Tập 1. Hoàng đế bất đắc dĩ
Chương 01: Vị Hoàng Đế Bất Đắc Dĩ
4 Bình luận - Độ dài: 10,208 từ - Cập nhật:
Chương 1: Vị Hoàng Đế Bất Đắc Dĩ
Trần Bảo Khánh từ từ mở mắt, đầu óc như bị sương mù vây quanh. Anh dụi mắt, nhưng hình ảnh trước mặt vẫn không thay đổi. Căn phòng này thật kỳ lạ. Tường được phủ bằng những tấm vải lụa đỏ rực, ánh sáng yếu ớt lọt qua những cửa sổ nhỏ, tạo ra những bóng đổ kỳ quái. Mùi gỗ và hương trầm thoang thoảng trong không khí. Đây là đâu? Trần Bảo Khánh tự hỏi, rồi cố gắng đứng dậy.
Anh nhướng mày khi nhận ra mình không ở trong căn phòng quen thuộc của mình – không phải văn phòng đầy máy tính hiện đại, cũng không phải căn phòng nghỉ tại khách sạn cao cấp mà anh vẫn lui tới. Không, đây là một không gian hoàn toàn xa lạ. Như bước vào một thế giới khác, một thế giới cổ xưa.
Trần Bảo Khánh chợt nhận ra mình đang mặc một bộ trang phục lạ lẫm – bộ hoàng bào thêu chỉ vàng óng ánh, màu sắc rực rỡ với những hoa văn phức tạp, đường kim mũi chỉ như vẽ nên cả một vương triều. Anh giật mình khi nhìn xuống, và nhận thấy rằng chiếc mũ xung thiên bằng chỉ vàng thêu rồng vắt ngang qua đỉnh đầu mình, trên nền vải đen tuyền, khiến anh không thể nào tin nổi. Chiếc mũ cao vút, mang theo cảm giác oai nghiêm và quyền lực, nhưng lại khiến anh cảm thấy như một nhân vật trong một bộ phim cổ trang.
“Chắc chắn đây là một chương trình thực tế!” Trần Bảo Khánh thầm nghĩ, khẽ nhíu mày. Anh nhìn quanh, không khỏi cảm thán về độ đầu tư khủng khiếp của bộ phim này. Từng chi tiết nhỏ nhất trong căn phòng đều được chăm chút tỉ mỉ, từ những tấm rèm lụa đến những chiếc đèn lồng đỏ đang tỏa ánh sáng mờ ảo, tất cả tạo nên một không khí trang trọng nhưng cũng đậm chất cổ điển Á Đông. Anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua những ô cửa gỗ khảm vàng, mang theo chút âm thanh nhẹ nhàng của đất trời.
Bộ hoàng bào của anh được may từ những loại vải quý, thêu hình rồng dữ tợn uốn lượn trên nền vàng và đỏ. Đôi tay áo rộng được trang trí bằng chỉ vàng, làm nổi bật sự quyền uy của một vị vua. Nhưng chính chiếc mũ xung thiên lại là điểm nhấn mạnh mẽ nhất – chiếc mũ cao, thêu rồng một cách cầu kỳ và đầy ấn tượng. Trần Bảo Khánh không thể không cảm thán về độ tinh xảo của nó. Từng chi tiết thêu dệt bằng chỉ vàng trên nền đen tuyền khiến anh cảm thấy như đang sống trong một vương triều uy nghiêm của các quốc gia Đông Á xưa, nơi mà quyền lực được biểu hiện qua những vật phẩm quý giá và biểu tượng tinh tế.
“Chắc chắn đây là chương trình thực tế,” Trần Bảo Khánh lẩm bẩm, giọng đầy nghi hoặc. Anh đưa tay sờ lên chiếc mũ xung thiên, cảm giác như đang chạm vào một tác phẩm nghệ thuật tỉ mỉ. “Trang phục, bối cảnh, diễn viên quần chúng… Mọi thứ đều quá hoàn hảo. Đúng là một sản phẩm đầu tư cực kỳ lớn.”
Khi anh quay đầu lại, một người hầu nữ xuất hiện trước cửa, tay bưng một chiếc chén trà, đầu cúi thấp, ánh mắt lấp lánh sự tôn kính. “Hoàng Thượng, xin người dùng trà.”
“Hoàng Thượng?” Trần Bảo Khánh nhướng mày. Lại một cú sốc nữa. “Hoàng Thượng… là sao?”
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh. Dường như lúc này anh đã hiểu ra, nhưng đầu óc vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Trần Bảo Khánh nhìn vào chiếc mũ xung thiên thêu rồng trên đầu mình, rồi nhìn xuống bộ hoàng bào lộng lẫy – không thể nào anh lại là hoàng đế trong một triều đại cổ xưa như vậy được.
Anh bối rối ngồi xuống, cảm giác như mình đang tham gia vào một cuộc thi thực tế, nơi anh bị buộc phải đóng vai một hoàng đế trong một quốc gia Đông Á – một quốc gia có nền quân chủ với những biểu tượng quyền lực không thể nhầm lẫn, nơi mà mọi hành động, lời nói đều được tính toán kỹ lưỡng. Và nếu đúng như thế, thì liệu anh có thể hoàn thành thử thách này một cách thành công?
Trần Bảo Khánh đứng lên, vươn vai một cái, cảm giác bộ hoàng bào nặng nề nhưng lại không thiếu phần uy nghiêm. Anh nhìn vào chiếc mũ xung thiên thêu rồng vẫn nằm vững trên đầu, rồi nhìn vào cô hầu nữ đang đứng yên lặng trước mặt, dường như đang chờ đợi một chỉ thị.
“Ồ vậy hả,” anh bật cười, tay vỗ nhẹ lên đùi mình như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó thú vị. “Chắc nhà đài muốn tôi làm vua đột xuất trong chương trình này phải không? Vậy tiếp theo ta có lịch trình gì không? Có phải hôm nay có một sự kiện quan trọng nào không?”
Cô hầu nữ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy cung kính. “Thưa Hoàng Thượng, hôm nay các quan viên đang đợi ngài tại đại điện. Hoàng Thượng đã một tháng không thượng triều, hôm nay là dịp ngài sẽ ra quyết sách cho nhiều vấn đề quan trọng. Các quan đại thần đều rất mong đợi sự chỉ đạo từ ngài.”
Trần Bảo Khánh khẽ nhướn mày, cảm giác như vừa nghe thấy một câu thoại trong kịch bản phim cổ trang. Anh gật gù, tự cảm thấy có chút thú vị với tình huống này. “Ồ, vậy mà ta lại bỏ lỡ một tháng rồi à? Lâu vậy không ra quyết định, không biết triều đình đã xoay xở ra sao nhỉ?”
Anh đưa tay vẫy vẫy, như thể đang đùa giỡn với tình huống này, nhưng trong lòng lại thầm tính toán. Đây quả là một thử thách không thể bỏ qua. Một tháng không thượng triều, chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề tồn đọng. Cứ tưởng đây là một trò chơi thực tế, nhưng giờ anh bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc diễn theo kịch bản này.
“Thế thì cứ theo lịch trình thôi,” Trần Bảo Khánh quyết định, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn. “Chắc chắn là các quan viên đang chờ đợi một quyết định quan trọng từ ta. Chúng ta không thể làm họ thất vọng được.”
Cô hầu nữ gật đầu, ánh mắt vẫn không dám rời khỏi mặt anh, rồi cô cúi đầu và nhã nhặn nói: “Mời Hoàng Thượng theo nô tỳ.”
Trần Bảo Khánh đi theo cô hầu nữ, trong lòng thầm nghĩ: “Chắc chắn hôm nay sẽ có một màn kịch hấp dẫn. Nhà đài không thể chỉ cho mình làm hoàng đế bù nhìn mãi được. Có lẽ sẽ có một cái gì đó thú vị hơn đang chờ đợi mình ở phía trước.”
Khi ra đến ngoài, anh nhận thấy mình đang đứng giữa một hành lang dài, hai bên là những bức tường chạm khắc tinh xảo, ánh sáng dịu dàng của những ngọn đèn lồng làm nổi bật vẻ huy hoàng của cung điện. Trần Bảo Khánh mỉm cười. “Đúng là trò chơi này được đầu tư không hề nhỏ.”
Cô hầu nữ dẫn anh đi qua một khu vườn nhỏ, với những cây mai và hoa đào đang nở rộ, từng cánh hoa rơi nhẹ xuống mặt đất như mời gọi một khung cảnh lãng mạn. Dẫu sao thì, đây vẫn chỉ là một “trò chơi” mà thôi, nhưng Trần Bảo Khánh quyết định sẽ tận hưởng hết mình.
Khi đến đại điện, anh cảm nhận được không khí trang nghiêm của triều đình. Các quan viên đã đứng đầy trong phòng, tất cả ánh mắt đều hướng về phía anh, đợi chờ một chỉ đạo từ vị hoàng đế bù nhìn này.
Trần Bảo Khánh mỉm cười, rồi bước vào, một tay chỉnh lại chiếc mũ xung thiên, tay kia vung nhẹ như thể đang bắt đầu vào một màn biểu diễn. “Hôm nay, chúng ta sẽ có một quyết định quan trọng,” anh tuyên bố, cảm giác như mình đang thực sự ngồi trên ngai vàng. “Hãy để ta xem thử các ngươi đã chuẩn bị gì cho triều chính sau một tháng vắng bóng.”
Anh cảm thấy sự hồi hộp trong không khí, nhưng càng thế, anh càng cảm thấy hứng thú hơn. “Chắc chắn hôm nay sẽ có nhiều bất ngờ.” Trần Bảo Khánh nghĩ thầm, chuẩn bị bước vào phần diễn tiếp theo của mình.
Trần Bảo Khánh bước vào đại điện với dáng vẻ oai nghiêm, nhưng trong lòng lại ngập tràn sự thích thú. Anh đứng giữa cung điện, ánh mắt dõi theo từng quan viên đang đứng nghiêm trang, chờ đợi sự chỉ đạo của mình. Họ đều tỏ ra vô cùng tôn kính, thậm chí có chút lo lắng, như thể trong không khí bao trùm sự căng thẳng của một triều đình đang gặp khủng hoảng.
“Thưa Hoàng Thượng,” một quan viên đứng đầu lên tiếng, giọng khẩn khoản. “Tình hình thiên tai trong vùng đã gây thiệt hại nặng nề. Lúa mùa thất bát, nông dân mất mùa, khiến cho cuộc sống của dân chúng trở nên cực kỳ khó khăn. Chúng tôi đã gửi quân lính đi cứu trợ, nhưng tình hình vẫn chưa thể cải thiện.”
Trần Bảo Khánh nghe mà cảm thấy có chút bối rối. Nhưng ngay sau đó, anh lại cảm thấy rất thích thú. Từng vấn đề được các quan viên báo cáo dường như được viết sẵn trong một kịch bản có phần quá hoàn hảo. Thiên tai, thất thoát thuế, nạn đói – tất cả những yếu tố thường thấy trong những bộ phim cổ trang kịch tính. Và bây giờ, anh lại là người quyết định vận mệnh của vương triều này.
Anh gật gù, cảm giác mình giống như một diễn viên chính trong một bộ phim sử thi vậy. “Đúng là nhà sản xuất cực kỳ chịu chơi,” Trần Bảo Khánh nghĩ thầm, không khỏi ngưỡng mộ cách mà kịch bản này được xây dựng. Mọi thứ quá hoàn hảo đến mức không thể tưởng tượng nổi. Những vấn đề lớn, những tình huống căng thẳng, và giờ, anh chính là người phải đưa ra quyết định cuối cùng.
Một quan viên khác đứng lên, vội vàng báo cáo: “Thưa Hoàng Thượng, vấn đề thất thoát thuế đã trở thành một nỗi lo lớn. Các quan lại địa phương tham ô, không chỉ làm thất thoát tài chính mà còn khiến dân chúng thêm khốn khó. Chúng thần đã truy cứu, nhưng những tên tham quan này vẫn chưa bị trừng phạt thích đáng.”
Trần Bảo Khánh cười khổ, trong lòng không khỏi cảm thán. Mặc dù bản thân là một giám đốc điều hành và không hề có kinh nghiệm trong việc trị quốc, nhưng anh lại không thể không ngưỡng mộ sự tinh tế của các nhà biên kịch trong việc xây dựng tình huống. Thiên tai, tham ô, lạm thuế… mọi yếu tố đều xuất hiện đúng lúc, như thể đang vẽ ra một bức tranh nhuốm đầy màu sắc đau thương của một triều đại đang điêu đứng.
Anh nhìn các quan viên, họ đứng đó, mỗi người một vẻ lo âu, chờ đợi phán quyết của anh. Để không phá vỡ không khí nghiêm trang, Trần Bảo Khánh quyết định “diễn” theo kịch bản, nhưng không quên thêm một chút gia vị để tình huống thêm phần sinh động.
“Thật là nghiêm trọng,” Trần Bảo Khánh lên tiếng, giọng lạnh lùng. “Các ngươi đã để tình hình đến mức này sao? Thiên tai đã khó, mà lại còn có những kẻ tham lam trong triều đình khiến dân chúng lầm than, thất thu thuế… Thật là không thể tha thứ!”
Các quan viên cúi đầu, không dám ngẩng lên. Trần Bảo Khánh nở một nụ cười tinh quái, nghĩ thầm: “Mấy người này chắc chắn không ngờ tôi lại vào vai sâu đến thế.”
“Được rồi,” anh tiếp tục, giọng đột nhiên trở nên cứng rắn. “Để ta suy nghĩ một chút về cách giải quyết. Những vấn đề này không thể giải quyết một cách qua loa được.” Anh nhìn quanh, ánh mắt như ra lệnh. “Đưa ta bản báo cáo chi tiết về những tên tham quan. Còn về thiên tai, cần phải có biện pháp khắc phục gấp, không thể để dân chúng chịu khổ thêm nữa.”
Trần Bảo Khánh cảm thấy mình như đang điều hành một công ty lớn, chỉ có điều lần này là một quốc gia cổ đại. Mỗi quyết định, mỗi lời nói đều có ảnh hưởng sâu rộng đến cả vương triều, nhưng anh không thể không cảm thán về sự xuất sắc của kịch bản. Từng vấn đề, từng tình huống đều được xây dựng hoàn hảo, để anh – một người ngoài cuộc – phải “diễn” một cách mượt mà và ấn tượng.
“Quả là một chương trình thực tế không giống ai,” Trần Bảo Khánh nghĩ, cười một cách hài lòng. “Nhà sản xuất đúng là rất chịu chơi.”
Trần Bảo Khánh ngồi thẳng người, ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm túc nhưng trong lòng lại không khỏi tò mò về cách mà những người sản xuất chương trình này sẽ ứng phó. Mặc dù đã diễn khá trôi chảy, anh cảm thấy rằng câu trả lời từ các quan viên có phần quá chung chung, chưa đủ chiều sâu để anh đưa ra những quyết định thật sự có ý nghĩa. Lẽ nào nhà sản xuất không nghĩ rằng mình sẽ muốn đào sâu vào vấn đề một chút sao?
“Vậy sao?” Anh khẽ cười, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào quan viên đứng đầu. “Đúng là một tình huống đáng lo ngại, nhưng các ngươi lại chỉ nói về sự thất thoát thuế mà không đi vào chi tiết. Ta muốn biết rõ hơn, vì sao các ngươi lại không thể quản lý được thuế vụ? Những tên quan lại tham ô là ai? Các ngươi đã kiểm tra các số liệu của các địa phương chưa? Ta cần thông tin cụ thể.”
Một thoáng im lặng bao trùm phòng, các quan viên có vẻ bất ngờ trước câu hỏi đột ngột và chi tiết của Trần Bảo Khánh. Họ dường như không nghĩ rằng vị hoàng đế trẻ tuổi này lại có thể yêu cầu những câu hỏi như vậy. Một trong số các quan viên cúi đầu, vội vã đáp:
“Hoàng Thượng, các quan lại địa phương vẫn chưa thể xử lý dứt điểm vấn đề tham ô. Chúng tôi đã thực hiện một số cuộc điều tra, nhưng… quả thật, các quan lớn ở triều đình có liên quan đến việc này, khiến việc điều tra trở nên khó khăn.”
Trần Bảo Khánh không hài lòng với câu trả lời đó. Anh khẽ nhếch môi, trong lòng lại có một cảm giác thú vị, như thể mình đã chạm đến một điểm yếu của kịch bản.
“Chuyện này nghe có vẻ phức tạp,” Trần Bảo Khánh nói, giọng vẫn lạnh lùng nhưng đầy sự tinh quái. “Các ngươi lại không thể kiểm soát các quan địa phương sao? Thật không thể tưởng tượng được. Nhưng tốt thôi, hãy đưa ta bản báo cáo chi tiết về tất cả những khu vực bị ảnh hưởng bởi tham ô thuế. Ta muốn biết chính xác số thuế thất thoát là bao nhiêu và có những quan chức nào liên quan đến việc này. Nếu không có thông tin cụ thể, làm sao ta có thể đưa ra quyết định?”
Các quan viên ngẩng lên, ánh mắt có phần lúng túng. Trần Bảo Khánh nhận thấy mình đã tạo ra một sự thay đổi nhỏ trong không khí. Họ không nghĩ rằng một vị hoàng đế bù nhìn lại có thể yêu cầu những thông tin chi tiết đến vậy.
“Hoàng Thượng…” Một quan viên trẻ tuổi cuối cùng cũng lên tiếng, vẻ mặt lo lắng. “Báo cáo chi tiết này sẽ cần thời gian để thu thập. Nhưng chúng tôi cam đoan rằng… chúng tôi sẽ làm mọi thứ để báo cáo đầy đủ nhất.”
Trần Bảo Khánh nhướn mày, cảm thấy trò chơi này càng ngày càng thú vị hơn. Anh biết rằng mình đã đi đúng hướng – những câu hỏi chi tiết này sẽ không chỉ làm cho cuộc “diễn” thêm kịch tính mà còn giúp anh nắm được những phần nhỏ trong kế hoạch mà nhà sản xuất đã khéo léo giấu kín.
“Cứ làm như vậy đi,” anh nói, tay gõ nhẹ lên bàn, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị. “Ta không chấp nhận những câu trả lời chung chung. Còn một vấn đề nữa. Thiên tai gây ảnh hưởng đến dân chúng, vậy các ngươi có biện pháp nào cụ thể để giúp đỡ họ chưa? Làm sao để khôi phục nền kinh tế sau khi bị thiên tai tàn phá?”
Một quan viên khác lập tức lên tiếng: “Chúng tôi đã triển khai việc cấp phát lúa giống và thực hiện một số chương trình cứu trợ khẩn cấp. Nhưng trong bối cảnh tình hình tài chính của quốc gia suy yếu, việc cứu trợ không thể thực hiện nhanh chóng.”
Trần Bảo Khánh lại không hài lòng với câu trả lời này. Anh muốn xem thử họ có thật sự chuẩn bị kỹ càng không, hay chỉ đưa ra những câu trả lời dễ dãi, vì thế anh tiếp tục đào sâu:
“Lúa giống? Vậy các ngươi đã tính toán đủ số lượng lúa giống cho bao nhiêu dân? Và ai sẽ chịu trách nhiệm phân phối? Nếu có tham ô trong các khoản cứu trợ, làm sao các ngươi đảm bảo được sự công bằng?”
Các quan viên nhìn nhau, không ai dám trả lời ngay lập tức. Trần Bảo Khánh thầm nghĩ: “Cứ thế này thì kịch bản sẽ còn hay nữa cho mà xem.”
“Ta cần câu trả lời chi tiết,” anh nói, giọng càng thêm nghiêm khắc. “Nếu các ngươi không thể cung cấp thông tin chính xác và cụ thể, đừng mong sẽ có những quyết sách có hiệu quả.”
Anh mỉm cười trong lòng. Mọi thứ dường như đang đi theo đúng hướng mà anh mong muốn. Đây quả là một chương trình thực tế cực kỳ tinh vi – nhà sản xuất quả thật rất chịu chơi.
Trần Bảo Khánh đứng một mình trong đại điện, sự im lặng kéo dài khiến anh bắt đầu cảm thấy có chút khó hiểu. Không có tiếng vỗ tay, không có sự xuất hiện của những người đứng sau hậu trường – điều này khiến anh cảm thấy hơi thất vọng. Anh đã hoàn thành màn biểu diễn của mình quá xuất sắc mà vẫn chẳng có ai công nhận. Cảm giác này giống như một diễn viên trình diễn cả một vở kịch mà không ai thừa nhận tài năng của mình.
“Thế này là sao?” Anh thầm nghĩ trong lòng, mắt liếc về phía các quan viên vẫn đang đứng im lặng. Đến lúc này, anh đã bắt đầu nghi ngờ liệu có thật sự có “hậu trường” như anh nghĩ hay không. Tại sao không có ai đến vỗ tay? Tại sao không có ai công nhận màn “diễn” của anh?
Không còn kiên nhẫn nữa, Trần Bảo Khánh quyết định tiếp tục trò chơi của mình. Anh đứng lên, nhìn các quan viên một lượt rồi ra lệnh: “Được rồi, bãi triều đi. Hôm nay ta không muốn nghe thêm lời báo cáo nào nữa. Các ngươi có thể lui.”
Các quan viên không dám phản đối, tất cả cúi đầu và nhanh chóng rời khỏi đại điện, để lại Trần Bảo Khánh đứng giữa không gian rộng lớn của cung điện hoàng gia. Anh nhếch môi, rồi quay người bước ra khỏi phòng.
“Phải rồi, giờ thì ta sẽ tự đi khám phá phim trường này,” anh nói một mình, rồi tiếp tục bước đi.
Trong lòng Trần Bảo Khánh, mọi thứ dường như đã rõ ràng. Nếu đây là một chương trình thực tế, vậy thì anh sẽ làm mọi cách để khám phá mọi ngóc ngách của nó. Anh sẽ đi xem thử nơi nào là “phim trường,” nơi nào là bối cảnh thật sự, và những người xung quanh có phải là diễn viên hay không. Anh quyết định không chờ đợi nữa, không cần vỗ tay hay sự thừa nhận từ ai. Anh sẽ tự mình làm chủ tình huống này.
Anh rảo bước ra ngoài hành lang, lướt qua những bức tường tráng lệ được trang trí bằng những họa tiết phức tạp. Không khí trong cung điện cổ xưa khiến anh cảm thấy như đang lạc vào một thế giới khác. Nhưng không, tất cả chỉ là một bộ phim mà thôi. Anh tin chắc rằng chẳng có gì thật sự trong thế giới này ngoài kịch bản của chương trình.
Trần Bảo Khánh tự hỏi liệu có ai đang theo dõi anh qua những chiếc máy quay giấu kín hay không. Anh càng nghĩ càng thấy thú vị, như thể mình là nhân vật chính trong một bộ phim cổ trang với những tình tiết khó đoán. Vậy thì hãy diễn tiếp, xem thử có ai dám “vỗ tay” hay không.
Anh bước qua cổng cung điện, bước vào một không gian rộng lớn hơn. Xung quanh, những người hầu và lính canh nhìn anh với ánh mắt kính cẩn. Mặc dù chẳng có gì thực sự xảy ra, nhưng Trần Bảo Khánh vẫn cảm nhận được sự kịch tính, như thể mình đang tham gia vào một trò chơi sinh tử không thể đoán trước.
“Có vẻ như mình sẽ phải đi xa hơn để khám phá xem chương trình này rốt cuộc sẽ diễn ra như thế nào,” anh nghĩ, một nụ cười nở ra trên môi khi tưởng tượng ra các nhân vật trong kịch bản này sẽ phản ứng thế nào khi nhận ra mình đang vượt ra ngoài phạm vi đã được định sẵn.
Anh quyết định tiếp tục cuộc hành trình khám phá cung điện, biết rằng nếu có người theo dõi, họ sẽ phải cực kỳ ngạc nhiên với màn trình diễn không giống ai này.
Trần Bảo Khánh bước đi một cách tự tin, tay khẽ đút vào trong tay áo, đầu óc chỉ còn nghĩ về việc khám phá ra sự thật đằng sau cái “phim trường” này. Anh đã quen với những tình huống căng thẳng trong công việc trước đây, nhưng lúc này, mọi thứ đang dần đi vào một chiều hướng khác mà anh không thể lý giải nổi.
Tuy nhiên, cảm giác lạ lùng dần dần xâm chiếm tâm trí anh. Mỗi bước đi của anh đều có sự hiện diện của sáu hầu nữ và bốn hầu nam, tất cả đều đi theo sau anh, giữ một khoảng cách không xa, nhưng vẫn đủ gần để anh có thể cảm nhận được sự lo âu trong mắt họ. Họ không nói gì, chỉ âm thầm đi sau, như thể cố gắng che giấu điều gì đó.
Chợt, anh đi ngang qua một tấm gương lớn được treo trên hành lang, ánh sáng phản chiếu tạo nên một khung cảnh huyền bí trong không gian cổ kính. Trần Bảo Khánh liếc mắt nhìn vào gương, nhưng rồi tất cả sự tự tin trong anh bỗng sụp đổ trong một khoảnh khắc như sét đánh.
Đó không phải là khuôn mặt của anh.
Khuôn mặt trong gương là một gương mặt thanh tú, nét mặt như được tạc từ đá, những đường nét sắc sảo với làn da mịn màng, đôi mắt sâu thẳm đầy vẻ uy nghiêm. Nhưng điều khiến anh hoảng loạn chính là búi tóc được bối cao với những sợi chỉ vàng lấp lánh, nó không phải kiểu tóc của anh, hoàn toàn không giống gì những gì anh từng có.
Đầu óc Trần Bảo Khánh bỗng chốc rối loạn, cảm giác như một cú tát giáng vào mặt. “Đây là cái quái gì vậy?” Câu hỏi vang lên trong tâm trí anh, nhưng không thể thoát ra thành lời. Anh ngẩng đầu lên nhìn vào tấm gương, ánh mắt mờ mịt.
Mình không phải là người này.
Cả thân thể anh run lên, một cơn sóng lạnh chạy dọc từ đầu đến chân, nội tâm anh bắt đầu mâu thuẫn gay gắt. Anh vẫn là Trần Bảo Khánh – giám đốc điều hành trẻ tuổi, người quen thuộc với những cuộc họp căng thẳng, với các quyết định mạo hiểm và những con số. Nhưng ở đây, trong không gian cổ xưa này, anh lại nhìn thấy một người lạ mặt trong gương, và tất cả đều không có lời giải thích.
Mình đã làm gì sai? Đây là chương trình thực tế hay một trò đùa quái quỷ nào đó? Cảm giác hoảng loạn dâng lên như sóng biển cuộn trào, anh không thể dừng lại, không thể tìm ra lý do hợp lý cho những gì đang diễn ra.
Không, chắc chắn là có sai sót ở đây. Không thể nào… Anh thở hổn hển, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh lại. Nhưng sự thật đang dần đổ dồn vào anh – người trong gương không phải là anh. Vậy thì, anh là ai trong thế giới này? Là một người đang giả vờ, hay một người bị cuốn vào một vở kịch mà mình không hề biết trước?
Anh quay người lại, thấy sáu hầu nữ và bốn hầu nam vẫn đứng im, ánh mắt của họ đầy vẻ căng thẳng, như thể đang chờ đợi một phản ứng của anh. Họ không nói gì, không có ai dám mở miệng.
Trần Bảo Khánh cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Những suy nghĩ hỗn loạn lướt qua trong tâm trí: Là kịch bản, nhưng lại quá thật… Là mơ, nhưng lại quá rõ ràng. Mình đang ở đâu? Mình là ai?
Anh bắt đầu hoảng loạn đến mức cảm giác như không thể thở được. Một thứ gì đó rất kỳ lạ, một sự thật khó có thể chấp nhận đang đè nặng lên trái tim anh. Anh không biết mình nên hành động như thế nào nữa. Cảm giác như đang mất đi chính mình, như thể mọi thứ xung quanh đều không thực sự là của mình. Mình có thể… bỏ cuộc không? Hay mình sẽ phải đối mặt với cái thực tế này, bất chấp nó đáng sợ đến đâu?
Cả một loạt câu hỏi bùng nổ trong đầu, và sự mâu thuẫn trong anh dần dần trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Trần Bảo Khánh không thể tự quyết định được mình phải làm gì tiếp theo. Hắn là ai trong cỗ máy này? Một hoàng đế bù nhìn hay một giám đốc điều hành đã bị cuốn vào vở kịch của chính mình?
Trần Bảo Khánh đứng lặng trong hành lang, đôi mắt mờ mịt nhìn vào tấm gương như cố gắng tìm một chút dấu vết của chính mình trong khuôn mặt lạ lẫm kia. Cảm giác hoang mang không ngừng lan rộng trong anh. Anh hít một hơi sâu, cố gắng tìm lại một chút lý trí, một chút bình tĩnh. Cái cảm giác này quá mới mẻ, quá lạ lẫm.
Đột nhiên, ký ức bắt đầu ùa về, như một cơn sóng mạnh vỡ òa trong đầu anh. Một đêm. Một đêm ngột ngạt.
Anh nhớ lại chính mình trong phòng làm việc, ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên mặt bàn kính. Em thư ký, cô gái trẻ trung với mái tóc ngắn, vẻ mặt tươi cười và nụ cười luôn làm anh cảm thấy dễ chịu. Một cuộc họp căng thẳng, một buổi tối muộn. Anh uống rượu mạnh để xua tan đi những áp lực trong công việc, nhưng chẳng biết từ khi nào, em ấy đã ở gần anh, bắt đầu làm dịu đi cảm giác căng thẳng.
Cảm giác nóng bỏng của cô gái ấy, đôi tay mềm mại lướt qua vai anh, khiến trái tim anh đập loạn nhịp. Những lời nói mơ hồ, và rồi, họ đã cùng nhau chia sẻ một khoảnh khắc lãng mạn – không hẳn là tình yêu, nhưng chắc chắn có gì đó rất gần gũi. Chẳng rõ tại sao, trong cơn say ngà ngà, anh lại cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ nhạt, không rõ ràng nữa.
Ký ức như một mảnh ghép vụn vỡ, anh nhớ có một ly rượu nữa được rót, và rồi, sự mệt mỏi khiến anh không thể đứng vững. “Mình không thể cứ thế này mãi,” anh tự nhủ. Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế, nhưng không hiểu sao lại mất thăng bằng, rồi cơ thể anh như được kéo xuống, như có một lực vô hình đẩy anh ra ngoài. Anh chạy ra sân, cảm giác bừng tỉnh trong không khí lạnh của ban đêm.
Hồ bơi, anh nhớ lại. Lúc đó, anh đứng cạnh hồ bơi, nhìn những làn sóng nước ánh lên dưới ánh đèn, rồi bất chợt không còn kiềm chế được bản thân nữa, anh nhảy xuống mà không suy nghĩ, để lại mọi thứ trong bóng tối.
Và rồi, mọi thứ tối om lại. Cơn say, sự hoảng loạn, và cuối cùng, anh tỉnh dậy ở nơi này – trong một thân xác mà không phải của mình.
Những ký ức trôi qua như một đoạn phim bị tua nhanh, khiến tâm trí anh rối loạn. Có phải mình đã chết rồi? Hay tất cả chỉ là một cơn ác mộng? Anh cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một vòng lặp không lối thoát, không thể thoát khỏi cảm giác này. Thân thể anh không phải là của mình, không phải là Trần Bảo Khánh mà anh đã từng biết.
“Vậy thì…” Anh thì thào, cố gắng gạt đi cơn choáng váng trong đầu. “Nếu đây không phải là thực, nếu đây chỉ là một trò đùa, vậy mình sẽ làm gì bây giờ?”
Nỗi sợ hãi và sự hoang mang vẫn lẩn quẩn trong tâm trí anh. Anh nhìn vào đôi tay của mình, những ngón tay mảnh mai, trắng trẻo và khác biệt. Nhưng tất cả có thực sự là ảo tưởng không? Anh không thể bỏ qua cảm giác rằng mọi thứ xung quanh anh đều có phần quá thật. Mình không thể chấp nhận chuyện này. Mình phải tìm ra sự thật.
Trần Bảo Khánh cắn chặt môi, ánh mắt lướt qua những người hầu vẫn đứng đó, theo dõi anh từ xa, như những bóng ma im lặng trong một bộ phim cũ. Không có ai sẽ giúp mình. Mình phải tự tìm ra cách thoát khỏi cái ác mộng này.
Trần Bảo Khánh không thể chịu đựng nổi nữa. Cảm giác sợ hãi, hoang mang không ngừng dâng lên trong lòng anh, khiến anh không thể đứng yên. Anh quay lưng, chạy như điên về phòng, đôi chân vấp phải các bước ngắn, loạng choạng, dường như mọi thứ xung quanh đều quay cuồng, như thể cái thế giới này sắp đổ sập xuống.
“Cái quái gì thế này!?” Anh hét lên, giọng khàn đặc vì cơn hoảng loạn. Những lời lẽ thô tục tự nhiên trào ra khỏi miệng anh, như thể một phần nào đó trong tâm trí anh đang gào thét để giải tỏa sự điên loạn này. “Chết tiệt! Mẹ nó, cái trò đùa này là gì!?”
Anh không biết mình đang chạy về đâu, chỉ biết mình cần phải thoát khỏi nơi này, thoát khỏi cảm giác nghẹt thở đang bao trùm. Cái gì đang xảy ra? Làm sao anh lại có thể trở thành một tên hoàng đế bù nhìn trong một thế giới cổ xưa này? Làm sao có thể là một kẻ vô danh trong một cơ thể không phải của mình?
Mình không phải là người này! Anh gào thét trong đầu, nhưng lại không thể khống chế được bước chân. Những tiếng bước chạy vang lên trong hành lang rộng lớn, nhưng ngoài âm thanh đó, mọi thứ xung quanh anh đều im lặng đến lạnh lẽo.
Khi anh về đến phòng, cánh cửa đóng lại với một tiếng ầm vang. Trần Bảo Khánh lao vào trong phòng, khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi đổ ra như tắm. Anh hổn hển thở dốc, hai tay nắm chặt lấy áo mình, như thể muốn lột bỏ cơ thể này ra khỏi mình.
“Không thể nào… Không thể nào như vậy được!” Anh rít lên, và rồi lại tiếp tục văng tục, chửi bậy không ngừng. Anh giận dữ, sợ hãi, và mệt mỏi đến mức không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Mình là ai? Anh không thể trả lời câu hỏi đó, không thể tự giải thích được rằng tại sao mình lại ở đây. Tất cả quá mơ hồ, không thể nào lý giải nổi.
Anh cứ lẩm bẩm, miệng không ngừng nói ra những lời thô tục, mắng nhiếc sự hoang mang này. Mỗi câu chữ giống như một cú đánh vào chính bản thân anh, như thể anh đang cố gắng đập tan mọi thứ xung quanh mình, tìm một lối thoát. Nhưng càng cố gắng, càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Cái quái gì thế này? Mình thật sự đang sống trong một thế giới mà mọi thứ đều không thực sao?
Anh ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm đầu, cố gắng làm dịu đi sự quay cuồng trong tâm trí. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ, không có gì rõ ràng. Anh cảm thấy như một con rối, bị giật dây từ phía sau, không thể tự quyết định được gì.
“Mẹ nó… Mình phải làm gì đây?” Anh nghẹn ngào, giọng run lên vì hoảng loạn. Trong những cơn sóng cảm xúc tột độ, Trần Bảo Khánh không thể phân biệt được đâu là cơn sợ hãi, đâu là sự căm phẫn.
Anh ngước mắt lên, nhìn vào không gian xung quanh, không có ai, chỉ có mình anh trong căn phòng lạnh lẽo này. Những người hầu và các quan viên đâu rồi? Họ có phải là thật không? Hay chỉ là những con rối trong vở kịch này, giống như anh?
Anh cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một cái vòng lặp không lối thoát. Không thể tiếp tục như thế này nữa. Mình phải làm gì? Làm gì để thoát khỏi cái quái quỷ này?
Trần Bảo Khánh ngồi trên giường, thở hổn hển, lòng như cuồng loạn. Mồ hôi vẫn ướt đẫm trên trán, nhễ nhại vì căng thẳng và hoảng loạn. Nhưng sau khi văng tục vài câu nữa, anh bắt đầu lấy lại chút bình tĩnh, ít nhất là để suy nghĩ. Cơn hoảng loạn không thể kéo dài mãi. Cơ thể và tâm trí anh cần phải tìm một lối thoát. Và ngay lúc đó, một nghi vấn chợt lóe lên trong đầu.
“Cái quái gì vậy? Hoàng đế này đã một tháng không thượng triều…?” Anh lẩm bẩm, lông mày nhíu lại, bắt đầu hồi tưởng lại những gì mình đã nghe. Cái nữ hầu lúc nãy bảo rằng hoàng đế đã không lên triều một tháng, cái chi tiết ấy cứ quẩn quanh trong đầu anh. Một tháng không thượng triều. Một tháng!
Đúng rồi, chẳng phải việc này khá kỳ lạ sao? Anh càng nghĩ càng thấy nghi ngờ. Một quốc gia không thể có một hoàng đế bù nhìn hoàn toàn như thế, đúng không? Những kẻ nắm quyền thật sự sẽ không để cho một người đứng đầu quốc gia thiếu vắng quá lâu mà không có lý do rõ ràng. Trần Bảo Khánh bây giờ chẳng phải hoàng đế này chỉ là một con rối hay sao? Chẳng lẽ cả triều đình này đều chỉ đang chờ đợi một đứa con nít điều hành quốc gia?
Anh đứng dậy, không còn chịu nổi sự yên lặng chết người của căn phòng, bước qua lại, đầu óc anh rối bời. Một tháng không thượng triều. Hoàng đế này chắc chắn không chỉ là một nhân vật vô hại.
Lẽ nào, chỉ có mình anh mới có thể làm điều gì đó? Anh bắt đầu cảm thấy như mình đã bị bỏ lại một mình trong vở kịch này, và mọi thứ không phải là tình cờ. Không có chuyện một quốc gia lớn lại có thể trông chờ vào một hoàng đế không làm gì suốt một tháng dài như vậy. Điều gì đã khiến mọi người im lặng và không có phản ứng gì?
Chắc chắn có gì đó mờ ám. Anh nghĩ, dần dần xâu chuỗi lại những mảnh vụn của tình huống. Có thể anh đã bị cuốn vào một trò chơi mà mình không hiểu rõ, hoặc… hoặc hoàng đế này đã thật sự là một con rối, và anh chính là người duy nhất có thể phá vỡ sự im lặng đó.
Anh đi tới cửa sổ, nhìn ra ngoài, ánh sáng mờ của buổi chiều tà dường như càng làm tăng thêm sự u ám trong tâm trí anh. “Cái tình huống này không ổn tý nào,” anh lại văng tục, nhưng lần này là vì sự bối rối. Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu anh, như thể mọi thứ đều đang bị giấu kín, và anh là người duy nhất có thể tìm ra sự thật.
Cái quái gì đang xảy ra? Tại sao hoàng đế này lại không thượng triều? Mọi thứ có vẻ như chỉ là một màn kịch, nhưng kịch bản này quá phức tạp để chỉ là một trò chơi…
Trần Bảo Khánh đứng đó, đôi tay siết chặt lại, lòng tràn đầy những câu hỏi chưa được giải đáp. Anh không thể tiếp tục hoang mang mãi như vậy được. Cái tình huống này đã quá phức tạp và anh cần phải làm rõ mọi chuyện. Anh quyết định phải tìm hiểu thông tin từ những người xung quanh, dù có chút nghi ngờ. Anh quay lại cửa, gọi lớn:
“Gọi người hầu vào đây!”
Giọng anh cứng rắn, nhưng ngay khi vừa thốt ra lời gọi, anh lại tự hỏi liệu một cô hầu thì có thể biết được gì về tình hình ở triều đường không? Họ đâu có quyền quyết định gì quan trọng, phải không?
Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, cánh cửa mở ra và một cô hầu nữ bước vào. Cô ta cúi đầu, ánh mắt dè dặt, nhưng rồi lại ngẩng lên khi thấy hoàng đế đang chờ câu trả lời.
Trần Bảo Khánh nhìn cô ta một lúc, đánh giá thái độ và cử chỉ của cô. Rồi, anh hỏi, giọng cứng rắn: “Nói cho ta nghe, tại sao hoàng đế này lại không thượng triều suốt một tháng qua? Có chuyện gì đang xảy ra không?”
Cô hầu nữ vẫn đứng yên, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: “Thưa hoàng thượng, lý do ngài không thượng triều là vì quyết định của ngài liên tục bị các quan lại phản đối. Ngài đã cố gắng thực hiện một số cải cách, nhưng chúng đều bị các đại thần phản đối kịch liệt. Họ không tin vào sự lãnh đạo của ngài và đã gây áp lực khiến ngài phải từ bỏ. Vì vậy, hoàng thượng đã không thượng triều trong thời gian qua.”
Trần Bảo Khánh ngạc nhiên, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Quyết định của mình bị phản đối sao? Anh không thể nào hiểu nổi. Hoàng đế mà lại bị những quan lại phản đối? Không phải là họ phải tôn trọng quyền lực của mình sao?
Anh hít một hơi thật sâu, rồi lại tiếp tục hỏi, cố gắng giữ sự bình tĩnh: “Vậy tại sao hôm nay lại ép ta phải thượng triều? Tại sao bọn họ lại quyết định buộc ta phải lên triều đường ngay hôm nay?”
Cô hầu nữ cúi đầu, một lúc lâu mới dám đáp lời: “Thưa hoàng thượng, hôm nay là ngày mà các quan viên đã quyết định nếu ngài không lên triều để ra quyết định thì họ sẽ có hành động mạnh mẽ hơn. Họ đã gửi lời yêu cầu đến ngài từ trước, nhưng vì ngài không đáp ứng, họ đã quyết định ép ngài phải lên triều.”
Lúc này, Trần Bảo Khánh cảm thấy đầu óc mình như bị một cú đánh mạnh. Các quan lại không chỉ phản đối mình, mà họ còn muốn ép mình phải hành động theo ý họ! Đây không chỉ là một trò chơi, không phải là một chương trình thực tế. Tình huống này quá nghiêm trọng.
“Vậy… ta sẽ phải làm gì?” Anh hỏi, lòng đang đầy ắp sự bối rối.
Cô hầu nữ nhẹ nhàng đáp: “Hoàng thượng, nếu ngài không thể làm chủ tình hình, ngài sẽ bị mất quyền lực. Những kẻ muốn thay thế ngài đã sẵn sàng. Đó là lý do họ ép ngài phải thượng triều ngày hôm nay.”
Trần Bảo Khánh bỗng cảm thấy không thể chịu nổi nữa. Mình đã bị lừa vào một vở kịch quá phức tạp và nguy hiểm. Mọi thứ giờ đây đều không còn là một trò đùa nữa.
Trần Bảo Khánh ngồi thụp xuống giường, đôi tay bấu chặt vào thành giường như muốn tìm chút điểm tựa. Anh không thể tin được những gì mình vừa làm. Cả cơn hoảng loạn lúc trước bỗng chốc dâng lên một cảm giác sợ hãi cực độ. Mẹ kiếp! Mình vừa làm gì vậy?
Anh vội vã vén lên màn nghĩ lại cảnh thượng triều. Mình đã quát mắng họ, đúng không? Những lời nói thẳng thừng, đầy tức giận, vỗ mặt các quan viên, một tên hoàng đế bù nhìn lại có thể làm cái trò đấy sao? Đã có ai trong lịch sử này dám làm như vậy chưa?
Mặt anh tái nhợt. Một hoàng đế bù nhìn, không quyền lực, lại còn dám mắng những kẻ giật giây mình. Mày đúng là đồ ngốc! Anh thở hổn hển, hoảng loạn. Mới chỉ vài phút trước, anh còn tưởng rằng đây là một vở kịch, một chương trình thực tế. Nhưng giờ, khi sự thật vỡ lẽ, anh như bị đẩy vào một cái hố mà chính tay mình đào ra, không thể thoát được.
Thôi chết rồi. Cảm giác như mọi thứ đang tuột khỏi tay anh. Cái tên hoàng đế này thật sự không có chút quyền lực nào sao? Mình là cái gì trong mắt bọn chúng? Một con rối hay một trò cười? Những câu hỏi không ngừng xoáy vào đầu anh, khiến anh không thể tìm ra câu trả lời.
Rồi đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Hay là mình đến xin lỗi bọn chúng?
Anh giật mình, nhìn quanh, như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Cái ý tưởng đó có vẻ hơi quá, nhưng rồi anh lại nghĩ về sự thật mà mình đang phải đối mặt. Anh chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc làm hòa với những kẻ đang giật giây mình. Mình phải làm gì để giữ thể diện, giữ vững vị trí này. Không thể cứ tiếp tục chống lại bọn chúng được.
Anh thở dài, rồi nhắm mắt lại, tự nói với mình: Đúng rồi, nếu không xin lỗi, thì chẳng khác gì tự đào hố chôn mình.
Vậy là, Trần Bảo Khánh quyết định sẽ thay đổi cách tiếp cận. Mình phải đi gặp bọn chúng. Phải thể hiện rằng mình có thể hợp tác, biết nhận lỗi. Nhưng trong lòng anh vẫn lo lắng, không biết cái gì đang chờ đợi anh phía trước. Mình có thực sự thoát khỏi tình huống này không, hay lại rơi vào một cái bẫy còn tệ hơn?
Trần Bảo Khánh ngả người về phía sau, ngồi phịch xuống giường, mắt nhìn trân trân vào trần nhà. Cảm giác mệt mỏi, bế tắc dâng lên trong lòng. Hay là kệ mẹ bọn chúng? Anh nghĩ, có lẽ đóng cửa lại, mặc kệ tất cả sẽ là giải pháp đơn giản nhất. Bọn quan lại muốn gì thì cứ ầm ừ cho qua chuyện. Mình không phải là hoàng đế thật sự mà, sao phải lo lắng chứ? Anh thở dài, tự nhủ, ít nhất trong cung điện này, anh vẫn có thể sống một cuộc đời sung sướng, không phải lo lắng quá nhiều. Bù nhìn cũng đâu tệ lắm, được ăn ngon mặc đẹp, được an nhàn trong cung.
Anh tự cười với chính mình, cảm giác như mình đã tìm được câu trả lời dễ dàng. Nhưng càng nghĩ, một cảm giác bất an càng đè nặng trong đầu. Chết tiệt. Mình đang nghĩ gì thế này? Anh nhận ra ngay rằng mình vừa tự đặt mình vào một cái bẫy. Kiểu gì làm như vậy, mạng mình cũng chỉ tính bằng ngày thôi. Anh không thể không nghĩ đến điều đó. Nếu cứ đóng cửa tự kỷ trong phòng, sống như một con rối, thì chẳng bao lâu sau bọn quan lại sẽ không cần phải đợi thêm lâu nữa.
Bọn chúng đã ép được hoàng đế phải tự đóng cửa trong phòng rồi, thì sao lại không ép chết được một hoàng đế như mình? Cái suy nghĩ ấy như một cú tát vào đầu anh, khiến anh tỉnh lại. Bất kể anh có cố gắng trốn tránh hay sống an phận, thì cuối cùng cũng sẽ chỉ là một quân cờ trong tay bọn chúng. Những kẻ giật dây quyền lực đâu có tha cho một kẻ vô dụng như vậy.
Không thể như vậy được. Anh thầm nhủ, quyết định không thể tiếp tục chọn con đường này. Nếu không chiến đấu, mình sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Nhưng anh vẫn không biết phải làm gì tiếp theo. Những câu hỏi lại ào đến trong đầu anh, tạo thành một mớ hỗn độn: Mình phải làm gì để đối mặt với bọn chúng? Liệu có còn đường thoát nào không?
Bảo Khánh cảm thấy mình như bị đẩy vào một cuộc chơi mà anh không hề muốn tham gia. Và dù lựa chọn như thế nào, anh biết rằng mình không thể trốn tránh mãi.
Trần Bảo Khánh suy tư một lúc, ánh mắt không rời cô hầu nữ, lòng anh tràn đầy sự tò mò. Làm sao cô ta lại biết nhiều đến vậy về triều đình, về các quyết định chính trị mà chỉ có những người trong cung mới biết? Mọi thứ đang trở nên phức tạp hơn những gì anh tưởng tượng. Anh không thể bỏ qua câu hỏi này, nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào.
Khi anh nhìn cô, ánh mắt có phần kỳ lạ, điều đó khiến cô hầu nữ cũng hơi bối rối. Cô không hiểu sao lại cảm thấy sự khác biệt trong xưng hô của hoàng đế, như thể anh đang ở giữa một thế giới mà anh chưa quen thuộc, một thế giới mà anh không phải là hoàng đế thật sự. Cảm giác ấy làm cô lúng túng, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc ngập ngừng.
Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đáp lại, giọng điềm tĩnh, không lộ vẻ bất an:
“Thưa hoàng thượng, tôi là nữ quan học cùng, đã hầu hạ hoàng đế từ khi ngài còn bé. Tôi có nhiệm vụ ghi chép tấu chương, đọc và sắp xếp lại để hoàng đế có thể dễ dàng tiếp nhận công việc triều chính.”
Trần Bảo Khánh nhíu mày, vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết câu trả lời. Học cùng từ bé? Vậy là cô ta đã ở đây từ lúc mình còn là một đứa trẻ, nghĩa là cô ta đã biết hết mọi chuyện trong cung, kể cả những sự kiện mà mình chưa thể nhớ ra. Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi đột ngột nhận ra rằng mình không biết xưng hô với cô ta như thế nào. Anh ngập ngừng, bối rối vì không biết phải dùng từ gì để thể hiện sự tôn trọng mà không làm lố.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt lạ lẫm, lúng túng:
“Vậy… cô là… nữ quan học cùng? Nói vậy… tôi phải gọi cô là gì… cô… có thể chỉ dẫn cho tôi không?”
Cô hầu nữ khẽ cúi đầu, giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, đôi mắt không có chút dao động. “Hoàng thượng có thể gọi tôi là Nghi Lan, hoặc… như những người trong triều gọi tôi, chỉ là nữ quan hầu giúp hoàng thượng thôi.”
Trần Bảo Khánh lại ngẩn người ra, không biết tiếp theo sẽ nói gì. Cảm giác lạ lẫm và bối rối không hề giảm đi, anh chỉ biết nhìn vào cô, đột nhiên nhận ra rằng trong cái cung điện này, có những người mà anh chẳng hề biết chút gì về họ.
Trần Bảo Khánh nhìn Nghi Lan với vẻ áy náy, cố gắng bào chữa cho sự bối rối của mình, nhưng trong lòng anh chỉ có một sự thật không thể chối cãi: anh thật sự không nhớ nổi tên cô ta. Dù sao thì, trong tình huống này, anh cũng chẳng biết mình là ai nữa, chứ đừng nói gì đến chuyện nhận ra những người xung quanh.
Anh chậm rãi lên tiếng, gượng gạo nói với một nụ cười ngượng ngập:
“Thật sự xin lỗi, Nghi Lan, tôi… à, có lẽ đã quên mất tên của cô, nhưng mà… không phải vì tôi không nhớ, mà là… do quá nhiều thứ khiến tôi mất tập trung. Cái đầu tôi bây giờ như một mớ hỗn độn vậy, mệt mỏi quá.”
Anh ngừng lại một chút, rồi trong lòng tự nhủ: Nói thế này có vẻ hợp lý không nhỉ? Không lẽ cô ta sẽ nghĩ mình là thằng điên? Nhưng thôi, chả còn cách nào khác.
Nghi Lan lắng nghe, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Cô không có vẻ gì là khó chịu hay nghi ngờ, chỉ nhìn anh một cách nhẹ nhàng, như thể đã quen với những sự lúng túng của anh từ lâu. Đôi môi cô khẽ cong lên một chút, như thể có chút hài hước trước màn “biện minh” của Trần Bảo Khánh, nhưng vẫn giữ được sự kính trọng cần có.
“Thưa hoàng thượng, không sao đâu ạ,” Nghi Lan nhẹ nhàng nói, giọng cô đầy nhẹ nhàng và kiên nhẫn. “Tôi hiểu ạ. Cung điện này nhiều khi khiến người ta choáng ngợp. Dù ngài có nhớ hay không thì tôi vẫn luôn ở đây để giúp đỡ.”
Trần Bảo Khánh nhìn cô, đôi mắt có chút ngạc nhiên nhưng lại thở dài trong lòng. Cô ta thậm chí còn không chửi mình một câu nào. Xem ra cô ta đã quen với việc này rồi. Anh thầm cười trong lòng, tự nhận rằng mình đang trong tình cảnh cực kỳ “khó đỡ”. Mà thôi, dù sao thì mình cũng không còn cách nào khác.
Anh mỉm cười lúng túng, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề để không làm lộ ra sự bối rối của mình quá lâu.
“Ừm… vậy thì… giúp tôi một chút đi. Có gì mới trong triều đình hôm nay không?”
Nghi Lan chỉ khẽ gật đầu, không tỏ ra ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của chủ nhân. Cô đã quá quen với việc Trần Bảo Khánh cứ thay đổi suy nghĩ liên tục. Cô điềm tĩnh trả lời:
“Hoàng thượng, hôm nay các quan viên vẫn đợi ngài để đưa ra quyết sách về vấn đề thuế má và quân đội. Đây là những vấn đề quan trọng mà triều đình đang phải giải quyết.”
Trần Bảo Khánh nhăn mặt một chút, rồi lại thầm cảm thán trong lòng: Thuế và quân đội? Chắc chắn họ không nghĩ rằng tôi chỉ là một kẻ đang chơi trò chơi thực tế. Anh ngồi thẳng dậy, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Mình đang điên thật rồi.
Trần Bảo Khánh ngồi thừ người giữa đống tấu chương chất đống trên bàn, lướt qua từng trang giấy như thể đang xem một bộ phim không có kết thúc. Anh thở dài, rồi đột ngột buông tay khỏi đống tài liệu và dựa lưng vào ghế. Dù cho sự hoang mang vẫn chưa hoàn toàn rời đi, anh bắt đầu nhận ra một điều rõ ràng: Đất nước này đang đối mặt với một thảm họa toàn diện.
Thù trong giặc ngoài, đúng là một từ ngắn gọn mà có thể bao quát hết tình trạng hiện tại. Bên trong triều đình, tham vọng và mưu đồ của các quan lại đang đan xen, tạo thành một mạng lưới khó có thể phá vỡ. Bên ngoài, thiên tai đe dọa mùa màng, khiến lương thực trở nên khan hiếm. Còn các tỉnh biên giới, không còn là những vùng đất yên tĩnh nữa, mà là nơi những cuộc nổi dậy liên tiếp xảy ra, đe dọa sự toàn vẹn của đất nước.
Anh tự hỏi trong một phút, mắt nhìn trân trân vào đống tấu chương như thể muốn hút hết những thông tin hỗn loạn này vào đầu mình: Cái triều đình này và đám quan lại sao vẫn sống thọ đến vậy?
Thật sự là một câu hỏi khó. Với tất cả những vấn đề đang chất đống như núi trước mắt, mà họ vẫn có thể ngồi yên tại chỗ và tiếp tục điều hành, giữ vững quyền lực, Trần Bảo Khánh không khỏi cảm thấy một sự ngạc nhiên tột độ.
Anh mím môi, tự hỏi trong lòng: Bọn họ là thiên tài à? Hay là những kẻ ngu ngốc?
Đến mức này rồi, đất nước đã gần như đứng bên bờ vực sụp đổ, mà những kẻ ở lại vẫn cố giữ vững con thuyền đắm. Có phải họ là những nhà chiến lược tài ba, hay chỉ là đám người mù quáng đang cố gắng chèo lái một con thuyền đã bị thủng đáy?
Anh bật cười khẩy, rồi lắc đầu, thầm nghĩ: Có khi nào họ vẫn còn chờ đợi một phép màu nào đó? Hay chỉ đơn giản là họ quá quen với việc sống trong sự lừa dối, để rồi không bao giờ dám đối mặt với sự thật rằng triều đình này đã sắp sụp đổ?
Chết tiệt, không thể nào. Anh tự nhủ với mình. Dù gì đi nữa, anh đã là một phần trong cái guồng máy này rồi. Không thể cứ ngồi đó mà than thở được. Anh có thể làm gì để thay đổi tình hình đây? Dù chỉ là một hoàng đế bù nhìn, nhưng ít nhất anh cũng cần phải thử, phải nhìn nhận lại những vấn đề mà đất nước đang đối mặt.
Nhìn lại những trang tấu chương, anh biết mình cần phải hành động. Nhưng anh lại không thể bỏ qua câu hỏi này: Nếu bọn quan lại này có thể chèo lái con thuyền này đến giờ mà vẫn chưa phá sản, thì liệu họ có một mục đích gì đó mà mình chưa hiểu?
Một đám ngu hay thiên tài? Câu trả lời sẽ phải chờ, nhưng Trần Bảo Khánh biết rằng, dù có muốn hay không, anh vẫn phải sống sót qua cái trò chơi chính trị này.
Trần Bảo Khánh ngồi lặng lẽ giữa đống tấu chương, mắt không ngừng lướt qua từng dòng chữ nhưng không thực sự tiếp thu được gì. Mỗi trang giấy chỉ khiến anh thêm hoang mang, mỗi thông tin chỉ khiến anh càng cảm thấy như mình đang bị lôi vào một cái hố không đáy. Thời gian dường như đứng yên trong căn phòng đầy mùi mực và giấy tờ, khi anh chìm trong sự hỗn loạn của đất nước này.
Thảm rồi. Anh thầm nhủ, đầu óc như quay cuồng. Anh không thể tin được rằng mình lại bị cuốn vào một đống rối ren như vậy. Dường như chẳng có lối thoát nào.
Ai đó làm ơn cho tôi một bao thuốc lá. Anh nghĩ trong lúc tuyệt vọng, chẳng biết phải làm gì để giải tỏa cái không khí nặng nề này. Không phải anh nghiện thuốc, nhưng có lẽ trong khoảnh khắc này, một điếu thuốc có thể giúp anh cảm thấy một chút nhẹ nhõm, một chút thảnh thơi, dù là tạm thời.
Anh tự cười thầm về chính mình. Cái trò này đúng là nực cười. Mình, một giám đốc điều hành thành đạt, đang bối rối như một thằng ngốc giữa đống giấy tờ chính trị của một triều đình lạc hậu. Một người chưa từng có chút khái niệm về vương quyền, giờ lại phải làm “hoàng đế”.
Anh cúi đầu nhìn vào đống tấu chương trước mặt. Vậy là đây là cuộc sống của mình? Một kẻ bù nhìn, có quyền lực trong tay nhưng không thể làm gì với nó. Anh chẳng còn biết phải làm gì nữa ngoài việc chờ đợi mọi thứ tự sụp đổ.
Nhưng rồi anh lại tự cười mình một lần nữa. Chết tiệt, sao mình lại phải hoảng loạn như thế? Cứ như vậy, chẳng phải càng khiến mọi thứ thêm tệ sao? Cả cái triều đình này chắc chắn cũng không mong đợi một hoàng đế “chính thống” như họ nghĩ.
Anh thở dài, dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cứ thế này, mình sẽ chết mất.
Trần Bảo Khánh ngả người ra sau ghế, mắt nheo lại đầy mệt mỏi nhưng cũng lóe lên chút tinh quái. Anh lướt ánh nhìn qua đống tấu chương ngổn ngang trước mặt, rồi khẽ nhếch môi. Được rồi, tụi bây muốn chơi đúng không? Tao sẽ chơi với bọn mày.
Dù sao thì đất nước này cũng đang rơi tự do. Mọi vấn đề đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát của bất kỳ ai. Một triều đình mục nát, những mưu đồ chính trị chồng chất, và một xã hội đứng bên bờ vực tan vỡ. Nhưng chính trong cái hỗn loạn đó, lại có một cơ hội mà anh bắt đầu nhận ra. Cú rơi này, nếu không ai kiểm soát, sẽ chỉ kết thúc trong thảm họa. Vậy thì, tại sao không phải là anh?
Nếu đã không thể thoát, thì tao sẽ nắm lấy cú rơi này. Tao sẽ kiểm soát nó. Anh gằn từng chữ trong đầu, như tự thách thức bản thân.
Anh bật dậy khỏi ghế, đứng giữa căn phòng nhỏ với đống giấy tờ la liệt. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó bị lấn át bởi một sự kích động kỳ lạ. Nếu cuộc chơi đã định, thì tao sẽ chơi cho đến cùng. Tao sẽ không để bất kỳ ai trong cái triều đình thối nát này nắm quyền kiểm soát tao.
Anh tự cười nhạo mình một lần nữa. Chết tiệt, thế là mình đang định làm gì đây? Đổi đời, hay tự đào mồ chôn mình sâu hơn? Nhưng rồi anh tự nhủ, không còn đường lùi nữa. Thế giới này, dù là một giấc mơ điên rồ hay một thực tại khắc nghiệt, anh cũng không thể đứng yên chờ số phận quyết định.
Quay lại bàn, anh kéo tấm bản đồ lớn ra, đôi mắt quét nhanh qua từng khu vực được đánh dấu bằng các ký hiệu màu sắc. Thiên tai, bạo loạn, nạn đói… Chơi thì chơi. Đất nước này đang rơi tự do, và tao sẽ là người cầm lái cú rơi này.
Cảm giác bất lực dường như tan biến, thay vào đó là một quyết tâm kỳ lạ. Nếu không thể cứu vãn, thì ít nhất tao sẽ làm nó rơi một cách có trật tự. Và khi chạm đáy, chỉ còn tao là người đứng vững.
4 Bình luận
Đoạn này bị loạn nhân xưng. Đang "anh" lại chuyển thành "hắn"
Đoạn này phải là "búi cao" chứ không phải "bối cao" nha bác. Búi tóc vừa là động từ vừa là danh từ đấy bác