Fate
Vineyard
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 01: Khu rừng sương mù

1 Bình luận - Độ dài: 3,092 từ - Cập nhật:

Chiếc rương nằm lặng im dưới gốc cây khổng lồ, như thể đã chờ đợi bạn từ hàng thập kỷ. Bạn - một nhà phiêu lưu, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Bạn thiết nghĩ rằng có lẽ phải đến kiếp sau bạn mới tìm ra được nơi này, Khu Rừng Sương Mù. Đang đắm chìm trong niềm vui thầm lặng khi tìm ra được nơi này thì sự xuất hiện của một người đàn ông - với áo choàng sẫm màu và thanh kiếm ánh lên sắc đỏ, phá tan khoảnh khắc tĩnh lặng ấy.

Hắn đứng đó, nhìn bạn, rồi nhìn vào hướng bạn vừa quan sát. “Ngươi nghĩ mình xứng đáng?” Hắn cất giọng, ánh mắt sắc bén nhìn bạn. Bạn đáp lại, không hề nao núng “Tôi không đến để cầu xin sự xứng đáng. Tôi đến để khám phá sự thật.”

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt bạn, trong đôi mắt hắn dường như nhìn thấy một kẻ điên không tầm thường “Chẳng có sự thật nào ở đây cả” Hắn nói với một giọng giễu cợt “Chỉ có những lời thì thầm đầy ngọt ngào dẫn ngươi đến cái chết và những tiếng la thét sẽ cho ngươi thấy phần con sâu nhất trong ngươi.” Nghe vậy, bạn thầm hiểu, một cuộc chiến là không thể tránh khỏi nếu bạn muốn tiến xa hơn vào khu rừng.

Một trận đấu nổ ra ngay sau đó. Thanh kiếm của bạn lóe lên trong ánh sáng nhạt, nhưng người đàn ông ấy nhanh hơn, mạnh hơn. Cách hắn chiến đấu lạnh lùng , tàn nhẫn, y hệt như một loài thú săn mồi - hỗn loạn nhưng vẫn đầy mưu mô.

Bạn nhảy vọt ra sau, cố giữ khoảng cách với hắn. Trong ánh trăng huyền ảo, bạn mới có thể nhìn rõ được gương mặt của hắn, đôi mắt hắn đen tuyền, không có lòng trắng, mái tóc của hắn chỗ trắng chỗ đỏ, giống như giọt máu của những kẻ xấu số đã bắn lên đó. Bóng dáng hắn thấp thoáng giữa làn sương mờ. Không một tiếng động, không một biểu cảm, chỉ có đôi mắt sắc bén như dao lạnh chiếu thẳng vào bạn.

Hạ quyết tâm, bạn lao đến, múa thanh kiếm của mình bằng tất cả sức mạnh của bạn – nhưng với hắn , đó chỉ là những động tác vụng về và đơn điệu.

Hắn phản công ngay lập tức. Hắn né những đòn đánh của bạn một cách nhẹ nhàng, cơ thể lướt đi như một bóng ma. Những đường kiếm của bạn cứ như xuyên qua không khí, không thể chạm tới người hắn. Một nhát chém mạnh mẽ từ trên xuống, hắn nghiêng người, để lưỡi kiếm trượt qua vai mình. Một cú đâm trực diện, hắn nắm lấy cổ tay bạn trong tích tắc, lực siết mạnh tới nỗi khiến bạn suýt làm rơi kiếm, rồi một đường sắc lẹm chém thẳng vào ngực bạn, làm bạn đau đớn và mất thăng bằng.

Và rồi, khi bạn lảo đảo, hắn tấn công dồn dập như một con mãnh thú: Một cú đấm thẳng vào ngực bạn, một đường chém tinh xảo vào cổ, bạn né được, hắn bồi thêm vài cú đấm vào mặt bạn, một cú móc chân nhanh, mạnh lướt qua khiến bạn ngã khuỵu xuống. Hắn không cần sử dụng vũ khí quá nhiều, chỉ dùng sự tính toán hoàn hảo và sức mạnh thuần tuý để áp đảo kẻ yếu hơn.

Bạn gượng dậy, máu rỉ ra từ khóe miệng, ánh mắt hoang mang. Nhưng thay vì kết liễu, hắn đứng đó, tay cầm vũ khí hờ hững, không hề tỏ vẻ gì muốn tấn công thêm. “Một bước nữa.. và ngươi sẽ chết ngay lập tức” hắn buông lời đe doạ, cũng có phần khinh thường.

Nhưng bạn vẫn ngoan cố, đôi tay run rẩy nâng thanh kiếm lên một lần nữa. Một giây sau, hắn biến mất khỏi tầm mắt bạn, nhanh như chớp xuất hiện ngay phía sau bạn. Thanh kiếm của bạn rơi xuống đất trước khi bạn kịp nhận ra – vũ khí của hắn đã lướt qua chỉ cách cổ bạn nửa barleycorn (*vài centimet theo cách người nông dân nước Anh khi xưa đo đạc*), một giọt máu nóng hổi chảy xuống lưỡi gươm - báo hiệu cho cái chết đang đến gần. Nhưng trước khi lưỡi gươm của tử thần tiếp tục tiến sâu hơn và cắt phăng đầu bạn, chiếc rương bật mở, một luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ lao ra hất văng hắn và bay vào vòng tay của bạn. Bạn lờ mờ nghe thấy một giọng nói của không chỉ một người mà cả hàng vạn người “Lấy hay không….”. Kinh ngạc và bất ngờ, bạn chưa kịp hiểu giọng nói đó đang nói gì thì ánh sáng trắng đã biến mất, còn chiếc rương thì hạ xuống tay bạn. Thấy vậy, hắn hạ kiếm và không giấu nổi nụ cười xấu xa.

“Ngươi thú vị hơn ta nghĩ. Rất tốt, ta sẽ để ngươi tiếp tục… nhưng với một điều kiện. Ta sẽ đi cùng ngươi. Hãy chứng minh rằng ngươi không giống những kẻ khác, những kẻ ngu ngốc, tham lam và yếu đuối.”

Bạn ngạc nhiên, không tin được mà nhìn vào hắn, kẻ vừa mới suýt giết chết bạn. Hắn thấy vậy cũng không thèm để ý đến bạn, lặng lẽ để lại một câu “Nếu ngươi từ chối, đầu người sẽ là thứ nằm trong chiếc rương đó đấy”. Không còn lựa chọn nào khác, bạn đồng ý. Thế là bọn họ, hai con người với mục tiêu và lý tưởng trái ngược, bước chân sâu hơn vào khu rừng sương mù.

Tiếp tục đi với hắn, bạn nhận thấy những vết thương của bản thân đã được chữa lành bởi một sức mạnh bí ẩn. Bạn cũng dần nhận ra khu rừng này không chỉ là một nơi hoang sơ. Nó như thể đang sống, cây cối dường như chuyển động khi bạn quay lưng, và tiếng thì thầm trong gió không phải là tưởng tượng.

Bạn nhớ lại những lời hù doạ của những nhà thám hiểm khác, sự sợ hãi của những kẻ tiếp cận khu rừng và may mắn sống sót trở về: khu rừng như một cõi khác, nơi ranh giới giữa thực và ảo trở nên mờ nhạt. Những thân cây cổ thụ vươn lên như những bóng ma, cành lá đan xen tạo nên một mái vòm dày đặc, chỉ để lại vài tia sáng mờ ảo xuyên qua màn sương dày quánh, luôn chầm chậm chuyển động như có ý thức.

Không gian lạnh lẽo và im lặng, nhưng không phải sự yên bình. Tiếng nước nhỏ giọt, tiếng cành cây khô kêu răng rắc hay những âm thanh thì thầm mơ hồ vọng lại từ xa khiến mỗi bước chân thêm nặng nề. Mùi ẩm mục hòa lẫn mùi tanh nhè nhẹ như sắt rỉ, đôi khi thoảng qua một hương ngọt ngào lạ lùng, chỉ càng khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Ánh sáng lập lòe của những đốm lửa ma trơi xanh lục hoặc tím nhạt nhảy múa giữa màn sương như dẫn dụ kẻ lạc đường. Nhưng khi tiến lại gần, chúng tan biến, để lại bóng tối dày đặc và nỗi sợ hãi không tên. Nó không chỉ là một nơi chốn, mà là một thực thể sống, một cạm bẫy khiến bất kỳ ai bước vào đều cảm thấy nhỏ bé, lạc lối và run sợ trước chính bản thân mình.

Bạn thấy kinh ngạc, bởi những gì bạn đang chứng kiến còn kinh khủng hơn cả như thế.

Trong một đêm, khi cả hai dừng chân bên đống lửa, người đàn ông bắt đầu mở lời với bạn “Ta là Ank, ngươi chỉ cần biết tới vậy là đủ rồi.” Bạn thầm ghi nhớ cái tên này, bạn cũng giới thiệu với Ank "Tôi không có tên, tôi là một Waif, chính vì thế anh có thể gọi tôi bằng bất cứ thứ gì." (*Waif: thuật ngữ chỉ những đứa trẻ mồ côi bị bỏ tại những nơi hoang vu*) Nghe vậy, Ank bất ngờ, sự nghi ngờ hiện sâu trong đôi mắt hắn "Ngươi thực sự... không có tên, ở ngoài thế giới kia hàng chục năm với không một cái tên?" Nghe Ank hỏi vậy, bạn chìm vào suy tư: Thế giới ngoài kia có sự mê tín mạnh mẽ về "cái tên", họ cho rằng cái tên do cha mẹ đặt cho bạn sẽ định hình tính cách và số phận của bạn. Do đó những đứa trẻ không được đặt tên, hoặc tên của chúng mang ý nghĩa xấu xa và dơ bẩn, sẽ bị coi là dị giáo, là người bị thần trừng phạt và ghét bỏ.

Bạn không muốn tiết lộ quá nhiều, nhất là khi bạn chưa hiểu hết về người này. Thấy bạn không trả lời, Ank chẳng nói gì thêm, bỏ mặc cả hai chìm vào sự im lặng chết chóc của khu rừng. Đột nhiên trong chiếc túi vải của bạn, chiếc rương – tưởng như chẳng còn hoạt động trở lại nữa, bất ngờ mở ra. Bên trong, bạn thấy một chiếc la bàn cũ kỹ, kim chỉ luôn dao động như thể không thể quyết định hướng đi. Ank, nhìn thấy chiếc la bàn, lập tức trở nên căng thẳng.

“Cái này… không phải thứ ta mong đợi. Nhưng rõ ràng nó sẽ dẫn ta đến nơi cần đến.”

Chiếc la bàn trở thành manh mối dẫn đường, đưa cả hai đến một hồ nước phủ đầy sương mù. Tại đây, bạn gặp một sinh vật hình người kì lạ: đó là một phụ nữ già với làn da xanh nhạt và đôi mắt trống rỗng. Bà ngồi phía bên kia bờ sông, thi thoảng khua dòng nước vốn tĩnh lặng trở nên dao động.

“Chiếc rương không phải là món quà, mà là một lời nguyền,” bà ta nói, giọng khàn khàn. “Nó sẽ hào phóng tặng ngươi 3 ân huệ, nhưng từ đó mỗi món đồ mà nó cho, đều lấy đi một phần linh hồn của kẻ sở hữu. Hãy cân nhắc điều ngươi muốn trước khi dùng nó.”

Nghe vậy, bạn không tin lời bà ta hoàn toàn, nhưng sự nghi ngờ bắt đầu gợn lên trong tâm trí. Ank, dường như biết nhiều hơn những gì hắn nói, chỉ nhún vai và thúc giục bạn tiếp tục. “Lời nguyền? Chỉ những kẻ yếu mới sợ hãi. Nếu ngươi không dám, thì quay về đi.”

Còn bà lão ngồi bên bờ hồ, bạn bắt đầu chú ý đến dáng vẻ của bà ta hơn hòng tìm thêm thông tin mình mong muốn, một dáng vẻ còng cọc, khuôn mặt nhăn nheo hằn lên những dấu vết của thời gian. Đôi tay run rẩy chậm rãi lướt qua mặt nước, tạo nên những gợn sóng nhỏ phản chiếu ánh trăng. Nhưng đột nhiên, không gian như chùng xuống. Gió lặng, mặt nước dừng lại, và bà lão ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng giờ đây rực sáng bằng một thứ ánh sáng xanh kỳ quái, như có cả vũ trụ đang xoay chuyển bên trong.

Da bà bắt đầu nứt toác, từng vết nứt phun ra luồng ánh sáng cam đỏ rực, như thể ngọn lửa đang âm ỉ cháy từ bên trong cơ thể. Những nếp nhăn trên khuôn mặt bà không còn là dấu hiệu của tuổi tác, mà giờ đây giống những đường rãnh chảy nham nhở của dung nham. Miệng bà hé mở, không phải để nói, mà để tuôn ra một âm thanh sâu thẳm, như tiếng vọng từ lòng hồ, từng từ ngắt quãng kéo theo cảm giác nghẹt thở bao trùm xung quanh.

Bà chợt khom người, sống lưng gấp khúc như thể bà đang cố bẻ gãy cơ thể chính mình. Nhưng, đó chưa phải điều tệ nhất. Bởi ngay sau đó, phần lưng dị thường ấy bắt đầu nổi lên những đường gân khổng lồ và biết ngọ nguậy. Âm thanh sột soạt của thứ bị dấu dưới lớp quần áo cũ khiến bạn rùng mình với tưởng tượng người phụ nữ đứng cách mình một con sông kỳ thực là một con quái vật quá khổ đang loay hoay mặc lại lớp da. Có lẽ dự cảm này đúng - dù bạn hy vọng nó sai. Chẳng mấy chốc, những thứ giống gân ấy xé toạc lớp vải và vươn mình ngọ nguậy. Giờ bạn biết chúng là xúc tua. Phần da lưng nứt tung, từ đó vươn lên những xúc tu ánh bạc, xoắn xuýt và trườn bò như tìm kiếm con mồi. Bộ quần áo cũ kỹ bốc cháy ngay lập tức, để lộ một làn da trong suốt và nhầy nhụa. Qua lớp da như thủy tinh, có thể nhìn thấy một cơn lốc nước cuộn trào bên trong, từng xoáy nước kéo theo bóng dáng của những sinh vật kỳ dị la hét trong cơn cuồng nộ.

Khi bà đứng thẳng dậy, thân hình đã cao vượt cả những hàng cây bên bờ hồ, đôi tay gầy guộc biến đổi thành những nhánh rễ gai góc, mỗi cử động khiến không khí xung quanh réo lên tiếng nứt gãy. Mặt bà không còn là khuôn mặt người nữa, mà đã biến thành một khối cầu thuỷ tinh khổng lồ, xoay chuyển chầm chậm trong khi rễ cây đang len lỏi khắp chung quanh nó, từng tia sáng  từ nó lóe lên như những tiếng hét của các ngôi sao hấp hối.

Một tiếng “rắc” vang lên chói tai, và bà, không, sinh vật đó, bước xuống lòng hồ. Nước không làm ngập chìm nó; thay vào đó, nước bốc lên, xoáy tròn quanh cơ thể như đang cúng bái. Mỗi bước đi, bóng tối từ lòng hồ tràn lên mặt đất, kéo mọi vật vào một cơn ác mộng vô tận.

Hồ nước là nơi bạn phải đối mặt với thử thách đầu tiên: một sinh vật khổng lồ giả dạng thành một bà lão, nó từ từ tiến gần hơn đến bạn từ phía bên kia bờ hồ, thân hình của nó tựa như một khối dung nham đông đặc, phát ra ánh sáng đỏ cam âm ỉ, nhưng thay vì rắn chắc, làn da của nó luôn chảy nhỏ giọt như thạch lỏng, để lại những dòng sáng lập lòe rơi xuống hồ, lập tức hóa thành các sinh vật nhỏ bé bơi lội trong nước.

Phần đầu của sinh vật là một khối cầu thủy tinh khổng lồ, bên trong xoáy cuộn một viên pha lê nhỏ đang chuyển động chậm rãi, tựa như đôi mắt nhìn thấu mọi  không gian. Từ phía sau đầu, một chuỗi xúc tu dài như những dòng suối vươn ra, mỗi xúc tu chạm tới đâu là không gian xung quanh biến dạng, những hình ảnh mơ hồ của quá khứ, tương lai hiện lên rồi tan biến ngay tức thì. Sinh vật này không kêu, nó gầm thét và sử dụng 2 bàn tay là những rễ cây khổng lồ quật mọi hướng. Thứ sinh vật này không đơn giản chỉ là một kẻ thù tự nhiên mà là một thử thách được tạo ra để ngăn cản bất kỳ ai muốn tiến vào sâu hơn trong rừng.

Sinh vật gầm lên, hàng chục xúc tu ánh bạc quăng tới. Bạn né sang một bên, lưỡi kiếm xé toạc hàng chục chiếc xúc tu, khiến nó rụng xuống như dòng nước bạc. Bạn nhảy lên từng chiếc xúc tu, áp sát gần hơn vào con quái vật, nó ngưng tụ từng quả cầu nước và bắn vào phía bạn. Nhưng bạn đơn giản chỉ lách qua, đôi khi lợi dụng nó để triệt tiêu những xúc tu khác. Bạn vung một đường kiếm vào tay nó, nhưng những thân gỗ nhìn như đang mục nát lại cứng đến bất thường. Bạn ngay lập tức bật nhảy ra khỏi nơi đó trước khi những xúc tu lao đến như con hổ đói đang thèm khát con mồi.

“Tấn công đầu nó!” Ank hét, trong khi nhẹ nhàng xoay người đỡ một xúc tu lao tới bằng sức mạnh của riêng mình.

Bạn lao lên, ánh sáng từ thanh kiếm đủ để phá vỡ màn đêm. Một cú nhảy, một đường chém. Thanh kiếm đâm thẳng vào khối cầu thủy tinh trên đầu sinh vật, nhưng nó chỉ nứt ra, trong khoảng khắc ấy con quái vật đã dùng bàn tay đầy rễ cây quật thẳng vào bạn, hất bạn bay vào một cái cây phía xa.

Một cơn đau khủng khiếp lan ra khắp cơ thể bạn. Lần đầu tiên, không, hàng nghìn lần bạn thấy sợ hãi nhưng đây là lần đầu tiên bạn thấy cái chết gần đến vậy. Nhưng chính vào khoảnh khắc nguy hiểm nhất, khi bạn gần như cạn kiệt sức lực, chiếc rương tự động mở ra lần nữa. Từ bên trong, nó phóng ra một ánh sáng, biến thành một tấm khiên ánh bạc rực rỡ. Nhờ tấm khiên này, bạn chặn được đòn tấn công chí mạng và ném thẳng thanh kiếm vào đầu nó. Lưỡi kiếm sắc bén xuyên thủng vết nứt khi nãy bạn tạo ra, đi sâu hơn và phá huỷ khối pha lê trong đầu nó. Con sinh vật kia gầm thét, nó cố gắng ngưng tụ một chùm tia nước xoay vòng với ý định xóa sổ bạn ngay tại đây. Nhưng trong một tích tắc, nó biến mất, đột ngột hệt như mọi chuyện chỉ là một giấc mộng lướt qua. Ngay cả khi Ank, người đang chăm chú quan sát, cũng chẳng nhìn thấy và chẳng thể giải thích được cái gì vừa xảy ra. Đột nhiên hắn gục xuống, giấu đi nụ cười cùng gương mặt biến dạng vì tức giận của mình. Có lẽ, hắn biết một điều gì đó.

Tuy bạn vẫn còn sống sót sau cuộc chiến khốc liệt, nhưng Ank cũng chẳng buồn giải thích cho bạn điều gì đã diễn ra, thay vào đó hắn nhìn bạn với một ánh mắt lạnh lẽo: “Ngươi đã dùng chiếc rương ba lần. Lần tới, nó không đơn giản như vậy đâu!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
Ông miêu tả tốt kinh
Xem thêm