Trên con đường quốc lộ 51 rộng lớn, lúc 6 giờ sáng tinh mơ, người qua lại còn ít, Kim Thoa cùng với chiếc xe Cub màu đỏ trắng đang ung dung trên đường đến trường. Kim Thoa là một cô gái nhỏ nhắn, có phần khá tròn trịa. Thoa là lớp trưởng của lớp 12a3, một lớp được cho là "nguồn" trong khối xã hội khối 12. Tuy mang danh lớp nguồn nhưng về vấn đề nền nếp của lớp này khá là bất ổn, lúc nào cũng được nêu tên trước trường là lớp đứng hạng bét vào ngày thứ hai đầu tuần, thế nên lớp 12a3 đứng nhất sẽ là một chuyện kì lạ và chấn động. Vì hôm nay là thứ hai nên Kim Thoa sẽ lên sớm để mở cửa lớp cũng như xem bảng xếp hạng đầu tuần.
Thời tiết cận Tết nên cảm giác se se lạnh cứ chạy dọc toàn thân Kim Thoa, khi đi qua con đường hẻm để đến trường thì Thoa phát hiện ra xác của một con chó phèn nằm chết bên lề đường, nước dải nó chảy thành dòng và đôi mắt nó một nhắm một mở. Thoa dù nhìn thấy nhưng cũng không thể giúp gì vì con chó cũng đã chết và Thoa cũng rất rén khi nhìn thấy một cái xác chết trước mặt mình. Thoa cứ thế mà phóng xe đi tiếp, bỏ lại con chó phèn nằm chết bên lề đường, con mắt trợn trắng của nó khiến ai nhìn thấy cũng khó có thể quên được, một xác chết vào mùa xuân.
Thoa cuối cùng cũng đến trường, trường THPT THĐ là một ngôi trường lớn, với thiết kế hình chữ U, ở phía trong cùng là một cái sân khấu lớn. Để đến trường có đến tận hai con đường để đi vào . Một đường đi ngược chiều từ ngã ba Long Sơn, một đường đi vào quốc lộ 56 và rẽ phải để đi vào con hẻm đến trường, con đường này dài và mất nhiều thời gian hơn con đường ngược chiều. Vì giờ này còn sớm nên nhiều người chọn con đường đúng chiều để đi.
Khi Kim Thoa đi ngang qua chỗ treo bảng xếp hạng đầu tuần, cô bạn thấy trên bảng xếp hạng là lớp 12a3, với cái thứ hạng đứng bét quen thuộc, điều này vốn hiển nhiên nên Thoa cũng chả bận tâm gì nhiều, chỉ sợ những lời nói "yêu thương" của giáo viên chủ nhiệm mà thôi. Lớp trưởng 12a3 đi lên lớp và mở khóa cửa phòng học, dù sao thì cũng đã thi cuối kỳ xong nên những giờ lên lớp rất chi là khỏe, chỉ việc ngồi chơi và chờ giáo viên phát bài thi ra thôi. Hôm thứ bảy tuần trước, ông thầy Toán lớp 12a3 vừa mới phát bài thi Toán ra, Thoa nghĩ lại vẫn thấy mừng vì cô đã được 8,5đ, đây là điểm thi cao nhất từ trước đến giờ của Thoa.
Thời gian trôi qua, không khí giá lạnh của buổi sáng cận Tết dần được xua tan đi nhờ sự xuất hiện của những học sinh khác. Đến cỡ 6 giờ 30 thì các thành viên của lớp cũng đã đến được một nửa. Trong lúc chờ lớp đến đông đủ, Thoa ngồi chill chill với hộp xôi gà trên bàn, vừa ăn vừa nghĩ đến tình hình hiện tại của lớp. Lớp khi còn ở 11a3, là một lớp xuất sắc, tuần nào cũng đứng nhất và luôn đoàn kết với nhau. Lên 12a3 thì có một số thành viên cũ chuyển đi, một số học sinh lớp khác như 11a1 và 11a2 chuyển vào và tạo ra một lớp hỗn tạp, khó quản lý. Có người muốn nghỉ thì nghỉ, có người thì đi học trễ liên tục. Các giáo viên cũng có lời nhận xét rằng 12a3 năm nay rất giống 12a3 niên khóa 2011-2012, cái lớp đấy lập kỷ lục suốt cả năm học chưa bao giờ không đứng bét, nổi danh toàn trường. Vốn dĩ trong lớp có nhiều thành phần "đàn anh đàn chị" nên việc nền nếp của lớp bất ổn vô cùng luôn. Quay trở lại với 12a3 năm nay, trong lúc mọi người đang chuẩn bị ghế xuống cho buổi chào cờ thì Hữu Phúc - một nam sinh mập mạp với chiếc áo Hoodie trắng chạy vào hớt hải và nói với giọng nói đầy mệt mỏi:
"Anh em ơi, lớp mình tuần này đứng nhất...... trời ơi......... ĐỨNG NHẤT......."
Cả lớp đột nhiên im lặng một khoảng, sau đó thì lại hỗn loạn, người thì réo lên vì sung sướng, người thì trợn mắt ra và lấy tay che đi cái miệng đang mở rộng ra vì sự bất ngờ, người thì lại không tin , trong đó có Tú Quyên, một nữ sinh với đôi mắt lồi, cô bạn hỏi lại, Phúc đáp:
"Tụi Ban Chấp Hành mới dán tờ mới lên bảng, hình như tờ hạng bét là của tuần trước, tụi nó giờ mới tháo xuống á bà con. TRỜI ƠI KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!!"
Để kiểm chứng xem điều Phúc nói có đúng không, Tú Quyên cùng Kim Ngân, một nữ sinh nhỏ nhắn lớp, dắt tay nhau xuống xem. Một lúc sau đi lên, hai đứa chỉ có thể phát ra được tiếng ú ớ trong sự vui vẻ, gật đầu liên tục, cuối cùng hai đứa đó cũng phải tin rằng lớp mình đã được đứng đầu bảng. Kim Thoa nghe thế thì ba phần vui mừng bảy phần ngạc nhiên tột độ, cô bạn lớp trưởng nhảy chân sáo khắp cả lớp, gặp ai cũng đập tay một cách đầy phấn khích. Đột nhiên một hình ảnh chạy xẹt qua đầu của Thoa, hình ảnh con chó phèn nằm chết bên lề đường lại xuất hiện,mắt nó vẫn trợn ra, trừng trừng nhìn thẳng vào Thoa, rõ ràng là Thoa đâu có nghĩ gì nhiều về nó đâu mà sao nó lại xuất hiện trong đầu Thoa chứ. Nhưng ngay sau đó thì nó cũng nhanh chóng biến mất, Thoa cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, đem ghế xuống cho kịp giờ.
Giờ chào cờ là thời gian ngán ngẫm nhất của tất cả học sinh, ai cũng có thể trở thành những "con cá phơi khô" nếu phải chào cờ quá lâu. Tuy đã vào mùa Tết, ánh nắng mặt trời của miền Nam vẫn không hề giảm bớt độ gắt gao, vẫn tỏa ra nhiệt độ âm ấm nhưng lại nóng đến khó chịu.
Vì đã gần Tết nên buổi chào cờ chủ yếu là các tiết mục văn nghệ múa hát , tuy vậy cũng không thể xua đi cái nóng "bể đầu" của ánh nắng bình minh. Hôm nay lớp 12a3 lại khác, bình thường cái lớp ấy chả trông chờ gì đến phần công bố lớp nào hạng nhất làm gì vì lớp 12a3 lại sẽ đứng bét , sẽ thành trò cười cho toàn trường vì lớp chọn mà lại đứng bét , nhưng hôm nay khác ở chỗ là 12a3 cũng trông chờ phần công bố này.
Sau các tiết mục văn nghệ là đến phần công bố thi đua của các lớp, ngay khi ông thầy hiệu trưởng cầm trên tay tờ giấy kết quả thi đua và đọc lên, chính bản thân ông cũng không thể tin được những gì mình vừa đọc, lớp 12a3 được nêu tên trước toàn trường là lớp hạng nhất, cả trường gần như chết lặng vì trong suốt mười hai năm, 12a3 chưa bao giờ đứng nhất và nhận được lá cờ luân lưu, phá hỏng sự im lặng đó là tiếng reo hò của 12a3, có vài đứa con trai sung đến mức mà đi vòng vòng để bắt tay những đứa học sinh của lớp khác, không khác gì một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng. Từ chỗ của những giáo viên, giáo viên chủ nhiệm của 12a3- cô Điệp, cũng đang đứng lên và vỗ ngực tự hào khi thấy lớp mình được đứng nhất. Kim Thoa đại diện cho lớp lên nhận lá cờ đầu tiên từ đầu năm học đến giờ, phá vỡ đi truyền thống giữ ngôi bét bảng và áp chót của thế hệ 12a3 năm trước, cầm trên tay lá cờ luân lưu vải đỏ viền vàng, Thoa cảm thấy hãnh diện lắm, cũng đã lâu rồi mới được cầm lá cờ do chính tay lớp mình có được.
Trong đầu Thoa, hình ảnh con chó chết lại xuất hiện một lần nữa, lần này hình ảnh đó bao trùm toàn bộ tâm trí Kim Thoa, khiến cô bạn cảm thấy đau đầu dữ dội, gần như choáng váng. Thoa nhanh chóng đi xuống chỗ ngồi, trước sự reo hò của mọi người. Hình ảnh con chó với dòng nước dãi và đôi mắt nhắm mở không hiểu sao cứ ám ảnh cô. Nhưng dù sao lớp cũng đã đứng nhất, Thoa đã thỏa mãn lắm rồi. Lớp 12a3 treo lá cờ một cách long trọng, cả lớp ai cũng vui vẻ có vài người hát những câu hát vô tri:
"Lần đầu tiên
Lớp A3
có cờ luân lưu"
Tú Quyên cùng Kim Ngân đi ra ngoài hành lang, cười nói ồn ào và lấy điện thoại ra chụp hình đăng lên mạng, cả hai cười với nhau như bị tăng động:
“ Thiệt luôn trời! không ngờ lại có ngày lớp 12a3 tụi mình được đứng nhất luôn đó, đã quá!”
“ Cô Điệp thế nào hôm nay cũng vui mừng đến nhảy dựng luôn nè, đứng bét nguyên năm làm cô muốn chui xuống lỗ luôn rồi, nay được đứng nhất coi chừng cô mừng đến xỉu luôn đó. Kkkkk!”
Lá cờ luân lưu đỏ chót treo ở ngay cửa lớp với một cây ống nước dài thòn, y chang lá cờ khởi nghĩa, nó được treo như thế vì lá cờ được cả lớp quý trọng, xem như là một chiến lợi phẩm sau một tuần cố gắng thi đua với nhiều lớp trong 9 lớp chọn, người vui sướng nhất có lẽ là Kim Thoa vì đã lâu rồi lớp cô mới có lại được lá cờ luân lưu, lần cuối cùng là kể từ năm lớp 11. Dù đầu óc còn hơi choáng váng và lảo đảo vì hình ảnh con chó chết cứ liên tục xuất hiện trong đầu Thoa nhưng nó vẫn không thể che giấu đi sự vui vẻ, hạnh phúc trong ánh mắt của nhỏ lớp trưởng.
Tiết đầu tiên của thứ hai đầu tuần là tiết Toán. Vì đã thi cuối kỳ xong nên ông thầy cho lớp thoải mái chơi đùa nhưng phải im lặng cho lớp khác học. Lớp 12a3 chia thành nhiều tụ khác nhau, tụ thì chơi ma sói, tụ thì chơi lô tô,... tạo thành một casino thu nhỏ. Tụ chơi ma sói gồm nhiều thành phần cộm cán nhất của Lớp: Kim Thoa lớp trưởng, Cao Tuyết Anh - thành viên đi học "sớm" nhất lớp, Phạm Thiên Hải - đại ka 12a3, Nguyễn Hoàng Hữu Phúc- kẻ đi toilet nhiều nhất lớp và còn nhiều người khác. Tụ này nói chung là khá náo nhiệt, tụi nó quyết tìm ra con sói hung ác trong đám dân làng khờ khạo. Tiết toán kết thúc cũng là lúc các tụ trò chơi tan rã. Giờ ra chơi ai cũng có một hộp thức ăn của riêng mình, có người ăn từ tốn, có người thì vừa ăn vừa soạn bài như một cỗ máy vì tiết sau là hai tiết Văn của Thái Thị Thu Hằng- một người phụ nữ trung niên với vóc dáng nhỏ, gương mặt lúc nào cũng cau có và đặc biệt là mái tóc áp sát búi sau đầu, nếu không soạn bài thì sẽ tới số với bà cô ấy.
Khi trống trường vang lên, cô Hằng bước vào với bộ đồ xanh lam, gương mặt vẫn cau có như mọi khi, vừa mới vào lớp thì bà cô liền đá xéo về việc lớp nhận được cờ luân lưu là nhờ ăn hên, do sự sai sót của các Sao Đỏ, bà ta nói là suốt 12 năm qua 12a3 chưa bao giờ đứng nhất, chỉ được đứng hạng 4 là cao nhất rồi. Hạng nhất lần này quả là đáng ngờ. Kim Thoa cũng chỉ biết ngồi nghe và không biết nói gì hơn. Tuyết Anh ngồi ở bàn số 3 tổ 3, bức xúc với những gì Thu Hằng nói:
"Cái bà này kì cục ghê á, lớp mình ráng lắm mới được đứng nhất và có cờ mà bả nói vậy đó."
Hữu Phúc ngồi kế bên cũng chỉ biết bất lực trả lời cô bạn đang bức xúc
"Thôi kệ đi, bà đó đó giờ nết vậy mà, lớp nào bả chả kiếm chuyện, đừng nghĩ nhiều đau đầu lắm."
Chỉ mới đầu tiết mà Thu Hằng đã bảo lớp mang hết vở soạn ra, kiểm tra xem lớp có soạn trước bài "Vợ chồng A Phủ" đầy đủ không, khiến cho tình hình trong lớp trở nên căng thẳng, có mấy đứa đã tranh thủ giờ ra chơi để soạn nên yên tâm mà để bà cô kiểm tra. Kim Thoa ngồi cứ ôm đầu, cảm giác choáng váng và đau đầu khủng khiếp. Hình ảnh con chó chết cứ hiện lên liên tục, nó dường như che phủ hết tầm nhìn của Thoa. Thấy cô học trò cứ ôm đầu, bà cô Hằng đi đến hỏi:
"Sao mày làm gì mà cứ ôm đầu vậy Thoa? Chưa soạn bài hay sao?"
"Dạ, em đang hơi không khỏe một chút." - Thoa đáp
"Xuống phòng y tế nằm nghỉ đi, không mày mà có vấn đề gì thì chết cô."
"Không sao đâu cô, em hơi đau đầu thôi à nên không sao đâu, tí nó hết í mà."
Cả lớp nhìn hai cô trò nói chuyện thì thi nhau bàn tán về Thoa. Tú Quyên ngồi ở bàn thứ 2 của tổ 4 nói với Anh Thư, một nữ sinh hơi móm ngồi kế bên.
"Ê Thư, giờ tao mới để ý luôn á, bình thường con Thoa nó nhoi y chang con loăng quăng, nay nó như sad girl vậy á, thấy lạ không."
"Mày bạn thân với nó mà mày vô tâm vậy, nó như vậy sáng giờ rồi mà, từ lúc nhận cờ là tao thấy nó hơi có vấn đề rồi." - Thư đáp
Tâm điểm của cả lớp dường như đã dồn vào cuộc trò chuyện của vị giáo viên già và cô lớp trưởng, nói được một lúc thì bà cô Hằng đi lên bàn giáo viên với gương mặt suy tư, không biết bọn họ đã nói gì nhưng bà cô cứ ngồi im trên bàn, cho đến khi hết tiết đầu tiên của hai tiết văn, coi như là lớp đã được giải lao một tiết. Lúc năm phút chuyển tiết thì bà cô Hằng đã gọi Thoa lên bàn giáo viên để nói chuyện riêng:
"Cô nói mày nghe nè Thoa, có gì bình tĩnh giúp cô."
"Sao vậy cô? Bộ không lẽ mấy cái hình ảnh em thấy có gì bất ổn hả cô?"- Thoa hoang mang hỏi
Ai cũng để ý rằng càng nói, mặt của Thoa dường như càng đăm chiêu, khó hiểu và trở nên xịt keo. Hai người họ cứ nói gì đó với nhau, cho đến khi tiếng trống chuyển tiết vang lên, Thoa mới kết thúc cuộc trò chuyện và đi xuống với gương mặt đang phồng lên vì nín cười. Bà cô ngay sau đó ra khỏi lớp đi vệ sinh, cả lớp tranh thủ chụm lại để hỏi Thoa rằng cô đã nói gì với Thu Hằng, Thoa tường thuật lại với chất giọng run rẩy vì nhịn cười:
" Thì từ sáng tới giờ, từ lúc thấy xác con chó chết ở bên lề đường thì tui cứ đau cái đầu suốt, hình ảnh con chó chết cứ thoắt ẩn thoắt hiện, làm cho cái đầu của tui muốn nổ tung luôn đây nè, có ai giống tui không?"
Tú Quyên lên tiếng:
"Ý mày là con chó phèn chết bên lề đường hồi sáng á hả, tao thấy cái đó bình thường mà, có gì đâu mà làm mày đau đầu dữ vậy?"
"Ai biết đâu, sao ai cũng thấy mà có mình tao dính chưởng là sao má? Mà có chuyện này quan trọng hơn nè, cô nói cô biết giải mã mấy cái bí ẩn đồ đó, nên nãy tao nói với cô có vụ này......phụt.....nghĩ lại thấy mắc cười thiệt chứ! Cô nói đây coi chừng là....... điềm báo gỡ, sắp có chuyện gì xấu xảy ra với lớp rồi."
Tú Quyên liền trợn mắt ra và hỏi lại:
"CÁI GÌ, MÀY NÓI CÁI GÌ THOA, mày bớt xà lơ lại đi nha, lớp mình có làm gì đâu mà gặp chuyện, mà chuyện gì mới được? Điềm báo đó là gì mới được?"
"Cô nói là tao mà thấy liên tục hình ảnh của sự chết chóc một cách đột ngột thì chắc chắn đó là điềm gỡ, có thể là điềm báo liên quan đến tao, thậm chí có thể là cả lớp mình vì cứ vô lớp là nó cứ hiện lên, có thể là liên quan đến lớp nhiều hơn. Cô cũng chẳng nói điềm gỡ đó là gì nữa. Tao đoán là... điềm báo tử....phụt....hahahahahaha......hoang đường thiệt chứ, cô tưởng mình là con nít khả tin chắc."
Kim Ngân lên tiếng và nói:
"Nhưng mà.......lỡ đâu......điềm báo tử đó là thật thì sao? Sẽ có ai trong lớp chết hả?"
Cả lớp dường như câm lặng, không ai nói một lời, gương mặt như những bức tượng, đến cả người vừa cười cợt như Thoa cũng thế. Thiên Hải, một thanh niên cao to cười phá lên:
"Há há há, NHẢM. Ngân nhiễm phim quá rồi đó. Cái gì mà chó chết liên quan đến lớp mình chớ, sao bà khả tin quá vậy? Ôi lậy trấn tôi!”
Tiếng cười của Hải như cây búa, phá vỡ đi bầu không khí im lặng và nhường chỗ cho những tiếng xì xào bản tán. Xem ra là không ai tin vào những gì Thoa vừa nói, chính cả bản thân Thoa cũng khó có thể tin được những lời nói từ chính giáo viên Văn của mình, điều này vô lý quá mà, ép mọi người tin cũng không được. Trong lúc cả lớp đang xì xào, một nụ cười nham hiểm đã xuất hiện ở đâu đó trong lớp nhưng không ai thấy được. Bà cô Hằng với gương mặt cau có bước vào, báo hiệu tiết Văn thứ hai đã bắt đầu. Cả lớp cứ học văn như mọi ngày, học bài như những cỗ máy. Khi hai tiết văn kết thúc vào 10h30, Thu Hằng đi ra khỏi 12a3, trong đầu cứ lẫm bẫm:
"Không lẽ.... là vụ đó sao... nhưng đã gần 12 năm rồi mà...... tụi nhỏ đâu có biết gì đâu... hy vọng đó là suy nghĩ nhảm nhí của mình thôi.... chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu."
Ngoài dãy hành lang lớp học, phía trước lớp 12a3, con quạ đen lặng lẽ bay đi khi Thu Hằng bước đến, vừa bay vừa kêu ai oán. Sợi lông đen tuyền của nó rơi xuống từ từ, cuối cùng đáp đất ở cái cầu thang dẫn lên phòng học.
0 Bình luận