Fate
Vineyard
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 02: Lời nguyền vô tận, tương lai và hiện tại

1 Bình luận - Độ dài: 4,504 từ - Cập nhật:

Bên bờ hồ, sau trận chiến với sinh vật khổng lồ, bạn ngồi lại để thở dốc và cầm máu. Chiếc rương nằm im lặng bên cạnh, nhưng bạn không còn nhìn nó như một bảo vật nữa. Giờ đây, bạn biết rằng từ khoảnh khắc này khi sử dụng, nó không chỉ giúp bạn mà còn đòi hỏi một cái giá.

Sau trận chiến, Ank tiến đến, một đường kiếm đã chẻ đôi dòng nước. Giữa lòng hồ rộng mênh mông, ẩn hiển giữa đấy là một thứ nhìn giống rêu, nhưng nó toả ra một thứ ánh sáng xanh huyền bí và thi thoảng rung rinh trong gió, phả vào làn khí một thứ hơi đậm đặc tạo thành màn sương mờ ảo xanh đậm. Hắn quỳ một bên chân, nhặt một viên đá và dùng kiếm tỉa nó thật sắc nhọn, không một lời nào hắn ngay lập tức vung một đòn nhắm thẳng xuống dưới đất phía trên thứ giống màn rêu đó. Một tiếng gào vang lên rồi tắt lịm, một thác máu phun ra từ cái lỗ được tạo ra bởi viên đá. Ank từ từ bước tới và chầm chậm giải thích “Trong khu rừng này chỉ duy nhất có 4 thứ có thể ăn được: trước tiên là thịt của những sinh vật thần thoại, thịt chúng chắc, ngọt, chứa nhiều dinh dưỡng và đặc biệt không hề có bất cứ chất độc hay lời nguyền nào có thể gây bất lợi cho ngươi. Càng tiến sâu vào bên trong rừng, quái vật và sinh vật thần thoại càng xuất hiện nhiều và dày đặc, chúng là nguồn cung cấp thịt dồi dào và thậm chí là dư thừa.”

“Kế đến là loài cỏ mọc ở trên đầu những cây nấm khổng lồ, chúng sặc sỡ và bắt mắt, mùi vị cũng tương đối ngon, nó cũng là loại rau củ khá cần thiết trong cuộc sống, tiếc là khi ăn chúng nó sẽ khiến ngươi bị buồn nôn và ói mửa. Kế tiếp là tóc của những con Ếch Xanh trú ngụ dưới những lòng hồ rộng lớn, đặc biệt là những hồ nước toả ra ánh sáng xanh hoặc tím.” Nói vậy, Ank ngay tức khắc rút lên thứ giống chiếc rêu đó, để lộ bên dưới là một con ếch với chiếc lưỡi dài, bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn, bàn chân to lớn và cực kì săn chắc. “Nó sẽ toả ra một mùi hương ngọt ngào khiến những sinh vật khác tò mò tiến đến, để rồi bị chiếc lưỡi dài và đôi chân khoẻ kéo xuống. Tóc của nó ăn có mùi vị cực tệ, cảm giác chẳng khác gì ăn một miếng giẻ lau đã có người khác nôn vào vậy. Nhưng công dụng của nó thì cực tốt, nó có thể trị thương và hồi phục sức khoẻ cho ngươi."

“Cuối cùng…” vừa nói Ank vừa vặt từng cộng tóc của con ếch rồi ném cho bạn “Đó là quả của cây Táo Đen, gọi là táo đen những thực chất chỉ có lá nó màu đen ngòm, còn quả táo của nó màu trắng bạc, mỗi tháng cây Táo đen ra quả 2 lần, đầu và cuối tháng. Táo đen ăn rất ngon, quả mọng nước, vị ngọt và hơi chua chua, tuy nhiên ngươi ăn càng nhiều thì ảo ảnh từ làn sương trong khu rừng càng nặng và ngươi càng dễ bị mất trí.”

Nhận lấy tóc của con ếch từ Ank, bạn nhận thấy mùi hương của chúng quả thật rất ngọt ngào. Bạn nhớ lại lời miêu tả của Ank, không dám nghĩ đến mùi vị của thứ ẩm ướt mà lại toả ra mùi hương đặc biệt. Bạn nhắm chặt mắt mà nuốt chửng thứ nhầy nhụa này, một mùi hương thậm chí còn kinh khủng hơn cả như thế sộc thẳng lên mũi và thần kinh của bạn. Một cú đánh tổng lực vào vị giác, với vị chua nồng như giấm bị ôi, hòa quyện vị đắng gắt của kim loại rỉ sét, thêm chút ngọt lờ lợ của thức ăn thiu. Mỗi miếng cắn như khiến mọi tế bào trong cơ thể phản đối kịch liệt. Một thứ vị hỗn hợp của tất cả những vị sẽ khiến người bình thường nôn ngay lập tức.

Ank thấy thế, chế giễu bạn “Đừng có nôn nó, nếu không sau cùng chẳng có gì cho ngươi ngoại trừ cái mùi vị kinh tởm đó đâu.” Bạn nghe vậy, cố nhịn mà nuốt gọn nó vào ngay lập tức. Một lúc sau, khi bạn đã định thần lại và chuẩn bị lên tiếng phàn nàn với Ank thì đột nhiên một luồng sáng trắng phát ra từ cơ thể rồi lập tức biến mất. Bạn kéo bộ giáp da ra, kinh ngạc một lần nữa khi thấy toàn bộ vết thương đã lành lại và trở thành sẹo, có vẻ hiệu quả của nó không bằng thứ sức mạnh thần bí khi trước. Hắn thấy vậy, biết rằng sức lực của bạn đã hồi phục, lên tiếng nói “Khoẻ rồi à, vậy thì tiếp tục đi thôi.” Rồi quay lưng đi ngay lập tức. Bạn lập tức bò dậy và chạy theo Ank, tiếp tục hành trình của mình.

Đi sâu vào khu rừng, bạn càng lúc càng thấy màn sương trong khu rừng không còn đơn giản là thứ bao phủ không gian, nó còn thấm sâu vào tâm trí bạn. Khi bước qua những lối mòn ẩn dưới tán cây, hình ảnh của ngôi làng, của những người hàng xóm thân thiện, của những đứa trẻ hàng ngày chơi đùa với bạn và của Helen - người mà bạn yêu sâu đậm nhất - lần lượt hiện lên trước mắt bạn. Bạn không thể quên được những ngày hạnh phúc khi còn sống trong ngôi làng đó. Từ ngày bạn còn là trẻ mồ côi, khi bạn được nhận nuôi, cho đến những ngày nghèo khó nhưng mọi người vẫn hạnh phúc, yêu thương lẫn nhau. Nhưng càng nhớ về những ngày bình an khi xưa, hình ảnh về đêm kinh hoàng đó càng hiện rõ trong tâm trí bạn.

Đêm hôm đó, bạn nhớ rõ từng chi tiết:

Làn sương bất ngờ tràn vào làng, dày đặc đến mức người ta không thể nhìn thấy nhau. Tiếng cười rùng rợn vang vọng trong không trung, xen lẫn tiếng thì thầm đầy dụ hoặc. Nó như thì thầm bên tai mỗi người, đánh thức những ham muốn sâu kín nhất trong lòng họ. Và bạn, dù luôn tự tin vào sức mạnh bản thân, cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng. Trong khoảnh khắc yếu đuối, bạn cảm thấy một khát khao không thể kiểm soát, nhưng khi bạn tỉnh lại vào sáng hôm sau, toàn bộ phụ nữ và trẻ em trong làng, bao gồm cả Helen đã biến mất.Những năm sau đó, bạn sống trong nỗi dằn vặt, cố gắng quên đi đêm định mệnh ấy. Nhưng mỗi dấu vết, mỗi lời đồn thổi về khu rừng, chỉ khiến bạn càng tin rằng Helen và mọi người vẫn còn sống, bị giữ lại đâu đó trong màn sương. Và giờ đây, cầm trong tay chiếc rương, bạn tự nhủ: “Mình sẽ cứu mọi người, cứu cả cô ấy, dù phải trả bằng bất cứ giá nào.”

Chiếc Rương và Cái Giá Đầu Tiên

Trong một đêm tĩnh lặng, sau khi vượt qua một chặng đường dài, Ank và bạn nghỉ chân ở bên trong một hang động. Cảnh trong hang động tối tăm, nơi chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa trại do bạn lập ra bập bùng, là một khoảnh khắc im lặng giữa hai người, mỗi người chìm trong thế giới riêng. Gió lạnh từ ngoài thổi vào, làm động đá vang lên từng tiếng xào xạc, nhưng trong không gian này, tất cả dường như đều bị ngừng lại.

Ank ngồi tựa lưng vào vách đá ẩm ướt, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía xa xăm, không nói một lời. Hắn ta là thế, luôn giữ mình trong nỗi cô đơn, luôn không để bất kỳ điều gì xâm nhập vào. Gã chỉ tập trung vào con đường dài phía trước.

Bên cạnh Ank, bạn bắt đầu nướng những miếng thịt từ các sinh vật thần thoại mà hai người đã săn được trên hành trình. Bạn xiên miếng thịt vào lưỡi kiếm, rồi cắm nó xuống ngọn lửa, ngắm nhìn ngọn lửa dần bao trọn nó. Những con thú đó không phải dễ dàng để tiêu diệt, nhưng chúng là nguồn thức ăn quý giá cho chặng đường dài, nơi sự sống và cái chết đôi khi chỉ cách nhau trong một sợi chỉ mong manh.

Ngọn lửa nhảy múa, tỏa ánh sáng lấp lánh chiếu lên những hòn đá xung quanh, tạo thành những bóng đen kỳ quái. Tiếng nước nhỏ giọt tí tách trong hang động, vang lên như đang đánh thẳng vào tâm trí bạn. Bạn im lặng, chăm chú cắt thịt, đôi tay dần dần nhuần nhuyễn với công việc. Cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo, như thể không có gì thật sự tồn tại ngoài cái hang này. Thế giới bên ngoài bị bỏ lại phía sau, và chỉ còn lại những âm thanh của ngọn lửa, tiếng thịt và hơi thở sâu của bạn.

Đột nhiên, một tiếng động nhẹ phát ra từ chiếc túi da nằm bên cạnh, dường như bị sự im lặng của không gian này đánh thức. Một âm thanh nhỏ nhẹ, như tiếng thở dài của vật thể cổ xưa, khiến bạn quay lại. Đôi mắt bạn chạm vào chiếc túi, và rồi một ánh sáng yếu ớt từ bên trong nó le lói ra, như một ánh sao lẻ loi trong bóng đêm.

Chưa kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, chiếc túi mở tung, chiếc rương từ đó bay ra và loé lên, chói sáng cả hang động. Một luồng sáng mạnh mẽ lóe lên, sáng đến mức bạn không thể mở mắt được. Bản thân bạn chưa từng mong chờ nó sẽ mở ra, nhưng như thể nó đọc được tâm trí bạn, chiếc nắp từ từ bật lên, và ánh sáng kỳ lạ tràn ra.

“Lấy hoặc không lấy.”

Một giọng nói vô hình vang lên trong tâm trí bạn, như lời nhắc nhở từ một thực thể cao hơn. Bên trong rương, bạn thấy một món vũ khí cổ xưa, một thanh gươm dài với lưỡi kiếm khắc đầy những ký tự cổ, tỏa ra năng lượng mạnh mẽ.

Ank đứng đó, quan sát, nhưng không can thiệp. “Cẩn thận với điều ngươi chọn.”hắn nói, không giấu vẻ thích thú “Cái giá không chỉ là của cải hay máu thịt. Nó sẽ cướp đi nhiều hơn thế.”

Bạn hiểu rõ điều đó, nhưng vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ, bạn không thể rời mắt khỏi thanh kiếm. Dù chẳng thể hiểu hết sức mạnh của nó, nhưng bạn vẫn cảm nhận được điều gì đó trong nó – một thứ gì đó đáng sợ nhưng cũng đầy lôi cuốn, như thể nó chính là phần mở đầu của một điều gì đó khủng khiếp hơn. Dù đã tự dặn lòng mình rằng mọi thứ chiếc rương này trao cho bạn đều nguy hiểm và đáng sợ. Nhưng bạn vẫn bị thu hút bởi một câu hỏi: lời nguyền mà chiếc rương mang lại có thể là gì? Khi bạn đưa tay chạm vào thanh kiếm, một ký tự cổ lập tức xuất hiện trong mắt phải của bạn và lan xuống mặt bạn, như một vết khắc lửa, bỏng rát. Bạn hét lên trong đau đớn, cảm giác như cơ thể bị thiêu đốt từ bên trong. Nhưng đồng thời, bạn cũng cảm nhận được sức mạnh tràn vào từng thớ thịt và thanh kiếm cổ bay vào ngực bạn, biến một sợi dây chuyền bằng bạc.

Ank nhìn bạn, nhếch mép cười: “Chào mừng đến với trò chơi của Hội Ngón Tay Đen. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận vì quyết định này.”

Sau một đêm không ngủ, bạn và Ank tiến sâu hơn vào khu rừng. Chuyến đi của bạn và Ank diễn ra trong sự tĩnh lặng kỳ lạ. Những ngày dài đi qua khu rừng huyền bí này đã khiến bạn trở nên cứng cỏi, không còn ngạc nhiên với những điều kì lạ xung quanh. Nhưng hôm nay, một cảm giác khác lạ khiến bầu không khí trở nên nặng nề, như thể sự im lặng đã lên tiếng.

Cả hai men theo một con đường nhỏ, hẹp, phủ đầy lá cây mục nát và rêu xanh. Những tảng đá lởm chởm nằm vương vãi, như thể bị quẳng ra từ đâu đó không rõ lí do. Bước chân của bạn và Ank tạo ra âm thanh vọng lại trong không gian trống rỗng, nghe như tiếng vọng của quá khứ. Mặt đất dưới chân hơi ẩm, dính chặt vào giày khi bạn di chuyển.

Nhưng rồi, khi bước vào một thung lũng đầy đá nhỏ, mọi thứ đột ngột thay đổi. Sương mù không chỉ dày hơn mà còn trở nên bất thường. Nhiệt độ hạ xuống, không gian im lặng đến mức ngột ngạt. Cả không gian dường như bị bao trùm bởi lớp sương mù dày đặc, vây kín mọi thứ xung quanh. Sương mù không giống như những lớp sương bình thường bạn từng thấy, mà là một thứ mờ ảo, không có hình dạng rõ ràng. Nó như một tấm màn lụa đặc quánh, che khuất tầm mắt, khiến không gian trở nên bức bối, khó thở. Mọi vật đều như bị bóp nghẹt trong lớp sương, dù chỉ cách vài bước chân, bạn không thể nhìn rõ mặt đất hay bầu trời.

Ank không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi, bước chân của anh như có một lực hút vô hình đẩy về phía trước, nhưng mỗi bước đi của bạn lại nặng nề hơn. Bạn cảm thấy như đang đi vào một không gian không có hồi kết, một không gian không tồn tại trong thời gian hay không gian bình thường. Từng cơn gió lạnh quét qua, nhưng lại không làm bạn cảm thấy dễ chịu, chỉ càng làm tăng thêm cảm giác rùng rợn.

Làn sương kỳ lạ này không chỉ làm mắt bạn mờ đi mà còn xâm chiếm tâm trí, khiến bạn cảm nhận được một nỗi sợ vô hình gặm nhấm từ bên trong. Có những lúc, bạn cảm thấy như có thứ gì đó dõi theo, dù không thấy, không nghe, nhưng có thể cảm nhận được. Mùi của đất ẩm, mùi mục nát, mùi chết chóc tràn ngập không khí. Mỗi bước đi trong làn sương ấy, bạn đều nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ, những lời không thể hiểu, như tiếng cười khúc khích của những linh hồn không yên.

Ank vẫn im lặng, như thể không có gì xảy ra, nhưng bạn thấy được cái bóng của hắn trong làn sương mù, mơ hồ, tách biệt. Dù vậy, vẫn có thứ gì đó bất thường trong ánh mắt hắn, một sự nhận thức về điều gì đó kì bí đang rình rập.

Bước chân bạn càng lúc càng chậm lại, cảm giác bất an cứ lớn dần trong lồng ngực, giống như cơn sóng ngầm không thể dừng lại. Đột nhiên, bạn cảm thấy đất dưới chân như rung lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Tiếng động đó không phải từ bạn hay Ank, mà từ thứ gì đó ẩn nấp trong bóng tối, trong sương mù. Bạn không thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được nó đang đến gần. Không phải, mà là bạn đang tiến đến nơi nó cư ngụ.

Một lối đi dẫn bạn tới một khu vực kỳ lạ: nơi không còn cây cối, chỉ còn những tảng đá đen lởm chởm xếp chồng. Ở trung tâm là tấm gương khổng lồ, được làm từ đồng, cao bằng 4 người, khung được khắc hình năm ngón tay đan chặt vào nhau, tấm gương ẩn hiện những hình mặt người với mọi biểu cảm, cảm xúc từ giận dữ, vui vẻ, tuyệt vọng,…

Khi bạn đứng trước gương, nó lập tức phản chiếu hình ảnh bạn, nhưng không phải hiện tại. Bạn thấy chính mình trong tương lai, toàn thân bị ký tự cổ bao phủ, mắt phải đỏ rực như lửa, và khuôn mặt méo mó bởi nỗi đau. Phiên bản đó với cánh tay để lộ vài khúc xương trắng, bàn tay cầm chiếc rương, nhìn bạn chằm chằm rồi bật cười giễu cợt.

Ank đứng cạnh, không nói gì. Nhưng trong ánh mắt Ank, bạn nhận ra sự quen thuộc: Ank đã từng thấy hình ảnh này của.

“Gương không chỉ phản chiếu hình dáng”, Ank nói “Nó cho thấy con đường ngươi đang đi. Đây là tương lai mà ngươi sẽ đối mặt, nếu tiếp tục sử dụng chiếc rương.”

Chiếc gương, không, hình ảnh của bạn trong gương bắt đầu phát ra âm thanh rùng rợn, rồi vỡ tung. Từ những mảnh gương, một thực thể được tạo ra từ những ký tự cổ bước ra. Nó có hình dạng y hệt như khi bạn nhìn thấy nó trong gương, nhưng cao lớn hơn.

Bạn phải chiến đấu với thực thể này – một phiên bản đại diện cho cái giá bạn sẽ trả. Nó không chỉ mạnh mẽ về thể chất, mà còn tấn công vào tâm trí bạn, làm sống lại những ký ức đau buồn, khiến bạn nghi ngờ chính mình, nghi ngờ vào mục tiêu và con đường của bản thân.

“Chiến đấu đi, nó đang cười nhạo con đường của riêng ngươi.” Ank nói với bạn “đừng để ta phải chờ lâu, thứ sinh vật này chỉ đánh vào tâm trí ngươi thôi.” Bạn khẽ gật đầu, bạn biết dù phía trước con đường vốn đầy chông gai, khó khăn thử thách. Nhưng bạn quyết tâm không để cho ý chí mục nát như cách mà chiếc gương định hình bạn.

Bạn rút kiếm ra, chậm rãi thăm dò đối phương. Đột nhiên nó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bạn. Nó chầm chậm dơ ngón tay, chỉ thẳng vào bạn “Ta chính là ngươi.” nó thì thầm, nhưng âm vang tựa hàng trăm giọng nói hòa quyện. “Phần ngươi luôn muốn chối bỏ, phần mà ngươi không thể quên, cũng chẳng thể nhớ.” Bạn cảm thấy kì lạ: không thể quên, không thể nhớ, điều đó ám chỉ điều gì.

Chưa kịp để bạn phản ứng, nó đã lao đến. Bóng của nó như cơn lốc, nhanh đến mức bạn chỉ kịp nâng thanh kiếm lên đỡ. Tiếng thép va vào nhau vang lên chát chúa. Lực va chạm mạnh đến mức cả cánh tay bạn tê rần và bạn bị đẩy lùi vài bước, chân trượt dài trên con đường đầy sỏi đá.

Phiên bản tà ác không cho bạn thời gian để hồi phục. Nó vung tay, tạo ra một vết cắt ngọt trên má bạn, nó giơ tay, một thứ chưởng lực với áp lực to lớn phóng đến, bạn bật nhảy, né được đòn đánh trực diện này. Con quái vật gào thét, từ những ký tự cổ trên da nó, các sợi xích đen kịt bắn ra, uốn lượn như rắn độc. Chúng lao đến bạn, nhanh và tàn nhẫn. Bạn né được một sợi, rồi hai sợi, rồi ba sợi, nhưng hàng trăm sợi lao đến, bạn chẳng thể nào theo kịp được tốc độ kinh hoàng của chúng, một sợi xích cuối cùng cuốn chặt lấy cổ chân bạn, siết mạnh.

Bạn hét lên, bị kéo ngã xuống đất. Nó không dừng lại, giật mạnh sợi xích, kéo bạn về phía mình như con thú săn đang lôi con mồi đến gần. Lưỡi kiếm của bạn cắm mạnh xuống đất để cản lại, nhưng lực kéo quá lớn, khiến từng mảnh đá trên sàn bật tung.

Khi bạn bị kéo đến gần, bàn tay còn lại của nó vươn ra nắm chặt đầu bạn, phát sáng với ánh sáng u ám. Những ảo ảnh hiện lên, từng khung cảnh đau đớn từ ký ức của bạn: ngôi làng chìm trong sương, tiếng hét thất thanh của hàng trăm trẻ em, phụ nữ và bạn, đứng bất lực, tay nhuốm máu.

“Đó là ngươi.” nó thì thầm, cúi xuống sát mặt bạn. “Kẻ thất bại. Kẻ phản bội.”

Bạn gào lên “KHÔNG PHẢI, TA KHÔNG PHẢI LOẠI NGƯỜI ĐÓ.” vung kiếm chém vào sợi xích, nhưng mỗi lần bạn chặt đứt một sợi, hai sợi khác mọc ra thay thế. Cơn đau từ ký tự cổ trên mắt phải của bạn bùng lên dữ dội, như ngọn lửa đang thiêu đốt cả linh hồn.

Phiên bản tà ác cười lớn, nó siết chặt, ném bay bạn vào một tảng đá lớn. Nó hét lên “Đúng, chính là ngươi, ngươi chỉ đang chối bỏ nó thôi.” Rồi nó đâm thanh kiếm xuống dưới đất, từ không gian xung quanh, những bóng đen xuất hiện, bao vây bạn. Mỗi bóng đen là một phần quá khứ của bạn: một người bạn đã bỏ rơi, một người thân yêu bạn không thể cứu. Những bóng đen lao đến, từng cái chạm vào bạn như hàng trăm lưỡi dao cứa vào da thịt và mỗi cú đánh làm ý chí bạn lung lay thêm.

“Kết thúc đi!” Nó gào lên, lưỡi kiếm đen bóng vung xuống, nhắm thẳng vào đầu bạn.

Nhưng trong giây phút đó, bạn nhớ đến tất cả những gì mình đã trải qua—những ngày sống sót bên Ank, mục tiêu cứu lấy Helen và ý chí không gục ngã trước bất kỳ thử thách nào. Bạn hét lớn, nắm chặt sợi dây chuyền, giật tung nó. Một luồng ánh sáng trắng phát sáng tiêu diệt toàn bộ bóng đen và hất tung phiên bản tà ác của bạn. Bạn đứng dậy, lau vết máu chảy dài trên miệng bạn. Một thanh kiếm với hàng trăm kí tự cổ xuất hiện trước mặt bạn, bạn tóm lấy, một nguồn sức mạnh mạnh mẽ trào dâng trong bạn. Bạn nhìn thẳng vào phiên bản tà ác đang lồm cồm bò dậy “Bây giờ trận chiến mới bắt đầu.”

Với nguồn sức mạnh khổng lồ, bạn bật nhảy, lao tới phiên bản tà ác của bạn. Nó điên cuồng phóng những sợi xích hòng cản đường bạn, sợi xích cứ như vô hạn mà đâm tới phía bạn, đánh vào mọi góc xung quanh bạn. Bạn xoay người, mạnh mẽ phá vỡ từng sợi xích, rồi bạn cầm lấy một viên đá khổng lồ, với một tay bạn ném mạnh nó vào phiên bản tà ác của bạn. Viên đá bay với tốc độ xé gió, khi nó chỉ vừa mới dùng thanh kiếm để phá nát viên đá thì bạn - lợi dụng sơ hở khi tầm nhìn của nó bị hạn chế, bật thẳng ra sau lưng nó, chém một đường cắt đôi cơ thể nó.

Máu đen bắn ra khắp nơi, văng lên khuôn mặt bạn. Nhưng phần thân trên của nó lại lơ lửng trên không trung, kì dị và đáng sợ. Trong chốc lát nó xoay người ném thanh kiếm vào bạn, bạn chỉ đơn giản né đi, nhưng đột nhiên bạn ngã khuỵu xuống, bạn đã đến giới hạn của cơ thể và sức mạnh từ thanh kiếm đã suy yếu dần. Còn nó, nó dùng răng cắt phăng bàn tay của nó, rồi niệm phép tạo ra một thanh kiếm ánh sáng chiếu rọi từ xương kéo ra “Cái chết tiệt gì nữa đây.” bạn thầm nghĩ. Chẳng còn gì để mất, bạn lao tới dùng hết sức bình sinh vung một kiếm, phần tà ác cũng chẳng kém, nó vừa sử dụng phép thuật bay tới, vừa yểm phép để gia tăng sức mạnh lên cực đại. Hai đường kiếm vung tới, tạo lên một vụ nổ cực lớn, thanh kiếm đã gãy, còn bạn thì bị hất tung ra một phía, bạn gục xuống, dường như chẳng có dấu hiệu của sự sống…

Bất ngờ bạn tỉnh dậy, đôi mắt mơ hồ, lảo đảo chứng kiến đối thủ của mình đang tan biến. Đúng, bạn đã thắng. Phiên bản tàn ác của bạn nay chỉ còn một nửa từ vai kéo xuống khuỷu tay đang từ từ tan biến. Bạn thở dốc, không tin được mình đã sống sót. Giữa lúc bạn đang chao đảo đứng dậy thì phiên bản tà ác đột ngột ngước mắt lên nhìn bạn “Không… chưa phải lúc… rồi mày sẽ biết…” nó chưa kịp nói hết câu thì đã tan biến, hoà làm một với làn sương trong khu rừng. Bạn chẳng còn quan tâm bất cứ thứ gì nữa, chỉ mong kiếm được cái gì đấy để có thể trị thương.

Ank bước tới, nhìn bạn một cái rồi vất cho bạn một nắm tóc của Ếch Xanh “Cũng tạm được.” hắn bình thản “chiến đấu với một kẻ như vậy, ngươi cũng không quá yếu đâu.” Bạn giật lấy nắm tóc, một hơi nuốt trọn lấy nó, mùi vị kinh tởm ấy lại trào dâng, nhưng giờ đây ngoài thở ra bạn chẳng thể làm gì khác. Ank bất ngờ, rồi cũng hiểu ra, hắn cúi xuống nói với bạn “Ngươi cũng chẳng cần tò mò tại sao ta lại vừa có thể lấy thứ đó cho ngươi, vừa có thể biết được toàn bộ quá trình chiến đấu của ngươi.” Bạn mặc kệ, từ từ cảm nhận cơ thể đang dần chữa lành.

Một lúc sau bạn ngồi dậy, cảm thấy đầu óc vẫn quay cuồng và cơ thể như đang rời rạc từng bộ phận. Ank chẳng thèm liếc nhìn một cái, hắn nói với bạn “Đi thôi.” Bạn hỏi ngược lại “Đi đâu?” Hắn cứ thế đi tiếp, chẳng thèm trả lời bạn. Bạn cũng đành bất lực mà tiếp tục bước đi.

Sau thử thách này, bạn cũng nhận ra rằng khu rừng không chỉ thử thách bạn bằng những sinh vật kỳ quái mà còn tấn công vào chính tâm trí, khiến bạn phải đối mặt với quá khứ, nỗi sợ hãi và cả những khao khát sâu kín.

Ank, lúc này, không chỉ là một đồng hành mờ ám mà còn là một lời cảnh báo sống: bạn đang đi trên con đường mà Ank đã từng bước qua. Nhưng dù hiểu rõ, bạn vẫn quyết tâm tiếp tục, bởi mục tiêu của bạn vẫn đang chờ bạn ở trung tâm khu rừng

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Nhân vật Ank khá ngầu, nhưng miêu tả về các sinh vật trong rừng mình thấy còn khá ít
Xem thêm