Hàn Thần Dự có đến hai gương mặt: một cho ‘nhân loại’, và một cho ‘đồng loại’. Hiển nhiên với thái độ thù địch của mình, hắn đã công nhận Nhược Kính bằng một cách khác không phải lời nói.
Tại chính điện phồn hoa, họ trốn ở một góc không ai để ý. Nơi ánh đỏ từ đèn lồng hắt lên gương mặt hắn âm trầm mà quỷ quyệt, linh hồn hắn từ bỏ thân xác phàm thai, đứng trước mặt cậu chỉ còn là cái vỏ rỗng được lấp đầy bởi chán chường và trầm mặc.
“Ngươi cảm thấy nhân loại rất ngu xuẩn, đứng không?”
Hắn không cười, gương mặt vô hỉ vô bi, mái tóc dài rũ xuống che khuất đôi mắt lạnh nhạt. Hắn tựa như tảng đá đặt mình trong khe suối, sau nhiều năm nước chảy đá mòn, góc cạnh dần trở nên nhẵn nhụi. Căm giận của hắn dẫu tồn tại nhưng lại không thể dùng như vũ khí. Nó cùng lắm cũng chỉ là một bãi bùn lầy dơ bẩn, bám vào tay chân của những kẻ cố tình bước qua.
Thiếu niên tỏ vẻ bất ngờ trước câu hỏi của Hàn Thần Dự - kẻ vốn được biết đến như là ‘dị loại’ của gia tộc - kẻ mà chúng sinh tin rằng sẽ yêu trong những người không biết yêu, kẻ sẽ rơi lệ trong những loài không đau khổ.
Cậu lắc đầu, nhìn xuống sàn nhà trơn nhẵn: “Ta chưa từng nghĩ như vậy.”
“Ngươi nói dối.” Hàn Thần Dự ngay lập tức đáp lại với không chút do dự, “Chúng ta là đồng loại, ta hiểu ngươi tựa như cái cách ngươi hiểu ta. Ngươi không cần phải che giấu.” Càng nói, hắn càng kích động, vươn hai tay bấu chặt vào bả vai thiếu niên. Gương mặt hắn vẫn thế, vẫn vô cảm, nhưng Nhược Kính nhìn thấu được sự tàn nhẫn giấu tận nơi đáy lòng.
Nhược Kính đau đớn rụt người, theo bản năng né tránh cái nhìn nóng cháy từ hắn. Cậu nhỏ giọng, lựa chọn yếu thế: “Ta chỉ nói sự thật thôi, tiền bối. Rốt cuộc chúng ta đều là nhân loại.” Kể cả chúng sinh có gọi họ là loài bất tử thì cũng không thay đổi được sự thật rằng bản chất họ là con người.
Ánh mắt Hàn Thần Dự thoáng chốc lạnh lẽo. Hắn buông lỏng tay, trầm giọng nhắc nhở:
“Chúng ta không phải.”
Nhược Kính cau mày, hiểu được cuộc tranh luận này sẽ không đi đến hồi kết. Suy cho cùng họ đều có cái lý của mình, chẳng ai có thể thuyết phục ai. Cậu do dự thử lùi một bước, thành công thoát khỏi đôi tay lạnh lẽo của Hàn Thần Dự.
“Tiền bối, Nhược Kính còn có việc bận, thứ cho Nhược Kính không thể ở lại quá lâu.”
Theo lẽ thường, đã nói đến nước này rồi thì ít ai lại mặt dày bám lấy, nhưng rõ ràng Hàn Thần Dự là thiểu số - hắn vội vã giữ chặt tay thiếu niên, đồng tử co lại: “Hàn Nhược Kính!”
“Chúng ta không sinh ra với máu thịt nhân loại, ngươi vốn biết rõ điều này.”
Nhược Kính im lặng mất một lúc, rốt cuộc vẫn không hiểu tại sao hàn Thần Dự lại nói những lời này với cậu.
Thực tế hắn nói không sai, chỉ là hắn chọn sai người để nói. Ngay từ đầu Nhược Kính đã quyết định xem bản thân như một nhân loại - tựa như việc bạn không thể thay đổi tín ngưỡng của một người chỉ bằng câu nói ‘thần không tồn tại’, hắn cũng không thể khiến cậu thay đổi nhận tri về bản chất của mình chỉ với lý do ‘ngươi không được sinh ra bởi con người’.
Chỉ đơn giản là lý tưởng bất đồng, tín niệm bất đồng, không tồn tại đúng hay sai.
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, không cảm nhận được bất kỳ loại cảm xúc nào ngoại trừ sự chán chường từ lâu đã thành tật, và nó đã tồn tại quá lâu để cậu có thể truy tìm nguồn gốc.
Cậu nhắc nhở hắn, “Tiền bối, mọi người đều đang nhìn.”
Cậu không nói dối. Rốt cuộc hôm nay có quá nhiều người lui tới chính điện, kể cả có trốn cũng khó lòng khuất mắt ai.
Hàn Thần Dự nghe lời cậu nói, hắn cẩn trọng ngó nghiêng, và chính bộ dáng dè chừng của hắn lại càng khiến người ta nghi ngờ. Nhược Kính nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt dò hỏi của gã trai lạ mặt, cậu nở một nụ cười tỏ vẻ bản thân không sao, đồng thời kéo tay Hàn Thần Dự lẩn trốn cái nhìn của họ.
Cậu vừa đi vừa hỏi, “Ngài muốn nói điều gì, tiền bối?”
Hắn trả lời, với chất giọng chắc nịch, như tin tưởng rằng cậu sẽ không từ chối: “Hãy trở thành đồng loại của bọn ta.”
Nhược Kính mở to mắt, nghiêng đầu khó hiểu. Cậu sống ở Hàn gia mười sáu năm, trước giờ chưa từng nghe nói đến trường hợp chia bè kéo phái. Để chắc chắn, cậu hỏi lại hắn: “Bọn ta?”
“Ngoài những kẻ mất tích, ngươi là người cuối cùng chưa gia nhập Hệ Thụ.”
Thiếu niên sửng sốt dừng bước chân. Ngay từ cái tên, Hệ Thụ đã nói lên rất nhiều thứ.
Đối với một gia tộc truyền thừa lâu đời, việc huyết mạch bị pha tạp là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng một phần lý do để Hàn gia được tụng là loài bất tử chính là vì họ đã không cho phép điều đó xảy ra.
Đúng như lời Hàn Thần Dự nói: Hàn gia có những đứa trẻ không được sinh ra với máu thịt nhân loại. Chúng được sinh ra từ Thụ - thần cách của thần sự sống Yoeya. Những đứa trẻ của Thụ được gọi là thần tử, và thần tử sở hữu những gì hoàn hảo nhất mà con người có thể có được. Từ huyết mạch, tố chất cho đến những thứ vượt ngoài phạm trù nhân loại như ‘thần tính’.
Suốt nhiều đời Hàn gia, thần tử vẫn luôn là trung tâm của gia tộc. Có những thần tử được chọn để hy sinh, tựa như cậu, và có những kẻ được chọn để kế thừa ngàn năm gia nghiệp, tựa như Hàn thần Dự. Chúng là tương lai, cũng như vinh quang của hàn gia xuyên suốt dòng lịch sử, và thú thật việc thần tử xem bản thân là khác biệt không hoàn toàn sai, bởi ngay từ sự chào đời của chúng đã dị biệt.
‘Chúng được sinh ra bởi một cái cây’ - đó là câu chuyện mà chúng sinh sẽ không tin tưởng.
Chẳng qua điều làm cậu bất ngờ hơn chính là, nếu nói thần tử đều gia nhập hệ Thụ, vậy Hàn Hành Vân thì sao? Hàn Hành Vân không phải kẻ bất tài, hoặc nói đúng ra không một thần tử nào là bất tài, nên sẽ không có ai bị bỏ lại. Nhưng nếu Hành Vân thật sự là một phần của Hệ Thụ, tại sao hắn không nói cho cậu biết?
Ngay lập tức, sự tin tưởng bồi đắp suốt chín năm trời khiến cậu ý thức được một việc: nếu Hệ Thụ thật sự có lợi, Hàn Hành vân nhất định sẽ không giấu.
Nhược Kính gạt đi những hoài nghi bất chợt nảy ra, ép buộc bản thân quay về dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, “Ra là vậy.” Cậu nở nụ cười mà bản thân cho là thân thiện nhất, dù thực tế nó vẫn không khác biệt là bao: “Những người khác cũng ở đây sao?”
Hàn Thần Dự biết cậu đang nói về những thần tử khác. Hắn cong môi, đáp lại một cách bâng quơ xen lẫn trêu đùa ác ý.
“Không. Chỉ có ta và ngươi thôi.” Nụ cười hắn càng trở nên xấu xa: “Sao vậy? Ngươi sợ ta à?”
Nhược Kính không đáp, lén lút thở dài nhẹ nhõm. Hiển nhiên câu trả lời của hắn khiến cậu yên lòng, đồng thời cũng có chút gì đó nặng nề đè lên ngực.
Mỗi thế hệ của Hàn gia kéo dài hai trăm năm, và theo lịch, cậu chính là thần tử thứ bảy - cũng như thần tử cuối cùng của thế hệ. Ngoài cậu, Hàn Hành vân, Hàn Thần Dự và Hàn Thời Quang, người đã quá nổi tiếng ra thì ba người còn lại chỉ để duy nhất một cái tên trên gia phả, những thứ khác đều bị che giấu.
Nhược Kính hướng ánh mắt về phía đám người, cậu vẫn không tìm thấy Hàn Trụy, điều đó khiến cậu hơi bất an. Dường như, một loại cảm giác gì đó lạ lẫm dần thức tỉnh theo sự xuất hiện của Hàn Thần Dự, nó mở ra cánh cửa mà cậu chưa từng để ý, chào đón cậu đến với thế giới hoàn toàn khác biệt.
Chợt mọi âm thanh xì xào im bặt. Như một loại trực giác, Nhược Kính quay đầu.
Tốp thần sử [1] với y phục tối màu bước vào trong điện, dáng vẻ oai nghiêm. Họ như những con rối được Thần tự tay khắc nặn, từ dáng người thon gầy đến màu da nhợt nhạt, từ bước chân nhẹ bẫng đến khí chất âm trầm đều tương đồng một cách đáng sợ. Họ giấu đi gương mặt đằng sau tấm vải trắng, lưng thẳng như trúc, trên tay mỗi người nâng một chén bột chu sa. Đi sau cùng là vị thần quan [2] trong lời đồn.
Ngài khoác trên người bộ y phục đỏ thẫm, trước ngực treo một nửa vầng trăng bằng đồng, theo từng bước chân ngài lay động mà lập lòe những ánh đỏ phản chiếu lại từ đèn lồng. Tương tự như thần sử, ngài cũng mang lên một chiếc mặt nạ, nhưng rõ ràng địa vị của ngài khác biệt hơn rất nhiều: đó là gương mặt của quỷ thần cai quản cõi chết. Hai mắt nó tối đen, lập lòe những tia lửa tím. Nó treo trên môi một nụ cười ôn hòa như thể quên đi vệt máu tươi bên khóa miệng..
Nghe nói cả cơ thể của thần quan đều thuộc về thần, chúng sinh không có quyền trông thấy, ngay cả đôi bàn tay ngài cũng bị che giấu bên dưới lớp găng mỏng. Cả cơ thể ngài gần như không hiện ra bên dưới ánh mặt trời, duy chỉ có mái tóc bạc trắng của ngài là không cách nào che giấu.
Loài bất tử nói ngài là kẻ duy nhất không chết. Và tên của ngài là Kyurei - Cửu Chí Nghiên.
Ngài đi đến trước bức tượng thần bị phủ vải trắng, cầm lấy gậy chuông từ tay thần sử. Bàn tay ngài lắc khẽ, tiếng chuông vang lên, có thứ gì đó bỗng chốc sống lại từ nơi sâu thẳm. Đồng thời, những lễ nghi đã khắc sâu vào máu chợt lên tiếng hồi đáp, thôi thúc những kẻ bên trong chính điện uốn gối, quỳ xuống bên dưới chân của Thần.
Nhược Kính cùng Hàn Thần Dự là thần tử, dựa trên quy củ, họ quỳ ngay ở hàng đầu, cách thần quan chỉ đôi vài sải tay. Họ có lẽ không cách nhau gần đến thế, nhưng cậu rõ ràng ngửi được mùi thảo mộc thoang thoảng tỏa ra từ túi thơm treo bên hông ngài, cùng với tiếng chuông ngân vang đều đặn khiến cậu ý thức được một chuyện: nếu thật sự có thứ được gọi là vận mệnh thì có lẽ nó đã bắt đầu xoay chuyển.
Khi hồi chuông cuối cùng kết thúc, giọng nói của thần quan cất lên âm trầm và rền rĩ, tựa như lời tụng của tín đồ từ ngàn năm về trước. Chúng xuyên qua dòng thời gian, bi ai cầu khấn sự chú ý từ những vị thần đã không còn hiện diện. Thần quan nhắm mắt. Theo giọng nói của ngài vang vọng giữa điện thờ, có cơn gió đáp ứng lời mời gọi. Gió im lặng quấn quýt dưới chân thần, dường như ngay cả gió cũng tiếc thương kẻ từng đại diện cho cả một thời đại.
Rồi chợt, gió vô tình phất lên tấm vải trắng. Trong đôi mắt thiếu niên, một góc váy của thần linh thoáng hiện ra, sau đó nhanh chóng bị che mất.
Cậu giật mình, cúi đầu nhắm mắt, dáng vẻ nghiêm chỉnh, rồi lại không gạt bỏ được những tơ tưởng viển vông.
Hiển nhiên cậu không thấy được gương mặt của Thần, dẫu sao bức tượng ấy cao hơn một tầng lầu. Cậu thậm chí còn không thấy rõ chất liệu của tượng - thứ đáng ra phải đập vào mắt trước tiên. Nhưng không phải chúng sinh thường nói thần là thực thể vượt ngoài nhận tri của nhân loại sao? Nên dù cho chưa từng nhìn thấy, dù chỉ là một ánh nhìn lướt qua vội vã thì cậu vẫn có thể biết rõ đôi mắt của Người là sắc đỏ chu sa, mái tóc Người bạc tựa như sương khói. Người quen thuộc như thể đã từng tồn tại, đã từng hiện hữu xuyên suốt cuộc đời thiếu niên, mà có lẽ nói vậy cũng không sai. Bởi vì Thần, ngài là tín ngưỡng của vô số con cháu Hàn gia, ngài là thứ bản năng đã cắm rễ vào tận sâu trong linh hồn loài bất tử.
Nhưng có thứ phá hủy hình tượng của Thần, gạch lên gương mặt ngài một vết nứt - là căm ghét.
Nhược Kính quay về phía Hàn Thần Dự, kinh ngạc phát hiện hắn đang ngẩng đầu nhìn chằm chặp vào bức tượng thần, nhưng không phải với tín ngưỡng hay tôn sùng mà là sự thù hận. Hắn hướng mặt về phía Thần, đôi mắt đỏ của hắn ngỡ chừng như tương tự Thần rồi lại khác biệt, nó đong đầy ác ý, như thể tất cả cảm xúc của hắn chỉ dành cho Thần, tựa rằng chỉ có Thần mới khiến hắn sống như một con người với những ác ý chen đầy trong xác thịt. Hắn không nói, nhưng thái độ của hắn là một lời thách thức: Thần. Ngươi có thật sự đang theo dõi tín đồ của ngươi không?
Giữa nhóm tín đồ khiêm nhường cúi đầu, dáng vẻ hiên ngang của Hàn Thần Dự hiển nhiên là nổi bật. Cậu đáng lẽ không nên quan tâm hắn, cậu hẳn nên giữ mình đứng ngoài thế giới vì chỉ mới đây thôi, hắn vẫn còn ôm đầy ác ý với cậu. Nhưng, dưới ánh nhìn như có như không của thần quan, cậu vẫn lựa chọn ngưng thở, lén lút giật nhẹ tay áo Hàn Thần Dự.
Hắn dường như tức giận vì bị làm phiền, quay ngoắt sang, trợn mắt như muốn hỏi: chuyện gì?
Cậu không nói, một lần nữa điều chỉnh tư thế, nghiêm cẩn nhắm mắt, thành kính lắng nghe từng câu chú ngữ của thần quan.
“Phiền chết đi được.”
Khi hai mắt không thể thấy, cậu nghe được lời thì thầm của hắn.
Nhịp tim cậu đập như trống vỗ, cùng lúc đó, lời tụng của thần quan chợt ngưng lại. Nhưng câu chú chưa kết thúc, vì sau đó, ngài tiếp tục niệm - với một tông giọng nhẹ hơn, thanh thoát hơn, mọi thứ bỗng chốc từ uy nghiêm về lại với bình lặng.
Theo chất giọng ngài êm ái tựa như khúc an hồn, tâm trí thiếu niên không còn giữ được sự bình tĩnh. Những cách tay đen đột nhiên xuất hiện. Chúng trồi lên từ dưới mặt đất, mang theo thứ năng lượng được gọi là ‘chú’. Nó vồ lấy cậu, ý đồ kéo cậu cùng xuống dưới địa ngục. Cậu bắt đầu run rẩy dưới áp lực từ chú, hai tay bấu chặt vào đùi, vô lực tìm cách trốn thoát khỏi những cánh tay không rõ danh tính.
Sự bất thường của cậu không phải là quá rõ ràng, nhưng ít nhất là đủ để những kẻ gần đó phát hiện được, và đúng thật là Hàn Thần Dự nhanh chóng nhận thấy thiếu niên có phần kỳ lạ. Hắn có chút lo lắng, cũng đã từng do dự muốn đỡ lấy cậu, rồi lại chỉ im lặng vờ như không thấy, mặc cho đôi bàn tay thiếu niên trắng bệch vì dùng sức.
Nhược Kính há to miệng, rốt cuộc vẫn không thể chống cụ. Cậu rơi xuống.
Thống khổ và tuyệt vọng, những thứ đã trở thành một phần cuộc đời của ‘cậu’, chúng đáng ra đã nên chết lặng nhưng bằng cách nào đó vẫn còn đau đớn như ngày đầu tiên gặp gỡ.
Những kẻ vô danh đứng bên trong con hẻm chật, dưới ánh hoàng hôn vàng như mật ngọt, có kẻ lê cơ thể rách nát về phía ‘cậu’, để lại những vệt máu khô ở nơi gã lết qua. Hai mắt gã trợn trừng. Gã không gào thét, không van nài, nhưng từng hành động của gã đều đang cầu khấn, có lẽ là với thần linh, cũng có thể là với ‘cậu’.
Cứu lấy ta, Thần.
Cứu ta, giải thoát ta.
Trong một góc không ai để ý, có kẻ mặc cho bi thương làm tổ trong thân xác tàn tạ. Chúng nằm im giữa đường như đã chết, chúng từ bỏ sự cứu rỗi, tin rằng không ai có thể cứu chúng được nữa.
Cậu lại thấy ‘chính mình’ lạnh nhạt dõi theo tất cả, rõ ràng đã lựa chọn làm ngơ nhưng trái tim vẫn còn đau đớn theo từng vệt máu bám lại trên con đường đá. Cậu nghe thấy ‘chính mình’ nỉ non: ta phải cứu lấy các ngươi bằng cách nào đây? Rốt cuộc thân này chỉ một, sao có thể cứu được chúng sinh muôn ngàn.
Điều duy nhất mà ‘cậu’ có thể làm là cùng chúng sinh rơi xuống vực sâu, chết đi trong sự ruồng bỏ của đồng loại.
‘Cậu’ thở dài.
Theo tiếng tụng của thần quan chen vào sự thương nhớ, những gì cậu chứng kiến cũng dần tan biến. Bước qua cơn đau khổ như cả trời giông bão, nhưng vẫn có thứ ở lại. Chúng dường như quen thuộc, chúng dường như là vết thương đã đóng vảy qua thời gian, nhưng vẫn còn âm ỉ mỗi khi đêm đến.
Nhược Kính cúi thấp đầu, đột ngột cảm nhận được sự nghẹt thở, nhưng không giống với chìm. Không phải cảm giác bỏng rát từ khoang mũi đến phổi, mà là một cái chết nhẹ nhàng hơn - khi mà lồng ngực dần trở nên căng phồng, hai mắt mơ hồ, tay chân lạnh lẽo. Cậu cảm nhận được có đôi tay ai đó dịu dàng áp sát vào má cậu, rồi chợt thảng thốt, gương mặt Người hiện ra trong đôi mắt kẻ thiếu niên.
Từ cái nhìn đầu tiên, Người giết chết linh hồn kẻ đối diện. Là ngàn năm thăng trầm khiến tóc xanh trở bạc, là máu cùng nước mắt đã hằn lại trong ánh mắt người sự bao dung.
Cậu há miệng, trước khi kịp gọi tên người thì cơn ho đã vội vàng kéo đến. Nhược Kính quay đầu né tránh bàn tay Người, sợ hãi bản thân sẽ vấy bẩn ngọc ngà.
Cậu vừa ho, vừa lắp bắp giải thích: “Xin lỗi, ta–”
“Ta hiểu.” Người không để ý đến dáng vẻ thất thố của thiếu niên, vẫn hoài một bộ dịu dàng như bước ra từ trong giấc mộng. Người ôm lấy thiếu niên vào lòng, giọng nói run rẩy tưởng chừng sắp khóc, “Ngươi không cần phải giải thích, □□.”
Có rất nhiều suy nghĩ xẹt qua trong đầu cậu. Như là, Người đã gọi tên ‘cậu’ sao? Hoặc là, ai đã khiến người phải phiền muộn?
Cậu lại thấy Người nở một nụ cười, khóe mắt ửng đỏ: “Thật tiếc, □□.”
Mọi thứ quay về quỹ đạo.
Chợt bình tĩnh lại, ‘cậu’ nói: “Không, Thần của ta. Không có gì phải tiếc nuối cả.”
“Đây là vận mệnh của ta, xin ngài đừng rơi lệ.”
‘Cậu’ không phải là không yêu Thần, chỉ là, đúng như lời Thần nói: thật đáng tiếc. Rốt cuộc Thần không biết cách yêu, có rơi bao nhiêu giọt lệ đi chăng nữa thì cũng chẳng tài nào thay đổi kết cục đã định, rằng Thần vĩnh viễn ngự trên mây ngàn, rằng Thần chỉ thương xót chứ không yêu.
‘Cậu’ đứng dậy, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Thần, giọng nói lạnh nhạt: “Rời đi đi, Thần. Ngài đang dần trở nên hèn mọn trước mặt ta.”
Thiếu niên nhìn xuống Thần. Giờ phút này, ‘cậu’ thậm chí còn giống thần hơn cả Thần, nhưng Thần không tức giận. Người chỉ cười, bao dung cho tất cả ngỗ nghịch hoặc bi ai của chúng sinh.
“Được, vĩnh biệt, □□ của ta.”
Thần không giống nhân loại, Thần sẽ không do dự. Nên khi Thần nói vĩnh biệt, Thần vĩnh viễn không quay đầu lại.
Thiếu niên nhìn theo bóng lưng Thần rất lâu, từ xuân đến hạ, rồi từ thu lại sang đông. Thời gian chậm rãi trôi, khu rừng đã qua biết bao lần thay lá, nhưng thiếu niên và ngôi đền không thay đổi. Nó vẫn mục nát, tựa như thân xác của ‘cậu’ dẫu cho có hủ bại mà vẫn còn tồn tại nơi hồng gian.
Cậu nghe thiếu niên nói,
Thần. Chờ đến ngày ta chết, Người nhất định phải đến đón ta.
Đây là ước định do ánh trăng minh chứng.
0 Bình luận