Tập 1. Hoàng đế bất đắc dĩ
Chương 02: Một Pha Chơi Lớn Xem Thiên Hạ Có Trầm Trồ 1
2 Bình luận - Độ dài: 5,557 từ - Cập nhật:
Khi ngồi xuống bàn, Trần Bảo Khánh lấy một tờ giấy trắng, nhăn nhúm nó vài lần cho phẳng ra rồi bắt đầu vẽ. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là vẽ một sơ đồ đơn giản, nhưng càng vẽ, càng rối rắm. Mọi thứ cứ như một cuộn chỉ bện chặt, và anh chẳng biết bắt đầu từ đâu.
“Đầu tiên… quốc gia này là gì nhỉ?” Anh lẩm bẩm, cầm bút nhấn mạnh vào những dòng chữ đầu tiên. “Đại Viêt? Không phải, đó không là triều đại của cái thằng hoàng đế ngu ngốc này. Vũ Minh… hay là Vũ Tông gì đó… đúng rồi, cái tên này khiến tôi như một tên ngu ngốc hơn là một vị vua thực sự.”
Anh viết tên đất nước, “Đại Vũ,” bằng một nét bút lưỡng lự. Trần Bảo Khánh ngừng lại, thở dài. Thế giới này, ít nhất là theo thông tin mơ hồ mà anh đã nhận được từ Nguyễn Ngọc Lan, là một vương triều Đông Á truyền thống. Các triều đại phong kiến, các gia đình quyền quý, và một hệ thống quan lại chằng chịt lắm mối quan hệ đan xen. Nhưng mọi thứ cứ lạ hoắc, không giống những gì anh đã học trong sách lịch sử.
Anh vẽ thêm một vài đường chỉ để đánh dấu các khu vực chính: “Thủ đô Vĩnh An – nơi đây chính là nơi tôi đang làm hoàng đế.” Anh viết to chữ “Hoàng cung” với nét bút cứng cáp, rồi tiếp theo là những mảng hình khối biểu trưng cho các bộ quan trọng trong triều đình: Bộ Binh, Bộ Hộ, Bộ Lễ, và các quan lại khác. Anh cố tình vẽ các mũi tên chéo đan xen, biểu thị sự hỗn loạn giữa các bộ.
“Thế này… không hợp lý chút nào.” Anh bực bội bỏ bút xuống, nhìn chằm chằm vào cái sơ đồ. “Được rồi, tôi hiểu rồi. Đây là hệ thống phân chia quyền lực giữa các bộ. Nhưng các bộ này có thằng nào làm đúng việc đâu! Bộ Binh thì loạn, Bộ Hộ thì tham nhũng, còn Bộ Lễ thì toàn ăn hại.”
Trần Bảo Khánh vươn vai, giật mình nhận ra mình đang vẽ quá nhiều, quá rối. Anh bắt đầu xóa một phần sơ đồ, rồi dồn sức vào một khu vực nhỏ hơn, chỉ vẽ tóm tắt lại những thứ mình cần biết.
“Vậy… ai là người thật sự cầm quyền ở đây?” Anh suy nghĩ một lúc lâu, rồi viết một câu lớn ngay giữa tờ giấy: “Ai là người kiểm soát triều đình này?” Anh tự hỏi, ngón tay vân vê bút, chỉ vào các bộ phận của triều đình và các quan lại.
Trần Bảo Khánh đứng bên cửa sổ, một tách trà nguội lạnh trên tay, mắt nhìn ra vườn hoàng cung. Một không gian tĩnh lặng, bao quanh bởi những cây cổ thụ đã mòn vẹt theo thời gian, tiếng chim hót chập chờn, như cũng chẳng buồn khuấy động sự im lặng đáng sợ trong lòng anh. Anh nhìn vào những nét nguệch ngoạc trên bản đồ vương quốc mà mình vừa vẽ, nơi các tỉnh biên giới nổi loạn, nơi nội bộ triều đình đẫm máu tranh giành quyền lực, nơi bọn quan lại lợi dụng danh nghĩa hoàng đế để thu vén lợi ích cho riêng mình.
“Đất nước này không khác gì một ngôi nhà cháy”, anh tự nhủ. Đến giờ phút này, ngay cả việc anh có thể tồn tại trong cái ngai vàng này hay không vẫn còn là một câu hỏi lớn. Làm hoàng đế, nhưng thật ra anh lại chẳng biết mình đang cầm quyền gì. Chỉ biết rằng, mọi thứ trong tay đều là những mảnh vụn của những quyết định sai lầm, đan xen vào nhau như một bức tranh vỡ nát mà không ai đủ sức ghép lại.
Anh tự cười khẩy. Những câu chuyện về các triều đại vĩ đại của Việt Nam trong lịch sử, như Lý Thánh Tông hay Trần Nhân Tông, giờ đây với anh, cũng chỉ còn là những câu chuyện hoài niệm. Họ đã chiến đấu để bảo vệ đất nước, lãnh đạo trong những thời khắc quyết định, những thời điểm mà sơn hà nguy biến. Còn anh? Chẳng qua chỉ là một tên hoàng đế bù nhìn, ngồi trên ngai vàng chỉ để làm trò cười cho những kẻ thực sự đang nắm quyền trong tay.
“Chắc hẳn họ cũng đã từng đứng trước sóng gió”, anh nghĩ, mắt vẫn dán vào những đường vẽ nguệch ngoạc trên tấm bản đồ, “nhưng ít ra họ có thể làm chủ cục diện. Còn mình, có lẽ chẳng ai còn nhớ tên ta sau khi tất cả sụp đổ.”
Lý Thánh Tông, một bậc đế vương trong lịch sử, đã dẹp yên những cuộc chiến tranh biên giới, giữ vững được ổn định trong triều. Trần Nhân Tông, vị vua đã lãnh đạo đất nước qua những cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, đã chứng tỏ mình là một người chiến lược tài ba. Nhưng tất cả những vị vua ấy có lẽ cũng không tưởng tượng nổi rằng có một triều đại nào lại có thể thối nát đến mức này.
“Thực sự là, mọi thứ đã quá muộn rồi”, anh tự châm biếm bản thân. “Sự thối nát đã bám rễ quá sâu, không thể cứu vãn nổi.”
“Ngài đang nghĩ gì vậy, bệ hạ?” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Anh quay lại, thấy Ngọc Lan đang đứng đó, mắt nhìn anh với một ánh nhìn bình thản, nhưng ẩn chứa một điều gì đó mà anh không thể đọc ra. Cô ta, một người hầu đã cùng anh lớn lên trong cung, người hiểu rõ mọi ngóc ngách trong triều đình, nhưng vẫn luôn nói chuyện một cách mơ hồ và đầy ẩn ý, như thể mỗi câu từ của cô đều được cẩn trọng tính toán trước khi thốt ra.
“Cô lại muốn nói gì nữa?” Trần Bảo Khánh hỏi, giọng anh có chút mệt mỏi, nhưng vẫn không giấu được sự tò mò.
Ngọc Lan cúi đầu, đôi mắt không hề rời khỏi anh, nhưng lại nói những lời có vẻ vô hại: “Bệ hạ, có khi nào ngài nghĩ rằng những gì chúng ta thấy chỉ là bề ngoài? Những cuộc tranh giành, những âm mưu chính trị, có lẽ không phải là điều quan trọng nhất trong triều. Chúng chỉ là những lớp vỏ bọc, che giấu những sự thật mà ngay cả hoàng đế cũng không thể nhìn thấu.”
Trần Bảo Khánh nhíu mày, cố gắng hiểu ý cô, nhưng Ngọc Lan chỉ tiếp tục: “Đất nước này đã tồn tại lâu, phải không, bệ hạ? Nhưng không phải vì những người lãnh đạo tài giỏi, mà là nhờ vào những người biết giữ gìn sự ổn định, dù cho sự ổn định đó có là gì đi nữa.”
Anh quay lại nhìn tấm bản đồ trước mặt. Những vết mực nhòe đã bắt đầu tan ra, như thể phản ánh chính tình trạng của đất nước này. “Ổn định? Cô cho rằng sự ổn định này là điều chúng ta cần sao? Sự ổn định của một triều đại đã mục nát? Của một đế chế đang trong những ngày cuối cùng của sự tồn tại?”
Ngọc Lan không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn. “Ngài có từng nghĩ, đôi khi sự hỗn loạn lại là một phần của sự ổn định? Có thể, chính nó là cái mà những kẻ quyền lực cần. Một chút gió thổi qua, một chút sóng xô, để không ai có thể đứng yên. Khi đó, sự bất ổn sẽ trở thành bình thường, và mọi thứ sẽ tiếp tục như vậy.”
Trần Bảo Khánh nhìn cô, nhận ra rằng những gì cô nói có thể là sự thật. Nhưng anh không thể thừa nhận điều đó ngay bây giờ. “Vậy cô muốn tôi làm gì, cứ tiếp tục chơi trò đùa này sao?”
Ngọc Lan khẽ cười, ánh mắt sắc bén và đầy ẩn ý. “Chơi sao? Ngài không thấy sao? Mọi thứ đã được an bài. Ngài là hoàng đế, nhưng liệu ngài có thực sự cầm quyền không? Hay ngài chỉ là một phần của một trò chơi đã được định sẵn?”
Những lời của Ngọc Lan khiến anh phải suy nghĩ sâu hơn. Triều đình này đã quá thối nát, và có lẽ, ngay cả những người cầm quyền trong triều đình cũng chẳng còn lòng trung thành với đất nước. Họ chỉ tìm kiếm lợi ích riêng, lôi kéo những kẻ yếu thế vào những cuộc đấu đá, để rồi sau cùng, họ sẽ đẩy đất nước vào một cuộc khủng hoảng không thể cứu vãn.
Trần Bảo Khánh nhìn Ngọc Lan lần nữa, đôi mắt anh lộ vẻ uể oải nhưng cũng đầy quyết tâm. “Vậy tôi phải làm gì để thay đổi? Chắc chắn không thể cứ đứng yên mà nhìn mọi thứ sụp đổ.”
Ngọc Lan im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói: “Thay đổi? Có lẽ ngài đã quá muộn để thay đổi. Nhưng điều quan trọng là, ngài có muốn tự mình đưa đất nước này xuống hay không?”
Câu hỏi của Ngọc Lan như một cú đấm vào tâm trí anh. Nhưng Trần Bảo Khánh hiểu rằng, cho dù có muốn thay đổi hay không, anh vẫn phải đối mặt với những điều đã được an bài từ trước. Một ván bài đã được chia, và anh phải là người chơi, dù có muốn hay không.
Sau cuộc trò chuyện, Trần Bảo Khánh ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, mắt nhìn những tấm vải đỏ thêu kim tuyến, mỗi sợi chỉ như đan xen những suy nghĩ hỗn độn trong đầu anh. Những lời của Ngọc Lan vẫn văng vẳng trong tâm trí, không phải là một câu hỏi rõ ràng, mà là những mảnh ghép đầy ẩn ý, khiến anh không thể ngừng tự vấn.
Anh bắt đầu tự hỏi về thân thế của Ngọc Lan, về con người đã đứng cạnh anh suốt bao năm, đã chứng kiến mọi biến chuyển của triều đình nhưng lại không bao giờ để lộ một phần yếu điểm nào. Cô ta như một cuốn sách cũ, dày dặn nhưng không bao giờ để lộ hết nội dung của mình. Làm sao cô có thể ăn nói sắc bén và mơ hồ như thế? Cứ như thể cô luôn biết rõ những điểm mấu chốt, nhưng lại không để lộ ra, khiến mọi người phải dò dẫm từng bước.
“Có phải ai dạy cô ta cái cách này không?” Trần Bảo Khánh tự hỏi. “Hay là cô ta đã học được từ những người trong triều đình, những kẻ thâm trầm và đầy toan tính? Chẳng lẽ cô ấy cũng là một phần của những trò chơi quyền lực này?”
Anh nhớ lại những lần cô không ngần ngại đụng chạm vào những vấn đề nhạy cảm, những câu hỏi mà nếu là người khác hỏi, có lẽ đã bị coi là lỗ mãng, thậm chí là phản quốc. Nhưng Ngọc Lan lại có cách nói chuyện không hề hấn gì, khiến người ta không thể trách cứ, cũng không thể phản bác. Đúng như cô nói, cô luôn giữ một khoảng cách an toàn, như thể là một chiếc khiên vô hình bảo vệ cô khỏi mọi sự chỉ trích.
“Đến mức này rồi, cô vẫn có thể giữ vững bản thân.” Trần Bảo Khánh cười khẩy. “Cô ấy có biết gì về triều đình ngoài những thứ bề ngoài này không? Hay tất cả những gì cô ấy làm là chỉ để giữ vững cái vị trí ‘không đụng chạm’ của mình, chẳng bao giờ làm gì khiến ai phải nghi ngờ?”
Nhưng càng nghĩ, anh càng cảm thấy một sự kính trọng bất đắc dĩ dành cho Ngọc Lan. Cô không phải là một người đơn giản, ít nhất không phải theo cái cách mà anh đã quen với những kẻ trong triều. Cô ấy không chỉ là một người phục vụ, mà là một người có thể nhìn thấu mọi trò chơi quyền lực mà không bao giờ bị lôi kéo vào cuộc chơi đó. Cô biết mình phải giữ im lặng ở đâu và nói gì để có thể tiếp tục sống sót trong một triều đình đầy thối nát như vậy.
Cảm giác tò mò về Ngọc Lan bắt đầu bao trùm anh. Cô ta có bí mật gì không? Làm sao cô ta có thể làm được điều đó mà không bị tổn thương, hay thậm chí không bị hạ bệ? Liệu cô ấy có phải là một phần trong cái trò chơi quyền lực này, hay chỉ đơn giản là một người biết giữ lại cái tôi của mình trong một thế giới đã quá tồi tệ?
Nhưng một điều rõ ràng là, nếu cô ta có khả năng sống sót trong cái triều đình này, thì chắc chắn cô không phải là một người dễ bị đánh bại. Có lẽ Ngọc Lan không chỉ là một người hầu bình thường.
Trần Bảo Khánh đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt sắc lạnh dừng lại trên những tấm vải đỏ thêu kim tuyến. Có lẽ anh sẽ phải tìm hiểu thêm về Ngọc Lan, nhưng điều đó sẽ phải đợi. Anh đã có nhiều thứ phải đối mặt, và cô ta, mặc dù là một phần quan trọng trong triều đình, có thể không phải là điều đáng lo ngại nhất lúc này. Nhưng khi mọi thứ bắt đầu vỡ ra, cô ấy chắc chắn sẽ là một nhân tố không thể thiếu.
Và anh tự hỏi, liệu chính mình có trở thành một phần của cái vòng quay quyền lực mà Ngọc Lan đã dệt ra, hay sẽ mãi mãi là kẻ đứng ngoài cuộc?
Ly trà xanh bốc khói, thơm phức, nhưng anh chẳng buồn động vào. Anh tự hỏi, trong bối cảnh này, người ta uống trà vì thích, hay vì không có cà phê?
Hôm nay, Khánh quyết định thử nghiệm quyền lực nhỏ nhất mà mình có thể sử dụng. “Mình là hoàng đế mà,” anh tự nhủ. “Không lẽ lại không sai khiến nổi vài người hầu.”
Anh ngoắc tay gọi một nam hầu trẻ đứng gác gần đó. Cậu ta vội vàng tiến lại, cúi gập người như thể chỉ cần hơi sơ ý sẽ phạm phải tội chết.
“Ngươi tên gì?” Khánh hỏi, giọng cố giữ uy nghi nhưng khó che được chút bối rối.
“Thưa bệ hạ, thần là Dương Nhân Phúc, nô tài chuyên phụ trách nội vụ.”
“Dương Nhân Phúc à… Tốt. Vậy thì Dương Nhân Phúc, ta… muốn ăn bánh bao. Ngươi mang lên đây cho ta một cái, nhưng nhớ phải nóng hổi, nhân thịt lợn phải mềm và ngọt, lớp vỏ thì dai, không được quá dày. Hiểu chưa?”
Dương Nhân Phúc hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng hiện vẻ sửng sốt, nhưng cậu ta lập tức cúi đầu thấp hơn. “Vâng, bệ hạ. Thần sẽ đi ngay.”
Khánh bật cười thầm khi nhìn bóng dáng cậu ta chạy vội ra ngoài. Anh không ngờ việc ra lệnh lại dễ như vậy, dù chỉ là món bánh bao. Nhưng rồi ý nghĩ khác lướt qua đầu anh: “Hay là mình đang làm khó người ta quá? Họ sẽ nghĩ sao nếu hoàng đế chỉ biết đòi bánh bao?”
Một lúc sau, Dương Nhân Phúc trở lại với một chiếc khay bạc. Trên đó là một chiếc bánh bao trắng mịn, bốc khói thơm lừng. Khánh gật gù.
“Tốt. Thưởng cho ngươi.”
“Thần không dám nhận, thưa bệ hạ,” Phúc run rẩy đáp.
“Nhận đi. Đây là lệnh.”
Dương Nhân Phúc quỳ sụp xuống tạ ơn, nhưng Khánh nhận thấy tay cậu hơi run khi cầm lấy đồng tiền thưởng.
“Ngươi sợ gì thế?” Khánh nhướn mày hỏi.
“Thần không dám sợ, thưa bệ hạ. Nhưng… ngài ban thưởng thế này, e là các quan đại thần sẽ bàn tán.”
Khánh lặng người. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng ngay cả việc ban thưởng cũng bị giám sát? Anh nhấp một ngụm trà, cố kìm cảm giác khó chịu. Rõ ràng, quyền lực của anh không đơn giản như anh nghĩ.
Anh quay sang một nữ hầu đang quét dọn gần đó. “Ngươi, lại đây.”
Cô gái vội vã bước tới, quỳ xuống chờ lệnh. “Dạ, bệ hạ?”
“Ngươi có sợ ta không?”
Cô gái ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy hoang mang. “Thần… thần không dám, thưa bệ hạ.”
“Không dám sợ?” Anh bật cười. “Được rồi, đứng lên. Ta chỉ muốn hỏi ngươi vài điều.”
Qua cuộc trò chuyện ngắn với cô gái, Khánh biết thêm rằng mỗi hành động, mỗi lời nói của hoàng đế đều được truyền đạt khắp cung, thậm chí lan ra ngoài triều. Điều này khiến anh hiểu rằng, ngay cả việc thử nghiệm quyền lực nhỏ nhất cũng có thể tạo ra sóng gió.
Nhưng Khánh không cảm thấy nản lòng. Ngược lại, anh thấy thú vị. “Nếu những chuyện nhỏ như thế này đã gây chú ý, vậy những chuyện lớn sẽ ra sao?” Anh ngả người trên ghế, ánh mắt lấp lánh khi nghĩ đến những nước cờ tiếp theo.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với nữ hầu, Trần Bảo Khánh dựa lưng vào ghế, ánh mắt dán chặt vào tấm rèm lụa đang nhẹ nhàng lay động trước làn gió từ cửa sổ. Bỗng nhiên, anh bật cười khẽ.
“Thật kỳ quặc. Làm hoàng đế mà phải nghe lời quan lại, không dám tự do ban thưởng, còn phải lo nghĩ xem họ bàn tán cái gì.”
Anh đập tay xuống bàn, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh. “Không được. Mình phải biết rõ giới hạn của họ và của chính mình. Chứ thế này thì giống con rối quá. Mà mình không thích làm rối!”
Anh gọi một nữ hầu khác bước vào, lần này là một cô gái khoảng chừng mười tám, gương mặt tròn trịa, đôi mắt to đầy lo lắng.
“Ngươi tên gì?”
“Thần là Ngọc Liên, thưa bệ hạ.”
“Ngọc Liên, ta muốn thử một chuyện. Ngươi đến Thượng Thiện Phòng bảo họ đổi toàn bộ thực đơn của ta hôm nay sang món miền Bắc. Nói rõ rằng ta chán ăn món quen thuộc.”
Ngọc Liên cúi đầu đáp lời, nhưng nét bối rối thoáng hiện trên mặt cô không qua được mắt Khánh.
“Có vấn đề gì sao?”
“Thần không dám, thưa bệ hạ. Nhưng việc thay đổi thực đơn… thông thường cần qua sự chấp thuận của Nội Thị Giám và các quan phụ trách bếp núc.”
Khánh nhướn mày. “Ta là hoàng đế. Chẳng lẽ ta không được quyết định mình muốn ăn gì?”
Ngọc Liên cúi thấp đầu, giọng lí nhí: “Thần không dám nói vậy, nhưng các quan… thường có thói quen kiểm soát để đảm bảo mọi thứ an toàn cho bệ hạ.”
Khánh cười nhạt, nhưng nụ cười ấy mang một chút giận dữ. “Tốt. Ta muốn xem bọn họ sẽ phản ứng thế nào. Ngươi đi truyền lệnh, bảo rằng đây là ý chỉ của trẫm. Cứ thế mà làm.”
Cô gái cúi đầu rồi rời đi, dáng bước hơi run rẩy.
Phản ứng từ Nội Thị Giám
Chưa đầy nửa giờ sau, một vị quan mặc áo gấm thêu hoa lá, đầu đội mũ tròn, xuất hiện trước cửa phòng của Khánh. Đây là Lý Trung Hiếu, một nội giám có quyền lực lớn trong việc quản lý hậu cung.
“Bệ hạ vạn tuế,” Hiếu cúi chào, giọng đều đều. “Thần nghe nói bệ hạ có ý chỉ thay đổi thực đơn ngày hôm nay?”
Khánh ngồi thẳng dậy, ra vẻ nghiêm nghị. “Đúng vậy. Ta muốn ăn món miền Bắc. Có vấn đề gì sao?”
Hiếu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút ấm áp nào. “Bẩm bệ hạ, thần chỉ muốn nhắc rằng mọi món ăn đều phải được chuẩn bị cẩn thận, đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào. Nếu thay đổi đột ngột, e rằng thời gian và nhân lực sẽ không kịp để làm đúng chuẩn.”
Khánh nhìn thẳng vào Hiếu, cố gắng đánh giá ý nghĩa thật sự đằng sau lời nói kia. Một hoàng đế thực sự muốn ăn món gì cũng cần quan tâm đến ‘chuẩn’ sao? Hay đây là cách Hiếu bảo rằng việc thay đổi này đang vượt quá giới hạn mà anh được phép?
“Ta hiểu. Nhưng ta không muốn nghe thêm lý do. Đây là lệnh của ta. Nếu không thực hiện được, hãy nói thẳng cho trẫm biết.”
Hiếu cúi thấp người hơn, giọng vẫn điềm tĩnh. “Thần sẽ làm hết sức để đáp ứng ý chỉ của bệ hạ.”
Khi Hiếu rời đi, Khánh cảm thấy không khí trong phòng như nặng nề hơn.
“Chỉ thay đổi món ăn thôi mà cũng khó thế này sao? Mình đúng là hoàng đế bù nhìn thật rồi. Nhưng nếu bọn chúng nghĩ mình dễ đối phó, thì lầm to. Cứ thử mà xem, mình sẽ không để yên đâu.”
Khánh đứng dậy, đi qua lại trong phòng. Anh bắt đầu hiểu rằng, để tồn tại và tiến xa hơn, anh cần không chỉ hiểu rõ quyền lực của mình, mà còn cả động cơ và giới hạn của những người khác. Từng người trong cung này, từ quan lại đến nội giám, đều là những mắt xích quan trọng. Nếu anh muốn kiểm soát, anh phải biết cách nắm bắt những mắt xích đó.
“Được, tụi bây muốn chơi đúng không? Tao sẽ bắt đầu từ mấy thứ nhỏ nhặt nhất, và từ từ giành lại quyền lực.”
Khánh ngồi xuống bàn, mở một cuộn tấu chương khác, ánh mắt sáng lên với sự quyết tâm.
Một buổi sáng, ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ. Trần Bảo Khánh ngồi trên ngai, đôi mắt lướt qua mớ tấu chương chồng chất trên bàn, rồi dừng lại nhìn Ngọc Lan đang chăm chú ghi chép. Ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh.
“Lan!” Giọng anh vang lên, khiến cô hơi giật mình. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét.
“Hoàng thượng có điều gì chỉ dạy?” cô hỏi, giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy.
Anh khoanh tay, tựa lưng vào ngai, cố giữ vẻ uy nghi: “Trẫm muốn tất cả cung nữ trong cung đổi sang mặc áo dài đỏ, thêu chim yến bằng chỉ vàng.”
Ngọc Liên ngạc nhiên thật sự, nhưng chỉ trong tích tắc. Cô cúi đầu, giọng nhẹ nhàng:
“Hoàng thượng, thay đổi này… hơi bất ngờ. Chim yến đúng là biểu tượng thịnh vượng, nhưng thần e rằng…”
Anh nhướn mày, giọng cắt ngang: “Có gì mà bất ngờ? Trẫm thấy thế đẹp hơn, và nó tượng trưng cho sự phát đạt. Cứ làm đi.”
Cô hơi chần chừ, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh, cô biết không thể lay chuyển. “Thần tuân chỉ.”
Trong phòng may của nội cung, các cung nữ tụ tập thử áo mới, bàn tán xôn xao.
Một cung nữ trẻ tên Thu Hà nhìn chiếc áo dài đỏ trên tay, ánh mắt lấp lánh:
“Đẹp quá! Lần đầu tiên trong đời ta được mặc thứ gì lộng lẫy như thế này.”
“Nhưng liệu chúng ta mặc thế này có bị trách phạt không?” Một cung nữ khác thấp giọng hỏi.
Người lớn tuổi hơn, tên Bích Ngọc, bĩu môi:
“Đừng hỏi nhiều! Hoàng thượng bảo mặc thì cứ mặc. Chúng ta là ai mà dám ý kiến?”
Tuy nhiên, ánh mắt của Ngọc cũng ánh lên chút phấn khởi khi nhìn bản thân trong gương. Dù làm việc trong cung lâu năm, đây là lần đầu cô cảm thấy mình nổi bật đến vậy.
Khi đứng nhìn hàng cung nữ trong bộ đồng phục mới, Lan không giấu được một nụ cười thoáng qua.
“Phải công nhận… trông các cô rực rỡ hơn hẳn.” Cô nói, giọng pha chút ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, cô lại thở dài. “Hoàng thượng gần đây thật khó đoán. Hy vọng đây chỉ là hứng thú nhất thời.”
Lan bắt đầu nghi ngờ ý định thực sự của chủ nhân. “Liệu đây có phải là thử nghiệm quyền lực? Nếu vậy, bệ hạ đang chơi một trò nguy hiểm.”
Tin tức lan đến triều đình nhanh như gió.
Trong một buổi họp kín, Lê Tấn Dũng, Thượng thư Bộ Binh, trầm ngâm nghe báo cáo từ các quan khác.
“Hoàng thượng thay đổi đồng phục cung nữ? Ta không hiểu ngài ấy đang nghĩ gì nữa,” một viên quan già lên tiếng, giọng đầy khó chịu.
Phạm Văn Định, Thị lang Bộ Hộ, cười nhạt:
“Đồng phục thì có gì quan trọng? Chẳng qua là chút thay đổi nhỏ trong nội cung, không đáng bận tâm.”
Hoàng Phúc, Lễ Bộ Thị Lang, lên tiếng hòa giải:
“Dù sao, đây cũng là lần đầu hoàng thượng ban hành lệnh rõ ràng trong thời gian dài. Có lẽ đây là dấu hiệu tốt.”
Lê Tấn Dũng trầm giọng:
“Ta không chắc. Nhưng nếu hoàng thượng dám phá vỡ truyền thống, thì có lẽ ngài ấy không còn là một người như trước nữa. Chúng ta cần quan sát kỹ hơn.”
Khi bước qua hàng cung nữ trong bộ áo dài mới, Trần Bảo Khánh không giấu được niềm vui nho nhỏ.
“Xem này, chỉ một thay đổi nhỏ mà cả cung đình đã nháo nhào thế kia. Nếu thế, những thay đổi lớn hơn sẽ thú vị ra sao?”
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài. Tối đến, ngồi một mình trong phòng, anh bắt đầu lo lắng.
“Liệu bọn họ có nghĩ mình đang có ý đồ gì không? Nếu mình không cẩn thận, bọn họ sẽ tìm cách trừ khử mình.”
***
Ánh chiều tà len lỏi qua những khe cửa chạm khắc, ánh sáng yếu ớt tắm lên mặt bàn gỗ mun một lớp vàng nhạt. Thư phòng thoảng mùi mực tàu và trà nóng, hòa cùng tiếng cọ xát nhẹ nhàng của nghiên mực dưới tay Nguyễn Ngọc Lan. Cô quỳ gối bên bàn, động tác mài mực mềm mại, thuần thục đến mức giống như một vũ điệu nhỏ, hoàn toàn không làm xáo trộn không gian tĩnh lặng xung quanh.
Trần Bảo Khánh ngồi tựa lưng trên chiếc ghế bành lớn, đôi mắt khẽ nheo lại dõi theo những dòng chữ trong tấu chương. Dáng vẻ của anh trông có vẻ tập trung, nhưng thực tế tâm trí đang lang thang đâu đó, cố gắng tiêu hóa đống thông tin ngổn ngang. Anh thở dài, đặt tấu chương xuống bàn, ánh mắt thoáng nét mệt mỏi.
Ngọc Lan ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng qua khuôn mặt đăm chiêu của hoàng đế. Cô ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng phá vỡ sự yên lặng:
“Bệ hạ dạo này thường dành nhiều thời gian trong thư phòng. Quả thật hiếm thấy.”
Câu nói nhẹ như hơi thở khiến Bảo Khánh phải nhìn lên. Anh nhướng mày, nửa tò mò, nửa châm chọc:
“Ý cô là ta trước đây lười biếng?”
Ngọc Lan dừng tay, mỉm cười kín đáo. “Vi thần đâu dám nói vậy. Nhưng quả thật, thái độ của bệ hạ gần đây khiến không ít người chú ý.”
Bảo Khánh tựa lưng vào ghế, ánh mắt như muốn đọc thấu qua từng suy nghĩ trong đầu cô. “Chú ý kiểu gì?”
Cô cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên nghiên mực, đôi tay tiếp tục cử động như để che giấu điều gì đó. “Có người nói bệ hạ đang thay đổi. Nhưng thay đổi đến đâu, họ vẫn chưa rõ.”
Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt Bảo Khánh. Anh nhấp một ngụm trà, cố gắng lờ đi sự thách thức ẩn giấu trong lời nói của Ngọc Lan. “Còn cô thì sao? Cô nghĩ gì về những gì ta làm gần đây?”
Ngọc Lan khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng tiếp tục mài mực như chưa hề có điều gì bất thường. “Vi thần nghĩ rằng bệ hạ có lý do của mình.”
“Lý do?” Bảo Khánh khẽ cười, dựa người về phía trước. “Cô nghĩ ta đủ thông minh để có lý do à?”
Ngọc Lan ngước lên, ánh mắt lấp lánh nét cười. “Người thông minh thường không nói hết những gì mình nghĩ. Vi thần chỉ là nữ quan nhỏ bé, đâu dám suy đoán.”
Bảo Khánh nheo mắt, như muốn thách thức lời nói của cô. “Được rồi, vậy nói thử xem, triều đình đang nhìn ta như thế nào?”
Cô đặt bút lông ngay ngắn lên giá bút, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc sảo. “Có lẽ họ đang chờ xem bệ hạ sẽ làm gì tiếp theo. Một số người thích sự yên ổn. Một số người lại… thích biến động.”
Bảo Khánh bật cười khẽ, nhưng nét mặt không còn thoải mái như trước. “Biến động? Ý cô là sao?”
Ngọc Lan nghiêng đầu, ánh mắt nhìn anh như thể đang suy xét. “Triều đình như một mặt hồ phẳng lặng. Một viên đá nhỏ rơi xuống cũng có thể tạo sóng. Nhưng sóng lành hay
Ngọc Lan khẽ cúi đầu, đôi tay chỉnh lại tay áo dài một cách cẩn thận trước khi tiếp tục. “Những làn sóng, bệ hạ, không phải lúc nào cũng do viên đá quyết định. Mặt hồ vốn phản ánh cả trời đất. Sóng đôi khi tự sinh ra từ những luồng gió mà người trên bờ chẳng thể kiểm soát.”
Bảo Khánh nhíu mày, cảm giác như cô ta đang nói điều gì đó rất quan trọng, nhưng lại cố tình che giấu trong lớp ngôn từ hoa mỹ. “Ý cô là triều đình này đang nổi gió?”
Ngọc Lan mỉm cười, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản. “Gió luôn tồn tại, thưa bệ hạ. Chỉ là có người nghe thấy, có người thì không.”
Anh tựa cằm lên bàn tay, cố gắng đọc thấu từng chữ trong câu nói của cô. “Vậy theo cô, ta nên làm gì? Cầm chắc viên đá hay thả tay để sóng tự lan rộng?”
Ngọc Lan cầm lấy chén trà bên cạnh, nhẹ nhàng dâng lên cho anh. “Thần không dám đưa ra lời khuyên cho bậc thiên tử. Nhưng thần từng nghe rằng, một vị thuyền trưởng giỏi không chỉ chèo thuyền khi trời yên. Chính trong cơn bão, họ mới biết được đâu là thủy thủ tốt, đâu là gỗ mục.”
Bảo Khánh nhận lấy chén trà, ánh mắt anh lóe lên một tia sắc lạnh. “Nghe cũng hợp lý. Nhưng nếu cơn bão quá lớn, thuyền lật thì sao?”
Ngọc Lan cúi thấp người, giọng nói thoảng như tiếng gió lùa qua màn cửa. “Một con thuyền tốt không chỉ dựa vào may mắn. Nó cần cả sự chuẩn bị từ trước, bệ hạ.”
Anh uống một ngụm trà, đầu óc như đang cố gắng xâu chuỗi những điều cô vừa nói. Lời của Ngọc Lan chẳng khác gì một bài toán, mà mỗi lời đáp lại khiến bài toán trở nên phức tạp hơn.
“Thú vị đấy.” Anh đặt chén trà xuống bàn, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô. “Ta tò mò cô học được những điều này từ đâu. Chắc không phải từ những ngày mài mực và chép tấu chương chứ?”
Ngọc Lan thoáng cười, như thể không để tâm đến lời trêu chọc. “Thần chỉ là nữ quan, nhiệm vụ của thần là ghi chép và quan sát. Những gì thần nói đều là lời người xưa truyền lại.”
“Người xưa à?” Bảo Khánh nhướng mày. “Người xưa của cô có vẻ tinh thông chính trị hơn cả đám quan lại của ta.”
Ngọc Lan im lặng, chỉ cúi đầu đáp lại bằng một nụ cười mơ hồ. Sự im lặng này, với Bảo Khánh, lại như một lời nhắc nhở âm thầm rằng cô biết nhiều hơn những gì cô để lộ ra.
Cuối cùng, anh quyết định không hỏi thêm. Thay vào đó, anh đưa tay gạt nhẹ một tấu chương sang bên, ánh mắt thoáng lên chút trầm tư. “Được rồi, nếu cô đã nói gió đang nổi, vậy thì để xem con thuyền này chịu sóng gió ra sao.”
Ngọc Lan đứng lên, cúi chào thật thấp trước khi lui ra ngoài, để lại Bảo Khánh một mình với mớ suy nghĩ lộn xộn. Trong lòng anh, một ý định vừa nảy mầm, một kế hoạch mà ngay cả bản thân anh cũng chưa rõ sẽ dẫn đến đâu. Nhưng một điều anh chắc chắn: con thuyền này sẽ không lật, ít nhất là chưa phải lúc này.
2 Bình luận