• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 1.1

1 Bình luận - Độ dài: 633 từ - Cập nhật:

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng một năm ngoái, khi những bông hoa mai đang nở rộ khoe sắc khắp con phố.

Thời điểm đó, tôi chỉ là một cậu thiếu niên bình thường, sống tự do tự tại mà chẳng bận tâm nhiều về thế giới xung quanh. Nhưng rồi, tất cả thay đổi khi người chị mà tôi yêu quý qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Dù người gây ra tai nạn bị bắt không lâu sau đó, nhưng mạng sống của chị gái tôi đã mãi mãi mất đi, để lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.

Chị là người đã chăm sóc, yêu thương tôi hết lòng sau khi cha mẹ ly hôn. Dù không có nhiều, chị vẫn cố gắng mang đến những điều tốt đẹp nhất cho tôi.

Sự ra đi bất ngờ của chị khiến tôi rơi vào vực sâu không đáy, mất đi mọi phương hướng. Từng ngày, tôi chỉ biết nhốt mình trong căn phòng tối tăm, không muốn đối mặt với thế giới bên ngoài.

Dần dần, những hoạt động từng yêu thích cũng chẳng còn ý nghĩa với tôi nữa. Căn phòng của chị, từng là nơi ngập tràn tiếng cười, giờ đây trở nên xa lạ và lặng im đến mức tôi chẳng dám bước vào.

Người ta nói, mỗi người đều phải đối diện với quá khứ của mình, dù là những ký ức đẹp hay đau buồn. Nhưng điều quan trọng không phải là quên đi, mà là tìm cách bước tiếp.

Nếu chị còn sống, chắc chắn chị mong muốn nhất là tôi có thể sống hạnh phúc và tìm thấy con đường của riêng mình. Vì vậy, tôi không thể tiếp tục chìm trong bóng tối này mãi. Tôi phải đứng lên, vượt qua nỗi đau để thực hiện ước nguyện cuối cùng của chị.

Ngôi trường tôi theo học là trường tư thục liên thông cấp 2 – cấp 3 Seika. Đây là một ngôi trường nổi tiếng với sự nghiêm khắc trong quy tắc, nhưng với tôi, nó chỉ là nơi trú ẩn tạm thời khỏi sự trống trải ở nhà.

Dù vậy, trong môi trường đầy tiếng cười và sự sôi động của bạn bè, tôi vẫn cảm thấy lạc lõng, như một mảnh ghép không vừa trong bức tranh tưởng chừng hoàn hảo.

Để giết thời gian, tôi xin làm thêm tại thư viện của trường. Đó là nơi yên tĩnh, giúp tôi tạm quên đi những nỗi buồn. Và rồi tôi gặp cô ấy, Miyuki.

Miyuki cũng làm việc tại thư viện. Chúng tôi trạc tuổi nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn đối lập. Nếu tôi trầm lặng và thích sự yên bình, thì cô ấy luôn tràn đầy năng lượng, đôi khi còn hơi phiền phức như một đứa trẻ hiếu động.

Ban đầu, tôi không mấy chú ý đến cô, nhưng càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra rằng Miyuki giống như mảnh ghép mà tôi đã đánh mất từ lâu.

Cùng làm việc với cô, tôi hiểu thêm về quá khứ của Miyuki. Cô cũng từng trải qua những tổn thương sâu sắc, nhưng cách cô đối mặt thật khác tôi. Miyuki tự do, phóng khoáng, như một làn gió tươi mới xua tan mọi muộn phiền.

Nhìn cô, tôi nhận ra rằng mình vẫn còn quá yếu đuối. Tôi chưa từng đủ dũng cảm để rời khỏi chiếc bóng của quá khứ. Miyuki giống như ngọn hải đăng, dẫn lối cho tôi bước ra khỏi bóng tối.

Nhưng rồi một ngày, cô ấy cất lời, khiến tôi như rơi vào hố sâu thêm một lần nữa.

“Nếu một ngày tớ biến mất khỏi thế giới này, cậu sẽ nhớ tớ chứ?”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Quả thực những câu chuyện như này thì đều đoán trước được cái kết rồi, quan trọng là quá trình đến cái kết đó. Mong rằng tác giả có thể lồng vào 1 bài học ý nghĩa thay vì đọc giải trí đơn thuần.😊
Xem thêm