Sau khi tiêu diệt hiện thân của Hỗn Loạn, bạn cảm thấy một thứ gì đó vô hình đã bị xé toạc trong không gian, như thể bức màn của khu rừng dày đặc đã phần nào bị rút ra. Không khí trong lành hơn và cơn gió nhẹ như muốn xoa dịu vết thương mà cuộc chiến đã để lại trên cơ thể bạn. Mặc dù sinh vật đó đã bị tiêu diệt, bạn biết rằng đây chỉ là một phần trong trận chiến dài vô tận với các thế lực đen tối trong khu rừng này, lòng bạn vẫn đầy cảm giác mệt mỏi và hỗn loạn, máu từ quần áo bạn vẫn đang nhỏ giọt và bạn vẫn cần phải tiếp tục chiến đấu.
Ngay khi con quái vật đang dần tan biến, bạn chợt nhớ đến Người Thu Thập Ngón Tay và cố gượng dậy để tìm cánh tay đã đứt lìa của nó. Ank bước đến, đẩy bạn ngã xuống “Nằm yên đấy, ngươi làm rất tốt rồi.” Hắn tiến về phía tàn hồn đang tan biến của con quái vật, bàn tay hắn rực sáng một màu tím huyền bí. Không nói hai lời, hắn đưa tay tiến sâu vào linh hồn của nó, lục lọi như đang cố tìm một thứ gì đó. Một lúc sau, hắn móc ra trong đó một ngón tay, ngón tay đó nhăn nheo, già nua, cảm tưởng như ngón tay đã xuất hiện cùng lúc với thời điểm thế giới này tạo thành. Ank nói với bạn “Đây thực chất không phải ngón tay, nó tượng trưng cho ý trí và sự phục tùng của các hiện thân, ngón tay này… có vẻ đại diện cho hỗn loạn.” (*Hiện thân: có thể hiểu là tay sai, trợ thủ đắc lực của những vị thần*) Bạn bất ngờ “Anh cũng nghe thấy giọng nói đó sao?” “Giọng nói nào.” Ank nhìn bạn với sự khó hiểu. Bạn nghe vậy, im lặng, xua xua tay biểu thị sự nhầm lẫn.
Ank cũng chẳng buồn hỏi thêm, hắn tiến đến, đưa cho bạn ngón tay cùng với một viên ngọc “Đây là ngọc trai của loài quạ đen, chúng khổng lồ, to lớn và đi theo bầy đàn. Trong số chúng sẽ có một con đầu đàn.” Vừa nói hắn vừa nhét viên ngọc vào miệng bạn, ép bạn nuốt nó “Chắc chắn rồi, nó có độc, nhưng nếu ta nén nó với một chút ma lực, độc của nó sẽ hoàn toàn triệt tiêu và trở thành một phương thuốc tốt.”
Bạn nuốt viên ngọc, nó có mùi vị tốt hơn nhiều so với thứ nhầy nhụa, dơ bẩn và có mùi vị “y như một bãi nôn” ấy. Nhưng có vẻ hiệu quả của viên ngọc không tốt bằng thứ tóc đó. Bạn đứng dậy với sự đau đớn dù hầu hết vết thương đã khỏi, bạn cảm nhận cơ thể của bạn có vài nơi đã gãy rời và não bạn bị va đập đến độ nhão ra thành bột. Bạn ra hiệu với hắn rằng bạn cần nghỉ ngơi thêm nữa nhưng có vẻ Ank không muốn để bạn dừng chân quá lâu. Hắn nói “Chúng ta sẽ quay trở về khu rừng đó với ngón tay này, đừng tỏ ra yếu đuối.” Mọi từ ngữ mắc kẹt trong cổ họng bạn, chỉ còn lại sự bất lực trước sự cứng rắn của hắn, không còn cách nào khác bạn đành đi theo Ank quay ngược lại khu rừng.
Bạn lại đi sâu vào bóng tối của khu rừng, nơi cành cây vươn ra đan vào nhau tạo thành một mái che dày đặc, một cây cổ thụ khổng lồ ở chính giữa, im lặng và tĩnh mịch tuyệt đối hệt như lần đầu tiên bạn đến. Bạn ôm lấy vết thương của mình, cảm nhận nó đang dần được tái tạo, còn sức lực được phục hồi nguyên trạng. Bạn thầm nghĩ “Chắc chắn điều này không xuất phát từ viên ngọc đó đâu.” Sau một thoáng suy nghĩ, bạn đã tiến đến trước mắt hắn. Tại đây bạn gặp lại hắn - Người Thu Thập Ngón Tay, hắn nhìn bạn với đôi mắt sâu thẳm, hệt như biết trước bạn sẽ tới đây vậy. Hắn im lặng, rồi bắt đầu lặp lại lời đã nói trước đây “Chào nhà phiêu lưu, ta là Người Thu Thập Ngón Tay. Ngươi cần gì, ta có thể cung cấp. Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó.” Bạn lập tức đưa cho hắn ngón tay của con quái vật, chưa kịp để cho Ank giải thích. ”Hahaha, đồ tốt… nhưng đó không phải của ngươi.” Hắn ta thì thầm, bạn không nói gì, dù đó là chiến lợi phẩm của bạn, nhưng hắn nói đúng, nó không thuộc về bạn. Còn Ank, hắn trợn tròn mắt, ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra. Hắn kéo bạn ra đằng sau, quở trách bạn “Đồ ngu, ngươi còn chẳng để cho ta thời gian giải thích cho ngươi.” “Giải thích về cái gì?” “Về việc hắn ta sẽ giết bất cứ ai đưa cho hắn món đồ không tốt, trong đó có những ngón tay không phải của bản thân!” Bạn rùng mình nhận ra mọi chuyện đã quá muộn. Bạn nắm chặt thanh kiếm, chuẩn bị cho cuộc tàn sát không thương tiếc có thể xảy ra.
“Một ngón tay đổi lấy trái tim thứ hai.” Sinh vật đó không nghĩ lâu, hắn ngay lập tức nuốt lấy ngón tay và từ không trung hiện lên một khúc củi, khắc lên đó là những kí tự kì lạ lộn xộn và không có trật tự. Ank và bạn ngơ ngác nhìn khúc củi. Đó là một ngọn đuốc với phần đuôi khảm sắt đen, phần đầu làm bằng một thứ khoáng vật toả sắc xanh, kẻ thu thập miêu tả rằng ngọn đuốc này đốt không hết, lửa cháy quanh nó nhưng không bao giờ tắt. Ngọn lửa ấy soi sáng bầu không gian tĩnh mịch xung quang, như thể thời gian và không gian đã bị bẻ cong. Bạn nhận lấy ngọn đuốc, đồng thời lờ mờ nghe thấy Ank thì thầm “Chẳng lẽ… đó thực sự là của hắn?” Bạn không nói nhiều, đem ngọn đuốc cất vào chiếc túi da, bảo với Ank “Đi thôi, kiếm nơi nào để nghỉ qua đêm.” Rồi bạn rời đi khỏi nơi đó cùng với Ank.
Còn hắn, chỉ khi đợi bạn và Ank rời đi, hắn quay trở về cây cổ thụ, sử dụng bàn tay của hắn ép chặt vào thân cây. Một nguồn năng lượng huyền bí truyền từ 5 ngón tay của hắn và tràn thẳng vào thân cây. Một tiếng “Uỳnh!” rền vang, từ trong thân cây mở ra một cánh cửa ma thuật, đó là một cánh cửa cao và hẹp, được làm từ gỗ sồi đen đã ngả màu theo thời gian, với những đường vân uốn lượn như rồng, như rắn. Các cạnh được gia cố bằng những thanh sắt rèn thô ráp, chạm khắc đầy các ký hiệu cổ đại, có thể là chữ rune hoặc các biểu tượng phép thuật bí ẩn. Hắn bước vào, khép lại cánh cửa ma thuật với một nụ cười kì lạ.
Bước đi trong màn sương, bạn hỏi Ank “Nếu hắn ta không lấy những ngón tay đó, vậy sao anh vẫn bảo tôi cầm theo ngón tay và tại sao hắn vẫn lấy những ngón tay đó?” Ank lần lượt giải đáp những thắc mắc của bạn “Ta và hắn có một khế ước, rằng hắn sẽ sẵn sàng trao đổi bất cứ thứ gì mà CHÍNH TAY TA ĐƯA CHO HẮN, vậy do đó ta mới bảo ngươi cầm theo ngón tay trở về, còn với ta, ta sẽ phải hoàn thành một nhiệm vụ mà hắn đưa ra với yêu cầu phải đảm bảo thành công.” Ank vừa nói vừa nhìn vào bàn tay mình, bạn nhận ra trong số các ngón tay, có 3 ngón mờ ảo, như thể được tạo tác từ ma thuật “Còn về lí do tại sao hắn vẫn nhận, ta chưa thể giải thích cho ngươi được, hãy để thời gian giải đáp cho ngươi.” Bạn không hỏi gì thêm, lặng lẽ cùng với Ank chìm vào hoàng hôn của khu rừng.
Tối đó, cùng với tảng thịt lớn mà bạn đã tích trữ từ hôm trước, bạn lại lập lửa trại và bắt đầu nấu ăn. Tưởng như lần này cả hai sẽ lại im lặng như bao lần thì Ank đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của cả hai “Ngươi đã từng nếm thử muối chưa?” Bạn hỏi lại Ank “Muối? Đó là cái gì.” Ank thở dài “Quả nhiên như những gì ta dự đoán, có vẻ như ngươi không biết đến thứ thần thánh này rồi.” Hắn bật cười chế giễu bạn. Cảm thấy bị cười nhạo, bạn tức giận bảo với hắn “Vậy ngươi có biết nấu ăn không, hay chỉ nằm đấy đợi ta nấu cho.” Ank đập tay, như thể tìm thấy một đề tài thú vị “Ngươi nghĩ ta không làm được ư, vậy thì tránh ra mà xem ta nấu đây.” Nói rồi hắn đẩy bạn ra và tiến vào lửa trại. Ánh lửa nhảy múa trong hang động, chiếu lên gương mặt đầy vết sẹo của Ank. Cầm trên tay tảng thịt lớn, hắn bắt lấy dao găm, chuẩn bị xử lí miếng thịt này. Đôi tay rắn rỏi, đầy vết chai sạn của anh xử lý miếng thịt của con sinh vật với sự dứt khoát và mạnh mẽ. Con dao sắc lẹm loang loáng trong tay hắn, cắt xuyên qua lớp thịt dày một cách chính xác, không một động tác nào thừa thãi. Mỗi lần lật xiên thịt trên lửa, bạn có thể nghe rõ tiếng xèo xèo vang lên, mùi thơm ngọt lịm pha chút hăng hắc của cỏ dại đốt lên hòa quyện trong không khí.
Ank không hề nói một lời, ánh mắt hắn đầy sự tập trung, như thể anh đang thực hiện một nghi lễ hơn là nấu một bữa ăn. Khi thịt bắt đầu chín tới, hắn rắc lên vài hạt gia vị trong chiếc túi nhỏ trong áo choàng của hắn, đó chính là muối. Cử chỉ dứt khoát nhưng không kém phần tinh tế. Mùi vị lập tức lan tỏa, vừa thơm nồng, vừa có chút hoang dã đầy sức mạnh, như chính con người anh.
Khi hoàn thành, Ank cắt một lát thịt đưa cho bạn, ánh mắt nhìn thẳng. “Ngươi tin ta rồi chứ. Ăn đi, ngày mai phải đủ sức chiến đấu.” Hắn trầm giọng nói, trong lời nói thể hiện chút khinh thường nhìn lên bạn.
Bạn nhận lấy lát thịt, từ từ đưa nó vào miệng. Miếng thịt vừa chạm đầu lưỡi, vị mặn dịu của muối lập tức lan tỏa, hòa quyện với hương thơm nồng nàn từ các loại gia vị mà Ank đã thêm vào. Phần vỏ ngoài hơi cháy xém mang lại độ giòn nhẹ, trong khi bên trong thịt vẫn mềm mọng, ngọt ngào. Từng thớ thịt như tan ra trong miệng, để lại hậu vị đậm đà, như một sự hòa trộn hoàn hảo giữa sự đơn giản và tinh tế.
Ank cầm theo thức ăn của bản thân, tiến về phía bạn, thưởng thức thành quả của bản thân. Đột nhiên, bạn hỏi hắn “tôi muốn học ma lực, anh liệu có thể dạy cho tôi được không.” Ank chần chừ, lưỡng lự, như thể việc sử dụng ma lực rất nguy hiểm “Ta có thể dạy cho ngươi, nhưng điều đó đồng nghĩa việc linh hồn ngươi sẽ tha hoá và bản thân ngươi sẽ bị nguyền rủa.” “Tôi không quan tâm.” Bạn nói với giọng chắc chắn “Tôi muốn mạnh hơn, để bảo vệ mọi thứ mà tôi yêu quý.” Thấy sự quyết tâm của bạn, Ank đành bất lực. Dưới ánh trăng đêm huyền ảo, bạn và Ank cùng nhau tập luyện để sử dụng ma lực. Bạn biết điều đó rất khó khăn và gian khổ, nhưng với ý chí của bạn, bạn tin rằng mọi thứ sẽ ổn thoả - hoặc là bạn mong vậy.
Sáng hôm sau, sau khi rời khỏi nơi nghỉ chân, bạn và Ank tiến sâu vào khu rừng. Vượt qua thung lũng nơi bạn đã đánh bại hiện thân của hỗn loạn, tại một vực thẳm, bạn và hắn đã nhìn thấy một toà tháp thần bí. Tòa tháp sáu tầng vươn thẳng lên bầu trời u ám, như một lời thách thức gửi đến những sinh vật tò mò muốn đến gần. Kiến trúc của nó cổ kính và méo mó, với những bức tường nứt toác, được phủ đầy dây leo đen quấn chặt như thể chúng đang cố gắng nuốt chửng tòa tháp. Mỗi tầng của tòa tháp mang một sắc thái và bầu không khí riêng, tượng trưng cho từng khía cạnh của sự sa đọa, mỗi tầng chứa đựng một thử thách chết người. Ank, lạnh lùng như mọi khi, chỉ nhắc nhở “Đừng trông cậy vào ta cho đến khi thực sự cần.”
Bạn không hỏi thêm. Có điều gì đó trong ánh mắt của Ank khiến bạn nhận ra anh ta đang trốn tránh một điều gì đó.
Tiến vào toà tháp, mở cánh cửa gỗ nay đã mục nát, bạn đi sâu vào một không gian rộng lớn, tràn ngập ánh sáng xanh lờ mờ từ các ngọn đuốc ma thuật. Không khí nơi đây lạnh lẽo, mang theo mùi hôi thối và mục ruỗng. Khi bạn tiến vào một căn phòng, bạn ngay lập tức bị bao vây bởi bóng tối dày đặc, chỉ le lói vài ngọn đuốc ma thuật xanh lờ mờ. Từ trong bóng đêm, những thực thể mơ hồ bắt đầu hiện hình — một đội quân bóng tối với hình dáng gầy gò, cao lêu nghêu, đôi mắt phát sáng như những ngọn đèn ma quái. Chúng di chuyển nhanh nhẹn, không phát ra âm thanh, như những bóng ma len lỏi giữa các góc tối.
Bạn giữ vững thanh kiếm, hơi thở đều đặn nhưng tập trung cao độ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của đội quân như hòa vào nhịp đập trái tim, chúng không lao lên ngay lập tức, mà chỉ lờ mờ ẩn hiện trong ánh sáng mơ hồ, huyền bí. Thế rồi, một tên lao thẳng về phía bạn, nhưng với một cú xoay người, bạn né sang bên và chém gọn nó bằng một đường kiếm dứt khoát. Tuy nhiên, thay vì biến mất, cơ thể hắn tan ra thành làn khói, lan tỏa rồi nhập lại với bóng tối. Giờ đây bạn không chỉ chiến đấu với một mà là cả một đội quân bất tử. Trong tích tắc, một tên lại lao đến, vung cây chuỳ vào mặt bạn, bạn bật nhảy lùi về phía sau. “Vút” một âm thanh xé gió lao đến, bạn nhận ra chúng có những tên cung thủ ẩn nấp ở bóng tối, trực chờ bạn sơ hở và tấn công. Bạn xoay người một đường kiếm cắt gọn mũi tên, phía sau bạn, khoảng chục tên cầm trường kiếm, giáo mác tiến về phía bạn, một trong số chúng phi mũi lao về phía bạn, bạn vận sức, chộp lấy mũi lao và ném trả lại bọn chúng, đâm thủng đầu vài ba tên. Bọn chúng đã áp sát bạn, một cú vung kiếm bên trái, bạn dùng tay hất nó ra và cắt phăng đầu tên đó, một cú đâm ngay bụng, bạn cúi xuống, dùng chân đá ngã những tên xung quanh,… bạn chiến đấu không ngơi nghỉ nhưng vẫn chưa thể tìm ra cách để thoát khỏi vòng vây.
Bạn tiếp tục chém giết, nhưng bọn chúng xuất hiện ngày càng nhiều, tốc độ ngày một nhanh. Bạn buộc phải di chuyển không ngừng, né tránh những cú tấn công sắc bén từ chúng. Mỗi lần thanh kiếm vung lên, một thực thể tan biến, nhưng chẳng bao lâu sau, chúng lại xuất hiện, đông đúc hơn.Bạn lùi về phía một bức tường, lưng áp sát để tránh bị tấn công từ phía sau. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng đầu óc bạn vẫn tỉnh táo. Trong chốc lát, bạn nhận ra điều gì đó: đội quân này không phải là bất tử, mà là một phần của bóng tối nơi đây. Bạn nhận ra mỗi tia lửa từ kiếm bắn ra, tung vào ngọn đuốc khiến nó được thắp sáng, thì bọn chúng có vẻ suy yếu hơn. Bạn thử mạo hiểm chạy nhanh đến một ngọn đuốc gần đó, thắp sáng nó lên bằng một tia lửa từ thanh kiếm của mình. Kết quả thật bất ngờ, một số thực thể gần đó tan biến hoàn toàn. Bạn hiểu rằng ánh sáng chính là chìa khóa để tiêu diệt đội quân này. Với sự nhanh nhạy và quyết đoán, bạn lao đi khắp căn phòng, thắp sáng từng ngọn đuốc bằng tốc độ của bản thân. Khi ngọn đuốc cuối cùng được thắp sáng, căn phòng bừng lên ánh sáng rực rỡ. Đội quân bóng tối gào thét, cơ thể chúng dần tan biến như tro bụi dưới ánh sáng. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của bạn, ánh sáng ấm áp từ những ngọn đuốc ma thuật và cái nhìn đầy khó chịu của Ank.
0 Bình luận