Vol 01
Chương 03: Bí ẩn đằng sau khu rừng và kẻ thu thập kì lạ
0 Bình luận - Độ dài: 3,348 từ - Cập nhật:
Sâu thẳm trong khu rừng, nơi màn sương dày đặc nhất, ánh sáng chẳng thể chạm tới, tồn tại một nơi bị lãng quên bởi thời gian, một nơi bị thực tại chối bỏ. Đó là một khu vực rộng lớn, nhưng lại mang cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở. Không khí nơi đây nặng nề, tựa như mỗi hơi thở đều bị rút cạn sức sống.
Ở trung tâm, một sinh vật khổng lồ, quỳ gục trên nền đá lạnh. Sinh vật ấy không có hình thù đặc biệt, đôi lúc tựa như một làn khói đen đậm đặc, đôi lúc lại nguyên hình nguyên trạng như một tồn tại đã từng rất cao quý. Sinh vật ấy giờ đây bị giam giữ bởi những chuỗi xích được tạo nên từ hàng vạn ký tự cổ ngự trị khắp cơ thể. Những ký tự này sáng lên từng nhịp, phát ra tiếng vang nhỏ tựa tiếng thở của một con quái vật vô hình, siết chặt hơn mỗi khi ánh sáng lóe lên.
Xung quanh sinh vật, năm bệ đá cổ khổng lồ vươn cao như những ngọn tháp trừng phạt. Trên mỗi bệ đá, một vũ khí khổng lồ được khắc họa chi tiết đến mức như sắp sống dậy.
Thanh kiếm - lưỡi kiếm nứt vỡ, phát ra ánh sáng đỏ rực như dung nham, dường như đang rung lên trong cơn điên cuồng bất tận.
Ngọn roi - dây roi mượt như tơ dù được làm bằng chất liệu cứng cáp và bền bỉ, ánh lên sắc tím đầy cám dỗ nhưng cũng thấm đẫm sự tàn nhẫn, mỗi đợt chuyển động phát ra âm thanh như tiếng thì thầm lôi kéo.
Lưỡi giáo - sáng chói và hoàn mỹ, nó đứng thẳng, đầy vẻ uy quyền như không chấp nhận bất cứ kẻ nào ngang hàng.
Quyển sách - mở ra giữa không trung bằng ma thuật đặc biệt của mình, từng trang sách lật liên tục, phát ra những dòng chữ bí ẩn bằng ngôn ngữ mà không ai hiểu được, nhưng lại gây cảm giác như nó hiểu biết mọi thứ trên thế gian.
Lưỡi hái - sắc bén và tăm tối, ánh kim loại của nó phản chiếu một thực tại méo mó, như đang giam cầm cả tâm trí của những ai nhìn vào.
Mỗi vũ khí tỏa ra một luồng khí thế kinh hoàng, áp lực từ chúng đè nặng lên không gian, tạo nên một vòng xoáy vô hình như muốn nghiền nát bất cứ thứ gì bước vào. Chúng như đang chực chờ, chỉ cần một mệnh lệnh, chúng sẽ cùng nhau đâm xuống, hủy diệt hoàn toàn kẻ bị trói buộc. Sinh vật quỳ ở đó, đôi mắt sáng rực tựa ánh sao mờ, nhưng trong đó lại là nỗi đau và sự phẫn nộ tích tụ qua hàng triệu năm. Bị nguồn áp lực mạnh mẽ cùng với lực siết càng lúc càng mạnh của kí tự cổ, thân thể của sinh vật đó càng lúc càng hỗn loạn, không thể kiểm soát, nhưng vẫn mang vẻ uy nghi của một kẻ từng cai trị cả thế giới. Những nỗ lực vùng vẫy đã dần cạn kiệt, nhưng từng hơi thở yếu ớt của hắn vẫn mang theo sự sống sót ngoan cường. Bỗng, hai luồng ánh sáng xuất phát từ thứ từng là đôi mắt của sinh vật chiếu toả. Một ánh nhìn xuyên thấu không gian, xuyên qua những tầng sương dày đặc, chạm thẳng đến bạn. Dường như hắn đã cảm nhận được sự hiện diện của bạn, một thứ gì đó không thuộc về thế giới này, nhưng lại là chìa khóa cho sự tồn tại của hắn.
“Hàng triệu năm… thực sự cảm ơn ngươi, bề tôi vĩ đại, đã từng bước suy yếu phong ấn, để rồi ta… có thể sắp đặt số mệnh lên chúng.” Giọng nói vang lên, trầm thấp và khàn đục, mang theo sự tuyệt vọng nhưng cũng chứa đựng một tia hy vọng mong manh. Sinh vật gục xuống, chờ đợi, chờ đợi.
Còn bạn, khi tiếp tục hành trình từ lúc bạn đánh bại chiếc gương, Ank đã dẫn bạn đến một khu vực kì lạ, nơi mà hắn gọi là con đường đến cây cổ thụ.
Ank từng bước dẫn bạn vượt qua khỏi khu rừng, thoăn thoắt và nhanh nhẹn hệt như hắn đã từng đi qua quá nhiều lần. Bạn từng bước đi theo Ank, bước ra khỏi những lớp sương dày đặc và âm u của khu rừng, một không gian hoàn toàn khác mở ra trước mắt. Không còn cảm giác bị bóp nghẹt bởi bóng tối và những âm thanh ma quái, con đường đến cây cổ thụ toát lên một vẻ đẹp kỳ lạ, vừa yên bình nhưng lại đáng sợ theo một cách khó tả.
Bạn nhận thấy mặt đất nơi đây kì lạ hơn mọi thứ trong khu rừng. Mặt đất trở nên trơn láng, phủ kín một lớp rêu màu xanh bạc, phản chiếu ánh sáng mờ ảo như mặt nước. Những cây cổ thụ ở đây không còn bị quấn chặt bởi dây leo hay gỗ mục, mà thay vào đó, chúng vươn cao thẳng tắp, thân cây đen bóng như đá hắc diện thạch, cành lá phủ một lớp ánh bạc lấp lánh, tựa như được đúc từ kim loại. Những chiếc lá, mỏng như giấy, kêu lên tiếng xào xạc mỗi khi gió thổi, nhưng âm thanh ấy vang vọng và kéo dài một cách bất thường, như tiếng thở dài của chính khu rừng.
Ánh sáng nơi đây không phải từ mặt trời hay mặt trăng, mà từ những đốm sáng nhỏ bay lơ lửng giữa không trung, tựa những con đom đóm lớn. Chúng không phát nhiệt mà tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo và không thực. Những bóng cây dài thượt, xoắn lấy nhau thành những hình dạng quái dị, nhấp nhô như đang chuyển động.
Xa xa, cây cổ thụ hiện lên như một vị thần khổng lồ đang ngự trị giữa khu rừng. Thân cây xù xì và xoắn vặn, với những tán lá tỏa rộng như một mái vòm che cả bầu trời. Những nhánh cây của nó như những cánh tay gầy guộc, vươn ra khắp nơi, tạo nên một mạng lưới phức tạp đầy sức sống nhưng cũng mang dáng vẻ của sự tuyệt vọng. Trên thân cây, những ký tự cổ phát sáng yếu ớt, chạy dọc theo những khe nứt của vỏ cây, giống như những mạch máu của một sinh vật sống.
Khi đến gần cây cổ thụ, mùi hương của nó phảng phất trong không gian—không phải mùi của gỗ hay lá, mà là một thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa mục rữa, như ký ức của một giấc mơ đẹp đã bị lãng quên.
Giữa không gian ấy, một sinh vật kỳ lạ xuất hiện. Nó không có hình dạng cố định, cứ liên tục thay đổi: khi là một người đàn ông gầy gò với bộ áo choàng rách rưới, khi là một con thú bốn chân với đôi mắt phát sáng, rồi lại hóa thành một khối bóng tối không rõ ràng. Không gian quanh hắn như bị bẻ cong, khiến mọi thứ trông méo mó và bất thường. Hắn không nhìn bạn, nhưng sự hiện diện của hắn khiến bạn cảm giác như đang đứng trước một kẻ biết rõ mọi bí mật của bạn, một sinh vật chẳng thuộc về nơi đây nhưng lại không thể tách rời khỏi cây cổ thụ.
“Chà, Ank à, đã bao lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau vậy.” Sinh vật ấy nở nụ cười khi nhìn thấy Ank, còn hắn, như không có vẻ gì để ý đến sinh vật đó, để lại một câu nói cho bạn rồi bật nhảy, lướt đến một nơi khác xa hơn “Nói chuyện với hắn đi, nói xong thì lần theo dấu tích mà tìm ta, nhưng nhớ đừng có mà trao đổi với hắn bất cứ thứ gì.” Bạn đứng đó, bị Ank bỏ mặt với thứ sinh vật kì lạ này. Hai bọn họ chạm mắt nhau rất lâu mà mãi chẳng có động tĩnh nào.
“Chào nhà phiêu lưu,” nó cất giọng, phá tan bầu không khí yên tĩnh, giọng nói của nó nghe như vang lên từ nhiều hướng cùng một lúc. “Ta là Người Thu Thập Ngón Tay. Ngươi cần gì, ta có thể cung cấp. Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó.” Nói rồi nó nhìn chằm chằm vào ngón tay của bạn.
Bạn cảnh giác, giữ chặt thanh kiếm, nhưng sinh vật chỉ cười khẽ. Nó không tỏ vẻ thù địch, chỉ chậm rãi đưa ra ba món đồ kỳ lạ “Thứ này là Chai Rượu Không Đáy. Nó là một chiếc bình thủy tinh cũ kỹ, nhưng dù uống bao nhiêu, nó cũng không bao giờ cạn. Công dụng của nó cực kì đặc biệt, uống vào sẽ xoa dịu cơn đau thể xác trong thời gian khá dài, nhưng đồng thời làm mờ đi ý chí và khiến ngươi dễ bị ảnh hưởng bởi màn sương.”
“Thứ hai là Dao Không Lưỡi, nó là một con dao với phần cán bằng gỗ bóng mịn, nhưng không hề có lưỡi. Khi sử dụng, nó có thể vô hiệu hóa bất kỳ loại ma thuật hoặc sức mạnh siêu nhiên nào trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, để sử dụng, ngươi phải dùng máu của chính mình làm lưỡi dao.”
“Cuối cùng là Bộ Bài Tarot Joker Đen. Toàn bộ 78 lá bài đều là hình ảnh của Joker đen. Mỗi lần rút một lá, ngươi sẽ nhận được một điều bất ngờ – có thể là một cơ hội, nhưng cũng có thể là một thảm họa.”
“Mỗi món đồ, chỉ một ngón tay,” nó nhắc lại. “Ngươi có dám trả giá không?”
Bạn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào sinh vật. Bạn hiểu rằng trao đổi với nó đồng nghĩa với việc hiến dâng chính cơ thể mình, và một ngày nào đó, bạn sẽ phải đối mặt với cái giá thật sự của những giao kèo này. Kẻ thu thập biết đối tượng này khá thông minh, vậy nên xua tay, ra hiệu bạn hãy đi tìm Ank.
Dù từ chối lời mời trao đổi, bạn nhận ra một điều kỳ lạ: sau khi rời khỏi không gian ấy, sức mạnh tiềm ẩn trong bạn bắt đầu thức tỉnh.
Bạn tìm đến Ank hòng tìm được câu trả lời. Hắn bật cười ra tiếng “Ngươi đừng nghĩ rằng khu rừng đó dễ tìm, số người tìm ra nó chắc cũng đã chết sạch rồi.” Hắn vừa nói vừa nhớ lại “Việc tìm ra khu rừng đó giống như một minh chứng rằng ngươi đã gắn kết với khu rừng sương mù hơn, do đó nó sẽ kích thích trong ngươi một nội lực mạnh mẽ, theo đó phát triển ra năng lực tiềm ẩn của riêng ngươi.” Hắn im lặng, cũng không tiết lộ ra bằng cách nào hắn lại tìm được khu rừng cũng như sức mạnh tiềm ẩn của hắn. Hắn ra hiệu tiến vào một nơi hoang vu để tìm hiểu sức mạnh mới của bạn.
Lần đầu tiên, bạn phát hiện rằng mình có khả năng làm đứng yên bất kỳ vật thể nào khi chạm vào nó. Và chỉ cần hét lên “Phóng!”, vật thể đó sẽ lao đi với tốc độ kinh hoàng theo hướng bạn chỉ định.
Tuy nhiên, sau mỗi lần, cơ thể bạn cảm thấy mệt mỏi, như thể năng lượng bên trong đang bị rút cạn. Và bạn cũng chẳng biết mỗi ngày bạn có thể sử dụng nó được bao nhiêu lần.
Bạn tự hỏi: đây có phải là món quà từ khu rừng, hay lại là một thử thách khác mà Hội Ngón Tay Đen sắp đặt?
Sau khi rời khỏi khu vực của Người Thu Thập Ngón Tay, bạn và Ank tiếp tục hành trình thì đụng độ một sinh vật quái dị. Đó là một thực thể quái đản, xuất hiện tại một thung lũng dưới ngọn đồi hoang vu. Xung quanh nó, những gốc cây bật cả rễ, những vết đập lồi lõm lún sâu xuống, đất đá quanh nó bị xới tung, hỗn loạn và mạnh mẽ. Ngay cả Ank cũng không rõ nguồn gốc của nó, nó phá huỷ không có lý do và không có động cơ ngoài sự hủy diệt thuần túy.
Sinh vật này giống như hóa thân của màn sương: cơ thể nó biến đổi liên tục, mắt nó phát sáng như ngọn lửa, và mỗi bước chân của nó khiến mặt đất xung quanh biến thành hỗn loạn. Ank cảm nhận thấy một sự hiện diện quen thuộc bên trong linh hồn của sinh vật đó và ra lệnh cho bạn “Tiêu diệt nó đi, vận dụng cả thứ sức mạnh mà ngươi nhận được từ khu rừng đó nữa, đừng để ta thất vọng.” Bạn gật đầu, cầm theo thanh kiếm lao vun vút đến thứ sinh vật ngáng đường đó.
Con quái vật cảm nhận thấy một nguồn sức mạnh phóng đến, ngay lập tức quay ra hướng bạn đang tiến gần. Nó gầm lên một tiếng gầm uy mãnh, tựa như tiếng gầm từ hàng vạn con rồng. Nó há miệng, một tia sáng từ đó loé sáng, rồi một quả cầu ngưng tụ bên trong, sáng chói màu tím hồng. Nó ngưng tụ xong thì ngay tức thì phóng quả cầu đến phía bạn. Bạn ngay lập tức đổi hướng, tránh xa quả cầu chết chóc. Một vụ nổ bùng lên, thiêu cháy cây cối xung quanh đó, tạo thành một vết lõm khổng lồ. Bạn không bận tâm và tiếp tục áp sát con quái vật. Con quái vật liên tục bắn phá về phía bạn, tạo lên những vụ nổ liên hoàn dường như không hồi kết, còn bạn uyển chuyển né tránh toàn bộ quả cầu. Con quái vật ngừng bắn, rồi nó ngưng tụ một tia sáng ánh bạc, rồi chiếu tia sáng đó lướt từ trái sang phải, qua giữa cơ thể bạn, nhận thấy sự khác thường, bạn bật nhảy không chút do dự. Vỏn vẹn chỉ khoảnh khắc, một tia đứt đoạn, mỏng như một sợi chỉ, lướt qua làm đổ sập toàn bộ cây cối trên đường đi của nó, phá huỷ những tảng đá và làm cho một phần gò đất bay ra khỏi mặt đất.
Không để bạn phản ứng kịp, thứ sinh vật đó biến hoá ra sáu cánh tay, mỗi cánh tay tạo ra mỗi quả cầu năng lượng phát sáng ánh đỏ. Rồi nó ép sáu quả cầu đó thành một, bắn nó lên không trung. Giữa lúc bạn khó hiểu tại sao nó lại làm vậy thì giữa bầu trời rộng lớn, một hình tròn khổng lồ toả sắc đỏ hiện ra, tạo ra hàng vạn quả cầu nhỏ, ngắm vào phía bạn mà bắn phá liên tục. “Chết tiệt.” Bạn thầm nghĩ, rồi tìm đến một chiếc cây có thân cây mảnh mai nhưng khoẻ khoắn, nhảy lên đó, nhún một lực cực mạnh. Lợi dụng lực căng và áp lực từ vụ nổ mang lại, bạn bật nhảy lên không trung, né toàn bộ quả cầu, bỏ lại một khoảng đất rộng lớn bị phá huỷ bởi những quả cầu năng lượng mạng mẽ.
Nhờ lực bật đó, bạn đã thành công áp sát nó. Con quái vật thấy vậy, lao tới, sáu cánh tay khổng lồ của nó đồng loạt vung lên, trong lòng bàn tay nó hiện ra nhiều loại vũ khí: kiếm, rìu, chùy, thương, trường kiếm và dao găm. Chúng bổ xuống bạn với tốc độ điên cuồng, mạnh mẽ như muốn xé toạc không gian. Bạn né sang một bên, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng khi kiếm của nó chém sâu vào mặt đất, để lại vết rạn nứt khổng lồ.
Từ phía sau, một quả cầu năng lượng xuất hiện. Bạn kịp xoay người, lăn xuống đất để tránh. Quả cầu va chạm với thân cây, phát nổ dữ dội, thổi tung đất đá và cành lá.
Bị tiêu hao sức lực quá nhiều do những quả cầu năng lượng, giờ đây bạn đã không còn nhiều sức để tấn công. Bạn gầm lên, ép bản thân đứng vững dù cơ thể đã mệt mỏi. Với một bước nhảy đầy quyết đoán, bạn áp sát cánh tay cầm dao găm của nó, thanh kiếm của bạn loé sáng. Một đường chém chính xác khiến cánh tay đứt lìa, nhưng ngay lập tức, hai quả cầu năng lượng khác lao thẳng về phía bạn.
Bạn bật ngược về phía sau, thanh kiếm chống xuống đất để giữ thăng bằng. Ký tự cổ xung quanh mắt phải của bạn bắt đầu tỏa sáng, mỗi nhịp đập trái tim như đẩy bạn đến giới hạn. Bạn điều chỉnh hơi thở, quan sát chuyển động của quái vật.
Con quái vật nâng cả năm cánh tay còn lại, tấn công đồng loạt. Đây là khoảnh khắc quyết định. Bạn kích hoạt toàn bộ sức mạnh, hét lớn: “Phóng!”
Tất cả vũ khí và vật thể xung quanh —thanh kiếm, đá vụn và cả một thân cây bị bật gốc — đó đều là những thứ mà bạn đã chuẩn bị cùng lúc khi tấn công quái vật. Những vật thể đó đồng loạt bay với tốc độ kinh hoàng về phía nó. Những đòn tấn công dồn dập xuyên qua lớp phòng thủ của nó, phá hủy cánh tay cầm thương và chùy.
Nhưng cơ thể bạn đã kiệt sức, đôi chân run rẩy. Những cánh tay còn lại của nó giáng xuống nặng nề, uy lực và mạnh mẽ. Bạn chỉ kịp nhấc thanh kiếm lên đỡ. Áp lực quá mạnh khiến bạn văng ra xa, thân người đập mạnh vào một gốc cây.
Đôi mắt bạn lấp lánh sự cương quyết. Bạn lặng lẽ thu gom sức mạnh cuối cùng. Khi quái vật lao đến chuẩn bị tung đòn kết liễu, bạn chờ thời cơ, vận sức, tay chạm thanh kiếm, rồi hét lớn “Phóng!”, lưỡi kiếm kéo theo bạn lao đến và đâm thẳng thanh kiếm vào lõi sáng chói giữa ngực nó.
Một vụ nổ dữ dội bao trùm cả khu vực, ánh sáng trắng rực rỡ xóa sạch màn sương. Bạn bay đến một nơi không xa, hơi thở đứt quãng, nhưng nụ cười thấp thoáng trên môi — bạn đã chiến thắng.
Giờ đây con quái vật, chỉ còn một mảnh bóng đêm ẩn hiện mập mờ, như thể chỉ cần một làn gió là nó sẽ tan biến ngay lập tức. Trước khi tan biến, sinh vật này không phát ra tiếng gầm, mà thay vào đó, một giọng nói kì dị vang lên trong đầu bạn:
“Ngươi đã giết ta. Nhưng ta chỉ là một con tốt của Hỗn Loạn – kẻ mà ngươi không bao giờ có thể đánh bại.”
Rồi hình ảnh của một kẻ trong Hội Ngón Tay Đen hiện lên trong tâm trí bạn: một thực thể không có hình dáng cố định, như bóng tối xoay vòng, tượng trưng cho sự hỗn loạn vô biên và khả năng đảo lộn mọi trật tự.
“Hỗn Loạn đã thấy ngươi. Hắn đang chờ ở trung tâm khu rừng. Và ngươi, nhà phiêu lưu, sẽ là một phần trong kế hoạch của hắn.”
Lời nói ấy khiến bạn rùng mình. Nhưng sâu trong tâm trí, bạn vẫn giữ một tia hy vọng: dù phải đối mặt với Hỗn Loạn hay bất cứ thế lực nào khác, bạn sẽ cứu được mọi người bất chấp mọi giá.
0 Bình luận