Tiết học cuối cùng của buổi sáng thứ hai là tiết Lịch Sử, cũng là tiết của giáo viên chủ nhiệm của 12a3 - Trịnh Thị Hồng Điệp. Ngoại hình của người giáo viên này là mái tóc dài suôn mượt và cặp kính cận thương hiệu. Thông thường ngày thứ hai nào cô Điệp cũng giáo huấn cho lớp một trận vì lại đứng bét. Nhưng hôm nay lại khác, cô Điệp bước vào với gương mặt cười tủm tỉm, vừa mới bước qua cánh cửa thì cô Điệp liền phán một câu xanh lè:
"Bây ơi, khiêm tốn vào, không bị nghiệp quật thì nhục lắm, tháo cái cờ xuống coi."
"TRỜI ÔI, SAO KÌ VẬY CÔ?" - Kim Thoa la ó lên
"Kì gì mà kì, tụi bây treo ở đây nhìn phản cảm lắm, người ta đi qua nhìn vào quánh giá tao chết. Ê bây, do lần đầu tiên lớp mình đứng nhất nên tao sẽ mua bánh kem, làm một bữa tiệc liên hoan nho nhỏ, bây chịu không?"
DẠ CÓÓÓÓ!!!!
Cả lớp đồng thanh tạo nên âm thanh của sự đồng nhất, dường như cả lớp rất đoàn kết với nhau trong lĩnh vực ăn uống và vui chơi. Đúng là một cái lớp ngộ nghĩnh. Cô Điệp nói tiếp:
"Đứa nào đặt bánh kem đi, tao trả tiền cho. Còn phần nước uống thì tao trả một nửa thôi, còn lại bây trả, chứ bắt tao trả hết thì có khi sạt nghiệp."
"Có đồ ăn là được rồi cô, trả nhiêu cũng được, ăn mừng lớp mình lần đầu đứng nhất mà, lớp mình không có ích kỷ đến nỗi mà bắt cô trả hết đâu." - Kim Thoa đáp lại, nhanh nhảu như con tôm.
Thế là cả lớp 12a3 đã lên kế hoạch là ngày mai sẽ tổ chức một bữa tiệc liên hoan ăn mừng cũng như là bữa tiệc ăn Tết "sớm" của lớp. Cả lớp quyết định sẽ mua hai chiếc bánh kem lớn và những chai nước sâm ướp lạnh, một bữa tiệc đơn giản nhưng ấm áp tình bạn.
Nhớ đến nước sâm thì lại nhớ đến ngày hội ẩm thực 20 tháng 11 vừa qua. Tuy rằng lớp hay đứng bét nhưng tinh thần đồng đội lại rất đáng ngưỡng mộ. Vốn bán ẩm thực tuy không nhiều, chỉ có mấy ký xoài với một rỗ tai heo nhưng đã đem lại cho 12a3 một nguồn thu nhập đáng kể. Nhìn những ly nước sâm mát lạnh ai cũng không thể kiềm lòng được nên món cháy hàng đầu tiên là nước sâm này. Từ ngày hôm ấy, nước sâm trở thành món nước "quốc dân" của 12a3 trong những buổi liên hoan. Kim Thoa gọi điện cho chỗ bán nước quen thuộc để đặt khoảng bốn mươi lăm chai, phòng trường hợp 12a2 và 12a1 qua ăn chực, làm hao tổn đồ ăn và nước uống.
Khi tiếng trống trường vang lên, cả lớp trở nên nháo nhào, dọn đồ để ra về. Có lẽ đây chính là khoảnh khắc mà bất kỳ học sinh nào cũng mong chờ nhất, giây phút được rời khỏi "ngôi nhà thứ hai" để trở về tổ ấm luôn luôn được tất cả học sinh chờ đợi nhất khi đi học. Có khi tiết cuối chỉ còn năm phút nữa ra về thì có vài đứa đã sẵn sàng "cuốn gói ra đi" rồi. Giờ ra về là lúc để bộc lộ sức mạnh của nội tại của mỗi người: Có người chạy nhanh như cơn gió, có người thì lại có khả năng dắt xe thượng thừa, dù xe có đông ,bị kẹt như thế nào vẫn không thể làm khó được họ.
Tuy nhiên, có một dạng người là kẻ thù truyền kiếp của Xuân Diệu, đó là những kẻ sống chậm , những kẻ này giờ ra về sẽ cố gắng nán lại lớp, chờ đến khi nào bớt xe mới chịu đi về. 12a3 cũng có một giáo phái của những người sống chậm, gồm bốn thành viên, đứng đầu giáo phái này là Hữu Phúc ,người đã tuyên truyền tư tưởng "sống chậm " và thành lập ra giáo phái này. Các tín đồ như là Sỹ Luân - đàn em thân thiết của Thiên Hải; Trung Kiên- tên thủ quỹ mập mạp với cái đầu quăn như tô mì; An Châu- mồm loa nhất lớp. Thông thường giáo phái này sẽ ra về lúc 11 giờ 35, lúc mà cả trường đã ra về gần hết, có lẽ Hữu Phúc là người ra về trễ nhất trong đoàn, buổi sáng Phúc sẽ về cùng hội nhưng buổi chiều thì có khi cậu ta ở lại đến tận 5h40 mới chịu về. Do là buổi sáng nên 11h35 Phúc sẽ về cùng hội, dạo gần đây cũng chả có gì mới để hóng hết, mấy ngày cận Tết như này cũng khá bình yên nên không có sóng gió gì hết.
Tiết học buổi chiều bắt đầu lúc 2 giờ chiều, không một ai thích học phụ đạo cả vì phải lặn lội dưới trời nắng 33°C để đến trường, vừa mệt vừa nóng nên chả ai thích là phải. Mới đầu tuần mà phải học 2 tiết tiếng Anh của cô Huệ, người được mệnh danh là "Ms.Minus" vì sơ hở là trừ điểm bất cứ ai sai ý của cô, do đó Ms.Huệ là nỗi ác mộng của những ai học cô. Tiết Anh nào cũng như thời tiết mùa hè, lúc thì nắng Đà Lạt, lúc thì mưa bão Huế nhưng đa phần là mưa bão nhiều hơn. Chỉ mới vào lớp là cô Huệ liền bảo Phúc mở màn hình cảm ứng lên học, cái màn hình này nhà trường hay flex rằng nó có giá 200 triệu, Phúc hay khịa rằng 200 triệu mà còn thua cái laptop 8 triệu ở nhà của cậu nữa. Hôm nay nhìn cô Huệ có vẻ vui, xem ra là hôm nay nắng Đà Lạt rồi, cả lớp cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì nếu cô vui thì sẽ không có speaking .Nay lại càng vui hơn vì cô cho chơi trò chơi. Cô Huệ vui vẻ nên cộng điểm cho rất nhiều người và hai tiết tiếng Anh trôi qua rất nhẹ nhàng và không có gì khủng khiếp xảy ra.
Giờ ra chơi buổi chiều chỉ có 10 phút nên chả có ai thèm đi đâu chơi, chỉ ở trong lớp hoặc ra hành lang hóng gió một cách vô tri. Hai tiết tiếp theo là tiết Địa Lý. Giáo viên dạy Địa hôm nay có vẻ hơi đuối nên tiết học cũng trở nên bớt sôi nổi, cộng hưởng với thời tiết âm u bên ngoài tạo nên một lớp học ảm đạm. Trong lớp, Thoa ngồi làm từng câu hỏi trong đề cương qua từng lời giảng dạy của cô giáo, xung quanh lớp như một cái phòng ngủ, đứa thì gục trên con gấu bông, đứa thì nằm sải lai trên chiếc áo khoác ấm áp, nhìn chả khác gì cái chuồng heo. Tiếng trống ra về vang lên lúc 5 giờ 20, cái lớp từ mệt mỏi chuyển sang khỏe mạnh đến lạ, nhanh nhẹn một cách phi thường, khác hẳn lúc đang học Địa. Cả lớp nhanh chóng về hết, chỉ còn giáo phái "sống chậm" là ở lại. Hữu Phúc trên tay cầm cuốn truyện Doraemon đọc chăm chú, phiêu theo diễn biến của câu chuyện. Trung Kiên và Sỹ Luân thì mỗi đứa một cái điện thoại chơi trò "Đập nhà" trẻ trâu, An Châu thì ngồi chải tóc một cách thong thả. 5 giờ 33, Kiên và Luân đi về nhà trước, 5 giờ 35, An Châu chào tạm biệt Phúc rồi cũng cuốn gói ra về, chỉ còn mình Phúc ở lại, cậu định 5 giờ 45 mới đi về.
5 giờ 45, Phúc đang dọn đồ trong căn phòng học tăm tối, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ cửa lớp chiếu vào, khiến cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo, hoang vắng. Đột nhiên, cậu cảm thấy đau bụng dữ dội, xem ra là cái bụng chết tiệt của cậu ta lại dở chứng. Phúc phải bỏ cặp chạy ra khỏi lớp và tiến thẳng đến toilet. Hành lang bây giờ không còn ai, tối tăm và lạnh lẽo, gió xuân thổi từng cơn gây ớn lạnh khủng khiếp. Phúc chạy đến cuối dãy hành lang để vào nhà vệ sinh, đúng là không có niềm sung sướng nào bằng đi vệ sinh kịp lúc, Phúc ngồi trong toilet như quên đi khái niệm thời gian, cậu ngồi đó rất lâu. Sau khi trút bỏ đi mọi muộn phiền xong thì Phúc trở nên hồng hào hơn, không còn xanh xao như lúc nãy nữa.
Nhà vệ sinh trường nằm ở trong một dãy hành lang ngắn, ngăn cách với hành lang chính bởi một bức tường, chỉ cần rẽ trái là đến dãy hành lang phòng học, nơi mà lớp 12a3 ngự trị ở cuối dãy. Sau khi rửa tay xong, Phúc định về lớp để lấy đồ thì chiếc điện thoại trong túi quần rơi ra, Phúc hoảng loạn nhặt chiếc điện thoại cũ kỹ lên, cũng may là không trầy xước gì. Đồng hồ đã điểm 6 giờ, mặt trời gần như đã biến mất, nhường chỗ cho bóng tối nuốt chửng lấy trường THPT THĐ. Lúc nhặt cái điện thoại lên, Phúc nhìn thấy từ xa, ngay trước của lớp 12a3, một đoàn người với những bộ đồng phục lòe loẹt, gương mặt đầy son phấn, hốc mắt sâu đen dường như không có tròng trắng đang đứng nói cười. Người thì mặc chiếc váy đầm đỏ y như mấy qúy tộc Châu Âu, người thì đeo bộ tóc giả vàng chóe, trên tay ai cũng cầm những con chuột lang màu trắng với nhiều vòng vàng đeo trên cổ. Giọng nói và tiếng cười của bọn họ trầm một cách đáng sợ, như những âm vang từ địa ngục, vừa nói vừa cười một cách náo nhiệt, kết hợp với tiếng lách cách của vòng vàng va đập vào nhau tạo nên bầu không khí quái dị. Những con chuột lang nhảy ra khỏi tay đám người đó, chạy khắp dãy hành lang, vừa chạy vừa kêu chít chít, có vài con còn chạy gần đến chỗ Phúc đang đứng, làm cậu ta hồn bay phách lạc . Tuy rất sợ nhưng Phúc vẫn ráng nhìn kỹ đoàn người bí ẩn đó xem là gì, cậu nhận ra đám người đó rất giống những đoàn lô tô hay xuất hiện ở các hội chợ khu cậu sống. Trong lúc Phúc đang chăm chú quan sát, đám người lô tô ấy bắt đầu hát:
"Số gì đây, số gì ra, cờ ra là con mấy con mấy gì ra?
Ly nước sâm, lạnh ngắt. Cầu thang, Cầu thang, Cầu thang
Hai mươi hai, hai mươi hai, cầu thang, cầu thang, cầu thang"
Khi bài ca vừa kết thúc, những con chuột lang ngay lập tức xếp thành hàng một cách đồng đều, tạo nên số 22 trắng bạch trên nền nhà. Ngay sau đó, đoàn lô tô biến mất vào hư không. Phúc lấy hết can đảm, chạy về lớp, đoàn lô tô đã biến mất không để lại bất thứ gì, kể cả một dấu chân, giống như đám người ấy chưa từng tồn tại. Trong đầu Phúc xuất hiện nhiều câu hỏi : Đám người đó là ai ? Tại sao lại là số 22? Tại sao lại là nước sâm lạnh và cầu thang. Phúc nghĩ rằng có lẽ do học hành quá mệt mỏi nên đã sinh ra ảo giác, nhưng ảo giác gì mà lại chân thực đến thế. Phúc vào lớp, xách cặp đi về, cậu ta sẽ coi như chưa thấy gì, dù có nói thì cũng chả ai tin, vì thế sự việc về "đoàn lô tô" này sẽ là bí mật mà chỉ có Phúc biết, sẽ chẳng ai biết chuyện này đâu.
0 Bình luận