đấy, tin tớ đi.”

Chúng tôi đến thành phố, đúng như kế hoạch mà cô đã đề ra. Và quả nhiên, nỗi lo của tôi không hề sai. Nhà ga rộng lớn hiện ra trước mắt, nơi vô số cửa hàng san sát nhau, rực rỡ sắc màu và đông đúc người qua lại. Đám đông chen chúc, tiếng ồn ào vang vọng khắp nơi khiến tôi không khỏi cảm thấy bất an. Chỉ cần đứng giữa khung cảnh náo nhiệt này thôi cũng đủ làm tôi muốn quay người rời đi ngay lập tức.

Về phần cô gái bên cạnh tôi, cô hoàn toàn không tỏ ra ngại ngùng hay bối rối trước đám đông, ngược lại còn vô cùng tự nhiên như thể đây là nơi quen thuộc của mình. Tôi thoáng nghĩ, liệu một người tràn đầy sức sống như cô lại có thể sớm rời khỏi thế giới này sao? Dù nảy sinh những hoài nghi thoáng qua, nhưng tôi nhanh chóng xua tan chúng đi.

Sau khi bước qua cổng soát vé, cô tiếp tục tiến lên phía trước, khéo léo luồn lách qua dòng người đông đúc không ngớt. Tôi cố gắng không để mất dấu, luôn giữ hình bóng cô trong tầm mắt, dù đôi khi phải xoay sở rất vất vả. Chúng tôi tiến vào một hành lang ngầm, nơi đám đông bắt đầu thưa thớt hơn, không gian cũng trở nên dễ thở hơn một chút. Lúc này, cô mới dừng lại, quay sang tôi với vẻ mặt đầy hào hứng, như thể sắp bật mí một bí mật quan trọng.

“Đầu tiên, chúng ta sẽ đi ăn thịt nướng!” Cô nói, giọng tràn đầy phấn khích.

“Thịt nướng?” Tôi lặp lại, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Miyuki quay lại, đôi mắt sáng rực.

“Đúng vậy! Thịt nướng. Cậu có vấn đề gì với nó sao?”

“Không phải vấn đề, nhưng… bây giờ đang là buổi chiều đấy. Cậu không thấy lạ à?” Tôi nhíu mày.

Cô nhún vai, như thể điều tôi vừa nói chẳng đáng bận tâm.

“Thế thì sao chứ? Tớ chỉ muốn ăn thịt nướng thôi mà.”

Nhìn vẻ mặt của cô, tôi chỉ biết thở dài. Miyuki luôn như vậy, chẳng bao giờ quan tâm đến những thứ người khác nghĩ. Và như mọi khi, tôi đành làm theo ý cô.

Chúng tôi bước vào một quán thịt nướng nhỏ ven đường, nơi mùi thơm của thịt nướng và tiếng xèo xèo từ bếp than lan tỏa khắp không gian. Quán không lớn, nhưng hơi ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống từng bàn. Miyuki nhanh chóng chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, kéo tôi ngồi xuống chỗ đối diện.

“Ngồi đây đi! Tớ sẽ gọi vài món cho cậu nhé.” Cô cười tươi, rồi nhanh chóng giơ tay gọi phục vụ.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống, ngắm nhìn cô như một đứa trẻ hào hứng trong cửa hàng kẹo. Đối với cô, mọi thứ dường như luôn thú vị, dù chỉ là một bữa ăn bình thường.

Một lát sau, nhân viên mang đến bàn chúng tôi một khay thịt sống được ướp kĩ càng, kèm theo vài món ăn kèm. Miyuki không chờ thêm giây nào, ngay lập tức cầm đũa gắp những miếng thịt đầu tiên đặt lên vỉ nướng. Tiếng xèo xèo vang lên, mùi thơm bắt đầu ngào ngạt khắp bàn ăn.

“Tớ sẽ nướng một miếng thật hoàn hảo cho cậu!” Cô nói, ánh mắt lấp lánh như thể đây là một nhiệm vụ quan trọng.

Tôi tựa lưng vào ghế, khoanh tay lại. “Vậy thì tớ sẽ để cậu trổ tài. Nhưng nhớ đừng làm cháy đấy.”

“Đừng coi thường tớ chứ!” Miyuki phồng má, giả vờ giận dỗi.

Trong lúc chờ thịt chín, Miyuki bất ngờ rút từ túi xách ra một cuốn sổ nhỏ đặt lên bàn. Cô mở sổ và bắt đầu viết gì đó, vừa viết vừa lẩm bẩm vài câu không rõ ràng.

Tôi nghiêng đầu nhìn qua, tò mò hỏi cô. “Cậu đang viết gì vậy? Thịt chưa chín đâu, không cần ghi chú công thức nướng thịt đâu.”

Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười đáp lại.

“Không phải công thức nướng thịt. Tớ đang viết nhật ký.”

“Nhật ký?” Tôi ngạc nhiên.

“Ừm, nhớ lần trước tớ đã nói gì chưa? Tớ muốn ghi lại mọi thứ trước khi… trước khi mình không thể nữa.” Miyuki khẽ nói, giọng cô chùng xuống ở câu cuối cùng.

Không khí trở nên im lặng. Tiếng thịt phát ra từ vỉ nướng và tiếng cười nói từ bàn xung quanh dường như xa dần. Nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt cô, tôi bỗng cảm thấy có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.

“Cậu luôn như vậy nhỉ?” Tôi cất lời, cố gắng phá tan sự ngượng ngập. “Lúc nào cũng muốn làm mọi thứ thật đặc biệt.”

Miyuki cười, lần này là một nụ cười nhẹ nhàng, không phải kiểu hân hoan thường thấy.

“Vì tớ không muốn để lại bất kỳ điều gì khiến mình hối tiếc.”

Lúc đó, miếng thịt đầu tiên đã chín. Miyuki nhanh nhẹn gắp lên, đặt vào bát của tôi.

“Đây ăn đi! Tớ nói sẽ nướng một miếng hoàn hảo mà.” Cô cười, ánh mắt tràn đầy hi vọng.

Tôi nhìn miếng thịt trước mặt, không khỏi bật cười. Có lẽ nó hơi cháy một chút, nhưng có gì đó trong sự vụng về của cô khiến tôi cảm thấy ấm áp.

“Cảm ơn” Tôi nói, bắt đầu cầm đũa lên.

Tôi nhìn Miyuki ngồi đối diện, đôi tay nhỏ nhắn của cô thoăn thoắt lật những miếng thịt trên vỉ nướng. Gương mặt ấy, luôn tỏa ra vẻ rạng rỡ như chẳng bao giờ biết đến nỗi buồn, nhưng tôi biết rằng sâu bên trong, cô đang gồng mình lên để che giấu một sự thật.

Cô nói muốn ghi lại mọi khoảnh khắc, từng chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống vào cuốn sổ kia. Đối với tôi, điều đó nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng cũng không hẳn. Có lẽ cô sợ rằng một ngày nào đó, mọi thứ sẽ tan biến, còn cô chẳng để lại được điều gì cho thế giới này.

Nhìn vào nụ cười trên môi cô, tôi tự hỏi, làm sao một người như Miyuki có thể đối mặt với tất cả những điều đó? Nếu là tôi, liệu tôi có thể giữ được sự mạnh mẽ ấy?

Tôi nhớ về những ngày tháng mình tự nhốt bản thân trong phòng, sống trong bóng tối và để quá khứ nuốt chửng từng mảnh hy vọng nhỏ bé còn sót lại. Tôi yếu đuối đến mức chẳng thể đối diện nổi thực tại, thế mà Miyuki – một cô gái biết rõ thời gian của mình chẳng còn bao lâu – lại có thể sống tự tại và đầy năng lượng như thế.

Cô ấy đang sống thay cho cả phần đời mà tôi đã bỏ lỡ.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Giọng Miyuki cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi khẽ giật mình. “À, không có gì. Chỉ là tớ nghĩ cậu thật kỳ lạ.”

Miyuki bật cười, đặt chiếc đũa xuống bàn.

“Kỳ lạ? Theo nghĩa tốt hay xấu?”

Tôi ngập ngừng “Theo nghĩa… tốt. Chắc vậy.”

Cô cười lớn hơn, tiếng cười ấy trong trẻo như chuông gió, khiến tôi không khỏi cảm thấy mình nhẹ nhõng.

“Này.”

Miyuki nghiêng người về phía trước, ánh mắt đầy tinh nghịch. “Tớ đoán cậu lại nghĩ tớ là một kẻ lập dị, đúng không?”

“Không phải lập dị.” Tôi lắc đầu. “Tớ chỉ đang cố hiểu, tại sao cậu lại sống như thế này. Tớ không nghĩ mình có thể làm được.”

Cô im lặng một lúc, đôi mắt dịu lại.

“Có lẽ vì tớ không muốn phí phạm thời gian còn lại. Tớ không muốn mỗi ngày trôi qua mà không làm được điều gì ý nghĩa, kể cả khi điều đó chỉ đơn giản là ăn một bữa thịt nướng.”

Câu trả lời của cô khiến tôi bối rối. Từng lời của Miyuki như mũi kim nhọn chạm vào vết nứt trong lòng tôi. Phải chăng tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian để giam mình trong sự tiếc nuối và hối hận?

Ánh mắt tôi dừng lại trên cuốn sổ nhỏ bên cạnh cô. Những trang giấy được viết kín chữ, từng dòng chữ là dấu vết của một người đang chiến đấu với chính định mệnh của mình. Tôi bỗng cảm thấy xấu hổ vì sự yếu đuối của mình.

“Nếu là cậu.” Miyuki bất ngờ lên tiếng.

“Cậu sẽ làm gì nếu biết ngày mai là ngày cuối cùng?”

Tôi không trả lời ngay. Câu hỏi ấy như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến tôi dao động đôi chút. Tôi từng nghĩ về điều đó, nhưng chưa bao giờ dám đối mặt với nó.

“Tớ không biết. Nhưng có lẽ, tớ sẽ làm tương tự như cậu – sống cho ngày hôm nay.”

Miyuki nhìn tôi, một nụ cười ấm áp.

“Thế thì tốt rồi. Vì tớ muốn cậu sống như thế, không chỉ ngày mai, mà cả những ngày sau đó.”

Lời nói cô vang vọng trong tâm trí tôi. Phải chăng, Miyuki không chỉ đang cố sống cho chính mình, mà còn vì tôi?

Cảm giác vừa nặng trĩu vừa nhẹ nhàng len lỏi. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi cảm thấy mình có lý do để bước tiếp, bằng chính đôi chân này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận