• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 - Giọt Mực Đầu

Chương 2: Kẹo Chanh

0 Bình luận - Độ dài: 2,648 từ - Cập nhật:

Trời đã vào xuân được ít lâu, những cơn mưa phùn đôi khi còn thăm hỏi, khiến cả tòa dinh thự chìm trong ủ dột, nỗi lòng cũng vì thế mà phủ lên lớp sầu bi.

Nhược Kính nhìn sắc trời, lẩm bẩm tính toán thời gian, đoán hẳn đã đến lúc người mà Hàn Nan luôn đề cập sẽ đến.

Cậu không biết người ấy dáng vẻ ra sao, tính cách như thế nào, cậu thậm chí còn không biết liệu họ có đến như những gì phụ thân đã nói hay không, nhưng bởi vì đó là người mà Hàn Nan chọn nên cậu sẽ tin tưởng vô điều kiện, và chờ đợi cho đến khi thời gian ép buộc cậu phải quên đi. Dù sao cuộc đời của loài bất tử dài lâu đến thế, hơn phân nửa đã là chờ đợi ngày thần linh tỉnh giấc. Dẫu có chờ đợi nhiều hơn nữa thì vẫn chỉ là chờ đợi, không thể thay đổi được.

Cậu ngồi bên trong Lan Đình, xung quanh cỏ cây chen chúc. Sắc xanh của mùa xuân dẫu nói tươi đẹp nhưng đặt tại Hàn gia chỉ có vẻ cổ kính âm u, như là nơi rừng sâu đã lâu không ai lui đến, để mặc cho hoa cỏ thi nhau phủ kín con đường mòn. Hiển nhiên đây là phong cách mà nhiều đời gia chủ thường truy đuổi. Họ thích sự hoang sơ trước khi con người xuất hiện và nhúng tay vào thay đổi, tựa như cái cách họ tôn sùng cái thời kỳ gọi là ‘Hoang Lịch’.

Hoang Lịch, theo nhiều ghi chép thì đó là thời kỳ khởi nguyên của thế giới. Khi đó chỉ có thần linh là tồn tại, trong xã hội của thần không có khái niệm đúng sai phải trái, cũng chưa có lừa lọc dối trá, cho đến khi nhân loại xuất hiện, phá vỡ sự cân bằng vốn dĩ. Đương nhiên cũng chỉ là truyền thuyết, thực hư ra sao vẫn chưa thể nói rõ, nhưng Nhược Kính lại biết gia tộc tin tưởng tuyệt đối vào việc nhân loại bẩm sinh có tội, tỷ như sự xuất hiện của họ trong thế giới của chư thần, cũng hoặc là vì chào đời mà làm đau người mẹ, họ tin rằng sự sống sinh ra nếu có ràng buộc thì đã là có tội.

Loài bất tử không như thế.

Sự chào đời của họ là sự trao đổi đồng giá: nhân loại dùng tiền tài lợi lộc để cầu xin Thụ một đứa con, và Thụ đáp ứng họ. Những đứa trẻ sinh ra từ Thụ là kẻ duy nhất vô tội trong mắt gia tộc, là người duy nhất có khả năng tiếp cận thần linh. Mà Nhược Kính cũng là ‘vô tội’.

Cậu nhận được sự bảo vệ và kỳ vọng của gia tộc chỉ để một ngày nào đó trong tương lai cậu có thể đền đáp họ bằng việc hy sinh. Cậu không trách vì đó đã là lẽ hiển nhiên tại Hàn gia. Không có khác biệt, nên không có oán trách.

Chợt, cùng với tiếng bước chân thoáng có vẻ cố ý, giọng nói của thiếu niên vang lên với ý cười không che đậy: “Em vẫn còn nhỏ, đừng suy nghĩ quá nhiều.”

Nhược Kính ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ.

Hắn tựa người bên lan can, hai tay khoanh trước ngực. Mái tóc hắn đỏ như than hồng, trong đôi mắt đen nghịt chứa đầy ý cười trêu chọc, rõ ràng dáng vẻ phong lưu càn rỡ nhưng lại vô cớ khiến người đối diện cảm nhận được sự dịu dàng mà hắn không từng cố tình thể hiện. Chỉ trong ánh mắt đầu tiên, cậu nhận thức rõ hắn cũng là đứa con của Thụ.

Nhược Kính đứng dậy, lờ mờ đoán được thân phận của hắn. Cậu cúi đầu, chắp tay hành lễ: “Tiểu bối danh gọi Nhược Kính, lần đầu ra mắt Hành Vân.” Dừng lại đôi chút, cậu nói tiếp, “Vừa nãy có điều thất lễ, mong Hành Vân không để ý.”

Hàn Hành Vân nhíu mày, một tay vuốt cằm, ra vẻ đăm chiêu: “Nhiều năm không gặp, gia tộc vẫn còn giữ lại mớ quy củ nhàm chán này sao?”

“Em không cần căng thẳng đến thế, cứ đối xử với ta như người thường thôi.”

Những kẻ hắn tiếp xúc phần nhiều là đã bị thời đại hun đúc ra dáng vẻ ngang tàn, nay tiếp xúc lại với những đứa trẻ ngoan ngoãn thụ động của gia tộc, hắn thật sự cảm thấy không quen. Hơn nữa, con nít thì nên có dáng vẻ của con nít, cứ phải hiểu chuyện làm gì, sợ là sẽ chết trước khi được sống một cuộc đời thực thụ.

Nghĩ đến đó, hắn lại cười: “Cùng một thế hệ, tiểu bối với trưởng bối gì cơ chứ, em vẫn nên xem ta là bạn thì tốt hơn.”

Thấy được sự thân thiện của hắn, Nhược Kính thoáng an lòng. Cậu đứng thẳng người, lại không thấy hắn có ý định ngồi vào bàn.

“Hành Vân không ngồi sao?”

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cỏ cây um tùm ngoài đình, nhẹ giọng từ chối: “À, không, không cần đâu.” Chợt cảm thấy quá xa lạ, hắn nói tiếp, “Ta thích đứng như vậy hơn.”

Không ngờ lời này khiến Nhược Kính để ý. Thấy hắn không ngồi, cậu cũng không dám tự tiện, chỉ đành đi đến bên cạnh hắn, nương theo ánh mắt hắn vọng về phía xa, lại không thấy sắc xanh của xuân có chi là thú vị để ngắm nhìn.

Cậu trầm giọng, “Hành Vân không thích ta sao?”

Hắn kinh ngạc, chợt hỏi lại: “Nhược Kính vì sao lại nghĩ vậy?”

Đứa trẻ cẩn thận theo dõi từng nét mặt của thiếu niên, thấy hắn không có vẻ gì là miễn cưỡng mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, chỉ cảm thán.

“Hành Vân không ghét ta là tốt rồi.”

Dẫu sao đây cũng là người mà Hàn Nan đã lựa chọn. Nếu hắn không thích cậu thì khác nào Hàn Nan bất mãn với cậu, kể cả có dặn lòng không để ý thì cậu vẫn không thể thật sự làm ngơ trước thái độ của thiếu niên. Cậu chống hai tay lên lan can, không nói thêm gì nữa.

Hàn Hành Vân nhìn thoáng qua đứa trẻ, mơ hồ cảm nhận được tâm tư của cậu. Hắn bật cười, vẫn là giọng điệu bỡn cợt ấy: “Xem ra em vẫn còn để ý Hàn Nan lắm.”

Nhược Kính không nhìn hắn, trong lòng âm thầm đáp lời. Đương nhiên rồi. Cậu chỉ đơn giản là buông tay, cho phép Hàn Nan có thể ra đi với không chút muộn phiền, điều đó không có nghĩa là cậu từ bỏ hay quên đi Hàn Nan. Nếu bắt buộc phải giải thích thì có lẽ là, ta đã để người đi, nhưng vẫn còn lưu giữ hình hài người trong tâm trí.

Hàn Nan vẫn thường bầu bạn cậu trong những lúc đêm về, trong những giấc mơ, trong những lần khép mắt. Cậu yêu Hàn Nan. Thời gian càng trôi qua cậu lại càng hiểu rõ được điều đó - cho đến khi thời gian ép buộc ta phải quên đi người, ta không nghĩ bản thân có thể ngừng yêu người.

“Giá như năm ấy ta cũng đã học được cách yêu một ai đó.”

Hàn Hành Vân thở dài, nhưng trong giọng nói lại không có quá nhiều sầu bi.

Cũng đúng thôi, đã qua lâu như vậy rồi, dù có từng căm ghét đến nhường nào rồi cũng phải nguôi ngoai và tha thứ. Bây giờ nhắc lại chỉ có tiếc nuối là vẫn còn âm ỉ.

“Yêu cũng là thứ cần phải học sao?”

Đối mặt với câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ, thiếu niên cười cong cả mắt. Hắn lắc đầu, nhìn cậu với ánh mắt bao dung xen lẫn bi thương.

“Không phải. Yêu là thứ mà sinh ra bản năng của chúng ta đã được biết, nhưng thế gian này muôn vạn người, mỗi người lại yêu theo một cách khác nhau.”

“Ta nói là học cách yêu, thật ra là học cách yêu mà không đòi hỏi phải được nhận lại.”

Thú thật lời này có phần quá mơ hồ đối với một đứa trẻ, nhưng Nhược Kính đã sớm quen với lẽ sống mà gia tộc ban dạy. Ban đầu chúng cũng khó hiểu như vậy, nhưng chỉ cần ghi nhớ, tự nhiên sẽ có một ngày trải qua và hiểu được.

Cậu gật đầu, âm thầm khắc ghi những câu này vào lòng. Song, Hàn Hành Vân sau đó lại nói tiếp: “Ta hy vọng em vĩnh viễn cũng không cần phải hiểu những lời này.”

Có cơn gió thổi qua, khiến hai hàng tóc mai của thiếu niên lay động. Hắn nhìn cậu tựa như đang nhìn chính hắn năm ấy, nhưng hắn biết rõ đứa trẻ này một chút cũng không tương đồng với đứa trẻ trong ký ức. Chẳng qua có khác biệt nhường nào rồi cũng sẽ lại bước lên con đường mà tiền nhân đã định sẵn, hắn chỉ có thể hy vọng đứa trẻ sẽ thật sự khác biệt, thậm chí là dị biệt, tựa như hắn.

Hắn thở dài, vươn tay xoa đầu đứa trẻ.

“Em đã hiểu rất nhiều rồi.”

Cậu không hiểu ý của hắn là gì, cũng không biết phải trả lời như thế nào, rốt cuộc chỉ có thể im lặng.

Hôm đó, nhật ký viết sang trang.

‘Ngày 27 tháng 1, Băng Tan năm 22.769

Hàn Hành Vân rốt cuộc cũng đến.’

Sự xuất hiện của Hàn Hành Vân không bất ngờ, nhưng bản thân hắn mang theo rất nhiều niềm vui nhỏ vặt mà Nhược Kính chưa từng kỳ vọng. Ví dụ như, hắn thay thế được sự tồn tại của Hàn Nan, lấp đầy vị trí vốn đã trống rỗng, khiến cho cuộc đời Nhược Kính không có vẻ tẻ nhạt hay buồn chán. Ví dụ như, hắn thường mang đến vài viên kẹo chanh mỗi khi gặp cậu, nếu rảnh rỗi cũng sẽ kể cho cậu biết về thế giới bên ngoài phồn hoa thế nào, thay đổi ra sao.

Từng chút từng chút, nhỏ vụn như đôi ba hạt đường, cuối cùng hóa thành viên kẹo.

Có rất nhiều lý do để giải thích cho mối quan hệ ngày một thân cận của họ, nhưng đoán hẳn sẽ không ai hỏi, lâu rồi cũng thành chuyện hiển nhiên, giống cái cách mà Hàn Nan trở thành phụ thân của Nhược Kính. Ban đầu không ai hỏi, đến cuối cùng đều cho rằng vốn đã như thế. Chỉ có ánh mắt của Hàn Trụy đôi khi do dự, đôi khi lo lắng, lại chưa từng nói bất cứ lời nào.

Xuân rồi đến hạ, thu lại sang đông. Theo năm tháng trôi qua, đứa trẻ ngày ấy cũng chậm rãi trưởng thành. Mái tóc đen nay đã dài quá vai, tựa như sầu muộn của tuổi người, theo sự sống ngày một già nua mà tích tụ. Trái ngược với Nhược Kính là Hàn Hành Vân. Thời gian dường như không thể in lại dấu vết nơi hình hài hắn. Hắn vẫn cứ là thiếu niên, vẫn còn giữ lấy nụ cười ngả ngớn năm xưa, mái tóc đỏ còn như than lửa rực cháy, như rằng hắn chỉ sống mãi ở trong một phần ký ức của ai đó, vĩnh viễn không thể lớn lên.

Duy có một điều không thể nào thay đổi, rằng kể cả khi Nhược Kính đã trưởng thành đến mức hiểu được đại đa số bản chất của con người thì Hàn Hành Vân, bằng cách nào đó luôn có thể cho cậu những bài học đáng quý, như thể hắn luôn đứng trước cậu một bước. Điều đó khiến Nhược Kính hoài nghi, đồng thời lại may mắn. May mắn, cậu chưa thể vượt qua hắn, bởi cậu nhận thức được cái ngày mà hắn không còn gì để dạy cũng sẽ là ngày hắn ra đi, tựa như cái cách Hàn Nan và vô số tiền nhân đã lựa chọn.

Đương lúc mùa thu, lá vàng phủ kín con đường đá.

Trước cổng dinh thự chợt truyền đến tiếng ồn ào. Hàn Trụy biết là Hàn Hành Vân vừa quay về từ hiện thế, khiến gia nhân xôn xao. Những năm gần đây Hàn Hành Vân ngày một ương ngạnh, như là đã đủ lông đủ cánh, quyết chí muốn đảo loạn bùn tro dưới mặt nước yên tĩnh.

Từ thái độ của thiếu niên, y ý thức được chuyện nên đến rồi sẽ đến, chỉ là…

Sợ là, đứa trẻ lại phải thương nhớ uổng công.

-

Nơi Lan Đình phủ kín rêu phong, đứa trẻ sau bảy năm rốt cuộc đã không còn nhỏ bé.

Khi thời gian của một người dùng lại mà người kia vẫn tiếp tục lớn lên, việc vượt qua đối phương chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhược Kính năm nay mười bốn, chỉ cần kiễng chân đã có thể cao bằng thiếu niên, có lẽ chỉ thêm vài năm nữa sẽ cao hơn hắn cũng nói không chừng. Nhưng có những mong mỏi định sẵn sẽ không thành hiện thực.

“Nhược Kính.”

Khác với mọi khi, giọng nói của hắn lần này trầm, nặng nề, khiến nhịp tim của Nhược Kính lỡ một nhịp. Cậu xoay người, thấy dáng vẻ hắn phong trần mệt mỏi, hai mắt đỏ ngầu, trong mắt ánh lên điều gì đó mà cậu chưa kịp nắm bắt.

Cậu không hỏi vì sao lần này hắn về sớm hơn đã hẹn, chỉ lo lắng tiến bước đến bên cạnh hắn, ngẩng đầu: “Sao vậy Hành Vân? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Cậu tận mắt thấy hắn nở nụ cười, sầu bi trong mắt lại không tan đi, thậm chí càng thêm thống khổ, càng thêm giãy dụa. Hắn lắc đầu không nói, nhưng Nhược Kính dường như đã hiểu được rất nhiều.

Giây phút đó, cậu ý thức được có điều gì đang chậm rãi trôi tuột khỏi tay.

Gương mặt của đứa trẻ từ lo lắng, ngỡ ngàng, rồi đến bình thản. Không ai biết chỉ trong một lần chạm mắt ấy đã xảy ra những gì, chỉ thấy Nhược Kính đột nhiên im lặng, mà Hàn Hành Vân nhắm mắt.

“Nhược Kính.”

Hắn lại tiếp tục gọi tên đứa trẻ. Rõ ràng cái cách hắn nhìn đứa trẻ của hắn chưa từng thay đổi, vẫn dịu dàng như trước, bao dung như trước, nhưng thực tế đã thay đổi.

Nhược Kính đáp lại hắn, “Ta biết.”

Hắn không hỏi cậu đã biết những gì, cậu cũng không chủ động nói ra. Có những chuyện chỉ đơn giản là phải xảy ra và đã xảy ra, không quan trọng lý do là gì.

Sự im lặng không kéo dài quá lâu. Mọi chuyện kết thúc bằng một tiếng thở dài không rõ là của ai, rồi hắn quay lưng, bước từng bước chậm rãi rời khỏi Lan Đình. Nhược Kính thấy rõ hắn đã từng ngoái đầu nhìn lại, nhưng bước chân của hắn không ngơi nghỉ.

Cậu chợt nhớ đến một câu nói: người muốn ra đi, đi sớm hay muộn cũng là đi, chi bằng thả cho hắn được tự do.

Nhưng nhật ký vẫn không thêm dòng, cái quay lưng của Hàn Hành Vân đã không kết thúc một mối quan hệ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận