Tập 1. Hoàng đế bất đắc dĩ
Chương 04: Một Pha Chơi Lớn Xem Thiên Hạ Có Trầm Trồ 3
0 Bình luận - Độ dài: 4,848 từ - Cập nhật:
Mỗi sáng, Ngọc Lan tỉnh dậy trước khi mặt trời ló rạng, ánh sáng mờ ảo của buổi sáng dần chiếu vào căn phòng yên tĩnh của cô trong một góc kín đáo của cung điện. Cô không cần phải vội vàng như các cung nữ khác, vì công việc của cô có một không gian riêng biệt – gần như là một phần của hoàng đế. Tuy nhiên, sự đặc biệt của cô khiến những cung nữ khác không thể không tò mò và đố kỵ.
Khi cô rời giường, những tiếng bước chân vội vã của các cung nữ khác vẫn chưa vang lên. Họ còn bận rộn với các công việc chuẩn bị cho hoàng đế, sửa soạn bữa sáng, hay chuẩn bị các lễ nghi trong cung. Ngọc Lan nhẹ nhàng đi ra ngoài, không gây ồn ào, nhưng mỗi bước đi của cô đều được những ánh mắt theo dõi. Cô bước vào phòng tắm, nơi có một số cung nữ đang hối hả giúp nhau thay đổi trang phục, sửa sang lại đầu tóc. Họ thấy cô đi qua, im lặng, nhưng không thể che giấu ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí là ganh tị.
“Ngọc Lan, hôm nay lại là một ngày được hầu bút mực cho hoàng đế phải không?” Một cung nữ mỉm cười chào cô, dù trong lời nói là sự tò mò rõ rệt. Cô ta đã không giấu nổi sự ghen tỵ trong ánh mắt.
Ngọc Lan không đáp lại trực tiếp, chỉ khẽ nhướng mày, một biểu cảm rất nhỏ nhưng đủ để làm cho cung nữ kia cảm thấy không thoải mái. “Mỗi ngày đều như vậy. Đó là công việc của ta.” Cô nói, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết. Đối với những cung nữ này, cô như một người khác biệt, không phải hạng người mà họ có thể cùng bận rộn với những công việc tầm thường.
Cung nữ kia chỉ cười gượng rồi quay đi, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi dõi theo Ngọc Lan khi cô rời khỏi phòng. Cô không cảm thấy khó chịu vì sự tò mò đó. Cô đã quen với điều đó. Cô biết mình có một vị trí đặc biệt trong cung, và điều đó làm cho những người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa đố kỵ.
Sau khi rời khỏi phòng tắm, Ngọc Lan tiếp tục bước vào một căn phòng rộng lớn, nơi cô sẽ chuẩn bị những vật dụng cần thiết để hầu bút mực cho hoàng đế. Cô không cần phải báo trước hay yêu cầu sự giúp đỡ. Công việc của cô không phải là hầu hạ thức ăn hay dọn dẹp, mà là ngồi bên cạnh hoàng đế, ghi chép, và làm sạch những dòng chữ mà ngài viết ra. Trong khi những người khác còn bận rộn với lễ nghi và công việc vặt, Ngọc Lan là người duy nhất được phép hiện diện trong không gian riêng tư của hoàng đế.
Những lúc này, khi cô bước vào phòng làm việc của hoàng đế, mọi cung nữ khác chỉ biết đứng ngoài cửa mà nhìn vào. Họ không thể bước vào nơi ấy, nơi có hoàng đế và Ngọc Lan. Sự kính trọng và lo sợ trong ánh mắt họ là không thể che giấu. Họ biết rõ, Ngọc Lan không chỉ là một nữ quan bình thường mà là người được hoàng đế tín nhiệm, là cánh tay phải của ngài trong việc ghi chép và theo dõi các quyết định quan trọng.
Khi Ngọc Lan hầu bút mực cho hoàng đế, các cung nữ khác chỉ dám đứng ngoài cửa, thấp thỏm chờ đợi. Họ không thể hiểu được mối quan hệ kỳ lạ giữa cô và hoàng đế. Họ chỉ biết rằng, mỗi lần Ngọc Lan rời khỏi phòng, những mệnh lệnh của hoàng đế thường thay đổi hoặc có điều gì đó lạ lùng xảy ra trong triều. Nhưng họ không dám hỏi, vì biết rằng câu trả lời sẽ chỉ khiến họ thêm mờ mịt và tò mò.
Một buổi sáng khi Ngọc Lan chuẩn bị rời đi, một cung nữ khác nhẹ nhàng bước đến gần cô. “Ngọc Lan, không biết ngươi có thể giúp ta không?” Cung nữ này, vốn là một trong những người mới đến trong cung, mắt sáng lên với một chút mong chờ. “Ta chỉ muốn biết thêm một ít về… về những gì bệ hạ thường suy nghĩ. Có lẽ ngươi biết điều gì đó phải không?”
Ngọc Lan quay lại, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng thâm sâu. Cô nhìn người cung nữ kia với một cái nhìn sắc bén, như thể đang đọc thấu lòng người. “Biết được suy nghĩ của hoàng đế không phải là một chuyện đơn giản, nhưng nếu ngươi muốn, có lẽ ta sẽ giúp đỡ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng biết quá nhiều có thể gây rắc rối.” Ngọc Lan khẽ mỉm cười, rồi bước đi không nói thêm lời nào.
Cung nữ kia chỉ biết đứng đó, ánh mắt sáng lên nhưng cũng đầy lo lắng. Cô ta không biết liệu mình có thể tiếp cận Ngọc Lan thêm được nữa hay không, nhưng một phần trong cô ta lại thầm mong có thể biết thêm về những bí mật mà Ngọc Lan nắm giữ.
Trong khi đó, Ngọc Lan vẫn tiếp tục công việc của mình. Mối quan hệ của cô với hoàng đế không chỉ là công việc đơn thuần, mà còn là một phần trong trò chơi quyền lực đầy phức tạp. Cô đã từng làm việc trong một môi trường đầy toan tính và mưu mẹo, và vì thế, cô rất thận trọng trong việc chọn lọc những người mà mình sẽ giao tiếp và chia sẻ thông tin. Những lời nói với cung nữ kia chỉ là thử thách, để xem liệu cô ta có thật sự xứng đáng được biết thêm những điều mà Ngọc Lan biết.
Tuy nhiên, Ngọc Lan không phải là người dễ bị thao túng hay lừa dối. Cô biết rằng trong cung, mọi người đều có mục đích riêng, và nếu một ai đó muốn tìm hiểu về cô, điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ không chỉ dừng lại ở sự tò mò đơn giản.
Cuối cùng, sau một buổi sáng dài, Ngọc Lan lại bước vào phòng làm việc của hoàng đế, như một phần trong chuỗi ngày lặp lại. Nhưng lần này, cô cảm nhận được sự khác biệt trong không khí – có điều gì đó đang thay đổi. Dù hoàng đế vẫn không thể hiện rõ, nhưng trong ánh mắt của anh, Ngọc Lan có thể nhận thấy sự khát khao muốn thay đổi, muốn quyết định mọi thứ cho bản thân mình.
***
Một buổi sáng trong khu vườn thượng uyển của hoàng cung. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống qua những tán cây cao, tạo thành những dải ánh sáng mềm mại trên mặt hồ trong xanh, nơi những con cá bơi lội, phản chiếu như những mảnh thủy tinh óng ánh. Trần Bảo Khánh đứng bên hồ, tay nhẹ nhàng rải thức ăn xuống mặt nước, những con cá tranh nhau vội vã đớp mồi. Xung quanh, các cung nữ nhẹ nhàng bận rộn với công việc của mình, không ai dám nhìn thẳng vào hoàng đế, tất cả đều giữ thái độ cung kính, làm việc trong im lặng.
Nguyễn Ngọc Lan bước đến gần, nhẹ nhàng như một bóng ma, ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh, rồi dừng lại bên cạnh hoàng đế. Cô không vội vã, mà tiến lại chậm rãi, ánh sáng từ tán cây chiếu lên làm nổi bật gương mặt bình thản và đôi mắt mơ hồ của cô. Cô mỉm cười, nhưng không có dấu hiệu của sự ấm áp. Cái cười ấy chỉ đầy ẩn ý, như một sự khiêu khích.
“Hoàng thượng, hôm nay lại dành thời gian cho cá sao?” Ngọc Lan lên tiếng, giọng cô lạnh lùng, nhưng mang theo sự châm chọc. “Những con cá này chắc hẳn quý trọng thời gian được phục vụ ngài lắm.”
Trần Bảo Khánh không vội đáp lại. Anh tiếp tục thả mồi xuống hồ, tay nhẹ nhàng vung từng ít thức ăn. Những con cá tranh nhau một cách vui vẻ, đuổi theo từng mảnh thức ăn, làm không khí yên bình của khu vườn càng trở nên sinh động. Một cung nữ khác bước lên gần, cúi đầu và nhẹ nhàng lau tay cho anh, rồi lại lùi bước, để Trần Bảo Khánh tiếp tục công việc của mình.
“Phục vụ? Không, Ngọc Lan,” Trần Bảo Khánh đáp lại, giọng anh mỉa mai nhưng đầy điềm tĩnh. “Chúng chỉ làm việc đúng nhiệm vụ của chúng thôi. Ta giống như bao người khác trong triều, chỉ đơn giản là người thả mồi để giữ chúng bận rộn. Dễ hiểu mà, không phải sao?”
Ngọc Lan không vội trả lời, chỉ đứng nhìn những con cá đua nhau săn mồi, ánh mắt vẫn lạnh lùng, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỏng. Cô bước lại gần, và đứng im lặng, như thể đang tính toán điều gì đó.
Một nữ cung nữ khác lại bước đến, khẽ cúi người, dâng một khay trà. Cùng lúc đó, một người hầu khác cẩn thận lau tay cho Trần Bảo Khánh một lần nữa, rồi lại lùi ra xa, không dám làm phiền thêm. Các cung nữ xung quanh vẫn giữ im lặng, chỉ có âm thanh của cá trong hồ và hơi nước từ tách trà là làm nền cho không gian.
Ngọc Lan nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt không hề nhúc nhích, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh. Cô bước một bước, rồi lại quay lại quan sát. Hoàng đế vẫn đứng đó, không chút dao động, chỉ tiếp tục công việc thả mồi cho cá, nhưng đôi mắt của anh không hề tĩnh lặng như vẻ ngoài.
“Hoàng thượng, ngài không nghĩ rằng những con cá này sẽ chỉ bơi theo mồi sao? Chúng không thực sự hiểu ngài là ai, chỉ biết rằng ngài là người cho chúng thức ăn.”
Nghe vậy Trần Bảo Khánh nhướng mày, vẫn mỉm cười, tay tiếp tục rải mồi cho cá.
“Chúng biết ai cho thức ăn, không phải sao? Và nếu chúng muốn tồn tại, chúng phải chịu sự an bài của ta. Dù chúng chỉ là cá, chúng cũng phải hiểu quy tắc của cuộc sống.”
“Thật sao?” Ngọc Lan lên tiếng, giọng châm chọc hơn. “Vậy nếu Hoàng thượng là con cá, liệu ngài có nhận ra mình chỉ là con cá lớn nhất trong cái hồ này thôi không? Và nếu nước cạn dần, ngài sẽ làm thế nào?”
Trần Bảo Khánh dừng lại một chút, quay mặt về phía Ngọc Lan. Anh không nói gì ngay lập tức, chỉ nhìn cô với đôi mắt sắc lẹm, như thể đang suy nghĩ về những gì cô vừa nói. Một người hầu khác bước lên, chỉnh lại vạt áo vừa bị gió thổi cho hoàng đế, cẩn thận, chu đáo như thể một phản ứng có điều kiện được lập trình sẵn trong trí óc.
“Chúng biết và ta biết, ta là người tạo ra cái hồ này. Dù cái hồ có rộng hay hẹp, ta cũng là người quyết định mồi cho chúng. Còn cô, Ngọc Lan, có bao giờ nghĩ rằng chính những con cá này sẽ biết cách sống sót khi hồ này thay đổi chưa?”
Trần Bảo Khánh nói, mỉm cười nhẹ, giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt không rời Ngọc Lan. “Cá hay không cá, không quan trọng. Quan trọng là ta có thể quyết định khi nào nước sẽ cạn, và khi nào nó sẽ đầy.”
Ngọc Lan nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt không hề nhúc nhích, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh. “Thật ra tôi đang nghĩ về một điều khác, Hoàng thượng. Ngài có bao giờ nhận ra, hồ này là nơi duy nhất ngài có thể là kẻ thả mồi, nhưng nếu nước cạn dần, thì ngay cả con cá lớn nhất cũng không thể sống sót được?”
“Vậy thì ta sẽ thay đổi toàn bộ cái hồ này. Chỉ cần ta muốn, sẽ không ai có thể đứng ngoài sự thay đổi. Dù là cá hay là người, tất cả đều chỉ là công cụ của ta.”
Ngọc Lan nhìn anh với ánh mắt sắc bén như dao cắt, giọng điệu sắc sảo nhưng đầy mỉa mai rồi nói.
“Vậy Hoàng thượng nghĩ sao, nếu một ngày cái hồ này không còn có thể chứa được cá nữa, liệu ngài có thể thay đổi được tất cả?”
Trần Bảo Khánh đứng im một lúc, ánh mắt thoáng qua sự bất an, nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ bình thản rồi đáp lại. “Thì ta sẽ tìm nơi khác để thả mồi. Không có gì là không thể thay đổi.”
Ngọc Lan không nói thêm gì nữa. Cô quay người đi cung kính cúi chào, nhưng trước khi bước đi, cô quay lại nhìn Trần Bảo Khánh, ánh mắt lạnh lùng, đầy ẩn ý.
“Hoàng thượng, hãy nhớ, không phải chỉ có cá ở trong hồ này. Và khi nước cạn, không chỉ có cá bị bỏ lại đâu.”
Trần Bảo Khánh không trả lời, chỉ quay lại nhìn những người hầu đang đứng quanh mình, người lau tay cho hoàng đế, người chỉnh sửa áo, người dâng trà. Những động tác đều diễn ra như một phần của vũ điệu cung đình, hết sức nhịp nhàng và chính xác. Một không gian tĩnh lặng, nhưng ẩn chứa một cơn sóng ngầm khó đoán.
***
Trong không gian rộng lớn của điện Vĩnh Hòa, ánh nắng xuyên qua các ô cửa sổ, hắt lên sàn nhà những vệt sáng lấp lánh. Trần Bảo Khánh dựa lưng vào ngai vàng, mắt chăm chú nhìn những tấu chương trước mặt, lặng im nhưng trong đầu anh lại vang lên vô số suy nghĩ.
Những tấu chương lần này là minh chứng sống động cho sự hỗn loạn của hệ thống cai trị. Nội dung từng bản đều chứa đựng những yêu cầu mâu thuẫn đến kỳ lạ. Anh cầm lên tấu chương đầu tiên, từ biên giới miền Bắc. Các tỉnh ở đây bị các bộ lạc tấn công thường xuyên, dân chúng điêu đứng vì cướp bóc. Lẽ ra, điều cần thiết nhất là tăng cường lực lượng quân đội để bảo vệ biên giới. Nhưng thay vì thế, các quan lại miền Bắc lại yêu cầu giảm thuế. “Người dân không còn gì để nộp nữa, nếu tiếp tục duy trì thuế như hiện tại, sẽ chỉ càng làm họ oán giận triều đình,” tấu chương ghi rõ. Điều này khiến Trần Bảo Khánh nhíu mày. Một khu vực đang đứng trước nguy cơ an ninh nghiêm trọng, nhưng lại chọn cách ưu tiên giảm thuế thay vì bảo vệ chính mình.
Anh đặt tấu chương xuống, cầm lấy bản tiếp theo từ miền Trung. Các tỉnh ven biển đang khốn đốn vì nạn cướp biển hoành hành và mất mùa liên tiếp. Điều hợp lý nhất phải là giảm thuế để hỗ trợ dân chúng qua thời kỳ khó khăn. Nhưng không, các quan lại ở đây lại đề xuất tăng quân để bảo vệ vùng biển. “Nếu không có lực lượng bảo vệ, ngư dân sẽ không dám ra khơi, kinh tế địa phương sẽ sụp đổ,” họ nhấn mạnh. Một lập luận chính đáng, nhưng yêu cầu tăng quân lại hoàn toàn đi ngược với nhu cầu cấp bách hơn: giải tỏa áp lực kinh tế cho dân.
Tấu chương cuối cùng đến từ miền Nam, vùng đất giàu có nhất Đại Vũ. Tưởng chừng nơi này sẽ ổn định hơn, nhưng các quan lại ở đây lại phản đối chính sách giảm thuế cho các vùng khác. “Nếu các tỉnh khác được giảm thuế, miền Nam cũng phải được hưởng ưu đãi tương tự. Chúng thần không thể gánh toàn bộ chi phí xây dựng thủy lợi và đê điều trong khi các khu vực khác được ưu ái.” Một đòi hỏi đầy ích kỷ, khi miền Nam có đủ nguồn lực để tự duy trì mà không cần triều đình can thiệp.
Ba tấu chương, ba yêu cầu hoàn toàn bất hợp lý, và một điểm chung duy nhất: sự bất tuân đối với sắc lệnh của hoàng đế. Trần Bảo Khánh trầm ngâm một lúc lâu, rồi nhắm mắt lại như muốn ép bản thân không nổi giận. Lệnh của anh rất rõ ràng: tùy vào hoàn cảnh từng khu vực mà áp dụng chính sách phù hợp, nhưng có vẻ không ai chịu làm đúng chỉ thị.
“Ngọc Lan,” anh khẽ gọi, giọng mang theo một chút bực giọc.
Ngọc Lan bước vào, dáng đi nhẹ nhàng như gió thoảng. “Thần ở đây, thưa hoàng thượng,” cô cúi người, đôi mắt bình thản nhìn anh.
“Cô nhìn đi.” Anh đẩy nhẹ tấu chương trên bàn, giọng nói pha lẫn châm biếm. “Biên giới miền Bắc, nơi ngày nào cũng bị cướp phá, lại muốn giảm thuế thay vì tăng quân để bảo vệ dân. Miền Trung, vừa mất mùa lại đòi tăng quân. Còn miền Nam, vùng đất giàu nhất, thì phản đối giảm thuế vì sợ bị thiệt thòi. Ta không biết nên cảm thấy buồn cười hay bất lực nữa.”
Ngọc Lan nhìn những tấu chương, rồi khẽ nghiêng đầu. “Hoàng thượng muốn nghe suy nghĩ của thần sao?”
“Không, ta muốn nghe một bài thơ để vơi đi phiền muộn,” anh cười nhạt để kết thúc trò đùa vô nghĩa. “Dĩ nhiên là ta muốn nghe suy nghĩ của cô.”
Ngọc Lan khẽ gật đầu, đôi mắt như hồ nước mùa thu không gợn sóng. “Thần nghĩ, đây không chỉ là sự bất hợp lý. Đây là những toan tính. Các tỉnh miền Bắc muốn giảm thuế để làm dịu lòng dân, không quan tâm đến an ninh. Miền Trung cố gắng tăng quân để bảo vệ quyền lợi của chính mình, bất chấp tình cảnh khốn khó. Miền Nam, dù giàu có, lại không muốn bỏ ra thêm một phần để duy trì công bằng. Mỗi nơi chỉ nghĩ đến mình mà không nhìn vào tổng thể.”
Trần Bảo Khánh cười khẩy. “Tuyệt lắm. Mỗi nơi là một tiểu vương quốc, và ta, người ngồi trên ngai vàng, chỉ là kẻ giải quyết hậu quả. Cô nghĩ sao nếu ta chỉ việc ngồi uống trà, chơi cờ, rồi để họ tự lo liệu?”
Ngọc Lan không đáp ngay. Cô lặng nhìn hoàng đế, rồi nhẹ nhàng nói: “Hoàng thượng có thể uống trà và chơi cờ, nhưng Đại Vũ thì không thể tự xoay sở nếu không có người dẫn đường.”
Trần Bảo Khánh nghe vậy thì cau mày rồi cảm thán. “Trước khi dẫn đường thì ít nhất ta có nên thán phục sự đoàn kết trong việc chống đối ta của bọn người này không nhỉ?” Ngọc Lan đứng bên, đôi mắt hạ thấp, nhưng bên dưới sự điềm tĩnh của cô là sự nhạy bén không giấu được. Cô khẽ nghiêng đầu, đáp gọn: “Thần nghĩ, họ chưa từng đoàn kết. Chỉ là kẻ điều phối giỏi hơn người ban lệnh mà thôi.”
“Điều phối?” Trần Bảo Khánh nhếch môi cười mỉa mai. Anh ngả người ra sau, ánh mắt ánh lên một tia sắc lạnh. “Cô muốn nói gì?”
Ngọc Lan không trả lời ngay, chỉ bước lên một bước, nhẹ nhàng chỉnh lại cây bút lông trên án thư cho ngay ngắn. “Thần nghe nói, ở hậu cung gần đây thường xuyên có các yến tiệc nhỏ. Tình cờ thay, danh sách khách mời lại toàn những người quản lý các vùng biên giới hoặc có quan hệ với họ.”
Trần Bảo Khánh nhíu mày, ánh mắt chợt tối sầm. Anh hiểu điều Ngọc Lan đang ám chỉ. Thái hậu Trần Hoàng Như, người vốn luôn giữ vẻ ngoài trung lập và tách biệt khỏi triều chính, có lẽ không hề đứng ngoài cuộc chơi quyền lực. Những yến tiệc “vô hại” ấy, dưới danh nghĩa cầu phúc hoặc ban thưởng, thực chất là nơi để thắt chặt liên minh với các thế lực địa phương.
“Thú vị thật,” anh nói, giọng pha chút châm biếm. “Trong khi ta ngồi đây cố gắng cân bằng một triều đình ọp ẹp và rệu rã, mẫu hậu của ta lại giúp đỡ bằng cách… khích lệ lòng đoàn kết của thần dân. Đúng là một gia đình hoàn hảo.”
Ngọc Lan im lặng, không lên tiếng đồng tình hay phản đối. Chỉ có ánh mắt cô hơi động, như để xác nhận suy đoán của hoàng đế.
“Vậy là các tỉnh biên giới không hẳn chỉ đang phàn nàn về điều kiện của họ.” Trần Bảo Khánh tiếp tục, lần này giọng anh trầm xuống, mang theo một sự sắc bén khó che giấu. “Họ đang đòi hỏi quyền lợi cho chính mình, nhưng dưới danh nghĩa ‘đoàn kết’ với Thái hậu.”
Anh đứng dậy, bước ra khỏi án thư, nhìn qua cửa sổ ra khoảng trời u ám bên ngoài. Những cơn gió lạnh đầu đông quét qua hoàng cung, như báo hiệu những sóng gió sắp tới.
“Ngọc Lan, xem ra ta đã quá chú tâm vào những con cá trong hồ mà quên mất cá sấu ngay bên cạnh. Mẫu hậu của ta đang chơi một trò chơi nguy hiểm hơn ta tưởng.”
Ngọc Lan nhẹ nhàng tiến lại gần, vẫn giữ giọng điềm tĩnh như thường ngày: “Nếu hoàng thượng thấy vậy, thần đề nghị tạm thời thả chậm hai sắc lệnh. Đợi đến khi nội tình được làm rõ, ta sẽ tính bước tiếp theo.”
“Thả chậm?” Trần Bảo Khánh quay lại, nụ cười mỉa mai nở trên môi. “Nếu ta không lệnh, họ sẽ thả chậm ngay cả khi ta thúc. Nhưng đúng là phải xem lại trò chơi này. Trước hết, ta cần biết những ‘khách mời’ của mẫu hậu là ai.”
Ngọc Lan cúi đầu nhận lệnh, ánh mắt sắc sảo ánh lên chút sự hài lòng kín đáo. “Thần sẽ cho người dò hỏi, nhưng sẽ mất thời gian.”
“Không vội!” Câu nói của cô khiến Trần Bảo Khánh sững lại trong chốc lát. Anh cười, nhưng ánh mắt đầy sắc lạnh. “Cô luôn khiến ta phải suy nghĩ, Ngọc Lan. Cũng tốt thôi. Nhưng trước khi ta có thể dọn dẹp đống bừa bộn này, hãy về mài kỹ mực đi. Ta sắp phải viết vài điều thú vị.”
Ngọc Lan lui ra, để lại hoàng đế đứng lặng bên án thư, đôi mắt nhìn xa xăm, như muốn xuyên qua những bức tường đá dày của hoàng cung để nhìn thấu những âm mưu đang âm thầm dệt nên mạng lưới quyền lực. Sóng gió triều đình đã bắt đầu cuộn lên, và lần này, kẻ đứng ở trung tâm không phải ai khác mà chính là mẹ kế của anh.
***
Tư gia của Lê Tấn Dũng, Thượng thư Bộ Binh, nằm khuất sau một ngọn đồi nhỏ, được bao bọc bởi hàng cây cổ thụ rợp bóng. Không xa hoa lộng lẫy như những phủ đệ của các quan lớn trong triều, nơi đây chỉ là một ngôi nhà giản dị, xây bằng gạch nung với mái ngói đã ngả màu theo thời gian. Bên trong là những kệ sách chất đầy binh thư, xen lẫn vài thanh kiếm và giáo đặt ngay ngắn trên giá. Không khí đậm mùi mực tàu và thép lạnh, như chính con người chủ nhân của nó.
Giữa căn phòng chính, ánh sáng của ngọn đèn dầu lấp lóe trên chiếc bàn gỗ đã nhẵn bóng. Bốn người ngồi quanh bàn, sắc mặt trầm ngâm. Trước mặt họ là chồng tấu chương được buộc gọn ghẽ, nhưng chẳng ai thực sự quan tâm đến nội dung chữ viết trên đó.
Lê Tấn Dũng khẽ thở dài, ánh mắt nghiêm nghị nhìn sang những người còn lại. “Thời gian gần đây, những tấu chương từ các địa phương gửi về ngày càng đáng ngờ. Các vị đều đã đọc qua, đúng chứ?”
Phạm Văn Định, Thị lang Bộ Hộ, gõ nhẹ ngón tay lên mép bàn, đầu hơi nghiêng như đang suy nghĩ. “Tôi không nghĩ đây là ngẫu nhiên. Yêu cầu giảm thuế ở miền Bắc, tăng quân ở miền Trung, rồi lại đòi giảm thuế ở miền Nam vì lý do ‘công bằng.’ Mọi thứ đều nhắm vào ngân khố và lực lượng quân đội. Nhưng nếu nhìn kỹ, tất cả những điều này đang hướng đến một mục tiêu rõ ràng.”
Nguyễn Thanh, nữ Giám sát Ngự Sử, gật đầu chậm rãi, giọng bà khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh. “Hoàng thượng. Những tấu chương này đang thử thách ngài. Hoặc đúng hơn, là dò xét sức chịu đựng của ngài.”
Hoàng Phúc, Lễ Bộ Thị Lang, nhẹ nhàng cầm một tấu chương lên, đôi mắt hơi nhíu lại. “Không chỉ là thử sức. Đây là sự sắp đặt. Chúng ta đều biết các thế lực trong triều đang chờ đợi gì. Họ muốn nhìn thấy ngài sụp đổ, hoặc chí ít là không thể vượt qua những áp lực này. Nhưng tôi e rằng đây không phải là lần đầu họ làm vậy.”
Căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa và tiếng gỗ kêu răng rắc như nhắc nhở sự mong manh của căn nhà giữa trời đông.
Lê Tấn Dũng chống tay lên bàn, trầm giọng: “Chúng ta đều có mặt trong buổi thiết triều mấy tháng trước. Khi cả triều đình ép hoàng thượng đến mức ngài… Tôi đã nghĩ ngài sẽ bật khóc ngay trước mặt chúng ta.”
Phạm Văn Định nhếch môi, nhưng không hẳn là một nụ cười. “Tôi nhớ rất rõ. Khi ấy, mọi yêu cầu dồn dập như sóng đánh vào đá. Không ai ngừng lại để nghĩ xem ngài có thể chịu đựng được hay không. Ngay sau đó, ngài tự giam mình trong hành cung suốt một tháng trời. Khi ấy, tôi đã nghĩ.”Phải chăng ngài đã quyết định buông xuôi.”
Hoàng Phúc, người luôn giữ dáng vẻ ôn hòa, lần này lại có chút xúc động. “Nhưng sau đó, ngài bước ra. Không giống như trước nữa. Ánh mắt ngài, cách ngài nói chuyện, thậm chí cả cách ngài im lặng… tất cả đều thay đổi. Các vị có nghĩ, trong tháng đó, ngài đã bừng tỉnh điều gì không?”
Nguyễn Thanh nhíu mày, tay đặt nhẹ lên tập tấu chương như để che giấu sự bất an. “Dù chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra trong thời gian đó, nhưng rõ ràng, ngài không còn là một bù nhìn dễ bị điều khiển. Chính vì thế mà hai phe kia càng siết chặt vòng vây. Họ không muốn ngài có cơ hội phản kháng.”
Phạm Văn Định khẽ nghiêng người về phía trước, giọng ông hạ thấp, như thể sợ rằng bốn bức tường sẽ nghe lỏm được. “Câu hỏi là, chúng ta có thể làm gì? Chúng ta cũng đang bị. Mọi hành động đều bị theo dõi. Tiếp cận hoàng thượng mà không bị nghi ngờ? Tôi không thấy có cách nào.”
Lê Tấn Dũng, vốn ít khi thích bàn luận chính trị, lần này lại là người phá vỡ sự im lặng. Ông rút thanh kiếm trang trí trên giá, nhìn nó lấp lánh dưới ánh đèn dầu, rồi đặt lại một cách chắc nịch. “Không cần phải tiếp cận. Chúng ta chỉ cần sẵn sàng. Nếu hoàng thượng thật sự đã thấy rõ con đường của mình, ngài sẽ tự tìm cách thoát ra. Chúng ta chỉ cần đứng lên đúng lúc.”
Nguyễn Thanh gật đầu, ánh mắt bà trở nên sắc bén. “Ngài đã vượt qua cú sốc ấy một lần. Nếu trời còn thương Đại Vũ, ngài sẽ làm được lần nữa. Nhưng lần tới, chúng ta không thể để ngài ấy một mình.”
Bốn người nhìn nhau, chẳng ai nói thêm lời nào. Ánh sáng ngọn nến lay động trên khuôn mặt họ, như phản chiếu sự bấp bênh của thời cuộc. Gió bên ngoài rít lên mạnh hơn, thổi tung vài tờ tấu chương trên bàn. Nhưng không ai nhặt lên.
Điều họ thật sự quan tâm, không nằm trong những dòng chữ đó. Nó nằm trên ngai vàng giữa triều đình, nơi một vị hoàng đế trẻ đang chống chọi giữa muôn trùng vây.
0 Bình luận