Thu đã dần đi, để chuyển dần sang Đông lạnh. Những cơn mưa rào được thay thế bằng những cơn giông nhẹ, cái lạnh buốt giá ở Nhật vẫn là thứ gì đó rất khó tả.
Vì là mùa lạnh tới cho nên đồng phục trường cũng thay đổi để hợp với tiết trời se lạnh này, nếu không thì chắc cóng chết mất.
"Cho em nè, đồ của tôi đấy"
Trong lúc đi học vào sáng sớm cùng nhau, Yume đưa ra một thứ gì đó về phía tôi. Một chiếc áo ấm, nó có hình một chú gấu xám chibi ở trung tâm. Sao nhỉ, từ lúc Yume qua nhà chờ để đi học chung thì tôi đã thấy cổ giấu gì đó rồi, cơ mà không ngờ rằng đấy là đồ tặng tôi.
"Mặc vào đi, trời đông mà chỉ mang mỗi khăn len thì không tốt đâu"
"Vâng..."
Tôi nhận chiếc áo từ phía Yume, song lại ôm nó vào mình thay vì mặc lên. Nói thiệt nhé, với người gốc Âu như em thì cái lạnh này khá bình thường. Đây cũng thì mới là đầu mùa, chưa cần phải khoác quá nhiều đồ để giữ ấm đâu.
Dẫu vậy, tôi vẫn rất hạnh phúc vì nhận được thứ này từ Yume. Cô ấy lo cho tôi, bởi vậy mới mua nó gấp gáp vậy.
Mồ, còn tem thương hiệu chưa bốc nè.
Liếc nhìn sang Yume, tôi có thể thấy rõ chiếc áo tương tự trên người cô ấy. Rõ ràng là muốn mặc áo đôi mà, nhỏ nên nói toạt ra thay vì giấu giếm kiểu đó.
Dễ thương quá chừng, dạo gần đây chăm việc công khai mối quan hệ hơn ha?
"Nhớ đấy nhé, đừng để bị cảm"
Yume tiến lại gần, nhẹ nhàng với đến và đan những ngón tay vào tay tôi. Ban đầu có phần dịu dàng, song càng siết chặt hơn từng chút sau đó. Cách cô ấy làm điều đó hệt như biến số trong nhịp tim tôi, cứ dao động theo đà tăng trưởng.
"Em biết mà, Yume cũng thế nhé?"
Vài tháng quen nhau, chúng tôi dần bỏ đi những ánh nhìn xunh quanh và tập trung vào đối phương. Cả hai chủ động nắm tay, chủ động thân mật dù là ở nơi công cộng. Điều ấy vốn khác với những gì ban đầu tôi muốn, nhưng biết sao giờ... Yume đang chủ động, tức là cô ấy không hề sợ sự soi mói, vậy hà cớ mình phải tiêu cực làm gì?
Một trong những phước lành của đời tôi là gặp được Yume, một người cho tôi một bờ vai dựa dẫm, một người luôn tìm cách để chữa lành sự yếu đuối này.
Chính điều đó đã khiến tôi càng yêu cô ấy, yêu đến mức muốn hi sinh vì cô.
Siết chặt tay mình lại, từ tốn để cảm nhận những hơi ấm từ lòng bàn tay. Đây đích thực là phước lành, tôi muốn đắm chìm mãi vào nó.
Trong lúc đi kề cạnh, tôi dựa đầu vào vai Yume, khẽ khàng nói những điều sâu trong tâm hồn.
"Tối nay, hãy đi hẹn hò với em nhé?"
•••••••••
Công việc hiện tại đang tiến triển khá tốt, có lẽ là sắp hoàn thành một kịch mới cho phần chuyển thể kịch sân khấu này. Thực tình thì làm việc với Aina khá dễ dàng, cô ấy tổng hợp được ý và nội dung tôi muốn phát triển rồi viết lại một cách rất hoàn hảo.
Vấn đề chỉ nằm ở thời gian thôi, sẽ mất mấy ngày để cô ấy có thể đưa ra một kịch bản tốt nhất. Còn giờ thì đoàn kịch vẫn đang tạm dừng, nên mọi người đều rất thông thả. Vì lẽ đó mà giờ đây tôi và Yume mới có cơ hội đi hẹn hò, đã khá lâu kể từ lần cuối mà.
"Em thử chiếc váy này không?"
Yume đưa một chiếc váy liền màu xám về phía tôi, trông cổ khá ưng kiểu thời trang này thì phải?
"Em sẽ thử, nhưng đừng mua vội đấy nhé?"
"Biết mà, nhưng nếu hợp thì mua tất"
Thật tình, Yume nên biết tiết kiệm hơn trong những chuyến mua sắm thế này, gần như lần nào cũng thế, cô ấy chỉ toàn mua cho tôi mà thôi. Cơ mà đây là tình cảm của cổ, nên nhận dù là ở nhà mình còn thừa tấn đồ.
Yume chưa gặp mẹ tôi nên không biết, mẹ tôi vốn là người đứng đầu một tập đoàn thời trang nổi tiếng khắp thế giới mà... Vậy nên tôi không thiếu đồ, đôi khi đồ nhiều quá phải đi cho bớt ấy chứ.
Bên trong phòng thay đồ, tôi nhìn vào chiếc váy trên tay bản thân.
Nhưng Yume thích thứ này, nên tôi sẽ mặc nó vào lần hẹn hò sắp tới.
Hiện tại hai đứa đang cùng nhau đi sắm đồ cho mua đông lẫn năm mới, coi như chuyến hẹn hò này là để mua đồ ấy. Giờ nhà Yume gần như biến thành nhà mình nên hai đứa phải đi mua sắm cho cả hai, thiết bị lẫn đôi chút đồ dùng cá nhân. Có lẽ là sang năm mới thôi, lúc đó tôi sẽ được ở qua đêm tại nhà Yume thường xuyên. Chị tôi hứa thế, còn thật hay không thì đố ai biết được.
"Mua khăn tắm, bàn chải, cả mấy thứ linh tinh cho em nữa nhỉ?"
Đứng trước quầy đồ dùng cho gia đình, Yume suy nghĩ một hồi lâu. Trông cổ tận tâm chưa kìa, cục vàng chưa về sống cùng hẳn đâu mà cổ đã chăm chút thế rồi. Có khi tí nữa nhỏ dắt tôi đi chụp ảnh cưới không chừng, mang về nhà treo đầy luôn cho oách.
"Mua giường luôn không?"
Sau khi thanh toán mấy thứ vừa mua, Yume bèn quay sang hỏi tôi với gương mặt ngây ngô đáng yêu cực kì. Mồ, nhỏ đã tính tới chuyện đổi giường luôn đó hả?
Nhìn vào mắt cô ấy, tôi khẽ mỉm cười và thỏ thẻ một vài lời khi đưa mình sát lại gần.
"No, vì em sẽ nằm trong vòng tay của Yume. Giường nhỏ thì càng tốt, ha?"
Coi cổ kìa, tôi vừa dứt lời thì mặt nhỏ đã đỏ lè. Dễ thương ghê, cô nàng top nhà tôi dễ bị trêu chọc quá mức. Hồi xưa mình tưởng cổ cứng, ai ngờ khi ở bên cạnh lâu dần bị đánh đổ gục ngay.
"Ahh nào"
"Nào, xấu hổ lắm!"
Dù vậy tính hơn thua của Yume là thứ tôi hiểu rất rõ, nếu mà nhỏ biết nhỏ đang bị chọc là thế nào cũng đáp trả lại mới vừa lòng.
Trong một quán cafe, Yume nhấc muỗng kem lên và đưa về phía tôi. Bình thường thì ở nhà đúc cho nhau ăn không vấn đề gì, nhưng ở nơi công cộng thì ngại chết mất!!
"Không đúc bằng muỗng thì chị đây móm bằng miệng cho bé nhé?"
"Mồ, ăn là được chứ gì!"
Tôi ngượng ngùng, đớp lấy muỗng kem mà Yume đưa cho. Má ơi nó lạnh, nhưng tự nhiên hơi cay vì người phía trước đang tủm tỉm cười tít cả mắt. Tính hơn thua chả biết học từ ai, toàn kiếm chuyện với vợ thôi!
"Ngoan quá ta, về nhà chị thương cho cái ôm nha"
"Không, tui giận bỏ về nhà. Dỗ tui đi, thôi tối nay không qua nhà chơi đâu!"
"Thế cứ dỗi đi nhé, chị đây dùng vũ lực lôi bé về thì tới Sona cũng không dám lên tiếng đâu"
Coi ai đang kiêu ngạo kìa, đồ xấu xa! Mai này có về chung nhà thì tui vắt chết chị cho coi, xem chừng khi ấy người hóng hách trên giường là tui đây mới đúng á!
Nói về những câu chuyện mà bọn tôi nói ra thì nó rất vô kể, từ những câu chuyện đời sống đến những câu chuyện tào lao trên đời. Thứ duy nhất mà cả hai đứa hạn chế nói chính là công việc, vốn dĩ cả hai chẳng hiểu gì về nghề của nhau và việc lôi chuyện ấy vào một cuộc hội thoại sẽ khá nhạy cảm. Đương nhiên thì ai cũng muốn chia sẻ nỗi lòng, chỉ là việc đó nên hạn chế đi vì nó ẩn chứa khá nhiều sự tiêu cực.
Dẫu vậy, đôi khi ta cung nên chia sẻ đôi chút về họ... Lẫn công việc của họ, đó là sự an ủi nhỏ nhoi nhất ta có thể làm.
"Em đã xem bộ phim Yume thủ vai"
"Vậy à, ngầu chứ?"
Cô ấy ngồi đối diện tôi, từ tốn chóng cằm và khẽ mỉm cười khi nhìn vào. Nó là sự chờ mong nhỉ, chỉ là điều ấy lại càng khiến tôi trở nên khó khăn hơn khi nói ra.
Mình không hề muốn làm Yume thất vọng, nhưng một lời khen giả tạo đôi khi chẳng phải ý hay.
"Đẹp lắm... Có hơi buồn khi Yume chỉ được đóng một vai nhỏ"
Với trình độ của Yume thì cô ấy nên được vào vai một nhân vật cốt yếu hơn, dẫu vậy nó chỉ là quan điểm chủ quan của riêng mình tôi. Bản thân tôi vốn không am hiểu về diễn xuất, tôi chẳng thế đánh giá Yume một cách công tâm được. Nhưng với tư cách là một khán giả, tôi cực kì thích cái cách cô ấy diễn.
Rất đỗi nhẹ nhàng, vô cùng thanh thoát và cực kì tao nhã. Nếu như ví vẻ đẹp đó như một bức tranh, thì hẳn bộ phim Yume đóng phải là triễn lãm.
Bản thân có thể tung hô Yume hơi quá bởi lẽ cô ấy là người nhà của mình, nhưng thiệt tình là tôi rất thích cảnh cổ diễn mà.
"Tôi cũng đọc gần xong bộ truyện đợt này, nói thế nào nhỉ... Nó hay lắm, dù tôi chẳng biết nhiều về tiểu thuyết"
Nghe được lời tâm sự ấy từ Yume, lòng tôi như nhẹ tễnh đi. Ít nhất cô ấy rất coi trọng những gì tôi viết ra, không cười cợt những điều đáng xấu hổ tôi đã viết. Để nói về chuyện công việc cái tôi đang làm khá khó nói so với nghề điện ảnh của Yume, dù sao tiểu thuyết là thứ tôi làm một mình và gần như bản thân tự chèo lái toàn bộ câu chuyện.
Bên trong mỗi cuốn tiểu thuyết ấy là từng dòng tân sự, sẻ chia dù là nhỏ nhoi nhất. Đó là lí do mà tôi không muốn không khai danh tính của bản thân, vì tự sợ rằng ai đó ngoài kia sẽ có thể hiểu thấu tất cả tâm can mình thông qua những gì bản thâb này đã viết. Ừ thì không đến nỗi quá đáng lo đâu, nhưng đôi khi ta cũng nên có một vài bí mật cho bản thân phải chứ?
Trong quá khứ, tôi chỉ viết tiểu thuyết để trốn tránh hiện thực, để tìm chút niềm vui nhỏ nhoi đơn thuần. Dần lớn, tôi hiểu rằng mình nên lan toả những điều tích cực cho mọi người thông qua thứ gì đó. Tiểu thuyết là thứ duy nhất tôi có thể làm, viết ra những câu chuyện chữa lành và truyền động lực cho ai đó là cách tôi có thể cống hiến ít ỏi cho xã hội. Nó là phần nhỏ trách nhiệm, và chín phần tình yêu không muốn bỏ.
Có lẽ nó sẽ là thứ tôi yêu nhất, cho đến khi gặp được điều tôi yêu hơn. Vào một ngày giữa tháng 10, tôi đã gặp nữ chính thực sự mà bản thân hằng tìm kiếm.
"Nhưng nó sẽ không hay bằng câu chuyện của đôi ta, câu chuyện tình yêu này... Mới là thứ em yêu nhất"
Nhìn về phía Yume, tôi nở một nụ cười rạng rỡ nhất mà bản thân có thể làm. Cô ấy đã cho tôi dựa dẫm, đã cho tôi sức mạnh tiếp thêm... Bản thân này không hề muốn xa cô ấy, không hề muốn. Tôi yêu cô ấy, vậy nên sẽ dành cho người ấy tất cả tình yêu, những sự tích cực mà bản thân tích lũy.
Những gì tốt nhất em cho nàng, vậy nên... Cũng xin nàng, hãy vì em mà bất chấp tất cả.
"Yume, xin hãy cưới em. Xin đừng rời xa em, xin đừng để em phải tìm Yume. Nếu như một ngày nào đó em đánh mất Yume, thì e rằng từ hôm đó Sephiria như hôm nay sẽ không bao giờ trở lại"
0 Bình luận