Vẫn là mùa xuân, lất phất mưa phùn trắng xóa cả bầu trời. Đứa trẻ năm đó đã chính thức trở thành thiếu niên, tóc cũng dài quá eo.
Tính đi tính lại, cả mười sáu năm cuộc đời của Hàn Nhược Kính không có quá nhiều biến chuyển, chỉ đơn giản là ai đi và ai ở lại, ai còn do dự và ai không về nữa.
Hàn Hành Vân dạo gần đây không còn lui đến hiện thế. Hắn dường như đang phải đối mặt với nội tâm của bản thân, lặp đi lặp lại sự dày vò và trách móc chính mình như một hình phạt.
Cậu biết hắn đang đau khổ vì điều gì. Hàn Hành Vân được sinh ra từ Thụ, hiển nhiên cũng có cho mình một người phụ thân chịu trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy hắn. Tương tự như cái cách mà cậu yêu Hàn Nan, hắn cũng yêu phụ thân của hắn bằng cả lý trí lẫn cảm tính. Hắn vốn cho rằng phụ thân hắn đã qua đời, rất nhiều người nói như thế, mà hắn không hề nghi ngờ. Cho đến hai năm trước hắn gặp lại phụ thân của mình, biết được ông là kẻ phản bội.
–Hắn đã tự tay tiễn đưa người mà hắn yêu nhất về với đất cát.
Không ai nói hắn phải làm như thế nào, nhưng trách nhiệm với gia tộc thôi thúc đôi tay hắn nhuốm máu.
Cậu cảm nhận được sự tự trách và đau đớn của hắn. Nếu đổi lại là cậu, nếu cậu phải giết Hàn Nan, có lẽ cậu cũng sẽ không khá hơn là bao, nên thay vì ép buộc hắn phải đối mặt, cậu lựa chọn bao dung.
Cuộc sống của loài bất tử rất dài lâu. Chín năm trước cậu đã chờ hắn đến, hiện tại cũng có thể chờ hắn quay về. Bởi vì nhật ký đã không thêm trang, bởi vì mối quan hệ này chưa thật sự kết thúc.
“Hiện thế có một bức danh họa, tên là ‘Giọt Lệ Của Biển Sâu’.”
“Có vẻ nó có liên quan đến thần linh, Hành Vân thấy sao? Gia tộc đang đấu giá để có được nó.”
Đứng trước cánh cửa gỗ khép chặt, rõ ràng chỉ cần một cái nhấc tay là có thể đẩy ra, nhưng Nhược Kính đã không làm thế. Cậu đối mặt với những hoa văn trên cánh cửa tựa như đang đối mặt với Hàn Hành Vân năm ấy, giọng nói ôn tồn, sớm đã không còn sự non nớt của tuổi trẻ: “Nghe nói Giọt Lệ Của Biển Sâu đã được lưu truyền bảy ngàn năm, ta đoán là Hành Vân sẽ hứng thú lắm.”
Vẫn như mọi khi, Hàn Hành Vân không đáp lại, nhưng Nhược Kính không nản lòng. Vốn dĩ cậu đã không hy vọng, hoặc đúng ra là hắn chưa từng làm cậu phải thất vọng để có thể kỳ vọng. Đối với cậu, hắn chỉ đang cần thời gian để cứu lấy chính mình, mà cậu sẽ ở bên cạnh hắn, bầu bạn hắn vượt qua quãng thời gian khó khăn này. Nó chỉ là một ngày rất bình thường và ngẫu nhiên, hắn chưa từng đi, cậu cũng vẫn luôn ở đó, chưa có gì thay đổi.
Dù rằng đã hai năm chưa gặp mặt, nhưng cậu vẫn cảm nhận được mối liên kết chưa đứt đoạn.
Nhược Kính lại nói tiếp, “Đoán chừng ngày mai Giọt Lệ Của Biển Sâu sẽ được chuyển đến bổn trạch, nếu có thể, ngươi nên đến xem một lần.”
Cậu đứng chờ trong chốc lát, cảm thấy Hành Vân có lẽ sẽ không trả lời, sau cùng đành đưa ra lời tạm biệt.
“Đã đến lúc rồi, ta về trước đây.”
Cậu không thường đến thăm hắn bởi cuộc sống tại Hàn gia chẳng có nhiều chuyện để nói, có lúc vài ba hôm đến một lần, cũng có khi là dăm bữa nửa tháng.
Hàn Trụy từng hỏi, làm như vậy không mệt sao, không tức giận sao?
Nhược Kính đáp: “Chúng ta sống cần phải bao dung.”
Nhưng những gì cậu nói chỉ là lý thuyết suông. Cậu không thực sự trả lời câu hỏi của gia chủ, cậu chỉ thuật lại những gì đã được dạy.
Có lẽ có rất nhiều thứ chỉ khi bước qua rồi mới chợt nhận ra, hối hận. Suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu khiến bước chân của thiếu niên do dự. Cậu quay đầu, nhìn ánh hoàng hôn phủ lên cánh cửa giấy một lớp mật.
Cây cỏ trước nhà đã để um tùm. Hành Vân suốt hai năm chưa một lần bước ra khỏi phòng, ngay cả thời gian để quan tâm bản thân còn không có, đương nhiên khó lòng chăm sóc chúng. Nhược Kính dẫu nói quan tâm nhưng rốt cuộc mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, cậu không thể phí thời gian với thứ vô ích, dù biết đó là những gì mà Hành Vân từng trân trọng nhất.
Sau cùng, cậu thở dài, quyết định xắn tay áo dọn dẹp lại không gian trước nhà, hy vọng sự thay đổi nhỏ nhoi này sẽ khiến Hàn Hành Vân khá hơn một chút.
Cậu không giỏi việc làm vườn, chỉ có thể chà lau vết bụi trên những chiếc lá, ngắt đi vài cành héo úa, quay đi quay lại vẫn chẳng khá hơn được bao nhiêu. Nhược Kính đứng thẳng dậy, mệt mỏi vỗ vai, nhưng khu vườn hoàn toàn không thay đổi, thậm chí còn lộn xộn hơn trước.
Năm mười sáu, cậu nhận ra mớ hỗn độn mà bản thân gây ra chỉ có thể do chính mình dọn dẹp. Giống như nỗi đau của Hàn Hành Vân, chỉ có duy nhất hắn mới chữa khỏi được.
Kể từ ngày hôm ấy, Nhược Kính không còn đến tìm Hàn Hành Vân. Không phải là từ bỏ, mà là sợ hãi, là cho phép hắn được quyền đưa ra quyết định. Dẫu có chọn rời xa hay gì khác, cậu vẫn sẽ tôn trọng.
Sự thay đổi của thiếu niên bị Hàn Trụy thấy rõ. Y không biết phải đối mặt với Nhược Kính như thế nào, cũng không có thời gian để thăm dò tâm sự, chỉ có thể ở trong đêm đen, bên chiếc đèn tất bật, tiếc nuối than thở: chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Ngày mà Giọt Lệ Của Biển Sâu được chuyển đến gia tộc, rất nhiều người vì tò mò mà đến chính điện vây xem, chỉ trong một sớm mà đã tấp nập người, khác hoàn toàn với dáng vẻ tĩnh mịch trước kia thường có.
Khác với những những món vật thông thường, Giọt Lệ Của Biển Sâu có cho mình cái mác ‘thần tích’ - vết tích còn sót lại của thần linh. Giá trị của bức tranh này sớm đã vượt qua những gì vật chất có thể mang lại, hoặc ít nhất là với Hàn gia, bức họa này là thứ có thể gắn kết họ với những vị thần của kỷ nguyên cũ.
Thực tế việc có được Giọt Lệ Của Biển Sâu thông qua cuộc đấu giá đến giờ vẫn là điều hoang đường trong mắt loài bất tử, bởi vì suốt hơn mười ngàn năm qua, thần tích gần như đã biến mất hẳn khỏi thế giới con người.
Nếu nói thế giới này tồn tại tín đồ của thần thì ngược lại, cũng sẽ có những kẻ muốn hạ bệ thần. Tương tự Hàn gia, lũ diệt thần đã tồn tại từ ngày mà thần linh còn hiện diện, họ cũng có được sự truyền thừa qua nhiều thế hệ. Từ đời ông cha đến đời con cháu, mục tiêu của họ vẫn luôn là diệt trừ thần linh, ngăn cản chư thần thức tỉnh.
Thế giới hiện tại không còn biết đến thần linh đúng là vì lũ diệt thần đã đốt sạch những ghi chép và điển tích liên quan đến thần, họ thậm chí đã từng gây ra một cuộc diệt chủng - nhằm tạo nên một thế giới không có ai biết về thần. Mà Hàn gia tồn tại được đến ngày này, cũng là vì đã dấn thân mình vào cuộc tàn sát ấy, cướp lấy cơ hội được sống trong thế giới chối bỏ họ.
Dưới sự thao túng của lũ diệt thần, thần tích đã nhiều năm không xuất hiện, Hàn gia năm vạn năm suy cho cùng cũng chỉ giữ lại được ba thần tích, mà chư thần có hàng ngàn hàng vạn, chỉ ba là không bao giờ đủ. Nay Giọt Lệ Của Biển Sâu được công khai đấu giá, đi kèm còn có điển tích của Hải Thần, loài bất tử không thể không suy đoán. Liệu đây là mồi nhử của lũ diệt thần? Hoặc là chúng đã đến thời tàn lụi rồi chăng?
Nhưng bọn họ dày công cắm rễ ở nơi thế giới này là để có thể đưa thần linh quay về, nên dù biết rõ là bẫy, họ vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ.
Sự xuất hiện của thần tích dẫn đến nhiều gia tộc thần mạch đã từng tan rã nay lại một lần nữa quy hồi đường cũ. Hàn gia là đầu tàu trong thần mạch, vốn có trách nhiệm chỉ đường dẫn lối cho các gia tộc khác, làm gia chủ, Hàn Trụy ngày không ăn đêm không ngủ, chỉ mong giải quyết được tình hình đương thời, sớm ngày vô lo. Nay Giọt Lệ Của Biển Sâu chính thức về tay gia tộc, y cũng nhẹ nhõm được phần nào, lúc này mới có tâm hơi quan tâm chuyện lông gà vỏ tỏi.
Giữa chính điện ồn ào, y nhìn thấy Nhược Kính, câu đầu tiên đã là cảm thán.
“Không ngờ Nhược Kính cũng có hứng thú với Giọt Lệ Của Biển Sâu.”
Rốt cuộc Nhược Kính vẫn luôn cô độc một mình, đối xử với ai hay chuyện gì cũng bình tĩnh hời hợt, thoạt nhìn không giống kẻ sẽ yêu thích các hoạt động náo nhiệt, thậm chí còn có xu hướng rời xa.
Hiển nhiên là Hàn Trụy nghĩ đúng. Chỉ thấy Nhược Kính lắc đầu, khóe môi khẽ cong: “Ta đến xem thay Hàn Hành Vân.”
Cậu không chắc liệu qua ngày hôm nay bức họa sẽ được treo ở đâu đó như một tác phẩm nghệ thuật thực thụ, hay là sẽ giống những thần tích khác, bị cất giấu ở nơi không ai biết đến. Nên cậu muốn xem, để sau này thay Hành Vân ghi nhớ, bởi Hành Vân yêu nghệ thuật đến nhường ấy, nếu không thấy được hẳn sẽ tiếc nuối lắm.
Nghe được Nhược Kính nói thế, Hàn Trụy sực nhớ: Hành Vân vốn là họa sĩ nổi danh tại hiện thế, đương nhiên sẽ để ý đến tác phẩm của người khác. Nghĩ vậy, y thở dài, “Gần đây không thấy con đến thăm Hành Vân, hai đứa… Xảy ra chuyện gì sao?”
Gương mặt thiếu niên vẫn bình thản như trước.
“Không có, chỉ là,” Cậu không biết phải nói câu tiếp theo như thế nào, do dự mất một lúc lâu.
Cậu sợ bản thân đã không được chấp nhận.
Hàn Hành Vân từng nói, yêu là cho đi và không đòi hỏi được nhận lại, nhưng rõ ràng chỉ khi đối phương chấp nhận thì con người mới có dũng khí để tiếp tục trao. Cậu không thể cứ nói mà không lời nào chạm được đến hắn, đó không phải cho đi, đó là vứt bỏ.
Cậu sợ, bản thân chỉ còn là quá khứ của hắn, sợ rằng hắn đã quyết tâm từ giã mà cậu vẫn hoài ngu muội, cố chấp bám víu vào những gì đã qua. Suy cho cùng vẫn là vì lo lắng bản thân không được chấp nhận.
Nhược Kính cười cười, an ủi Hàn Trụy: “Xin ngài đừng quá lo lắng.”
Gia chủ những năm nay bộn bề lo toan, cậu loáng thoáng nhận ra được điều gì đó từ lịch trình dày đặc của y, nhưng vẫn chưa dám nói. Biểu hiện của y rất giống với Hàn Nan khi ấy. Là bởi vì sắp phải ra đi nên muốn giải quyết tất cả những gì có thể, để lúc quay lưng không còn gì tiếc nuối. Cậu dẫu xem thấy điều đó trong mắt, nhưng lại sợ bản thân trở thành gánh nặng của Hàn Trụy, chỉ có thể giả vờ như không hay biết gì.
Cảm thấy không khí quá đỗi nặng nề, cậu chợt đổi đề tài.
“Giọt Lệ Của Biển Sâu thật sự có liên quan đến thần sao?”
Hàn Trụy đáp: “Hẳn là thật. Hôm nay thần quan cũng có mặt, ngài sẽ chúc phúc cho chúng ta.”
Thần quan là kẻ đại diện cho thần, hầu như chỉ xuất hiện trong những nghi lễ quan trọng của gia tộc, nên nếu ngài ở đây hôm nay thì đúng thật bức họa ấy là thần tích không sai.
Lúc này, gia chủ như nhận ra điều gì đó, y ngẩng đầu nhìn về phía đám người.
Trong đám đông, thanh niên vẫn luôn là kẻ nổi bật nhất. Là mái tóc dài màu như khói bếp, là đôi mắt đỏ ngỡ giọt máu đào, gương mặt hắn lạnh nhạt âm u, mơ hồ có dáng vẻ của loài thú dữ chỉ chực chờ thợ săn lơ đãng là sẽ lập tức há to hàm răng nhọn, cắn đứt cổ kẻ vốn chiếm thế thượng phong. Nhưng chỉ với một chiếc quạt giấy trên tay cùng nụ cười nhạt bên khóe miệng, hắn dễ dàng che giấu được bản chất hung tàn của chính mình, khiến nhân loại cho rằng hắn ôn hòa vô hại, vây quanh hắn xun xoe mưu cầu cướp được miếng thịt ngon bên miệng dã thú.
Hắn nhìn chăm chú vào Hàn Trụy, hoặc nói đúng ra, hắn nhìn cậu thiếu niên đứng bên cạnh Hàn Trụy.
Cách xa nhau đến thế, cậu vẫn có thể cảm nhận được ác ý của hắn như muốn hóa thành thực chất, bao lấy cậu trong lớp bùn lầy nhơ bẩn.
Nhược Kính không quay đầu nhìn hắn, cậu chỉ nhỏ giọng hỏi Hàn Trụy, “Gia chủ, đó là ai?”
Hàn Trụy không đáp, y dường như không nhận ra bản chất của hắn, vui mừng vẫy tay chào hỏi, “Hàn Thần Dự, đã lâu rồi chưa gặp lại ngươi.”
Hàn Thần Dự nghe thấy gia chủ kêu gọi, hắn nở nụ cười, nghiêng đầu nói gì đó với đồng bạn, rồi lại thoáng gật đầu, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, tiến đến trước mặt Nhược Kính.
“Gia chủ dạo gần đây bộn bề muôn chuyện, Thần Dự không dám đến làm phiền, nay có thể trùng hợp gặp được ngài quả là may mắn.”
Hắn nói chuyện với Hàn Trụy, nhưng tầm mắt chưa một lần di dịch khỏi thân hình của thiếu niên. Như là thấy được điều gì thú vị, hắn chợt bật cười thành tiếng: “Đây là Nhược Kính sao? Ta nghe danh đã lâu, chỉ tiếc những năm trước không có cơ hội đến thăm hỏi.”
Cách hắn càng gần, ác ý của hắn ngày một mỏng manh, như thể cái nhìn chằm chặp trước đó chưa hề tồn tại. Nhược Kính chỉ cảm nhận được một loại cảm xúc kỳ lạ, giống tò mò, giống khinh miệt, cũng giống căm ghét. Theo bản năng, cậu không muốn tiếp xúc quá nhiều với hắn. Thiếu niên lạnh nhạt gật đầu, lời nói xa cách.
“Tiền bối quá lời rồi.”
Hàn Thần Dự còn lâu mới quan tâm đến cảm xúc của người khác. Hắn cười, chen vào giữa Hàn Trụy với thiếu niên, một tay khoác vai Nhược Kính, tay còn lại phe phẩy quạt: “Dù sao cũng là người cùng thế hệ, giữa ta và Nhược Kính sẽ có nhiều chuyện để nói lắm, gia chủ có thấy vậy không?”
Hàn Trụy ý thức được thái độ của hắn có điều bất thường, vừa định mở miệng khuyên bảo, nhưng chỉ mới quay sang đã đối diện với ánh mắt của thanh niên đỏ như máu.
Thanh niên không hề có ý đe dọa hay ép buộc, hắn chỉ đơn giản là nhìn vào Hàn Trụy, nhưng vẻ mặt vô cảm của hắn lại là thứ khiến kẻ đã sống gần ngàn năm như Hàn Trụy phải chùn bước. Y trầm mặc.
Nhược Kính nhanh chóng nhận ra sự khó xử của gia chủ, vội vã lên tiếng: “Thần Dự nói đúng. Vậy gia chủ, ta xin phép đi trước.”
Hàn Trụy trơ mắt nhìn thiếu niên bị Hàn Thần Dự vừa lôi vừa kéo đi vào một góc của chính điện, dẫu lòng biết rõ Thần Dự là kẻ biết chừng mực, nhưng lòng vẫn không thể không lo lắng. Y một lần nữa cảm nhận rõ sự bất lực của một kẻ không có thực quyền.
Chợt, có tiếng chuông vang lên như một lời nhắc nhớ. Hàn Trụy biết được người đến là ai, y không phí sức tìm kiếm hình hài của người nọ, do dự hỏi.
“Ngài thấy đứa trẻ này thế nào?”
Có giọng nói nhẹ nhàng đáp lại, nhưng rõ ràng xung quanh Hàn Trụy không có ai lên tiếng: “Thần tính rất cao, là kẻ trong lời tiên tri.”
“Vậy sao.”
Kẻ bí ẩn nói về y, “Ngươi, bao giờ sẽ rời đi?”
Đây là vấn đề mà Hàn Trụy đã suy nghĩ cả chục năm liền, y không mất quá lâu để đưa ra câu trả lời.
“Chờ khi an bài xong chuyện của thần tích.”
Kẻ bí ẩn không nói nữa. Một cảm giác ngộp thở quái lạ bắt đầu rỉ giọt, chậm rãi nhuộm ướt tâm tư của kẻ ở lại.
0 Bình luận