Tập 1. Hoàng đế bất đắc dĩ
Chương 03: Một Pha Chơi Lớn Xem Thiên Hạ Có Trầm Trồ 2
0 Bình luận - Độ dài: 6,293 từ - Cập nhật:
Trần Bảo Khánh tỉnh dậy, ánh sáng yếu ớt lọt qua những tấm rèm dày, nhưng vẫn không đủ để làm sáng bừng không gian trong phòng. Anh nhìn thấy Nguyễn Ngọc Lan đang đứng bên cửa sổ, đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài, không một chút phản ứng khi nhận ra anh đã tỉnh. Cô vẫn giữ bộ dạng điềm tĩnh, như thể mọi thứ đều đang diễn ra theo đúng kịch bản.
Hoàng đế nhíu mày, bắt đầu thấy khó chịu vì những quy tắc cứng nhắc trong cung điện.
“Ngọc Lan, hôm nay chúng ta có gì đặc biệt không? Hay chỉ là một ngày đầy tấu chương và những cuộc họp không hồi kết?” Trần Bảo Khánh hỏi, giọng nói trầm, đầy ẩn ý.
Nguyễn Ngọc Lan không đáp ngay lập tức, chỉ quay lại, ánh mắt cô lướt qua người hoàng đế một cách nhạt nhòa. Cô chậm rãi đi đến gần giường, nơi những người hầu đang chờ đợi để giúp hoàng đế thay y phục.
“Hoàng thượng, hôm nay có một số tấu chương quan trọng. Và một cuộc họp nhỏ với các đại thần, nếu ngài không ngại…” Cô nói, giọng điềm đạm nhưng có vẻ như không quan tâm lắm.
Trần Bảo Khánh nhìn cô, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cái nhìn thoáng qua đầy buồn bã, như thể cuộc sống của anh đã bị đẩy vào những khuôn mẫu, không có một phút giây tự do.
“Có thể, ta sẽ bãi bỏ cuộc họp hôm nay, chỉ để ngồi nhìn mây trôi, đúng không?” Anh cười, một nụ cười mỉa mai.
Ngọc Lan chớp mắt, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. “Hoàng thượng, đó là mơ ước của rất nhiều người. Nhưng tiếc là không phải là mơ ước của ngài. Ngài đã thừa nhận bản thân là hoàng đế rồi, chẳng thể làm được việc này.”
Trần Bảo Khánh bật cười, giọng nhẹ nhàng hơn: “Ngọc Lan, cô thật là người luôn khiến ta không thể không cười, dù trong những khoảnh khắc khó chịu nhất.”
Ngọc Lan mỉm cười, nhưng đôi mắt cô vẫn lạnh lùng, như thể không có cảm xúc nào vượt qua được lớp vỏ bí ẩn đó.
Bữa sáng được dọn ra, nhưng không ai nói gì nhiều. Hoàng đế chỉ nhìn vào những món ăn, chẳng có hứng thú gì. Trên bàn là đủ loại món ăn sang trọng: thịt quay, cá hấp, gà luộc, xôi, cháo nóng hổi, trái cây tươi mới, trà. Mọi thứ đều có một vẻ quyền quý, nhưng không gì có thể đánh bại sự buồn tẻ và gò bó trong lòng Trần Bảo Khánh.
Ngọc Lan ngồi đối diện anh, một chén trà trong tay, nhưng ánh mắt cô không hề di chuyển, vẫn cứ nhìn thẳng vào Trần Bảo Khánh.
Hoàng đế liếc nhìn cô, rồi bất chợt hỏi: “Ngọc Lan, cô có bao giờ cảm thấy… chán không?”
Ngọc Lan đặt tách trà xuống, khẽ nhướng mày, đáp lại: “Chán sao? Hoàng thượng, nếu ngài không cảm thấy chán thì có lẽ thần cần phải học hỏi thêm một chút về cách tận hưởng sự im lặng trong cuộc sống.”
Trần Bảo Khánh mỉm cười nhưng trong lòng cảm thấy sự căng thẳng. “Cả ngày hôm nay, ta sẽ lại bị những tấu chương này vây quanh, rồi những cuộc họp… Liệu có cách nào để cô giúp ta không?”
Ngọc Lan gật đầu nhẹ, giọng điềm đạm: “Đừng lo, hoàng thượng. Nếu ngài không muốn tham dự, chỉ cần để mọi chuyện trôi qua như mây. Chỉ cần để các quan lại tự do làm việc của họ, không phải can thiệp.”
Trần Bảo Khánh nhăn mặt. “Cô nghĩ sao nếu ta ra một sắc lệnh bất ngờ, như… giảm thuế cho dân chúng ngay lập tức?”
Ngọc Lan không hề thay đổi sắc mặt, chỉ đáp lại một cách mơ hồ: “Hoàng thượng, sắc lệnh đó có thể là một quyết định sáng suốt, nhưng liệu có dễ dàng khi các đại thần sẽ tìm mọi lý do để phản đối?”
Buổi chiều, Trần Bảo Khánh ngồi trong phòng họp rộng lớn, xung quanh là những quan lại, những tướng quân và các vị đại thần. Trên bàn là đống tấu chương mà anh phải xem qua. Hầu hết các quan đều chờ đợi anh ra quyết định, nhưng mọi ánh mắt đều không che giấu sự dè chừng.
Lê Tấn Dũng, thượng thư Bộ Binh, lên tiếng đầu tiên. “Hoàng thượng, theo tấu chương này, việc yêu cầu tăng cường tuyển mộ dân quân biên giới là cần thiết, nhưng… lại không hợp lý khi chúng ta đang giảm thuế cho dân chúng các vùng khốn khó. Một quyết định như vậy sẽ khiến quân đội của chúng ta khó khăn trong việc duy trì trật tự.”
Phạm Văn Định, thị lang Bộ Hộ, không kìm được, vội vàng chen vào: “Nhưng cũng phải nhìn vào lợi ích lâu dài của dân chúng, thưa hoàng thượng. Việc giảm thuế và miễn lao dịch có thể giúp giảm sự bất mãn của dân, qua đó củng cố ổn định triều đình.”
Trần Bảo Khánh nhìn chằm chằm vào các quan lại, cảm thấy mình đang bị đẩy vào tình thế khó xử. Lời nói của Lê Tấn Dũng khiến anh cảm thấy lo lắng, trong khi Phạm Văn Định lại đẩy anh vào thế phải lựa chọn giữa hai thái cực.
Ngọc Lan đứng bên cạnh, đôi mắt cô lạnh lùng nhìn vào Trần Bảo Khánh, như thể đang truyền tải một thông điệp không lời.
“Hoàng thượng,” Ngọc Lan lên tiếng thì thầm qua tai anh, giọng cô lạnh lùng và mơ hồ, “ngài có thể ra một sắc lệnh mới để kiểm tra sự phản ứng của triều đình. Nhưng nhớ rằng, sự quyết đoán có thể mang lại cho ngài quyền lực, nhưng cũng có thể khiến ngài mất đi sự ủng hộ từ những người thân cận.”
Trần Bảo Khánh ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn vào những quan lại đang ngồi đó. Mọi thứ đã quá căng thẳng, và anh cảm thấy mình đã mắc kẹt trong chính cái lồng quyền lực mà mình không thể thoát ra.
Khi đêm về, trong phòng riêng của mình, Trần Bảo Khánh ngồi trầm tư, đôi mắt anh mệt mỏi. Ngọc Lan ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát anh.
“Có bao giờ cô muốn thay đổi không, Ngọc Lan?” Trần Bảo Khánh hỏi, giọng anh có chút mệt mỏi.
Ngọc Lan nhướng mày, đáp lại một cách mơ hồ: “Hoàng thượng, thay đổi là điều khó khăn nhất trong triều đình này. Nhưng đôi khi, nếu ngài không thay đổi, người khác sẽ làm điều đó thay ngài.”
Trần Bảo Khánh mỉm cười, nhưng đó chỉ là nụ cười buồn. Anh nhìn vào ánh nến leo lét, cảm thấy những gánh nặng quyền lực đang dần dồn nén. “Có lẽ ta nên thay đổi một chút, không phải vì ta muốn, mà vì ta cần.”
Ngọc Lan chỉ gật đầu, không phản đối, nhưng trong ánh mắt cô, có một thứ gì đó đầy ẩn ý.
Phòng triều chính của hoàng đế Đại Vũ ngày hôm nay giống như mọi ngày khác, chỉ khác là không khí trầm trọng hơn bình thường. Trần Bảo Khánh ngồi trên ngai vàng, mắt dõi theo những văn bản đã được soạn thảo kỹ lưỡng. Hai sắc lệnh mà anh sắp ban hành hôm nay, về lý thuyết đây là một thảm hoạ. Tuy nhiên, chính sự mâu thuẫn mà anh tạo ra chính là thứ mà anh muốn nhìn thấy ở triều đình.
Sắc lệnh thứ nhất yêu cầu các tỉnh biên giới tăng cường tuyển mộ và huấn luyện dân quân để củng cố phòng thủ. Nghe có vẻ hợp lý, đúng không? Nhưng ngay sau đó, sắc lệnh thứ hai lại yêu cầu giảm thuế và miễn một số loại lao dịch cho dân chúng ở những vùng bị ảnh hưởng bởi hạn hán và chiến tranh. Điều này sẽ làm giảm khả năng chi tiêu và duy trì các lực lượng quân đội. Sự đối lập giữa hai mệnh lệnh này đã gây ra không ít xáo động, nhưng mục đích của Trần Bảo Khánh lại không nằm ở việc thực thi mà ở phản ứng của những người đang đứng trước mặt anh.
Lý Quốc Nghiêm, Thái sư già lão luyện, là người đầu tiên lên tiếng. Với khuôn mặt nghiêm nghị, ông cúi đầu chào rồi nói, giọng điềm đạm nhưng không giấu được sự nghi ngại:
“Hoàng thượng, chúng thần chỉ mong ngài cân nhắc kỹ càng. Hai sắc lệnh này, nếu thực thi cùng lúc, e rằng sẽ gây khó khăn cho các tỉnh biên giới. Quân lương tăng thêm, nhưng nguồn thu giảm đi. Liệu ngân khố có gánh nổi không, thưa bệ hạ?”
Những lời lẽ của Lý Quốc Nghiêm mang đầy vẻ trung thành, nhưng ánh mắt của ông như dò xét từng phản ứng của Trần Bảo Khánh.
Phạm Văn Định, Thị lang Bộ Hộ, gật đầu phụ họa:
“Thưa bệ hạ, thần hiểu rằng ý chỉ của ngài là để bảo vệ đất nước và làm dịu lòng dân. Tuy nhiên, thần lo ngại rằng việc giảm thuế quá mức sẽ khiến những quan địa phương ở biên giới lâm vào tình thế khó xử. Không đủ ngân sách, liệu họ có đủ sức duy trì lực lượng phòng thủ không?”
Giọng nói của Phạm Văn Định nhẹ nhàng, thậm chí gần như là khiêm tốn, nhưng từng câu chữ đều nhắm đến mục tiêu cụ thể: bôi đen tính khả thi của sắc lệnh.
Hoàng Phúc, Lễ Bộ Thị lang, vốn là người thường giữ thái độ hòa giải, cũng lên tiếng. Nhưng thay vì phản đối, ông lại đặt một câu hỏi mang tính thăm dò:
“Bệ hạ, thần chỉ tò mò… liệu đây có phải là một phép thử mà ngài muốn triều đình học cách phối hợp với nhau không? Nếu vậy, thần xin được lắng nghe thêm chỉ dẫn từ ngài.”
Trần Bảo Khánh giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, không hề tỏ vẻ khó chịu trước những ý kiến trái chiều. Anh vẫn ngồi yên, ánh mắt quét qua từng người. Anh biết rõ rằng đây chỉ là màn dạo đầu.
Thực vậy, không khí trong điện dần thay đổi khi Lê Chí Hào, Tả tướng quân kiêm chỉ huy quân đội, bước lên. Dáng người cao lớn của ông ta như chiếm lĩnh cả không gian. Giọng ông ta trầm thấp nhưng nặng nề, từng chữ như giáng xuống:
“Thưa bệ hạ, thần lo rằng sắc lệnh tuyển mộ dân quân sẽ là một lưỡi dao hai lưỡi. Nếu thực hiện không khéo, không chỉ tạo ra sự bất mãn trong dân chúng mà còn có nguy cơ gây ra xáo trộn tại biên giới. Lũ giặc ngoài kia sẽ không bỏ qua cơ hội khi chúng ta tự làm yếu mình.”
Những lời lẽ đó không còn mang tính chất góp ý mà đã trở thành sự cảnh báo.
Nguyễn Văn Hiển, Hữu thị lang Bộ Lại, tiếp lời với giọng điệu mềm mỏng hơn nhưng ẩn chứa những mối đe dọa ngầm:
“Bệ hạ, thần chỉ e rằng, nếu lệnh giảm thuế được ban hành mà không có sự chuẩn bị đầy đủ, sẽ có nhiều quan địa phương hiểu nhầm ý chỉ của ngài. Họ có thể lợi dụng tình hình để báo cáo sai lệch, khiến lòng dân hoang mang.”
Lời nói của Nguyễn Văn Hiển chẳng khác nào gợi ý rằng các quan địa phương – hoặc chính ông ta – có khả năng khuấy động tình hình nếu hoàng đế không thay đổi quyết định.
Áp lực dồn nén dần hiện rõ. Lý Quốc Nghiêm, dù ban đầu tỏ ra ôn hòa, giờ đây lên tiếng lần nữa, giọng cứng rắn hơn:
“Bệ hạ, ngài là hoàng Đế, nhưng hoàng đế cũng cần biết lắng nghe. Nếu quyết định này gây ra hậu quả, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Chúng thần lo sợ rằng uy tín của ngai vàng sẽ bị ảnh hưởng.”
Trần Bảo Khánh nhận ra không khí đã chuyển hướng hoàn toàn. Những “lời góp ý” giờ đây không còn mập mờ nữa, mà đã trở thành một kiểu uy hiếp ngầm. Anh cảm thấy như mình đang đứng giữa một đàn sói, mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ trung thần, nhưng ẩn sau đó là những hàm răng sắc nhọn.
Đột nhiên, anh cười khẽ, phá tan không khí căng thẳng.
“Các khanh lo lắng thật chu đáo. Nhưng có phải là đang đánh giá thấp khả năng của trẫm không? Hay các khanh nghĩ rằng chỉ có mình mới hiểu rõ những vấn đề của quốc gia?”
Câu hỏi của anh, dù nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự thách thức. Lê Chí Hào và Nguyễn Văn Hiển liếc nhìn nhau, nhưng không đáp.
Anh đứng dậy, bước xuống vài bậc thềm, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lý Quốc Nghiêm:
“Thái sư, trẫm nghe rõ những lời khuyên của khanh. Nhưng hãy nhớ, ngai vàng này không phải để trang trí. Trẫm sẽ điều chỉnh sắc lệnh để đảm bảo mọi việc diễn ra trôi chảy. Nhưng nếu bất kỳ ai trong các khanh lợi dụng tình hình để trục lợi, trẫm cũng sẽ không nương tay.”
Lời nói của anh không lớn, nhưng đủ để cả đại điện chìm vào im lặng. Những kẻ đứng đó, dù bên ngoài vẫn giữ vẻ kính cẩn, nhưng bên trong, mỗi người đều mang theo một suy tính riêng.
Trần Bảo Khánh quay lại ngai vàng, dáng vẻ như đã nhượng bộ, nhưng ánh mắt sắc lạnh của anh không giấu được một điều: đây chỉ là bước lùi tạm thời. Anh cần thời gian và cơ hội để lật ngược bàn cờ.
Buổi thượng triều kết thúc trong không khí nặng nề như thể cả bầu trời sụp xuống trên đôi vai của Trần Bảo Khánh. Những tiếng “Vạn tuế vạn tuế” đều đều vang lên, nhưng chúng chỉ như những cái bóng trống rỗng, chẳng mang chút lòng trung thành nào. Anh bước ra khỏi đại điện với đôi chân nặng như chì, trong lòng không ngừng tua lại cuộc đấu trí vừa qua.
Dọc hành lang dài hun hút, anh có cảm giác như những bức tường được trang trí lộng lẫy đang dần khép lại, ép anh vào giữa. Những bậc đá hoa cương lạnh lẽo dưới chân gợi lên cảm giác cô độc, và ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ chẳng làm ấm nổi tâm hồn đã trĩu nặng suy tư.
Trong một khoảnh khắc, anh dừng lại ở cửa phòng, đôi tay siết chặt, mắt nhìn chằm chằm vào những viên gạch đỏ sẫm trên sàn. Cảm giác áp lực từ những lời nói tưởng chừng mơ hồ nhưng đầy sắc bén của các đại thần như một con dao kề sát cổ. Họ không đe dọa anh một cách thẳng thừng, nhưng từng câu từng chữ đều ngầm ám chỉ rằng quyền lực của ngai vàng chỉ là thứ danh nghĩa.
“Quả thật, đây là lý do gã hoàng đế kia không bao giờ dám bước ra khỏi cái vỏ bọc của mình,” anh nghĩ, đôi môi khẽ nhếch lên trong một nụ cười khô khốc. “Phải, nếu là mình của trước đây, chắc cũng chọn cách nhốt mình trong phòng một tháng để khỏi nhìn thấy bọn họ.”
Nhưng rồi, anh hít một hơi thật sâu, cảm giác như muốn kéo không khí đầy áp lực ấy ra khỏi lồng ngực. Anh bước về phòng, đóng sầm cửa lại và dựa người vào cánh cửa gỗ nặng nề. “Mình đã kéo căng dây cung quá mức,” anh tự nhủ, bàn tay vô thức đưa lên xoa nhẹ trán.
Trong phòng, ánh nến bập bùng, phản chiếu lên những bức màn lụa đỏ, tạo nên một không gian kỳ dị. Anh ngồi xuống, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không. Sức ép khủng khiếp mà triều đình vừa gieo lên vai anh không chỉ là áp lực chính trị, mà còn là một lời nhắc nhở lạnh lùng: anh không thể vội vã lật bài khi chưa nắm được thực quyền.
“Ngai vàng này… thật sự là cái bẫy,” anh lẩm bẩm, giọng đầy mỉa mai. “Họ không giết mình, nhưng lại khiến mình chết dần chết mòn trong nỗi bất lực.”
Nhưng ngay cả trong những giây phút nặng nề nhất, một phần trong anh vẫn sáng lên sự châm biếm đặc trưng của mình. Anh bật cười khẽ, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng trống trải. “Chết tiệt, chắc mình bắt đầu hiểu lý do gã hoàng đế kia cần đến một tháng để tự kỷ. Nhưng mình không giống hắn. Ít nhất, mình không định trở thành cái bóng mà họ muốn.”
Dù vậy, ý nghĩ ấy không làm dịu đi sự mệt mỏi đang cuộn trào trong lòng. Anh chống tay lên bàn, mắt vẫn không rời khỏi ánh nến lay lắt. “Những kẻ đó… thật sự là những con sói. Chúng cắn không đau, nhưng lại để lại vết thương âm ỉ. Chúng không cần đe dọa trực tiếp, vì chỉ cần một ánh nhìn, một lời nói, cũng đủ khiến cả triều đình tan rã dưới chân chúng.”
Anh khép mắt lại, để mặc sự mệt mỏi cuốn lấy mình. Trong đầu, kế hoạch đã bắt đầu hình thành, nhưng anh biết rõ: mọi thứ phải được thực hiện một cách tinh tế. Anh không thể kéo căng dây cung thêm nữa, nhưng cũng không thể để mình bị giật dây. Lần tới, khi đối mặt với những con sói ấy, anh phải sẵn sàng hơn – và lần này, chính anh sẽ là kẻ đặt bẫy.
Trần Bảo Khánh ngồi trước chiếc bàn gỗ lim bóng loáng, ánh sáng từ ngọn nến le lói phản chiếu trong đôi mắt đăm chiêu của anh. Sau buổi thượng triều căng thẳng, căn phòng này dường như là nơi duy nhất anh có thể thở phào nhẹ nhõm, dù cảm giác đó cũng chỉ là giả tạm. Danh sách các đại thần được đặt ngay ngắn trước mặt, từng cái tên hiện lên cùng khuôn mặt và lời lẽ của họ từ buổi sáng nay.
Anh nhấc bút, chậm rãi viết xuống vài dòng bên cạnh tên đầu tiên.
“Lý Quốc Nghiêm - Thái sư.”
Hình ảnh lão thái sư gầy gò với đôi mắt sắc như dao hiện lên trong tâm trí anh. Lão ít nói, nhưng mỗi lời đều mang trọng lượng của một chiếc búa giáng xuống đầu. “Thần hiểu bệ hạ muốn cải thiện quân phòng biên giới, nhưng liệu việc cắt giảm thuế có làm suy yếu quốc khố?” Lão không tấn công trực diện, chỉ đưa ra những câu hỏi tưởng chừng vô hại nhưng lại dẫn dắt cả triều đình vào thế đối lập.
“Lão cáo già,” Bảo Khánh lẩm bẩm, tay khẽ gạch chân dòng chữ, “kẻ nguy hiểm nhất là kẻ không bao giờ lộ ý đồ.”
Tiếp theo là Lê Chí Hào - Tả tướng quân. Hình ảnh người đàn ông cao lớn trong bộ giáp oai vệ với giọng nói như sấm rền lại hiện về. Hắn đã không hề che giấu sự bất mãn khi nói, “Hoàng thượng, thần e rằng dân quân biên giới chỉ là cái cớ. Nếu quân đội chính quy không được củng cố, bất kỳ cuộc xâm lược nào cũng sẽ thành thảm họa.”
Anh đặt bút xuống, trầm ngâm một lúc lâu. “Hắn mạnh, thẳng thắn và không giấu giếm sự khinh thường ta. Loại người này, hoặc là đồng minh, hoặc là kẻ thù lớn nhất.”
Đến Nguyễn Văn Hiển - Hữu thị lang Bộ Lại. Gương mặt nụ cười mỏng manh của hắn như dao cứa qua trí nhớ của anh. Lời hắn nói nghe qua có vẻ nhã nhặn, “Bệ hạ, quan lại địa phương cần có sự ổn định để duy trì trật tự. Những thay đổi quá đột ngột có thể gây khó khăn lớn.” Nhưng đằng sau giọng điệu nhẹ nhàng đó là sự khẳng định quyền lực ngầm: hắn nắm toàn bộ hệ thống quan lại trong tay.
“Thằng cha này là rắn đội lốt người,” Bảo Khánh nhếch môi. “Mềm mỏng bên ngoài, nhưng từng câu từng chữ đều mang ý uy hiếp.”
Anh ngả người ra ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Những người này đều khoác mặt nạ trung thần, nhưng thực tế họ đang thử thách sự kiên nhẫn và giới hạn quyền lực của anh.
Chuyển qua danh sách những người có tiềm năng hợp tác, ánh mắt anh dừng lại trên tên Lê Tấn Dũng - Thượng thư Bộ Binh. Người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị là một trong số ít người không phản đối sắc lệnh của anh một cách gay gắt. Ông chỉ nêu ý kiến: “Thần nghĩ việc tăng cường dân quân là cần thiết, nhưng cần sự phối hợp của triều đình để tránh gây loạn.” Lời lẽ của ông không mang tính đối kháng mà chỉ nhấn mạnh vào thực tiễn.
“Người này,” anh ghi chú thêm, “có thể hợp tác được, nhưng cần thêm thử thách để đánh giá lòng trung thành.”
Đến Phạm Văn Định - Thị lang Bộ Hộ, hình ảnh hắn cúi đầu trầm ngâm lại hiện lên. Hắn không chỉ trích hay chất vấn mà đưa ra câu hỏi rất thực dụng: “Giảm thuế có thể xoa dịu lòng dân, nhưng quốc khố liệu có chịu nổi không, thưa bệ hạ?”
Bảo Khánh nheo mắt. “Một kẻ biết tính toán hơn là trung thành. Hợp tác với hắn, nhưng không thể tin tưởng hoàn toàn.”
Cuối cùng là Hoàng Phúc - Lễ Bộ Thị Lang. Hắn có vẻ ít nổi bật nhất, nhưng đôi mắt sáng và cách nói khéo léo khiến anh chú ý. “Thần không phản đối ý chỉ của bệ hạ, nhưng e rằng việc áp dụng đồng thời hai sắc lệnh này sẽ khiến các địa phương gặp khó khăn.” Một cách phản đối nhẹ nhàng, không công khai đối đầu nhưng vẫn đủ để nêu rõ ý kiến.
“Một kẻ thông minh, biết giữ vị trí trung lập,” anh ghi chú. “Nếu hướng đúng, hắn có thể trở thành một quân cờ hữu ích.”
Anh đặt bút xuống, nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi ùa đến như cơn sóng dữ. Buổi thượng triều hôm nay không chỉ là một cuộc tranh luận, mà là một ván cờ đầy sức ép. Những kẻ trước mặt anh đều mang mặt nạ trung thần, nhưng ánh mắt và lời nói của họ đã để lộ quá nhiều.
“Ta đã kéo dây cung hơi căng,” anh thầm nghĩ. “Đôi co với họ lúc này chỉ khiến ta kiệt sức và để lộ quá nhiều ý đồ. Thời cơ chưa đến. Phải biết khi nào cần lùi để tiến.”
Anh nhìn danh sách trước mặt, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo. “Được rồi. Cứ để các ngươi nghĩ rằng ta dễ bị giật dây. Nhưng đừng quên, ta không phải tên ngốc mà các ngươi quen điều khiển.”
Sau buổi thượng triều căng thẳng, nhóm quan viên tạm thời rời khỏi điện, tìm đến một phòng trà trong cung để nghỉ ngơi. Không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước trong ấm trà xào xạc, hòa cùng những tia nắng mờ ảo lọt qua cửa sổ. Mỗi người trong nhóm đều mải mê suy nghĩ về những diễn biến khó lường vừa xảy ra.
Nguyễn Thanh, ngự sử, pha trà với những động tác nhẹ nhàng và điềm tĩnh, đôi mắt cô không ngừng quan sát mọi ngóc ngách của căn phòng, như thể cô đang suy tư về những âm mưu trong triều. Giọng nói của cô như thấm vào không gian, đầy ẩn ý, khiến những người khác phải lắng nghe thật kỹ.
“Những sắc lệnh của hoàng đế… thật kỳ lạ,” cô nói, ánh mắt nửa mơ màng nửa sắc bén. “Chúng ta đều nhận thấy sự mâu thuẫn giữa việc củng cố quân đội và giảm thuế. Liệu có phải ngài đang thử thách gì đó, hay chỉ là một sự ngẫu nhiên trong những quyết định đó?”
Hoàng Phúc, Lễ Bộ Thị Lang, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, đôi mắt anh lướt qua chiếc chén như thể đang tính toán. Ông không vội đáp, chỉ gật nhẹ đầu, như thể đang cố gắng tìm ra những mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh rối rắm này. “Có thể,” ông nói, “Nhưng… có lẽ ngài chỉ muốn biết phản ứng của chúng ta mà thôi. Những quyết định này thật khó hiểu, phải không?”
Phạm Văn Định, Thị Lang Bộ Hộ là người luôn tỉnh táo và thực dụng, không thể không nhíu mày khi nghe những lời vừa rồi. Anh đặt chiếc chén xuống bàn, ánh mắt có phần thăm dò. “Nếu ngài muốn thử thách… tại sao lại phải đưa ra những sắc lệnh đầy mâu thuẫn như vậy? Một người trong thế yếu sẽ không làm như thế. Hoàng đế hẳn đang nhìn xa hơn chúng ta nghĩ.”
Nguyễn Thanh chậm rãi nhìn về phía Phạm Văn Định, rồi nhẹ nhàng đáp: “Có thể ngài đang cố gắng kiểm tra tất cả chúng ta. Những hành động mơ hồ này có thể là cách ngài tạo ra một không gian không chắc chắn, để rồi xem ai sẽ đứng lên, ai sẽ giữ im lặng.”
Hoàng Phúc im lặng, ánh mắt dừng lại ở chiếc chén trà trong tay. “Nếu thế, thì ngài đang đặt tất cả chúng ta vào thế khó xử. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, khi những nước cờ đã được đi, thì khó có thể quay lại. Ngài có thể đang thử thách lòng trung thành của chúng ta.”
Phạm Văn Định lại nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy không làm giảm đi sự sắc bén trong ánh mắt. “Đúng là một ván cờ khó. Hoàng đế rõ ràng không phải người dễ dàng rơi vào thế bị động. Nhưng tôi nghĩ, nếu chúng ta không cẩn thận, những mưu đồ này có thể làm chúng ta mắc bẫy.”
Nguyễn Thanh lặng lẽ lắng nghe, rồi đặt chén trà xuống bàn. “Vậy thì chúng ta phải thận trọng hơn nữa. Đừng vội vã phán đoán. Hoàng đế có thể đang thử sức chúng ta, nhưng không thể phủ nhận rằng ngài đang có kế hoạch gì đó phía sau những quyết định mơ hồ này.”
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, và mỗi người đều chìm vào suy tư riêng của mình. Họ hiểu rằng hoàng đế không thể vô lý đến mức này. Dù ngài đang trong thế yếu, thì không phải ai cũng có thể đoán được chính xác những nước đi tiếp theo của ngài. Một không gian mơ hồ được tạo ra, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội cho những ai biết kiên nhẫn và thận trọng. Họ sẽ phải chờ đợi, chuẩn bị, và trong từng bước đi của mình, luôn nhớ rằng, chẳng ai trong triều này thực sự dễ đoán.
Trong tẩm cung của Thái hậu, ánh nến lay động trên những bức bình phong khảm ngọc, tạo nên bầu không khí vừa ấm cúng vừa u uất. Trần Hoàng Như, người phụ nữ quyền lực nhất triều đình, ngồi uy nghi trên sập gỗ trầm, bộ y phục thêu kim tuyến nổi bật giữa không gian lộng lẫy nhưng không kém phần trang nghiêm.
Bên dưới, các thân tín của bà quỳ thấp, đầu cúi sâu, nhưng ánh mắt lén lút trao đổi với nhau khi Thái hậu lặng lẽ nâng chén trà, ngón tay mảnh mai khẽ chạm vào thành chén sứ mỏng.
Thái hậu mở lời, giọng nói trầm ấm, như thể đang thăm dò:
“Các khanh nghĩ sao về sắc lệnh mà bệ hạ vừa ban?”
Trần Văn Minh, Đại tư đồ, cẩn trọng đáp lời, giọng nói pha chút e dè:
“Bẩm Thái hậu, sắc lệnh này… có phần mâu thuẫn. Tăng cường phòng thủ biên giới là điều cần thiết, nhưng miễn thuế và giảm lao dịch lại chẳng khác nào buộc các quan địa phương cầm đá vá trời. Chưa kể, dân chúng có thể nhìn vào đây mà nghĩ triều đình đang lúng túng.”
Thái hậu khẽ cười, ánh mắt bà như lưỡi dao mỏng lướt qua gương mặt từng người:
“Triều đình đã lúng túng từ lâu rồi, chẳng cần phải đến sắc lệnh này. Nhưng bệ hạ quả là biết cách gây chú ý. Ta không ngờ thằng bélại đủ gan để thách thức cả triều đình ngay từ bây giờ.”
Nguyễn Văn Hiển, Hữu thị lang Bộ Lại, nghiêng mình kính cẩn nhưng trong giọng nói lại có chút mỉa mai ẩn ý:
“Thái hậu nói phải. Có lẽ bệ hạ muốn thử thách bản lĩnh của chúng thần, hoặc… muốn tự thử thách chính mình. Nhưng nếu cứ tiếp tục, thần e rằng không chỉ quan lại mà cả dân chúng cũng sẽ đặt câu hỏi: Liệu bệ hạ có đủ năng lực để trị vì?”
Thái hậu khẽ gật đầu, đôi mắt khẽ nheo lại như đang cân nhắc một điều gì sâu xa:
“Hiển, ngươi luôn biết cách nói những điều ta muốn nghe. Nhưng hãy nhớ, không được quá lời. Bệ hạ vẫn là thiên tử, dù nó còn non trẻ. Chúng ta là người hỗ trợ, không phải là kẻ thay thế.”
Dương Tĩnh, người hầu thân tín của Thái hậu, đứng sau bình phong, lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng:
“Thưa Thái hậu, bệ hạ tuy trẻ nhưng không phải là người dễ đoán. Sắc lệnh này có thể là một phép thử, để bệ hạ xem ai thực sự trung thành, ai chỉ mượn danh trung thần. Nếu chúng ta lộ quá sớm, chẳng phải sẽ bất lợi hay sao?”
Thái hậu nhìn Dương Tĩnh, ánh mắt thoáng hiện chút khó chịu, nhưng bà nhanh chóng khôi phục vẻ ôn hòa:
“Tĩnh, ngươi lo xa quá rồi. Một con rắn nhỏ có thể khiến người ta sợ, nhưng chưa đủ sức cắn chết ai. Để Lý Quốc Nghiêm làm mũi nhọn đi, ông ta vốn không thích những trò thử thách này. Ta chỉ cần quan sát.”
Trần Văn Minh nhíu mày, hơi nhích lại gần hơn, giọng nói trầm tư:
“Bẩm Thái hậu, thần nghĩ không nên chủ quan. Hôm nay bệ hạ kiên quyết đến bất ngờ, dù phải đối mặt với sự phản đối từ cả triều đình. Có vẻ như ngài ấy đã bắt đầu muốn thoát khỏi cái bóng của chúng ta.”
Thái hậu khẽ cười, nụ cười ấy vừa hiền hậu vừa mang sắc lạnh:
“Thoát khỏi cái bóng của ta? Minh, thằng bé ấy mới chỉ biết cách bước đi, làm sao có thể chạy? Nhưng nếu nó thật sự muốn chứng tỏ, hãy để nó cảm nhận sức nặng của ngai vàng này. Minh, ngươi cho người xuống biên giới, giúp các quan địa phương ‘hiểu rõ’ tình hình. Chút hỗn loạn có lẽ sẽ giúp bệ hạ nhìn rõ thực tế hơn.”
Nguyễn Văn Hiển ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ giảo hoạt:
“Bẩm Thái hậu, có lẽ chúng ta không cần phải làm gì nhiều. Thần tin rằng, chính sắc lệnh này sẽ tạo ra đủ vấn đề để bệ hạ phải tìm đến sự giúp đỡ. Và khi đó, ngài sẽ biết rằng chỉ có Thái hậu mới là người bảo vệ ngai vàng này.”
Thái hậu khẽ gật đầu, ánh mắt bà lấp lánh như đang nhìn thấu tất cả:
“Vậy thì cứ để thời gian trả lời. Nhưng các khanh nhớ, không được làm tổn hại đến bệ hạ. Dù sao, cậu ấy vẫn là con trai của tiên đế.”
Không gian trong phòng lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lửa nến khẽ cháy. Nhưng trong sự tĩnh lặng đó, những âm mưu đã được vạch ra, những đường đi nước bước đã được tính toán kỹ lưỡng.
Bầu không khí trong khuôn viên hoàng cung im ắng và mát mẻ. Những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi trên bầu trời, và làn gió nhẹ nhàng thổi qua những tán lá xanh mướt. Thái sư Lý Quốc Nghiêm, Tả tướng quân Lê Chí Hào và Nguyễn Thiện Duy đi cùng nhau, bước chân của họ chậm rãi trên con đường mòn, giữa những hàng cây cổ thụ cao lớn. Những chiếc áo quan thanh thoát bay phất phới trong làn gió mát, nhưng ánh mắt của họ vẫn không rời khỏi những suy nghĩ sâu xa, như thể mỗi bước đi là một ván cờ đang được tính toán kỹ lưỡng.
Thái sư Lý Quốc Nghiêm đưa tay vén nhẹ tà áo, rồi chậm rãi nói, giọng trầm ổn: “Hoàng đế hiện tại giống như một đứa trẻ không biết thế nào là khôn ngoan. Nhưng ta cũng không thể phủ nhận rằng hắn ta có cái nhìn dài hạn. Dù sao, hắn vẫn là một con cờ trong tay những thế lực khác.”
Tả tướng quân Lê Chí Hào nhếch môi cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt lại không giấu được sự mỉa mai. “Hắn ta có thể là một con cờ, nhưng không thể phủ nhận rằng con cờ ấy cũng có thể gây rắc rối lớn nếu để hắn ta được tự do quá lâu. Đôi khi, những đứa trẻ lại khiến người ta phải ngạc nhiên bằng những hành động không thể lường trước.”
Nguyễn Thiện Duy, luôn giữ dáng vẻ thản nhiên, giọng nói của ông lạnh nhạt như thường lệ. “Nhưng chúng ta cũng phải thận trọng. Hắn ta là một đứa trẻ, nhưng đằng sau hắn lại có những thế lực không thể coi thường. Phe ngoại thích luôn âm thầm chờ đợi thời cơ. Nếu chúng ta đẩy hoàng đế vào thế yếu, họ sẽ không ngần ngại can thiệp. Và khi đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với một thế lực mà không dễ gì vượt qua.”
Những bước chân tiếp tục vang lên trên con đường đá, và những chiếc lá rơi xào xạc dưới chân họ. Thái sư Lý Quốc Nghiêm nhẹ nhàng đặt tay lên gốc cây, ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp tục, đôi mắt tinh anh không hề rời khỏi bức tranh lớn. “Đúng vậy. Hoàng đế có thể không đáng ngại, nhưng sự can thiệp của phe ngoại thích là một mối đe dọa không thể bỏ qua. Ta không muốn vội vàng hành động, vì nếu không khéo, chúng ta sẽ để họ chiếm thế thượng phong. Họ sẽ không ngồi yên mà nhìn chúng ta lấn tới.”
Tả tướng quân Lê Chí Hào thở dài, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên như không. “Thế thì chúng ta phải tính toán kỹ lưỡng hơn. Đừng để sự nóng vội khiến mọi thứ rối loạn. Nhưng cũng đừng để hoàng đế quá tự do. Hắn ta không đủ khả năng để kiểm soát triều đình, mà nếu để hắn tiếp tục như vậy, phe ngoại thích sẽ có cơ hội chen chân.”
Nguyễn Thiện Duy mỉm cười nhẹ, không nhanh không chậm, mắt nhìn về phía trước, như thể đang theo dõi từng bước đi trên con đường này. “Vậy thì, chúng ta sẽ phải kiên nhẫn. Hoàng đế càng yếu, hắn càng tự tạo cơ hội cho chúng ta. Chúng ta không cần hành động quá mạnh mẽ, chỉ cần đưa hắn vào thế không thể thoái lui, khi đó, hắn sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giao lại quyền lực cho chúng ta. Nhưng một lần nữa, ta muốn nhắc lại, phe ngoại thích không phải là đối thủ dễ dàng. Nếu quá đà, chúng ta sẽ không thể khống chế được tình hình.”
Thái sư Lý Quốc Nghiêm gật đầu nhẹ, vẻ mặt vẫn kiên định nhưng toát lên sự điềm tĩnh của một người đã trải qua nhiều sóng gió. “Chính xác. Bây giờ, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Hoàng đế không có thực quyền. Chúng ta không cần phải đụng chạm mạnh mẽ ngay lúc này. Khi hắn ta tự làm yếu mình, cơ hội sẽ đến. Nhưng nếu phe ngoại thích can thiệp, chúng ta phải biết cách đối phó khéo léo. Chúng ta không thể để họ có cơ hội chi phối triều đình.”
Không gian dần lắng lại, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng trong khuôn viên rộng lớn. Ba người tiếp tục tản bộ, nhưng trong ánh mắt của họ, những toan tính sâu xa vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Mỗi bước đi, mỗi lời nói đều là một phần trong kế hoạch tinh vi mà họ đang dày công vạch ra. Tương lai của triều đình đang dần được định đoạt, và chỉ những ai kiên nhẫn, thận trọng mới có thể nhìn thấy được con đường phía trước.
0 Bình luận